Chap 16: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liliana dần nheo mắt tỉnh dậy, cô nhìn về phía Krixi và Nakroth. Liliana mở to đôi đồng tử xanh của mình hết cỡ. Lập tức Liliana nhảy xuống giường tới che chắn cho Krixi.

- Ngươi, làm sao đến được đây?

Liliana nói bằng giọng điềm tĩnh kha chút kiêu ngạo khiến Nakroth cười cười nói.

- Tôi và cô ấy là người yêu.

Liliana ngạc nhiên nhìn về phía cô gái đang được mình che chở thì ngại ngùng, mặt đỏ hết cả lên. Liliana nghe được thì nói.

- Chẳng phải chúng ta không được yêu kẻ thù của mình sao, Krixi? Em giải thích cho chị!

Liliana ra lệnh, Krixi buồn rầu nói.

- ... Em biết nhưng em và anh ấy quen nhau rất lâu rồi, trước khi chiến tranh xảy ra và em tin chắc rằng anh ấy thực sự yêu em.

Liliana nghe xong mặt mày ngỡ ngàng nhìn sang Nakroth. Anh ta liền quỳ xuống dưới chân Liliana.

- Cô ấy là cả mạng sống của tôi.

Nói rồi, Nakroth liền ngước khuôn mặt đeo cái mặt nạ to đùng của mình nhìn lên Liliana. Cô như cảm nhận được một ánh mắt kiên định mà mạnh mẽ ẩn đằng sau chiếc mặt nạ đó.

Liliana thở dài vẫy vẫy tay mình coi như đồng ý rồi quay lại giường ngồi xuống. Krixi nhìn thấy thì vui mừng khỏi nói, liền liên tiếp cảm ơn Liliana cũng như dính chặt lấy Nakroth.

Nhìn hai người họ mà Liliana liền đau nhói trong lòng, hai người... quả thực rất giống cô và Tulen mấy ngày trước nhưng đến giờ này... cô đâu còn dũng cảm mà quay lại với anh được nữa...

- Chị!

Đang chìm trong suy tư, Liliana nghe thấy giọng nói quen thuộc. Cô liền ngước mắt lên nhìn Krixi.

- Có phải chị yêu một người phàm trần tên Tulen không?

Dừng một lúc, Krixi mới mở miệng nói tiếp. Liliana liền trầm mặc, như vậy Krixi càng tin chắc những lời Nakroth nói là hoàn toàn chính xác.

- ... Chị, em biết chị đang khó xử nhưng em khuyên chị... nên rời khỏi người đó... đó là tốt cho cả hai.

Krixi nói bằng giọng nặng nề, những lời nói sau cùng càng nhỏ lại. Liliana biết chứ, đó là điều tốt nhất nên cô đã suy nghĩ đến. Nhưng Liliana vẫn mong mỏi rằng sẽ có kì tích đến với hai người...

- ... Chị biết, nhưng chị vẫn muốn đặt cược về số phận của tụi chị. Chị không muốn mình đưa ra quyết định sai lầm.

Krixi xót thương thay người chị này, nhưng nếu chị ấy đã quyết định thì cô sẽ ủng hộ.

- Vậy chị có muốn trú ngụ tại đây một thời gian không? Chị bỏ đi vì chưa đủ dũng khí đối mặt với anh ấy chứ gì??

Krixi nói huỵch toẹt mọi tâm tư của cô ra khiến Liliana hoảng hốt rồi gật đầu. Krixi mỉm cười đắp chăn cho Liliana ngủ rồi cùng Nakroth ra ngoài đi dạo.

----------

- Em có muốn anh nói rõ về lời nguyền của cô ta không?

Như đọc được tâm tư của Krixi, Nakroth mở miệng nói. Krixi cười nhẹ rồi cùng anh đi tới bờ suối nhỏ. Ánh trăng sáng rọi xuống nhân gian trở thành một bức tranh tuyệt đẹp. Krixi liền thở dài ngồi xuống dựa vào bờ vai mạnh mẽ của Nakroth. Anh cũng bắt đầu cất tiếng nói trầm ấm của mình.

- Từ xa xưa, khi hồ ly xuất hiện, mọi người đều coi nó là biểu tượng cho sự hòa bình và hạnh phúc. Giống loài đó có thể sống tới hàng nghìn thế kỉ và còn có những hồ ly bất tử. Nhưng đến khi thời cai trị của Maloch, hắn ta đã dùng mọi thủ đoạn giết, bắt cóc, hành hạ... Rất rất nhiều những hình thức tra tấn dã man để xóa bỏ mọi giống loài hồ ly. Cho đến một ngày, chị gái em xuất hiện, cô ta là giống hồ ly nổi trội và mạnh mẽ nhất của hồ ly. Có thể biến hóa thành con người, sức mạnh song song của người và hồ ly. Và cô ta là người Maloch dành hàng trăm năm để nghĩ cách tiêu diệt nhưng không được. Nhưng như vậy khiến hắn ta chưa từ bỏ ý định đó, hắn điên cuồng tàn sát những người thân, những người xung quanh cô ta. Lúc đó, cô ta chỉ mới là một cô bé 5 tuổi, làm sao có thể chịu đựng được. Nên nhân lúc trốn thoát được, mẹ cô ta liền đưa cô ta đến Lâu Đài Khởi Nguyên, cầu xin cho cô ta được ở lại. Và như vậy, Thane đồng ý, bà ta liền quay đầu đi về phía làng Hồ Ly. Từ đó, hồ ly đã không còn xuất hiện trên thế gian này nữa...

Nghe Nakroth nói một câu chuyện thật dài, đôi mắt xanh lục của Krixi liền bị tầng sương mù che phủ. Cô liền úp mặt mình vào thân hình rắn chắc của Nakroth. Nước mắt cô nhẹ nhàng rơi xuống ngực anh, cả người cô run rẩy vì khóc.

Nakroth đưa tay vỗ về đến khi cô thiếp đi vì mệt, anh mới ôm cô về nhà. Đặt cô xuống giường, anh hôn lên trán cô. Để lại tờ giấy ở đầu giường cho Liliana rồi đi.

Sau khi Nakroth đi, Liliana liền mở mắt nhìn về phía tờ giấy của Nakroth. Cô mở ra đọc rồi xoa đầu Krixi.

" Chị dâu, tôi mong chị sẽ gửi gắm em gái chị cho tôi."

- Có vẻ em đã tìm được nửa kia của mình rồi!

--------------

Thương Liliana quá mà không biết làm gì cả T^T. Chap bonus của tuần này ạ, mọi người đọc truyện vui vẻ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro