Chương 4 : Nói hay không nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi tản bộ đến rã rời chân, hai người lên xe về khách sạn thì trời đã tối.

" Boss này, anh không thấy tội nghiệp cho tôi sao "

" Tội nghiệp???? "

Thanh Lam quay hẳn người mặt đối mặt với Kỳ Phong.
" Cái vụ trừ lương ấy, boss à tháng này mà bị trừ lương nữa tôi biết phải sống sao "

"...." Kỳ Phong vẫn im lặng nghe cô nói tiếp.

" Tôi biết tôi sai rồi, tôi không nên đánh sau lưng boss, không nên nguyền rủa b... " Câu chưa nói ra hết Thanh Lam cô liền dừng lại, cô thật muốn vả vào cái miệng của mình. Lần này thì không gì có thể cứu vãn được nữa rồi, đúng như người ta nói cái miệng hại cái thân mà.

Hai từ " nguyền rủa " nói ra từ miệng Thanh Lam đã thành công thu hút sự chú ý của anh. Đáng ra anh cũng định bỏ qua cho cô rồi nhưng mà sau khi nghe cô nói hai từ kia thì anh không thể nào mà bỏ qua được.

" Cô nguyền rủa tôi "

Thanh Lam vội xua tay :
" Đâu có, tôi đâu có nguyền rủa gì boss đâu. Ý tôi là .... không phải như vậy đâu "

" Cô có muốn tôi không những không trừ lương cô mà còn tăng tiền thưởng tháng này cho cô không "

Thanh Lam sao có thể bỏ lỡ núi vàng này được chứ, cứ nghĩ đến tháng này được ngồi đếm một núi tiền thì hai mắt của cô lại sáng rực lên.
" Rất muốn "

" Được, bây giờ thì hãy thành thật trả lời tôi. Cô đã nói gì sau lưng tôi lúc đi tản bộ ấy, nói thật sẽ được tăng tiền thưởng "

Chết mẹ, nói hay không nói, không nói hay nói đây. Trong đầu cô đang phân vân nên nói hay không nói, nếu nói ra thì cô sẽ được cả đống vàng. Còn không nói thì cô vừa bị trừ lương, lại vừa không có tiền thưởng. Vậy nên nói ra đằng nào cũng có thêm tiền, cô ngu gì mà không mạo hiểm chứ.

" Tôi chỉ nói là nguyền rủa boss càng ngày càng xấu trai thôi. Giờ thì boss tăng tiền thưởng cho tôi chứ "

" Tôi nghe không lầm hình như cô có nói dẫm dẫm cái gì "

" À có phải là dẫm phải c** chó và bất lực trong chuyện "đó" không " Thôi hỏng, coi như hỏng mất rồi.

" Đúng ... Cô được lắm, tiền thưởng tôi sẽ tăng cho cô. Nhưng mà lương tháng này trừ 50% "

" What, chẳng phải tôi nói thì boss sẽ không trừ sao "

Kỳ Phong nhún vai nói :
" Tiền thưởng tôi tăng thêm vì sự thành thật của cô, nhưng mà cái tội dám nguyền rủa ông chủ của mình thì không thể tha thứ được. Tất nhiên không chỉ riêng cô, dù là người nào đi chăng nữa tôi cũng phải phạt như vậy. Cô có ý kiến "

" Không có thưa boss "

Thanh Lam như bông hoa héo tàn, mặt ỉu xìu chấp nhận một sự thật rằng cô đã thua thật thảm hại. Không những thua mà còn lỗ nặng.

Nếu như lúc này cô là một bông hoa héo tàn thì Kỳ Phong anh chính là một bông hoa tươi tắn đầy sức sống, ai bảo cô ngây thơ quá làm chi. Thù đã trả được trong lòng anh đang nghĩ có nên uống rượu ăn mừng không đây. (tg : 😅😅😅)

-----
Đừng đọc chùa nữa mà hãy cho ta xin ngôi sao đi nà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro