Chương 21 - 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C21
Bây giờ Thượng Quan Tịch Mộng lục lại trí nhớ thì lại cảm thấy Phùng Nguyên thật sự quá nực cười.

Năm đó vốn dĩ mẹ cô – Trầm Trang Khiếu là thiên kim tiểu thư Trầm gia, lớn lên trong hào thế quyền môn, còn Phùng gia năm đó nhiều lắm cũng chỉ là một thương nhân nhỏ nhoi, môn không đăng, hộ không đối, thì làm sao có chuyện ông bà ngoại đồng ý gả mẹ cô cho ông ấy được.
Trái lại thì gia thế của cha cô Thượng Quan Thiên lại bề thế hơn rất nhiều, vừa là gia chủ của Thượng Quan gia, lại là một người vừa có tài vừa có đức, thử hỏi đứa con rể ngàn năm có một như thế thì nhà họ Trầm làm sao có thể bỏ qua.

Hơn nữa, kể từ khi lần đầu tiên cha mẹ cô gặp mặt thì họ đã nhất kiến chung tình, hai bên là tự do yêu nhau, đây còn không phải là chuyện tốt sao?
Chỉ có một mình Phùng Nguyên là luôn ôm hận trong lòng mà thôi.

Đến hiện tại ông ta cũng có có vợ, có con rồi nhưng vẫn ôm mộng hão huyền với mẹ cô, còn muốn được chôn cùng huyệt với mẹ cô sao? Mơ mộng! Ảo tưởng!
Bạch Quán Tông nhìn cô, bình thưởng nhắc đến những kẻ có tiền, có tiếng ở Kế Thành thì cô không để vào mắt, nhưng tại sao lần này nhắc đến Phùng gia thì đột nhiên cô lại hiện lên cặp mắt hứng thú như vậy chứ.
Mà đã nhắc Phùng gia thì không thể không nhắc Phùng Kiều Chi, cô gái này từng chế giễu cô vì đã kết hôn với một kẻ ngốc như Bạch Quán Tông, nhưng Thượng Quan Tịch Mộng biết cả cô ta và Mạnh Tử Nhi là cùng một giuộc, hai người họ chính là muốn làm dâu Bạch gia.
Nói cho cùng thì sau này Bạch Hoành Kỳ và Bạch Hoành Sương cũng phải kết hôn, tài sản của Bạch gia suy cho cùng thì vẫn thuộc quyền sở hữu của Bạch Quán Tông, nên cho dù lấy một người ngốc một chút nhưng thì đã sao? Chẳng phải Bạch Quán Tông vẫn còn cái mặt và cơ thể đẹp sao, nhắm một mắt mở một mắt thì vẫn chấp nhận được.
Nhưng ít nhất Mạnh Tử Nhi còn chưa bao giờ đến trước mặt cô để ra điều kiện, còn Phùng Kiều Chi thì đã từng ở trước mặt cô ra lệnh.

Nghĩ lại đoạn tình cảnh lúc đó thì quả nhiên là cảm lạnh.
– Chị nghĩ gì vậy?
– Tôi chỉ đang nghĩ xem khi nào thì Phùng đại tiểu thư sẽ tìm đến.
Sau đó, thì Thượng Quan Tịch Mộng và Bạch Quán Tông cùng nhau đến Bạch thị, không nằm ngoài dự liệu của cô.

Khi cô và anh vừa đến công ty thì lễ tân ở sảnh đã nói.
– Chủ tịch Thượng Quan, ở phòng họp có Phùng tiểu thư chờ.
Cả Bạch Quán Tông và Hoàng Sước đều nhìn cô, nhưng ánh mắt của cô lại hiện rõ hai từ “thú vị”, quả nhiên là đừng bao giờ đùa với phụ nữ, nhất là phụ nữ đẹp…Hoặc cũng có thể nói là chỉ có phụ nữ mới hiểu phụ nữ nghĩ gì, nhưng hiện tại cô không muốn anh xuất hiện ở bên cạnh mình, nên đã nói.
– Cậu và Hoàng Sước đến phòng làm việc của Hoành Kỳ trước đi.
Trong đầu của Bạch Quán Tông bắt đầu nhảy số, ở phòng của chị hai có máy tính có thể xem được camera ở phòng họp.

Ngay lập tức hai người họ liền nhanh chóng vào thang máy riêng, lúc này Bạch Quán Tông mới nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô, nói:
– Chị cẩn thận nhé.
Thượng Quan Tịch Mộng nhìn anh, sau đó cũng chỉ gật đầu một cái.
Khi đến phòng họp, thì cô bước ra.

Vừa vào thì đã thấy Phùng Kiều Chi và một vài người đi cùng cô ta, cô ta còn chễm chệ ngồi ở ghế chủ tịch mà bắt chéo chân.

Nhưng khi thấy người bước vào là Thượng Quan Tịch Mộng thì cô ta cũng có chút giật mình, liền nhanh chóng ngồi thẳng lưng, có chút khó hiểu, hỏi:
– Sao cô lại ở đây?
– Đây là Bạch thị, là tài sản của nhà chồng tôi.

Hơn nữa, tôi cũng có ba mươi phần trăm cổ phần Bạch thị, thì tại sao tôi không thể ở đây?
Dừng một chút, Thượng Quan Tịch Mộng liền nhìn cô ta, nhíu mày, hỏi:
– Câu hỏi này tôi phải hỏi Phùng tiểu thư mới đúng.

Sao cô lại ở đây?
– Tôi đến đây tìm chị Hoành Sương.

Nếu chị ấy không có ở đây thì tôi xin phép về trước.
Ngay sau khi Phùng Kiều Chi định đứng dậy bỏ về thì Thượng Quan Tịch Mộng đã ngồi xuống ghế lãnh đạo, nhàn nhạt nói:
– Hiện tại lãnh đạo của Bạch thị là tôi.

Nếu Phùng tiểu thư có vấn đề gì thì cứ nói với tôi.
Bước chân của Phùng Kiều Chi đột nhiên dừng lại, vốn dĩ cô ta nghĩ Bạch Hoành Kỳ bị thương rồi thì người nắm quyền lãnh đạo Bạch thị là Bạch Hoành Sương, ít nhất thì Bạch Hoành Sương vẫn còn dễ mềm lòng nên dễ thỏa thuận, không ngờ Bạch gia lại giao hết quyền hành cho Thượng Quan Tịch Mộng.
Cô ta quay người lại, cười nhẹ một cái, nói:
– Tôi nghe nói chị Hoành Kỳ bị thương, nên mới đến đây hỏi thăm sức khỏe thôi.
Thượng Quan Tịch Mộng liền “À” lên một tiếng, sau đó cô ngồi chéo chân, còn khoanh tay trước ngực, nhìn cô ta nói:
– Thông tin Bạch Hoành Kỳ bị thương tôi đã cho người phong tỏa tin tức.

Vậy cho hỏi Phùng tiểu thư biết tin này từ đâu vậy?
Phùng Kiều Chi có chút á khẩu, nhưng sau đó cũng chỉ cười xòa một cái, đáp:
– Nhà hàng đó có cổ phần của tôi, nên tôi biết.

Chẳng lẽ Bạch thiếu phu nhân đang nghi ngờ Phùng gia có liên quan đến chuyện ám sát của chị Hoành Kỳ?
Thượng Quan Tịch Mộng cười nhạt một cái, xem ra Phùng Kiều Chi cũng không phải dạng người quá thông minh hay mưu kế.

Vậy có nghĩa là ở phía sau cô ta có người đang sai khiến, dùng cái mông nghĩ cũng biết đó là Mạnh Tử Nhi.

Bề ngoài đơn thuần, thể hiện nội tâm thanh khiết, không ngờ Mạnh Tử Nhi lại còn có một mặt như vậy, đúng là chẳng thể nói trước được gì mà.
Phùng Kiều Chi thấy cô cười khinh miệt, liền nhíu mày tức giận, nói:
– Cô cười cái gì!
– Tôi cười cô quá ngu ngốc.

Từ đầu đến giờ tôi chưa hề nói Bạch Hoành Kỳ bị ám sát, vậy tại sao cô lại biết cô ấy bị ám sát?
– Tôi…
– Hay nói đúng hơn là Phùng gia các người đã làm, nên chẳng cần ai nói cũng biết!

C22
Phùng Kiều Chi bị câu nói của cô làm cả kinh hãi, nhưng cô ta vốn đã chuẩn bị xong tâm lý rồi nên vẫn cố gắng tỏ ra gương mặt bình tĩnh ngồi xuống nhìn cô.

Nhưng từ trước đến giờ với một thiên kim tiểu thư như cô ta thì làm sao có cơ hội tận mắt nhìn thấy Thượng Quan Tịch Mộng hành xử chứ, tuy hôm nay là lần đầu tiên Phùng Kiều Chi đến tìm cô với cương vị là một người “Bạn”… Ừ chắc vậy.
– Thật ra tôi có thể giúp Bạch gia, nhưng mà tôi có điều kiện.
Thượng Quan Tịch Mộng nhìn thấy cô ta đang dương dương tự đắc liền cười thầm trong bụng, nhưng vì tò mò yêu cầu của cô ta nên cô cũng kiên nhẫn ngồi xem cô ta sẽ nói cái gì.
Ngay sau đó thì Phùng Kiều Chi còn luôn miệng nói về những chuyện mà Phùng gia có thể làm, nào là hỗ trợ chống lưng của Bạch gia, lựa chọn nhưng phương pháp tối tân nhất của y học hiện nay để giúp Bạch Quán Tông khỏi bệnh, sau đó còn có thể giúp Bạch gia thu mua lại Tuyệt Vệ quân, hoặc nếu Bạch gia thích thì Phùng gia vẫn vui lòng lùi lại làm hậu phương cho Bạch gia.
Nghe qua thì đúng là rất hấp dẫn, không chỉ có thể giúp đỡ Bạch gia mà còn có thể giúp dược Bạch Quán Tông, đúng là dâu hiền vợ thảo của Bạch gia vẫn luôn ao ước đây mà.

Thượng Quan Tịch Mộng vẫn ngồi ở vị trí lãnh đạo, nhìn cô ta, xong lại nói:

– Nói thẳng ra thì Phùng tiểu thư cũng chỉ muốn vị trí Bạch tam thiếu phu nhân của tôi thôi đúng không?
– Chỉ cần cô đồng ý để anh Quán Tông lấy tôi, thì tôi sẽ giúp Bạch thị lần này.
Nghe câu nói vô cùng nực cười kia của Phùng Kiều Chi đã khiến cho cô cảm thấy buồn cười, nhưng không chỉ vậy mà ngay người đang xem qua camera như Bạch Quán Tông và Hoàng Sước cũng cảm thấy kinh tởm và buồn nôn.

Tuy nhiên, lần này hình như tâm tình của Thượng Quan Tịch Mộng không được tốt lắm nên cô liền cười nửa miệng, nói:
– Người đàn ông của tôi.

Cô dám động!
– Chị à, dù sao thì đối với chị anh Quán Tông cũng chẳng là cái gì, tại sao chị không trả anh ấy cho em đi, thay vào đó chị ly hôn với anh ấy, xem như là trút được gánh nặng được rồi.

À… Em nghe nói chị có tình cảm thắm thiết với Quý thiếu đúng không? Chị ly hôn xong thì có thể tái hôn với anh ấy rồi, chúng ta một đôi chia tay bốn người hạnh phúc.

Chuyện tốt vậy chẳng lẽ chị lại không cần?
Bạch Quán Tông nghe nhưng câu này liền máu nóng nổi lên, anh đưa tay chỉ về phía của mình, sau đó liền chỉ về phía màn hình máy tính, ngơ ngác hỏi:
– Cô ta… Cô ta ở trước mặt tôi đào góc tường nhà tôi sao? Cô ta còn chê cuộc hôn nhân của tôi chưa đủ thảm à?
– Thiếu gia, dù sao những lời Phùng tiểu thư nói cũng như mấy kẻ điên nói lung tung, quan tâm làm gì chứ.

Bạch Quán Tông đương nhiên là khong thèm quan tâm rồi, anh chỉ sợ chị vợ của mình còn chưa kịp yêu thương mình thì đã bị những lời xúi giục của kẻ khác làm cho mối quan hệ vợ chồng vốn dĩ chưa mấy hòa hảo lại tan tành.

Nhưng mà anh cũng muốn xem thái độ của cô đối với chuyện này thì sẽ ra làm sao.
Nhưng Thượng Quan Tịch Mộng nghe đến ba chữ Quý Tín Hào là cảm thấy khí huyết không thông, ánh nhìn của cô vốn là chế giễu nhưng hiện tại đã thay đổi thành một ánh nhìn chết chốc.

Cô nhìn Phùng Kiều Chi đang luyên thuyên không ngớt về những chuyện quá khứ, giống như là không thể tiếp tục nghe nữa, cô liền nói:
– Đủ chưa?
– Chị gái à, em cũng không ngại kiếp chung chồng đâu, nếu chị không ngại thì hai chúng ta có thể cùng hầu hạ anh Quán Tông.
– Tôi không ngại, nhưng tôi bị dị ứng với những thứ dơ bẩn, đột nhiên chồng tôi lại đem một thùng rác về ở cùng, thì tôi sợ bản thân sẽ khó chịu, mà một khi Thượng Quan gia khó chịu, thì tôi không biết được Phùng Kiều Chi em gái yêu quý của tôi sẽ sống được bao nhiêu ngày nữa.
Phùng Kiều Chi nghe đến đây liền tức giận đập tay mạnh lên bàn, cô ta còn trừng mắt nhìn về phía của cô, còn không ngừng nói:
– Thượng Quan Tịch Mộng! Cô đừng có mà quá đáng, đây là thời pháp trị, cô dám giết tôi diệt khẩu sao?

Cô cười nhạt, cũng thành thật nói với cô ta rằng hiện tại là thời pháp trị thì sao chứ, rõ ràng là vẫn có lỗ hỏng trong bộ máy chính trị, không chỉ vậy mà thế giới hiện nay có tiền là có tất cả, mà thứ cô không thiếu nhiều nhất chính là tiền, thử hỏi nếu như cô có thể dùng tiền bịt miệng thiên hạ, thì một Phùng Kiều Chi có là gì chứ?
Cô ta nghe đến đây liền hoảng hốt, sau đó tức giận bỏ mặt, còn không quên cảnh báo cô rằng sẽ có ngày cô ta giành lấy tất cả, những thứ mà vốn là của cô ta, thì vẫn sẽ là của cô ta!
Thượng Quan Tịch Mộng nhìn thấy cô ta rời đi thì liền ngồi lại, nghĩ ngợi gì đó trong vô thức cô lại nhớ đến cha mẹ mình, Nếu như cha mẹ còn sống thì họ đã có thể cho cô lời khuyên về những chuyện này, cô nhìn xa xăm, bất giác mỉm cười nhẹ nhàng, nói:
– Cha, mẹ… Rốt cuộc là con cố gắng nhiều như vậy là vì cái gì chứ?
– Vì cuộc sống tốt đẹp sau này.
Nghe thấy giọng nói của Bạch Quán Tông, cô liền xoay người lại, nhìn anh xong cũng chỉ nở một nụ cười nhạt.

Cuộc sống tốt đẹp thì cô chưa bao giờ nghĩ đến, thương trường đáu đá một sống hai chết, chuyện tình trường cũng âm mưu toan tính, cái danh vị tiểu thư cao cao tại thượng cô đã làm đáng chán ghét rồi!

C23
Chị lại đang nghĩ gì nữa vậy?
Thượng Quan Tịch Mộng lắc đầu, hiện tại cô cũng chẳng biết bản thân đang nghĩ cái gì nữa, mọi thứ hiện tại cứ như một mớ hỗn độn vẫn luôn xoay quanh trong đầu của cô, nó khiến cô không thể tập chung vào những chuyện đang hiện ra trước mắt, nó phân tán sự chú ý của cô, khiến cho cô cảm thấy rất khó chịu.
Nhìn thấy cô lắc đầu, ý định rõ ràng là không muốn nói cho mình nghe, nên Bạch Quán Tông cũng không nhiều lời hỏi thêm.

Sau khi hai người họ ra khỏi phòng họp thì lại cùng nhau đi về phòng của Bạch Hoành Kỳ, hiện tại mọi tài liệu liên quan đến chuyện ngày hôm đó, cũng như là những tài liệu mật thiết của công ty đều nằm trong két sắt trong phòng của cô ấy.
Bạch Hoành Kỳ là người vô cùng cẩn thận, vì vậy nên có lẽ chính bản thân Bạch Hoành Kỳ cũng biết bản thân đang có nguy cơ bị ám sát, nên đã để lại bản gốc ở đây, chờ đợi bên đối tác kí xong hợp đồng thì mới đem nó ra.

Quả nhiên Bạch Hoành Kỳ tính toán không sai, người nhà họ Phùng đã không thể nhịn được nữa rồi.
– Tịch Mộng, chị đang tìm gì vậy?

– Tìm những thứ hữu dụng.
Bạch Quán Tông và Hoàng Sước lại không biết thứ hữu dụng cô nói là cái gì nữa, họ chỉ đứng một bên để quan sát cô, trong hoàn cảnh hiện tại thì anh có thể nhìn ra người vợ này của anh thật sự là một người rất có trách nhiệm, mặc dù mới hôm qua cô còn nói là đợi mọi chuyện ổn thỏa thì hai người họ sẽ ly hôn.
Nhưng khi nghe thấy Bạch gia có chuyện thì cô cũng không lập tức rời khỏi, chẳng những thế mà còn đồng ý ở lại giúp đỡ chống đỡ Bạch gia qua cơn khủng hoảng hiện tại.

Nhìn cô kiên cường như vậy thì lại khiến cho Bạch Quán Tông cảm thấy thương cô hơn, anh thật sự không biết ở trong quá khứ cô đã chịu đựng những gì…!Còn việc anh làm ra với cô, ly gián tình cảm của cô và Quý Tín Hào, liệu khi cô biết sự thật thì có hận anh hay không?
Nghĩ đến cảnh tượng sau khi cô biết sự thật thì sẽ ngay lập tức rời khỏi anh, quay về bên cạnh Quý Tín Hào, chỉ cần viễn cảnh đó hiện lên trong đầu thôi cũng đủ khiến cho Bạch Quán Tông cảm thấy căm ghét Quý Tín Hào hơn.

Dựa vào đâu mà vận số anh ta lại tốt như vậy chứ? Rõ ràng cô là vợ anh, là người vợ danh chính ngôn thuận, tam thư lục lễ cưới về, tại sao tình cảm của cô lại vẫn luôn dành cho Quý Tín Hào chứ!
Không thể không đề phòng bất trắc, Bạch Quán Tông liền ra hiệu cho Hoàng Sước đi ra ngoài.

Lúc Thượng Quan Tịch Mộng đang khom lưng tìm kiếm tài liệu thì anh đã ôm cô từ đằng sau, hành động thân mật này khiến cho cô giật mình, sau đó liền cau có nói:
– Cậu đang làm gì vậy?
– Tịch Mộng, em thích chị…!Tình cảm em dành cho chị không thua kém tình cảm Quý Tín Hào dành cho chị đâu.
Nhưng cứ ngỡ cô sẽ cảm thấy cảm động rồi xao xuyến, nhưng ngay lập tức Thượng Quan Tịch Mộng đã vùng vằng thoát khỏi vòng tay của anh, sau đó còn nhìn anh, lãnh đạm nói:
– Tôi không thích cậu, từ khi bắt đầu mối quan hệ cho đến thời điểm hiện tại thì tôi chỉ xem cậu là em trai, giống Huyên Nhi.

Hoàn toàn không có tư tình khác.
– Chị không có nhưng em có! Thượng Quan Tịch Mộng, chị không thể độc đoán mà cấm em không có tình cảm với chị!

Nghe những lời này từ anh, cô chỉ cảm thấy buồn cười.

Đột nhiên Thượng Quan Tịch Mộng lại đi đến trước mặt của Bạch Quán Tông, bốn mắt nhìn nhau, cô mới nhàn nhạt nói:
– Vậy cậu thích tôi vì cái gì? Cậu biết gì về tôi mà cậu muốn thích tôi? Bạch Quán Tông, tôi nhắc nhở cậu một câu…!Chuyện của mình thì nên làm tốt đi, đừng suốt ngày đem cái tình cảm nam nữ thấp hèn đó nói với tôi!
Nói xong Thượng Quan Tịch Mộng liền muốn rời đi, nhưng Bạch Quán Tông lại đứng cười ngây ngốc một tiếng lớn, anh khó khăn lắm mới nở một nụ cười, nhưng nụ cười này của anh lại vô cùng đau lòng.

Chắc hẳn hiện tại trong tim của cô vẫn còn hình bóng của Quý Tín Hào, người mà cô không thể nào quên nên mới nói tình cảm của anh là thấp hèn.
Cũng đúng thôi…!Nếu không phải có bản hôn ước năm đó thì làm sao Bạch Quán Tông anh có thể cưới được một người vừa xinh đẹp lại tài giỏi như cô chứ.
– Chị vẫn chưa quên được Quý Tín Hào sao?
– Quên sao? Tôi nói cho cậu biết Bạch Quán Tông, cho dù cả đời này cậu không chấp nhận ly hôn thì tôi cũng sẽ không bao giờ yêu cậu.

Chuyện cậu làm với Quý Tín Hào, trời biết, đất biết, bản thân cậu biết…!Cả lương tâm của cậu cũng biết!

– Chị yêu anh ta nhiều như vậy sao?
Thượng Quan Tịch Mộng không nói gì, hiện tại cô không có tâm trạng nói đến những chuyện vô bổ này.

Vừa mới lấy được tài liệu xong thì cô cũng ngay lập tức rời khỏi.
Hoàng Sước ở bên ngoài nhìn thấy thiếu phu nhân mang một gương mặt tức giận rời khỏi thì cũng nhanh chóng đi vào, vừa định mở miệng nói chuyện thì Hoàng Sước đã bị Bạch Quán Tông quát một tiếng, còn đuổi cậu ta ra ngoài.

Vốn dĩ Hoàng Sước cũng không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thái độ của thiếu phu nhân và thiếu gia thì chắc là cãi nhau rồi.
Hoàng Sước thở dài một tiếng, lắc đầu nói:
– Duyên là trời định, có duyên thì cũng có số…!Chỉ cần là của nhau, thì cho dù bao nhiêu trắc trở rồi cũng sẽ về với nhau…!Nhưng mà, đã có duyên không phận thì cưỡng cầu cũng chỉ làm khổ người, khổ mình…

C24
Thượng Quan Tịch Mộng sau khi lấy được một số tài liệu hữu dụng thì cô cũng không vội quay về nhà, mà cô lại đến phòng bệnh của Bạch Hoành Kỳ.

Lúc đầu cô cũng không có ý định sẽ đến đây, nhưng dọc đường trở về nhà thì cô cũng mở ra xem số tài liệu đó, bất chợt cô lại thấy có chỗ không đúng, vì thế nên cô và Tăng Mẫn phải quay lại bệnh viện để hỏi cho rõ.
Vừa vào phòng bệnh thì một mùi thuốc sát trùng nồng nặc liền xộc vào mũi khiến cho cô khó chịu, nhưng ngay sau đó cô đã ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của Bạch Hoành Kỳ, nhìn cô ấy một cái, rồi thở dài nói:
– Sao cô lại dùng mạng của mình để đùa giỡn với Phùng gia như vậy? Lỡ như lúc đó không có cảnh sát đến kịp thì cái mạng nhỏ này của cô cũng không còn.
– Nhìn ra rồi sao? Không hổ danh là hậu duệ Thượng Quan gia.
Thượng Quan Tịch Mộng cũng có trao đổi một số vấn đề với Bạch Hoành Kỳ, nói xong thì cô cũng không vội rời đi mà ngồi lại giúp cô ấy cắt trái cây.

Lúc này, cô ấy mới nhìn cô, nói:
– Nếu không phải vì chuyện này xảy ra thì có phải cô sẽ ly hôn với Quán Tông đúng không?
– Ừ.
Bạch Hoành Kỳ nở một nụ cười nhẹ, cả cô cũng không hiểu cô qấy đang cười cái gì nữa, chẳng phải đối với Bạch gia thì một khi mất khi sự chống lưng của Thượng Quan thì sẽ càng khó trở mình hay sao? Nhưng thái độ hiện tại của Bạch Hoành Kỳ lại khiến cô rất thích cô ấy, ít nhất thì khi nghe cô nói muốn tách biệt với Bạch gia thì cô ấy không có ý định giữ chân cô lại.
Thật sự để mà nói về những thành viên trong nhà họ Bạch thì Bạch Hoành Kỳ có tố chất lãnh đạo hơn hết, mặc dù Bạch Quán Tông là chủ của Tuyệt Vệ quân, nhưng anh vẫn còn quá nóng nảy, suy nghĩ cũng chưa được chu đáo, nên nhiều khi vẫn biểu hiện như một đứa trẻ bốc đồng.
– Tông nhi thật ra là một chàng trai tốt.
– Tôi biết.
– Cô biết tôi đang nói cái gì, sao vẫn có ý định muốn ly hôn với nó? Tôi là chị của Tông Nhi, có thể nhìn ra nó thật sự thích cô, không những thế mà nó còn rất nghe lời cô.
Thượng Quan Tịch Mộng cười nhạt, Bạch Quán Tông thích cô thì sao chứ? Bản thân của cô không có tình cảm nam nữ với anh thì hỏi làm sao có thể sống đến hết đời, ai cũng nói tình cảm có thể dần bồi đắp nhưng mà con người của cô là như thế, chỉ cần ở lần đầu tiếp xúc nhưng không thấy có thể phát triển thì cô sẽ tuyệt nhiên không dụng tâm với mối quan hệ đó.
Còn nữa là sang năm cô cũng có ý định sẽ sang nước ngoài một thời gian, để tạo điều kiện cho Huyên Nhi có một môi trường giáo dục tốt hơn, đầy đủ và tiên tiến hơn, nên mối quan hệ vợ chồng trên danh nghĩa này phải nhanh chóng chấm dứt, tránh việc dây dưa kéo dài.
– Tôi biết hiện tại trong tay của Tông Nhi không có gì, đối với một người làm ăn như cô thì nó thật sự không đủ an toàn, nhưng chỉ cần nhân cơ hội này nó nói thật với cha mẹ, thì Bạch Thị sẽ là của nó.

Cho dù tài sản Bạch thị không nhiều như Thượng Quan gia, nhưng ít nhất ở Kế Thành cũng có chút danh tiếng.
– Tôi biết ý tốt của cô, chỉ là tôi không có tình cảm với cậu ấy, cho dù là cố gắng như thế nào thì cũng khó có thời gian bồi dưỡng.

Ly hôn là sự lựa chọn tốt cho tôi và cả cậu ấy.

Bạch Hoành Kỳ biết con người của Thượng Quan Tịch Mộng cứng đầu và cố chấp, hiện tại cho dù cô ấy có khuyên nhủ thế nào thì cô vẫn sẽ giữ nguyên chính kiến của mình, có chính kiến, có lập trường, hành động dứt khoát, đây mới là con người thật sự của Thượng Quan gia.

Nên bây giờ Bạch Hoành Kỳ cũng không muốn nói gì thêm nữa, cô ấy chỉ hi vọng người em dâu này sẽ thật sự là em dâu của cô.
Nhưng để điều ước đó thành sự thật thì trước tiên cậu em trai yêu quý của cô ấy phải chinh phục được trái tim của cô em dâu ngoan cường này đã, hi vọng là cô ấy có thể chứng kiến thời khắc đó.
[…]
Sau khi nói chuyện xong với Bạch Hoành Kỳ thì cô cũng quay về nhà, vừa về đến nhà thì Thượng Quan Tịch Huyên đã nhanh tay nhanh chân chạy lại hỏi han cô đủ đường, lúc này cô mới kinh ngạc hỏi:
– Sao em lại về đây rồi? Chị đã dặn Lộc Quang và Lộc Linh đưa em đi chơi mà?
– Em muốn đi chơi với chị hai và anh rể thôi.

Nên khi chị về thì em cũng về luôn, mà có chuyện gì nghiêm trọng sao chị hai? Em thấy sắc mặt của chị không tốt lắm.
Biết rõ bản thân khó có thể kiểm soát được nét mặt, nên Thượng Quan Tịch Mộng cũng thành thật nói hết những chuyện đã xảy ra cho em trai nghe, lúc này Trần Uyển Quân và Thượng Quan Lộc Linh từ nhà bếp bước ra, nhìn cô, nói:

– Chị về rồi sao? Qua đây ăn chút đi, từ khi về cho đến bây giờ Huyên Nhi còn chưa ăn gì.
Nghe đến đây thì cô liền trách yêu Tịch Huyên, nhưng cậu nhóc ranh ma này còn nói là vì đợi cô nên chưa muốn ăn.

Thử hỏi một câu ngọt lịm như vậy thì còn không phải như rót mật vào tai sao? Nói cô sao lại có thể trách em trai được chứ, cô liền đưa tay xoa đầu em trai.
Thượng Quan Lộc Quang từ vườn hoa đi vào, nhìn xung quanh nhưng không thấy Bạch Quán Tông đầu, liền hỏi:
– Anh rể đâu rồi chị họ?
– Không biết, rời khỏi công ty là chị và cậu ấy đã tách nhau rồi.

C25
Thượng Quan Lộc Quang và Trần Uyển Quân cũng bị vợ chồng nhà này làm cho hồ đồ rồi, cái gì mà vợ chồng với nhau nhưng suốt ngày đường anh thì anh đi, còn đường tôi thì mặc tôi đi.

Tựa như hai người họ chẳng có chút quan hệ gì với nhau vậy.
Nhưng, người trong cuộc mới hiểu được nội tình, Tăng Mẫn vốn định lên tiếng để nói cho họ biết nhưng rồi lại thôi, dù sao đây cũng là chuyện riêng của Thượng Quan Tịch Mộng và Bạch Quán Tông mà, một người không có phận sự như cô ấy vẫn nên im miệng thì tốt hơn.
Sau khi cả nhà dùng bữa xong thì họ cũng nhìn thấy xe của Bạch Quán Tông đã đi vào cổng, vừa nhìn thấy chiếc xe đó thì Thượng Quan Tịch Mộng liền nói có việc cần xử lý nên đã một mình vào thư phòng.

Hành động này của cô giống như là đang né tránh anh vậy.
Khi Bạch Quán Tông vào nhà thì mọi người cũng vui vẻ chào anh một tiếng, vốn dĩ họ không biết anh giả ngốc mà họ chỉ là đoán thôi.

Nhưng khi thấy dáng vẻ của anh đi vào thì họ cũng mờ mờ nhận ra bản thân đã đoán đúng, sau đó thì Bạch Quán Tông cũng hỏi cô có về chưa, ai nấy đều râm rấp gật đầu, còn nói cô đang ở thư phòng.
Nhận được thông tin thì Bạch Quán Tông cũng mặc kệ mọi thứ mà đi thẳng lên thư phòng, bỏ lại những gương mặt ngơ ngác đến quen thuộc.

Thượng Quan Lộc Quang liền nhìn Tịch Huyên không mấy ngạc nhiên hỏi:

– Huyên Nhi, em cũng biết là cậu ta giả ngốc sao?
– Từ khi chị hai đồng ý kết hôn thì em đã phát giác người anh rể này có vấn đề.

Mãi cho đến khi chị hai và anh Tín Hào xảy ra chuyện thì em càng khẳng định hơn.

Hơn nữa, nếu anh ấy thật sự là một ngốc tử như mọi người thấy thì làm sao chị hai có thể yên tâm để em và anh ấy ở nhà một mình mà đi công tác chứ.
Hoàng Sước nghe từng câu từng chữ liền cảm thấy cảm thán hai chị em nhà này, mặc dù cậu ấy nói điều là những chuyện hiển nhiên, nhưng nếu không phải người từng trải qua nhiều chuyện thì cũng rất ít ai nghĩ đến được.

Nhất là chuyện hai người họ, một ngốc một còn nhỏ ở nhà một mình…!Đồng nghĩa với việc trước đó cậu ấy đã trải qua rất nhiều chuyện nguy hiểm rồi nên hiện tại mới bình thản như vậy.
– Huyên Nhi, em không nói anh cũng không biết em mới mười hai tuổi đâu.
– Nếu không phải cha mẹ cứ di chuyển qua lại giữa Kế Thành và Ung Thành thì hiện tại em đã lên sơ trung rồi.
Lúc này Hoàng Sước mới để ý, hình như cậu tiểu Thượng Quan này đúng là học trễ một năm, nếu tính đúng tuổi thì hiện tại cậu ấy phải học sơ nhất sơ trung rồi chứ không phải là lục niên cấp như hiện tại.

Hóa ra nguyên nhân là vì cậu ấy học trễ một năm.
[…]
Còn Bạch Quán Tông sau khi mở cửa thư phòng thì nhìn thấy cô đang ngồi chỉnh sửa lại văn bản gì đó, vốn anh không muốn làm phiền cô nhưng lúc nảy anh đã có ghé qua bệnh viện thăm chị hai và cha.

Đương nhiên những gì cần nghe, anh đều nghe hết rồi.
Bây giờ trong lòng anh chỉ có sự phẫn nộ, muốn chất vấn cô tại sao lại phải thẳng thắn như vậy, con người với nhau thì anh biết cô có thể nói hết những gì mình nghĩ ,nhưng ít nhất hiện tại họ đang ở trong mối quan hệ vợ chồng, ít nhất thì cô cũng phải nói gì đó nhẹ nhàng hơn chứ.
– Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi sao?
– Tại sao chị lại không thích em như vậy?
Câu hỏi của Bạch Quán Tông quá bất ngờ nên cũng khiến cho Thượng Quan Tịch Mộng bất giác lại không biết trả lời thế nào, nhưng một lúc im lặng cô đưa mắt nhìn anh, lãnh đạm nói:
– Vậy cậu thử nói xem, vì sao tôi phải thích cậu?

– Ít nhất thì em không có ác ý với chị.

Em thật sự thích chị, nhưng chị thì sao? Ở trước mặt chị hai lại nói muốn ly hôn, còn nói cái gì mà tốt cho em, đó là tốt cho em sao? Hay là tốt cho tâm ý ích kỷ của chị!
Ngay thời khắc hiện tại thì cô thật sự muốn đấm tên điên này một cái thật đau điếng, trong đầu cô hiện tại không ngừng niệm chú đại bi, nếu không thì cô thật sự sẽ đánh người mất thôi.
Sau một lúc lấy lại bình tĩnh, cô nhìn anh đang nổi đóa nói:
– Cậu nhìn lại cậu đi, tính cách của cậu quá trẻ con.

Những thứ trên đời này không phải cậu muốn là được, chuyện tôi có thích cậu hay không thì đó là quyền của tôi.

Cậu không phải trung tâm vũ trụ mà cậu nói thích tôi, thì tôi sẽ nhất nhất thích lại cậu.

Mơ mộng!
– Hay đơn giản là chị vẫn không quên được Quý Tín Hào!
*CHÁT* một âm thanh giòn tan giữa da thịt và da thịt vang lên.

Đúng, là cô đã ra tay tát anh một cái, ánh mắt khó chịu của Thượng Quan Tịch Mộng nhìn anh, gằn giọng nói:

– Đúng! Tôi vẫn còn yêu anh ấy đấy thì sao? Cậu muốn ngăn cản tình cảm mà tôi dành cho anh ấy sao?…!Tôi nói cho cậu biết…!KHÔNG THỂ NÀO ĐÂU! Đừng nằm mơ nữa!
Giống như là triệt để chọc giận Bạch Quán Tông, anh không còn biết cái gì gọi là chừng mực hay liêm sỉ nữa, chỉ khi nhìn cái miệng nhỏ của cô thừa nhận bản thân vẫn còn tình cảm với Quý Tín Hào là bao nhiêu tức giận liền muốn tuôn trào, anh trực tiếp giữ lấy eo của cô, kéo sát cô vào người, mạnh bạo hôn lên môi của cô.
Thượng Quan Tịch Mộng quyết liệt kháng cự, nhưng cô càng kháng cự thì anh lại bị khiêu khích cho đến không thể tiết chế bản thân được.

Anh thật sự không hiểu Quý Tín Hào có điểm nào tốt mà để cô mê mệt như vậy chứ!
Kháng cự được một lúc thì Thượng Quan Tịch Mộng tựa như là bất lực mà buông xuôi, thấy người phụ nữ trong lòng mình không còn sức kháng cự nữa thì anh cũng dần dịu dàng, nụ hôn của anh từ tức giận chiếm hữu đến dịu dàng nuông chiều, hoàn toàn như hai con người khác nhau.

Một lúc sau, anh cũng buông tha cho cánh môi nhỏ của cô, còn không quên nói:
– Cho dù em có đánh chết tôi thì Bạch Quán Tông cũng không ly hôn với Thượng Quan Tịch Mộng!
– Cậu…
Chưa để cô nói hết lời thì anh đã hôn nhẹ lên môi cô một cái rồi khí phách rời khỏi thư phòng, bỏ lại gương mặt ngơ ngác như nai tơ của Thượng Quan Tịch Mộng.
– Trẻ con.

C26
Sau cái hôm Bạch Quán Tông xem là tỏ tình cô thì Thượng Quan Tịch Mộng dường như đang muốn né tránh anh, lúc nào cô cũng đi làm từ sáng sớm, đến tối mịt mới về nhà.

Nếu người không biết còn tưởng là cô đang ở bên ngoài lén lút nuôi tiểu bạch kiểm khác, nhưng tiểu bạch kiểm gì chứ.

Ở nhà đây cũng có sẵn một người rồi còn đâu.
Nhưng với một người có tính cách táo bạo như Bạch Quán Tông thì làm sao anh có thể để yên chuyện này, lúc này Bạch Quán Tông đang ngồi sẵn ở sofa để chờ cô tan làm.
Có lẽ Bạch Quán Tông tính lại không bằng trời tính, lúc cô vừa vào nhà thì bên cạnh còn dẫn theo cả Quý Tín Hào, tuy nói thái độ của hai đều rất khách sáo nhưng mà Quý Tín Hào dù sao cũng từng phản bội cô, lần này lại còn được đi cùng cô, không những thế mà còn hiên ngang cùng nhau về nhà nữa cơ chứ.

Nhưng Hoàng Sước lại biết rõ lần này thiếu phu nhân đưa Quý Tín Hào đến đây là chuyện lớn, tránh việc thiếu gia làm hỏng chuyện nên Hoàng Sước liền kéo anh về phòng.
Quý Tín Hào nhìn anh một cái, tên nhãi ranh này đúng là rất biết cách làm cho người khác cảm thấy buồn cười.

Lần trước do anh ta sơ sẩy nên mới bị tên nhãi này lừa vào tròng, nhưng nếu anh không làm như vậy thì Quý Tín Hào cũng không có cớ để bước vào nhà của Thượng Quan Bân, sau đó giúp người mình yêu lấy được chút tin tức từ nhà họ.
Có thể cô đã không còn tình cảm với anh ta, nhưng vì cô…!Quý Tín Hào vẫn có thể dốc sức dốc lòng, không làm vợ chồng vẫn có thể làm tri kỷ tâm giao mà.
– Chồng nhỏ của em quả là một người không biết kiềm chế.

Thái độ ghen tuông, căm hận, đều bộc lộ ra mặt hết rồi.
– Anh đừng có luyên thuyên mấy chuyện nhảm nhí này nữa.

Cùng tôi vào thư phòng.
[…]
Còn ở chỗ của anh, sau khi bị Hoàng Sước bịt miệng kéo lên phòng thì anh đã bắt đầu phát hỏa, còn lạnh lùng tặng cho Hoàng Sước một ánh nhìn dịu dàng đến thấu tâm can, lúc này cậu ta cũng chỉ biết cúi đầu.

Nói:
– Thiếu gia, đây là chuyện hệ trọng của thiếu phu nhân…!Tôi…!Tôi chỉ sợ cậu giận quá mất khôn, nói năng lung tung sẽ khiến thiếu phu nhân tức giận.

Cậu cũng thấy đó, gần đây thiếu phu nhân chạy đôn chạy đáo…!Người ngoài không biết thì tưởng cô ấy chăm lo cho Bạch thị và Thượng Quan nên bận rộn, nhưng người trong nhà như chúng ta đều biết cô ấy bận như vậy là vì né tránh cậu!
Bạch Quán Tông biết chứ, biểu hiện của cô quá rõ ràng, cho dù không muốn biết cũng không được.

Quả thật như cô từng nói, hiện tại tính tình của anh quá hấp tấp, mà người làm chuyện lớn thì không nên có đức tính như vậy…!Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, rõ ràng hiện tại cô mới là người sai, lại còn muốn né tránh anh? Vợ chồng với nhau sao lại phải né tránh nhau chứ?
Nghĩ ngợi một lúc, Bạch Quán Tông liền không nhịn nữa, anh liền nói:
– Thu dọn quần áo của tôi, mang sang phòng của cô ấy.
Hoàng Sước ban đầu còn ngạc nhiên, nhưng sau đó liền vỗ tay lên trán, nói:

– Thiếu gia…!Ngài quên rồi sao, thiếu phu nhân luôn khóa trái cửa! Không có chìa khóa thì làm sao mà vào?
– Không vào được cửa chính thì tôi leo tường vào.
Hoàng Sước thật sự bị ý tưởng này của Bạch Quán Tông làm cho hoa mắt, chóng mặt…!Thiếu gia nhà này thật sự bị tình yêu làm cho điên rồi!
[…]
– Tịch Mộng, nếu như chú ba của em thật sự là đầu sỏ năm đó hãm hại cha mẹ em…!Thì em sẽ làm gì?
Nhưng Thượng Quan Tịch Mộng cũng chỉ nhàn nhạt đáp có lệ vài câu, dù sao thì đây cũng là chuyện riêng của cô, cho dù anh ta có muốn truy xét cho rõ ràng thì cũng không thể nào cậy được miệng của cô đâu.
Quý Tín Hào cũng biết rõ con người của Thượng Quan Tịch Mộng rất cứng đầu và cố chấp, việc cô không muốn nói thì thôi anh cũng không hỏi nữa.
Sau khi máy tính được kết nối với USB thì Quý Tín Hào liền nhanh chóng vào mục thư mục ẩn, bên trong là một đoạn video hành trình năm đó của Thượng Quan Bân và Trương Đào.
Đoạn đường quen thuộc đến mức khiến cô cảm thấy máu trong người cũng chảy ngược, lúc biết cha mẹ bị tai nạn qua đời thì cô đã thức ba, bốn đêm liền để xem đi xem lại camera hành trình trên xe của họ, mọi cảnh vật xung quanh năm đó cô đều nhớ như in không sai một chỗ nào.
Là nó!
Chắc chắn là đoạn đường này, đến cả thời gian trên xe cũng trùng khớp với thời gian tử vong của cha mẹ cô.

Nếu nói hai vợ chồng Thượng Quan Bân và Trương Đào không có liên quan thì cô thật sự không dám tin, hai người họ đúng là lòng lang dạ sói, đến cả anh trai và chị dâu của mình cũng nhẫn tâm hại chết!
– Tịch Mộng…!Em sao vậy?
– Anh tìm thấy file này ở đâu?

– Là trong máy tính của Thượng Quan Diệp Lam, cô ta luôn nói đây là file mật mà cha mình luôn cất giấu ở đây, nói là có chết cũng không được đưa ra ngoài.
Nghe được thông tin này là do Thượng Quan Diệp Lam đưa cho Quý Tín Hào thì bất giác trong lòng cô lại khó chịu, hóa ra trong mắt của Thượng Quan Diệp Lam thì Quý Tín Hào cũng có một chỗ đứng nhất định…!Cô ta còn có thể tin tưởng anh ta như vậy, chắc chắn là cũng yêu đến chết đi sống lại.
Quý Tín Hào thấy cô sắc mặt ngày càng khó coi, liền nói:
– Thôi em về phòng nghỉ ngơi đi, anh sẽ giúp em thu dọn chỗ này, xong thì anh cũng sẽ về nhà.
Thượng Quan Tịch Mộng cũng gật đầu, cô vừa xoay lưng đi thì Quý Tín Hào đã nắm lấy tay cô, anh ta có chút khó khăn, nói:
– Chúng ta…!Còn có thể quay lại như xưa không?
Cô không nói, chỉ trực tiếp rút tay lại, cứ như vậy mà tuyệt tình rời đi.

Bàn tay của Quý Tín Hào lơ lửng giữa không trung, anh cười khẩy một tiếng, tự nói với mình…
– Tư cách gì chứ…

C27
Bước khỏi thư phòng thì Thượng Quan Tịch Mộng cũng đóng cửa lại, tựa lưng vào vách tường bên cạnh, trong lòng không khỏi chua xót và hiển nhiên cái cảm giác khó chịu cũng không thể phai nhòa đi.

Cứ ngỡ chỉ cần không gặp, không chạm mặt thì cô sẽ nhanh chóng quên đi đoạn tình cảm nhỏ nhoi đó, nhưng hình như chính bản thân cô đã đánh giá quá thấp đoạn tình cảm mà mình dành cho Quý Tín Hào.
Lúc này, Thượng Quan Tịch Mộng cố gắng gạt bỏ ý nghĩ điên rồ trong lòng đầu của mình ra, lấy chìa khóa đang đeo trên cổ để mở cửa phòng ra.

Nhưng khi cô vừa bước chân vào phòng thì đang nhìn thấy cảnh tượng tam thiếu gia nhà họ Bạch đang leo ban công vào phòng của cô.

Anh nhìn thấy cô thì cũng khó khăn cười nhẹ một cái đầy bất lực, sau đó thì anh cũng dốc hết sức bình sinh mà trèo vào.
Vốn dĩ kế hoạch của anh là sẽ trèo vào phòng, tắm rửa sạch sẽ sau đó sẽ nằm trên giường chờ cô, đúng câu nghĩa đen “Nằm nghiêng ráo nước”, nhưng không ngờ cô lại về phòng sớm như vậy, anh còn chưa kịp trèo vào xong mà, không ấy bây giờ cho anh thêm năm phút nữa được không?
– Cậu đang làm gì ở phòng của tôi vậy?
– Tôi… Tôi chỉ là đang… Đang…

Chưa để anh nói xong thì Thượng Quan Tịch Mộng đã mời anh ra khỏi phòng, nhưng còn chưa kịp để anh đi thì ở bên dưới lầu có tiếng vọng lên, hình như là giọng của Hoàng Sước, cậu ta nói:
– Thiếu gia, tôi treo quần áo của cậu vào dây rồi, cậu kéo lên đi!
Bạch Quán Tông thật sự muốn chém chết cái tên không biết tình thế hiện tại, Thượng Quan Tịch Mộng liền bước chân ra ban công nhìn xuống.

Hoàng Sước nhìn thấy cô liền giật mình, cười ngốc nghếch một cái, còn đưa tay lên vẫy vẫy chào cô, nói:
– Thiếu phu nhân hảo.
Nhưng cô chỉ liếc cậu ta một cái, rồi nhìn sang phía của anh.

Bạch Quán Tông liền đi đến cửa, đóng cửa lại.

Đúng lúc anh đi đến cửa phòng thì nhìn thấy Quý Tín Hào cũng vừa rời khỏi thư phòng, hai người đàn ông bốn mắt nhìn nhau, nhưng không ai nói với ai câu nào, tuy nhiên với tính cách của anh thì hiện tại đang vô cùng đắc ý, sau khi đóng cửa lại là ngay lập tức nhào đến ôm chặt lấy cô.
Hành động bất ngờ này của anh khiến cho cô giật mình, đương nhiên là cũng phải ra sức kháng cự.

Nhưng anh hoàn toàn không có ý định buông tay, tuy nhiên Bạch Quán Tông lại không dùng hết sức mà ôm, anh chỉ dịu dàng ôm cô, đối với Thượng Quan Tịch Mộng hiện tại mà nói thì cô căm hận nhất là những người làm mình khó chịu, nên anh cũng không muốn mình lại là một đối tượng cho cô ghét.
– Tịch Mộng, chúng ta vẫn có thể thử mà.

Ở bên nhau lâu thì mới biết là có tình cảm hay không.
– Bạch thiếu gia, tôi không có ý định sẽ phát triển tình cảm với người kém tôi sáu tuổi.
Nghe đến đây, Bạch Quán Tông liền giật mình, nhưng sau đó thì anh không nói gì, đến cả cô cũng không nói gì, hai người chỉ nhìn nhau mà thôi.

Có lẽ hiện tại anh vẫn là một đứa trẻ bốc đồng trong mắt cô, nhưng chỉ cần anh có thể, thì anh sẽ tận dụng hết thời gian ở bên cô, chăm sóc cô, yêu thương cô, muốn được mãi mãi ở bên cạnh cô.
[…]
Một lúc lâu sau, Thượng Quan Tịch Mộng cũng nói:
– Có thể buông tôi ra có được chưa?
– Tịch Mộng, em không giận chứ?
– Giận cái gì?
– Thì… Thì chuyện anh tự ý dọn đồ sang phòng của em… Em thật sự đồng ý để anh ở đây sao?
Thượng Quan Tịch Mộng cũng nhiệt tình gật đầu, Bạch Quán Tông còn tưởng mình ít nhất cũng có một chút vị trí ở trong lòng của cô, tuy nhiên thì ngay sau khi anh buông cô ra thì cô liền lôi vali ra, còn mở tủ thu dọn quần áo, những hành động này của cô lại khiến cho anh đứng hình mất mấy giây, sau đó anh liền ngơ ngác hỏi cô đang làm gì.
Ngay lập tức Thượng Quan Tịch Mộng nói cô sắp đi công tác, thời gian khoảng một tháng, do lần này có chút gấp gáp nên cô không thể sắp xếp chu toàn cho Tịch Huyên được, vì vậy dù sao hiện tại anh cũng ở nhà thì thôi anh cứ ở lại, sẵn tiện giúp cô trông trừng Tiểu Huyên Nhi.
Nghe cô nói đến đây thì hai mắt của Bạch Quán Tông liền mở to trừng lên, hóa ra không phải cô đã đồng ý để hai người họ có thời gian yêu đương nhau, nhưng không ngờ trong đầu cô đã tính toán hết rồi.

Nghĩ đến bản thân ở nhà không có cô một tháng, vậy anh còn ở đây làm gì cơ chứ?
– Thượng Quan Tịch Mộng, em làm vậy là có ý gì?

– Chẳng phải cậu muốn ở phòng của tôi sao? Tôi đồng ý cho cậu ở lại, nhưng còn việc tôi có ở nhà hay không thì đó là chuyện của tôi.
Cái câu nói vô cùng không có trách nhiệm như vậy mà cô cũng có thể nói ra sao? Cái này quá đáng lắm rồi đấy.

Nhưng sau khi cô thu dọn quần áo thì vô tình lại làm rơi quyển nhật kí ở trên tủ xuống, nhưng Bạch Quán Tông cũng nhanh tay nhặt lấy, mở ra xem thì đây đã là một quyển nhật kí cũ rồi, bên trong chi chit toàn là chữ, nó là những manh mối cũ của vụ tai nạn năm xưa của hai gia chủ Thượng Quan.
Thượng Quan Tịch Mộng liền giành lại, nhưng anh đã nhanh tay hơn mà giơ cao nó lên, khiến cho cô không thể giành lấy, bất chợt Bạch Quán Tông liền nhìn cô, nói:
– Chị vẫn chưa quên được chuyện năm đó sao?
– Ý cậu là gì?
– Chuyện của cha mẹ, chẳng phải chuyện này đã qua rất lâu rồi sao? Tại sao đến bây giờ chị vẫn còn điều tra? Lần này đi công tác… Có phải là vì chuyện này không?
Tuy Thượng Quan Tịch Mộng im lặng không nói, nhưng anh cũng đoán được là bản thân nghĩ đúng hướng rồi, anh đưa đôi mắt nghiêm túc nhìn cô, nói:
– Em có thể giúp chị mà!

C28
Cuối cùng thì sau ba tháng kết hôn thì Bạch Quán Tông cũng đã có một đêm ngủ cùng vợ đúng nghĩa, nhưng cô cũng chỉ chợp mắt được ba tiếng, đến bốn giờ sáng thì cô đã thức giấc rồi cùng Tăng Mẫn đến sân bay, nhưng sau khi cô rời đi không lâu thì Hoàng Sước đã đến, nói:
– Thiếu gia, theo như ý của cậu thì tôi đã theo dõi thiếu phu nhân, quả nhiên lần này đến đó còn có Quý Tín Hào.
Vốn dĩ anh đang nhắm mắt, nhưng sau khi nghe tin này thì hai mắt liền mở to, quả nhiên tên này không muốn buông tha cho vợ của anh, nghĩ thử mà xem tại sao những chuyện liên quan đến cha mẹ vợ của anh lại có thông tin từ Quý Tín Hào chứ, anh cũng có thể giúp đỡ cô mà? Tại sao lại không mở miệng nhờ vả anh chứ.
Hoàng Sước nhìn thấy anh một bụng căm phẫn cũng phải rùng mình, xem ra lần này thiếu gia nhà cậu ta đã thật lòng để tâm đ ến vị thiếu phu nhân ngang ngạnh này rồi, nhưng con người của Thượng Quan Tịch Mộng thật sự quá cố chấp, cho dù sau này cô thật sự có thể tìm người thật lòng yêu mình và bản thân cô cũng yêu người đó thì cái bản tính của cô thật sự không thay đổi được.
– Thiếu gia… Cậu định làm gì?
– Còn làm gì nữa? Cô ấy cố chấp như thế đã là tính cách của cô ấy rồi, thôi thì cứ âm thầm bảo vệ cô ấy ở nước ngoài, tránh việc Quý Tín Hào đào góc tường nhà tôi.
– Thiếu gia, nếu như thiếu phu nhân không cho phép thì nào có ai dám đào góc tường nhà cậu.
Nói đến đây thì Hoàng Sước cũng nhìn sang gương mặt của anh, nhưng cậu ta nhận lại chỉ là một ánh nhìn vô cùng trìu mến từ vị trí Bạch tam thiếu gia, ngay lập tức Hoàng Sước liền cụp đuôi lại, ngoan ngoãn im miệng.

Mặc dù Bạch Quán Tông muốn nhắm mắt tiếp tục ngủ, nhưng cứ hễ anh nhắm mắt lại là ngay lập tức hình ảnh mà cô cùng Quý Tín Hào ở cùng nhau, ân ân ái ái vui vẻ cùng nhau tận hưởng khoảng thời gian ngọt ngào của hai người họ, bất giác anh lập tức ngồi bật dậy, thở một hơi mạnh nhìn ra ngoài ban công rồi nhắm mắt lại tự mình tĩnh tâm.

Xem ra, anh phải nhanh chóng cùng cô sinh một tiểu bảo bảo, nếu không thì người vợ ngoan cường này của anh sẽ có thể cắm cho anh thêm vài ba cái sừng mất thôi.
[…]
Còn cô, sau khi lên máy bay cùng Tăng Mẫn và Quý Tín Hào thì ngay cũng không bỏ thời gian chết mà cùng anh ta xem lại toàn bộ những văn từ mà Quý Tín Hào đã lấy thêm được từ chỗ của Thượng Quan Diệp Lam.

Theo như tính cách của Thượng Quan Bân thì ông ta chắc chắn sẽ giao chứng cứ cho người mà mình tin tưởng nhất, đối với người vợ Trương Đào thì ông ta vẫn không tin tưởng bằng đứa con gái nát như Thượng Quan Diệp Lam.

Còn về Thượng Quan Diệp An thì dường như đã trở mặt thành thù với cha mình rồi, nên ngoài đứa con gái suốt ngày chơi bời thì ông ta chỉ tin tưởng bản thân mình mà thôi.
Nghĩ đi nghĩ lại thì Thượng Quan Tịch Mộng cũng dám chắc cô con gái nát như Diệp Lam lại thật lòng yêu Quý Tín Hào, nhìn thấy anh và cô ta cũng xem như là tận tình tận nghĩa, cô nói:
– Nếu như tôi và gia đình Thượng Quan Bân thật sự đối đầu với nhau, vậy anh và Thượng Quan Diệp Lam sẽ thế nào?
– Thật ra mà nói Diệp Lam không xấu, chỉ là tính cách của cô ấy kiêu ngạo, được nuông chiều từ bé, với lại cô ấy vẫn luôn ganh ghét em, chỉ cần thứ em muốn thì cô ta sẽ tranh giành cho bằng được.
Cô nhìn anh ta, xem ra những ngày này ở bên cạnh Thượng Quan Diệp Lam thì anh ta cũng đã có thể quan sát được con người của cô ta, cô cười nhạt, noi:
– Vậy… Anh nhớ phải bảo vệ tốt cô ấy, đừng để cô ấy có dính dán với Thượng Quan Bân.
– Ý em là gì?

– Ý của tôi rất rõ ràng, sau này chăm sóc tốt Diệp Lam, chỉ cần cô ta không động chạm đến tôi, thì tôi cũng không rảnh rỗi mà sinh chuyện với cô ta.
– Anh không…
Còn chưa để Quý Tín Hào giải thích xong thì Thượng Quan Tịch Mộng đã nói bản thân mệt nên muốn ngủ nên anh cũng không nói gì nữa.

Tăng Mẫn ngồi bên cạnh cũng chỉ biết thở dài, xem ra lần này cô chủ của cô thật sự đã hạ quyết tâm cắt đứt tình cảm với Quý thiếu gia, nhưng như vậy cũng tốt… Tính đi tính lại thì Bạch tam thiếu thật sự tốt hơn Quý thiếu nhiều.
[…]
Còn Bạch Quán Tông sau khi thức dậy thì cũng chu đáo mà chăm sóc cho Tịch Huyên, cậu nhóc nhìn thấy anh rể sắc mặt không tốt nhưng vẫn giúp mình làm bữa sáng thì cũng chỉ biết lắc đầu như một ông cụ non vậy, anh nhìn thấy em vợ đang nhìn mình cười liền hỏi:
– Em cười gì vậy?
– Anh rể, thật ra chị em không kiên cường như anh nghĩ đâu.
Anh có chút kinh ngạc, nhìn thấy cậu nhóc còn chưa mọc đủ lông này lại ở đây dạy anh thì đúng là rất buồn cười.

Anh nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu của cậu nhóc, nói:
– Chút nữa anh đến bệnh viện thăm chị hai và cha, Huyên Nhi có muốn đi cùng anh không? Sau khi thăm họ xong thì anh đưa em đi chơi.
– Chị hai nói “Lúc trẻ ham chơi, đến già đổ đốn”.

Hiện tại em chỉ muốn học hành chăm chỉ, sau đó giúp đỡ chị hai.
Bạch Quán Tông kiểu: “…” Nó đang chửi xéo mình đó hả???

C29
Buổi sáng ăn xong thì Bạch Quán Tông cũng như lời đã hứa mà đưa cậu nhóc Thượng Quan Tịch Huyên đến bệnh viện, vừa đến thăm chị hai Bạch Hoành Kỳ thì cậu nhóc đã bày ra bộ mặt ghét bỏ.

Bạch Hoành Kỳ nhìn thấy gương mặt kia của Tịch Huyên thì cũng nói nhỏ với anh:
– Sao lại em mang theo ông trời con này vậy? Em nhìn bộ mặt ghét bỏ của nó kìa.
Bạch Quán Tông nghe thấy lời nói của chị gái liền nhìn sang, quả nhiên Thượng Quan Tịch Huyên đang bày ra bộ dáng vô cùng ghét bỏ anh, nhưng anh cũng không biết cậu nhóc này đang bị cái gì nữa, nhưng đã không biết thì phải hỏi, anh liền nói:
– Em làm sao vậy Huyên Nhi?
– Đạo con chữ hiếu làm đầu.

Anh rể đến thăm bệnh nhưng không sang thăm cha mình trước, thì đúng là rất kì quái.
Bạch Quán Tông và Bạch Hoành Kỳ nhìn nhau, vốn dĩ ai cũng biết anh không quá yêu thương người cha này, nhưng Tịch Huyên nói rất đúng, cho dù cha mẹ có làm ra chuyện gì thì đạo hiếu vẫn là tiên quyết hàng đầu, nhưng anh không làm được.

Đối với một người cha chỉ chú trọng lợi ích của mình mà không quan tâm đ ến con cái thì anh thật sự cũng chẳng cần làm gì, anh cũng có thể tự bảo vệ bản thân, tự mình lập nghiệp, tự mình làm hết thảy những chuyện mà cần có cha.
Bạch Hoành Kỳ nhìn cậu nhóc còn nhỏ nhưng miệng lưỡi cũng không phải dạng vừa, thử hỏi một Thượng Quan Tịch Mộng cũng đủ để khiến cho Bạch gia dè chừng, không ngờ đến cả đứa em trai này của em dâu cũng không phải dạng vừa.
– Em là Huyên Nhi đúng không? Quán Tông vẫn luôn nhắc về em với chị, nói tính tình của em rất thẳng thắn, giống như Tịch Mộng vậy.
Nhưng Thượng Quan Tịch Huyên dường như không có thiện cảm với Bạch gia lắm, có thể nói là ngoại trừ Bạch Quán Tông thì cậu nhóc này chẳng ưa ai trong Bạch gia, nhưng Bạch Hoành Kỳ lại có vẻ như rất thích thái độ này của Tịch Huyên nhất, chị ấy vừa bước xuống giường liền tìm trong ngăn tủ một hộp kẹo nhỏ, liền đưa cho cậu ấy, nói:
– Tiểu Huyên Nhi, em có muốn ăn kẹo không?
Thượng Quan Tịch Huyên đến nhìn cũng không thèm nhìn liền lắc đầu một cái, Bạch Hoành Kỳ cũng chỉ hỏi một câu đơn giản là tại sao không ăn, thì cậu nhóc này nhìn chị ấy một cái, nói:
– Em không thích đồ ngọt, từ nhỏ đến lớn em chỉ thích ăn bánh ngọt của chị hai làm mà thôi.
– Tịch Mộng còn biêt làm bánh sao?
Thượng Quan Tịch Huyên kiêu hãnh gật đầu một cái, nếu không phải cha mẹ mất sớm, cậu ấy thì còn nhỏ thì hiện tại chị hai của cậu ấy đã là chủ của một tiệm bánh ngọt rồi, trước kia cha mẹ vẫn luôn ủng hộ chị hai làm những điều mình thích, hiển nhiên chị hai cũng giống như cha mẹ, chịa ấy vẫn luôn ủng hộ những gì mà cậu muốn, chỉ cần thứ cậu muốn, chị hai sẽ làm cho bằng được.
– Huyên Nhi, chị hai của em có phải rất tuyệt đúng không?
Nói đúng trọng điểm, Thượng Quan Tịch Huyên liền gật đầu rồi cùng Bạch Hoành Kỳ ngồi ở đó nói chuyện, mỗi lần nhắc đến Thượng Quan Tịch Mộng thì có rất nhiều điều để nói đến, ngay cả Bạch Quán Tông cũng bị câu chuyện của cậu nhóc thu hút.
Thượng Quan Tịch Mộng là người mềm mỏng, từ nhỏ cô đã là người dịu dàng, đúng chất khuê nữ danh môn, chứ không phải là bộ dáng ngông cuồng, ngạo mạn như hiện tại.

Nhưng vì năm đó cha mẹ đột ngột qua đời, mà ngày cha mẹ được cho là tử vong còn trùng với ngày cô nhận được thông báo đi du học.

Hôm đó cô còn vui mừng làm một phần bánh lớn, không chỉ vậy mà còn muốn mời gia đình chú hai và Diệp An đến để chúc mừng.
Tin hung chưa kịp qua thì chuyện lớn lại đến, đó chính là Thượng Quan Bân ỷ bản thân là bậc trưởng bối nên muốn tranh quyền làm chủ Thượng Quan.

Để gánh vác thanh danh và cả sự nghiệp một đời của cha bị người khác giành lấy thì cô không cam tâm.

Cũng là ngày hôm đó Thượng Quan Bân đưa gia đình đến nhà của cô, nói là muốn làm chủ tang lễ cho huynh trưởng và chị dâu, sau đó cũng sẽ tiếp quản Thượng Quan cũng như làm đương chủ đời tiếp theo của Thượng Quan.
Sau đó thì cô đã ra mặt nói bản thân muốn tiếp quản Thượng Quan, nhưng Thượng Quan Bân sớm đã có kế hoạch chu toàn rồi.

Những người cổ đông trong công ty đều cho rằng cô vẫn còn quá trẻ, không thể gánh vác cơ nghiệp của gia phụ, họ còn đồng loạt bỏ phiếu trắng cho cô, hoàn toàn là đang đối đầu với cô.

Nhưng Thượng Quan Tịch Mộng cứ như là biến thành một con người khác, cô liền mặc kệ bọn họ có chấp nhận hay không vẫn chễm chệ ngồi ở vị trí chủ tịch Thượng Quan, chưa đến một tháng mà đã có thể giành lấy cho Thượng Quan gia một hợp đồng lớn, biến Thượng Quan từ một công ty sắp mục nát trở nên hưng thịnh.

Những cổ đông cũ cũng bắt đầu lung lay rồi, sau thêm một thời gian thì cô lại tiếp tục giành lấy nhiều hợp đồng lớn cho Thượng Quan, dần dần thì Thượng Quan Bân cũng biệt tích.
Cô còn nghĩ ông ta biết khó mà lui, nhưng không ngờ là ông ta vẫn còn đang ủ mưu riêng, đối với một người có lòng dạ lang sói như ông ta thì làm sao có thể bỏ qua chứ.

Những năm này mỗi lần cô đi công tác là Thượng Quan Bân lại chiếu cố cậu ấy, giúp cậu ấy tìm một cái huyệt thật tốt, còn có thể giúp cậu ấy tìm thầy cúng tốt nhất, sau đó thì sẽ giả mèo khóc chuột đến trước bài vị của cậu ấy mà bái lạy.
Bạch Hoành Kỳ nghe không hiểu, nhưng Bạch Quán Tông đã trải qua rồi, đúng là lòng dạ của người này quả nhiên không đơn thuần.
– Huyên Nhi, em có thích anh rể này không?

C30
Sau khi Thượng Quan Tịch Huyên thăm Bạch Hoành Kỳ xong thì cậu nhóc cũng có ghé qua hỏi thăm sức khỏe của Bạch Tông Tuyền, nhưng ông ta cũng chỉ ừ à vài tiếng, hết lắc rồi gật, mặc dù cậu ấy mất cha mất mẹ từ sớm, là một tay chị hai nuôi nó lớn, nhưng cũng không phải vì thiếu thốn tình cảm của cha mẹ mà thương cảm.
Nhìn vào ánh mắt của Mã Dao Diêu khi nhìn thấy đứa con trai ngốc thì vô cùng bất mãn, cũng chỉ hỏi qua loa mấy câu cho có lệ rồi lại hỏi han đến chị hai của cậu ấy, nhưng khi nghe Hoàng Sước nói đến chuyện cô đã đi công tác thì liền nhíu mày khó chịu, còn nói cái gì mà…
– Phận đàn bà thì nên sinh con đẻ cái, nối dõi tông đường cho nhà chồng, suốt ngày lông nhông ngoài đường, vậy mà coi được sao?
Nhưng ngay sau đó thì Thượng Quan Tịch Huyên lại vô cùng không vui, bây giờ không phải là bà ta không biết, nếu không phải vì Bạch gia của bà ta thì làm sao có chuyện chị hai bận rộn đến mức này.
– Bác thông gia, không phải bác mù mà không thấy, hiện tại các hợp đồng trên dưới của Bạch thị đều là do chị hai của cháu mang về, đồng nghĩa với việc cơm bác đang ăn, tiền bác đang dùng, quần áo bác đang mặc đều là do chị hai cháu chu cấp.

Nếu chị hai cháu không lông nhông ngoài đường kiếm tiền thì bác nghĩa Bạch gia còn có cơm ăn sao?
Hiển nhiên những lời Thượng Quan Tịch Huyên nói đều đúng trọng tâm, nhưng bà ta cứ nghĩ cậu nhóc còn nhỏ nên có thể bắt nạt một chút, không ngờ đây không phải là một thiên thần mà là một tiểu tula mạnh mồm mạnh miệng, nhưng câu nào cậu ấy nói ra đều đâm đúng chỗ chí mạng của bà ấy, nói xong cũng khí phách rời đi chẳng nể nang ai bao giờ.

Đến khi cậu nhóc lên xe cùng Bạch Quán Tông thì Hoàng Sước thất sự thấy được miệng lưỡi của cậu em vợ này của thiếu gia quả nhiên không tầm thường, nhưng mà đối với một ông cụ non như Tịch Huyên thì làm sao có chuyện dễ dàng chấp nhận một người anh rể chưa có quyền thế như vậy, lỡ như sau này chị hai của cậu ấy gặp chuyện thì làm sao có thể nương nhờ người anh rể này chứ?
Bạch Quán Tông nhìn cậu nhóc, xong liền hỏi:
– Huyên Nhi, em muốn đi đâu?
– Bất cứ nơi nào cũng được sao?
Nghe đến đây thì Bạch Quán Tông thấy có chút hối hận rồi, lỡ đâu ông trời con này lại chọn một chỗ kì quái như tính cách của nó thì sao nhỉ? Nhưng dù sao thì anh cũng đã hứa với cậu nhóc rồi, đối với một người đàn ông thì nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy, anh không muốn là kẻ thất hứa trong mắt của em vợ, hành trình anh ôm được trái tim của vợ còn xa lắm, không tranh thủ lấy lòng người bên cạnh thì làm sao mà được chứ.
– Ừ.

Em muốn đi đâu cũng được.
– Em muốn đến nhà sách.
Trong đầu của Bạch Quán Tông và Hoàng Sước hiện rõ dấu ba chấm, được một ngày đi chơi mà cậu nhóc này không tìm nơi nào thú vị mà lại chọn nhà sách, chẳng lẽ số sách trong phòng của cậu ấy còn chưa đủ dùng hay sao?
Nhưng dù sao cũng đã hứa sẽ chiều theo ý của cậu ấy, nên anh cũng cho Hoàng Sước lái xe đến nhà sách.

Nhưng nhà sách mà Tịch Huyên muốn lại không ở Kế Thành mà ở ngoại ô gần Ung Thành, đến cả Bạch Quán Tông cũng không biết ở đây có một nhà sách, ấy vậy mà một đứa nhóc quanh năm ít ra đường lại biết rõ như vậy, đúng là không tầm thường chút nào.
– Sao em lại biết ở đó có nhà sách?
– Trước khi gả cho anh, cũng như trước khi chị hai phải còng lưng gánh thêm Bạch thị thì mỗi cuối tuần em, chị hai và anh Tín Hào sẽ đến đó để đọc sách.

– Thật sự chỉ đọc sách thôi sao?
– Em thì đọc sách, còn chị hai và anh Tín Hào thì em không rõ.
Loạt thông tin này cũng đủ để khiến cho Bạch Quán Tông tức đến sôi máu, hình như anh vẫn còn đánh giá quá thấp đoạn tình cảm mà vợ mình dành cho Quý Tín Hào, nhưng cũng có lý, trước kia cô cũng từng nói qua.

Con người của Thượng Quan Tịch Mộng rất khó rung động, nhưng chỉ cần cô rung động thì rất khó có thể thay lòng, mặc dù trên thực tế là Quý Tín Hào phản bội cô, nhưng anh ta hoàn toàn là bị anh bày mưu hãm hại, đừng nói đến chuyện tình cảm của hai người họ sâu nặng thế nào, chỉ cần nhìn cách cô đối xử với Quý Tín Hào dạo gần đây cũng có thể thấy… Cô không hận anh ta như vậy… Hoặc có thể nói đúng hơn là không nỡ hận.
– Anh rể, hiện tại anh cũng đừng nghĩ nhiều.

Em nghe chị Diệp An nói rồi, Thượng Quan Diệp Lam đang mang thai, là con của anh Tín Hào.

Cho dù anh ấy có ghét chị ta đến đâu thì đứa con trong bụng chị ta cũng là cốt nhục của anh ấy, bây giờ anh Tín Hào chỉ lo chăm sóc sức khỏe của em bé và Thượng Quan Diệp Lam.
Dừng một chút, cậu nhóc lại nói tiếp:

– Hiển nhiên chị hai cũng không phải thánh mẫu, nên sẽ không có chuyện yêu thương con chồng hoặc nói đúng hơn là sẽ không có chuyện hai người họ nối lại tình xưa.

Tình xưa của họ hiện đã có nút thắt, một khi nút thắt không được gỡ thì mãi mãi họ sẽ không thể quay lại như xưa.
Nghe đến đây trong lòng của Bạch Quán Tông có chút vui mừng, nhưng ngay sau đó anh lại cảm thấy sợ rồi, đứa nhỏ này mới có mười mấy tuổi đầu đã toang tính đầy đầu như vậy sao? Nếu không phải anh là anh rể của nó thì chắc nó cũng có cách để trừ khử anh thôi, nhưng tại sao khi Tịch Huyên ở bên cạnh cô thì lại như một đứa nhỏ vô hại, nhưng sau khi tách rời thì như một atula đòi mạng người.

Quả nhiên, sống ở đời không nên nhìn mặt bắt hình dong.
– Tiểu Huyên, anh thật sự sợ em rồi đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro