Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tĩnh Huyên yếu ớt nhìn gương mặt hiển nhiên lạnh đạm của anh mà cười đau đớn.

Máu tươi không ngừng chảy ra, mùi tanh nồng nặc xộc vào mũi có thể ngửi ra mùi vị chết chóc.

Tay anh vẫn cầm con dao, mà con dao vẫn găm sâu vào chiếc bụng nhỏ, máu đã ướt đẫm đôi tay ấy.

Anh ta căn bản không thể phân biệt được rằng yêu Tĩnh Huyên hay Ngậm Vẫn hơn, nhưng lí trí cứ nhất quyết cho rằng Ngậm Vẫn là người anh yêu nhất, dù ở quá khứ hay hiện tại.

Dùng sức rút con dao ra mà máu bắn tứ tung. Đúng, anh định đâm thêm một lần nữa, nếu không có một tiếng nói cất lên thì anh đã sớm ra tay rồi.

"Huyệt Dạ! Cậu đang làm cái gì thế!"

Là mẹ anh, mẹ anh đã đến thật đúng lúc!

Bà chạy đến chỗ đứa con dâu mình hết lòng yêu thương này mà thấy kinh hãi.

"Tĩnh Tĩnh, con làm sao thế này..."

"... Mẹ."

Tĩnh Huyên gượng không chịu nổi nữa mà gục vào lòng bà.

Lúc nãy cô mơ hồ hiểu ra rồi.

Hành động đó...

"Cậu uống say rồi à! Cậu sao có thể làm thế này với con bé chứ!"

Bà không thể ngờ con trai mình lại là người có thể hành động ngu ngốc như vậy. Khác nào là mưu sát vợ chứ...

Giá như anh say, anh mà say thì tốt quá. Hiện tại anh đang rất tỉnh táo, vô cùng tỉnh táo là đằng khác.

Ngậm Vẫn nãy giờ cũng không lường trước được anh lại ra tay tàn nhẫn như vậy, cho dù cô có ghét Tĩnh Huyên đi nữa thì trước giờ chưa từng có ý muốn giết chết cô ấy.

"Sao cậu còn đứng đó, gọi cấp cứu nhanh lên. Con bé mà có chuyện gì thì cậu đừng gọi tôi là mẹ nữa."

Nói cũng có hơi kì quặc thật. Chính tay anh đã hại Tĩnh Huyên thành ra thế này, giờ lại kêu anh gọi cấp cứu.

Ở thương trường anh là con người thế nào thì không bàn, nhưng ở nhà anh là đứa con hiếu thảo điển hình, đặc biệt thương mẹ. Vậy nên anh lập tức bấm số gọi cấp cứu.

...

Được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, Tĩnh Huyên bắt buộc phải làm phẫu thuật mà phần trăm xảy ra rủi ro khá cao.

Nhiều giờ sau một vị bác sĩ bước ra thông báo tình hình.

"Hiện tại bệnh nhân vẫn chưa thoát khỏi nguy kịch, cần phải làm thêm một số phẫu thuật bắt buộc nữa, điều đáng lo ngại là cô ấy đang mang thai nhưng rất tiếc không thể giữ được. Người nhà đừng quá đau buồn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro