Chương 13: Bệnh con gái!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13:

~Lại nhớ về những ngày " bà dì cô đến thăm "~
Lúc đó nhìn cô phát tội cả lên.
Lần đầu tiên cô đến tháng mà lại ở cùng một nam nhân nữa.
Cô không biết phải nói sao đây?.
Lúc đầu, cô rất bình thường nhưng tự nhiên đau quặn lại. Đúng lúc anh từ tập đoàn về. Thấy cô đang nằm trên giường ôm bụng đau. Anh thấy rất xót!
- em sao vậy? Anh gọi bác sĩ giúp em nha!
Cô cô kéo tay anh lại nhưng không được đành kêu lên:
- đừng...em không sao...
- nhưng anh thấy lo cho em lắm...
- đừng mà... Nghe em... Đừng gọi bác sĩ...nó không nghiêm trọng lắm đâu.
- được, nhưng em bị sao?
- em...em... " bà dì đến thăm"!
- sao bà ấy đến thăm? Bà ấy cho em ăn gì sao mà khiến em đau bụng...
Cô lắc đầu, lúc này anh mới hiểu ra là đau bụng kinh.
- em làm anh hết hồn chứ không!
Anh không còn lúng túng nữa khi đã tìm ra vấn đề. Còn cô thì khó khăn nói cho anh trong ngại ngùng. Anh lại gần cô ngồi lên giường. Lần đầu đến tháng mà không ở nhà, cô e thẹn:
- Bảo Bảo...
- có anh...
- anh có thể...
- chúng ta sắp là vợ chồng, em ngại cái gì?
- anh có thể mua giúp em...
- anh hiểu rồi, đợi anh nhé!
Cô mím chặt môi.
Không biết ông ấy có hiểu bả ấy cần gì không mà nói liều như đúng rồi ấy!
Nhưng chị ấy vẫn mong là anh hiểu chị ấy cần gì!
Bây giờ có cũng muộn rồi, sớm gì nữa! 10 rưỡi chứ ít gì. May mà dưới chung cư có cửa hàng tiện ích 24/24.
Anh bước vào cửa, hít một hơi rồi bước , với tay lấy xe đẩy.
Anh đi một dọc nơi bán " thứ cô cần".
Xem ra anh cũng hiểu chị phết. Mới có mấy tháng quen nhau thôi mà. Không phải đâu, anh thật là chu đáo ! Nhưng chỉ chu đáo với một mình Tử Hy thôi.
Anh chọn băng vệ sinh, mỗi thứ một loại rồi cẩn thận xếp vào xe đẩy.
Tại quầy thanh toán :
Cô thu ngân như nhìn anh mà thán phục, cảm thấy tự hào thay cho cô gái làm người yêu anh ấy. Cô ước, cô sẽ có người yêu tâm lí như anh. Cô chọn lấy một gói - đó là loại tốt nhất.
- anh à, đây là loại tốt nhất, anh không cần mua nhiều vậy đâu!
Anh có chút ngại, trán anh lấm tấm mấy giọt mồ hôi " không biết cô ấy dùng loại nào nhỉ? Thôi lấy hết đi! " anh lau mồ hôi trên trán, anh nghĩ rồi trả lời cô gái kia :
- cô cứ gói hết lại cho tôi...
Cô gái kia không dám kháng lệnh. "Thật hạnh phúc cho cô gái khi có một người đẹp trai lại tâm lí làm bạn trai" cô thu ngân nghĩ rồi tặc lưỡi, giá mà cô cũng có phúc phần đó.
Anh cầm túi đồ mang về nhà. Cô vừa lúc tắm xong, nhận " hàng" từ tay anh. Mặt cô nóng ran vậy, cô mở ra xem:
- anh... Anh mua nhiều vậy?
- tại anh không biết em hay dùng loại nào nên mua hết vậy...
Mặt cô không khác trái cà chua là mấy, vội chạy vào nhà vệ sinh.
Cô bước ra ngồi lên giường, anh kéo cô lại gần, cầm cái máy sấy tóc:
- nào, để anh sấy tóc cho.
- dạ...
Anh sấy tóc cho cô, cô thì ngồi yên không dám cọ quậy
Tóc khô, anh tựa cằm vào vai cô ngửi mùi hương dịu nhẹ, man mác của tóc. Nó không nồng nặc như mùi nước hoa, chỉ thơm dịu dàng lôi cuốn lòng người.
Ở với anh cũng gần một tháng, nên Gia Bảo đã quen với cái mùi hương của Tử Hy. Nếu không có mùi mày mỗi tối, anh chịu không nổi!
Cô nằm, đặt đầu trên đùi anh, còn anh thì dở đi dở lại xem mấy tài liệu đem về từ tập đoàn.

Cô gái này thật dễ ngủ. Mới đó, anh còn thấy cô xem mạng, giờ thì ngủ lăn như chết. Nhưng mà, cái tay...ôm lấy bụng. Có lẽ, còn đau. Anh lên mạng search: " con gái đến kì cần phải làm gì và không nên làm gì? "
Anh gõ dòng chữ này thôi mà đỏ mặt tím tai. Ra rồi, hàng loạt thứ anh cần đều xuất hiện. Đọc xong, anh gỡ tay cô ra khỏi bụng, đưa tay vào áo, xoa xoa cho cô. Sau đó chuyển qua lưng. Anh đọc thấy bảo thường đau bụng và lưng nên rất tỉ mỉ xoa dịu từng chỗ một. Trên mạng còn nói, nếu uống nước dừa sẽ nhanh hết trong một ngày nhưng mà mất rất nhiều máu. Anh rùng mình. Cách này làm anh sợ. Cô thấy cơ thể có điều khác thường nên mở mắt ra xem. Ai dè nhìn thấy cái tên biến thái của cô đang xoa lưng cho cô:
- anh làm gì?
- như em thấy!
Cô hiểu điều đó liền áp mặt vào tấm ngực rắn chắc, vòng tay ôm lấy anh.
Anh cứ thế giúp cô đỡ khó chịu, khi nào nghe thấy tiếng thở đều đều rồi ôm chặt cô vào lòng ngủ một giấc đến sáng.

Vì đến tháng nên chị ngủ nướng. Anh cũng không nỡ đánh thức chị dậy vì đêm qua chị lở mình mấy lần. Cô tung cái chăn ra...anh nhìn vệt đỏ dài trên giường mà gào thét :
- Tử Hy, xin em đừng rời xa anh... Anh xin em đấy, anh rất là yêu em, đừng mà, chúng ta còn chưa lấy nhau...
Cô ngơ ngác nhìn anh, anh bị sao vậy?
Cô hỏi:
- anh bị sao vậy? Em có làm sao đâu?
Anh ấp úng chỉ tay lên ga giường :
- máu...là máu!
Cô quay lại, nhìn thôi mà muốn độn thổ! Anh có mức "ngây thơ" không hiểu chuyện gì không?
Nghĩ rồi, cô chạy thẳng vào nhà vệ sinh khóa cửa lại để mặc ai đó ngoài cửa mà gào lớn:
- Bảo bối, em lại xảy ra chuyện gì rồi?
- xin em đừng xa anh!
- anh không thể sống thiếu em...
Cô cảm động tí khóc muốn chạy đến ôm anh nhưng phải làm việc quan trọng đã. Xong xuôi, cô thu gọn ga giường cho vào máy giặt, mặc cho ai đó lẽo đẽo theo sau mà lảm nhảm mấy lời nói vô vị.
Cô ngồi trên giường, xoa xoa mớ tóc rối. Giải thích cho anh hiểu. Anh bừng tỉnh nhưng nghĩ lại thấy mình hơi lố, trong lòng vẫn lo sợ không nguôi. Anh nhìn cái điệu bộ ngái ngủ mà không khỏi bật cười.
- Bảo bối, anh đưa em đi ăn nha!
- dạ...
Cô uể oải bước xuống giường đi vscn, còn anh thì ra phòng khách đợi cô. Xong đâu vào đấy, anh đưa cô đến một quán ăn dưới chung cư. Đi bộ 10p là tới.
Cô mở menu ra, nhìn anh, nhìn chị nhân viên phục vụ:
- cho em một mì cay cấp độ 4...
Anh nhìn cô bằng ánh mắt không hài lòng. Theo Bảo Bảo đọc thì con gái không nên ăn cay quá và uống nước lạnh hay đồ lạnh khi "bà dì ghé thăm".
- một kimbap, khoai lang kén, ngô chiên, pizza, trà sữa, đùi gà chiên,...
AAaaaa! Chị là heo à Tử Hy. Chị cứ như bị bỏ đói mấy ngày ý. Nghe chị order món mà anh còn nghĩ chị hết đau bụng rồi.
Khi đồ ăn lên, anh giành bát mì cay của chị. Tiểu Hy ấm ức :
- anh đáng ghét, dám giành đồ ăn với em...
Xưa nay, cô vốn thích ăn đồ cay. Đã vậy lại được bữa anh cho đi ăn vặt, cô càng khoái. Cô giận ra mặt. Nhìn cô, Bảo Bảo không nỡ đành đẩy bát mì về phía cô, giọng như cấm đoán :
- chỉ ăn một ít thôi nhé!
Cô gật đầu.
Cô ăn miếng thứ nhất, anh nhìn cô.
Cô ăn miếng thứ hai, mắt anh to hơn khi cô ăn miếng thứ nhất.
Cô ăn miếng thứ ba, mắt anh trừng lên, nghiến răng ken két :
- bảo bối, em hứa với anh là ăn một ít thôi mà, sao không giữ lời?
Tiểu Hy dùng ánh mắt vô tội nhìn anh, ngây thơ nói:
- em không sao mà...
Lại còn không sao, tí không đau bụng mới có chuyện. Chỉ tội anh nhà thôi!
Bảo giành lại bát mì, kéo đĩa kimbap lại gần cô:
- em ăn nhiều đồ cay không tốt đâu!
Thế là chị Hy nghe anh liền.

Hôm nay, Bảo Bảo nhà ta hông đến tập đoàn nên mọi việc cứ đổ hết lên đầu trợ lý Kim, hại anh ta bận tối mắt tối mũi. Nhưng sau đó tầm 3h chiều, anh lại đưa cô cùng đến tập đoàn. Chả biết sao chứ vừa tới nơi, cô lại đau bụng. Chắc là do ăn mì cay đây mừ.
Bả ấy lăn lộn trên chiếc giường King size ở mật thất. Bảo hết xoa bụng, xoa lưng lại lấy cho cô cốc nước ấm :
- anh đã nói mà không nghe, cho chừa cái tội ăn cay khi đến tháng...
Một phần là vậy còn phần kia là do Tử Hy muốn làm nũng anh.
Rồi bỗng nhiên, anh có cuộc họp đột xuất quan trọng nên phải rời đi. Cô thì đang ngủ. Anh để lại mẩu giấy: "Bảo bối, anh có cuộc họp quan trọng nên đi trước. Nếu em dậy thì cứ ngồi yên ở đây chờ anh, đừng đi đâu nhé! Yêu em!"
Sến, sến, thật sự rất sến. Gato chớt mất.
Cô tỉnh dậy là lúc 6h kém, bước ra khỏi mật đạo, ngồi nghịch máy tính của Gia Bảo.
Cạch...
Cánh cửa mở ra là một cô gái có thân hình nóng bỏng, ba vòng quyến rũ. Tiểu Hy nghĩ: " tập đoàn mà còn có cả mĩ nhân nữa sao? "
Không ai khác là Mai Nhật Kỳ ( sau đó cô ta giả bộ ngã vào người Bảo Bảo ở chương trước rồi ý).
Cô ta nhìn Tử Hy một lượt, quét ánh mắt từ đầu đến chân. ( chị Hy ăn mặc giản dị lắm, nhìn vậy không ai nghĩ cô là tiểu thư con nhà danh giá đâu )
Cô ta lại gần:
- cô kia, cô làm gì ở phòng chủ tịch?
Tử Hy nhìn Mai Nhật Kỳ một lượt: son phấn lòe loẹt, ăn mặc thong dâm, đi làm chứ đi chơi chắc?
Tiểu Hy đáp:
- Đường Gia Bảo bắt tôi ngồi yên đây, cô cần tài liệu hay nộp hồ sơ thì cứ nói. Tí tôi chuyển lời giúp cho.
Cô ta nhìn tưởng Tử Hy là một nhân viên bình thường được chủ tịch trọng dụng nên nhếch môi:
- cô nghĩ cô là ai hả? Tôi là Mai Nhật Kỳ con gái của Mai Tân Trung, trưởng phòng kế hoạch. Cô chỉ là một nhân viên quèn, sao dám ngồi một mình ở đây lên mặt dạy dỗ tôi? Cô có ý đồ gì sao?
" Nhân viên quèn? Bà đây sắp là vợ chủ tịch của các người rồi nhé! "
- ừ thì... Tôi là hôn thê của Đường Gia Bảo, mới đính hôn xong...
Cô ta có chút ngạc nhiên xong rời đi trong đầu toàn mưu đồ xấu. (mưu đồ gì thì mọi người biết từ chương trước rồi nhé! )

Kiều Tử Hy vốn là người không để bụng nên cũng chả đem chuyện này kể cho Gia Bảo nghe vì nó vốn rất bình thường.
Buổi tối đó, cô lại được làm nũng anh. Nửa đêm còn bắt anh đi mua hết thứ này thứ kia. Nếu vào người khác, sẽ nịnh nàng chờ ngày mai hoặc cáu gắt. Nhưng anh lại vô cùng cưng chiều cô. Ban đêm, có kẻ dở hơi đi đập cửa từng quán ăn để phục vụ vợ tương lai, có kẻ ở nhà cười hạnh phúc. Những ngày sau đó, anh ở nhà chăm nàng. Tối đó, Gia Bảo đưa cô đi ăn rồi lại về nhà. Thế nào chứ nửa đêm, con bạn không biết điều của cô- Dương Thanh Thanh gọi cho cô:
- Tiểu Hy, bà qua nhà tôi ngủ cùng được không?
- sao vậy?
Cô mở loa ngoài nên Bảo cũng nghe thấy. Anh ôm cô từ phía sau, cứ dùng mũi dụi vào cổ cô, hít hết mùi hương trên người cô. Nghe tới đây, anh cứ như có người giành Tử Hy với anh, anh cắn nhẹ vào cổ cô thầm thì :
- anh không cho...
Cô bĩu môi dõ dài nói chuyện tiếp. Thì ra người yêu cô ấy đi làm mấy hôm nay không về. Nhưng làm gì có cái lí đấy?
Cô mải mê nói chuyện với Thanh mà làm lơ anh. Bảo Bảo đường đường là chồng sắp cưới của cô, cớ sao cô phũ đến vậy? Anh tức mình, gật cái điện thoại trong tay cô, ném tan tành rồi bế cô về phòng :
-anh sẽ phạt em vì tội dám bỏ rơi anh.
Đặt cô xuống giường, anh hôn môi cô ngấu nghiến như muốn xé nát môi cô vậy. Nó sưng đỏ lên, anh cắn, anh mút, anh dày vò đến khi cô không thở được nữa, anh mới tha cho cô. Anh xoa bụng cho cô ngủ, vuốt nhẹ mái tóc cô, hôn lên trán cô. Cô ngủ ngon lành tới sáng.

Trở về với thực tại, cô đang nằm trong vòng tay anh. Hôm qua gặp lại Thành Thành, cô có chút ngờ ngợ. Mà thôi kệ đi. Bây giờ đâu liên quan tới cô, quan trọng là cái tên biến thái nhà cô nay ngủ say quá, gọi mãi chả thèm dậy. Cứ ngọ nguậy cái đầu rồi dụi vào ngực cô phát nhột lên.
Chả lẽ bả ấy giơ chân đạp anh Bảo xuống đất. Nghĩ lại, cô lại sót khi ai đó đau nên không dám làm chi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro