Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Không phải là không ly hôn, chỉ là em không muốn ly hôn vào lúc này. Anh yên tâm, em sẽ chẳng thể yêu anh nhiều hơn đâu.”

________________

Tối đó trở về nhà, lập tức công ty của anh báo giá cổ phiếu tự nhiên giảm một cách nghiêm trọng, nếu trong ba ngày mà không có cách cứu vớt thì chắc chắn công ty sẽ phá sản hoặc rơi vào tay người khác.

Huyệt Dạ cả buổi tối bận bịu chạy đi chạy lại, từ thành phố này sang thành phố các cầu trợ giúp. Nhưng có vẻ không được như ý muốn lắm, công ty khác sợ sẽ bị liên lụy nên chẳng ai chịu hợp tác.

Tinh thần anh sa sút tột độ.

Đã thế Ngậm Vẫn suốt ngày lẽo đẽo theo anh làm anh sắp bức chết rồi.

Tĩnh Huyên mảy may chẳng có động tĩnh gì, cô ngồi mà phải xem cảnh 'gia đình tương thân tương ái'. Cô chỉ lo lắng một người duy nhất là mẹ chồng, bà cũng xem như là mẹ anh, nghe tin này chắc chắn là một cú sốc.

Di động bỗng reo lên, Tĩnh Huyên nghe vài phút rồi lấy túi xách rời khỏi nhà.

Đến một nhà hàng có thể gọi là xa hoa nhất trong thành phố, cô quan sát xung quanh như tìm người. Chợt thấy phía đối diện có một người đàn ông ngồi ở đó, cô đi lại.

“Anh họ.”

“Tiểu Huyên, tới rồi à.”

Cô cười tươi ngồi xuống ghế đối diện anh.

Anh là Tịch Huyễn Mạn, anh trai họ ngoại của cô. Năm nay 32 tuổi, là chủ một doanh nghiệp lớn ở Châu Âu.

“Anh về khi nào sao không nói em.”

Tịch Huyễn Mạn cười cười, gọi phục vụ đem thức ăn ra. Còn tỏ ra dáng vẻ bí ẩn.

“Nói với em làm gì, anh về còn mang cho em một bất ngờ lớn đấy.”

Bất ngờ lớn? Có thể sẽ không nằm ngoài dự đoán của cô...

“Anh định thu mua công ty của chồng em?”

“Lâu rồi không gặp, em vẫn thông minh như vậy nhỉ.”

Tĩnh Huyên không vui cũng không buồn, cúi đầu dằm mãi món cá kho nước sốt mà mình thích nhất.

“Sao thế? Không đành lòng à, cậu ta đối xử với em như thế, chỉ bị một chút thế này cũng chẳng đáng là bao.”

Cô lắc đầu, “Em chẳng sao cả, nhưng mà em không nói với anh chuyện hai chúng em mà.”

Tịch Huyễn Mạn nhún vai, với thực lực của anh thì điều tra một chút chuyện vặt này không hẳn là khó.

Này thì dám bỏ rơi em họ tôi.

Này thì dám đưa người tình cũ về nhà.

Này thì đâm vào bụng con bé.

Này thì hại chết cháu của tôi.

Động vào con bé chính là động vào tôi, tôi sẽ bắt cậu phải trả giá.

Hai anh em hiếm khi gặp, luyên thuyên vài chuyện không liên quan, ăn xong bữa tối thì anh đưa cô về nhà.

“Anh tin em sẽ có cách giải quyết tốt nhất.”

Tĩnh Huyên cười nhẹ rồi trở vào trong.

Chỉ mới bước vào trong thôi, mùi rượu nặng đã xộc ngay vào mũi, trên nền nhà từng chai rượu đã cạn nằm lăn lóc khắp nơi.

Cô chỉ nhìn và ngửi thôi mà đã thấy đầu óc choáng váng.

“Mẹ và Ngậm Vẫn đâu?”

Cô hỏi anh đang mơ hồ ngồi dưới sàn tựa vào ghế sô pha.

“Đi hết rồi.”

Chỉ là lúc anh đang bực tức mà hai người họ lại cứ nói mấy câu kiểu an ủi, mà anh lại nghe không lọt tai nên đã nói cho anh một chút không gian bình tĩnh, họ mới rời đi.

“Anh say rồi, ngồi dưới nền lạnh không tốt đâu, lên phòng đi.”

Tĩnh Huyên lại đỡ anh lên phòng, vừa mới nằm xuống anh đã kéo cô xuống cùng. Tiếp đó mạnh bạo cởi hết đồ trên người cô ra, chiếm đoạt cô.

Người say rồi mà, ai biết được sức của họ mạnh thế nào. Cô chống đỡ không nổi.

Một trận hoan ái kéo dài, nhưng không thấy, Ngậm Vẫn đang trừng mắt đứng ngoài cửa.

(...)

Sáng hôm sau, Tĩnh Huyên vừa mới xuống nhà đã bị Ngậm Vẫn tức giận lôi đi.

Ra ngoài xe, cô ta đẩy cô ngồi phía sau, còn mình thì ngồi đằng trước lái xe và khóa hết cửa lại.

“Ngậm Vẫn, cô muốn làm gì?”

“Dạ đã không yêu cô nữa rồi, mà sao cô vẫn cứ mặt dày bám lấy anh ấy thế?”

Tĩnh Huyên tự cảm thấy nực cười, “Không yêu? Ai nói với cô thế, chẳng phải cô đã thấy chuyện đêm qua anh ấy làm với tôi rồi sao? Hơn nữa, chồng tôi mà tôi không bám thì bám theo cô à?”

Ngậm Vẫn tức tối nhấn mạnh ga, làm chiếc xe lao vút trên đường quốc lộ, vượt cả đèn đỏ.

“Này, rốt cục cô muốn đưa tôi đi đâu?

Dừng lại mau!”

Đường buổi sáng mỗi lúc một đông mà Ngậm Vẫn càng ngày đi càng nhanh.

Và Tĩnh Huyên đã thấy phía trước có một chiếc xe tải lớn đang dừng lại, mà chiếc xe này đang có dấu hiệu muốn lao về phía trước.

Rầm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro