Chương 27: Xem ảnh thể (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ từ, ngươi cho ta chờ!" Bạch Trầm Hương bật hack, chạy nhanh đem đàn zombie này hủy diệt, "Đạo Hà, cho ta mượn hồn kỹ!"

"Cơ thể của ngươi sẽ bị ăn mòn." Đạo Hà nhắc nhở.

"Không sao, đây chỉ là cơ thể giả!"

"Hảo đi."

Đạo Hà vươn tay, bảy hồn hoàn 2 tím 2 đen 3 đỏ xuất hiện sau lưng, đồng thời hắc khí dày đặc hương vị tử vong quấn quanh cánh tay cô.

Hủy diệt lực lượng xuyên qua cánh cổng, đi đến bên người Bạch Trầm Hương.

Trầm Hương dùng cơ thể dẫn hắc khí, dùng hồn lực làm bệ phóng. Cô xoay chuyển cơ thể, phóng đại hắc khí ra xung quanh. Nháy mắt, zombie trong bán kính ba mét đều bị quét sạch.

Hệ thống cũng báo nhiệm vụ hoàn thành.

Cơ thể bắt đầu phân rã, Trầm Hương nhanh chóng tách linh hồn rời đi. Trở về U.N, cô liền đến phòng ảnh thể 89.

"Uy! Cho ta nói rõ ràng!"

Đạo Hà bị Trầm Hương lắc liên tục cũng không phản ứng, đôi mắt mang theo buồn ngủ.

"Đừng lắc, đầu đau." Đạo Hà vỗ tay Trầm Hương, "Hơn nữa, thân phận của ta không quan trọng đi."

Bạch Trầm Hương buông tay, đúng là không quan trọng. Ở trong U.N thân phận ra sao cũng được cả, chỉ là bát quái tâm khá mạnh thôi.

"...."

"...Vừa rồi.... là lực lượng hủy diệt... đúng không?"

"Phải, là hủy diệt." Hải thần trả lời.

Sinh mệnh chi thần cùng Hủy diệt chi thần nhìn nhau, không ai có thể hiểu rõ cảm xúc của họ lúc này.

Vì là sinh là diệt cho nên họ chú định vô pháp có được chính mình hài tử.

Nhưng mà.... thiếu nữ nói, nàng là con gái họ.

Vì sao? Vì sao hài tử tồn tại, họ lại không biết?

Sinh mệnh chi thần đặt tay lên ngực, cảm nhận huyết mạch tương liên, cô bức thiết muốn biết câu trả lời.

Nhưng mà, thiếu nữ im lặng, không nói nữa.

【Đúng lúc này, màu đỏ trên bầu trời đột nhiên nhiều một mạt thâm thúy màu cam, ngay sau đó, một cái lạnh lẽo thanh âm vang lên. "Thật không nghĩ tới, đường đường Sắc Dục chi thần, thế nhưng liền như vậy điểm việc nhỏ đều làm không xong. Một khi đã như vậy, vậy để cho ta tới giúp ngươi đi."】

Một Nguyên Tội Thần chưa đủ, Hủy diệt chi thần cư nhiên phái tới hai thần chi cấp một chỉ để bắt thần cấp hai.

"Oáp~"

Bạch Trầm Hương nhìn qua Tô Âm và Đạo Hà đã tựa vào nhau thiu thiu ngủ. Tuy rằng bộ phim kịch tích nhưng mà hai cô nương vừa làm nhiệm vụ về đã thấm mệt, nếu không phải Đạo Hà gấp không chờ nổi xem phim mới được duyệt thì cả hai đã về ổ chăn của mình ngủ rồi.

Bạch Trầm Hương giảm nhiệt độ phòng, sau đó cô đốt hương liệu. Trước kia Tô Âm thường mất ngủ, phải dựa hương liệu mới ngủ ngon. Riết rồi không chỉ Tô Âm mà cả cô và Đạo Hà đều có thói quen đốt hương liệu khi ngủ.

Trầm Hương giảm âm lượng phim xuống, cô ngồi xem phim. Xem từ lúc Hủy diệt chi thần bắt được hết Sử Lai Khắc thất quái đến khi Hoắc Vũ Hạo và Đường Vũ Đồng đến khu vực cấm để lẻn vào tòa tháp giam giữ Hải thần, xem đến khi Hoắc Vũ Hạo ngăn cản Hủy diệt chi thần thì Đạo Hà mơ màng tỉnh lại.

"....ngủ quên mất."

Đạo Hà xem Tô Âm còn dính chặt lấy mình bèn đỡ tiểu cô nương nằm lên đùi mình.

【Đây là, đây là cái gì lực lượng?

Tại đây trong nháy mắt, cảm giác sợ hãi thế nhưng xuất hiện ở mỗi một vị Thần Để trong lòng, cho dù là Sinh Mệnh nữ thần cũng không ngoại lệ.

"Đệ tam thức, hạo đông chưởng, đời đời kiếp kiếp."

Song chưởng đẩy ra, cảm xúc chi thần đôi mắt bên trong, ảnh ngược, là Điệp Thần thân ảnh. Trên mặt hắn tươi cười trở nên càng thêm ôn hòa, phảng phất nắm Điệp Thần tay, làm bạn nàng, đi qua kia đời đời kiếp kiếp luân hồi.

Hạo đông chưởng, hạo đông tam tuyệt, cuối cùng nhất thức.

Từ hoàn thành này hai đại thần kỹ thăng hoa lúc sau, cảm xúc chi thần liền chưa từng có sử dụng quá. Bởi vì không có sử dụng cơ hội, hơn nữa lấy hắn hiện tại tu vi, cũng căn bản là sử dụng không được. Mà giờ này khắc này, đối mặt trước mắt hủy diệt chi thần, đối mặt trước mắt phải giết cục diện, hắn rốt cuộc dùng ra tới. Hắn biết, chỉ có đánh bại hủy diệt chi thần, mới có thể xoay chuyển càn khôn.

"Tiểu tím......" Đúng lúc này, một tiếng kêu gọi chợt vang lên. Nguyên bản ở vào tưởng niệm trạng thái trung hủy diệt chi thần chợt phục hồi tinh thần lại, hắn nhìn đến, là nơi xa kia một đôi tràn ngập quan tâm màu xanh lục đôi mắt.

"Tiểu lục......" Hủy diệt chi thần trong miệng lẩm bẩm nói.

Một mạt nhàn nhạt mỉm cười, cũng tùy theo hiện lên ở hắn khuôn mặt thượng.

Nàng vẫn là nhớ thương ta, nàng trong lòng vẫn là có ta.

Hắn cười nâng lên đôi tay, cười đón nhận cảm xúc chi thần hắc bạch sắc song chưởng.】

Không cần ngay cả tiếng lòng cũng phiên âm ra a!

Hủy diệt chi thần quay đầu không xem ánh mắt hài hước của chúng thần.

Sinh mệnh chi thần mỉm cười, nhắm lấy tay hắn. Phu thê hai người ở bên nhau lâu lắm, lâu đến trở thành lẫn nhau không thể thiếu một bộ phận. Nhưng mà vì bên nhau lâu lắm, tình cảm không hề biểu hiện ra ngoài mãnh liệt như trước.

Mà Hủy diệt chi thần tuy không dễ tin người đời nói bậy, nhưng lỗ tai nghe chúng thần bàn tán hàng trăm năm cũng đôi khi không nhịn được nghĩ ngợi, có khi lúc trước tiểu Lục ở bên hắn là vì căn bằng thần giới.

"Bọn họ đương nhiên là ái lẫn nhau." Đạo Hà thình lình lên tiếng, "Vì họ ái, ta mới ra đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro