Chương 57: nhà Rengoku

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eabani cảm thấy bản thân thật có duyên với nhà Rengoku, mới ba hôm trước được Rengoku Shinjurou trợ giúp, hôm nay lại cứu được con trai ông là Rengoku Kyoujurou và Rengoku Senjurou. Sau đó cô được mời về nhà ông và cô đồng ý.

"Eabani-neesan."

"Iguro, ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ đó chứ?"

"Vâng."

Nhìn Iguro hiện giờ đã tốt hơn trước cô đã an tâm, còn cái gia tộc kia cô có ghé qua một lần và nghe ngóng được năm mươi người của gia tộc đã bị con quỷ đó giết vì Iguro bỏ trốn. Cô không thấy tiếc thương cho họ. Gieo 'nhân' phải gặp 'quả', đó chính là 'quả' của họ. Cô lo lắng chính là ít ỏi người còn lại sẽ đi tìm và gây phiền toái tới Iguro.

Đứa trẻ kia nếu biết được năm mươi mạng người mất đi bởi vì bản thân muốn sống chắc chắn sẽ tự mang nỗi dằn vặt suốt đời. Để không cho đám chị em họ tìm được Iguro cô dùng cấm thuật cắt đứt 'duyên' của hai bên, ma lực tốn cực đại và trong một thời gian dài sẽ ở trong tình trạng thiếu ma lực nhưng cô cảm thấy nó xứng đáng.

Làm người phải phát đi 'thiện', có khi tương lai 'thiện' trao đi sẽ mang lại cho bản thân những gặt hái không tưởng.

Còn gia tộc đó, số tiền bạc đều bị cô mang đi gần hết đi quyên góp từ thiện. Một gia tộc toàn đàn bà sống nhờ tiền con quỷ cướp về từ nay chỉ có thể cực khổ vất vả tự tìm kế mưu sinh, nếu bọn họ tiếp tục làm việc ác, vậy quả báo họ nhận được là sự tra tấn dài dòng dưới địa ngục.

Ở lại nhà Rengoku vài ngày, Eabani xem Iguro và Kyoujurou học kiếm thuật, cô không học 'Hơi thở' kiếm pháp nhưng cô cũng là kiếm sĩ. Cùng với Iguro và Kyoujurou luyện tập, trong quá trình cô hướng dẫn cho cả hai những lỗi cơ bản.

Ba ngày sau Eabani nghe được tin có một đôi tình lữ tóc bạc giết người bị truy nã tức tốc tạm biệt nhà Rengoku và Iguro lên đường đến nơi phát ra tin đồn. Nếu đó là Kogitsunehime và Nakigitsune thì cái gọi là 'giết người' hẳn là bọn họ chém quỷ bị bắt gặp, mấy ngày qua cô cũng có gặp được quỷ nhiều con có hình dạng rất giống người. Bởi vì chém không chết cho nên cô vờn với nó đến hừng đông rồi để mặt trời thiêu chết nó.

Cơ thể hao hụt ma lực trầm trọng kết quả Eabani không thể ăn ngủ nghỉ đều đặn đầy đủ, cô bắt buộc phải dùng giấc ngủ để nạp lại ma lực bị mất. Nhưng nếu để quá lâu sẽ lại mất tin tức của Nakigitsune và Kogitsunehime nên Eabani ngượng ép bản thân chạy nhanh đến nơi.

May mắn, cuối cùng đã không lỡ mất.

"Ea-chan!" Kogitsunehime kinh hãi đỡ lấy Eabani đang lung lay sắp đổ, "Đây là sao vậy, vì sao ma lực bị hao hụt nhiều đến như vậy."

"Dùng cấm thuật."

"Hả?!"

Kogitsunehime la lên, "Cậu làm cái gì?!"

"Giúp đỡ một đứa trẻ thôi, cắt đứt 'duyên' giữa đứa trẻ đó với gia đình cặn bã.... Oáp ~ buồn ngủ quá, để tớ ngủ một chút...."

Nói xong Eabani như con rối đứt dây rũ tay chân xuống, nếu không phải đang được Kogitsunehime đỡ chắc cô đã ngã xuống đất.

"Thật là...." Kogitsunehime thở dài, "Cậu trước giờ vẫn luôn như vậy, trước khi lo cho người khác thì quan tâm đến bản thân một cái đi." chính bởi vì tính cách này cho nên lúc trước mới gặp tổn thương như thế.....

"Chủ công không sao chứ?" Nakigitsune hỏi.

"Ân, chỉ cần ngủ một giấc dài là được, Nakigitsune ngươi cõng Ea-chan đi, gần đây có một ngôi làng chúng ta đến đó tìm quán trọ."

"Được."

"À, phải cải trang một chút." bọn họ đang bị truy nã a.

"Ân."

...

"Ea-chan cậu tỉnh rồi sao? May quá."

"Tớ ngủ bao lâu rồi?"

"Hai hôm rồi, nơi này là dinh thự nhà Rengoku."

"???"

"Sau khi cậu ngất thì tớ cùng Nakigitsune đưa cậu đến một ngôi làng, nhưng lớp cải trang của bọn tớ bị lộ thế là phải di chuyển đi nơi khác, may mắn gặp lại vị Rengoku tiên sinh. Sau đó tiên sinh biết chuyện hai người họ chém quỷ bắt gặp mà tưởng giết người nên bị truy nã đã cho họ mang ngài đến nhà."

Eabani cảm thán, duyên này thực sự quá sâu đi, một vòng được mời về nhà người ta ba lần.

"À, nhanh sửa soạn đi, Ruka phu nhân rất muốn gặp cậu đấy."

Bị gọi Eabani sửng sốt rời đi tầm mắt, sau đó cô nghi hoặc.

"Ân? Ruka phu nhân gặp tớ làm gì?"

Rengoku Ruka, mẹ của Kyoujurou và Senjurou. Lần trước đến cô có gặp vị phu nhân này, bởi vì khi sinh Senjurou ra Ruka phu nhân bị bệnh chỉ có thể nằm một chỗ. Chỉ vài lần tiếp xúc, cô rất thích sự mạnh mẽ của phu nhân.

Ruka phu nhân rất giống mẫu thân của cô.

"Bởi vì chúng ta nhận sự giúp đỡ của Rengoku tiên sinh nên tớ dùng viên thuốc Yagen chế ra báo đáp, viên thuốc đó làm giảm bớt căn bệnh của phu nhân thế là tớ cho luôn cả hộp thuốc. Ruka phu nhân giờ đã có thể đi lại được và dần hồi phục."

Sắc mặt Eabani khẽ đổi, "Cái viên thuốc đó?"

"Ân." Kogitsunehime gật đầu vẻ mặt đầy kính phục, "Ruka phu nhân thật ghê gớm."

Thuốc mà Yagen nghiên cứu chế ra có thể chữa gần như tất cả bệnh tật, nhưng mà vị của nó, cực kì cực kì kinh khủng. Ở Homaru không có ai có thể chịu được vị thuốc đó, vậy mà Ruka phu nhân một ngày ba bữa đúng định kì uống thuốc, đã vậy mặt không nhăn không đổi sắc.

Khâm phục khẩu phục.

"Eabani-neesan!"

"Eabani-neesan!"

Iguro cùng Kyoujurou đi trên hành lang gặp cô liền chạy tới, cả hai đang mặc võ phục cùng cầm kiếm gỗ, trên người không có mồ hôi hẳn là đang chuẩn bị đi tập luyện. Nakigitsune cũng đi cùng với cả hai.

Hai thiếu niên trẻ tuổi hỏi thăm cô xong lôi kéo Nakigitsune đi tập kiếm đạo, Kogitsunehime cũng bỏ lại cô đi theo ba người.

Eabani mỉm cười, tâm trạng tốt dẫn đến khi được Ruka phu nhân mời đi dạo phố cô lập tức đồng ý. Gặp được hàng quán bán kẹo, cô mua rất nhiều khẩu vị khác nhau, cô còn mua dụng cụ viết thơ cho Kasen, mua sách y cho Yagen, mua rất nhiều thứ.

Cùng Ruka phu nhân đi thử đồ, cô mua vài bộ yukata cho mọi người, mua đến hết sạch tiền mang theo. Lúc hai người về đến nhà đã là tối muộn.

Ở lại một đêm sáng hôm sau cô từ biệt nhà Rengoku cùng Iguro mang theo ba đao kiếm Phó Tang Thần trở vè bản doanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro