Chap 4: Vết thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây là... Hồ ly?

Tulen bất ngờ khi thấy một con vật nhỏ đang nằm thoi thóp trong cái bụi rậm bé tẹo kia. Có lẽ nó bị văng ra xa khi chiêu Phong Ba của Zill được kích hoạt.

Tulen nhìn con vật bé nhỏ này nằm cuộn tròn lại cả người run lên. Anh nhìn nó thì chợt nhớ đến Liliana. Anh mỉm cười thật nhẹ nhàng bế hồ ly lên. Tulen ôm nó trong lòng và thấy 1 vết thương ở dưới chân phải trước của nó đang rỉ máu. Anh hốt hoảng bế bé hồ ly chạy đến chỗ bác sĩ Payna.

---------

"Cộc, cộc"

- Teemee, mau ra mở cửa!

Payna tay giở cuốn sách mình đang đọc, miệng thì gọi Teemee. Cậu ta nhảy chân sáo chạy nhanh đến cửa.

"Cạch"

- Bác sĩ Payna!

Chưa kịp nói gì Tulen đẩy nhanh cánh cửa ra. Teemee đứng sau cánh cửa bị Tulen mở văng ra xa một đoạn. Tee và Mee mỗi đứa một nơi.

Payna nheo mắt gập quyển sách lại đứng lên. Cô tao nhã bước đến chỗ Tulen. Payna là nhân mã nghĩa là nửa người nửa ngựa. Cô có tạo hình giống như vị thần trong thần thoại Hi Lạp sát nhân máu lạnh. Nhưng Payna lại có khả năng chữa lành vết thương nên cô đã lựa chọn theo con đường y học giúp đỡ chữa trị cho mọi người khắp vùng đất Athanor này.

- Tulen sao vội vã như vậy?

Payna nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt lóe lên khi phát hiện một con vật nhỏ đang cuộn tròn trong lòng anh. Đó là một loài hồ ly hiếm mà hiện nay chỉ tồn tại duy nhất một con vật trên cung trăng. Tại sao nó lại ở đây - ngay trong khu rừng này? Payna suy nghĩ và chợt nhìn thấy hồ ly bị thương nặng ở chân.

Không để Tulen trả lời, Payna liền quay vào trong phòng của bản thân với lời nói.

- Đợi, tôi sẽ lấy thuốc cho tiểu hồ ly đó.
Tulen gật đầu rồi nhìn xuống vật nhỏ trong lòng. Nó đang co lại vì lạnh, cũng phải thôi thời tiết đang chuyển mùa nên lạnh cũng đúng. Anh nhìn ngó xung quanh để kiếm cho nó một cái chăn.

Bỗng dưới chân anh có hai bàn tay cực nhỏ nắm vào quần. Anh cúi xuống, hóa ra là Tee và Mee. Hai đứa nhỏ liền đưa cho anh một cái chăn màu trắng như ý muốn anh đắp cho vật nhỏ trên tay. Anh cúi xuống lần lượt xoa đầu hai đứa và mỉm cười nhẹ.

- Xin lỗi hai đứa và cảm ơn nhiều!

Teemee cười đưa cái tay nhỏ nhỏ như muốn nắm lấy bàn tay to của Tulen. Payna bước ra thì nhìn thấy cảnh tượng này thì khẽ nhếch môi. Có vẻ như 3 đứa đang dần thân với nhau hơn.

- Tulen, đây là thuốc cậu cần. Chỉ cần ngày ngày đều đặn bôi thuốc vào sáng và sau khi đi tắm là sẽ khỏi!

Nói rồi Payna đưa một lọ thuốc và ít băn gạc cho Tulen. Anh nhận lấy rồi cảm ơn Payna.

Lúc về anh còn nói điều gì đó khiến cho Teemee cười không ngớt và liên tục nói "Nhớ đó!". Tulen gật đầu chào tạm biệt Payna và Teemee rồi quay về Cung Điện Ánh Sáng.

~Tại phòng Tulen~

Anh nhẹ nhàng đặt hồ ly nằm trên giường của mình. Tulen vào phòng tăm bê một chậu nước nhỏ ra lau quanh miệng vết thương cho nó. Anh nhẹ nhàng còn hơn làm cho bản thân. Không hiểu sao anh không muốn làm cho nó đau một chút nào. Tulen nhìn lên khuôn mặt nó. Hình như hồ ly đang cố chịu đựng sự đau đớn từ vết thương. Cả khuôn mặt đều thấm đẫm mồ hôi. Hàng lông mày thì díu lại. Tulen cảm nhận được sự đau nhói từ lồng ngực. Anh cố gắng làm thật nhanh để cho nó không còn cảm giác đau đớn đó.

Băng bó vết thương xong, Tulen thở phào nhẹ nhõm. Khuôn mặt của hồ ly hình như không còn cảm giác đau đớn nữa và thiếp đi trong yên bình. Tulen ngồi cạnh giường ngắm khuôn mặt đang ngủ của nó mà thầm nghĩ:

"Tiểu hồ ly này thực giống với Liliana. Lúc ngủ chắc em ấy cũng dễ thương như thế này nhỉ?"

Tulen mỉm cười xoa bộ lông trắng như tuyết của nó rồi dần chìm vào giấc ngủ...

Nửa đêm, tiểu hồ ly khẽ cự quậy. Lúc mở mắt ra thì nhìn thấy một bàn tay lớn đang đặt trên người mình. Nó mở to đôi mắt ra nhìn bàn tay đó rồi nhìn sang chủ nhân của cái tay.

Tiểu hồ ly ngỡ ngàng một lúc rồi ánh mắt hiện lên ý cười. Một luồng ánh sáng hiện hữu quanh cơ thể của nó...

Ánh sáng biến mất cũng là lúc một cô gái với đôi tai nhỏ và đằng sau có chín cái đuôi xuất hiện. Cô gái ấy mỉm cười hôn nhẹ lên vầng trán của Tulen.

- Cảm ơn anh đã cứu tôi Tulen!

Nói rồi cô gái ấy ngất lịm đi. Có vẻ như vết thương quá sâu khiến cho mọi sức lực của cô trở nên cạn kiệt. Nhưng sau khi ngất trên khuôn mặt cô gái đó vẫn còn đang mỉm cười rất hạnh phúc...

-----------

Tuần sau thi xong, mỗi tuần mình sẽ ra 2 chap vào thứ 7 và chủ nhật nhé :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro