Chương 31: Họa lớn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31:

Cherry ôm hận trong lòng! Cô chỉ muốn ngay lúc này bóp chết kẻ tên Kiều Tử Hy kia! Tại sao cô ta luôn được mọi người yêu mến, cưng sủng! Tại sao lại thiên vị cô ta, tại sao lại đẩy thứ quý giá nhất của cô tới cô ta! Cô hận, hận đến tận xương tủy.
Tống Bảo Khánh đỡ em gái mình dậy, đưa nàng về nhà. Khi thấy cô thay đồ xong, anh khẽ nói:
- em bị sao vậy? Sao lại có hành động ngu ngốc đến vậy chứ? Nhưng lần sau, em đừng hòng làm gì tổn hại cô ấy!
Cherry tức giận hất tung mọi thứ trong phòng gào thét lên:
- tại sao? Anh là anh trai em mà? Sao anh cũng bênh cô ta! Mark, anh đừng nói với em là anh cũng thích cô ta?
Hắn rơi vào thế khó xử, cuối cùng đành gật đầu khẳng định lời cô nói là phải. Dường như, Cherry không kìm nén được sự tức giận, chạy thật nhanh, lấy xe phi thẳng tới quán bar.
Tới bar, cô gọi một ly rượu cực mạnh.
Cô không hiểu, rốt cuộc là Kiều Tử Hy kia có gì tốt hơn cô đến nỗi anh trai mình cũng bênh vực cô ta?
Cô cứ vậy uống. Cherry muốn say, say để không nhớ đến gì ở hiện tại.
...
Tiểu Hy ôm chặt Gia Bảo ngủ quên lúc nào không hay, lúc tỉnh lại, cô đã thấy mình nằm ngay ngắn trên giường.
Cô vòng tay qua ôm lấy anh.
- bảo bối, em chưa ngủ sao?
- em vừa thức giấc...
Anh hôn lên trán cô:
- ngoan nào...
Cô nghịch ngợm, đưa tay xoa ngực anh. Anh bày vẻ mặt khó chịu nhìn cô:
- bảo bối, em quậy vừa thôi, không đừng trách anh...
Chưa nói hết, anh lao như con dã thú hôn cô một cách điên cuồng.
Bảo hôn xuống cổ, nhấm nháp xương quai xanh, hôn lên ngực của cô.
Anh cởi từng cúc áo ngủ. Vừa nãy, thay đồ ngủ để cô thoải mái, anh đã khó chịu lắm rồi, khó chịu hơn là lúc cô ra từ phòng thay đồ. Anh thề với trời đất là anh lúc đó chỉ muốn ăn cô ngay lúc đó.
Anh đưa tay xoa nắn nơi đồi núi, cắn mút đỉnh hồng và....

( hic, mọi người tự hình dung cảnh tiếp theo )

Cherry ngồi uống hết ly này đến ly khác. Cô hận cả thế giới này! Người đáng hận nhất là Kiều Tử Hy, người mà để cô yêu nhất là Đường Gia Bảo. Hai người đó lại ở bên nhau? Cô không cam tâm! Cô nàng trong tình trạng say mèm được bế lên bởi một chàng trai tuấn tú nhưng đầu óc của kẻ đen tối :
HẠ NAM!
Chỉ là hôm nay tình cờ đi bar như mọi hôm, nhưng hắn lại không ngờ mình lại săn được con mồi lớn như vậy. Hắn thề là hắn chưa bao giờ gặp qua ai đẹp như vậy. Thật ra, hắn có gặp qua Tiểu Hy nhưng cô ấy là của bạn hắn, mà thằng bạn năm cấp 2 của hắn thế nào, hắn cũng đã hiểu. Đồ của Gia Bảo, hắn đừng hòng động vào, nhất là Kiều Tử Hy.
Hạ Nam nghĩ, Cherry cũng giống như những người phụ nữ mà hắn từng gặp, đều là gái làng chơi nên khuôn mặt hình dáng không một chút khuyết điểm.
Đến khi đêm đó, hắn phát hiện ra, nàng vẫn là xử nữ. Lần đầu, hắn gặp chuyện này nên hắn có chút bối rối. Tự nhiên trong lòng dâng lên cảm giác khó tả, hai thân thể chạm nhau luôn có dòng điện chạy qua. Hắn muốn nhiều hơn nữa.
Hắn muốn sau khi cô gái này tỉnh lại, hắn muốn biết tất cả những gì về cô.
Hắn, một tay viện trưởng của một bệnh viện lớn nhưng lại vô cùng biến thái, hắn chả bao giờ nhớ tên những người hắn qua lại, nhưng duy nhất cô gái này, hắn muốn!
Sáng hôm sau...
Cherry mơ màng tỉnh dậy.
Aizaa! Người cô đau quá, như kiểu hôm qua vận động mạnh, nhất là hạ bộ.
Cô hất chăn ra, thân thể cô không một mảnh vải, vết máu...vết máu trên giường kia...không lẽ...
Không! Cô đây chỉ là muốn để dành cho Đường Gia Bảo, sao có thể mất thứ quý giá nhất cho một tên vô danh, sống không thấy người chết không thấy xác!
Chỉ tại cô - Kiều Tử Hy, tại cô mà tôi mới ra nông nỗi này! Tôi nhất định không tha cho cô!
Cherry xiết chặt tay, mắt ánh đầy sự hận thù!
Hạ Nam từ trong phòng vệ sinh bước ra:
- em tỉnh rồi sao?
- anh là ai?
- người đàn ông của đời em!
- tôi không quen anh...
Nói rồi, cô quấn chăn, nhặt quần áo dưới đất rồi đi vào phòng vệ sinh, trước khi vào cô nhả ra một câu:
- giữ kín chuyện này, cần tiền hãy tìm tôi!
Hắn cười nửa đùa nửa thật nói:
- tôi không thiếu tiền, tôi chỉ thiếu tình cảm của em!
- ra giá đi, tình một đêm bao nhiêu?
Hắn lao nhanh ra chỗ Cherry, ôm chặt cô vào trong lòng nâng khuôn mặt xinh đẹp lên:
- tôi không muốn nhắc lại!
Nói xong, hắn thả cô ra, cô vào thay đồ. Lúc đi ra cô không thấy hắn đâu, chỉ thấy cái thẻ catalogue của hắn để lại. Cô xé nó rồi quăng vào thùng rác không thèm xem tên hắn!
Cô trở về nhà, nằm mệt mỏi nhìn lên trần nhà!
Kiều Tử Hy! Aaa! Đáng ghét, tôi hận cô! Cô sẽ phải trả giá cho tất cả chuyện này!

Tử Hy ngủ dậy liền không thấy Gia Bảo đâu. Bây giờ cũng là 2h chiều, cô sang nhà Thanh Thanh rồi ghé siêu thị mua chút đồ, tình cờ đi ngang qua đường gặp Tống Bảo Khánh.
- Kiều tiểu thư, chào cô...
- anh là...
- tôi là Mark, anh trai của Cherry!
Cô khẽ "à" một tiếng nhỏ.
- anh tìm tôi có chuyện gì sao?
- chúng ta vào quán cafe kia đi...
...
- thật sự xin lỗi cô vì chuyện em gái tôi...
Cô không ngờ, Cherry lại có một người anh trai tốt như vậy, cô khẽ mỉm cười làm tim anh đập ngày một nhanh:
" Mark, người mày thích, ngay trước mắt mày kia, thổ lộ với cô ấy đi! "
" không được! Cô ấy là của người khác rồi! Có thể làm bạn! "
Anh xiết chặt tay, trong tâm trí anh đang đánh nhau bởi thiên thần và ác quỷ. Nhưng nhìn nụ cười kia, anh lại không muốn mình trở thành kẻ xấu trong mắt cô liền đưa tay ra:
- chúng ta có thể làm bạn chứ?
- được thôi!
Nói rồi, hai người bắt tay nhau, nói chuyện một lúc, cô ra về. Anh có ý định đưa cô về nhưng cô không muốn. Mark liền tôn trọng quyết định của Tử Hy.
...
Tử Hy ngồi xem phim, hôm nay, Gia Bảo cũng về sớm. Anh ngã trên người cô.
- bảo bối, anh đói...
Cô ôm anh:
- em sẽ dọn cơm...
Anh vươn tay, ôm lấy gáy rồi kéo đầu cô xuống hôn lên môi cô:
- anh yêu em...
Tên ngốc nhà anh, tự nhiên lại sến sẩm quá vậy hả? Anh có phải uống lộn thuốc gì không?
Cô vừa đi khỏi, cơn đau đầu lại ập tới. Anh ôm đầu chạy vào phòng làm việc tìm thuốc.
Thuốc...thuốc...thuốc...
A! Kia rồi!
Anh cố gắng với tay. Vừa kịp chạm vào lọ thuốc thì...
Choang...
Chiếc bình rơi xuống đất, anh ngã theo. Mảnh vỡ cứa vào tay anh chảy máu. Anh nhanh chóng uống thuốc...
- Bảo...anh...anh không sao chứ?
Cơn đau đầu chưa thuyên giảm nhưng anh vẫn cố gắng nói:
- Tiểu Hy, anh không sao...
Anh nhanh tay giấu lọ thuốc vào gầm bàn rồi đứng dậy.
- anh, nhanh theo em, để em băng tay lại. Anh chảy máu rồi!
Cô kéo tay anh ra ngoài, băng tay lại cho anh rồi kéo anh vào ăn tối.
...
Sáng nay, cô chủ động dậy từ rất sớm, nấu bữa sáng cho anh. Xong không có gì làm lại ngồi trên giường, vẽ móng chân cho anh rồi cười khúc khích.
Chân còn lại, cô đi tất cho Gia Bảo rồi lấy bút màu vẽ lên tất anh. Cô vẽ ngôi nhà, có ba mẹ và em bé. Ngôi nhà đó hạnh phúc biết bao. Cô còn trang trí trái tim xung quanh nữa trông thật đẹp. Rồi anh tỉnh dậy:
- Tử Hy, em làm gì vậy?
- a~! Anh dậy rồi ạ? Anh vệ sinh rồi xuống ăn sáng đi.
Cô trườn người lên, nằm trên người anh rồi hôn anh một cái thật kêu rồi leo xuống.
Bữa sáng đó, quả là thật tuyệt!
Anh dọn bát cùng cô rồi đi làm. Cô ở nhà dọn dẹp, cứ đến chiều là đi thăm nhóc Thiên Minh.
Bé Minh, gần 11 tháng tuổi mới đáng yêu làm sao. Chắc chắn sẽ là hotboy đây!
Cô tạm biệt gia đình Thanh Thanh rồi đi về nhà.

Hai tuần sau...
- Bảo, anh đang ở tập đoàn sao?...Vâng, em sẽ mang hồ sơ qua đó cho anh liền!
Chả là đêm qua anh thức đêm làm một dự án, sáng nay có buổi họp mà anh lại quên không đem theo liền gọi về cho bảo bối của mình mang đến hộ anh.
Cô khóa cửa, xuống gara lấy xe thì chưa kịp mở cánh cửa đã...
- ưm...
Cô bất tỉnh. Tử Hy được bọn mặc đồ đen đưa đi. Tay từ từ buông tập hồ sơ rơi xuống đất. Có kẻ ngồi trong ô tô mà cười sung sướng và nghĩ rằng:
Chỉ cần thế giới này không tồn tại Kiều Tử Hy thì ai đó sẽ thuộc về cô!
...
Gia Bảo sốt ruột nhìn vào đồng hồ rồi vò đầu! Rốt cuộc bảo bối của anh đang làm gì mà sao không tới. Đã trễ mất 30p rồi. Bí quá, anh làm liều một phen rồi mong đối tác thông cảm và anh hứa sẽ gửi lại bản báo cáo cho họ.
Đã sang đến buổi chiều rồi mà không thấy Tử Hy đâu, anh bắt đầu lo lắng! Cô chưa bao giờ thất hứa, làm anh thất vọng cả. Cô ở đâu? Anh nhấc điện thoại bấm dãy số quen thuộc:
- số máy quý khách hiện giờ không liên lạc được...
Anh bấm thử lần thứ hai, thứ ba rồi nhiều lần sau đó. Vẫn là tiếng "tút...tút" dài thê lương kèm theo lời nói của cô nhân viên tổng đài.
Anh vừa giận vừa lo sợ, mà nỗi lo sợ lại lấn áp nỗi giận kia. Anh liền xuống tầng hầm để xe của tập đoàn, lấy xe mình rồi phi thẳng về nhà. Vừa đỗ xe ở gara, anh nhìn thấy một đống giấy tờ vất giãi ở trên nền đất. Anh cúi xuống nhặt một tờ lên xem thử...
Là...là tập hồ sơ mà anh nhờ Tiểu Hy mang cho anh mà... Sao...sao nó lại ở đây?
Không một chút do dự, Bảo Bảo chạy thẳng lên nhà mình, bấm mật khẩu rồi vào nhà, không kịp tháo giày ra.
Phòng ngủ, phòng ăn, phòng tắm, phòng làm việc,... đều không thấy cô đâu!
Anh liền lấy điện thoại gọi cho Thanh Thanh và một vài nhà người bạn mà Tử Hy hay ghé qua, gọi về cho cả gia đình cô nhưng tất cả đều là một câu trả lời:
Không ai thấy cô!
Anh bắt đầu bị nỗi lo sợ bao vây khắp lòng, lan tỏa lên não rồi ép chặt con tim. Rốt cuộc, bảo bối của anh ở đâu?
Anh gọi bảo vệ cùng an ninh lên tra hỏi, cùng họ đến phòng camera quan sát của chung cư.
Hình ảnh một cô gái mà anh yêu thương đang ở nhà xe liền bị hai tên mặc đồ đen chụp thuốc mê từ sau. Rồi cô ngất đi, chúng đưa cô lên một chiếc xe Cadillac đen đằng xa. Anh không nhìn rõ biển số! Anh tức giận đập tay xuống bàn:
- chết tiệt! Các người chán sống sao mà dám động đến bảo bối của tôi? Tôi đã gây thù oán gì hả?
Anh trai à, anh không gây thù oán! Anh bị kích động, cơn đau đầu lại ập đến. Anh bấm gọi cho Thiên Phong:
- Phong, giúp tôi, kiếm thêm người! Tiểu Hy...cô ấy bị bắt cóc rồi!
Thiên Phong giật mình, chuyện Gia Bảo nói không phải đùa nha! Từ trước đến giờ lần đầu tiên anh nghe Bảo nói trong cảm giác lo sợ muốn khóc. Anh nói cho Thanh Thanh. Mẹ một con nghe vậy gào khóc năn nỉ chồng cứu lấy con bạn thân. Anh cũng nhờ sự trợ giúp từ Trương Mạc Thành. Anh ta nghe xong liền điều cho Dương Lâm và Hàn Lãnh mang thêm người qua đó. Có hắc đạo, sẽ có thêm hi vọng bởi người trong hắc đạo rất giỏi trong chuyện này!
Và cuộc tìm kiếm bắt đầu! Đường Gia Bảo cố gượng đi lên nhà tìm thuốc uống rồi tiếp tục công việc quan trọng của anh!
Ở một nơi nào đó. Có một cô gái bé nhỏ cùng với đám mặc đồ đen. Cô gái bị trói chân buộc tay, mắt bị che đi bởi tấm vải đen xì, ngồi trong một góc căn nhà kho cũ kĩ cách xa trung tâm thành phố. Nơi đây, nhiệt độ ẩm thấp nên lắm tiếng côn trùng kêu. Thi thoảng, chúng rúc rích chạy khiến cho Tử Hy có chút giật mình!
Rốt cuộc, cô ở đâu? Ai đã bắt cô đến đây? Vì sao lại làm vậy với cô?
Kiều Tử Hy sống trên đời chưa bao giờ đắc tội với ai, vậy mà hôm nay lại bị rơi vào cảnh này!
Đây có phải là cuộc âm mưu hay là cuộc bắt cóc trả thù?
Mục đích của người đó là gì? Liệu trong vụ việc này có liên quan đến những người thân xung quanh cô?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro