Chương 35: Shoka Sonjuku

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng buổi sớm ban mai chiếu lên sân vườn nhỏ trong một tòa Nhật thức bình thường. Từng gáo nước được cô gái nhỏ múc tưới lên vườn dược, tự tay chăm sóc chúng từng chút một đủ để thấy cô gái nhỏ trân trọng vườn dược này đến mức nào.

"Chào buổi sáng, Natsu." Từ đằng sau Yoshida Shouyo đi đến cạnh cô gái nhỏ, "Hôm nay con dạy sớm vậy, không ngủ thêm đi."

Cô gái nhỏ ngẩng đầu lên, sợi tóc nâu nhạt khẽ lay động, cô lắc đầu, "Con không ngủ được nữa."

"Vẫn chưa tốt sao?" Shouyo lo lắng.

"Không phải, con đã ổn rồi." Mori Natsu nở nụ cười, đôi mắt xanh lục ngày xưa vô hồn giờ tựa như viên đá quý sáng lấp lánh, "Con chỉ là còn chút theo thói quen tiền kiếp, dậy sớm chăm sóc vườn dược."

Shouyo mỉm cười, "Ta sẵn sàng lắng nghe con lúc nào, Natsu."

"Ân, con biết, lão sư."

Đến đây đã được một tháng, nặng nề từ ảnh hưởng của kí ức tiền kiếp đã biến mất, Natsu bây giờ chỉ nghĩ theo trong kí ức học về dược, ngoài ra chẳng có gì cả.

Hận thù không, điên loạn không, đau khổ không.

Cô chỉ là Mori Natsu, một nữ hài tử năm tuổi, chứ không phải một người trong thế giới tu tiên.

"Lão sư, Gin chưa dậy sao?" Natsu nấu xong bữa sáng ngó trái ngó phải vẫn không thấy tên đầu bạc thích gây gỗ với cô đâu hết, "Để con đi gọi Gin."

Shouyo cầm tách trà nhìn Natsu chạy đi, năm phút sau...

"Kyaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Rung động trời đất tiếng gào phát ra, Shouyo vẫn bình tĩnh cầm tách trà lên uống. Lại thêm năm phút sau một đầu bạc nam hài tử phóng vào phòng gào lên.

"Lão sư! Vì cái gì thầy lại để ma nữ kia đánh thức con dậy a!!!"

Natsu cầm theo lọ thuốc đắng đứng phía sau Gintoki cười tươi, "Gin, thuốc mới của ta thế nào?"

"Kinh khủng.... nôn—"

Gintoki ôm miệng chạy ra bụi cây ngoài vườn ói dữ dội, nhìn mặt tái xanh mắt ánh càng thêm giống cá chết liền biết thuốc cô gái nhỏ làm ra cực kì kinh khủng.

Ít nhất thì, Shouyo không bao giờ nghĩ muốn uống đống thuốc thử nghiệm của Natsu, mà việc Gintoki lén thủ tiêu hết hắn làm như không thấy sau đó Natsu trả thù lại bằng cách trộn dược vào cơm của Gintoki hắn cũng trông như không thấy.

Hai học trò đứng đầu của trường Tùng Hạ Thôn Phục mỗi ngày đều không hãm hại lẫn nhau là không được.

"Hai đứa đừng đùa nữa..."

"Lão sư! Con mắt nào thầy thấy bọn con đùa hả?!" Gintoki hét lên chỉ vào nữ hài đứng ngoan ngoãn một bên, "Là ma nữ này toàn bắt nạt Gin! Gin hoàn toàn không làm gì cả!"

"Rồi, rồi." Shouyo xoa đầu Gintoki rồi để tay sau lưng cậu đẩy đi, "Sắp đến giờ học rồi, chúng ta đi thôi."

Natsu chạy đến nắm tay thầy, đồng thời thảy cho Gintoki cái bánh bao lớn, "Bữa sáng, yên tâm không bỏ độc đâu." Nói xong giảm bớt âm lượng làu bàu, "Chưa đủ dược để làm độc."

"Uy! Muốn độc chết Gin hả?! Natsu đây là muốn độc chết Gin đúng không?!!"

"......không có."

"Nói dối! Cái tạm ngừng kia là cái gì!? Natsu đang suy xét đi, là đang nghĩ hạ độc Gin đúng không!"

Natsu chớp mắt nghiêng đầu nhìn Gintoki, nhẹ nhàng phun ra câu kinh người, "Chân tướng đã đoán trúng, chúc mừng Gin."

Gintoki chao đảo xém té sau đó ôm chặt lấy Shouyo như con gấu koala, "Lão sư! Cứu mạng, Gin không muốn chết, Gin vẫn rất yêu đời, Gin còn muốn sống!"

Shouyo: "..." ╮( ̄▽ ̄")╭

***

Tùng Hạ thôn phục, hay còn gọi là Shoka Sonjuku, do Yoshida Shouyo mang theo một cậu nhóc đầu bạc mở trường tư thục. Ngôi trường nhỏ này dạy miễn phí cho học sinh nghèo ở các làng lân cận. Đôi khi cũng có học sinh ở xa đến cầu dạy học, đôi khi Shouyo đi ra ngoài vài ngày mang về những đứa trẻ mất nhà không có nơi để về. Ban đầu ngôi trường nhỏ giờ càng ngày càng mở rộng hơn, bắt đầu có tin đồn về trường.

Dạy viết, dạy đọc, dạy kiếm đạo và dạy làm người.

Yoshida Shouyo một mình đảm nhiệm hết tất cả công việc dạy học. Học sinh thì có nhiệm vụ lau dọn ngôi trường và võ đường nhỏ. Cụ thể thì nam hài lau sàn quét tước, nữ hài nấu cơm chuẩn bị bữa ăn xế cùng khăn lau mồ hôi sau mỗi buổi tập kiếm.

Bởi vì trời sinh nữ tử nhược hơn nam nhân, mà đối với việc làm samurai không nhiều nữ hài có hứng thú, nhìn khắp ngôi trường chỉ có Mori Natsu và Ketsuno Izumi là nữ đi tập kiếm đạo.

Nam hài không vì thế mà xem thường Natsu và Izumi, lý do đơn giản là Izumi đánh ngang với họ chỉ trong một tháng tập còn Natsu đã hạ hết bọn họ, chỉ thua mỗi Gintoki.

Đối với việc đứng nhất Gintoki tỏ vẻ ---cái đại ma nữ kia đánh không lại nhưng đầy bụng phúc hắc độc chết người! Mori Natsu mới là Tùng Hạ thôn phục người mạnh nhất!!!

Còn nữa, có tên nào dám động vào nữ học trò cưng của Shouyo lão sư liền chịu thiết quyền giáo huân đi! Ai chọc cũng được đừng lôi Gin vào!

.....Gin-san ta đây chỉ cần lén lút chơi khăm là được rồi. ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Trong võ đường nhỏ, các học sinh ghép thành hai người một cặp đối luyện, Natsu nhìn trái nhìn phải không thấy đối tượng bắt cặp với mình đâu liền giơ tay phát biểu, "Lão sư, Gin lại trốn học rồi."

Shouyo tươi cười nhìn một vòng võ đường sau đó nói với Natsu đang dùng ánh mắt vui vẻ nhìn hắn, "Natsu, con đi tìm Gin giúp thầy."

"Vâng ~" Natsu cười híp mắt trả lời.

Đồng học:.....Sataka đồng học, đi đường thượng lộ bình an. [châm nến. jpg]

Natsu đeo cây kiếm gỗ vào hông sau đó nhanh nhẹn đi ra khỏi võ đường, nhìn trái nhìn phải dưới đất sau đó hướng về bên ngôi chùa đi đến.

Khi lên đến gần hết bậc cầu thang Natsu nhìn một đám thiếu niên đứng chắn đường rồi nhìn qua trên cây cao Gintoki đã rút kiếm ra phóng xuống chỗ tên thiếu niên ồn ào nhất. Sau đó cậu khoanh tay cất giọng nói chán đời, "Xồn xồn cả lên làm mất giấc ngủ của bố. Nóng quá rồi phởn hả? Muốn tập tành thi đi ra đạo trường. Đã phá phách còn đòi cúp học."

"Mày là thằng nào." vật hy sinh A quát lớn. Ngay lập tức hắn hân hạnh nhận được cú đạp thẳng mặt từ nhà tài trợ Sataka Gintoki. Oanh liệt hy sinh.

"Chợp mắt đi." Gintoki vẫn cứ đứng trên mặt tên xấu số đào đào cứt mũi, "Samurai không nên làm nửa vời. Tao nhập hội với, hội những người ngủ ngày."

Một đám đàn em của vật hy sinh A hùng hổ quát lên, Natsu nhìn cảnh tượng liền bật cười nói lớn, "Vậy để tớ tham gia với, cái hội những người ngủ ngày ấy."

Giọng nói thu hút mọi người, trước mặt Natsu người đều tạt qua hai bên nhìn cô, ngoại trừ Gintoki run rẩy khóe miệng hoảng sợ và hai nam hài sau lưng Gintoki còn đang hoảng hốt thì những tên vật hy sinh khinh thường Natsu.

"Ôi, ôi, nữ hài không về nhà với mẹ đi ở đây làm gì." Một tên hạ lưu bước đến chỗ Natsu, "Trông ngươi cũng xinh đẹp đấy."

.....Ngu xuẩn, đúng là chưa biết trời cao đất rộng bao nhiêu, ma nữ chiêu số là như thế nào. – Gintoki khinh bỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro