5 - Vương Nhất Bác bị cấm túc rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5 – Vương Nhất Bác bị cấm túc rồi.

A Giao xuất hiện trước mặt Tiêu Chiến với khuôn mặt bàng hoàng lẫn sợ hãi, mồ hôi chảy dài trên trán vì vội chạy từ ngoài sân trường vào đây. Vừa rồi cậu ở ngoài sân có nghe ngóng được một vài tin tức nóng hổi, phản ứng đầu tiên chính là muốn nói cho Tiêu Chiến biết càng sớm càng tốt.

"Vương Nhất Bác bị cấm túc rồi."

Thanh âm không quá to, chỉ đủ để hai người nghe. Thông tin này là khi A Giao đi sát sau lưng thầy phụ trách mới nghe được, A Giao có chuyện cần xin nghỉ phép, gặp đúng lúc thầy đang nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm của lớp Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác là học sinh tiêu biểu của trường, thông tin cậu bị cấm túc mà truyền ra sẽ làm tổn hại sâu sắc đến không chỉ cá nhân cậu, mà còn ảnh hưởng đến danh tiếng của trường Trung học Ba Thục, vì vậy thầy hiệu trưởng quyết định giấu nhẹm đi, không cho một học sinh nào biết.

Không những thế, A Giao còn nghe được, Vương Nhất Bác đánh nhau vì một cô gái, cậu còn thấy thầy chủ nhiệm của Nhất Bác ra sức bênh vực, nhưng không rõ lí do là gì. Tuy nhiên A Giao không định nói cho Tiêu Chiến biết, trước khi cậu làm rõ được mối quan hệ giữa hai người là gì.

"Vì sao?" – Tiêu Chiến một hồi lâu sau mới có phản ứng, vì sao mà bị cấm túc, cấm túc trong bao lâu?

"Đánh nhau."

"Sao lại đánh nhau? Đánh nhau với ai?"

"Ờm, không biết, tao chịu đó." – A Giao quyết định chưa nói vội – "Giờ này chắc nó đang đi dọn vệ sinh sân bóng rổ, mày muốn gặp nó thì tới đó cũng được á."

"Ừ, cám ơn."

Tiêu Chiến trước đây vẫn nghĩ Vương Nhất Bác là một đứa trẻ ngoan, đến tận bây giờ anh vẫn nghĩ như vậy. Một người đứng đầu câu lạc bộ bóng rổ, hơn nữa cậu còn có lợi thế về ngoại hình nhưng lại không hề dựa vào đó để tìm vui, Tiêu Chiến có xem qua thành tích học tập của khóa dưới, điểm của Vương Nhất Bác thường xuyên lọt top 10.

Vương Nhất Bác không phải là người thích dùng bạo lực bao giờ.

Vậy mà bây giờ vì đánh nhau nên bị cấm túc, chắc hẳn phải có lí do gì đó. Nhìn lại các vụ đánh nhau trong quá khứ, nếu hậu quả không có gì to tát, thì có thể lần này cậu ấy sẽ bị cấm túc khoảng một tuần. Nghĩ vậy, Tiêu Chiến trong lòng giảm bớt lo lắng, tuy nhiên thì quá khứ đen tối vì đánh nhau mà bị cấm túc sẽ mãi mãi lưu lại trong học bạ, trở thành vết nhơ thời học sinh của cậu.

Tiêu Chiến bước đến sân bóng rổ, anh đứng từ xa nhìn Vương Nhất Bác đang cần mẫn cạo từng miếng bã kẹo cao su dính trên nền sân do đám người cổ vũ không có ý thức để lại, buổi trưa nắng nóng cũng không cho phép Vương Nhất Bác ngơi nghỉ, cậu cứ cúi đầu làm việc mà không hề hay biết có một người đang ở bên kia nhìn cậu.

Tiêu Chiến cảm thấy lòng mình thật phức tạp.

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác là dân chơi thể thao, sẽ chẳng bao giờ sợ hãi một chút chói chang của mặt trời buổi ban trưa, cậu là một người con trai còn trẻ, chẳng hề sợ hãi điều gì.

Nhưng anh thấy không đành lòng, Vương Nhất Bác vậy mà còn không thèm đội mũ.

Thói quen luôn mang theo sổ tay cùng bút giúp đỡ anh không ít, nhất là ngay lúc này, anh xé một trang giấy, ghi vội vài chữ rồi giắt vào giữa các dây giày màu đen. Một phút sau, anh lại gần đứng đối diện cậu, khoảng cách vừa đủ để cậu nhìn thấy mảnh giấy như ý đồ của anh.

"Cậu Vương, vất vả rồi."

Anh nói cho cậu nghe là được mà.

Vương Nhất Bác ngẩng mặt lên, đôi mắt vừa chạm phải ánh nhìn của Tiêu Chiến, ngẩn ngơ. Chưa kịp đứng dậy, trên đầu đã được đặt lên một chiếc mũ lưỡi trai, vì Vương Nhất Bác không chịu đội mũ, nên Tiêu Chiến đem mũ của mình đội cho cậu.

Vương Nhất Bác đứng dậy, định gỡ chiếc mũ của anh xuống, chợt phát hiện ra đôi tay mình đang không được sạch sẽ, chỉ có thể dùng ánh mắt không vừa lòng nhìn anh.

"Anh đội mũ vào đi, trời nắng đấy."                                      hantuoc.wordpress.com

"Em cũng biết trời nắng sao? Em ở đây cả ngày mà lại không chịu đội mũ, em muốn trở thành mực khô hay sao hả?" – Vương Nhất Bác không vừa lòng thì Tiêu Chiến anh cũng không vừa lòng vậy.

Vương Nhất Bác đi đến một chiếc ghế gần đó, ra hiệu cho Tiêu Chiến cũng lại gần đây, chỗ này mát mẻ hơn ngoài sân kia nhiều.

"Nói anh nghe, làm sao mà bị cấm túc." – Tiêu Chiến rất nghiêm túc mà nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, trong lòng anh rất sốt ruột, anh không cho phép cậu nói chuyện vòng vo, hay là né tránh không muốn trả lời.

"Em đánh nhau."

Tốt, trả lời rất dứt khoát.

"Vì sao đánh nhau."

"Không có gì đâu anh à."

Không có gì? Vương Nhất Bác em coi như cũng là một cậu con trai lớn rồi, anh chưa giận em bao giờ thì em nghĩ là anh sẽ mãi không giận em sao? Em coi việc đánh nhau là bình thường, để khi anh hỏi em còn không muốn nói rõ lí do hay sao?

"Em?" – Sau khi nhìn thấy ánh mắt chờ đợi của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nói tiếp – "Anh đang nghiêm túc đấy nhé."

Vương Nhất Bác biết mà, nhìn vẻ mặt lẫn giọng điệu của anh là Nhất Bác đã biết rồi, anh đang rất nghiêm túc mà gặng hỏi cậu, mà cậu thì chẳng muốn anh bận tâm một chút nào. Có điều là, nói như vậy có phải vì anh lo lắng cho cậu không?

Vương Nhất Bác hi vọng là phải.

"Thật sự không có chuyện gì mà, em cũng chỉ bị cấm túc một tuần thôi, thầy cũng có nói là sẽ không truyền tin ra ngoài."

"Em thật sự không sao đâu mà, anh."

Thật sự bướng bỉnh, Tiêu Chiến không muốn ép cậu nữa, anh biết rõ nếu cậu đã không muốn nói, thì anh có làm cách gì cũng vô dụng thôi. Có những chuyện Tiêu Chiến không được biết, không được phép biết.

Rất nhiều chuyện...

Dù Vương Nhất Bác học giỏi, nhưng lượng kiến thức của một tuần học không phải là ít, ngoài việc nhờ Bán Hạ chép bài cho, thì cậu cũng không thể đến thư viện được nữa, đến lúc đi học lại sẽ thật sự khó khăn. Mà cậu không đến thư viện, đồng nghĩa với việc Tiêu Chiến và cậu sẽ tạm thời không gặp nhau.

Tiêu Chiến ngoài mặt tỏ ra là đang giận Vương Nhất Bác, nhưng thỉnh thoảng giờ nghỉ giữa giờ sẽ đem đến cho cậu một chút trà bánh, cùng cậu nói chuyện phiếm một lúc để tránh cậu ở một mình mà sinh ra buồn chán.

---------

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã quen biết nhau được gần nửa năm, tại trường Trung học Ba Thục có một tin đồn truyền miệng rất kín đáo, tin đồn ấy thế mà không hề truyền đến tai hai nhân vật chính. Họ đồn rằng, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vừa gặp đã yêu, ngày ngày hẹn hò tại thư viện, đến nay đã được 5 tháng.

Lúc A Giao nói với Tiêu Chiến chuyện này, anh chỉ biết cười khổ, hai người từ ngồi học cùng nhau đã trở thành hai người cùng nhau hẹn hò, trí tưởng tượng của mọi người trong trường cũng phong phú quá đi.

Trong quá khứ Tiêu Chiến đã không ít lần tận tay nhận được quà cùng thư tình của các bạn nữ, những món đồ handmade xinh xắn, những tấm thiệp được làm một cách tỉ mỉ, chỉ có điều, người nhận không phải là anh, mà là Vương Nhất Bác.

Anh không hiểu, tại sao tặng Vương Nhất Bác mà lại gửi cho anh?

Lúc đó Tiêu Chiến chỉ đơn giản nghĩ rằng, chủ tịch Vương Nhất Bác là một người mà chẳng ai dám lại gần, nên họ mới nhờ anh. Nên anh cứ thuận tiện đem chúng về để ở nhà thôi.

Bây giờ nghĩ lại, những cô gái đó tận tay đưa cho anh thư tình dành cho Vương Nhất Bác, có phải là đang muốn gửi cho anh một thông điệp, mong anh tránh xa cậu ra hay không?

Rất tiếc, anh cứ không tránh xa đấy.

Thật ra anh thấy cũng chẳng sao cả, anh có ở bên cạnh Vương Nhất Bác hay không, bọn họ đến một cơ hội cũng không có.

Thời điểm Vương Nhất Bác chịu phạt được 5 ngày, thằng bạn thân A Giao mặt mày trầm trọng đến nói cho anh một tin tức, trước khi chịu nói, nó nằng nặc bắt anh phải trả lời câu hỏi "Mày và Vương Nhất Bác là gì của nhau?". Hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần, Tiêu Chiến mới chịu trả lời.

"Anh em thân thiết."

Dường như đã an tâm, A Giao mới chịu thú nhận là nó đã biết lí do Vương Nhất Bác đánh nhau từ trước, còn chuyện tại sao phải giấu không nói với anh, nó vẫn cứ ngập ngừng.

Tiêu Chiến đã biết rồi, Vương Nhất Bác đánh nhau vì một cô gái.

Hôm ấy hai người đi cùng nhau về nhà cậu, đêm cũng gần khuya một nam một nữ đi về cùng nhau, giữa đường thì gặp một đám thanh niên buông lời chọc ghẹo, nên là đánh nhau.

A Giao nói có vẻ như họ là người yêu của nhau, nó vừa thấy Vương Nhất Bác khoác vai cô gái đó sáng nay.

Có vẻ như Vương Nhất Bác đã yêu đương từ lâu lắm, đã đến mức dẫn về nhà gặp bố mẹ rồi.

"Nó chẳng hề yêu ai đâu, nó chỉ thích khiến người khác ảo tưởng về tình cảm của nó thôi." - Lời thằng bạn thân nói với anh từ nửa năm trước, nhưng mà bạn ơi, Vương Nhất Bác đã yêu rồi kìa.

Vương Nhất Bác vậy mà chẳng hề nói điều gì với anh!

Tiêu Chiến nhất thời không nói được lời nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro