Chap 15: Gặp nguy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình chậm rãi đi bộ trong hầm giữ xe của bệnh viện, cô có mua một chút cháo cho Cự Giải, con Cua này mãi vẫn không được xuất viện trong khi Ngưu đã xuất viện từ hôm qua. Trong lớp ai cũng lo lắng hết, liên tục đi thăm. Duy chỉ cái tên Thiên Yết lặn mất dạng lúc nào, nghĩ đến là thấy tức, hắn mà dám hẹn hò với Đỗ Phương Anh thật cô sẽ bỏ vào cối mà giã nhuyễn ra, cho chết con bọ cạp vô tình vô nghĩa.

Vừa ngâm nga mấy câu hát vừa đi thì thấy đằng trước có một nhóm người đi tới còn cầm theo gậy gộc nữa, thế mà bảo vệ vẫn cho vào sao. Nheo nheo mày Bảo Bình mới phát hiện bọn họ đang hướng về phía mình.

Oé, cô có đàn em hay đệ tử đông như vậy sao, hay là bọn đòi nợ, cũng không phải, nhà cô giàu nứt vách cơ mà, chắc chắn là lộn người rồi. Thấy bọn họ cứ chắn đường mình mãi, lếch qua trái bị chặn, lếch qua phải cũng bị chặn, Bảo Bình dần mất bình tĩnh.

"Cho hỏi, đường rộng thế sao không đi mà lại chắn đường tôi mãi thế??". Bảo Bình bực mình giậm chân.

"Diệp Bảo Bình phải không??". Một tên mặt có vết sẹo dài đỏ tấy chạy bên má trái cầm chiếc gậy sắt to đùng hỏi. Eo ơi, chẳng phải là tên đại ca xã hội đen đang bị truy nã trên tivi sao, sao thằng đó lại ở đây nhỉ, hắn lại còn biết tên cô.

"Chắc là phải, mà cũng chắc là không". Bảo Bình thản nhiên huýt sáo làm tên đó tức điên lên.

"Mày giỡn mặt với tao à, tao hỏi lại mày có phải là Diệp Bảo Bình hay không???" Vết sẹo lớn trên má hắn giật giật trông rất hung dữ.

"Ấy, ở nhà chị giúp việc gọi tôi là cô chủ, Bạch Dương thì gọi là Bảo Bảo, còn tên Diệp Bảo Bình thì ít người gọi lắm, các anh có việc gì? Quen à?".

Tên đó tức điên gầm lên "Mày bớt lắm lời đi con nhóc, mày có tin tao đập mày thành tương không??"

"Đại ca, đại ca, con này là con ca sĩ hay lên tivi kìa, nổi tiếng lắm đó đại ca không biết hả, con vợ ở nhà của em là fan bự nè". Nói rồi thằng đàn em lôi điện thoại ra "Con kia, đứng yên coi, tao chụp gửi về cho con cọp cái nhà tao".

Vừa dứt lời thì hắn bị ăn nguyên một cú vào đầu, hắn tiếc ròng lượm lại cái điện thoại bị vỡ đôi.

"Ngu, mày nói nhiều với nó làm gì".

Bảo Bình không nhịn được nói:"Tôi mà anh cũng không biết, chắc toàn nghe bolero nhỉ, thế mà cảnh sát lại treo mấy trăm triệu cho ai bắt được anh cơ đấy, chậc chậc".

Bọn đàn em ở sau phá lên cười vì câu châm chọc của Bảo Bình làm hắn đỏ mặt tía tai.

"Mày...mày được lắm con nhóc, tụi bây xông lên giết nó cho tao".

Bảo Bình nhếch môi, bọn tép riu này mà đòi đấu với cô, mơ đi cưng. Nắm chặt quyền, cô vừa đánh nhau vừa giữ cho cháo đựng trong cặp lồng không đổ, đổ cái là bữa trưa của Cự Giải đi tong luôn.

Đánh tầm mấy phút cô đã ra chút mồ hôi, không tệ, bọn này, sức căn bản không bằng cô nhưng về số lượng thì đông lắm nha, đánh mãi không hết, tên này bị thương thì tên khác lên.

Bảo Bình lau máu ở khoé môi do bị gậy sắt quẹt trúng. Huhu, gương mặt xinh đẹp của cô phải nghỉ dưỡng thêm một tuần rồi. Ố la la, kia là Ngưu mà nhỉ, cậu ấy đang chạy về phía này, chắc chắn là đến cứu cô, đúng là bạn bè tốt mà.

OMG, nhưng sao lại có chiếc xe rượt theo thế nhỉ, fan nào chơi lố quá vậy.

"Ngưu/Bảo, cứu...có người muốn giết mình". Đồng thanh tập một.

"Cậu cũng vậy sao?". Đồng thanh tập hai.

Hơ, con bạn chí cốt nó hoảng sợ chạy đến, cần cô bảo vệ nhưng nó không biết chỉ cần một phát là hai đứa chết chung liền, còn đáng sợ hơn bị đánh nữa. Kim Ngưu lộn dưới mặt đất mấy vòng thoát kịp chiếc xe, nhưng nó vẫn kiên trì quay lại đuổi theo cô nàng.

"Cháo của Cự Giải". Bảo Bình trơ mắt nhìn cặp lồng rơi xuống đất cháo bị đổ hết ra ngoài, "Đồ khốn, Cự Giải chết đói mày đền được không". Tức giận cô đấm vào mặt tên vừa đá trúng tay mình.

"Trời ơi đừng đứng đó nữa chạy lẹ lên, xe sắp rượt đến rồi kìa". Kim Ngưu kéo tay Bảo Bình, chính mình cũng chạy chậm rì.

"Hưm, nó rượt cậu mà, phải mình đâu mà mình phải chạy".

"Bạn bè phải chung hoạn nạn chứ". Kim Ngưu vừa chạy vừa đưa ra câu trả lời thiếu đòn.

"Thế nên cậu dẫn chiếc xe đó tới đây đó hả?". Bảo Bình đánh mắt về phía sau.

"Sao giờ???"

"Chia ra hai hướng, mình phải cậu trái đi".

"Cậu rõ ràng biết nó sẽ chọn bên trái". Kim Ngưu mếu máo.

"Không phải đỡ hơn sao, vẫn còn một đứa sống mà".

"Cậu..."

"Đùa thôi, chạy khỏi tầng hầm là thoát ý mà". Bảo Bình cười tươi.

"Còn cười được nữa, nếu mình biết phân biệt được đông tây nam bắc thì đã sớm tìm được lối ra cần gì phải nhờ đến cậu".

Kim Ngưu định quẹo sang bên phải thì bị kéo lại.

"Ê nè, bên trái mới đúng". Bảo Bình đau lòng khi phải chăm con bạn mù đường, lớp trưởng gương mẫu, mạnh mẽ, thông minh hằng ngày của cô đâu mất rồi.

Hai người chạy một mạch ra khỏi tầng hầm, chạy vào đến thang máy rồi mà vẫn còn sợ.

"Hộc hộc, chuyện quái gì đang xảy ra vậy??? Mình chẳng hiểu gì cả". Kim Ngưu vuốt trán, đứng dựa vào thang máy thở hồng hộc.

"Chắc chắn là Tiêu Uyển Linh với Tưởng Thanh Ngân làm". Bảo Bình lôi điện thoại ra "Cần nói cho Ma Kết biết không?".

"Không cần, cậu ấy biết cũng không làm được gì cả".

Kim Ngưu trầm ngâm, người trên chiếc xe màu vàng đó hình như đúng là Tiêu Uyển Linh, cô ta có vẻ điên thật rồi. Nhưng còn bọn côn đồ tìm tới Bảo Bình có phải là Tưởng Thanh Ngân không thì cô không chắc. Haizz~, phải vào thăm Cự Giải mới được.

Mấy ngày sau, việc quay MV bắt đầu, vì cảnh quay được đầu tư công phu và phải đi nhiều nơi để quay nên phải mất hơn nửa tháng mới hoàn thành. MV được tung ra sau MV của Tiêu Uyển Linh đến 10 ngày nhưng vẫn rất được mong đợi. Diễn viên chính trong MV tất nhiên là cặp đôi Ngưu-Kết, nội dung là tình yêu tuổi trẻ trong sáng.
.

.

Hôm nay là ngày Cự Giải được xuất viện, bước đi trên hành lang màu vàng đẹp đẽ, trong lòng vui vẻ, sắp được gặp lại Thiên Yết rồi mà, không biết anh thấy cô sẽ phản ứng thế nào nhỉ.

Đây rồi, Thiên Yết đang ngồi trên lan can ở đằng kia một mình. Da trắng, tóc đen, mũi cao, môi mỏng, hàng lông mi dài che phân nửa đôi mắt to tròn, xung quanh tỏa ra nhàn nhạt khí lạnh. Cự Giải cứ đứng như vậy nhìn hắn.

Đỗ Phương Anh bỗng nhiên từ đâu đi đến ngồi bên cạnh hắn, hai người còn cười cười nói nói vui vẻ nữa chứ. Nụ cười trên môi Cự Giải tắt dần, Thiên Yết từ lúc nào lại đi thân với cô ta, chẳng phải lúc trước nói không ưa sao.

Cự Giải quay lưng bước đi, khuôn mặt ỉu xìu.

"Cua, tác phẩm mới của Tâm Văn..." Song Ngư từ đâu hớn hở chạy tới đập lưng cô một cái. Hai cô gái này mới làm lành là thân thiết lại.

"Không muốn". Trên mặt Cự Giải một mảnh u ám làm Ngư giật mình.

"Ê, bị sao vậy? Hay ra ngoài cổng uống trà sữa nha".

"Không muốn".

"Vậy bánh gạo cay, mì cay, chè, bánh tráng trộn hay...".

"Không ăn gì hết, không có tâm trạng". Cự Giải hét lớn chạy vụt đi về lớp.

"Sao vậy ???". Song Ngư đứng chôn chân tại chỗ, trong đầu toàn những dấu chấm hỏi.

/Xoạch/

"Cự Giải, chạy gì nhanh vậy??".

Bạch Dương vừa đi tới đã tông trúng Cự Giải ở cửa.

"Cự Giải này, cầm cặp làm gì vậy, muốn về sao??". Kim Ngưu tới gần Giải hỏi.

"Ừ".

"Trong người không khoẻ sao?".

"Không".

"Có chuyện gấp?"

Cự Giải lắc đầu lia lịa làm Kim Ngưu khó hiểu. "Rốt cuộc là có chuyện gì??"

"Mình muốn nghỉ học, không ở đây nữa". Cự Giải khóc, đeo cặp xông thẳng ra ngoài.

.

.

.

Trong một quán bar trên con đường phố tấp nập về đêm. Bây giờ đồng hồ điểm chính xác 10 giờ, vậy mà Cự Giải vẫn cứ ngồi uống rượu trong đó, chai này nối tiếp chai kia. Hơi men làm cô mụ mị, uống hai chai rượu làm đầu óc đã nhanh chóng quay cuồng vậy mà cứ rót tiếp. Lần đầu tiên cô uống rượu, không phải vì ăn mừng mà là trốn tránh nỗi đau. Nhưng sao vẫn cứ thấy tê tái trong lòng. Cảm giác của Song Ngư cô bây giờ đã nếm thử được, thấy người mình yêu thân thiết với người khác thật sự rất khó chịu.

"Đừng uống nữa, đi về thôi". Bảo Bình xách cổ áo Cự Giải dậy, Cự Giải làm như vậy rõ ràng đang tạo cơ hội cho bọn paparazi.

Cô nàng cứ bám chắc trên ghế, rượu chảy vào cổ họng, đắng.

"Ngồi lâu như vậy rồi, Kim Ngưu sẽ giận đấy". Bảo Bình đi đi lại bên chỗ ngồi của Cự Giải, miệng lảm nhảm.

"Cậu về một mình đi, mình...muốn ở đây". Cự Giải mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào li rượu, trong này tối đến nỗi cô không biết nó màu đỏ hay màu đen. Cơ mà cũng rất ngon.

"Điên à, đã bị bệnh rồi còn thích giỡn, thấy chai rượu nhãn 45° không hả". Bảo Bình giật lấy chai rượu trên tay Cự Giải, gắt.

"Mình...sẽ uống, không nên cản, phục vụ đưa chai 100° luôn". Cự Giải say, giở tính trẻ con lên hét.

"Này, làm gì có rượu 100°, đi, đi về uống nước sôi cũng được, NHANH, người ta nhìn kìa, huhu, sao tôi khổ thế này"

Bảo Bình than vãn, nhìn bộ dáng Cự Giải như thế liền khóc không ra nước mắt.

"Không được, mình phải ở đây cho đến sáng". Cự Giải bắt đầu thút thít.

"Mặc cậu, mình vào nhà vệ sinh một chút, xong rồi sẽ vác cậu về, chờ đi". Bảo Bình phóng vào phòng vệ sinh, không thể chỉ vì kéo Cự Giải về mà ướt bộ váy được.

"Hức, cho chai nữa đi". Cự Giải lại mơ màng nhìn chai rượu gần hết nhẵn, nói.

"Xin lỗi quý khách, nhưng cô đã uống nhiều quá rồi". Phục vụ hoảng sợ ngăn lại.

"Không sao, tôi có mang theo tiền mà".

Cự Giải quơ quơ chiếc thẻ VIP trên tay, cười ngây ngốc.

"Nhưng..."

Cự Giải sắp gục xuống bàn thì có bàn tay đặt trên lưng mình rồi mân mê những sợi tóc.

"Cô bé, em đi một mình à, cho anh ngồi đây được không?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro