Chương 2 - 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C2
Thời hạn mà Bạch Tông Tuyền nhờ vả Tuyệt Vệ Quân là bốn ngày, khi nhận được địa chỉ mà bên kia cung cấp thì ông ấy ngay lập tức nhận lấy rồi cho người truyền tin đến Thượng Quan gia.

Hôm nay là ngày Thượng Quan Tịch Mộng chuẩn bị đi công tác, nhưng khi nghe trợ thủ của mình là Tăng Mẫn nói về chuyện hôn ước thì cô vô cùng kinh ngạc, vì từ trước đến giờ cô chưa bao nghe cha mẹ nhắc đến chuyện hôn ước này, nhưng nghe nói là Bạch gia thì cô chỉ nhếch mép cười nhạt, tựa lưng vào ghế, gương mặt có vài phần khinh bỉ, nói:
– Xem ra Bạch lão gia đang muốn sự giúp đỡ từ Thượng Quan.

Tôi cũng nghe nói hiện tại Bạch thị không ổn lắm.

– Chủ tịch đúng là nhìn xa trông rộng, trước kia khi Thượng Quan gia gặp chuyện thì chẳng thấy tăm hơi nhà họ Bạch đâu, bây giờ sau khi cá chép vượt vũ môn hóa rồng, còn Bạch thị lại đang dần sa cơ thất thế thì lại tình thâm mà đến tìm.

Bạch đổng đúng là người có kinh nghiệm.

Thượng Quan Tịch Mộng cười nhạt, nhưng mà trước kia cô cũng từng nghe nói mối quan hệ anh em thân thiết giữa hai nhà, cô cũng muốn xem xem Bạch lão gia sẽ nói gì với cô.

– Tăng Mẫn, ngày mai cô cho truyền tin hồi đáp lại Bạch lão gia, nói là…
– Nói là Chủ tịch trăm công nghìn việc, đi đường xa cũng không tiện để gặp tiền bối, hi vọng tiền bối có thể di giá đến Kế Thành?
Thượng Quan Tịch Mộng gật đầu, đúng là người đi bên cô lâu năm nhất, nghĩ đi nghĩ lại thì Tăng Mẫn cũng đã ở bên cạnh cô hơn mười năm, cho dù tính cách của cô qua nhiều năm, nhiều thăng trầm nên cũng đã có chút thay đổi, không nhiều nhưng cũng đủ để biến một cô gái đơn thuần, trong sáng biến thành một nữ ma đầu như hiện tại.

Tăng Mẫn là cô nhi được Thượng Quan gia nhận nuôi từ nhỏ để đi theo bên cạnh của cô, chăm sóc cô, nhưng vốn dĩ Thượng Quan Tịch Mộng không cần thiết lắm nên đã cho cô ấy học cùng, sau khi cha mẹ của cô mất thì Tăng Mẫn cũng dốc lòng vì cô, vì tập đoàn Thượng Quan cho đến hiện tại.

– Tăng Mẫn, năm nay cô đã hai mươi sáu rồi nhỉ?
– Vâng.

– Có ý định kết hôn hay chưa?
Tăng Mẫn lắc đầu, đây không phải là nể mặt mà chỉ đơn giản là vì cô ấy muốn đi theo Thượng Quan Tịch Mộng đến khi nào cô an ổn được gia đình và cả sự nghiệp, dù sao năm nay cô cũng đã hai mươi tám, sắp tới còn phải đối mặt với cái hôn ước vớ vẩn từ trên trời rơi xuống này, đúng là chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới thôi.

– Chủ tịch còn chưa thành gia lập thất, làm sao Tăng Mẫn có thể yên lòng mà lấy chồng chứ.

Nghe đến đây thì sắc mặt của Thượng Quan Tịch Mộng vô cùng không vui, sau đó liền nói:
– Hay nói đơn giản là vì cô vẫn chưa có người yêu đi?

Tăng Mẫn im bặt, được rồi, là cô ấy chưa có người yêu được chưa, cái gì cũng chưa có được chưa hả?
[…]
Còn ở bên Bạch gia thì sau khi nhận được tin tức từ Thượng Quan gia truyền đến thì cũng kinh ngạc nhìn nhau, sau đó thì họ cũng có nói chuyện với Hoành Kỳ và Hoành Sương cũng nhìn sang em trai, sau đó lắc đầu, nói:
– Cha, mẹ… Dù sao thì Thượng Quan tiểu thư cũng lớn hơn Tông Nhi sáu tuổi, suy nghĩ của cô ấy khác với chúng ta… Chuyện liên hôn con nghĩ rất xa vời.

– Hoành Kỳ, con là chị gái của Tông Nhi, cũng là tổng giám đốc của Bạch thị, trong công việc thì con là chủ nhưng trong nhà con là phận chị gái, con xem em trai của con kìa, cứ ngơ ngơ ngác ngác ngây ngô như một đứa con nít sáu tuổi, nếu không để nó lấy Thượng Quan Tịch Mộng củng cố Bạch thị thì sau này ai lại muốn gả cho một đứa khờ như nó.

Nghe Mã Dao Diêu nói đến đây thì Bạch Hoành Kỳ cũng lắc đầu ngao ngán, nhưng cho dù Bạch gia ở Kế Thành danh tiếng cũng tốt nhưng để một người tài hoa xuất chúng như Thượng Quan tiểu thư thì làm sao có thể chấp nhận gả cho một kẻ khờ như em trai của cô ấy chứ.

Nhưng sau đó thì Bạch Tông Tuyền đã gọi Bạch Quán Tông đến, hỏi:
– Tông Nhi, con có muốn lấy vợ không?
Bạch Quán Tông nghiêng đầu ngơ ngác nhìn cha mình, cười khờ khạo, nói:
– Lấy vợ về có chơi… Có chơi với Tông Nhi hay không?
– Có chứ, Tông Nhi lấy vợ về thì sẽ có thêm người chơi cùng Tông Nhi.

Nghe đến đây thì Bạch Quán Tông liền vui vui vẻ vẻ vỗ tay rồi gật đầu đồng ý, tiếng cười ngây ngô của anh cũng vô cùng đơn thuần, nhìn con trai như vậy thì Mã Dao Diêu cũng thở dài bất lực, nhưng sau khi nói chuyện một hồi thì cũng chỉ bàn chuyện của Thượng Quan Tịch Mộng và Bạch Quán Tông, hi vọng đứa trai này có ích cho chuyện liên hôn này.

[…]
Còn sau khi cho Tăng Mẫn truyền tin cho cô xong thì cũng nhìn cô bằng cặp mắt kỳ lạ, giống như là cảm nhận được ánh mắt của Tăng Mẫn nhìn mình thì có chút khó chịu, sau đó thì cô cũng nhìn cô ấy, nói:
– Mặt tôi có dính cái gì à?
– Không có, không có… Thật ra thì tôi có nghe nói về Bạch tam thiếu gia, mặc dù hơi ngốc một chút nhưng vẻ ngoài rất anh tuấn, giọng nói cũng nghe rất hay, đặc biệt là cậu ấy có tài hội họa, vẽ rất đẹp.

– Thích vậy sao? Vậy tôi đem hôn ước này cho cô gả thay tôi nhé?.

C3
Buổi chiều, khi Thượng Quan Tịch Mộng về nhà thì đã nhìn thấy em trai Tịch Huyên đang ngồi ở xích đu bên ngoài sân vườn vừa đọc sách, vừa suy ngẫm về cuộc đời, cô liền bước đến bên cạnh em trai, nói:
– Hôm nay Huyên Nhi học hành thế nào?
– Chị hai, chị về rồi sao? Chị có ăn tối chưa, em vào bảo chị Uyển làm bữa tối cho chị nha?
Thượng Quan Tịch Mộng nở một nụ cười dịu dàng rồi đưa tay lên xoa đầu em trai, vốn dĩ cô là người lạnh lùng khó tính, nhưng ngoại trừ ở bên cạnh em trai thì nó lại khác, cô rất yêu thương đứa em trai này, đối với cô mà nói thì gia sản Thượng Quan không quan trọng, chỉ cần em trai của cô bình an là được rồi.
Khi nghe em trai hỏi như vậy thì cô chỉ lắc đầu, sau đó cô liền nhẹ nhàng véo má của em trai, nói nhỏ:
– Ngày mai chị có việc nên phải đi công tác một vài hôm.

Nếu ở nhà có ai tự xưng là Bạch gia đến tìm chị thì em cứ nói chị không có ở nhà, Huyên Nhi nhớ là đừng mở cửa, chúng ta không chào đón họ!
– Chị hai lại đi công tác sao?
– Ừm, chị đi hai ngày, sau đó sẽ đưa Huyên Nhi đi chơi có được không?

Thượng Quan Tịch Huyên nghe như vậy liền gật đầu vui vẻ, sau đó thì tung tăng chạy vào nhà để nhờ người trong bếp nấu cho cô một ít thức ăn, còn cô nhìn theo bóng lưng của em trai thoải mái như thế thì cũng nhẹ nhàng mà mỉm cười một cái.

Sau đó Tăng Mẫn liền đến, nói nhỏ vào tai cô:
– Bên ngoài báo tin, Bạch đổng đến đây rồi, đang chuẩn bị cho bữa tiệc ngày mai gặp chủ tịch.
Ngay sau khi nghe chuyện này thì sắc mặt của cô đã thay đổi một cách chóng mặt, nhưng nếu ông ta muốn đến tìm thì cứ đến, còn có gặp được cô hay không là chuyện khác, khóe môi của Thượng Quan Tịch Mộng cũng nhếch lên, để xem thành ý của Bạch gia đến đâu.

Nhưng mà ngày mai cô lại không yên tâm để Tịch Huyên ở nhà một mình, nhưng nếu đưa em trai theo cùng thì sẽ ảnh hưởng đến chuyện học hành của thằng bé.
– Tăng Mẫn, điều tra Bạch tam thiếu gia, tôi thật muốn xem cậu ta là ai, sao lại có thể lọt vào mắt xanh của cha tôi.
Tăng Mẫn nhận lệnh liền nhanh chóng đi thực hiện, còn cô thì đi vào nhà.
Đối với một nữ cường nhân như cô thì chắc chắn sẽ không bao giờ chấp nhận gả cho một kẻ không ra gì, nhưng nếu cô không nhớ nhầm thì Bạch tam thiếu nhỏ tuổi hơn cô năm, sáu tuổi, tính ra thì năm nay chỉ mới có hai mươi mốt, hai mươi hai tuổi, không chỉ thế mà còn bị nói ra nói vào là bị ngốc, nhưng cho dù là ngốc thật hay ngốc giả thì cô vẫn phải xem sao đã.
Trong lúc cô đang trầm tư suy nghĩ liền Thượng Quan Tịch Huyên liền bước đến bên cạnh cô, sau đó liền nói:
– Chị hai, chị ăn bánh ngọt không? Lúc trưa em và mama đã làm một ít bánh ngọt, định ngày mai mới cho chị ăn, nhưng ngày mai chị lại đi công tác mất rồi.
– Chị không đói, Huyên Nhi học xong thì về phòng ngủ sớm đi, ngoan nhé.
Thượng Quan Tịch Huyên nghe chị gái nói như vậy cũng có chút thất vọng, nhưng cậu nhóc hiểu được nỗi lo lắng của chị gái, cho dù cô có lớn đến đâu thì cũng là nữ nhân, một mình chèo chống cả một gia tộc lớn như vậy cũng có cái khó, Tịch Huyên liền vui vẻ nói:
– Sau này Huyên Nhi trưởng thành sẽ phụ giúp chị hai.
Cô nghe như vậy liền bật cười, nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu em trai, nói:
– Vậy Huyên Nhi phải ăn no ngủ kĩ, để nhanh chóng trưởng thành có được không?
– Dạ.

Vậy chút nữa chị hai ngủ sớm, chị hai ngủ ngon nha.

Sau khi Thượng Quan Tịch Huyên đi ngủ thì ánh mắt nhìn theo của cô vô cùng phức tạp, cô không mong rằng em trai trưởng thành, cô còn hi vọng em trai của mình cứ vui vui vẻ vẻ mà sống, cái giá của chuyện trưởng thành thật sự quá lớn… Cô không nỡ thấy em trai phiền lòng.
[…]
Buổi sáng, Thượng Quan Tịch Mộng đã rời khỏi nhà từ sáng sớm, do hôm nay Tịch Huyên được nghỉ nên đã ở nhà để học bài.

Nhưng khi cậu nhóc đang ngồi ở ngoài sân vườn để học bài thì nghe thấy tiếng chuông cửa, người trong nhà liền chạy ra xem rồi lại chạy vào nói:
– Tiểu thiếu gia, bên ngoài có người xưng là Bạch gia đến tìm tiểu thư.
Nhớ đến chuyện hôm qua chị hai dặn dò, Thượng Quan Tịch Huyên liền chạy ra xem, nhìn thấy gương mặt của Bạch Tông Tuyền liền có chút không vui, nói:
– Ông tìm ai?
– Thượng Quan Tịch Mộng, chú họ Bạch là người…
– Chị hai nói hôm nay chị hai có việc không ở nhà, nếu ông đến tìm chị hai thì hẹn ông hai ngày nữa.
Bạch Tông Tuyền nghe đến đây thì vô cùng tức giận nhưng cũng phải ngậm ngùi quay về, Thượng Quan Tịch Huyên nhìn thấy ông ta liền thấy khó chịu, nhìn sang người bên cạnh nói:
– Tại sao Bạch gia lại đến đây vậy?
Nhưng người hầu trong nhà vốn dĩ là không biết chuyện gì cả nên đã lắc đầu, Thượng Quan Tịch Huyên ngẫm nghĩ đây chắc chắn không phải là chuyện nhỏ, thôi thì trước mắt cứ đợi chị hai về rồi hỏi rõ lại vậy.

[…]
Còn ở chỗ của Thượng Quan Tịch Mộng thì cô đã gọi cho Bạch Tông Tuyền.

Ở đầu dây bên kia nhìn thấy số lạ nhưng vẫn nhận máy, nói:
– [Cho hỏi ai đầu dây?]
– Chú Bạch, cháu là Tịch Mộng, cháu nghe Huyên Nhi nói hôm nay chú đến tìm cháu?
– [Mộng Mộng đó sao? Hôm nay chú đến vội quá nên không báo cho cháu, là lỗi của chú]ư
– Đương nhiên là lỗi của chú rồi, dù sao chuyện này cũng không liên quan đến cháu.

Nhưng còn chuyện hôn ước thì cháu xin phép từ chối!.

C4
Thượng Quan Tịch Mộng nói xong thì cô cũng lịch sự mà chào tạm biệt rồi tắt máy, lúc này ở đầu dây bên kia Bạch Tông Tuyền đã tức đến mức muốn xì khói, ông ấy còn ném cả điện thoại xuống đất, thẳng thừ hủy bàn tiệc hôm nay, sau đó cũng hậm hực mà quay về Bạch gia.
Mã Dao Diêu nhìn thấy chồng mình ôm một mặt tức về nhà liền bước đến, hỏi nhỏ:
– Có chuyện gì sao? Thượng Quan gia không chấp nhận à?
– Còn hơn cả vậy.

Con nhóc Thượng Quan Tịch Mộng còn chưa gặp được, nó nói nó đi công tác hai ngày sau mới về, không những vậy mà còn gọi cho tôi chọc giận tôi nữa chứ! Đúng là không biết nên nói gì đây!
Vốn dĩ Mã Dao Diêu cũng đã dự đoán được chuyện này nhưng bà ấy không nghĩ được đến mức độ này, nói sao thì Bạch gia cũng là trưởng bối của cô, không những không gặp mặt mà còn gọi điện khiêu khích thì đúng là rất quá đáng.

Nhưng đứa con gái trầm ồn Bạch Hoành Kỳ lại vô cùng bình thản ngồi ở bàn ăn uống một ngụm café, sau đó liền nhìn vào trong tờ báo, nói:
– Con sớm đã nhắc nhở cha mẹ đừng đến đó tìm Thượng Quan gia, nói thế nào đi nữa thì nhà họ hiện tại là gia đình quyền thế, trước kia họ suýt sa cơ thì chúng ta không có mặt, bây giờ Bạch gia gặp chuyện lại đến tìm, nếu là nhà chúng ta thì con cũng chẳng muốn gặp làm gì.
– Con thì hiểu cái gì?
Lúc này, trong đầu của Mã Dao Diêu lại có một suy nghĩ vô cùng tốt, bà ấy muốn nhắc nhở Bạch Tông Tuyền rằng cuối tuần này Bạch gia sẽ có một buổi tiệc lớn, mà đối với nhà Thượng Quan thì công việc làm ăn chắc chắn quan trọng, nói thế nào thì cũng là giới làm ăn kinh doanh, không có đối tác thì biết sống bằng gì, nên ngày hôm đó Bạch gia sẽ cố gắng mời nhiều người có danh có tiếng trên thường trường đến.
Nghe những lời mẹ mình nói thì Bạch Hoành Kỳ cũng chỉ biết lắc đầu ngáo ngán, cô ấy thật sự không nghĩ Thượng Quan Tịch Mộng sẽ thích những bữa tiệc ồn ào như vậy, hơn nữa những năm nay giữa hai nhà Thượng Quan và nhà họ Quý có mối quan hệ rất tốt, ai cũng nói Thượng Quan Tịch Mộng và Quý Tín Hào đang thầm thích nhau, chỉ đợi khi nào Thượng Quan Tịch Huyên đủ tuổi trưởng thành thì khi đó hai người họ mới công khai, nhìn thấy rất rõ mối quan hệ giữa Quý Tín Hào và Thượng Quan gia thật sự không tồi chút nào.
– Hoành Kỳ, hôm nay con không có việc sao?
– Hôm nay con xin nghỉ, mọi việc đều giao cho Hoành Sương rồi, cha có chuyện gì sao?
– Cha nghe nói con có một người bạn họ Quý, rất thân với Thượng Quan Tịch Mộng, con có thể giúp chúng ta…
– Anh ấy bận lắm, không rỗi hơi như vậy đâu.
Nói xong, Bạch Hoành Kỳ cũng cầm theo cốc café của mình mà đi lên phòng, nhìn theo bóng lưng của con gái khiến cho hai vợ chồng nhà họ Bạch có chút khó hiểu, đứa con gái này đúng là không biết giống ai nữa, tính tình thì kì quái, lại còn chẳng quan tâm chút nào đến Bạch gia, cứ như Bạch thị không phải của nó vậy đó.
Nhưng vốn dĩ Mã Dao Diêu biết rõ đứa con gái này của bà ấy từ sớm đã biết được cha mình không thích nữ, mọi sự kỳ vọng của ông ấy đều dành cho em trai, nhưng vì em trai bị bệnh nên bây giờ mới có chỗ cho đứa con gái này chen chân vào.

Bà ấy cũng biết rõ tính cách của con gái cổ quái, nhưng cũng không thể làm gì được, nói thế nào thì cũng chỉ là số trời thôi.
– Hay là để tôi nói với Sương Nhi nhé? Con bé là người thoải mái, lại còn ngoan ngoãn, chắc sẽ có thể giúp chúng ta.
– Thôi thì phải vậy chứ biết sao giờ.

Nhưng nói thế nào thì quyền hạn trong tay Sương Nhi không lớn, tôi chỉ sợ là Quý gia sẽ không đồng ý thôi.
Nghe đến đây thì Mã Dao Diêu cũng đành chịu, nói sao thì với năng lực hiện tại của Hoành Sương thật sự không bằng Hoành Kỳ, nhưng con bé lại là một đứa năng động hoạt bát, lời nói phóng khoáng nhưng chẳng có uy lực là bao nhiêu.

Còn Hoành Kỳ lại là người theo dạng “Đại nghĩa diệt thân”, cho dù là người thân hay không thân, chỉ cần phạm lỗi là sẽ nhận ngay trừng phạt thích đáng, tính cách của cô con gái lớn này còn rất khó gần, dường như là rất ít bạn hay nói đúng hơn là không có, ngoại trừ Quý Tín Hào.
[…]
Cuối tuần, Thượng Quan Tịch Mộng đã nhận được thiếp mời từ sớm, vốn dĩ cô không muốn đi nhưng Quý Tín Hào nhận được sự ủy thác của Bạch Hoành Sương nên đã phải chấp nhận đến đó, tuy nhiên, cô cũng không phải dạng tiểu thư khuê cát, nên cũng không nhất thiết phải trang điểm lộng lẫy, ăn mặc sang trọng, nhưng Quý Tín Hào lại cực kỳ không hài lòng, nói:
– Tiểu Mộng Nhi, em đừng có ngang bướng như vậy nữa mà, cũng đã hơn mười năm rồi, em còn chưa mặc váy, hôm nay xem như phá lệ đi.
– Quý Tín Hào lão sư, anh thật sự muốn chống đối em sao?
– Anh không hề có ý định chống đối em, chỉ là anh muốn để người khác nhìn ngắm được vẻ đẹp của Tiểu Mộng Nhi nhà mình thôi mà.
Thượng Quan Tịch Mộng liếc anh một cái, vô cùng bất mãn, nhưng rồi lại thôi, cô đáp:
– Ai là Tiểu Mộng Nhi nhà anh? Hơn nữa hôm nay tâm trạng của em không tốt, anh còn lải nhải thì đừng trách em!

Thôi thì nữ đế đã mở lời như vậy thì anh cũng không dám làm bừa, đành phải chấp nhận nhìn cô gái xinh đẹp này mặc vest đến đó vậy, đi cùng Thượng Quan Tịch Mộng, Quý Tín Hào nhìn thấy cô vẫn chăm chú nhìn vào máy tính bảng trên tay, dường như chẳng hề quan tâm đ ến anh là mấy.
Nhưng thật ra thì cô không phải đang làm việc, mà là đang xem xét một số trường lớn có môi trường tốt, Quý Tín Hào cũng ngó vào xem cô đang làm gì, nhưng khi nhìn thấy nội dung thì anh có chút giật mình, không hiểu hỏi:
– Tiểu Mộng Nhi, em có chuyện sao? Sao đột nhiên lại xem những thứ này…
– Sang năm Huyên Nhi đã học cấp hai rồi, em muốn để Huyên Nhi ra nước ngoài học, để sau này còn có ích cho tương lai của nó.
– Em chỉ lo cho Huyên Nhi thôi sao? Còn em?
Nghe như vậy thì Thượng Quan Tịch Mộng chỉ mới cười một cái, nói:
– Đối với em thì chẳng có gì quan trọng bằng Huyên Nhi, đợi em ấy tiếp quản công việc suôn sẻ thì xem như em cũng nhẹ lòng..

C5
Vừa đến Bạch gia, Thượng Quan Tịch Mộng đã chán ghét cái không khí hỗn độn ở đây, vốn dĩ những bữa tiệc mà cô từng tham gia đều chỉ có những lãnh đạo của các tập đoàn có danh có tiếng, đây là lần đầu tiên cô đến một bữa tiệc hỗn tạp như vậy, đúng là không ra làm sao.
Có lẽ Quý Tín Hào cũng nhìn ra được sự khó chịu trong mắt của cô, anh cũng chẳng biết phải làm gì nữa, nếu không phải nể mặt anh ở đây thì chắc chắn cô đã bỏ mặc tất cả, bỏ mặc cả thể diện của Bạch gia mà rời khỏi đây ngay lập tức.
– Quý Tín Hào, anh đưa em đến cái nơi quái quỷ gì đây hả?
– Oan uổng quá đại nhân à, anh cũng đâu có biết bữa tiệc này lại hỗn loạn như vậy chứ!
Thượng Quan Tịch Mộng thở dài một tiếng, nhưng rồi cũng phải nhắm mắt mà đi vào trong.
Khi Bạch Tông Tuyền và Mã Dao Diêu nhìn thấy cô đi cùng Quý Tín Hào thì cũng chỉ nhìn nhau, chẳng lẽ những lời đồn bên ngoài là thật sao? Nhưng vốn dĩ Quý thị đã đủ lớn mạnh lắm rồi, chẳng lẽ Quý Thị còn muốn liên hôn với Thượng Quan nữa sao? Nếu làm như vậy thì Bạch Thị của họ phải làm sao đây?
– Bà kêu Hoành Kỳ đến đó, tách Thượng Quan Tịch Mộng và Quý Tín Hào ra, sau đó kêu Hoành Sương đưa cô ta đến bên cạnh của Tông Nhi.

– Nhưng mà… Tôi nhìn vẻ mặt của cô ta hình như rất khó chịu.
Bạch Tông Tuyền không thèm quan tâm, nói thế nào thì hiện tại cô cũng đã đến đây rồi, chẳng lẽ lại có thể bỏ mặc thể diện của Bạch gia mà rời đi sao? Đúng là chuyện nực cười, cho dù cô có hồ nháo đến đâu thì cũng không thể không biết phép tắc như vậy, đây chắc chắn là một chuyện Thượng Quan gia hiển nhiên sẽ nhớ, ngoại trừ…
Sau đó thì Bạch Hoành Kỳ cũng bị ép buộc mà nghe theo lời cha mẹ, cô ấy đi đến chỗ của Quý Tín Hào, nhìn thấy Hoành Kỳ thì anh ta cũng cười nhẹ một cái, nhưng Thượng Quan Tịch Mộng lại không để cô ấy ở trong mắt lắm.

Nhưng Quý Tín Hào tốt bụng liền nói:
– Đây là Hoành Kỳ, là con gái lớn của Bạch tổng.

Bằng tuổi với em đấy.
Thượng Quan Tịch Mộng gật đầu một cái, Bạch Hoành Kỳ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cô với khoảng cách gần như vậy, quả nhiên giống như lời đồn bên ngoài, cô thật sự là một tuyệt thế mỹ nhân ngàn năm có một, chỉ cần nhìn thôi cũng đã đủ điêu đứng rồi chứ đừng nói là nói chuyện với nhau, nhưng hình như Hoành Kỳ cũng nhìn ra được tính cách của cô rất giống mình, nếu như không thể làm người một nhà thì ít nhất còn có thể làm bạn.
– Tín Hào, anh cùng em sang bên kia một chút được không? Em có chuyện muốn nhờ vả anh.
– Nhưng Tiểu Mộng Nhi thì…
– Còn Hoành Sương mà, hơn nữa ai dám động đến Thượng Quan tiểu thư chứ, nói thế nào thì cô ấy cũng là tổng tài quyền thế cơ mà.
Quý Tín Hào nhìn sang cô, nói vài lời ngon ngọt, cuối cùng thì cũng chấp nhận đứng đây chờ anh, nhưng khi anh vừa rời khỏi thì ngay lập tức có rất nhiều người muốn trở thành đối tác làm ăn với Thượng Quan liền mò đến, Bạch Hoành Sương muốn chen vào nhưng lại chẳng thể vào nổi, cô ấy nhìn sang cha mẹ bằng ánh mắt cầu cứu, nhưng ngay lập tức lại nhận lại ánh mắt giết người của Bạch Tông Tuyền.
Bạch Hoành Sương cũng chỉ mếu máo rồi chấp nhận mệnh lệnh của cha, nhưng kỳ thực là cô ấy không tài nào đi vào trong đó được.

Nhưng không đợi cô ấy nói gì hay làm gì, thì Thượng Quan Tịch Mộng đã nổi đóa lên, quát:
– Biến!
Nhưng ở bên cạnh lại cứ như một đám ong cứ kêu vo ve vo ve bên tai, làm cho Thượng Quan Tịch Mộng không tài nào mà nhịn được sự giận dữ này.

Nghe thấy tiếng quát tức giận kia của cô thì Quý Tín Hào và Bạch Hoành Kỳ liền nhanh chóng chạy đến, nhưng không chỉ họ giật mình mà ngay cả vợ chồng Bạch gia và một số người khách ở đây cũng bị dọa cho giật mình hốt hoảng, không chỉ vậy mà đến một đứa ngốc như Bạch Quán Tông cũng bị dọa một phen khiếp vía.
– Tiểu Mộng Nhi? Em làm sao vậy?
Nhưng Thượng Quan Tịch Mộng không đến anh ta, mà nhìn thẳng về phía của Bạch Tông Tuyền và Mã Diêu Dao, nói:
– Chú Bạch, tôi nể tình chú là bạn cũ của cha mẹ tôi, cũng nể mặt Quý Tín Hào nên mới đến đây.

Nhưng có lẽ hiện tại tôi không có thời gian ở chốn xa xỉ như vậy, xin phép!
Thượng Quan Tịch Mộng liền xoay người định rời đi thì Quý Tín Hào cũng nhanh chóng chạy theo định nói gì đó, nhưng cô đi chưa được bao lâu thì đã chạm mặt của Bạch Quán Tông, Hoàng Sước và một số người bà con họ hàng của anh.
Nhìn Bạch Quán Tông ngây ngây ngô ngô, bị mắng nhưng vẫn cười đầy ngốc nghếch, còn cho rằng họ đang chơi đùa với mình sao? Nhưng mà nhìn anh như vậy cô lại có chút nghi ngờ, không biết rằng anh là ngốc thật hay giả ngốc nữa, hơn nữa là ở bên cạnh anh còn có Hoàng Sước, nhìn vóc dáng của cậu ta thì có vài chỗ quen mắt.
Lúc này Quý Tín Hào cũng chạy đến bên cạnh cô, hỏi:
– Tiểu Mộng Nhi? Anh đưa em về nhé?
– Không cần, em muốn xem kịch một chút..

C6
Quý Tín Hào nghe thấy những lời này từ miệng của Thượng Quan Tịch Mộng cũng sắp bị cô làm cho hồ đồ luôn rồi, cái gì gọi là xem kịch chứ? Một đám người tay chân lành lặn, tứ chi phát triển bình thường, chỉ là đầu óc có chút ngu dốt đang bắt nạt một người cũng tứ chi lành lặn, chỉ là trí tuệ có chút không bình thường thôi…!Cái tình thế này thì có gì gọi là xem kịch? Còn không phải là đang ỷ mạnh hiếp yếu hay sao? Đúng là mở mang tầm mắt, Bạch gia quả nhiên “gia giáo”.
– Tiểu Mộng Nhi, em thật sự muốn đứng đây xem à?
– Như vậy không thú vị sao?
– Hôm nay em lạ lắm.
Thượng Quan Tịch Mộng cười nhạt một tiếng, “lạ” sao? Hình như đúng thật, cô đang nhìn thấy một cái gì đó rất lạ.
Nhưng chưa đợi cô xem kịch được bao lâu thì một cô gái đã chạy đến để giải vây cho Bạch Quán Tông, cô từng gặp người này lúc trước, cô ta là Mạnh Tử Nhi, là tiểu thư danh giá nhà họ Mạnh, nghe nói từ nhỏ đã mến mộ Bạch Bạch Quán Tông, mặc kệ tình thế hiện tại của anh có ngốc hay mất hết tiền đồ cũng được, cho dù tất cả nữ nhân trên thế giới đều hắt hủi anh, đều không muốn gả cho anh, thì vẫn có một Mạnh Tử Nhi đồng ý gả cho anh.
Chắc hẳn Bạch Tông Tuyền nhìn từ xa nãy giờ cũng bắt đầu chướng mắt rồi, nên liền cùng vợ và hai cô con gái nhanh chân đến, còn niềm nở nhìn cô, nói:

– Mộng Nhi, chuyện xấu của gia đình lại để con nhìn thấy, đó là lỗi của chú Bạch.
Thượng Quan Tịch Mộng lại cảm thấy cực kỳ chán ghét cái bộ mặt giả nhân giả nghĩa của Bạch Tông Tuyền, nói thế nào thì ông ta cũng là trưởng bối, nhưng tại sao lại có một trưởng bối cư xử như vậy chứ? Đúng là làm xấu mặt gia tiên, sau đó cô liền quay lại, lịch sự cúi đầu, đáp:
– Chú Bạch nghĩ nhiều rồi, người giải vây cho Bạch tam thiếu là Mạnh tiểu thư, chuyện này và con chẳng có liên quan gì, con không dám giành công với Mạnh tiểu thư.
Dừng một chút, cô lại nói:
– Hơn nữa chuyện hôn ước giữa hai nhà con cũng đã nói rõ, chú không cần nhọc lòng như vậy.
Thượng Quan Tịch Mộng vừa định xoay người đi thì Bạch Tông Tuyền và Mã Dao Diêu liền ngăn cô lại, còn mời cô và Quý Tín Hào vào nhà để nói chuyện.

Tuy Quý Tín Hào là người ngoài, nhưng cậu ấy đã có công kéo được cô đến bữa tiệc thì cũng xem như là một đại công thần.

Lúc này, Bạch Tông Tuyền mới để Hoành Sương và Hoành Kỳ đưa Bạch Quán Tông vào nhà.
Bạch Hoành Sương hiểu ý liền đóng chặt cửa lại, Thượng Quan Tịch Mộng cũng chỉ liếc nhẹ một cái, sau đó thì lại chẳng có chút động thái gì.
– Tiểu Mộng, dù sao hai nhà Bạch và Thượng Quan của chúng ta nhiều đời là bạn, là chiến hữu, hôn ước này cũng là do cha của con đề ra…!Nên…
– Chú nói đúng rồi, bản hôn ước này là cha con đề ra.

Tại vì ông ấy không biết rằng người bạn chí cốt của ông ấy bằng mặt chẳng bằng lòng, thử hỏi lúc Thượng Quan gia gặp chuyện, Bạch gia đang ở nơi nào? Bây giờ, Bạch gia gặp lại chuyện nhờ đến Thượng Quan, nực cười.
Mặc dù Quý Tín Hào biết Bạch Hoành Sương muốn nhờ cậu ta đưa cô đến tiệc của Bạch gia, nhưng cậu ta lại không biết cái gì gọi là hôn ước? Lúc nghe hai người họ nói chuyện thì Quý Tín Hào cũng đưa mắt nhìn về phía của hai chị em Hoành Sương, Hoành Kỳ…!Nhưng hai người họ cũng chỉ né tránh.
Còn Bạch Quán Tông thì cũng không làm loạn mà ngồi ngoan ngoãn nhìn theo họ, Quý Tín Hào nén nhịn sự tức giận trong lòng, vốn dĩ cả hai người kia đều biết cậu ta có tình cảm với Tịch Mộng, nhưng vì cô chỉ quan tâm đ ến em trai, vì thế nên cậu ta cũng không tiện mở lời, bây giờ thì hay rồi, cậu ta đã hai tay dâng người con gái mình yêu cho Bạch gia, mà không những thế lại còn gả cho một tên ngốc như Bạch Quán Tông.

Đúng là chuyện nực cười!
Thượng Quan Tịch Mộng và Bạch Tông Tuyền nói qua nói lại thêm vài câu, bao nhiêu câu hỏi chất vấn của cô thì gia đình họ Bạch kia đều không thể nói gì, vốn dĩ cô thấy chuyện này đến đây là dừng lại được rồi, nếu còn tiếp tục đóng cửa đàm đạo thì giao tình nhiều năm nay giữa hai nhà chắc hẳn cũng chẳng sót lại bao nhiêu, nhưng Bạch Tông Tuyền vẫn nhất quyết muốn giữ cô lại, ánh mắt khó chịu của Thượng Quan Tịch Mộng nhìn chằm chằm vào ông ấy, lạnh giọng nói:
– Huyên Nhi đang chờ con ở nhà, phiền chú Bạch rồi.
Thượng Quan Tịch Mộng lạnh lùng quay lưng bỏ đi, nhưng lúc này Bạch Tông Tuyền đã hạ quyết tâm, dù sao thì hiện tại cũng chỉ còn đứa con dâu chưa vào cửa này là có thể giúp đỡ Bạch thị, nếu ông ta còn kì kèo thì đừng nói Bạch thị hay Bạch gia, bản thân ông ta còn chẳng chống đỡ nổi.
– Ba mươi phần trăm cổ phần Bạch Thị! Tịch Mộng, xem như cháu nể mặt chú Bạch, giao tình nhiều năm giữa chú và cha cháu…
– Chú Bạch! Thượng Quan Tịch Mộng xin nhắc nhở chú, đừng có câu một, câu hai đã lôi cái giao tình của chú và cha cháu! Giao tình gì đó, chiến hữu gì đó cháu chẳng cần quan tâm! Hiện tại chủ của Thượng Quan gia…!Là cháu! Là Thượng Quan Tịch Mộng!

Khí thế này của cô khiến cho nhà họ Bạch không rét mà rung, ngay lập tức Quý Tín Hào đã nắm lấy tay của cô, cậu ta biết rõ con người của cô không thích người khác nhắc quá nhiều về cha mẹ mình, vì đối với cô thì Thượng Quan Thiên và Trầm Trang Khiếu là tín ngưỡng cao quý, họ là niềm tự hào của cô, còn đối với những giao tình xung quanh họ thì cũng chẳng có mấy cái thật lòng.
– Là lỗi của chú, nhưng Tịch Mộng…!Ba mươi phần trăm thì xem như cháu là một nửa chủ của Bạch thị rồi…!Cháu còn…
– Được, nhưng cháu có một điều kiện.
– Cháu nói đi…
Thượng Quan Tịch Mộng nhìn Quý Tín Hào, sau đó lại Bạch Quán Tông, nói:
– Sau khi kết hôn, Bạch tam thiếu đến Thượng Quan gia ở rể!.

C7
“Ở rể?”, nhiều đời Bạch gia là trâm anh thế phiệt, làm gì có chuyện con trai nhà họ Bạch lại đi ở rể kia chứ, nhưng vốn dĩ Thượng Quan Tịch Mộng không để tâm chuyện này cho lắm, hiện tại đối với cô mà nói thì yêu đương, kết hôn chẳng là cái nghĩa lý gì cả, còn nếu như Bạch gia muốn liên hôn thì phải bắt buộc chấp nhận điều kiện cô đưa ra.
Nhưng Quý Tín Hào lại đang thầm cầu mong Bạch gia đừng chấp nhận, nhưng với người có cái tôi cao như Bạch Tông Tuyền thì ông ta hiển nhiên sẽ từ chối, chẳng những từ chối mà ông ta còn suýt mắng cô một trận.
– Nếu chú Bạch đã không đồng ý, thì cái hôn ước vớ vẩn này chú đừng nhắc đến nữa! Chào chú!
– Khoan đã…
Thượng Quan Tịch Mộng vừa xoay người đi thì Bạch Tông Tuyền đã gọi lại, ông ta hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn cô, nói:
– Được…!Chú đồng ý với cháu, sẽ cho Quán Tông đến Thượng Quan gia ở rể.
Lúc này, Thượng Quan Tịch Mộng và Quý Tín Hào bất giác lại nhìn nhau, thành thật mà nói thì cô và Quý Tín Hào quen biết nhau cũng hơn một thập kỷ, cậu ta chu đáo, dịu dàng thế nào cô đều biết, chẳng những thế mà tình cảm Quý Tín Hào dành cho cô, cô cũng hiểu…!Nhưng bây giờ mọi chuyện đã đi đến đây rồi thì cô biết phải làm sao đây?
Lúc này Bạch Quán Tông lại chạy đến bên cạnh của Thượng Quan Tịch Mộng, nắm lấy tay cô, cười ngây ngô, nói:
– Vậy sau này tiểu tỷ tỷ xinh đẹp sẽ vợ của Tông Nhi sao?
Nhưng Quý Tín Hào dường như không thích sự đụng chạm này, cậu ta liền kéo Thượng Quan Tịch Mộng lại, rồi đưa ánh mắt không thân thiện nhìn về phía của Bạch Quán Tông, nói thế nào thì cậu ta cũng là người nhìn Bạch Quán Tông lớn lên, bây giờ thì lại bị anh cướp mất vợ trắng trợn như vậy, thử hỏi ai mà không tức kia chứ? Nhưng Thượng Quan Tịch Mộng đã giữ tay của Quý Tín Hào lại, cô nhìn anh, nói:

– Nếu như cậu lấy tôi, thì cậu sẽ phải rời khỏi Bạch gia…!Tông Nhi có muốn rời khỏi nhà hay không?
– Không…!Không đâu, Tông Nhi không muốn xa mẹ đâu…!Mẹ ơi…
Mã Dao Diêu cũng khó xử nhìn về phía chồng của mình, nhưng Bạch Tông Tuyền không muốn quản, đối với ông ấy hiện tại thì ở đâu mà chẳng được, chỉ cần Thượng Quan Tịch Mộng đồng ý giúp đỡ Bạch thị là đủ lắm rồi.
Nói chuyện với nhau thêm một lúc thì hôn sự này cũng đã được định, Thượng Quan Tịch Mộng và Quý Tín Hào về trước, còn Bạch gia thì nói đợi vài ngày nữa sẽ cho người đưa sính lễ đến.
Khi quay lại xe, Quý Tín Hào đã nhìn cô, không nhịn được sự tức giận mà mắng cô một câu.
– Thượng Quan Tịch Mộng, em có bị ngốc không? Bạch Quán Tông là một đứa ngốc, em…!Em…!Bao nhiêu người lành lặn, phát triển bình thường muốn lấy em, em lại từ chối.

Bây giờ em lại muốn gả cho một thằng ngốc, em bị Bạch gia làm cho hồ đồ rồi à?
– Bao gồm cả anh sao?
– Hả? Em nói gì?
Thượng Quan Tịch Mộng nhìn vào mắt của Quý Tín Hào, sau đó nói:
– Cả anh cũng nằm trong nhóm phát triển bình thường đúng không?
Quý Tín Hào bất giác lại giật mình nhìn cô, hóa ra bao nhiêu năm nay cậu ta ở bên cạnh cô không uổng phí, ngay lập tức Quý Tín Hào liền nắm lấy tay của Thượng Quan Tịch Mộng, nói:
– Đúng…!Tiểu Mộng, anh thích em…!Anh thích em từ lâu rồi.
Thượng Quan Tịch Mộng mỉm cười, cô nhẹ nhàng rút tay ra, đưa tay vuốt má của cậu ta, đáp:
– Em biết, em biết từ lâu rồi.
– Vậy tại sao em lại đồng ý hôn ước của Bạch gia?
Nghe đến đây, Thượng Quan Tịch Mộng lại không nói gì, cô chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

Thật ra vừa rồi nhìn thấy anh bị bắt nạt thì cô đã nhìn ra trong ánh mắt cứ tưởng là đơn thuần, ngây ngô kia lại chứa đầy sự căm phẫn, hơn nữa tên Hoàng Sước đi bên cạnh anh trông cũng rất quen mắt.

Nếu như suy đoán của cô là đúng, thì Bạch Quán Tông thật ra chẳng có ngốc chút nào, không những vậy mà anh còn có thể là thành viên của Tuyệt Vệ quân…!Hoặc hơn nữa đó chính là chủ của Tuyệt Vệ quân.
Mà hiện tại Tuyệt Vệ quân đối với cô rất quan trọng, chuyện năm đó cha mẹ cô đột ngột qua đời chắc chắn không phải do trùng hợp, cô từng nghe cha cô nói trước kia gia đình cô và Phùng gia có chút xích mích, lúc cha mẹ cô còn sống thì tập đoàn Thượng Quan nhiều lần giành được mối làm ăn của Phùng thị, nên bị ghim hận, nếu cô suy nghĩ tiêu cực thì chủ mưu năm đó là Phùng gia…
Nhưng mà…!Nhưng mà cô không có bằng chứng, nên chẳng lẽ buộc tội họ được.

Nhờ vả đến Tuyệt Vệ quân, chính là sự lựa chọn cuối cùng của cô.

Nếu nghi ngờ của cô là sai, thì xem như cô tìm thêm bạn để chơi cùng Tịch Huyên, dù sao cũng chỉ là thêm hai cái miệng ăn cơm, Thượng Quan Tịch Mộng cô vẫn nuôi nổi hai người họ.
– Tiểu Mộng Nhi, hay là…!Anh cũng đến Thượng Quan gia sống có được không? Để Bạch Quán Tông và Hoàng Sước ở bên cạnh em, anh không yên tâm.
Được rồi, là ba miệng ăn…
[…]
Về đến Thượng Quan gia, Tịch Huyên nhìn thấy chị mình và Quý Tín Hào thì liền vui vẻ chạy ra xem, còn rất thân thiết với cậu ấy, vui vẻ gọi:
– Anh sắp rể, anh lại đưa chị em về à?

Cách gọi quái đản này của Thượng Quan Tịch Huyên đã làm cho cô và Quý Tín Hào phải nhíu mày lại, hỏi:
– Sao lại gọi anh là “Anh sắp rể”?
– Vì anh thích chị hai của em, mà nếu anh cưới chị em thì anh sẽ là anh rể của em.

Nhưng bây giờ anh vẫn chưa cưới được chị em, nên anh chỉ là “Anh sắp rể” thôi.
Quý Tín Hào liền xoa xoa đầu của em vợ tương lai, cười nói:
– Chị hai em sắp kết hôn rồi.
– Là họ Bạch kia sao? Chị hai, em tưởng chị sẽ hủy hôn chứ?
Nhưng cô cũng không thể nói hết suy nghĩ của mình cho em trai nghe được chỉ nhẹ nhàng nói mấy câu rồi lảng sang chuyện khác.
– Chị hai…!Chị giấu em cái gì hả?.

C8
Sau một thời gian chuẩn bị gấp rút thì Thượng Quan Tịch Mộng và Bạch Quán Tông cũng chính thức tổ chức hôn lễ, nhưng thời gian quá ngắn nên lễ kết hôn không được chỉn chu như những gì người khác mong đợi.

Trước đó thì có rất nhiều nói ra nói vào về việc này, nhưng ai cũng nghĩ rằng Bạch gia đang bám dính lấy Thượng Quan gia.
Nhưng ngay sau khi hôn lễ kết thúc thì Thượng Quan Tịch Mộng đã thay xong quần áo, rồi dặn dò Hoàng Sước cứ chuyển quần áo đến Thượng Quan gia, còn cô thì nhanh chóng phóng lên xe riêng để ra sân bay, chuẩn bị sang nước ngoài công tác.

Lúc Bạch Quán Tông và Hoàng Sước chuyển đồ đạc, quần áo đến Thượng Quan gia thì đã nhìn thấy Quý Tín Hào ở đó, cậu ta cùng Thượng Quan Tịch Huyên còn nghiêng đầu nhìn hai người kia, nói:
– Đến muộn vậy sao?
Hoàng Sước có chút không hiểu liền hỏi tại sao Quý gia lại ở đây, lúc này thì Thượng Quan Tịch Huyên mới nói:
– Anh Tín Hào là bạn của chị hai, hiện tại chị hai đi công tác nên nhờ anh ấy đến đây chăm sóc em và “Anh rể mới”, dù sao cũng thường xuyên gặp mặt, nên anh rể mới và…!Và anh gì đó hãy quen dần đi.
Nói xong thì Quý Tín Hào cũng gật đầu phụ họa thêm, sau đó thì hai anh em nhà họ cũng đi vào nhà, bỏ lại Hoàng Sước và Bạch Quán Tông ngây ngốc không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.

Nhưng không để họ nghĩ ngợi lâu, ngay lúc sau thì một người làm đã đi đến, rồi đưa họ lên phòng của mình.
Phòng của Bạch Quán Tông và Hoàng Sước cạnh bên nhau, phía đối diện là phòng của Quý Tín Hào, người làm trong nhà còn nói:

– Phòng của cô chủ ở bên dưới, trừ khi có sự đồng ý của cô chủ thì mới được vào.

Còn ở trên tầng là thư phòng, không có phận sự thì cũng đừng vào.
– Thư phòng sao?
– Đúng vậy, bình thường cô chủ hay làm việc qua đêm ở thư phòng, sau này có cô gia rồi…!Hi vọng cô gia sẽ nhắc nhở cô chủ nghỉ ngơi chú ý sức khỏe.

Lão đây cũng nhắc nhiều lần, nhưng cô chủ cũng chỉ cười cho qua.
Nói xong, người làm đó liền xuống dưới phòng, để lại Hoàng Sước và Bạch Quán Tông lại một lần nữa ngây ngốc, họ nhìn thấy được vẻ mặt của Thượng Quan Tịch Mộng lúc chiến với cha Bạch, không chỉ vậy mà đối với những người khác có ý xấu thì cũng chẳng khá khẩm hơn…
Nhưng theo lời của các người làm trong nhà thì hình như cô đối xử với họ rất tốt, không khó chịu, không lạnh lùng, nói ra là giống như người một nhà vậy.
Đi vào trong phòng của mình, Bạch Quán Tông cũng chỉ biết ngồi yên ở giường lớn, còn Hoàng Sước thì giúp anh sắp xếp lại tủ quần áo.

Vừa định lên tiếng nói chuyện thì Quý Tín Hào đã gõ cửa, Hoàng Sước liền bước ra, cúi đầu hỏi:
– Quý thiếu gia…!Có chuyện gì sao?
Quý Tín Hào nhìn xung quanh một lúc, sau đó thì nhìn thẳng về phía của Bạch Quán Tông nói:
– Có đói bụng không? Tôi bảo nhà bếp nấu thêm một chút.

Tôi còn tưởng hai người ngày mai mới tới cơ đấy.
Bạch Quán Tông liền cười cười ngây ngô một lúc, sau đó liền chạy đến chỗ của Quý Tín Hào, kéo kéo tay áo của cậu ta, cười ngốc, nói:
– Ăn, ăn, ăn…!Tông Nhi đói rồi, ca ca cho Tông Nhi ăn đi.
Mặc dù là chỗ quen biết, nhưng bây giờ Bạch Quán Tông chính là kẻ đã cướp mất người con gái mình yêu nên Quý Tín Hào cũng tỏ rõ thái độ không thích, càng không thể thân thiện nổi nữa, cậu ta liền gạt tay của anh ra, lãnh đạm nói:
– Ở đây không phải Bạch gia, nên có thể những món ăn ở đây sẽ không hợp khẩu vị của Bạch tam thiếu, hi vọng sẽ bỏ qua.
– Quý thiếu nói quá rồi, dù sao thì từ nay về sau thiếu gia nhà chúng tôi cũng sẽ ở lại đây, khẩu vị ban đầu có thể không hợp nhưng từ từ rồi cũng sẽ hợp thôi.

Không vội.

Quý Tín Hào cũng biết rõ miệng lưỡi Hoàng Sước rất ghê gớm, nói thế nào thì cậu ấy cũng đã đi theo Bạch Quán Tông hơn hai mươi năm, bạn bè thân thiết cũng chưa chắc hiểu rõ nhau hơn hai người họ.

Quý Tín Hào cũng chẳng quan tâm, dù sao thì bây giờ cậu ta cũng đã ở Thượng Quan gia, muốn làm gì quá phận với Tiểu Mộng Nhi cũng không có cửa!
– Vậy thì xuống ăn thôi, đừng để Huyên Nhi ăn trễ giờ.

Thằng bé đang tuổi ăn tuổi lớn!
Nói xong, Quý Tín Hào liền xoay người bỏ đi.
Lúc này ánh mắt của Bạch Quán Tông liền thay đổi, anh híp mắt nhìn về phía “tình địch” của mình, lạnh nhạt nói:
– Xem ra những gì chị hai nói là thật…!Thượng Quan Tịch Mộng đồng ý gả cho tôi chỉ vì ba mươi phần trăm cổ phần Bạch thị.
– Chủ nhân, không phải đó là thứ cậu đang mong ước sao? Một người vợ trên danh nghĩa.
Bạch Quán Tông liền gật đầu, đúng rồi…!Rõ ràng là anh đang cần một người vợ trên danh nghĩa, vậy thì hiện tại anh lại hụt hẫng cái gì chứ?
Nhưng chưa để anh hụt hẫng lâu, thì Hoàng Sước đã kiểm tra điện thoại, sau đó lại nói với anh:
– Chủ nhân, Thượng Quan Tịch Mộng nhờ vả Tuyệt Vệ quân điều tra Phùng thị…!Chúng ta…
– Dù sao cũng đã kết hôn, sau này chuyện của cô ấy cứ ưu tiên hàng đầu.

Bất kể là chuyện gì, cứ chấp nhận đi đã.

Bạch thị lần này có được cứu hay không, phải nhờ cô ấy rất nhiều.

Hóa ra từ năm mười lăm tuổi, trong một buổi tiệc khác của Bạch gia thì những kẻ trong nhà được gọi với cái tên “Họ hàng”, đã cố ý mà đẩy anh xuống hồ nước, trong lúc anh đang chơi vơi thì có một cô gái đã nhảy xuống cứu anh.

Nhưng vì quá hỗn loạn với thần trí mơ hồ, nên anh chẳng nhìn rõ gương mặt của cô gái kia, anh chỉ chạm lên cánh tay của cô ấy thì có một vết sẹo rất dài, hình như là do bỏng lửa gây ra.
Sau sự việc đó thì Bạch Quán Tông đã bình thường như những đứa trẻ khác, nhưng vì trong thời gian này thì cha đang trọng dụng chị hai và chị ba, anh cũng hiểu rõ tình hình của Bạch gia nên anh vẫn chọn giả ngây giả ngô suốt thời gian qua, nhưng vẫn âm thầm học tập và làm việc với Hoàng Sước.
Vài năm sau, anh và Hoàng Sước thành lập được Tuyệt Vệ quân, nhờ vào việc bán mật báo cho Hắc Bạch lưỡng đạo nên anh mới có thể sống sót đến tận ngày hôm nay.
Bây giờ, xem ra anh phải chuẩn bị cẩn thận một chút.

Lúc gặp Thượng Quan Tịch Mộng ở bữa tiệc trước kết hôn, cô đã từng nói muốn xem “kịch”, chẳng lẽ cô đã biết gì đó rồi sao?
– Hoàng Sước, điều tra con người của Thượng Quan Tịch Mộng, tôi thật sự muốn xem vợ tôi là người như thế nào.
– Chủ nhân, tôi đã điều tra rồi…!Nhưng mà…
– Nhưng mà thế nào?
– Không điều tra được gì cả!.

C9
Từ khi kết hôn cho đến hiện tại thì những ngày mà Thượng Quan Tịch Mộng ở nhà không nhiều, đến cả Quý Tín Hào cũng đi công tác cùng cô, hai người họ cứ như hình với bóng mà dính lấy nhau, mặc kệ người chồng này đang hiện diện ở đây hay người em trai Thượng Quan Tịch Huyên vẫn còn nhỏ, nhưng dường như cô không để ý lắm… Để không nói thẳng ra là cô đang yên tâm giao em trai nhỏ một người ngốc như anh bảo vệ.
Ngoài ra thì những việc làm mà cô làm đối với anh thì chẳng khác gì là đối xử với một người em trai, mỗi khi đi công tác về thì Thượng Quan Tịch Mộng luôn mua hai phần bánh kẹo, nhầm dỗ ngọt cho em trai và chồng hờ, nhưng hôm nay thì khi nhìn thấy cô cùng Quý Tín Hào nói cười vui vẻ đi vào thì liền có chút không thoải mái.
Quý Tín Hào nắm lấy tay của cô, nói:
– Em đó, làm việc bất kể ngày đêm, trước kia thì còn đỡ bây giờ thì hoàn toàn biến thành một con ma ham mê công việc rồi.
Thượng Quan Tịch Mộng chợt bật cười, nụ cười dịu dàng này của cô đã bất giác lọt vào mắt của Bạch Quán Tông, trừ khi anh ở cạnh Tịch Huyên thì sẽ có thể nhìn thấy nụ cười này, còn bình thường thì gương mặt xinh đẹp của cô cực kỳ đăm chiêu, để không nói là cực kỳ khó chịu.

Nhưng bây giờ, chỉ cần ở bên cạnh Quý Tín Hào thì chẳng cần làm gì cũng đủ để cô cười vui vẻ rồi, quả nhiên là từ đầu cô đã yêu thích Quý Tín Hào, kết hôn với anh thì cũng chỉ là muốn kéo anh ra khỏi vũng bùn nhà họ Bạch.
Bất chợt Bạch Quán Tông lại bật cười, tiếng cười của anh đã thu hút sự chú ý của cô và Quý Tín Hào, cô liền nhìn anh, hỏi:
– Có chuyện gì vui sao Tông Nhi?
Lúc này, Bạch Quán Tông mới giật mình cười một tiếng, sau đó thì liền nhanh chóng nhập vai đáp:
– Mẹ nói ngày mai mẹ sẽ đến thăm Tông Nhi, vợ ơi, ngày mai vợ có ở nhà với Tông Nhi không?
– Thật xin lỗi Tông Nhi, ngày mai chị có việc rồi.

Nhưng Bạch Quán Tông cũng chỉ mỉm cười một cái, sau đó cũng không nói gì nữa mà ngồi vào bàn để tiếp tục nghịch điện thoại.

Quý Tín Hào nhìn thấy như thế liền ôm lấy eo của cô, hành động này của anh ấy khiến cho cô giật mình, sau đó liền đẩy anh ra, rồi nhìn ngó xung quanh, mắng anh vô sỉ.

Dù sao thì hiện tại cô cũng là phụ nữ đã có chồng, đột nhiên anh lại ôm cô như vậy nếu người khác nhìn vào thì còn đâu là thể thống, còn đâu là thanh danh của Thượng Quan gia chứ.
Không chỉ có cô giật mình, mà Bạch Quán Tông cũng bị hành động kia làm cho đứng hình mất vài giây, nhưng sau đó Thượng Quan Tịch Mộng liền bước đến, hôn nhẹ lên má của Quý Tín Hào, nói:
– Em yêu anh.
Nhận được thánh sủng bất ngờ từ cô, khiến cho Quý Tín Hào cũng chưa kịp phản ứng lại, nhưng sau đó liền nhìn sang Bạch Quán Tông, trêu ghẹo:
– Ở trước mặt chồng mới cưới, em lại nói em yêu anh.

Tiểu Mộng Nhi, em là đồ tra nữ!
Nhưng Thượng Quan Tịch Mộng lại vô cùng trẻ con mà chống tay lên hông, còn hống hách nhìn anh, đáp:
– Nếu không phải anh đưa em đến bữa tiệc đó, thì em cũng đâu trở thành Bạch tam thiếu phu nhân? Bây giờ anh còn trách em?
– Không trách em, không trách em.

Trách anh… Tất cả đều trách anh được không?
Sau một hồi nói chuyện với nhau thì Quý Tín Hào và Thượng Quan Tịch Mộng cũng về thư phòng để làm việc.

Khi hai người họ khóa cửa xong thì chiếc điện thoại trên tay của Bạch Quán Tông cũng sắp biến dạng, Hoàng Sước thấy thế liền chạy đến giành lấy điện thoại trên tay của anh, nói:
– Thiếu gia… Cậu sao vậy?
– Tôi là đang bị cắm sừng công khai sao?

Hoàng Sước nghe thấy giọng điệu của anh thì cũng nhìn ngó xung quanh một chút, dù sao đây cũng là Thượng Quan gia, tai vách mạch dừng chẳng thể lơ là.
Mặc dù tâm tình hiện tại của Bạch Quán Tông không tốt, nhưng anh cũng chẳng biết tại sao mình lại không tốt nữa, rõ ràng anh cũng biết rõ mối quan hệ giữa anh và cô chỉ là cộng sinh với nhau, càng không thể có chuyện tình cảm, thì tại sao hiện tại anh lại thấy không vui khi nhìn thấy cô cùng người mình yêu ân ái.

Chẳng qua cũng chỉ là một người phụ nữ thôi mà, nhưng mà…
Còn ở thư phòng, Thượng Quan Tịch Mộng đang ngồi ở ghế làm việc, bên cạnh cô là Quý Tín Hào, họ đang nhìn vào camera, nhưng mà chỉ có Quý Tín Hào ngạc nhiên, còn cô thì vô cùng bình thản, anh lắp bắp.
– Chuyện này… Chuyện này là sao vây? Cậu ta…
– Như anh thấy đó, rõ ràng là cậu ta giả ngốc.

Nhưng mà em lại không biết tại sao cậu ta phải làm như vậy.
– Em cho điều tra cậu ta? Tuyệt Vệ quân?
– Không.

Tuyệt Vệ quân khả năng lớn là do Bạch Quán Tông làm chủ, em chỉ theo dõi qua camera và suy đoán ban đầu mà thôi.
Nhớ lại trước ngày diễn ra hôn lễ của cô và Bạch Quán Tông thì Mạnh Tử Nhi và Phùng Kiều Chi đã có đến tìm cô, Phùng Kiều Chi còn mỉa mai cô nói cô là kẻ ham hư danh nên mới đồng ý gả cho một tên ngốc không có tiền đồ như Bạch Quán Tông.
Còn Mạnh Tử Nhi muốn tìm cô là để cô trả lại Bạch Quán Tông cho cô ta, một bên là hồng nhan tri kỷ, một bên là con kỳ đà cản mũi, chỉ cần nghĩ đến thôi là cô cảm thấy có gì lạ lắm rồi.

Thử hỏi Mạnh gia là gia đình thế nào, dù không lớn nhưng cũng có chút quyền thế, nói về rút lui an toàn thì Mạnh gia là con chuột chũi số hai thì chẳng ai là thứ nhất.

Nhưng tại sao Mạnh Tử Nhi vẫn nằng nặc muốn gả cho Bạch Quán Tông, vì yêu sao? Cô không nghĩ như vậy.
– Tiểu Mộng Nhi, em có muốn làm chút gì đó không?
– Ý anh là gì?
Quý Tín Hào gian xảo liền nhướng một bên lông mày, vẻ mặt vô sỉ này của anh cũng khiến cho cô có cảm giác lo sợ, con sói này liệu có điên mà làm càn không chứ?
Anh cũng nhìn ra vẻ mặt khẩn trương của cô, liền bật cười, dịu dàng xoa đầu cô một cái, nói:
– Đừng nghĩ nhiều, anh cũng không phải dạng người thứ ba chen chân vào gia đình của người khác.

Anh sẽ đợi em, đợi em ly hôn xong thì anh sẽ đường hoàng đưa tam thư lục lễ rước em về Quý gia, làm Quý thiếu phu nhân..

C10
Buổi tối, sau khi Thượng Quan Tịch Huyên đi học về thì cũng nhìn thấy chị gái và Quý Tín Hào đang ngồi bàn về công việc, bên cạnh còn có Bạch Quán Tông đang ngồi chơi cái gì đó.

Vốn dĩ theo thân phận thì cậu nhóc phải gọi anh một tiếng “Anh rể” nhưng vì những ngày chị hai đi công tác thì cậu nhóc ở nhà cùng với anh đều gọi anh bằng tên.
Dường như là quên mất có chị hai nên cậu nhóc cũng theo thói quen mà trước khi ăn cơm còn gọi lớn:
– Quán Tông, mau vào ăn cơm thôi!
Thượng Quan Tịch Mộng và Quý Tín Hào nghe thấy vậy cũng có chút không dám tin mà nhìn sang cậu nhóc, Thượng Quan Tịch Huyên cũng biết mình bị hố rồi liền đưa tay che miệng rồi đánh miệng mình một cái, cười nói:
– Chị hai, anh rể… Hai người đừng trách em, tại vì anh ấy không cho em gọi là anh Bạch, nên em mới gọi thẳng tên của anh ấy…
Quý Tín Hào cũng chỉ biết thở nhẹ một cái, khi nghe em vợ tương lai gọi một tiếng “Anh rể” thì tâm tình lập tức vui sướng, hiện tại chỉ thiếu điều là lôi hết ruột gan ra để bảo vệ cậu em vợ tương lai này.

Nhưng ánh mắt của Thượng Quan Tịch Mộng nhìn cậu nhóc lại vô cùng không vui, cô nói:
– Ngày mai mẹ của Quán Tông sẽ đến thăm cậu ấy.

Huyên Nhi, em nên gọi cậu ấy một tiếng anh rể đi, tránh ngày mai sẽ bị Bạch gia phàn nàn.
Gương mặt của Thượng Quan Tịch Huyên có chút không nguyện ý nhưng rồi cũng gật đầu đầy khó chịu.

Quý Tín Hào cũng thấy cô làm vậy là rất đúng, nói cho cùng thì bây giờ cô cũng đã phụ nữ đã có chồng, dù người chồng này thật sự không được bình thường hay giả vờ ngu ngốc thì cũng là chồng của cô rồi.
Nói chuyện với nhau thêm một chút thì Quý Tín Hào cũng nói chút nữa ăn cơm xong anh cũng sẽ về Quý gia vài ngày, dù sao ngày mai nhà chồng của cô cũng đến, nhìn thấy một người đàn ông ở nhà của cô thì cũng ảnh hưởng không ít đến thanh danh của cô.

Thượng Quan Tịch Mộng nhìn thấy anh như vậy thì cũng có chút không đành lòng, nhưng rồi cũng phải vì chuyện lớn mà đành để anh chịu ấm ức một chút vậy.
[…]
Khi tiễn Quý Tín Hào xong thì cô cũng cho khóa trái cửa phòng của anh.
Nhưng khi Bạch Quán Tông nhìn thấy nét mặt của cô không mấy vui vẻ thì bản thân anh cũng thấy không thoải mái, tại sao cô có thể vì một người mà đau lòng như vậy chứ, chẳng lẽ đối với anh thì cô không thể biểu hiện một chút gì đó gọi là không vui hay đau lòng sao? Nghĩ đến đây thì trong lòng của Bạch Quán Tông càng thấy tức giận, không kiêng nể ai mà ném chiếc điện thoại trên tay rồi bỏ về phòng.
Hành động này của anh cũng làm cho chị em nhà Thượng Quan phải giật mình một cái, nhìn anh bằng cặp mắt kinh ngạc, nhưng sau đó thì cô cũng chỉ cười nhạt một tiếng, xem ra cái đuôi hồ ly của anh không thể giữ nổi được lâu nữa rồi.

Thượng Quan Tịch Huyên thấy chị hai của mình cười khó hiểu như vậy thì cũng nghiêng đầu nhìn cô, hỏi:
– Chị hai… Anh ấy sao vậy?
– Chắc là cậu ấy buồn ngủ thôi.

Em cũng đi ngủ đi Huyên Nhi, ngoan.
– Vậy chút nữa chị hai ngủ ngon, em đi ngủ trước nhé.
Đợi sau khi Thượng Quan Tịch Huyên lên phòng thì cô cũng đi về thư phòng để tiếp tục làm việc.
Từ sau khi kết hôn thì cô cũng không thể nhàn nhã chỉ lo cho Tập đoàn Thượng Quan, nhưng bây giờ thì hay rồi, liên hôn với Bạch gia, nhận được ba mươi phần trăm cổ phần Bạch Thị rồi cũng phải gồng gánh thêm một mớ hỗn độn của Bạch thị, nhìn số sổ sách mà Bạch gia gửi cho cô thì cũng chỉ là một mớ giấy bỏ đi mà thôi, cô còn phải còng lưng sửa lại, đúng là chẳng ra làm sao, cô thật sự không hiểu tại sao Bạch gia lại có thể thoải mái khi tra lại sổ sách như vậy sao? Đúng là nực cười.
[…]

Còn Bạch Quán Tông sau khi vào phòng liền vô cùng tức giận mà muốn quậy phá một trận, nhưng cũng may Hoàng Sước đã ở bên cạnh anh rồi nhắc nhở anh không nên bốc đồng nếu không sẽ hỏng chuyện mất.
Nhưng đối với một người như anh thì làm sao có chuyện tình cảm nam nữ với một nữ ma đầu như cô chứ, nhưng anh thật sự không nghĩ ra được tại sao khi nhìn thấy cô cùng người nam nhân khác nói chuyện yêu đương thì anh lại thấy không thoải mái, hiển nhiên cũng là lần đầu tiên Hoàng Sước thấy thiếu gia nhà mình có thái độ này, cậu ta cũng nghi hoặc, nói:
– Thiếu gia… Cậu và Thượng Quan tiểu thư có…
– Thượng Quan tiểu thư gì chứ, gọi cô ấy là thiếu phu nhân.
Hoàng Sước bị thông tin này của anh làm cho khó hiểu, lúc đầu mới kết hôn thì cậu ta cũng nhiều lần gọi cô là thiếu phu nhân nhưng luôn bị anh mắng, còn nói sau này không được gọi cô là thiếu phu nhân, tại sao chỉ mới qua có mấy ngày mà tâm trạng tam thiếu gia đã thay đổi một cách chóng mặt như vậy chứ?
– Thiếu gia, nhưng trước kia cậu…
– Ngày mai mẹ tôi đến, cậu nên gọi cô ấy là thiếu phu nhân, đừng để bà ấy và chị ba biết mối quan hệ của chúng tôi chỉ là trên danh nghĩa….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro