Chương 50: Chữa trị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta không sao."

Trấn an xong đoản đao nhóm, Eabani vỗ vào thân cây hồng, "Reiko cho ta ít hạt giống cây hồng mang về trồng, dùng ma thuật kích thích hạt giống một chút kết quả ra luôn một vườn. Để xem.... Nhà Samonji nhận nhiệm vụ chăm sóc vườn hồng này nhé, đổi lại có thể miễn chăm sóc vườn rau."

Souza Samonji đẩy nhẹ vào lưng Sayo. Nhận được tiếp sức Sayo nhỏ giọng nói, "Vâng ạ."

"Chủ công, chúng tôi sẽ chăm sóc cho vườn hồng thật tốt."

Eabani gật đầu, cô nhìn một vòng rồi ngẩng đầu tươi cười nhìn Kogitsunehime.

"Hi-chan, từ nay nhiệm vụ chăm sóc đao kiếm mới giao cho cậu."

"Từ từ! Ta đã có nhiệm vụ xử lí trước một lượt báo cáo rồi a!"

"Cố lên."

Lời ít ý nhiều, Eabani rõ ràng không chấp nhận phản đối.

Kogitsunehime: "...." Vì cái gì lúc trước ta bảo Ea-chan đi học tâm lý học, để rồi bây giờ khả năng nhìn mặt đoán tâm tăng mạnh?

Đáng giận! Phải bảo toàn bộ đao kiếm cấm lộ ra, trực tiếp đem chuyện xưa giấu vào sâu trong óc đi! Kẻo mai mốt có thêm Tsukumogami biết chuyện rồi sinh ra áy náy, Ea-chan chắc chắn sẽ chém cô a!

------------------------------------------------------------------------

Thời tiết chuyển ấm áp, rừng anh đào đã nở rộ xung quanh bản doanh hiện giờ là một mảnh hồng ngập tràn sắc xuân.

Bên trong bản doanh đã gần kết thúc công việc tổng vệ sinh.

_______ Thiên Thủ Các _______

"Đại tướng, mấy thùng này là bỏ đúng không?"

"Phải.... a, khoan Yagen." Eabani chỉ vào cái thùng nhỏ đánh dấu chữ y, "Cái thùng đó là toàn sách y ta đã đọc qua, Yagen có thể lấy nó. Rất có ích trong việc nghiên cứu thuốc đấy."

Yagen: "Vâng, đa tạ Đại tướng."

Eabani lấy trong ngăn kéo ra năm sợi dây buộc tóc, "Midare cái này ta tự tay làm, cho ngươi.... bất quá có chút xấu..."

"Hoàn toàn không xấu a!" Midare lập tức phản bác, cậu cầm lấy nâng niu nói, "Cám ơn Chủ công, ta rất thích."

...

___________ Phòng bếp _____________

"Chủ công, ngài hôm nay muốn xuống bếp sao?"

"Phải, đã lâu rồi ta không nấu nướng, tay nghề mẹ luyện cho sợ là đã bị tụt."

Eabani nói là như vậy nhưng đao công hoàn toàn vượt qua Mitsutada, cô cắt xong rau cùng củ cải, quay qua trộn bột nhào bánh.

"Chủ công, để ta nhào bột cho." Mitsutada xắn tay áo lên nói.

"Được." Eabani nhường chỗ, cô chuyển qua làm món súp miso.

Tối hôm đó ngày tổng vệ sinh kết thúc, mọi người kinh ngạc nhìn bàn ăn thịnh soạn hơn thường. Nghe Mitsutada bảo là do Chủ công nấu, toàn bộ lập tức cầm đũa lên ăn.

"Ngon! Hảo ngon a!"

"Tiêu rồi, ăn xong món chủ công nấu, ta đã không nghĩ ăn đồ ăn do Mitsutada và Konnosuke làm."

Shokudairiki•phụ trách mỗi ngày ba bữa•Mitsutada: [im lặng ăn. jpg]

Toàn năng việc nhà•Konnosuke: [im lặng ghim từng đứa. jpg]

"Chủ công, ngài có thể lại nấu sao?"

Eabani sảng khoái đồng ý, "Nhưng mà công việc nhiều cho nên ta không thể nấu thường xuyên, chỉ có thể lâu lâu nấu."

"Như vậy cũng được a, chủ công!"

...

_______ Đêm khuya ___________

"Kyaa! Chủ công! Ngài làm ta giật mình a!"

"Hahaha chẳng phải Tsurumaru đã nói qua, nhân sinh phải có bất ngờ mới hoàn mỹ sao?" Eabani thu về con rối ma, "Nếu muốn Tsurumaru có thể thử làm ta giật mình. Bất quá độ khó rất cao nha."

Tsurumaru sửng sốt, nhưng sau đó hắn bật cười, "Ân, chủ công ngài chờ xem đi!"

Eabani nhìn Tsurumaru rời đi, cô sau đó không về Thiên Thủ Các ngủ mà leo lên nóc nhà ngồi ngắm trăng, đồng thời chờ đợi đao kiếm cuối cùng tìm đến.

Quả nhiên năm phút sau...

"Chủ công, tuy xuân sắp đến nhưng trời vẫn còn chút mùa đông, cẩn thận kẻo cảm lạnh."

Eabani kéo áo khoác vừa được đắp lên vai, cô cười, "Mikazuki, ngươi cần ta uy bát canh tâm linh sao?"

"Hahaha vẫn là không cần đâu." Mikazuki ngồi kế bên cô ngẩng đầu nhìn lên mặt trăng, "Chủ công một tuần qua bận rộn tháo nút thắt áy náy của toàn Honmaru, vất vả cho ngài rồi."

"Vì tâm lý khỏe mạnh của bản doanh thôi mà." Eabani thở nhẹ ra, "Hơn nữa đó cũng không phải lỗi của họ, họ không cần phải tự trách..... cũng như ngươi a Mikazuki, người đâm ta không phải là ngươi, mà là 'Mikazuki Munechika' đã bị toái đao."

"Chủ công làm sao đoán được là ta biết đâu?"

"Mikazuki cũng thực hiểu tâm lý học a, nếu như hôm đó ngươi hỏi Hi-chan ai làm, Hi-chan chắc chắn sẽ nhìn ngươi do dự.... mà loại do dự đó chỉ nhằm vào ngươi."

"Haha chủ công đúng là đoán như thần, lúc đó ngài không ở đó mà cũng biết được." Mikazuki duy trì nụ cười nhìn qua cô, "Kể cả việc vô thanh vô thức hóa giải áy náy vốn không nên có trong các đao kiếm, chủ công làm thật tốt."

Eabani bật cười, "Bản doanh ta là người bệnh nặng nhất, ai ngờ có một ngày phải đi chữa trị cho đao kiếm khác trong bản doanh."

"Nhưng mà Chủ công bệnh đã khỏi rồi đi." Mikazuki nói.

"Phải, một tuần qua chữa trị cho họ cũng là xua tan bài xích cuối cùng. Bệnh của ta đã hết rồi, cho nên..."

Eabani đứng lên tươi cười nhìn Mikazuki, "Mục tiêu tiếp theo là đạt được Honmaru cấp SS."

---------------------------------------------------------------------------------

"Chào buổi sáng, Chủ công!"

"Chào buổi sáng mọi người."

Eabani nhìn phòng ăn đông đúc người, cô cảm thán, Honmaru ngày càng đông đúc a, đặc biệt là nhà Awataguchi đã đến đông đủ. Shinsegumi năm thanh kiếm đã tề tụ. Thêm nữa Thiên Hạ Ngũ Kiếm đã thêm hai là Oodenta Mitsuyo và Juzumaru Tsunetsugu.

Nghĩ đến đây Eabani không cấm nghi hoặc, mới có một tháng vì sao Honmaru có thể trở nên đông đúc như vậy?

"Ea-chan nghĩ gì đâu?"

"....không có gì." Eabani cười, "Không quan trọng."

Bữa sáng xong rồi như thường ngày Eabani đến văn phòng ở tầng một Thiên Thủ Các làm việc. Thiên Thủ Các có ba tầng, tầng thứ ba là Eabani và Kogitsunehime ở, tầng này giới tính phi nữ cấm vào. Tầng một là tầng làm việc, thường ngày nếu đao kiếm Tsukumogami không có việc không được vào. Tầng trệt là phòng khách rộng rãi thoáng mát.

Cha mẹ của Eabani thường bận rộn truy bắt Ma thần trụ chạy trốn cho nên cô thường được gửi cho Hijikata Toshirou trông nom, kết quả Eabani bị Hijikata Toshirou nhiễm thói quen sinh hoạt quy luật. Sáng dậy sớm chạy bộ rèn luyện, ăn sáng xong liền bắt tay làm việc, đến buổi chiều mới được nghỉ.

Đao kiếm nhóm nhờ đó dễ nắm bắt được thói quen sinh hoạt của Chủ công, buổi sáng việc ai người đó làm, rảnh rỗi thì xin lệnh đi viễn chinh tích lũy kinh nghiệm, không thì tại võ đường rèn luyện. Buổi chiều một đám đoản đao mới đi tìm Chủ công chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro