9 - END - Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TỜ BÁO SỐ 7

THANH THIẾU BẠCH

Cre on pic

Chap 9 – Kết

Đã lâu không đến khu nhà của khối 10, nơi có hàng cây rợp bóng cùng vài chiếc ghế đá mà anh vẫn hay nói chỉ cần ngồi xuống là thành 'hội bàn tròn', Tiêu Chiến giờ ra chơi hôm nay chọn cho mình một chiếc ghế mà ngồi xuống, lẳng lặng ngước nhìn những cây sứ già nua phía trước mặt.

Tiêu Chiến đã đồng ý lời mời vào đội 1 của câu lạc bộ bóng rổ, anh không mất thời gian suy nghĩ nhiều, chỉ là trong một buổi chiều đi ngang qua sân tập, nhìn thấy mọi người chơi đùa với nhau, lòng anh đột nhiên xao động. Anh cũng kịp đặt may cho mình một bộ đồng phục của đội, đã nhiều năm không chơi bóng, Tiêu Chiến có hơi e ngại bản thân sẽ không theo kịp được đồng đội, vì vậy phải nhanh chóng vào guồng tập luyện ngay thôi.

Mùa hè đang cận kề khiến anh cảm thấy dường như mình đã già, cứ mỗi năm trôi qua trường trung học Ba Thục lại đón thêm một lớp người trẻ mới, dần dần rồi cái trường cũ kĩ này cũng hất cẳng anh đi ngay thôi, cái thứ người già không có sức hút, đấy là đàn anh Tiêu Chiến đang tự chế nhạo bản thân mình như thế.

Ngồi một lúc thì A Giao cũng đến, đi cùng với cậu là vài người bạn nữa, bọn họ nhanh chóng lấp đầy chỗ ghế trống ở khu khối 10, xa xa là vài tốp các cô gái đang nhìn sang đây, không biết là đang bực bội vì bị dành mất ghế ngồi hay là vui vẻ vì được ngắm nam thần đàn anh nữa.

Cả hội khoảng chục người ngồi gần nhau ngoại trừ A Giao vênh mặt lên khoe rằng mình đã có bạn gái nhờ vụ tỏ tình thành công ngày Cá tháng tư, số còn lại đều không than thở chuyện học hành thì cũng khóc lóc chuyện bị gia đình quản chặt. Tiêu Chiến nghe rồi rất nhanh vứt ra sau đầu, bởi anh chẳng bao giờ tin lời của bất kỳ đứa con trai nào trong nhóm này được.

Một lát sau thì thầy chủ nhiệm xuất hiện, thầy chào cả nhóm rồi đặc biệt ra hiệu cho cậu bạn Phương Bình, ý muốn cậu ta vào lớp học để hoàn thành bài tập nâng cao mà thầy đã chuẩn bị riêng cho cậu.

"Đang ra chơi mà thầy." – Phương Bình ỉ ôi lên tiếng, cậu ườn người ra như muốn nằm cả người lên chân Tiêu Chiến, y hệt động vật không xương.

Đợi cho thầy xoay bước đi trước, Phương Bình vẫn chưa nhấc người ra khỏi chân Tiêu Chiến.

"Chào các anh, em xin phép một chút."

Vương Nhất Bác từ phía sau thình lình xuất hiện, cả đám quay qua nhìn Tiêu Chiến như ra hiệu cho anh thay mặt cả đám tiếp chuyện đàn em, Phương Bình lúc này mới luống cuống bò dậy ngồi thẳng người lên.

"A, chào em, Nhất Bác, em có chuyện gì hả?" – Tiêu Chiến lên tiếng.

"Em đến để nhắc anh là chiều nay đội có buổi tập, anh nhớ đến đúng giờ."

"Được, chiều nay anh chờ em ở thư viện rồi mình cùng đi nhé." – Lần đầu tiên ra mắt đội, anh có hơi ngại.

Vương Nhất Bác gật đầu chào mọi người rồi quay người bước đi, từ lúc nãy đến giờ ánh mắt cậu luôn đặt trên người Tiêu Chiến, khuôn mặt nghiêm túc không nở một nụ cười nào.

----

Sân tập bóng rổ là do câu lạc bộ quản lý, chỉ có thành viên mới được vào hoặc là dẫn theo người vào sân. Từ sơn sửa cho đến chuẩn bị từng chiếc giá cất đồ đều là người trong câu lạc bộ tự làm, vì vậy nên quản lý rất gắt gao.

"Anh có rảnh, thì đi với em." – Vương Nhất Bác vừa cất đồ vừa nói, sau buổi tập mọi người đã kéo nhau về hết, chỉ còn cậu và Tiêu Chiến ở lại.

"Đi đâu?"

"Đi dạo, nhớ không nhầm thì có người nào đó thích đi dạo phố đêm."

Tiêu Chiến cười khẽ, hôm nay mát trời, đi dạo một vòng quanh quảng trường có lẽ sẽ rất vui.

Có lẽ vì không gian thoáng đãng quá, hay ở đây có nhiều em nhỏ quá, nên ánh mắt của Tiêu Chiến không đặt trên người Nhất Bác, hai người sóng vai nhau mà đi, nhưng tâm trí mỗi người một nơi.

Ở đằng xa có một em nhỏ mặc áo lông trắng tinh đang chơi đùa với chú cún của nhà mình, em cười tít mắt mỗi khi chiếc đuôi đầy lông của chú cún phe phẩy lên trên người mình. Vài chiếc xe bán thức ăn nhanh đậu trên vỉa hè tranh thủ kinh doanh, tư thế của mỗi người giống như đã chuẩn bị để đẩy xe chạy trốn mỗi khi trật tự đô thị đến tuýt còi.

Tiêu Chiến cũng bật cười theo những chi tiết nhỏ của thành phố, những chi tiết mà anh đã nhìn qua vô số lần.

Đột nhiên anh thấy tay mình có chút lạnh, thì ra là Vương Nhất Bác đã kịp mua hai lon nước có ga và nhét vào tay anh. Tiêu Chiến đưa tay cầm lon nước lên lắc lắc tỏ ý cám ơn, đôi mắt cong cong vẫn giữ nguyên nét cười.

"Đừng có lắc, nước có ga đấy."

Cuộc đối thoại kết thúc bằng sự im lặng, cả hai cứ rảo bước bên nhau như vậy thôi, không biết có phải do Tiêu Chiến nghĩ nhiều hay không, mà anh thấy thái độ của Vương Nhất Bác hôm nay không giống như mọi ngày. Cậu cứ thi thoảng lại nhìn chằm chằm xuống chân mình, thi thoảng lại thở hắt ra như phiền muộn về điều gì đó, thế nhưng cậu tuyệt nhiên không nhìn anh.

"Em có chuyện gì à?"

Đáp lại Tiêu Chiến là một ánh mắt lảng tránh – "Em thì có chuyện gì được."

"Nhưng anh thì có đấy, anh mỏi chân rồi."

Bầu không khí quỷ dị này cần được kết thúc, cứ nghĩ đến việc Vương Nhất Bác đang ôm trong lòng những suy nghĩ nhưng không thể cho anh biết, Tiêu Chiến liền cảm thấy khó chịu vô cùng.

"Chuyện anh nói hôm trước, có phải thật không?"

Rốt cục thì Vương Nhất Bác cũng chịu nói cho Tiêu Chiến biết điều cậu đang lăn tăn suy nghĩ là gì, thế nhưng những điều Tiêu Chiến tỉ tê tâm sự với cậu, thì rất nhiều.

"Chuyện gì cơ?" – Câu nói vừa dứt thì một làn hơi nóng từ dạ dày trào ngược lên cổ họng, là vì anh lỡ uống nước có ga quá nhanh, Tiêu Chiến ngượng ngùng gãi đầu cười.

"Ngày Cá tháng tư, anh hỏi làm người yêu anh..."

Vương Nhất Bác vẫn ngập ngừng, mắt cậu từ đầu chỉ chăm chú vào đôi bàn chân di di trên cỏ.

"À, nếu anh nói là thật, thì em tính sao?"

Là thật thì cũng có quan trọng gì đâu em? Vì em đã có người khác để quan tâm rồi.

"Anh nói thật?" – Vương Nhất Bác giật mình quay hẳn người sang để nhìn anh, đôi mắt mở to không thể kiềm chế, rồi chợt nhận ra rằng mình hơi lớn tiếng nên lại cụp mắt xuống nhìn lon nước trong tay anh.

"Tạm coi như vậy đi."

"Tạm là tạm làm sao? Thật là thật, giả là giả. Anh thích em là thật, hay giả?"

Khó khăn lắm cậu mới nói được một câu hoàn chỉnh, trôi chảy không vấp.

"Chuyện ngày hôm đó anh nói, 80% là sự thật." – Tiêu Chiến thở hắt ra, anh đã cố tình cười nói cho không khí tốt hơn một chút, nhưng Vương Nhất Bác quá nghiêm túc khiến câu chuyện lại trở nên căng thẳng.

"Chỉ 80% thôi ư?"

Vậy mà em cứ nghĩ anh thích em, hoàn toàn thích em.

"Chứ em muốn bao nhiêu nữa?"

Ánh nhìn của Tiêu Chiến như xoáy sâu vào lòng Vương Nhất Bác, anh đang đặt cho cậu một câu hỏi mà chắc chắn Nhất Bác biết câu trả lời, dù có trong mơ cậu cũng có thể trả lời cho anh đầy đủ. Thế nhưng giờ phút này, lòng cậu nặng trĩu như gánh phải tảng đá ngàn cân.

"Thôi bỏ đi."

"Anh thích em thì sao? Có nhiều người thích em vậy mà, thêm anh nữa cũng có là gì đâu."

Huống hồ, anh còn là con trai.

"Nhưng anh thì khác!"

Vương Nhất Bác gào to như quát vào mặt Tiêu Chiến, bàn tay không cầm nước ngọt gắt gao dùng sức nắm lấy cánh tay anh khiến Tiêu Chiến không kiềm được phải nhăn mặt, anh ngạc nhiên mở to mắt nhìn một Vương Nhất Bác lạ lẫm đang tức giận trước mặt mình.

"Em..."

"Là anh thì khác." – Ý thức được bản thân đã làm anh đau, Vương Nhất Bác khó khăn buông tay – "Em không quan tâm đến người ta thích em thế nào, nhưng nếu người đó là anh, thì khác."

"Anh không thể thích em đến 100% sao?"

Anh nhận ra trong ánh mắt bối rối đau khổ của người con trai ấy, có khát khao đến cùng cực.

"Để làm gì? Em có người yêu rồi cơ mà?" – Tiêu Chiến nói xong lại ừng ực uống hết lon nước ngọt có ga trong tay, ga đã tan đi gần hết, chỉ còn lại vị ngọt đến phát đắng đang tan trên đầu lưỡi.

"Gì cơ?"

"Em đã có người yêu rồi thì cần gì phải quan tâm đến anh nữa?"

"Em làm gì có người yêu? Anh nghe ai nói vậy?"

Nhìn thấy khuôn mặt Vương Nhất Bác nhăn nhúm lại liên tục hỏi anh những câu hỏi vô nghĩa, Tiêu Chiến bật cười tự giễu.

"Cần phải nghe ai nói à? Là chính mắt anh nhìn thấy, có một cô gái còn đem cơm đến thư viện cho em còn gì."

"Cô gái nào?"

"Em đang hỏi anh đó hả? Anh còn phải biết cô gái đó là ai sao?"

Ánh đèn vàng nhập nhoè phủ xuống toàn thành phố, quảng trường vốn đông người bây giờ đã dần thưa thớt. Có người nào đó đã nói rằng, đèn đường phải là màu vàng, để có thể sưởi ấm cho trái tim những người cô đơn trong thành phố.

Sự im lặng lại tiếp tục kéo dài, Tiêu Chiến dần bóp méo lon nước trong tay, còn Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục di di chân trên nền cỏ úa vàng.

"Có phải một cô gái tóc đen dài không?"

Đáp lại Vương Nhất Bác là một tiếng thở dài não nề, trong lòng Tiêu Chiến thầm tự mắng bản thân cớ sao ngày Cá tháng tư lại nghe theo lời A Giao, chỉ cần anh khéo léo im miệng thì hà cớ gì có chuyện ngày hôm nay. Anh và cậu vẫn có thể làm bạn tốt của nhau, giờ thì hay rồi.

"Đấy là em họ em." – Sau khi vắt óc suy nghĩ về cô gái nào đó theo lời Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mới ngộ ra được, chính là làm gì có ai gặp cậu ngoài cô em tinh tướng kia nữa.

"Hả?"

"Là em họ em mà, anh chẳng chịu tìm hiểu kĩ gì cả."

"Thế cái đợt đánh nhau rồi bị đình chỉ học, là vì ai?"

"Nó đấy."

Tiêu Chiến hiện giờ đã ngạc nhiên đến mức quên cả chớp mắt, miệng há hốc trông đến buồn cười, Nhất Bác vẫn chống cằm nhìn anh rồi cười tủm tỉm, hoá ra anh đang ghen vì cậu.

Bỏ mặc người kia đang ngây ra như phỗng, Vương Nhất Bác ngồi thẳng dậy nhìn về phía xa bên kia con đường, tay cậu dần dần tìm đến tay anh rồi đan xen vào nhau, nắm tay thật chặt, giữ thật lâu rồi lại thì thầm – "Em muốn 100%."

Tiêu Chiến xoay đầu về hướng Vương Nhất Bác đang nhìn, có một cô bán hàng rong đang uống vội cốc nước rồi lại quẩy gánh bước đi, có một đôi bạn trẻ đang giận nhau không nói lời nào, có một em bé đang cười khanh khách vì được mẹ cho nếm thử vị kẹo ngon nhất thế gian. Dưới ánh đèn vàng, ai cũng có một nỗi niềm riêng.

Anh cho em là được chứ gì, tình yêu 100%, với điều kiện em cũng phải yêu anh 100% nhé, được không em?

END

Dựa trên một câu chuyện có thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro