Ngoại truyện: Bạch Dương là đồ ngốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện xảy ra 1 năm trước, chính là ngày đầu Bảo Bảo và Bạch Dương đóng phim chung, cũng là bộ phim đầu tiên của họ.

"Bạ...ch...D...ương"_Bảo Bình khó thở, không còn chút sức lực tựa vào người Bạch Dương cầu cứu.

"Bảo Bảo, cậu sẽ không sao đâu"_Bạch Dương quay sang nhờ quản lí ngay lập tức gọi cho anh một xe cứu thương chờ sẵn ở sảnh rồi gọi luôn cả đoàn làm phim tới đây để giúp.

Bảo Bình đang cùng Bạch Dương đứng trong phòng chứa đạo cụ ở tầng 11 thì lên cơn đau tim đột ngột, điều này khiến Bạch Dương như điên lên.

"Bạch...mình khó...thở quá, mình..."_Tiếng Bảo Bình đứt quãng làm Bạch Dương không thể không đau lòng.

Từng giọt mồ hôi ướt đẫm lưng áo, không chờ nữa, anh bế thốc Bảo Bình lên, vừa an ủi nhưng giọng nói đã có chút run rẩy:

"Quản lí làm gì mà lâu vậy chứ, Bảo Bảo, có mình ở đây nên cậu đừng lo nhé, đưa cậu tới bệnh viện, Bạch Dương ngay lập tức đưa cậu tới bệnh viện".

Bảo Bình cười, gật đầu nhẹ, tay cô nhấn chặt nơi tim của mình, mồ hôi chảy như suối, khuôn mặt lo lắng yếu ớt lên tiếng:

"Ừ được, tài...khoản...ngân hàng của mình...là XXXXXX".

"Cậu đừng nói nữa". Bạch Dương quát lớn, xô cửa bế cô ra chỗ thang máy. Nhấn lên nút thang máy như điên (cảnh sát mau tới bắt tên phá hoại của công điiiii) mà cánh cửa không chịu mở.

"Cậu giữ tiền cho mình nha, lỡ mình có chuyện gì thì..."_Tiếng thở của Bảo Bình càng khó khăn, tay bấu chặt vai anh.

"Bảo Bảo, im lặng đi". Bạch Dương không thể kiên nhẫn thêm nữa, thang máy chắc bị hỏng rồi, nếu cứ như vậy Bảo Bảo của anh sẽ chết mất. Bạch Dương liền chuyển hướng tới cầu thang bộ.

"Không, cậu để...mình nói tiếp, nếu...như mình không qua khỏi..."_Bảo Bình nhắm nghiền mắt lại.

"Cậu tiếp tục nói, mình ném cậu xuống dưới kia". Bạch Dương ôm chặt Bảo Bình, chạy cầu thang bộ xuống.

"Đau lắm đó"_Bảo Bình nở nụ cười.

Bạch Dương bình thường chạy đã rất nhanh, bây giờ chạy còn nhanh hơn.

Khi bước xuống tầng trệt, (chạy hết 11 tầng) chưa kịp thở, anh bế cô chạy ngay ra sảnh, ở đây im ắng không một bóng người, cũng không thấy bóng dáng xe cứu thương đâu.

"Bạch, mình để quên...thuốc...thuốc ở trong túi xách trên phòng". Bảo Bình thì thào, Bạch Dương như chết đứng tại chỗ.

"Được"_Bạch Dương đáp không cần suy nghĩ mà nhanh chóng bế cô chạy bộ ngược lên căn phòng lúc nãy.

Đến trước phòng, mở bật cửa ra, tìm túi xách của Bảo Bình, đâu rồi, thuốc trợ tim ở đâu chứ.

"Khó thở...quá". Bảo Bình thở dốc nằm bất động trên sàn nhà, hai mắt đỏ ngầu muốn dọa người.

Bạch Dương chạy tới bên cạnh, đỡ cô dậy, anh nghe được từng hơi thở của Bảo Bảo, hơi thở của cô gần như biến mất tăm mất tích. Mắt cô cũng từ từ khép lại.

"Bảo Bảo, không được, mau mở mắt ra đi"_Bạch Dương điên cuồng lay lay hai vai cô, điên cuồng quát tháo nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng.

Anh không chần chừ mà hô hấp nhân tạo cho cô, giúp cô tiếp tục thở. Môi của hai người vừa chạm nhau thì Bảo Bình mở mắt ra.

"Ưm, hưmmm".

Mắt Bảo Bảo mở trợn tròn ra, nhìn anh. Bạch Dương thì mừng rỡ muốn rớt nước mắt:

"Cậu, cậu vẫn còn sống..."_Anh vừa ôm lấy cô thì liền bị đẩy ra.

"Tất nhiên là vẫn sống...hờ hờ...sao mình phải...phải ch...ết chứ?"_Bảo Bình che miệng, vừa thở loạn vừa đánh anh.

"Hả, sao lại đánh mình, mình vừa cứu cậu đó".

"Mặc kệ, đánh chết cậu".

"Oái, đừng có hở tí là động tay động chân chứ, đau lắm".

Có tiếng cười lớn của rất nhiều người, những người trong đoàn làm phim bước vào, trêu chọc anh ngốc.

"Bạch Dương, cậu không biết hôm nay là cá tháng tư sao? Vừa rồi mình chỉ đùa với cậu thôi"_Bảo Bình gãi đầu bối rối.

"Cái gì, cá tháng tư, bắt người ta chạy bộ 11 tầng lầu tới 2 lần tổng cộng là 22 tầng. Cậu có biết cậu làm mình sợ lắm không hả, nếu không khỏe mạnh chắc người lên cơn đau tim sẽ là mình rồi đó"_Bạch Dương vẫn còn đủ sức rượt Bảo Bình khắp phòng.

"Vui mà"_Bảo Bình vừa chạy vừa cười vang.

"Cậu dám giỡn mặt mình, đứng lại đó".

"Mình còn chưa tính sổ chuyện cậu cướp nụ hôn đầu của mình nữa nha".

Trong căn phòng lại tiếp tục rộ lên tiếng cười.

Tình yêu trong tim Bảo Bình và Bạch Dương ngày một lớn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro