Chương 22: Điểm yếu của em là anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vy Lam rất hay vào thăm mẹ của anh. Bà bị đau dạ dày, nhiều lần phải nhập viện vì căn bệnh này. Đỗ Tuấn Hạo dạo này phải về công ty chính giải quyết công việc, ngày mai là ngày mọi người nộp kế hoạch, cô vẫn chỉ thể soạn thảo một vài ý kiến sơ sài, thật sự dạo gần đây cô đã không còn đủ khả năng cho ra những đề xuất tốt.

Cô gọt trái cây cho bà ăn.

- Tuấn Hạo nó có tốt với con không?

Cô cười cười. Cũng chẳng biết trả lời thế nào, anh trước giờ chưa hề tốt với cô, chưa bao giờ nghĩ đến cô, anh trước giờ vẫn là một kẻ thờ ơ lãnh đạm đến mức chán ghét.

- Khi nó trở về nước, sự nghiệp nó khi đó mới thật sự là bước khởi đầu. Bác sức khỏe không tốt, lại không ở gần nó, bác chỉ sợ nó không biết bảo vệ sức khỏe.

- Nó từng nói với bác, khi trong tay không có gì, nó không dám yêu. Nó chỉ sợ người nó yêu thương nhất, rời bỏ nó. Từ khi sinh ra, nó đã không có ba.

Bà hồi tưởng về quá khứ đau thương của mình, cô thấy rõ sự đau lòng hiện lên trong mắt bà.

- Bác yêu ba nó trong thời gian hai người thực sự khó khăn, ba nó trắng tay, sự nghiệp trống rỗng, chỉ mãi làm công nhân viên chức quèn chạy vặt. Bác đã từng chán nản đến mức chẳng muốn tiếp tục tình yêu này, rồi ba nó lén bác, qua lại với cô còn gái của giám đốc, rồi ông ta bỏ đi vào một ngày mưa bão rất to, khi đó bác vẫn không biết mình có thai.

- Bác trai sau này có biết bác có thai không ạ?

- Không, bác không nói, bác bỏ đi ở gần nhà em gái, bác thà chọn lòng kiêu hãnh còn hơn một gã đàn ông không biết quý trọng tình yêu.

Vy Lam nhìn bà, bà hồi trẻ chắc chắn đã rất xinh đẹp, đến tuổi trung niên, mặc cho nỗi khắc khổ ẩn hiển qua gương mặt, bà vẫn còn nét đẹp hiền hậu, một làn da trắng đốm vết nâu.

- Bác dặn nó yêu ai thì phải có trách nhiệm với họ, đã là thằng đàn ông thì phải có bản linh chịu được những việc mình làm ra.

- Trước giờ anh ấy vẫn luôn là một người suy nghĩ chín chắn, không thể hành động bừa bãi.

- Con quen biết Tuấn Hạo khi nào?

- Con quen anh ấy từ năm cấp 3.

Bà ngạc nhiên nhìn cô.

- À, có phải con đã giúp đỡ rất nhiều khi nó qua Úc đúng không?

- Dạ?

- Nó hay kể cho bác nghe về một người bạn cấp 3 của nó, xinh đẹp dễ mến, đã giúp đỡ nó rất nhiều. Thậm chí nhờ người kiếm cả chỗ ở và công việc khi nó qua Úc.

Đỗ Tuấn Hạo mỗi lần điện về cho mẹ, đều nói rằng rất nhớ bà. Thậm chí khi bà ốm, anh vẫn chẳng thể về thăm. Anh cũng định nhờ vả cô, nhưng nhớ lại những việc làm của cô giúp đỡ anh, anh đã nợ cô quá nhiều tấm chân tình. 

Sau vài ngày, mẹ anh đỡ hơn nên được ra viện, bà trở về nhà. Vy Lam hứa rằng sẽ về nhà thăm bà thường xuyên, trước khi đi bà nắm tay cô.

- Bác quý con lắm, con đẹp như cái tên của con vậy.

Cuộc họp vào ngày qua, cô đã không được đánh giá cao. Đỗ Tuấn Hạo thằng tay phê bình những người nhân viên có thực lực không tốt. trên công ty anh vẫn mãi là một gã đàn ông cuồng việc điên cuồng khó chạm vào.

Hôm nay, An Nhiên đến công ty chờ cô tan làm, hôm nay cô muốn đi ăn đồ cay nên nhất quyết rủ Vy Lam đi ăn cho bằng được.

- Tớ ở đây.

An Nhiên mỉm cười.

- Cậu có rủ Gia Bình không?

- Cậu ấy họp xong sẽ qua.

Hai người kêu một bàn đồ ăn rất nhiều, Vy Lam thẩn thờ nhìn An Nhiên.

- Dạo này tớ lại mập lên.

- Cậu ốm quá không đẹp đâu, cứ ăn đi mà.

- Cậu biết gì chứ.

- Cậu với Khải Minh tính như thế nào?

Nhắc tới Khải Minh, cô bỗng dưng nhớ rằng cũng đã lâu mình không hề liên lạc với anh ta.

- Tớ ngày càng thấy, Khải Minh thích hợp làm bạn của tớ hơn là người yêu.

- Chắc không?

An Nhiên nhìn chằm cô, khóe môi cười cười.

- Tớ nhìn là biết cậu mãi chắc quên được Tuấn Hạo.

Nước canh khá cay nồng hộc vào mũi, mùi ớt làm cô rưng rưng muốn khóc. Vy Lam xuýt xà.

- Đứa bạn ngu ngốc của mình, Đỗ Tuấn Hạo vẫn mãi là điểm yếu của cậu. Cách đây 6-7 năm gì đấy, cậu thề thốt rằng cả đời này không gặp lại Đỗ Tuấn Hạo, khóc lóc say sỉn cả tuần liền. Mới năm trước đây, khi gặp lại anh ta, anh ta tỏ ra chẳng hề quen biết cậu, cậu cũng um sùm nói rằng anh ta là cái gì mà dám thái độ đến như thế. Rồi cậu chắc nịch với mọi người, cậu không nhớ anh ta nữa, sẽ yêu người mới, rồi cậu nhìn cậu xem, quanh đi quẩn lại cậu chẳng nỡ quên anh ta mà. Mình biết hết.

Vy Lam gật gù.

- Tớ công nhận, anh ấy mãi là điểm yếu của mình. Tớ đã từng có ý định không còn để ý anh ta nữa, thì anh ta xuất hiện, xoa đầu mình.

- Cậu tính thế nào? Cậu chẳng còn trẻ để chờ đợi như hồi lúc rồi, Đỗ Tuấn Hạo cứ lặng lặng im, chẳng thể biết anh muốn gì, sẽ làm gì. Cậu chờ cậu ta thêm, đến lúc cậu ấy không cần cậu, lúc đó muốn hối hận chẳng kịp.

- Tớ biết làm thế nào đây, tớ đâu biết rằng anh ta có để tớ trong tầm mắt hay không. Hay chỉ là mãi xem tớ là người bạn tốt nữa.

- Cậu cứ thử anh ta vài lần, chẳng phải đến mẹ anh ta cũng rất quý cậu sao. Nếu không được nữa, đem gạo nấu thành cơm.

- Chẳng có gạo gì hầm hoài không nhừ như anh ta hết.

Cô hít hít mũi vì cay, hôm nay An Nhiên chạm vào điểm yếu của cô, cô mới nhận ra bản thân vẫn còn để tâm ngay anh ta nhiều lắm.

Được một lúc sau, Gia Bình chạy tới.

- Ồ, hôm nay hai bợm nhậu không hề uống rượu sao?

- Tớ đâu phải hủ mèm ôm bình rượu mà sống đâu.

- Thôi, khỏi phải chối. Cậu lớn lên được chừng này chắc cũng do rượu nuôi cậu mà lên. Thời học đại học, chẳng biết ai say sỉn miết mà điện tớ lên mang về quài. Không có người tốt như tớ, bây giờ cậu thành hủ mèm bạn đồng hành ở các quán nhậu rồi quá.

Năm đó cô uống say, mượn cớ đó mà tỏ tình anh. Ai ngờ, ngay cả trong lúc say, cô vẫn chẳng muốn nghe được câu trả lời mình muốn nghe.

- Ở đây.

Gia Bình vẫy vẫy tay. Vy Lam nhìn qua thì Tuấn Hạo, bỗng dưng sặc sụa vì cay.

- Cậu gọi à?

An Nhiên bẽn lẽn cười. Vy Lam biết ngay cậu ta gọi tới.

- Tạo thêm nhiều cơ hội thôi.

Đỗ Tuấn Hạo cởi áo khoác ngoài treo lên, rồi cứ đến chỗ bên cạnh cô ngồi xuống.

- Hôm nay tâm tình các cậu tốt nên đi ăn cay à?

- Chẳng phải dạ dày anh không tốt sao, còn đến tiệm ăn cay làm gì.

Vy Lam nhìn sang anh.

- Không sao, tôi có kêu thêm vài phần cháo, không cay đâu, có thể ăn được.

Gia Bình cùng anh nói chuyện với nhau về một vài công trình mới ở thành phố, họ bàn luận rất sôi nổi, còn cô chỉ chăm chú vào những phần đổ ăn cay đến muốn khóc, mà vẫn chẳng thể ngưng được.

- Ăn ít thôi, tối nóng bụng khó ngủ lắm.

Giọng nói khàn khàn, vốn dĩ là giọng nói yêu thích của cô, nhẹ nhàng nhắc nhở cô, mặc dù không đành lòng ngưng ăn, nhưng vì vốn dĩ quá say mê giọng nói ấy, nên đã buông đũa.

An Nhiên thoảng thốt, Vy Lam vì một câu nhắc nhở mà lại buông đũa.

- Tớ nói là điểm yếu quả là không sai.

- Điểm yếu gì?

Gia Bình tò mò.

- Cậu ăn đi, không liên quan tới cậu.

- Ăn ít cháo đi.

Anh múc cho cô một chén cháo, rồi lại tiếp tục câu chuyện bàn bạc dang dở với Gia Bình.

Cô xuýt xao cười mỉm vì hạnh phúc, ai ngờ bị An Nhiên thấy được, ngại quá liền cúi đầu.

Khi ra xe, cô chui vào ghế sau ngồi cùng với An Nhiên, không muốn anh thấy sự ngại ngùng này.

- Các cậu có muốn đi ăn chè cho mát bụng không?

- Được được.

Vy Lam gật đầu lia lịa, chè là món sở thích của cô, cô thích những món chè nấu từ nếp, dẻo dẻo thơm thơm ăn với nước cốt dừa béo ngậy.

An Nhiên thì thầm vào tai cô.

- Chẳng gì giấu được tớ đâu. Theo tớ thấy, có tiến triển.

- Thật không?

- Thật, tớ sẽ làm quân sư cho cậu, phân tích tình huống rõ ràng luôn.

Hai người ôm nhau cười khúc khích.

- Hai người hôm nay lạ lắm nhé.

Gia Bình quay xuống nhìn hai người bằng cặp mắt nghi ngờ.

Quán chè nhỏ trong hẻm nhưng lại khá đông, khó khăn lắm mới tìm được chỗ đỗ xe.

- Lâu lắm rồi mới thấy Vy Lam ghé.

Vy Lam cười tươi. 

- Ăn chè mà chủ quán nhớ mặt à?

Đỗ Tuấn Hạo hỏi cô trong lời nói có chút giỡn.

- Hồi sinh viên, cậu ấy có thể ăn liên tiếp 6 bát chè nhỏ liền. Ăn miết nên chủ quán nhớ mặt.

Chè mát rượi, ngọt ngọt tan trong miệng. Cô xuýt xoa vì ngon.

- Tớ no quá.

Cô ăn liên tiếp 3 chén liền, sau đó ngồi thở vì quá no. 

- Về thôi, trời trở lạnh rồi.

Lúc đi bộ ra bãi đỗ xe, cô tranh thủ vào cửa hàng tiện lợi mua ít đồ dùng cá nhân, phòng cô vừa kịp hết. 

- Vy Lam.

Có một chàng trai, thân hình cao ráo, điển trai bước về phía cô.

- Đúng là Vy Lam rồi.

Là Vĩnh Bảo. Chàng trai trong những năm tháng Đại học, cô đã lầm tưởng rằng là Tuấn Hạo. Năm đó, vì quá nhiều sự cố xảy ra, nên cô đã chủ động cắt đứt với anh ta sau những tháng ngày tìm hiểu nhau. 

Vĩnh Bảo sau nhiều năm gặp lại, cậu ta vẫn có sự điển trai bắt mắt, nhan sắc trưởng thành rất nhiều so với lúc Đại học.

- Từ khi tốt nghiệp đến giờ, chưa gặp lại cậu.  Bây giờ gặp lại, may mắn quá vẫn nhận ra.

Trong 4 năm đại học, anh là người duy nhất cô qua lại tìm hiểu nhau. Năm đó, cô đã mủi lòng mà thích anh, sự điển trai, sự hoang dã của anh đã kích thích lòng rung động của cô gái cô đơn, thất bại sau tình yêu đầu đơn phương đầy nuối tiếc. 

Vĩnh Bảo từng nói với cô rằng: "Những điều tớ làm cho cậu, đều là thật lòng."

- Tớ đã nghĩ chẳng còn gặp lại cậu.

Môi cô đã khô đi vì gió lạnh, gặp lại cậu ấy tự nhiên những năm tháng đại học ùa về. Năm tháng đó, chỉ có anh giúp đỡ trái tim cô nóng lên vì người khác. Ban đầu để ý anh bởi ngoại hình của anh quá giống Tuấn Hạo, nhưng càng nhìn kĩ anh ta đẹp đẽ hơn, có chút cuồng dại hơn. 

- Thôi xong, Vy Lam nhà mình lại bị để ý.

An Nhiên nhìn cảnh tượng trước cửa hàng tiện lợi chậc lưỡi lắc đầu.

- Giờ tớ có việc phải đi, không đứng nói chuyện lâu được.

- Vậy cậu có thể cho tớ xin số điện thoại, tớ mời cậu ăn cơm.

Suy nghĩ một lát, cô cũng bấm số điện thoại cho anh. 

- Ai thế?

- Bạn thời Đại học.

Đỗ Tuấn Hạo nãy giờ im lặng, nhìn cảnh trước mắt có chút không vừa ý.

Vĩnh Bảo đi ngang qua, vẫy tay chào cô.

- Về.

Đỗ Tuấn Hạo choàng tay qua đầu cô, kéo cô đi ra bãi đỗ xe.

- Đau.

Anh vẫn chẳng nói gì, cứ đi thẳng về bãi giữ xe. Hết anh chàng quân nhân, nay tới bạn Đại học. Đâu ra xuất hiện cùng một lúc thế.


Vy Lam bị anh choàng tay qua đầu kéo đi, trong lòng có chút vui vẻ. Chẳng biết cô và anh, cứ mãi tiếp tục mối quan hệ hơn tình bạn mà chưa thể tình yêu này tới bao giờ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro