Chương 51 - 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C51
Từ ngày có cuộc hẹn với Lâm Quân Nhi cho đến hết năm thì thời gian của Thượng Quan Tịch Mộng luôn dành cho công việc, kể từ khi chuyện ly hôn lắng xuống thì Châu Dụ cũng bắt đầu tấn công nhiều hơn ở phương diện tình cảm, đầu tiên thì anh ta cũng cố ý lấy lòng của nhà cô, nhưng có sự phản đối của Thượng Quan Tịch Huyên và Thượng Quan Diệp An thì làm sao có thể suôn sẻ được.
Cuối cùng thì Châu Dụ cũng từ bỏ ý định đó, nhưng một người như anh ta làm sao dễ dàng bỏ qua được một người phụ nữ tài giỏi như Thượng Quan Tịch Mộng được, vì thế anh ta đã thay đổi chiến thuật, không còn lấy lòng nhà cô nữa mà thay vào đó là cố gắng chiếm được trái tim của cô.
Nhưng mọi kế hoạch lãng mạn của anh ta đều bị phá sản.
Sang năm mới cũng như là sắp đến sinh nhật của Thượng Quan Tịch Mộng rồi, trên dưới Thượng Quan gia cũng nôn nao vô cùng, họ hi vọng lần sinh nhật này sẽ là một ngày đặc biệt đối với cô, vì trải qua nhiều năm thăng trầm, họ đã sớm không nhận ra được cô là một người con gái cần được yêu thương nữa rồi.
Vốn dĩ Thượng Quan Tịch Mộng dự định sẽ lấy hội trường của một nhà hàng để đãi khách, nhưng số lượng khách mời không nhiều, tuy bên ngoài miệng Diệp An muốn bữa tiệc này náo nhiệt một chút, nhưng con người của Diệp An cũng không thích xô bồ, vì thế nên cũng chỉ mời vài người có thể xem có ích đối với Thượng Quan, khác một chút là họ có thể dẫn theo người nhà.
Lúc này Thượng Quan Tịch Mộng và Lâm Quân Nhi đang ở trên phòng để chuẩn bị y phục, từ đầu Lâm Quân Nhi đã có một ý định táo bạo ở trong đâu, chính là bắt ép cô phải mặc váy dạ hội, từ trước đến giờ có lẽ ngoài váy cưới ra thì Thượng Quan Tịch Mộng vẫn chưa mặc lại váy bao giờ.

Dù sao thì sau ngày hôm nay cô cũng sẽ rời khỏi đây, thôi thì cứ chiều lòng của Lâm Quân Nhi vậy.

Thượng Quan Tịch Mộng khoác lên mình một chiếc váy dạ hội màu đỏ sẫm, giúp tôn lên làn da trắng sáng không tì vết, không chỉ vậy mà chiếc váy còn cắt xẻ táo bạo ở eo và lưng, một chiếc eo tinh tế, nhỏ nhắn, cộng với một tấm lưng mỏng manh, không thể phủ nhận nét đẹp của Thượng Quan Tịch Mộng đúng là yêu phi hại nước, hại dân.
Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị đâu vào đấy, thì Thượng Quan gia cũng bắt đầu chào khách.

Mỗi một người ở đây đều là những nhà kinh doanh có tiếng, nể mặt Thượng Quan Tịch Mộng mới trích một chút thời gian mà đến đây tham dự buổi tiệc này.
Cảnh Vân Trạch sau khi đưa Lâm Quân Nhi đến thì anh ấy cũng không ở lại mà rời đi, chính xác là đi tìm Bạch Quán Tông để nói vài câu giúp đỡ.

Sau khi buổi tiệc bắt đầu thì anh ấy với một bộ vest đen, cùng tone với chiếc váy của bà xã, còn Bạch Quán Tông được chị dâu thân yêu tư vấn một bộ vest trắng, áo sơmi trắng và caravat đỏ, cùng tone với chiếc váy đỏ của cô.
Lúc nhìn thấy Bạch Quán Tông đến bữa tiệc thì Diệp An và Lộc Linh nhìn nhau, vì họ không có gửi thiếp mời đến Bạch gia, vậy tại sao anh lại xuất hiện ở đây?
– Tịch Mộng nói Cảnh gia có thể đưa thêm người.
Câu nói của Cảnh Vân Trạch không lạnh không nóng nhưng cũng đã trực tiếp giải đáp thắc mắc cho tất cả mọi người.

Lúc này Thượng Quan Tịch Huyên liền kéo anh đến một nơi vắng vẻ, nói:
– Anh rể, tối nay anh ở lại muộn một chút nha, em có chuyện muốn nhờ anh giúp.
– Như vậy có được không?
Thượng Quan Tịch Huyên liền gật đầu, cuối cùng thì Bạch Quán Tông cũng chỉ biết gật đầu mà đồng ý.

Khách mời dường như cũng đã đến đông đủ, Thượng Quan Tịch Mộng từ trong nhà bước ra, mái tóc búi cao với chiếc váy đỏ vừa quyền lực, yêu kiều nhưng cũng không kém phần đáng yêu, không chỉ vậy mà trên cổ còn được điểm xuyết bằng một sợi dây chuyền bạch kim sáng chói.

Bạch Quán Tông nhớ sợi dây chuyền này, đây là một trong số những món trang sức mà cô đã cất giữ rất lâu, nhưng anh cũng không biết nó có ý nghĩa gì.
Thượng Quan Diệp An và Thượng Quan Lộc Quang nhìn thấy sợi dây chuyền kia liền giật mình, nhìn nhau, Diệp An nói:
– Sao chị ấy lại đen nó…!Cái sợi dây quái quỷ đó sao lại…
Thượng Quan Diệp An vừa dứt lời thì Lâm Quân Nhi ở dưới cũng tò mò hỏi sợi dây kia có ý nghĩa gì?
Diệp An nhìn Lộc Linh và Lộc Quang một cái, sau đó mới trả lời.
– Trước kia ông bà nội từng nói sợi dây chuyền đó bị nguyền rủa…!Chỉ cần đeo nó thì sẽ không bao giờ có được hạnh phúc, trước kia chị ấy luôn cẩn thận không dùng đến, nhưng mà hôm nay…!Tại sao lại…
– Nguyền rủa? Chuyện vô lý vậy mà em cũng tin sao?
– Có những chuyện khoa học không lý giải được.

Em gái của ông nội em cũng từng đeo nó, cuối cùng thì bà ấy cũng có chồng, nhưng kết hôn nửa năm thì ly hôn, chồng của bà ấy ngoại tình, mang thai thì bị tật, đứa trẻ sinh ra không bao lâu thì tắt thở…!Sau đó, bà ấy chết trong sự cô độc…
Bạch Quán Tông nghe đến đây, liền không thể nhịn được nữa mà trực tiếp chạy lên bục sân khấu, nhìn thấy anh thì cô cũng ngạc nhiên, bốn mắt nhìn nhau, xong anh vẫn đưa tay muốn tháo sợi dây chuyền xui xẻo đó xuống.

Nhưng Thượng Quan Tịch Mộng đã nhanh hơn và né sang một bên, nhìn anh, nói:
– Bạch thiếu gia, thỉnh tự trọng.
– Còn tự trọng? Em biết rõ sợi dây chuyền này…
– Chuyện của tôi, không phiền Bạch tam thiếu bận lòng.

C52
Cuối cùng thì Bạch Quán Tông cũng không nhịn được mà trực tiếp kéo cô vào trong, sau đó cưỡng ép mà tháo sợi dây chuyền kia xuống, sau khi đạt được mục đích của mình thì anh cũng ra ngoài.

Lúc này mọi người mới chạy vào xem chuyện gì vừa xảy ra, họ chỉ thấy sợi dây chuyền đã biến mất, nhưng trạng thái của cả Bạch Quán Tông và Thượng Quan Tịch Mộng lại không mấy vui vẻ.
Lâm Quân Nhi huých tay vào bụng của Cảnh Vân Trạch, ý là bảo anh đi theo Bạch Quán Tông, còn ở đây đã có cô ấy lo liệu.

Lúc này, trách để mọi việc đi vào bế tắc thì Lâm Quân Nhi đã kêu mọi người ra ngoài, còn cô ấy sẽ ở lại nói chuyện với cô.
Sau khi mọi người rời đi thì Thượng Quan Tịch Mộng mới nhẹ nhõm mà ngồi xuống ghế sofa, từ chỗ của cô vẫn có thể nhìn thấy chỗ đứng của anh ở phía cách đó không xa, anh vẫn còn quan sát tình hình của cô.

Lâm Quân Nhi nhìn theo hướng mắt, cũng nhìn ra hai người đang nhìn nhau, cô ấy thở dài, nói:
– Sao lại khổ như vậy hả?
– Ý cậu là gì?
– Cả cậu và Bạch Quán Tông đều yêu đối phương, vậy tại sao lại hành hạ nhau như vậy? Cứ nghĩ thoáng một chút là được mà.

Thượng Quan Tịch Mộng không đáp, thật ra từ khi nghe câu hỏi của Lâm Quân Nhi vào tháng trước thì cô đã suy nghĩ rất nhiều, nếu như Bạch Quán Tông thật sự có thể chờ đợi thì cũng xem như là anh có lòng, nhưng chờ đợi một tuần, hai tuần là chuyện nhỏ…!Chứ bắt anh chờ đợi một năm, hai năm…!Làm sao có thể.
– Tịch Mộng, người thật lòng đối với mình không nhiều, nếu cậu không biết nắm bắt thì sẽ thật sự mất đó.
– Quân Nhi…!Tớ cũng không biết nên làm gì nữa.
Lâm Quân Nhi giống như là đã nghe được câu trả lời mình mong muốn, cô ấy nắm lấy tay của Thượng Quan Tịch Mộng, nhẹ nhàng đặt lên ngực trái của cô, nói:
– Nghe theo con tim mách bảo.

Tịch Mộng, đừng để bản thân hối hận.
Thượng Quan Tịch Mộng nhìn Lâm Quân Nhi, một người phụ nữ như Lâm Quân Nhi đúng là rất đáng nể phục, trước kia vì cha mẹ tin lời thầy bói mà khiến cho cô ấy sống khổ cực, sau này lại phải vì cha mẹ, vì sự yêu thương em gái mà gả cho một người đàn ông mình không yêu.

Nhưng mà, cũng nhờ vậy cô ấy mới biết trên đời này còn có một người sẵn sàng bảo vệ cô ấy như Cảnh Vân Trạch.
Chắc hẳn trong lòng của Lâm Quân Nhi thì điều cô ấy không hối hận nhất chính là gả cho Cảnh Vân Trạch.
Lâm Quân Nhi nói đúng, phải tự đặt tay lên ngực trái và hỏi trái tim mình muốn gì.

Để cô có thời gian suy nghĩ lại câu chuyện của bản thân thì Lâm Quân Nhi cũng ra khỏi nhà, bước đến chỗ của Bạch Quán Tông, không đợi cô ấy nói gì thì anh đã hấp tấp nói:
– Vừa rồi em thấy chị dâu đặt tay lên ngực trái của cô ấy.

Không lẽ vừa rồi em làm cô ấy đau sao?
– Không có, chỉ là chị muốn Tịch Mộng hiểu rõ trái tim mình một chút.

Đừng lo, sẽ nhanh thôi.
[…]
Buổi tiệc hôm nay có hai sự kiện chính, một là chuyện tuyên bố tập đoàn Thượng Quan sẽ lấn sân sang nước ngoài, hiển nhiên cơ hội hợp tác để cùng phát triển là rất lớn.

Chuyện thứ hai, chính là chuyện Thượng Quan Tịch Mộng nhường lại vị trí chủ quản của tập đoàn Thượng Quan trong nước cho Thượng Quan Diệp An.
Sắc trời cũng không còn sớm, buổi tiệc cũng bắt đầu tàn.

Những vị khách cũng đã bắt đầu ra về, buổi tối hôm nay chỉ còn lại những bạn bè thân thiết, có lẽ vì quá vui nên Thượng Quan Tịch Mộng đã uống say, còn Bạch Quán Tông thì lại hoàn toàn tỉnh táo.

Tịch Huyên cũng đã đi nghỉ sớm, nên Lâm Quân Nhi liền nói:
– Trời cũng không còn sớm nữa, hay là đêm nay chúng ta ở lại đây ngủ một đêm được không?
– Được chứ.
– Vậy thì hôm nay không say không được về phòng nhé!
Cuối cùng thì cả một nhóm trên dưới mười người uống đến say khướt, trời cũng đã khuya, Cảnh Vân Trạch bế Lâm Quân Nhi về phòng của mình trước, Tăng Mẫn không biết uống rượu nên vẫn còn đủ tỉnh táo để lo cho mọi người.
Còn Bạch Quán Tông thì cũng có chút men rượu trong người nhưng vẫn đủ khả năng đưa cô về phòng, Thượng Quan Tịch Mộng có lẽ hôm nay có chút vui, đã lâu rồi gia đình, bạn bè chưa tụ tập như vậy, thật sự khiến cho tâm trạng của cô cũng thoải mái hơn.
Bạch Quán Tông đưa cô về phòng, nhưng khi vừa đặt cô lên giường, thì Thượng Quan Tịch Mộng đã choàng tay ôm lấy cổ của anh, còn đưa tay véo lấy má của anh, nói:
– Sao…!Sao nhìn cậu giống anh ta quá vậy? Bạch Quán Tông…!Tên khốn kiếp!
Bạch Quán Tông có chút không hiểu, anh có làm gì đâu mà sao cô lại mắng anh như vậy chứ?

Còn chưa để Bạch Quán Tông gỡ tay của cô ra thì Thượng Quan Tịch Mộng đã bá đạo lật người, trực tiếp đè lên người anh, hai tay từ từ xoa x0a nắn nắn gương mặt điển trai của anh, nói:
– Nhưng cậu không đẹp như anh ấy.
Khóe môi của Bạch Quán Tông nâng lên bao nhiêu nỗi niềm chất chứa giống như là một lớp màn mỏng và hiện tại đã nị cô phá vỡ, Bạch Quán Tông liền nhìn cô, nói:
– Bạch Quán Tông rất đẹp trai sao?
Thượng Quan Tịch Mộng vô tư gật đầu một cái, nói:
– Đôi mắt…!Lông mi…!Cái mũi…!Cái miệng…!đều rất đẹp…
– Vậy tại sao chị lại không yêu anh ấy?
Nghe đến đây, Thượng Quan Tịch Mộng liền đưa tay bịt miệng của anh, sau đó còn vô cùng hung dữ nói:
– Ai nói không yêu? Tôi…!Tôi chỉ là…!Chỉ là không muốn để anh ấy phải bận tâm…
– Bận tâm cái gì?
– Là…!Là…

C53
Nói được một nửa thì Thượng Quan Tịch Mộng cũng mệt mà nằm lên người anh, ngoan ngoãn ngủ.

Bạch Quán Tông đưa tay, vốn chỉ định ôm cô một chút thôi, nhưng không ngờ sau đó Thượng Quan Tịch Mộng lại ngồi dậy, trực tiếp hôn lên môi anh.
Bạch Quán Tông biết đây là do rượu làm loạn, nhưng với sự k1ch thích này của cô thì anh không thể kháng cự được, bất tri bất giác anh cũng bắt đầu bị cuốn theo nụ hôn của cô.

Mãi cho đến khi thể chủ động nằm ở trong tay thì anh mới thỏa mãn mà buông ra, nhưng Thượng Quan Tịch Mộng sau khi say liền biến thành một con mèo nhỏ cần được dỗ dành.
Khi bị anh hôn đến mức không còn dưỡng khí thì cô còn bĩu môi làm nũng, càng nhìn biểu hiện của cô càng khiến cho anh không thể nhịn được muốn của bản thân.

Sau đó Thượng Quan Tịch Mộng lại bị anh lật ngược lại, hoàn toàn đè cô ở dưới thân, đôi mắt mờ mờ ảo ảo của Thượng Quan Tịch Mộng cũng chậm chạp mở ra, nhìn anh một cái, đưa tay bóp mặt của anh, rồi cười ngốc, nói:

– Anh xấu quá đi…
Bạch Quán Tông có chút bất lực, sau đó thì lại tiếp tục cúi xuống hôn cô, nhưng nụ hôn chưa kéo dài được bao lâu thì Thượng Quan Tịch Mộng đã đẩy anh ra, nói:
– Nóng…!Nóng…!Đừng có đè tôi nữa, nóng chết đi được.
Được nước làm tới, Bạch Quán Tông liền từ từ thổi hơi nóng vào tai của cô, nói:
– Vậy em có muốn mát mẻ hơn không?
Thượng Quan Tịch Mộng ngây thơ gật đầu, anh đang cảm thấy sau khi say cô thật giống với thỏ trắng ngây thơ, còn anh hiện tại là lang sói đang rình mồi.

Thuận theo ý của cô, Bạch Quán Tông liền bắt đầu cởi chiếc váy trên người của cô, rồi ném sang một bên, nhưng ngay sau đó thì một chút tĩnh tâm của anh lại đánh vào đầu anh một cái đầy đau điếng, nó nhắc nhở anh hai người đã ly hôn rồi.
Nhưng ở bên còn lại, một Bạch Quán Tông với gương mặt không thể bi3n thái hơn liền phi heo đến đá cái tên tĩnh tâm kia, mắng:
– Đã nghiện còn ngại muôn đời nát, xông lên nào!
Bạch Quán Tông cũng đã nghĩ sẵn trong đầu kịch bản để ngày mai đối mặt với cô rồi.

Sau đó thì anh vẫn không thể cưỡng lại mà bắt đầu đi theo bản năng của một người đàn ông trưởng thành và hoàn toàn bình thường.
Anh bắt đầu trườn dài từ trán đến bụng, cả cơ thể của Thượng Quan Tịch Mộng đều bị anh hôn qua, nên cũng không khỏi khó chịu mà uốn éo, một lâu sau anh mới bắt đầu tấn công.
Thượng Quan Tịch Mộng cảm thấy bên trên mình có một sức nặng, đi kèm đó là một hơi ấm mà bản thân thích thú.

Nhưng còn chưa kịp để cô cảm nhận hơi ấm kia thì một trận đau đớn truyền đến từ phía hạ bộ khiến cho Thượng Quan Tịch Mộng không thể không kêu lên một tiếng.
Nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống, Bạch Quán Tông xót xa liền hôn lên mắt của cô, nói:

– Không sao, chút nữa sẽ xong thôi.
Từng câu nói dỗ ngọt được truyền vào tai khiến cho trái tim của Thượng Quan Tịch Mộng cũng bắt đầu ấm áp.
Được một lúc thì Bạch Quán Tông cũng không thể nhịn được nữa mà bắt đầu luân động, mỗi lần di chuyển của anh đều khiến cho Thượng Quan Tịch Mộng không khỏi r3n rỉ, trên miệng chỉ còn lại tiếng ư, a…!Đầy dụ hoặc.

Lúc này thì Bạch Quán Tông cũng không quên x0a nắn đôi gò hồng đào đang nhấp nhô theo nhịp kia, bất chợt toàn thân của Thượng Quan Tịch Mộng cứ như là có một luồng điện xẹt qua, cả người đều cứng đờ.
Bạch Quán Tông cũng cảm nhận được một sự ấm áp đang bao quanh lấy hạ bộ của mình, nhìn lại người phụ nữ dưới thân thì cô đang th ở dốc, anh không ngờ nơi nhạy cảm của Thượng Quan Tịch Mộng lại là ở nơi này, tựa như đã tìm được một đồ chơi mới, Bạch Quán Tông liên tục khiến cô mở miệng cầu xin.
– Thượng Quan Tịch Mộng…!Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em!
Nhưng đáp lại anh chỉ toàn là tiếng r3n rỉ của cô, Thượng Quan Tịch Mộng thật sự mất trí rồi, bây giờ cô cũng không biết bản thân đang làm gì hay nên làm gì nữa, nhưng Bạch Quán Tông cứ nói yêu cô, sau một lúc thì anh cũng đã không nhịn được mà phóng thích tất cả mầm mống vào bên trong cô.
Thượng Quan Tịch Mộng th ở dốc, cứ nghĩ mọi chuyện đã kết thúc rồi thì anh lại ôm cơ thể của cô lên, sau đó lại một lần nữa tiến sâu vào bên trong cơ thể xinh đẹp kia, tư thế này khiến cho hạ bộ của họ càng dính chặt vào nhau, cái kia của anh cũng đi vào sâu hơn, Thượng Quan Tịch Mộng thật sự sắp bị anh làm đến phát điên rồi.
Nhưng Bạch Quán Tông cũng không bỏ qua, anh trực tiếp hôn lấy cánh môi của cô, nụ hôn triền miên ướt át làm cho đầu óc của cô bắt đầu mụ mị.
– Thượng Quan Tịch Mộng, em có yêu Bạch Quán Tông hay không?
– Ưm…!A…!Có…!Có yêu…!A…

– Em yêu ai?
– Yêu…!Yêu…!A…!Ưm…!Yêu anh…!Yêu Bạch Quán Tông…!Yêu Bạch Quán Tông…
Bạch Quán Tông nhận được câu trả lời bản thân mong muốn, liền hài lòng mà ôm lấy cô, nhưng lúc này đầu óc của Thượng Quan Tịch Mộng trống rỗng, cô cũng không biết bản thân đang nói gì nữa, nhưng thứ kia cứ hung hăng xiên xỏ trong cơ thể khiến cho cô thấy thoải mái, đúng là rất thoải mái, Thượng Quan Tịch Mộng liền ôm lấy lưng của anh, không ngừng r3n rỉ.
Trải qua một hồi triền miên thì Bạch Quán Tông cũng đã buông tha cho cái bụng nhỏ của cô, nhưng anh lại có một chút lưu luyến, không biết ngày mai khi cô tỉnh dậy thì phản ứng đầu tiên sẽ thế nào.
Nhìn người con gái mình yêu đang nằm ngủ ngoan trong lòng, Bạch Quán Tông bất giác cảm thấy thật hạnh phúc, dịu dàng hôn lên trán của cô, nói:
– Chúc ngủ ngon, Tiểu Mộng Mộng.
Sau đó thì anh cũng nằm xuống bên cạnh, choàng tay ôm lấy cơ thể của cô, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Khoảnh khắc hạnh phúc này cũng không biết sẽ kéo dài được bao lâu…!Hay nó chỉ là mơ? Chẳng lẽ sau khi anh tỉnh lại, cô sẽ biến mất sao…

C54
Buổi sáng, khi ánh mặt trời bắt đầu chiếu rọi thì Thượng Quan Tịch Mộng cũng chậm chạp mở mắt, một hơi thở nam tính truyền đến sau gáy khiến cô giật mình, lúc này cô mới ý thức được ở bên cạnh mình không chỉ có bản thân mà còn có một người khác, xoay người lại nhìn thì gương mặt mà cô đã mơ suốt đêm qua lại xuất hiện trước mặt mình.
Thượng Quan Tịch Mộng từ từ lấy cánh tay của anh ra khỏi bụng mình, rồi bước xuống giường, nhưng chân cô vừa chạm đất thì một cảm giác đau đớn thấu cả tâm can liền truyền đến, lúc này cô chỉ biết vỗ tay lên trán, xem ra hôm qua không phải là cô nằm mơ một giấc mộng xuân mà thật sự là cô đã cùng chồng cũ mây mưa cả một đêm.
Cô bắt đầu cảm thấy mọi chuyện đã đi quá xa rồi, vốn định sẽ nhờ Tăng Mẫn giúp mình đặt một vé máy bay, nhưng hiện tại Tăng Mẫn và Hoàng Sước đang trong tình trạng một mối quan hệ yêu đương, cô cũng không muốn làm khó cô ấy, nên đã tự mình đặt một chuyến bay sớm nhất để sang nước ngoài.
Khi cô lên taxi thì cũng ngoái đầu nhìn lại căn phòng của mình, nhưng cô vẫn không lưu luyến mà rời đi.
Mãi cho đến đi Bạch Quán Tông tỉnh lại thì chỗ nằm bên cạnh đã lạnh lẽo từ bao giờ, ban đầu anh còn tưởng cô đã đến công ty.

Nhưng khi anh từ trên tầng bước xuống thì nhìn thấy Tăng Mẫn đang chuẩn bị đưa Tịch Huyên đi học, bất ngờ anh liền hỏi:

– Cô vẫn chưa đi làm sao?
Câu hỏi kia của Bạch Quán Tông khiến cho Tăng Mẫn không hiểu, chủ tịch nhà họ không phải vẫn còn đang ngủ sao? Nhưng bất chợt, chiếc bánh trên tay Tăng Mẫn rơi xuống đất, cô ấy bước đến chỗ của anh, hỏi:
– Cô chủ không ở trên phòng sao?
Bạch Quán Tông thật thà gật đầu, ngay lúc này Tăng Mẫn liền lấy điện thoại ra để gọi cho cô, nhưng vẫn hoài thuê bao, Bạch Quán Tông cũng đã nhận thức được mọi chuyện không đúng lắm, nên anh ngay lập tức đã gọi cho trụ sở Tuyệt Vệ quân để điều tra những chuyến bay gần đây.
Một lúc sau, Lâm Quân Nhi và Cảnh Vân Trạch bước xuống, nhìn nét mặt lo lắng cho hai người họ thì cô ấy cũng tờ mờ hiểu chuyện gì rồi.

Nhưng chưa kịp để xác định được chuyện gì thì Lâm Quân Nhi đã nhận được một tin nhắn, là của Thượng Quan Tịch Mộng.
Hiện tại cô đang ở sân bay chuẩn bị sang nước ngoài, cô cũng nói chuyện đêm qua cô biết đó là kế hoạch của Lâm Quân Nhi, cô nói chuyện cho cô ấy là không muốn cô ấy và gia đình lo lắng, nhưng cô đến đâu thì cô không nói, chỉ cảnh cáo Lâm Quân Nhi đừng làm những chuyện tác hợp này nữa.
Cảnh Vân Trạch cũng vô tình nhìn thấy dòng tin nhắn, anh ấy nhẹ nhàng vỗ lưng vợ mình, nhẹ nhàng nở một nụ cười cưng chiều, nói:
– Tịch Mộng thông minh, cô ấy sẽ không khiến bản thân chịu thiệt đâu.
Lâm Quân Nhi cũng gật đầu, cô ấy cũng hi vọng vậy.
[…]
Ba ngày sau, Thượng Quan Tịch Mộng không từ mà biệt suốt ba ngày nhưng không lấy nổi một cuộc điện thoại, bây giờ không chỉ nhà cô lo lắng mà đến cả Thượng Quan Tuân và Lâm Mạn Nghiên cũng đã biết chuyện này.
Hai người họ chứng kiến cô trưởng thành nên cũng biết rõ tính cách của cô, đối với chuyện gì thì họ không chắc nhưng đối với chuyện lợi dụng và gài bẫy thì chính là điều Thượng Quan Tịch Mộng căm ghét nhất, lúc này thì hai người họ cũng muốn trách mắng đám nhỏ này một trận, dù sao cũng đã trưởng thành rồi nhưng lại không thể khiến ông bà ấy bớt lo lắng mà.

Bạch Quán Tông cũng đã từng nghĩ đến viễn cảnh này, nhưng hiện tại chuyện cô biệt tích lại khiến anh thấy lo lắng hơn.

Thà rằng cô đánh, cô mắng còn hơn là mất tăm không rõ tung tích như hiện tại.
Một tuần trôi qua, trên dưới Thượng Quan bây giờ giống như là ngồi trên đống lửa, nhưng vẫn chưa tìm được cô.

Cảnh Vân Trạch cũng đã điều động lực lượng bang Trạch Quân để tìm cô, nhưng vẫn mặc vô âm tính, đến cả Trạch Quân bang và Tuyệt Vệ quân cũng không tìm thấy thì đúng phải khen tài trốn tìm của cô rất tốt.
Lúc này, Thượng Quan Tuân đã biết rõ ý định của cô, chính là muốn cắt đứt hoàn toàn với Bạch gia, ông ấy liền nhờ Bạch Quán Tông hẹn Bạch gia đến để nói chuyện rõ ràng.
– Quán Tông, có lẽ giữa Bạch gia Thượng Quan gia vẫn nên nói rõ một chút về mối quan hệ giữa hai nhà.

Đầu tiên, là việc hợp tác giữa Bạch thị và Thượng Quan vẫn sẽ duy trì, nhưng nếu Bạch thị không đáp ứng được điều kiện của chúng tôi, thì chúng tôi vẫn có thể khai trừ.

Thứ hai, là về mối quan hệ lâu nay giữa Bạch gia và Thượng Quan gia, hay nói đúng hơn là chuyện của anh Bạch đây và cha của Tiểu Mộng, người cũng đã mất rồi…!Nếu cứ cố bám lấy cái danh em chí cốt cũng không phải chuyện tốt lành gì, nên là chuyện này nên chấm dứt ở đây thôi.
Dừng một chút, Thượng Quan Tuân nhìn về phía anh, thở dài một tiếng, nói:
– Cuối cùng, là về hôn ước, hai đứa đã kết hôn nên có nghĩa là đã hoàn thành xong hôn ước, nhưng cả hai đã ly hôn rồi, nên là từ nay về sau hai đứa sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa.
Kết thúc cuộc trò chuyện thì ai về nhà nấy, khi họ về đến nhà thì đã nhìn thấy Thượng Quan Tịch Mộng đang ngồi nhâm nhi uống trà, những ngày này cô đã suy nghĩ rất nhiều, hiện tại cô không bận tâm về chuyện mình có trách nhiệm hay không, nhưng cô vẫn nên nói rõ với Bạch Quán Tông một lần.

Lâm Quân Nhi nói đúng, nếu cứ đi tìm thứ hão huyền thì làm sao biết người trước mặt có xứng đáng hay không, cô vẫn nên thử một lần.

C55
Bạch Quán Tông nhìn thấy Thượng Quan Tịch Mộng ở nhà của mình thì vô cùng ngạc nhiên, nhưng Bạch Hoành Kỳ và Bạch Hoành Sương lại vô cùng vui vẻ mà tiếp đón, từ khi cha mẹ và em trai ra ngoài thì cô đã ở đây rồi.

Ba người họ nói rất nhiều chuyện, cô cũng sẵn lòng chia sẻ những kinh nghiệm của bản thân cho họ, giúp Bạch Hoành Kỳ và Bạch Hoành Sương có thể tự tin tiếp quản Bạch thị.
Cô nhìn thấy anh, cũng từ từ đứng dậy, đi đến trước mặt anh, nói:
– Chúng ta nói chuyện riêng một chút được không?
– Được.
Sau đó, Bạch Quán Tông đã lái xe ra để đưa cô đến một nơi mà cô không thích lắm, chính là biển.

Thật ra những ngày qua cô không hề biến mất đi đâu cả, nơi cô đến chính là biển, vì những người cô thân thuộc đều biết cô ghét biển nên họ sẽ không đến đây tìm.

Cô đã thử cược và hiển nhiên cô vẫn đoán đúng.
Bạch Quán Tông nhìn cô, nhưng không nói gì, ngồi ở bãi cát trắng, nhìn mặt trời đang dần lặn mất, hình ảnh nhẹ nhàng của cô hoàn toàn đơn giản, tựa như cô không phải thiên kim tiểu thư, anh cũng không phải thiếu gia công tử, mà họ chỉ là hai con người nhỏ bé ở thế giới rộng lớn đầy khắc nghiệt này.

– Anh có chờ được không?
– Chờ cái gì?
– Chờ tôi.

Hai năm, nếu anh có thể chờ tôi hai này và không đến tìm tôi, thì chúng ta có thể thử.
Đầu của anh vẫn còn phải lưu một lượng thông tin khó hiểu, chẳng lẽ đây chính là một loại thử thách mà cô dành cho anh sao? Chờ cô hai năm, thủ thân như ngọc nhưng lại không được tìm cô, chẳng phải sẽ ứng với câu “Xa mặt cách lòng” sao? Cô là muốn tìm một người chung thủy ở bên mình sao?
– Em muốn thử thách anh sao?
– Không chỉ anh! Tôi cũng muốn xem…!Thứ cảm xúc mà tôi dành cho anh là gì.
– Nếu không đến gặp thì có thể nhắn tin, gọi điện hoặc facetime không?
Thượng Quan Tịch Mộng gật đầu, chỉ cần anh không trực tiếp đến gặp cô là đủ rồi.

Cơ hội ngàn năm khó tìm, Bạch Quán Tông làm sao có thể từ chối chứ.
Ngồi ở bãi biển ngắm hoàng hôn đúng là một ý tưởng không tồi, nhưng thứ đẹp nhất trên đời đang ngồi ngay bên cạnh anh.

Bất giác, anh lại có cảm giác yêu xa, chính là yêu xa! Với một người không đủ tự tin với bản thân hay đối tượng của mình thì không nên yêu xa, nhưng anh lại đủ tự tin.
Hai năm, sau hai năm cô chăm lo cho cuộc sống của mình thì anh cũng phải đầu tư cho bản thân, anh không muốn bị người khác xem là Chạn Vương được.
– Về thôi.
Thượng Quan Tịch Mộng đứng dậy, phủi hết cát dính trên người, sau đó thỉ trèo lên xe trước.

Lúc quay về thì cô cũng nói địa chỉ nhà ở nước ngoài cho anh biết, theo như địa chỉ cô nói và nơi mà anh điều tra về nhà của Châu Dụ là khác nhau, cô cũng thẳng thắn ở trước mặt anh nói mình và Châu Dụ không liên quan nhau.
Cảm giác của Bạch Quán Tông hiện tại chính là cô đang sợ anh nghĩ lung tung nên đã giải thích với mình.

– Khi nào thì em đi?
– Vốn dĩ là qua Tết, nhưng lớp học của Huyên Nhi đã khai giảng sớm, nên tuần sau sẽ bay.
– Vậy những ngày này chắc em bận lắm, anh sẽ không làm phiền em.
Thượng Quan Tịch Mộng nhìn anh, Bạch Quán Tông cũng quay mặt sang nhìn cô rồi cười một cái, xong thì anh cũng không nói gì, cô cảm thấy bản thân nên làm gì đó, liền chồm người đến, hôn nhẹ lên má của anh.
Khoảnh khắc này hai mắt của Bạch Quán Tông có chút kinh ngạc mà trợn tròn lên, hiếm hoi lắm mới có lần cô chủ động, bây giờ nếu có chết anh cũng cam lòng.
[…]
Về đến Thượng Quan gia, Bạch Quán Tông vẫn còn lưu luyến nên đã bước xuống cùng cô, nhưng Thượng Quan Tịch Mộng vẫn còn ngồi trong xe.

Lúc anh bước đến mở cửa xe thì cô ngay lập tức túm lấy cổ áo của anh, bá đạo kéo lại.
Lúc này, đôi môi của hai người liền dính chặt vào nhau, biểu hiện đầu tiên của Bạch Quán Tông là kinh ngạc, nhưng rất nhanh thì anh đã bắt được nhịp điệu của cô.
Sau một hồi triền miên hôn nhau, Thượng Quan Tịch Mộng cũng thấy đủ rồi, liền đẩy anh ra khiến cho Bạch Quán Tông rơi vào chưng hửng.
– Về cẩn thận.
Nhìn thấy bước chân đi nhanh của cô thì anh cũng bật cười, nhẹ nhàng đưa tay chạm lên môi mình, điệu bộ của cô chắc là đang xấu hổ, anh thật sự rất muốn nhìn gương mặt của cô hiện tại đang như thế nào.
Nhưng vừa được hôn má lại còn được hôn môi, chỉ như vậy thôi mà anh đã có dũng khí tin vào chuyện tình cảm này của họ, hai người họ chắc chắn sẽ nếm được trái ngọt.

Chờ hai năm thôi mà, cho dù là hai mươi năm nữa anh cũng chờ.
Nhìn lên phòng của cô đã bật đèn, anh liền mỉm cười, nói:
– Chúng ta cùng nhau cố gắng nhé.

Tiểu Mộng Mộng.
Lúc này, Thượng Quan Tịch Mộng từ cửa ban công nhìn thấy anh vẫn còn ở dưới nhìn mình, cô liền xua tay bảo anh về đi.

Bạch Quán Tông liền đưa tay chấp hành mệnh lệnh, sau đó thì cũng lên xe rồi rời đi.
Nhìn xe của anh lăn bánh khiến cho Thượng Quan Tịch Mộng cảm thấy vừa rồi thật sự quá xấu hổ, cả cuộc đời của cô chưa bao giờ làm những chuyện sến sẩm như vậy.

Đúng là ngại muốn chết!

C56
Hai năm sau.
Dù sao cũng chỉ là hai năm, nhưng mà trong hai năm gần đây lại có nhiều chuyện thay đổi đến đáng sợ.
Chuyện đầu tiên khiến người khác phải há hốc kinh ngạc chính là chuyện về Thượng Quan Tịch Mộng và Bạch Quán Tông, anh thật sự đã đồng ý chờ cô hai năm, nhưng anh hoàn toàn không ở lại đây một cách vô nghĩa mà anh đã tự thành lập ra một công ty với tên gọi là Tịch Mộng, hoàn toàn là dựa theo nhưng kinh nghiệm cô đã truyền lại mà gầy dựng lên.

Không chỉ vậy mà tình cảm của Thượng Quan Tịch và Bạch Quán Tông cũng tốt hơn, hai người họ vẫn thường xuyên liên lạc, như lời đã hứa thì anh vẫn không đến Mỹ tìm cô, cũng như Thượng Quan Tịch Mộng cũng chưa quay về Kế Thành một lần nào, nhưng không phải vì thế mà hai người họ xa cách, trái lại mà sự tin tưởng của họ gần như là tuyệt đối.
Nhưng chuyện này không đáng là gì so với việc thứ hai, vốn cứ nghĩ Châu Dụ sẽ tiếp tục theo đuổi cô, cùng cô đến Mỹ tận hưởng cuộc sống của hai người, nhưng không ngờ ngay sau khi cô rời khỏi Kế Thành thì Châu Dụ cũng biến mất.

Ba ngày sau đó thì anh ta lại xuất hiện với thân phận là đối tác của Bạch thị, ngay sau đó ba tháng thì anh ta và Bạch Hoành Kỳ vẫn giữ liên lạc, không lâu sau thì đã phát sinh tình cảm và có ý định sẽ kết hôn.
Vốn Bạch gia không muốn nhìn thấy con gái gả đến Bạch gia chịu khổ, nhưng mà Bạch Hoành Kỳ lại thật lòng thích anh ta vì thế họ đã sẵn sàng cho việc tiến đến hôn nhân.

Còn chuyện thứ ba phải để ý chính là chuyện của Quý Tín Hào và Thượng Quan Diệp Lam, từ khi mang thai cho đến sinh con thì tâm trạng của Diệp Lam hoàn toàn không bình thường, ngay sau khi sinh con thì cô ta đã phát điên lên và trốn mất.

Quý Tín Hào tuy không có tình cảm với mẹ đứa trẻ nhưng dù sao cũng là con của mình nên anh ấy vẫn chấp nhận một thân một mình nuôi con.

Anh đã có ý định sẽ sang nước ngoài, cùng lúc đó thì trên chuyến bay sang nước ngoài anh ấy đã gặp hai chị em nhà Thượng Quan, xem như là người một nhà nên đã cùng nhau đến Mỹ.

Từ đó Quý Tín Hào đã trợ giúp cô để phát triển tập đoàn Thượng Quan, đứa bé kia cũng nhận cô làm mẹ nuôi, xem như là có đầy đủ cha và mẹ, cũng không sợ đứa trẻ phải chịu ấm ức.
[…]
Tám giờ sáng, tại Mỹ.
Thượng Quan Tịch Mộng ngồi ở trong phòng vừa ngồi xem tư liệu vừa phải chăm sóc cho đứa bé ở bên cạnh.

Đứa bé gái này là con của Quý Tín Hào, cô bé tên là Quý Y Gia, tên thân mật là Ariel, cô bé năm nay được hai tuổi, cực kỳ bám người, nhất là người mẹ nuôi Thượng Quan Tịch Mộng.
Cô vừa đặt laptop xuống thì Quý Tín Hào cũng bước vào, thấy con gái vẫn còn ngủ ngon thì cũng chỉ biết lắc đầu, đứa con gái này tính tình không được tốt lắm, nhưng khi ở bên cạnh mẹ nuôi thì hoàn toàn ngoan ngoãn và nghe lời, bấy lâu nay anh vẫn luôn làm phiền cô như thế.
– Thật xin lỗi Tịch Mộng, lại làm phiền em rồi.
Cô đưa mắt nhìn Quý Tín Hào, sau đó lại nhìn sang cô con gái nuôi, nhẹ nhàng vuốt v e gương mặt bầu bĩnh đó, nói:
– Anh nói xin lỗi em đã được hai năm rồi, vẫn còn muốn nói tiếp sao?

Quý Tín Hào bật cười.

Thật ra họ đã ở đây hai năm, trong hai năm này thì cô đã hoàn toàn gầy dựng được một tập đoàn Thượng Quan ở nước ngoài vô cùng là hoàn mỹ, tuy là không ở Kế Thành nhưng cô cũng biết rõ nhưng chuyện đã xảy ra trong những năm này, tuần sau chính là ngày quay về Kế Thành của họ, vì tuần sau Thượng Quan Tịch Huyên đã được nghỉ đông rồi.
– Tình cảm của em và Quán Tông thế nào?
– Không tồi, nếu không có biến cố gì thì rất có thể sẽ tái hôn.
– Tịch Mộng, em có hối hận không?
Nghe đến đây thì Thượng Quan Tịch Mộng có chút khựng lại, trong suốt hai năm qua cô thật sự đã nói dối Bạch Quán Tông một chuyện, đó là chuyện mang thai, trước khi cô chuyển hoàn toàn từ Kế Thành đến Mỹ thì cô đã mang thai, chỉ là vì cô không chú ý sức khỏe nên đứa bé hoàn toàn không khỏe mạnh, chỉ có vài ngày thì cô đã bị sảy thai.

Lúc đó kể cả cô cũng không khỏi bàng hoàng, nhưng cô sợ nếu nói ra sẽ khiến cho Bạch Quán Tông thất vọng nên cô đã lựa chọn im lặng cho đến ngày hôm nay.
– Từ trước đến giờ, Thượng Quan Tịch Mộng chỉ có một lần hối hận, nhưng em tin rằng… Đứa con chưa kịp hình thành chắc cũng sẽ hiểu cho em.
– Tịch Mộng, đợi khi em và Bạch Quán Tông tái hôn thì sẽ lại có thôi.

Thượng Quan Tịch Mộng chỉ cười chứ không nói, đối với cô thì cho dù có thế nào đứa bé kia cũng là chấp niệm, cô không thể nào quên được ngày hôm đó, giá như cô biết tin đó sớm hơn thì bây giờ con của cô cũng gần như bằng với Ariel rồi.
Cô nhẹ nhàng hôn lên trán của con bé, sau đó nói:
– À phải rồi Tín Hào, anh có ý định tái hôn không?
Quý Tín Hào nhẹ nhàng bước đến chỗ của con gái, sau đó liền ôm lấy con gái lên, nói:
– Nếu như Y Gia cũng thích cô gái đó, thì anh cũng không ngại, nhưng Diệp Lam… Anh không biết cô ấy đã đi đâu nữa, thật là khiến người khác lo lắng.
– Thật ra… Em biết Diệp Lam ở đâu, nhưng mà cô ta hoàn toàn không nhớ chúng ta là ai, hơn nữa còn điên điên dại dại, chỉ cần là người ở bên cạnh đều bị cô ta tấn công như một con thú hoang.

Em không muốn Y Gia có một người mẹ như vậy…

C57
Khi Quý Tín Hào bế Ariel ra khỏi phòng mình thì Thượng Quan Tịch Mộng lại nhận được một cuộc gọi, là Bạch Quán Tông.

Không nhanh không chậm cô liền nhận máy, vừa mới nhận máy còn chưa kịp nói gì thì ở đầu dây bên kia anh đã gấp gáp nói:
– [Tịch Mộng, em biết tin gì chưa?]
– Anh không nói thì làm sao em biết được, em có phải máy thăm dò đâu.

– [Tuần sau chị hai và Châu Dụ sẽ kết hôn, không biết lúc đó em có về kịp không nhỉ]
– Có thể đấy, cuối tuần này em sẽ về, có quà cho anh.

Sau khi hai người nói qua lại mấy câu thì cũng không làm cho Bạch Quán Tông hết tò mò, nhưng Thượng Quan Tịch Mộng vẫn một mực không nói gì về chuyện quà này, hiển nhiên điều này sẽ khiến cho anh cảm thấy bức bối, nhưng biết làm sao đây, cô đã không nói thì anh cũng sẽ không hỏi nữa.

Kết thúc cuộc nói chuyện thì Thượng Quan Tịch Mộng cũng bắt đầu làm việc, lúc này thì Tịch Huyên từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy chị mình dạo gần đây dường như đã thay đổi, nếu như là trước kia thì cô sẽ không để tâm đ ến chuyện của người khác hay thẳng thắn thảo luận với người ngoài, vì Thượng Quan Tịch Mộng suy cho cùng cũng chỉ là đơn thân độc mã, nhưng hai năm này thì cô đã thay đổi đủ nhiều, chứng kiến đầu tiên chính là chuyện trường học của cậu ấy.

Trước kia cô đã nhờ người tìm một ngôi trường có tiếng, nhưng sau khi nghe Bạch Quán Tông nói một lượt về ưu, nhược điểm thì cô cũng chấp nhận mà suy nghĩ lại, sau khi tìm được một ngôi trường không quá nổi tiếng nhưng lại đảm bảo an toàn cho Tịch Huyên, lúc này Quý Tín Hào mới nhận ra, con người của cô đã thật sự thay đổi.

– Chị hai, em nghe nói tuần sau chị Hoành Kỳ sẽ kết hôn có đúng không?
– Hình như mối quan hệ của em và Bạch gia thân thiết quá nhỉ?
Thượng Quan Tịch Huyên liền nhún vai rồi phồng má, cho dù là ra nước ngoài, bận rộn học tập nhưng cậu ấy vẫn luôn âm thầm liên lạc với Bạch Quán Tông, không chỉ vậy mà cậu nhóc còn biết được sự thay đổi của chị hai có liên quan đến người anh rể này.

– Vậy em cũng chuẩn bị đi, cuối tuần này chúng ta sẽ quay về Kế Thành.

– Tham dự hôn lễ của chị Hoành Kỳ sao?
– Một phần là thế, hơn nữa là chuyện của chị cũng đã xong rồi, lần này chúng ta sẽ về một thời gian dài, sau chuyến này có lẽ em sẽ ở lại đây một mình, hoặc là sẽ ở cùng chị Diệp An của em.

Nhưng Thượng Quan Tịch Huyên hiện tại đã ra dáng người lớn rồi, cậu nhóc mười bốn tuổi và có đủ khả năng tự lo cho mình, hơn nữa ở đây không chỉ có người giúp việc mà còn có cả người bảo vệ từ Tuyệt Vệ quân và Trạch Quân bang.

– Chị hai, em lớn rồi, chị cũng phải cho chị Diệp An tìm người yêu chứ.

– Em nghĩ Diệp An thật sự đang độc thân sao?
– Hả? Ý chị là gì?
Nhưng Thượng Quan Tịch Mộng cũng chỉ nhún vai, chuyện gì bí mật thì phải đợi đến thời khắc vàng mới bật mí chứ.

[…]
Cuối tuần, Thượng Quan Tịch Mộng, Thượng Quan Tịch, Quý Tín Hào và Quý Y Gia cùng nhau lên máy bay để trở về Kế Thành, tâm trạng sau hai năm xa cách thật sự khiến cho cô có cảm giác mong chờ, cô cũng không biết tại sao nhưng cô lại có cảm giác lần này quay về Kế Thành cô sẽ nắm bắt được hạnh phúc của mình, có thể là với Bạch Quán Tông… Cũng có thể là không.

Sau hơn nửa ngày thì lúc máy bay đáp xuống sân bay Kế Thành cũng đã gần mười một giờ tối, cũng may trước đó vài ngày cô đã có nhờ Lộc Quang gửi đến sân bay một chiếc xe, vừa đáp máy bay thì họ đã từ chiếc xe đó quay về Thượng Quan gia.

Từ khi Y Gia được sinh thì Diệp An cũng chỉ gặp đứa cháu này có một lần, nhưng khi nhìn thấy Y Gia thì Diệp An cũng chỉ biết cười khổ, xem ra là giống Quý Tín Hào chín phần, không sợ lạc con rồi.

– Chào mừng chị trở về, Tịch Mộng.

Thượng Quan Tịch Mộng cười một cái, sau đó cũng đồng ý mà ôm lấy Diệp An, đứa bé nhìn thấy mẹ nuôi ôm người khác liền lập tức quấy khóc, cô phải nhanh chóng bế đứa nhỏ lên, Diệp An lại lắc đầu ngao ngán, nói:
– Xem ra đứa con này sẽ chọc tức anh rể đây, chị sẵn sàng chưa?
– Chọc tức sao? Không hẳn đâu.

– Chẳng lẽ anh ấy cũng biết đứa bé này?
Cô lắc đầu, thật ra cô cũng từng nói về chuyện mình có nhận nuôi và làm mẹ đỡ đầu của một đứa trẻ, nhưng chuyện đứa nhỏ đó là con của Quý Tín Hào và Thượng Quan Diệp Lam thì cô không nói.

Cô nhẹ nhàng thơm lên gương mặt của con gái, sau đó liền nói:
– Bé con của mẹ đáng yêu vậy mà.

– Thôi nào, muộn rồi đó chị ơi, chúng ta không mệt nhưng nhìn đứa nhỏ đã mệt lắm rồi, vào phòng ngủ thôi nào.

Thượng Quan Tịch Mộng vẫn như thói quen mà ôm con gái về phòng, Diệp An và Quý Tín Hào nhìn theo, bất giác có chút không hiểu, cô ấy nhìn sang người bên cạnh, nói:
– Con gái của anh thật à?
– Thật ra tôi cũng rất nghi ngờ nhân sinh… Cứ như là sinh hộ cô ấy vậy… Nhưng là con tôi mà?
Vào phòng, cô giúp con gái thay một bộ quần áo mát mẻ hơn rồi cũng để yên cho con gái ngủ, từ trên giường cô đã nhìn ra ngoài ban công.

Ngày mai… Thật mong chờ vào ngày mai.

C58
Buổi sáng, vì vừa mới về nước nên Thượng Quan Tịch Mộng vẫn chưa quen với múi giờ ở đây, vì thế nên cả đêm qua cô cứ trằn trọc khó ngủ, đến khi gần sáng thì mới có thể chợp mắt một chút.
Nhưng còn chưa ngủ được bao lâu thì điện thoại của cô đã reo inh ỏi, hóa ra là Bạch Quán Tông đã gọi đến, vì đêm qua cô về đến đã quá muộn rồi nên cô cũng không báo cho anh biết, sáng nay anh lại còn bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ của chị gái, nên chắc bây giờ mới nhận được tin nhắn của Tịch Huyên.

Hiện tại anh gọi đến chắc là đang muốn chất vân cô thôi mà.
Thượng Quan Tịch Mộng ngồi dậy, vươn vai một cái, nhìn sang bé con bên cạnh thì vẫn thấy con bé ngủ ngon, lúc này cô liền hôn nhẹ lên gương mặt đáng yêu của con gái, sau đó thì cầm theo điện thoại ra ngoài ban công, còn không quên cẩn thận kéo cửa kính lại, tránh làm ồn bé con đang ngủ.
Từ từ nhấc máy, nói:
– Em đây.
– [Thượng Quan Tịch Mộng, em về nước khi nào? Sao lại không báo cho anh biết nếu không phải Lộc Quang lỡ lời thì anh cũng không biết gì hết!]
Nhưng đó cũng chỉ là một phần trong bài ta thán của anh mà thôi, bên cạnh một tràn dài đó còn có nhiều câu hơn.

Nhưng từng câu từng chữ đều chỉ là đang trách cô không báo cho anh biết, đợi một lúc sau, Thượng Quan Tịch Mộng mới lên tiếng.

– Anh có mệt không?
– [Em có ý gì? Ý em là chế anh phiền đó hả?]
Thượng Quan Tịch Mộng đưa tay đỡ trán, từ khi nào mà người đàn ông này lại có những cái suy nghĩ quái lạ vậy chứ.

Nhưng chợt, cô lại nhận ra ở bên cạnh của anh còn có hai người chị, không nói thì sẽ không ai biết, nhưng Bạch Hoành Kỳ và Bạch Hoành Sương thật sự là một người nghiện ngôn tình cẩu huyết, bây giờ dùng đầu gối để nghĩ cũng biết hai chị em đó sẽ tiêm nhiễm vào đầu của anh bao nhiêu thứ đây.
– Bạch Quán Tông, hiện tại anh đang ở đâu?
– [Hội trường hôn lễ, anh sẽ gửi địa chỉ cho em, nhanh đến đây nha.

Anh nhớ em!]
– Được rồi, em sẽ tranh thủ.
Chưa để Bạch Quán Tông bài tỏ hết nỗi niềm thương nhớ thì Thượng Quan Tịch Mộng đã nhanh chân vào phòng đánh thức con gái, hiện tại con bé cũng chỉ nói được những từ có nghĩa, dù là không hoàn chỉnh và vô cùng lộn xộn, nhưng ít nhất thì cũng đủ để giao tiếp rồi.
– Bảo bối, chúng ta đi dự tiệc nha? Ở đó sẽ có rất nhiều bánh ngọt cho con.
Quý Y Gia nghe đến đây thì hai mắt liền sáng lên, chỉ cần nghe đến đồ ăn là con bé liền phấn chấn hẳn.

Cô cũng chỉ biết lắc đầu với tính háu ăn của con gái, nhưng nhìn con bé bụ bẫm như vậy thì bản thân của cô cũng có cảm giác thành tựu, ít nhất là cô có khả năng chăm con nhỏ rồi.
[…]
Tại hội trường hôn lễ, Bạch Quán Tông cứ trông trời, trông đất khiến cho Bạch Hoành Sương phải chú ý, chị ấy bước đến bên cạnh anh, nói:
– Em đang chờ ai vậy?
– Em đang chờ cô ấy.

– Cô ấy? Ý em là Tịch Mộng sao?
Bạch Quán Tông liền gật đầu, Bạch Hoành Sương cũng vô cùng bất ngờ, chị ấy không nghĩ Tịch Mộng thật sự đã về Kế Thành, còn có thể tham gia hôn lễ của chị hai nữa chứ, hiển nhiên là để chứng kiến khoảnh khắc đặc biệt đó nên Bạch Hoành Sương đã nguyện ý đứng chờ cùng anh.
Sau hơn một giờ, một chiếc xe sang trọng dừng lại ở dưới sảnh lớn, không cần nói cũng biết chiếc xe đó chính là của Thượng Quan Tịch Mộng, nhưng cô không bước xuống một mình, trên tay của cô còn bế theo con gái bảo bối của mình.

Ngay lúc này, mọi giả thuyết của Bạch Hoành Sương đều có lý, chị ấy huých tay vào người của anh một cái, nói:
– Tiếp theo là một người đàn ông sẽ chạy đến sau.
Thượng Quan Tịch Mộng đi đến trước mặt của anh, nhưng thấy anh có vẻ rất kinh ngạc thì phải, vốn cô đang định giải thích thì Quý Tín Hào thật sự đang đuổi đến, bản thân Bạch Hoành Sương cũng há hốc kinh hãi.

Nhưng mà…
Nhưng mà nhìn đứa bé trên tay của cô, thì chắc cũng chỉ gần hai tuổi thôi, hơn nữa gương mặt lại y như Quý Tín Hào như cùng một khuôn đúc ra.

Bạch Hoành Sương đưa tay che miệng, không lẽ đây thật sự là một câu chuyện cẩu huyết sao?
– Tịch Mộng…!Đứa bé này.
Lúc này Thượng Quan Tịch Mộng liền đưa bé con cho Quý Tín Hào, nói:

– Là con của anh ấy.
– Và?
Thượng Quan Tịch Mộng biết trong đầu của anh chắc đang diễn một bộ phim cắm sừng kịch tính, cô bước đến bên cạnh anh, gõ nhẹ lên đầu anh một cái, nói:
– Đương nhiên là Thượng Quan Diệp Lam rồi, chứ không lẽ là em?
– Thượng Quan Diệp Lam?
Quý Tín Hào gật đầu, vì Thượng Quan Diệp Lam và cô cũng sẽ như là có vài nét giống nhau, nên đứa nhỏ Y Gia này cũng có vài phần giống cô, nhưng đúng hơn là giống mẹ nó.
Mọi chuyện đã rõ, Bạch Quán Tông liền ôm lấy người phụ nữ mình yêu, xa cách hai năm, anh thật sự nhớ cô muốn chết.

Nhưng còn chưa để hai người họ ân ái thì Bạch Hoành Sương đã bị em bé đáng yêu này thu hút, cô ấy bước đến bên cạnh đứa bé, rồi nói với Quý Tín Hào.
– Tôi có thể bế con bé một chút được không?

C59
Thượng Quan Tịch Mộng đưa mắt nhìn về phía của Quý Tín Hào và Bạch Hoành Sương, lúc này trong đầu của cô lại hiện lên một viễn cảnh vô cùng đẹp nếu như Bạch Hoành Sương vẫn chưa có ý trung nhân, nhưng để thuyết phục được Bạch gia nói chung, hay cá nhân Bạch Quán Tông nói riêng thì chuyện gả Bạch Hoành Sương cho một người đàn ông từng qua một đời vợ, lại còn có con riêng như Quý Tín Hào đúng là khá khó khăn.
Có lẽ đến Bạch Quán Tông cũng nhìn ra ý đồ của cô, anh liền nhẹ nhàng nắm tay vợ mình rồi đi vào bên trong hội trường, vừa đi, anh vừa nói:
– Đừng nói em đang định làm mai chị Hoành Sương cho anh ta nhé? Từ tình địch thành anh rể cũng quá khó xử rồi.
– Nhưng em thấy hiện tại chị Hoành Sương cũng kết hôn với tình địch của anh mà?
– Cái đó không giống, dù sao Châu Dụ anh rể cũng chỉ ở bên cạnh em chưa đến nửa năm, nhưng Quý Tín Hào ở bên cạnh em hơn mười năm, sao có thể so sánh như vậy chứ?
Thượng Quan Tịch Mộng cũng đến ạ với anh, cái tư duy logic của anh nhà mình đúng là không thể nắm bắt được, trong lúc hai người họ vẫn còn đang tranh luận qua lại thì Bạch Hoành Kỳ và Châu Dụ đã nhìn thấy, hai người họ cũng đi đến, có chút bất ngờ khi nhìn thấy cô, nhưng người bất ngờ chỉ có Bạch Hoành Kỳ mà thôi, còn Châu Dụ đã sớm đoán được rồi.
– Em dâu à, cuối cùng em cũng về rồi.

– Nếu em còn không về thì làm sao anh rể có thể cưới được Hoành Kỳ, đúng không?
Cuộc trò chuyện có chút kỳ quái của hai người liền khiến cho hai chị em nhà họ Bạch cảm thấy vô cùng kỳ quái, rốt cuộc chuyện này là sao?
Có thể Bạch Hoành Kỳ không biết, nhưng trước đó quả thật Châu Dụ có ý với Thượng Quan Tịch Mộng, nhưng ngay sau khi cô nói rõ tâm sự của mình cho anh ta biết thì Châu Dụ đã chấp nhận từ bỏ, vì con người của anh ta sống rất có nguyên tắc, chỉ cần đối tượng đã có người trong lòng thì anh ta sẽ không chủ động tiếp cận nữa.

Sau đó hai tháng thì Châu Dụ tình cờ gặp Bạch Hoành Kỳ tại một bữa tiệc, vốn dĩ anh ta cũng không quá để ý đến cô ấy, nhưng sau một thời gian quan sát thì Châu Dụ lại thấy cô gái này có vài điểm rất giống Thượng Quan Tịch Mộng.
Ban đầu anh ta chỉ định tiếp cận cô ấy mục đích là làm bạn, nhưng chỉ nửa năm làm bạn anh lại phát hiện bản thân rất có thiện cảm với cô ấy.

Lúc này thì Châu Dụ đã nhờ vả Thượng Quan Tịch Mộng để có thể hốt được vợ về nhà.
Bấy giờ, Bạch Hoành Kỳ đưa mắt nhìn chồng mình, nhíu mày nói:
– Em hối hận có kịp không?
Châu Dụ nhìn vợ mình, nhẹ nhàng hôn lên môi cô một cái, đáp:
– Bút sa gà chết vợ à, em đã ký vào giấy đăng ký kết hôn rồi, làm sao có thể nói hối hận chứ?
Bạch Quán Tông lúc này mới nhìn người anh rể vô sỉ này, bản thân anh đã thấy mình không có miếng liêm sỉ nào sau khi cưới được vợ, nhưng anh không ngờ trên đời này còn có một người còn vô sỉ hơn anh, dám nhờ vả vợ anh để cưới chị hai của anh, đúng là cao thủ.

Sau một hồi nhìn cặp đôi chính ngày hôm nay phát cẩu lương thì anh cũng bắt đầu nôn nao hơn hết, lần đầu kết hôn chỉ là vì lợi ích không có tình cảm, hôn lễ cũng rất qua loa không chỉnh chu, nhưng lần này nếu có thể anh chắc chắn sẽ trả lại cho cô một hôn lễ thật lớn, nhưng trước tiên thì có lẽ anh vẫn nên làm theo quy trình, chính là cầu hôn đã.
Bạch Hoành Kỳ có thể nhìn thấy được cặp mắt khao khát tái hôn của em trai, cô ấy liền bàn bạc với chồng mình chút, nghe đến đây, Châu Dụ cũng đưa mắt nhìn về phía của Thượng Quan Tịch Mộng, dù sao thì cô cũng được xem là công thần trong chiến dịch giúp anh ta cưới vợ, nên lần này cũng nên là lúc anh ta báo đáp rồi.
Chờ thêm một lúc thì hôn lễ cũng chính thức bắt đầu, cô dâu xinh đẹp trong chiếc váy cưới trắng tinh, chú rể bảnh bao trong bộ lễ phục tinh tế, gương mặt của tất cả mọi người cũng không kiềm chế được sự hạnh phúc cho đôi tân lang và tân giai nhân, khi Bạch Tông Tuyền trao con gái cho Châu Dụ thì cũng căn dặn anh ta vài điều, hiển nhiên lần này Châu Dụ không còn nhỏ nữa, anh cũng không mặc kệ người mẹ kế ức hiếp vợ mình, và cũng chẳng ai có cái gan đó, bên cạnh cô ấy có một tiểu Diêm Vương Châu Dụ, nhà ngoại có Bạch thị, mà Bạch gia lại là thông gia cùng Thượng Quan, em trai là đại Diêm Vương Bạch Quán Tông cùng Tuyệt Vệ quân, anh em thân thiết của Trạch Quân bang, bang phái lớn nhất nhì Châu Á.

Nơi chống lưng của vợ rất lớn, đến cả Châu Dụ cũng không dám hó hé gì, nói chi là nhị phòng nhà họ Châu.
Khi nghi thức kết thúc thì đến lúc tung hoa cưới, Bạch Hoành Kỳ nháy mắt với em trai, lúc đầu nah cũng không hiểu ý của chị mình là gì, nhưng sau đó thì Bạch Hoành Kỳ lại đá mắt về phía của cô, ngay lập tức não của anh liền hoạt động, nhanh chân chạy ra để chụp hoa cưới.
Bạch Hoành Kỳ quay lưng lại, vốn là phải tung lên cao, nhưng cô không chỉ không tung hoa mà còn đưa hoa cưới cho chồng mình, Châu Dụ lại cầm theo hoa cưới ném thẳng vào tay của Bạch Quán Tông.
Anh không tốn chút sức lực nào mà cũng có thể dành được hoa cưới trong sự ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa.

Nhưng thời gian cấp bách anh cũng không chuẩn bị nhẫn cầu hôn, nhưng mà ở trong phòng chờ anh có mang theo thứ này.

Bạch Quán Tông nhìn Hoàng Sước, ám hiệu ra lệnh cho cậu ta, ngay sau đó thì Hoàng Sước cũng hiểu mà chạy đi tìm.
Còn anh thì cầm bó hoa cưới, hít một hơi thật sâu, sau đó đi đến bên cạnh cô, ý muốn đưa cô lên sân khấu, Thượng Quan Tịch Mộng cũng không nghĩ anh sẽ cầu hôn trong hoàn cảnh này, nhưng mà nếu cô từ chối thì cũng không tốt lắm, nên cũng chấp nhận nắm tay anh lên sân khấu.
Bạch Quán Tông nhìn cô, từ từ quỳ xuống, đưa bó hoa cho cô, nói:
– Tịch Mộng, em có bằng lòng gả cho anh một lần nữa không?

C60
Nhưng lúc này thì năng lực suy đoán của Thượng Quan Tịch Mộng lại nảy lên một ý tưởng, chính là việc hôm nay anh không hề biết cô đã về nước, nên chắc không thể luôn mang theo hay chuẩn bị nhẫn cầu hôn chứ, nhưng nhìn anh với vẻ mặt vô cùng tự tin thì cô cũng đoán anh đã có chuẩn bị rất kỹ lưỡng.

Chỉ là trong chốc lát cô lại có một sự mong chờ.

– Anh định cầu hôn em bằng một bó hoa vậy thôi sao?
– Tất nhiên là không, anh còn có một món quà lớn cho em mà.

– Món quà gì?
Đúng lúc này thì Hoàng Sước cũng mồ hôi mẹ, mồ hôi con mà chạy đến, sau đó liền ném cho anh một tệp tài liệu, cả hội trường cũng không biết tệp tài liệu đó là gì nữa, nhưng khi Bạch Quán Tông mở ra thì là giấy chuyển nhượng cổ phần, Thượng Quan Tịch Mộng có chút không hiểu, cô nghiêng đầu nhìn anh, nói:
– Chuyển nhượng?
– Trong hai năm không ở bên cạnh nhau thì anh không muốn người khác xem anh là Chạn Vương, nên đã cố gắng học tập ở chị Hoành Kỳ, chị Hoành Sương, cha và Diệp An rất nhiều, anh cũng có kể cho em nghe qua về nó, chính là tập đoàn Tịch Mộng, bây giờ anh sẽ đem đó làm vật cầu hôn, để một lần nữa được cưới em.

Cả hội trường có chút bất ngờ, nếu như sáp nhập tập đoàn Thượng Quan và công ty Tịch Mộng thì đúng là ra tên của cô luôn rồi, nhưng Thượng Quan Tịch Mộng liền nảy lên một ý tưởng có chút táo bạo, nói:
– Nếu cả công ty của anh thì em sẽ rất bận đấy.

– Không sao cả, anh sẽ ở nhà chăm sóc nhà cửa, em cứ việc đi làm nuôi anh thôi.

Cả hội trường được một trận cười lớn, Châu Dụ nhìn người em vợ này một cái, tặc lưỡi lắc đầu, sao lại có một kẻ còn vô sỉ hơn cả anh ta vậy chứ? Còn muốn ở nhà ăn cơm mềm của vợ của sao? Đúng là không có tiền đồ mà.

– Vậy nếu em bận quá không có thời gian cho anh thì sao?
– Vậy ánh sẽ tận dụng triệt để thời gian của em, em đừng nghĩ anh không biết chuyện gì nhé.

Nói đến đây, Thượng Quan Tịch Mộng cũng giả vờ suy nghĩ một lúc, dù sao thì chuyện tái hôn không phải khó, chỉ là cô sợ nếu đồng ý thì thực trạng hậu hôn nhân trước đó sẽ lại tái diễn, vì hiện ngoài tập đoàn Thượng Quan ở Kế Thành thì cô còn phải phát triển thêm chi nhánh ở nước ngoài, nên thời gian có thể phải linh hoạt giữa hai nơi, nên không chắc sẽ có thời gian dành cho anh.

Nhưng nếu nghĩ theo chiều hướng tốt một chút thì nếu cô lại gả cho anh thì có thể họ sẽ định cư ở nước ngoài, cũng tiện thể chăm sóc cho Tịch Huyên, nghĩ đến đây, cô nhìn xuống cha mẹ của anh, sau đó lại nhìn anh, nói:
– Nếu em muốn những năm này chúng ta sẽ sống ở nước ngoài đến khi Tịch Huyên hoàn thành việc học thì sao… Cha mẹ anh liệu có đồng ý hay không?
Không đợi Bạch Quán Tông lên tiếng trả lời thì Mã Dao Diêu liền nhanh chóng đứng nói:
– Con mang nó đi luôn cũng được, mẹ không cản, mẹ xin đội ơn con!
Bà ấy giống như là sợ con dâu quý giá sẽ một lần nữa chạy mất vậy, nên cho dù bắt bà ấy bán luôn thằng con trai độc đinh này cũng đồng ý, dù sao cũng chỉ là ở nước ngoài vài năm thôi mà, cũng không phải là định cư, nên bà ấy không có lý nào lại từ chối.

Bạch Tông Tuyền cũng có lời muốn nói với cô, nhưng ông ấy nhìn con trai hạnh phúc khi được ở bên cạnh người mình yêu thì cũng xem như đã làm tròn bổn phận làm cha.

Trong hai năm này cũng không ít lần ông ấy muốn liên hôn với Phùng gia hoặc Mạnh gia, nhưng cho dù ông ấy có khuyên bảo hay đe dọa thì con trai vẫn một lòng một dạ với cô, vì thế nên hiện tại người không có tư cách ngăn cản nhất chính là ông ấy.

– Thượng Quan Tịch Mộng, em có đồng ý gả cho anh không?
– Anh thật sự không có nhẫn cầu hôn sao?
Bạch Quán Tông có chút ngớ người rồi, anh thật sự không có chuẩn bị nhẫn, nhưng còn chưa kịp để anh thú nhận thì Châu Dụ đã nói:
– Đương nhiên là có rồi, quên rồi sao em vợ? Vừa rồi em còn bảo anh giữ giúp vì sợ bản thân hậu đậu làm mất mà.

Ngay cả Bạch Hoành Kỳ cũng kinh ngạc, em trai của cô ấy từ khi nào lại biến thành một tên hậu đậu vậy? Nói không phải khoe chứ Bạch Hoành Kỳ kĩ tính một thì Bạch Quán Tông còn ám ảnh cưỡng chế sự sạch sẽ, gọn gàng gấp mười lần, không chỉ vậy mà trí nhớ của anh còn được xem là quái vật ấy chứ.

Nhưng vì cứu bồ hiện tại thì Bạch Hoành Kỳ cũng không vội vạch trần.

Châu Dụ bước lên sân khấu, lấy trong túi ra một hộp nhung, thật ra trước đây Châu Dụ muốn cầu hôn Bạch Hoành Kỳ hai lần, một lần là chính thức trước mặt tất cả mọi người, lần thứ hai chính là ở công viên Disney Land, vì công viên đó một người đàn ông chỉ có thể mang một người phụ nữ đến, vì thế anh muốn đến đó và dùng nhẫn Dr (Darry Ring) để cầu hôn, nhưng cuối cùng chỉ cần một lần cầu hôn là anh có thể rước vợ về rồi, nên tính ra vẫn còn dư một chiếc, giá trị của nó cao hơn nhẫn Dr, nhưng ý nghĩa thì không có, hiện tại xem như là giang hồ nguy cấp nên cho Bạch Quán Tông mượn vậy.

Bước đến chỗ của anh, Châu Dụ nói nhỏ vào tai của anh:
– Nhớ báo đáp anh rể đó.

Sau khi nhận hộp nhung, Bạch Quán Tông cũng không nghĩ quá nhiều, mở ra và đưa lên hướng về phía của cô, nói:

– Will you merry me?
Thượng Quan Tịch Mộng biết rõ đây là cứu bồ trong nguy cấp thôi, cô liền cầm hộp nhẫn lên, ném lại trả cho Châu Dụ, hành động này khiến cho cả hội trường nín thở trong chốc lát, sau đó cô lại nói:
– Cầu hôn không được dùng đồ của người khác, xem như em cho anh nợ một chiếc nhẫn, còn cái bản chuyển nhượng này… Em sẽ nhận làm sính lễ.

Vừa dứt lời, một tràn vỗ tay của khách mời vang lên, Bạch Quán Tông vui mừng ôm chầm lấy cô, người phụ nữ này từ đầu đã định sẵn là vợ anh, cho dù thời gian có thay đổi hay vật đổi sao dời thì định mệnh vẫn là định mệnh.

– Thượng Quan Tịch Mộng, anh yêu em.

– Em cũng yêu anh, Bạch Quán Tông.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro