Chương 55: Shinsegumi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ một lúc sau đoàn người về đến, gặp được Izumiokami Kanesada bản nữ thì không nói gì, gặp được Chủ công bình an liền yên tâm, năm thanh đao nghe được thân phận bị Chủ công thẳng thắng nói ra liền kinh hãi.

Ngoại trừ Yagen đi qua một bên kiểm tra sức khỏe cho Eabani thì bốn đao kiếm còn lại mắt sáng lấp lánh mong chờ nhìn chủ cũ của mình.

Koudo Isami sảng khoái cùng Nagasone Kotetsu trò chuyện lên, Okita Souji vui vẻ nói chuyện với hai thanh đao của mình, Hijikata Toshirou mềm lòng nhìn hai cái thiếu niên thiếu nữ giống hệt nhau cùng thiếu niên trầm ổn.

"Yagen muốn gặp lại Oda Nobunaga sao?" nhìn cảnh tượng trước mặt Eabani hỏi.

"Không muốn." Yagen thẳng thừng từ chối.

Eabani bất đắc dĩ, Nobunaga-san bị đao kiếm rất ghét sao? Ai nói đến cô ấy đều một bộ hắc khí.

Không có dụng cụ nên Yagen chỉ kiểm tra sơ qua con mắt cùng xem có ngoại thương không, Eabani để cho cậu an tâm nên cũng chiều theo. Nhưng mà chưa được bao lâu Eabani lại cảm thấy đau đớn, cô bịt miệng giảm nhỏ tiếng ho nhưng không thành.

Tiếng ho dữ dội đánh tan không khí gặp mặt hài hòa, sáu thanh đao từng chứng kiến Chủ công ho đến hộc máu lập tức hoảng hốt lên.

"Chủ công!"

"Đại tướng!"

Eabani một tay chống xuống đất, cả người nghiêng về trước, máu trên tay qua khe hở nhỏ giọt xuống sàn. Tiếng ho không dừng lại, sắc mặt của Eabani ngày càng kém đi.

Mọi người đang không biết làm sao để Eabani bớt ho thì trên trời nổ lên tiếng sấm lớn. Sấm sét xuyên thẳng qua nóc nhà đánh vào giữa phòng nhưng không hề để lại cháy nổ hay hư hại mà khi sấm chớp biến mất để lại giữa phòng hai 'người'.

"Koudo-san? Hijikata-san?" Nagasone Kotetsu nhìn qua nhìn lại, xác định bản thân không hoa mắt — có hai Koudo Isami và Hijikara Toshiro??

"Các ngươi là ai?" Hijikata rút ra bên hông thanh kiếm.

Kashuu Kiyomitsu nhanh lẹ ngăn lại, "Từ từ Hijikata-san! Đây là ngươi a!"

Hijikata Toshirou: "Hả???"

Servant Hijikata Toshiro và Servant Koudo Isami nhìn quanh phòng, sau đó chuẩn xác tiến lại chỗ Eabani. Servant Hijikata ngồi xuống lấy trong người lọ thuốc đổ ra một viên nhộng đưa cho cô.

"Lại quên mang thuốc?"

Eabani uống xong viên thuốc liền đỡ đi cơn đau, ho cũng dừng, cô chép chép miệng nói, "Xin lỗi Hijikata-san, chỉ quên vài lần thôi mà."

Sau khi được Servant Koudo Isami và Servant Hijikata Toshiro giảng giáo về kiến thức Servant, trong phòng im ắng. Eabani uống thuốc xong không lâu liền buồn ngủ, Yagen đưa cô đi theo một thành viên Shinsegumi dẫn đường đến phòng cho khách, mà người còn lại trong phòng lại đổi sắc mặt.

Yamatonokami nói, "Chủ công bị bệnh gì vậy?"

Servant Kondou lắc đầu, "Không phải bệnh, con bé là trúng lời nguyền, cứ cách một đoạn thời gian dài là tái phát. Ngũ tạng đau đớn, cổ họng rát ho ra máu, là một lời nguyền tra tấn thể xác."

Yamatonokami: "Vậy còn đôi mắt của Chủ công?"

"Cũng là do lời nguyền." Servant Hijikata nói, "Bởi vì đôi mắt con bé có khả năng thiêu rụi lời nguyền cho nên khi bị hạ lời nguyền hành hạ thể xác đồng thời bị hạ thêm lời nguyền mất đi thị giác."

"Thật độc ác." Horikawa siết chặt tay, "Là ai làm a?!"

Servant Koudo thở dài, "Một kẻ thù của mẹ con bé, lúc hắn chết hắn liền hạ lời nguyền. Không biết bản chất lời nguyền có gì đến bây giờ chúng ta vẫn chưa xóa được nó."

Khi đến đây Izumiokami rục rịch nổi lên bát quái tâm, "Mẹ của Chủ công... không biết là ai?"

"Là master của chúng ta." Servant Hijikata nói.

Fujimaru Ritsuka – vị master vĩ đại nhất của nhân loại, một người không được nhắc đến trong lịch sử dù cho ngài đã cứu cả thế giới.

Một anh hùng thầm lặng.

Khi mắt của Eabani hồi phục, đoàn người tạm biệt Shinsegumi trở về Homaru.

"Chủ công!"

Nhìn thấy cô trở về một đám nhao nhao lên, Eabani trấn an xong tất cả liền bị hai Servant lo lắng đẩy đi về nhà theo lệnh Fujimaru Ritsuka thực hiện 36 mục kiểm tra y tế.

Eabani: "...."

Ta hận nhất là cái lời nguyền này!!!

Còn hận nhất là, cái lời nguyền này mãi mãi không thể xóa bỏ.

Cô phải mang theo căn bệnh tra tấn này đến hết đời.

__________ Một tháng sau ____________

Vừa bước đến cửa phòng bếp Kasen cùng Shokudairiki đã nghe tiếng dao chạm vào thớt theo quy luật vang lên, cả hai kéo cửa ra nhìn thấy thiếu nữ cột tóc đuôi ngựa mang tạp đề đang cắt cà chua.

"Eabani-sama!"

Thiếu nữ quay đầu qua, nói, "Chào buổi sáng Kasen, Mitsutada."

"Chào buổi sáng Eabani-sama." Kasen nói, "Ngài hôm nay dậy thật sớm."

"Eabani-sama, bữa sáng cứ để chúng tôi làm được rồi." Shokudaikiri nói.

Eabani lắc đầu, cô lấy mấy quả trứng đập ra tô, tốc độ nối liền nhau liên tục sau đó lấy muối cùng tiêu rắc vào rồi đánh lên.

"Kasen giúp ta xem cơm chín chưa đi nếu rồi múc ra tô, còn phần củ cải cùng cà rốt bên kia Mitsutada ngươi giúp ta gọt."

"Vâng."

"Đã rõ."

Eabani được giao cho Fujimaru Ritsuka dạy dỗ cực tốt, lại có kí ức kiếp trước cô vẫn luôn giữ thói quen đi ngủ thức dậy đúng giờ và sống khỏe mạnh theo hướng dưỡng sinh. Sáng dậy từ sớm chạy bộ tập luyện, từ khi đến bản doanh này thì cô thêm vào hạng mục nấu cơm sáng cho mọi người sau khi chạy bộ về phòng thay kimono.

"Eabani-sama, cơm đã được múc ra tô."

"Cám ơn Kasen, phần rau cải xào nhờ ngươi."

"Vâng."

Eabani vẽ một vòng tròn nước lên bàn rồi đặt tô cơm lên, cô dùng ma thuật làm cơm săn lại sau đó mới đặt chảo lên bếp làm nóng chảo cho bơ vào chờ bơ tan ra rồi đổ tô cơm vào. Sáng nay Eabani làm món cơm chiên trứng, để trứng bọc sát cơm cô phải đánh trứng không bọt, lúc đổ trứng vào phải lắc chảo cho cơm vào trứng đều nhau mỗi hạt cơm đều được bọc trong lớp trứng.

Làm xong phần cơm chiên cô lấy thịt ba chỉ nướng lên, chờ đến thịt chín đặt mỗi đĩa cơm chiên hai lát thịt lớn rồi rắc hành lá lên. Bên kia Shokudairiki đã làm xong canh súp, cùng lúc Kasen đã xào xong rau cải.

"Eabani-sama còn lại để chúng tôi dọn cho." Shokudairiki nói.

"Đúng vậy, ngài đi gọi mọi người đến ăn đi Eabani-sama." Kasen nói.

Eabani gật đầu, cởi tạp đề ra cô tháo dây buộc vạt áo kimono. Cô rời khỏi phòng bếp đi trên hành lang gặp được Yagen đang tưới vườn dược thảo. Lúc trước từ hiện thế trở lại, cô mang theo khá nhiều hạt giống các loại thảo dược cho Yagen và quà các đao kiếm.

Có lẽ nên nâng cấp thêm phòng thí nghiệm thuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro