Chap 14: Song Ngư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cố giữ gìn sức khỏe". Song Ngư mở túi ra lấy tờ giấy ghi lời bài hát chuẩn bị trước đưa cho Bảo Bình, không nóng không lạnh nói một câu.

"Ừ". Cự Giải gật đầu miễn cưỡng.

"Dạo này thấy tụi bây lạ lạ sao ý, giận nhau hả?". Bảo Bình kê laptop lên đùi, vì chăm sóc Cự Giải và Kim Ngưu nên  không nỡ bỏ đi xa, bệnh viện cũng không cho đem đàn lên nên đành phải dùng phần mềm mô phỏng chiếc đàn do Bạch Dương cài vào máy để làm việc, thật sự bất tiện đến điên.

"Làm gì có". Cự Giải mặt méo xệch cố nặn ra một nụ cười khó coi cho Bảo Bình xem.

"Gây thù chuốc oán cho lắm vào đi". Bảo Bình bĩu môi, búng trán cô nàng.

Lần này cả bọn vẫn chọn chủ đề tình yêu, nhưng có phần lạc quan yêu đời hơn.

"Mấy ngày nay cũng không thấy thằng Yết nha, mỗi lần gọi thì gọi như gọi đò mà không nghe máy lấy một lần".

Cự Giải thở dài, đúng là từ ngày cô tỉnh lại thì không thấy Thiên Yết đâu nữa, trong vòng bán kính 100 m cậu ấy như bốc hơi.

"Hình như sáng nay Đỗ Phương Anh có đến tìm Thiên Yết thì phải"_Song Ngư như nhớ lại, lầm bầm không rõ.

"Để làm gì??"

Cự Giải ngẩng đầu, chẳng lẽ mấy ngày nay Thiên Yết cùng với Phương Anh hẹn hò, không phải đó chứ. Cô vò rối mái tóc đen mượt, cái đầu này trước giờ toàn suy nghĩ bậy bạ. Cứ bị kích động thế này chắc cô vào khoa thần kinh sớm.

"Chắc mời đi ăn, nhìn cô ta mà muốn cầm chổi quét ra ngoài cho đỡ dơ nhà" Song Ngư nghĩ đến chuyện Kim Ngưu bị thương thì ghét lây lan ra cả Phương Anh.

"Nói luôn, bà nội Tưởng Thanh Ngân đó mới đáng ghét, còn nói là chị của Cự Giải nữa". Bảo Bình mặt cau có giống khỉ ăn phải ớt, ngón tay làm việc dừng lại chốc lát. "Không biết xấu hổ"

"Chị?...mơ hão" Cự Giải lạnh nhạt, nhiều lúc cô cũng không biết mình là người hay ác ma. Nhưng cũng không cần thiết nữa, vì những điều mẹ cô ả làm với mẹ cô, cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

Chuyện 11 năm trước nhất định phải được làm rõ, lí do mà mẹ cô phải chết, bí mật của vụ tai nạn được tính toán, cô sẽ tìm bằng được. Mẹ cô thật sự chịu khổ nhiều rồi.

Bảo Bình thấy Cự Giải cứ suy nghĩ gì đó chăm chú cũng không làm phiền, tiếp tục làm cho xong bản nhạc.
.

.

"XONG..."- 2h sau, Bảo Bình hét toáng lên làm Giải đang ngủ trên giường phải nhíu mày :"Mình đem qua cho Kim Ngưu nghe thử, Song Ngư canh Giải giùm nha" rồi cầm luôn cái laptop chạy cái vèo mất dạng.

Song Ngư quay qua nhìn người đang say giấc trên giường bất giác mỉm cười, ngủ mà chảy cả nước miếng còn không biết, cái miệng nhỏ cười cười nhóp nhép kìa. Nếu như lúc trước thì cô đã chụp lại rồi tống tiền nó hoặc làm hình nền rồi. Vậy mà bây giờ chỉ có thể im lặng nhìn.

"Mẹ, mẹ à...nóng quá, Cua sắp thành Cua luộc mất rồi".

Tiếng Cự Giải mếu máo làm Song Ngư hoảng hốt sờ lên trán, nóng quá, hai má Giải cũng hồng hào lên hẳn, làm sao giờ, cứ để như vậy chờ Bảo Bảo về hay là...

Song Ngư đứng dậy đi tìm khăn ướt đắp lên trán Giải để giảm sốt, loáng thoáng nghe được tiếng mê man đáng yêu: "Mát lại rồi...mẹ".

Trong lòng có chút chua xót, Cự Giải mất mẹ từ lúc 7 tuổi, lại chịu sự đả kích từ người chị cùng cha khác mẹ từ đâu chui ra nên tính cách lúc lạnh lúc nóng, chẳng bao người thật sự chịu ở bên lâu dài.

Song Ngư đưa tay vuốt nhẹ lên má Giải thì cô nàng mở mắt ra, cười tươi, nói mơ màng: "Haha, Cá à, tay cậu mát ghê nha, cứ để như vậy đi".

Cự Giải cầm tay cô chà chà lên má mình, nói tiếp:

"Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau không bao giờ tách rời".

Cự Giải khúc khích lặp lại câu nói lúc trước mà Song Ngư học ở trong truyện hay lảm nhảm bên tai mình.

Song Ngư nhíu mày, rụt tay lại nói: "Nhưng mình không muốn.

"Song Ngư, chuyện của Sư Tử, thật ra lúc đó...".-Tiếng Cự Giải nhỏ dần rồi tắt hẳn, ngủ say mất tiêu để lại Song Ngư đơ ra chẳng hiểu gì.

/Cạch/

"Ủa, cậu đang khóc à".

Bảo Bình đẩy cửa ra đã thấy Song Ngư mắt đỏ hoe.

"Không sao hết". Song Ngư dụi mắt, cười như không có chuyện gì xảy ra.

"Ừa, Giải nhi ơi, dậy".

Song Ngư chưa kịp ngăn thì Bảo đã xông tới lay Giải dậy.

"Hử, ưm~ có chuyện gì?", Giải mệt mỏi tỉnh dậy, cảm thấy đầu hơi choáng, những lời nói với Ngư cũng quên sạch.

"Cậu ấy sốt"_ Song Ngư cười gượng.

"Vậy sao, mình đi gọi bác sĩ".

"Không cần, mình chỉ sốt nhẹ thôi mà, gọi mình dậy làm gì thế". Mắt nhắm mắt mở đặt tay lên trán sờ sờ, đúng là nóng thật.

"Nhạc hơi chậm và thấp so với giọng của Kim Ngưu nên mình muốn nhờ cậu". Bảo Bình gãi đầu hối lỗi.

"Hiểu rồi...mình dịch giọng lên cao một chút nhé". Cự Giải che miệng lại ngáp một cái, gật đầu, hai mắt đã dính lại với nhau vì buồn ngủ.

"Ừ, may quá, vậy cậu cứ nghỉ ngơi một chút rồi hãy làm, xem hai con mắt đã díu lại rồi kìa".

Bảo Bình mừng rỡ, lại chạy sang phòng của Kim Ngưu nói chuyện. 

Ngư nhìn Giải chăm chú rồi kéo chăn lên cao, bảo: "Ngủ thêm đi, chút nữa hãy làm".

Giọng Ngư vẫn lạnh như cũ.

Cô lắc đầu. Cầm laptop bỏ lên bàn rồi bắt đầu chỉnh sửa.

"Nè".

Song Ngư đưa cho Cự Giải đang làm việc chăm chỉ một cốc nước rồi bỏ ra ngoài.

"Này, đừng đi...Á".

Cự Giải hoảng sợ nhìn chiếc cốc thủy tinh vỡ vụn thành từng mảnh nằm dưới đất. Nước trong cốc văng tung toé chảy tràn ra, còn tệ hơn là nước đã lọt vào được cái laptop mới mua của Bảo Bình. Nhìn máy tính tắt phụt đi mà cô nàng rưng rưng, huhu, phen này tiêu thật rồi, máy thì có thể đền nhưng còn dữ liệu trong máy thì sao.

Song Ngư đứng ở cửa thấy Cự Giải hết xé giấy lau bàn phím rồi khóc lóc thảm thiết cầu cứu. Cô nhíu mày một cái, dứt khoát bước ra khỏi phòng.

"Mình đi gọi Bảo đến sửa lại".

Sao sửa được nữa, ngủm củ tỏi rồi còn gì.

Cô nàng tiếp tục xé giấy lau lau, khởi động máy lên, OMG, cái máy éo thèm lên hình luôn. Cô bắt đầu tưởng tượng hình ảnh mình bị đưa vào chảo làm món Cua rang me, bị bẻ càng bẻ vỏ.

"Hu, máy ơi lên hình giùm tao cái".

.

.

"Giề, máy hư rồi?". Bảo Bình hét không kịp ngậm miệng lại, miệng lớn đủ lọt quả trứng gà.

"Mấy người đi đi, đừng đứng đó hét nữa, người ta nhìn kìa". Kim Ngưu xua tay đuổi như đuổi tà, người đi ngang qua cứ nhìn vào phòng cô suốt.

"Trời ơi, nhanh lên nào". Bảo Bình kéo tay Song Ngư trở về phòng.

Kim Ngưu hừ nhẹ, đeo tai nghe lên tiếp tục nghe nhạc. Coi bạn bè kìa, mới nghe laptop bị hư là chạy về liền.

"Cuaaaa".

Bảo Bình đẩy mạnh cửa xông vào, hét :"Máy của mình".

Thấy Cự Giải cứ chăm chăm viết gì đó trên giấy còn máy thì gấp lại để bên cạnh. Bảo Bình đi đến gần mở máy lên thì Giải buồn rầu, nói:

"Nó chầu ông bà rồi".

"Ặc, thế làm sao đây, nhạc mình viết ra mình quên sạch rồi".

"Mình nhớ mà, xem đi". Giải đưa tờ giấy cho Bảo.

"Gì đây??"

"Nhạc, không phải sao?".

"Hình như là phải". Bảo Bình cười cười "Nhưng đoạn cuối...". Cô chỉ vào ba nốt cuối.

"A, mình không nhớ lắm nên...tự mình điền". Cự Giải gãi đầu, cười trừ.

"Vậy sao được, đây là nhạc của Bảo Bình".

"Ngư à, cũng hay lắm, mau xem thử đi".

Song Ngư gạt tờ giấy qua một bên nói tiếp :

"Cậu đáng ra không nên sửa".

"Nhưng chỉ ba nốt". Nuốt khan một cái, Giải giơ ba ngón tay ra.

"Như vậy cũng không được". Ngư gắt.

"Ngư, cậu rốt cuộc làm sao vậy, quá đáng lắm rồi đó?". Bảo Bình tức giận, "Có phải là chuyện lúc trước hai người nói, Sư Tử ôm Cự Giải?"

Cự Giải giật thót, khó xử ngồi co ro một góc giường.

"Hai cậu làm sao vậy? Nói đi chứ hả?".

"Mình nhìn thấy...hai người họ ôm nhau". Song Ngư sắc mặt nhợt nhạt, dựa cả thân người nhỏ bé vào tường.

"Mình không cố ý". Cự Giải cơ thể run run, tâm trạng tràn ngập tội lỗi.

"Cậu không cố ý nhưng vẫn làm mình đau lòng, rõ ràng cậu biết mình thích Sư Tử, tại sao lại làm như vậy?".

"Mình..."

"Mình ghét cậu Cự Giải".

Những lời như vậy nói ra đối với một số người không có một chút trọng lượng nhưng lại là nhát dao thật sắc đâm vào tim Cự Giải.

"Nhưng...người mình yêu là...là Thiên Yết...cũng chỉ một mình Thiên Yết thôi". Tiếng Cự Giải nói thầm yếu ớt, ước gì anh có thể nghe được những lời này, chờ anh mỉm cười với cô, chờ lâu đến đau lòng."Thiên Yết quên mất mình, bỏ mình lại cho nên Sư Tử mới an ủi".

"An ủi, từ an ủi đó lại làm mình nghĩ đến nghĩa khác". Song Ngư cười nhạt, cuộc đối thoại này đến lúc nào mới kết thúc.

"Thật sự chỉ có như vậy".

"Sư Tử thân thiết với cậu nhưng lại chưa ôm mình được một lần".

Không khí bỗng chốc trầm xuống.

"Bạn bè thân thiết là sai phải không?". Tiếng Bảo Bình vang lên.

"Không phải, cậu hiểu ý mình mà". Song Ngư nhíu mày.

"Giải hồi tiểu học thể lực yếu còn thường bị Tưởng Thanh Ngân bắt nạt, nếu không phải có Sư Tử ở bên cạnh bảo vệ thì đã phải chuyển trường rồi".

Cự Giải học tiểu học cùng Bảo, Ngưu, Sư. Trong 5 năm chỉ có một người có thể kiên trì theo Giải từ trường đến nhà và từ nhà đến tận trường, Sư Tử lúc đầu chỉ đơn thuần muốn làm việc nghĩa hiệp nhưng sau dần dần bảo vệ Cự Giải được Sư coi như là trách nhiệm của mình. Từ bạn trở thành anh em kết nghĩa. Mối tình đầu của Cự Giải không phải Yết mà là Sư. Nhưng lên đến cấp hai thì Sư Tử không thường xuyên chú ý bảo vệ cô mà lại đi cãi lộn với Song Ngư 24/24. Chuyện này Ngưu và Bảo đều biết rõ.

Bảo Bình nói tiếp: "Vì vậy Sư Tử luôn bênh vực cậu ấy chỉ có thể gọi là phản xạ có điều kiện không hơn không kém, vậy mà cậu lại nghi ngờ bạn thân của mình. Cậu muốn Giải biết cậu thích Sư nhưng cậu lại không thèm hiểu cậu ấy cũng đang giống như cậu, nếu không phải suốt cấp hai tên ngốc Sư Tử đó cứ dính lấy cậu thì Cự Giải cũng không bị Đỗ Phương Anh chặn đánh". Bảo Bình nói một lèo xong chớp lấy cốc nước uống cạn. Nhưng có vẻ cũng không làm dịu được lửa giận.

Song Ngư và Cự Giải đến cấp hai mới gặp nhau, vừa gặp đã thân thiết, thậm chí là học chung, ăn chung, ngủ chung, tâm sự với nhau. Cự Giải vì nhận ra là Ngư thích Sư nên im lặng rút lui.

"..." Song Ngư hít một hơi thật sâu, suy nghĩ thật kĩ. Cô đối với Cự Giải trách móc, lạnh nhạt có phải rất quá đáng không.

"Song Ngư, mình xin lỗi". Cự Giải dụi mắt khóc òa lên. Cô biết Song Ngư cũng rất tội nghiệp, nếu cô ở trong hoàn cảnh của cậu ấy cũng không chịu nổi, đây không thể gọi là ích kỉ được.

"Cua, mình mới là người phải xin lỗi, mình chỉ biết làm quá mọi chuyện lên". Song Ngư cúi gằm mặt xuống thở dài.

"Chúng ta là bạn bè, phải không??"

"Ưm, mãi mãi".

Bảo Bình nhìn hai cô bạn ôm nhau sướt mướt mà bịt tai lại, vẫn chưa để ý chuyện mình bị bơ nãy giờ.

Thấy Ngư đi ra ngoài gọi điện, không biết là làm gì nhưng chỉ nghe được loáng thoáng hai chữ 'Sư Tử'.

Cự Giải vui vẻ ngã người xuống giường, Song Ngư đã làm lành...vậy còn Thiên Yết và cô?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro