Chap 11: Bạn thân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện bắt đầu từ đó, các sao nữ cật lực làm việc để hoàn thiện bản nhạc rồi còn quay MV, Bảo Bình thì suốt ngày luyện giọng để giọng hát hay hơn. Trong nhóm cũng rất yên tâm vì Cự Giải sẽ là trợ lí của Bảo Bình, Cự Giải giỏi soạn nhạc nhất lớp, hơn nữa việc chiến tranh với Thiên Yết làm cho Cự Giải chăm chỉ làm việc hơn, lại còn độc mồm độc miệng, khó chịu hơn thường ngày nên việc bọn tình địch qua gây sự cũng khó.

Cự Giải giúp Bảo Bình hoàn thành những việc nhỏ nhặt cho bản nhạc, vì Bảo Bình rất ít khi viết nhạc nên mọi việc chậm hơn so với tính toán, Song Ngư thực hiện phần viết lời vì cô bé mơ mộng rất giỏi văn, chỉ cần đưa đề bài thì một chút là có thể viết được lời nhạc cực cực hay.

Studio của Bảo Bình, 4 ngày sau:

Cự Giải chăm chú nhìn Bảo Bình đang loay hoay chỉnh sửa, thay đổi bản nhạc làm sao tốt nhất có thể, cô nàng đã mấy đêm không ngủ rồi.

"Song Ngư đến đây nghe thử bản này nào." Bảo Bình thở phào, bỏ tai nghe ra gọi.

"Chúng ta có thể bắt đầu viết lời ngay bây giờ rồi." Cự Giải cố ý chạm mắt với Song Ngư nhưng cô nàng kia cực kì lúng túng và né tránh ánh mắt. Hai người cứ là lạ cả tuần nay.

"Dạo này tâm trạng sao ấy, không biết có xong kịp không nữa. "_Song Ngư vén tóc, chậm chạp đeo tai nghe vào, nói với Cự Giải nhưng không nhìn thẳng vào cô.

"..." Cự Giải im lặng một hồi mới mở miệng ra được: "Cậu thử viết theo tâm trạng xem sao, hay đi dạo ở đâu đó để thoải mái nhé".

"Vậy...cậu biết tâm trạng của mình hay không? nếu tận mắt nhìn thấy người mình yêu ôm cô bạn thân nhất, cậu nghĩ mình sẽ có suy nghĩ gì?̀"_Song Ngư nhấn mạnh từng chữ làm Cự Giải chợt bừng tỉnh ngẩng đầu, thì ra Ngư tránh mặt cô như vậy là vì chứng kiến cảnh tối hôm đó, mọi chuyện đã đi quá xa rồi.

"Cậu hiểu lầm rồi, mình...".

Song Ngư định bước đi thì bị Cự Giải ôm cánh tay lại, không kịp suy nghĩ gì, Song Ngư thẳng tay đẩy ngã Cự Giải ra sàn rồi chạy đi mất.

"Song Ngư, cậu...vừa rồi"_ Sư Tử đứng sững ra trước cửa phòng.

"Anh biến đi...tôi ghét anh".

Cô định đẩy anh ra nhưng sức lực không ngủ nên bị kéo ngược đi về phòng.

"Giải, Ngư vừa nói là thật sao?"_ Bảo Bình đỡ Cự Giải dậy_ "Bị thương rồi kìa".

"Chút nữa mình sẽ giải thích, xin lỗi nhé".

Cự Giải chạy ra khỏi phòng đi tìm Song Ngư, tính nóng nảy của Sư Tử sẽ khiến Song Ngư khóc mất. Đối với ai Cự Giải cũng có thể lạnh nhạt nhưng Song Ngư thì cô không muốn tổn thương đến, vì hai người là bạn thân suốt đời này.

Vừa chạy đến trước cửa, chưa kịp gõ cửa đã nghe tiếng Sư Tử tức giận:

"Chỉ như vậy mà cậu lạnh nhạt với Cự Giải sao? Cậu làm bạn kiểu gì vậy?".

"Phải, mình thích cậu bao nhiêu thì mình không muốn nhìn lại cậu ấy bấy nhiên, cậu có biết lúc mình thấy hai người ôm chặt lấy nhau cảm giác của mình như thế nào không? Cậu đã chọn lo lắng cho Cự Giải trước."_Giọng Song Ngư nghe như đang khóc.

"Không giống nhau. Mình chỉ xem Cự Giải như em gái, cậu rõ ràng vô lí".

"Ừ, em gái, cậu nghĩ mình sẽ nghĩ gì về từ em gái mà cậu nói đây đồ xấu xa".

"Mình cứ tưởng Cự Giải và cậu là bạn tốt, vậy mà cậu lại đối xử với Cự Giải như thế, từ lúc nào mà cậu trở nên ích kỉ như vậy".

"Mình thật sự mệt mỏi khi nhìn thấy cảnh cậu luôn bênh vực Cự Giải trong mọi chuyện, lúc nào cũng vậy, cậu ấy đã không còn là bạn của mình từ khi..."

Sau đó họ nói những gì thì Cự Giải cũng không thể nhớ được, thật rất khó đưa vào đầu những từ ngữ tàn nhẫn đó, Cự Giải đứng bất động trước cửa, mặt không một biểu cảm, vết thương do vừa rồi ngã vẫn đang rỉ máu. Cô không định xông vào đâu nếu không sẽ tiếp tục đau lòng, Song Ngư nói không còn xem cô là bạn. Vừa bị Thiên Yết ghét rồi giờ đến Song Ngư, Cự Giải cũng tự thấy ghét bản thân mình. Vì cô mà hai người họ cãi nhau.

Việc Song Ngư cãi nhau với Sư Tử mất hơn nửa ngày mới viết lời xong, ngay đêm đó, cô nàng đã gửi qua cho Bảo Bảo ở studio.

Sáng hôm sau là ngày diễn ra buổi văn nghệ để kỉ niệm 40 năm ngày thành lập trường, và Bảo Bảo lại là người hát chính ( bạn thân của Ngưu nên bị Ngưu dụ vào đội văn nghệ của trường lúc nào không hay biết), đêm qua thức khuya lo lắng cho ca khúc mới nên Bảo Bình đến sát giờ lên sân khấu.

"Bảo Bảo, cố lên nhé"_Kim Ngưu chỉnh lại chiếc nơ màu trắng sau váy của Bảo Bình thật đẹp, xoay cô bạn vài vòng để ngắm nghía.

"Ngưu nè, nhìn xem cậu trang điểm cho mình xấu quá nè, lau bớt đi".

Bảo Bình định lau đi thì Kim Ngưu cản:

"Đừng, đánh phấn thật nhiều mới che được quầng thâm trên mắt, cậu lúc nãy giống như gấu trúc lạc ra từ sở thú ấy, nào, giờ thì đẹp rồi, đừng lo". Kim Ngưu chọc lên mặt Bảo Bình, cả hai vui vẻ nhìn nhau.

Hai người đang cười nói vui vẻ thì Tiêu Uyển Linh đột nhiên xông tới hét lớn:

"Ninh Kim Ngưu, cô là đồ khốn nạn, cô làm vậy là có ý gì?"

"Có chuyện gì sao?"_Kim Ngưu thôi cười, lạnh lùng nguýt dài cô ta.

"Vị trí hát chính là của tôi, vị trí đội phó cũng là của tôi, tại sao cô dám thông báo với mọi người tôi bị đuổi ra khỏi đội văn nghệ rồi cho Bảo Bình lên thay tôi?". Cô ả tức giận.

"Nếu cô muốn giúp đỡ đội thì có thể lên nhảy phụ họa". Kim Ngưu cười khẩy, phẩy tay đuổi cô ả ra ngoài.

"Cô...dám".

"Đây đều là quyết định của hội trưởng, tôi chỉ phụ trách thực hiện". Kim Ngưu bực mình hất tay khi thấy cô ta cứ níu lấy tay áo mình không buông.

"Là Ma Kết, anh ấy kêu cô đuổi tôi?". Uyển Linh ngơ ngác không tin.

"Phải".

"Không phải, cô nói dối, tôi nhất định phải nói với Ma Kết để anh ấy xử lí hành động của cô". Cô ta không chịu định chạy lên phòng hội học sinh.

"Ma Kết cậu ấy đã cấm cô vào phòng làm việc của cậu ấy rồi". Bảo Bình khinh miệt.

"Tại sao?"

"Vì cô dám gây sự trong phòng hội trưởng, vì cô hắt nước trà lên mặt tôi". Kim Ngưu cười khẽ, tới gần cô ả, nhướn một bên mày nhấn mạnh: "VÌ CẬU ẤY MUỐN BẢO VỆ TÔI".

"Không phải như vậy?". Cô ta vẫn chưa tin, mặt dày thật.

"Tùy cô tin hay không tin"_ Kim Ngưu đẩy Bảo Bình ra phía ngoài để chuẩn bị biểu diễn.

Bảo Bình vừa bước lên sân khấu đã có rất nhiều tiếng reo hò, phấn khích . Hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười, Bảo Bình bắt đầu hát.

Khoảng 4 phút sau, Bảo Bình bước xuống dưới liền bị các bạn học xông đến khen lấy khen để, Bạch Dương đến gần, xoa đầu cô:

"Bảo Bảo, hát hay lắm".

"Tất nhiên rồi, mình là ai chứ? Hehe."

Đột nhiên Bảo Bình hơi choáng, sắc mặt trắng bạch, cả người loạng choạng rồi ngã trọn vào trong lòng Bạch Dương.

"Bảo Bảo, làm sao vậy?" Bạch Dương lay Bảo Bình liên tục, gọi lớn.

Mọi người náo loạn như ong vỡ tổ, la hét hoảng sợ, Kim Ngưu và Ma Kết từ trong đám đông đi tới dẹp loạn:

"Bảo Bình làm sao vậy?"_Kim Ngưu hoảng sợ, vỗ vào khuôn mặt đã tái nhợt đi của Bảo Bảo.

"Không biết nữa".

"Đưa cậu ấy đến phòng y tế, nhanh". Ma Kết rẽ đám đông ra cho Bạch Dương bế Bảo Bình vào phòng y tế.

Mọi người yên lặng, không khí khó chịu đến không thể thở, sau sự cố vừa rồi buổi văn nghệ không thể tiếp tục, các giáo viên lùa đám nhóc nhiều chuyện thích nhòm ngó chuyện người khác vào lớp hết.

"Bảo Bảo cậu ấy sao rồi, mình phải đi phòng y tế"_Song Ngư sốt ruột đi đi lại lại trong phòng.

"Thầy sắp vào lớp, làm sao đi". Sư Tử nhìn ra cửa.

Ma Kết lúc nào trên mặt cũng xuất hiện hai chữ ' bình tĩnh': "Yên tâm, đã có Bạch Dương chăm sóc, Bảo Bình sẽ không sao đâu".

"Đã dặn cậu ấy không cần cố sức làm gì, bây giờ thì vui rồi". Kim Ngưu ngồi trên bàn giáo viên hết than ngắn rồi thở dài, vì chuyện bản nhạc mà Bảo Bình đã thức suốt, ăn uống rất ít.

Trong phòng duy nhất hai người im lặng suốt buổi, Thiên Yết thì không nói gì xưa nay. Nhưng còn Cự Giải đáng lẽ trong tình huống này thì cô sẽ phải đứng lên ngồi xuống không yên, nhưng mà vừa về đến lớp Cự Giải đã nằm gục xuống bàn, không nói một chữ. Bạch Dương và Bảo Bình đều đến phòng y tế nên CG-TY ngồi một mình, một người bàn đầu một người bàn cuối.

Thấy thầy Xà Phu vào lớp, Kim Ngưu hô:

"Cả lớp".

...........4 người đứng lên...........

Cự Giải vẫn cứng ngắc trên bàn, không chịu dậy.

"Ngủ say như chết ấy"_ Kim Ngưu tới chỗ ngồi của Cự Giải, ra sức lay mạnh mà cũng chẳng thấy đáp.

"Thiên Yết yêu con khác kìa, mau dậy đi"

Vẫn không dậy, cả lớp bắt đầu đổ dồn ánh mắt vào Cự Giải và Kim Ngưu.

"Ê, hết giờ rồi về nhà mà ngủ chứ, này".

Tức mình, Kim Ngưu kéo mạnh má Cự Giải hét: "Thầy vào lớp rồi kìa".

Tay cô nàng khựng lại.

"Kim Ngưu, em ấy ngủ thì cứ để như vậy đi đừng kêu nữa".

"Thầy!!".

"Hả?"

"Bất... bất tỉnh rồi thầy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro