Chương 29: Cherry gặp Kiều Tử Hy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29:

Vốn dĩ, Tử Hy định làm bữa sáng cho Gia Bảo thì anh đã đi làm trước rồi. Cô thở dài ngồi xuống ghế, lấy túi xách rồi qua nhà Thanh Thanh.
...
- Thanh...bà thử nói xem, có phải anh ấy chán tôi rồi không?
- bà bị ấm đầu à, đừng nghĩ lung tung nữa bạn yêu. Chắc là do công việc và áp lực thôi!
- nhưng mà...có cần nhất thiết phải thế không?
Ngày nào trong lúc chờ Bảo Bảo về, cô đều gọi điện nói chuyện với Tiểu Thanh. Thanh cắn cắn móng tay, vẻ nghĩ ngợi :
- để tui hỏi Tiểu Phong Phong đã...
Trần Thiên Phong nghe nhắc đến mình giãy nảy lên:
- ai là tiểu Phong Phong vậy? Bé bạch thỏ?
- hì hì... Anh nghe lộn rồi...
- dám chê anh trẻ con à? Tối nay trẻ con hay không, em sẽ biết!
Thanh Thanh xoa tay xin anh:
- em xin...tha cho em...
Và...lại xô xát, người thắng là mẹ Thiên Minh. Thiên Phong muôn thuở thua vợ bởi cô ấy rất quyền lực.
Quyền của một người vợ. Điều mà sợ nhất là không được ngủ cạnh cô mà phải ngủ dưới đất.
Cho anh mấy cái mạng, anh cũng không dám đi tìm bạn giường khác. Từ khi gặp cô, cái thói lăng nhăng biến mất hút! Tài thật!
Giá mà Tử Hy và Gia Bảo như cặp đôi này thì tốt biết mấy.
Anh như cây dù của cô trước giông bão.
Như nắng hạ rực rỡ sớm mai.
Như làn gió mát không thể thiếu khi thu đến.
Cô tạm biệt gia đình nhỏ, về căn hộ của mình.

- bà ơi, để cháu giúp bà...
Chẳng phải cô ấy chính là Kiều Tử Hy, vợ chưa cưới của Đường Gia Bảo sao?
Đã đẹp người lại còn đẹp nết!
Ai đó ngồi trong ôtô mà khóe môi cong lên một đường cong tuyệt mĩ!
...
Tử Hy mệt mỏi nằm trên giường. Cô lấy đồ rồi vào đi tắm. Vừa tắm xong thì chuông nhà vang lên.
Tiểu Hy ra mở cửa.
Đập vào mắt cô là một cô gái, với mái tóc vàng chanh, chắc là người ngoại quốc mang đậm nét phương Tây! Đôi mắt như mặt hồ, đôi môi đánh son đỏ bóng thêm chút nhũ.
Cô ấy, thật quyến rũ!

Cherry thắc mắc nhìn coi gái trước mặt mặc đồ ngủ. Khi cô tìm ra nhà Jun, cô đã đến đây luôn. Hay thật!
- bạn giường sao! Đê tiện!
Không một lời chào hỏi, câu nói của cô gái xinh đẹp khiến Tử Hy bàng hoàng như có gáo nước tạt vào mặt. Chả lẽ cô ta nhầm sao? Con người xinh vậy mà không có duyên tí nào!
- xin lỗi... Hình như cô đã lầm ?
- no no no... Tôi không lầm đâu! Đây là nhà Jun mà! Cô đào à!
Đúng, đây hẳn là nhà anh, Đường Gia Bảo, nhưng cô gái này mở miệng là bỡn cợt, chế giễu, sỉ nhục cô! Rốt cuộc cô ta là ai? Đến đây làm gì?...

- anh ấy cho cô bao nhiêu tiền?
Tiểu Hy nhìn cô gái trước mặt, ngang nhiên rót nước uống mà không xin phép chủ nhà! Vào người khác, họ sẽ mắng cô ta tự tiện, này nọ rồi!
- cô nói gì? Tôi không hiểu?
- bịa miệng! Tôi sẽ cho cô tiền với điều kiện cô tránh xa anh ấy ra!
Càng nói chuyện với cô ta, Tử Hy càng thấy cô gái này có vấn đề!
- chắc cô đã lầm, tôi không cần tiền!
- mạnh miệng! Lũ ruồi bọ như các cô, ngoài tiền ra thì còn gì quý giá hơn! Đồ đàn bà không biết xấu hổ!
Bị chà đạp quá nhiều về danh dự, Tử Hy không nhịn được vì cô ta có thành kiến hiểu lầm quá nhiều về cô. Cô tức giận:
- này cô kia, tôi không biết cô đã gặp phải chuyện gì, tự nhiên xông đến nhà tôi, sỉ nhục tôi! Tôi không phải là người như cô nói! Phải, người cô tìm, anh ấy tên là Jun và tôi và vợ chưa cưới của anh ấy!
Cherry tức tím mặt, túm lấy tóc Tiểu Hy, giáng lên khuôn mặt kiều diễm của cô, quát :
- đồ đê tiện, đàn bà không biết xấu hổ! Cô có biết cô vừa nói gì không hả? Đũa mốc mà đòi chòi mâm son! Vợ chưa cưới hả? Tôi, bạn gái của anh ấy đây! Trước mặt cô đây này!
Vừa dứt lời, một cái tát dính vào mặt. Lần này không phải Tử Hy mà là Cherry.
Cô ta quay lại xem ai dám tát. Ai lại có bản lĩnh như thế hả, có biết cô là ai không?
Nói rồi, cô ta quay sang...
Là anh...
Đường Gia Bảo...
Jun ngày đêm cô nhớ mong!
- Jun...
- cô im miệng lại cho tôi! Cô có biết cô vừa động vào ai không? Là người phụ nữ của tôi, vợ chưa cưới của tôi đó! Cô chán sống sao mà mò sang đây?
Bảo Bảo đỡ lấy Tử Hy, ôm cô vào lòng. Cô nghẹn ngào khóc không thành tiếng.
Cherry ngỡ ngàng nhìn anh. Tại sao anh lại đánh cô, tại sao lại bênh cô ta?
- cô ta...
- cô im đi và cút ra khỏi nhà tôi!
Trong mọi hoàn cảnh, anh mãi mãi tin tưởng Kiều Tử Hy, người phụ nữ của anh. Anh không muốn cô chịu bất kỳ thương đau nào nữa. Từ khi biết anh, Cherry chưa bao giờ thấy anh giận như vậy. Cô lẳng lặng rời đi không quên ném ánh mắt ăn tươi nuốt sống cho Tiểu Hy.
Khi cửa đóng rồi, anh mới đỡ bảo bối của mình ngồi xuống:
- Tiểu Hy, em không sao chứ? Anh xin lỗi... Anh về trễ rồi...
Cô lắc đầu ôm lấy anh. Gia Bảo chạy lại lấy hộp y tế, lấy thuốc cho cô. Cô khẽ nhăn mặt lại khi anh đụng phải vết thương. Anh thổi, xoa dịu vết đau cho cô. Cô bắt đầu hỏi anh:
- anh...anh biết cô ấy?
- ừ...cô ta là Cherry...
Bảo sao mà cô ta lại tìm đến đây, rốt cuộc, hai người có quan hệ gì?
- anh và cô ta...
- chả có gì cả! Cô ta cứ luôn bám lấy anh tung tin đồi anh và cô ấy yêu nhau hồi bên Mĩ! Anh không hề có tình cảm với cô ta!
Anh khẳng định mối quan hệ, chỉ muốn cô không phải nghĩ ngợi.
Anh tựa cằm lên vai cô, giọng đầy u phiền:
- anh mệt.
Cô xoa mái tóc anh, vuốt ve khuôn mặt anh. Hôn lên môi anh một nụ hôn rất chi là dịu dàng.

Tại một tòa cao ốc nằm giữa trung tâm thành phố. Cherry bực tức với anh trai:
- anh hai... Jun... Anh ta... Đã có vợ chưa cưới sao?
Nghĩ đến đây, Mark cảm thấy đau đầu bởi đứa em này, bồi hồi nhớ về người con gái ban sáng. Phải, cô gái đó chính là Kiều Tử Hy, người giúp bà cụ qua đường. Có chết, anh cũng muốn có cô, cho dù cô đã có hôn phu.
Bảo Khánh chán nản, anh khẽ gật đầu lấy lệ, cô nàng vừa mở laptop, vừa bực dọc :
- chết tiệt, rốt cuộc, cô ta là ai, thân phận như thế nào?
Nói rồi, trên màn hình máy tính hiện ra hàng loạt tin tức liên quan đến Gia Bảo và Kiều Tử Hy.
Thì ra cũng là con nhà có địa vị, có nhan sắc. Còn tưởng là loại sâu bọ hám tiền!
Đối thủ nặng kí đây.
Cherry hẵng giọng:
- Kiều Tử Hy? Con gái Kiều Hàn Long, chủ tịch tập đoàn Kiều gia? Đã đính hôn với Đường Gia Bảo, chủ tịch tập đoàn Đường gia?
Mark khẽ cười. Phải diễn tả tâm trạng của anh sao nhỉ?
Lần đầu anh gặp Tử Hy khi cô mới là sinh viên năm thứ nhất,  ấn tượng về cô không nhiều. Nhưng là đàn ông, ai mà chả có ham muốn riêng.
Anh luôn theo dõi tin tức của Tử Hy, được biết cô đã đính hôn nhưng anh vẫn không nản chí. Cho dù thế lực của anh ở đây không bằng Đường gia, chí ít, anh muốn làm bạn cô cũng khó sao?
Cherry luôn cho rằng chính Kiều Tử Hy đã bỏ bùa Đường Gia Bảo, chứ không có chuyện Jun lại yêu cô ta.
Phải! Tử Hy đẹp chín, Cherry đẹp mười. Cherry mất bao tâm sức để theo đuổi anh nhưng chẳng nhận được gì. Thế mà về nước có gần hai năm, anh đã đính hôn. Cherry không nuốt trôi được cục tức này!
Đường Gia Bảo, anh chỉ là của một mình Cherry này thôi!
Cô tức giận, trong lòng sinh ra đầy dẫy những âm mưu sắp tới!

Sáng...
Mọi hôm là anh sẽ trốn cô đi làm trước, nhưng hôm nay, anh muốn đưa cô đi cùng vì anh không muốn người kia sẽ tìm cô và lại xảy ra chuyện như hôm qua. Anh mở cửa xe ra, cô ngồi vào ghế phụ. Bỗng nhiên, anh lại đau đầu, bác sĩ có cho anh thuốc chặn lại nhưng Tử Hy đang ở đây, anh không tiện, bèn lấy cớ:
- bảo bối, hôm nay em lái xe được không? Anh chưa được thưởng thức vợ tương lai lái xe bao giờ cả!
Ban đầu, cô còn nghi hoặc, ngẫm cũng thấy đúng nên gật đầu ngồi về phía xe bên kia, chuyển anh qua ghế phụ.
Cô đưa anh đến tập đoàn, đến nơi, anh hôn lên má cô:
- cảm ơn em, Tiểu Hy...
Thấy anh khách sáo, cô cứ thấy anh dạo này rất lạ. Rốt cuộc, anh giấu cô chuyện gì không thể nói ra?
Anh ôm eo cô đi vào tòa nhà cao ốc.
Vâng, đây là tập đoàn của anh, sự nghiệp ba anh để lại!
Nhân viên nhìn thấy cứ lác mắt ra, ngưỡng mộ họ không kịp. Họ thèm được chủ tịch đối xử với mình như với phu nhân tương lai.
Nhưng họ thở dài. Đáng tiếc, họ không phải là Kiều Tử Hy. Mà Tử Hy thì chỉ có một.
Cô ngồi ở ghế, nói chuyện với Thanh Thanh, hỏi thăm bé Tiểu Minh có ngoan không?
Ai đó ngồi bóp chân cho hôn thê mà sôi máu!
Sao nàng có thể ngọt giọng với bạn thân mà anh thì không nhỉ?
Nhớ ngày đó, theo đuổi nàng, anh phải uống biết bao mật ong mới ngon ngọt dụ dỗ nàng.
Haha, đời thuở nhà ai lại đi ghen với bạn thân của vợ?
Vợ thì không đúng cho lắm, nhưng tương lại là chắc chắn rồi.
Anh thở dài, giật điện thoại của cô, giả bộ nũng nịu :
- Tử Hy, em thiên vị lắm...
- anh quá đáng ý, em đang nói chuyện với Thanh Thanh mà...
Cô chu mỏ nói, vô cùng đáng yêu. Gia Bảo ngắt mũi cô, giọng đầy mùi giấm, hờn dỗi :
- ai đó coi chồng tương lai là không khí, nói chuyện ngon ngọt với bạn thân, để tôi bóp chân hả?
Biết ai kia đang hờn dỗi nên cô ôm lấy anh, hôn lên má:
- thôi nào Bảo Bảo ngoan... Em sai rồi, đừng giận em nữa...
Cái giọng nói nũng nịu này, anh giận làm sao được cơ chứ?
Anh nhân cơ hội đó, hôn lên môi cô một nụ hôn thật ngọt ngào.
Anh rời môi cô rồi đưa tay...trọc nôn cô.
Cô nhột quá, khua chân tay loạn xạ...
...
Trong khi đó vên ngoài cửa...
Trợ lí Kim vất vả giữ chân Cherry lại.
Ban đầu, nhìn cô rất ra dáng yểu điệu thục nữ, nhưng khi tiếp xúc, anh chàng thấy mình đã sai nặng.
- tránh ra!
- thưa cô, tôi không thể cho cô vào trong được!
- tôi không muốn nói lại!
- Nếu cô muốn gặp chủ tịch, tôi sẽ thông báo hẹn cô ngày hôm khác. Phải chăng, nếu cô có giấy hẹn vào hôm nay thì cô mới có thể vào!
Vì phòng cách âm rất tốt nên Tử Hy và Gia Bảo không biết trợ lí của mình đang bị làm khó.
Cherry tức mình, cầm túi xách đánh Kim Nhất Đồng thật mạnh rồi đẩy anh chàng qua một bên, tự ý xông vào phòng. Anh trợ lí chưa kịp ngăn cản thì cô nàng đã thành công.
Đập vào mắt Cherry là hình ảnh một Đường Gia Bảo đang matxa đầu cho Kiều Tử Hy.
Chưa bao giờ, cô lại thấy anh dịu dàng, chu đáo đến vậy!
Có lẽ, điều đó chỉ dành cho ai kia chứ không phải cô, nhưng cô nàng vẫn khao khát có được anh.
Ban đầu, ý định của cô đến đây tìm Đường Gia Bảo, nhưng nhìn thấy Tiểu Hy, cô lại có ý định phỉ báng cô nàng đang được Jun âu yếm.
- chà! Kiều tiểu thư cao quý như vậy, chả lẽ lại đi làm thư kí?
- không liên quan tới cô, mời về cho!
Cherry ngồi xuống ghế, đối diện với hai người, tự rót cho mình một chén trà rồi thưởng thức. Nàng lên tiếng :
- Jun...người ta rất nhớ anh!!!
Không biết là cáo già định đội lốt nai tơ đến lúc nào nữa đây? Tiểu Hy rợn người với giọng nói nhã nhoét đó! Thái độ hôm nay của cô ta và hôm qua khác nhau một trời một vực, cô ta hẳn là không bình thường?
Cherry đưa tay ra phía Tử Hy, ám chỉ muốn bắt tay làm quen :
- chào cô, tôi là Cherry, xin lỗi vì đã hiểu lầm cô ngày hôm qua!
Thiên à! Hãy nói cho con biết, chuyện gì đang xảy ra?
Gia Bảo nhíu mày khi thấy Cherry đưa tay ra muốn làm quen với bảo bối của anh, hẳn là chuyện không tốt! Mà Tiểu Hy của anh lại ngây thơ, quá tin người định đưa tay ra thì anh cản lại, nắm lấy tay Tử Hy :
- bảo bối, cẩn thận bẩn tay!
Một câu, hai nghĩa làm cho Cherry tức cứng họng. Jun coi cô là rác rưởi vậy sao? Sao anh có thể đối xử như vậy với cô? Tại sao anh lại yêu cô ta?
Có Đường Gia Bảo, bản thân anh mới biết được vì sao anh lại yêu Kiều Tử Hy nhiều như nào!
Anh lạnh giọng, dùng ánh mắt giết người nói:
- nếu cô đây không có việc gì thì xin mời ra khỏi phòng tôi!
Thứ nhất, là khẳng định không quen biết, thứ hai là muốn đuổi cô.
"Được, công chúa Cherry tôi sẽ đi!
Nhưng Kiều Tử Hy, tôi nhất định sẽ cho cô thân bại danh liệt. Chống mắt lên mà coi, tôi sẽ làm gì với cô! "
Cherry không kiêng nể, giậm chân một cái thật mạnh. Tiếng giày cao gót va xuống sàn nhà làm lạnh buốt sống lưng trợ lí Kim. Anh chàng hơi hoảng nhìn chủ tịch lí nhí :
- chủ tịch, tôi xin lỗi. Tôi đã cố hét sức nhưng...
Chưa kịp nói xong, Bảo Bảo cắt lời:
- không có lần sau!
Làm ơn, nếu Kim Nhất Đồng mà là Kiều Tử Hy thì anh sẽ lạnh lùng với chủ tịch để trả thù này. Nhưng mãi mãi không thể!
Anh chàng thư kí vừa thở dài, vẫn còn chút lo sợ vị chủ tịch liền đóng cửa đi ra để hai người có quyền tối cao trong tập đoàn có không gian riêng tư!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro