Chương 11 - 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới nhà tôi lấy quyển lưu bút cấp 3 ra, ở trong đó có tên của Châu Duy.
Ý của cậu rất rõ ràng, tôi viết sở thích của cậu vào bên trong.

Cảm giác như đời người lại to tròn toàn vẹn hơn một chút.

Sau khi tắm xong, tôi cầm điện thoại lên lướt douyin, đột nhiên wechat hiện lên một tin nhắn.

Tôi mở giao diện ra.
“Tới nhà chưa?”
Tôi vô cùng bất ngờ.

Tại sao lớp trưởng lại nhắn tin cho tôi.
Vốn dĩ tôi còn cho rằng sau khi kết bạn thì cứ để đấy thôi, có lẽ cả đời này chúng tôi cũng chẳng có liên lạc gì.
“Tới rồi, cảm ơn cậu.” Tôi gửi một cái meme qua đó.
“Ừ.”
Ừ?
Cuộc trò chuyện này kết thúc ở đây thì có vẻ hơi lúng túng.
Hơn nữa vừa nãy tôi nhìn thấy ánh mắt cậu ấy rất kì quái, hình như cậu ấy không thích tôi và Châu Duy quá gần gũi với nhau?
Sao vậy? Cảm thấy tôi đang cướp bạn thân của cậu ấy à?
Tôi nghĩ một lát vẫn nên giải thích với cậu ấy chuyện lần trước tôi bảo cậu ấy chuyển tiền cho tôi.

“Đúng rồi, lần trước tôi bảo cậu chuyển khoản là bởi vì tôi tưởng cậu là lừa đảo.”
“Lừa đảo mà biết tên của cậu à?”
“Bây giờ mấy tên lừa đảo nắm rất rõ tư liệu cá nhân lắm, thậm chí còn biết được bố mẹ tôi tên là gì.”
“Nhưng mà tôi không biết…”
Hả? Đây… Logic của thiên tài Thanh Hoa thật khiến tôi không kịp trở tay.
Tôi ngượng tới nỗi không biết nói gì thế nên đành á khẩu.
“Đúng rồi, cậu làm sao quen Châu Duy vậy?”
Tôi tán gẫu một hai câu, nghĩ rằng cậu ấy sẽ không trả lời thế nên tôi gửi một cái meme đi kết thúc cuộc trò chuyện.
“Quen lúc nhỏ.” Cậu ấy trả lời đơn giản mấy chữ.
“Quen lúc nhỏ?” Tôi kinh ngạc.
Cái này… duyên phận gì đây.
“Sao tôi không thấy cậu ấy nhắc tới cậu nhỉ.”
Tôi và Châu Duy thân nhau như thế nào chứ, cậu ấy là anh em của tôi, nếu sớm biết mọi người đều là người quen thì một tháng trước khi thi đại học tôi cũng không kìm nén đến nội thương không dám nói chuyện với cậu ấy rồi.
“Hồi cấp 3 tôi không ở Thành Đô, lúc thi mới quay về.”
“Ồ ồ.”
Cái này thì tôi hiểu.

Thông thường khi bố mẹ công tác ở ngoài tỉnh, con cái cũng sẽ học tập ở ngoài tỉnh, tới kì thi tốt nghiệp sẽ phải quay về địa chỉ trong sổ hộ khẩu tham gia thi đại học.
“Vậy cậu ấy có từng nhắc tới tôi không?” Đột nhiên tôi tò mò.
Tò mò Châu Duy có nhắc tới tôi không hoặc là đã nói về tôi như thế nào.
“…” Cậu gửi một hàng dấu chấm.

Người lạnh lùng đúng thật là rất thích gửi thứ này.

Mỗi lần có người gửi tin nhắn như vậy tôi liền đứng tim.
Dù sao thì sinh viên Thanh Hoa người ta có lẽ rất bận, làm gì có thời gian rảnh rỗi nói chuyện với tôi.
Tôi hiểu chuyện thế nên không làm phiền cậu ấy nữa.

Kết quả sau khi tôi lướt douyin xong cậu ấy lại gửi tin nhắn tới.
“Không nói về cậu ấy nữa.”
Tôi??? Sao đột nhiên cậu lại gửi cái này chứ, tôi nghĩ không ra.

Sao thế, cậu ấy và Châu Duy cãi nhau hay thế nào?
“Cậu và Châu Duy xảy ra mâu thuẫn à?” Là một quần chúng nhiệt tình tôi cảm thấy mình nhất định phải dùng kinh nghiệm của bản thân mà nói với Văn Tu, Châu Duy là một người bạn rất tốt đừng xảy ra mâu thuẫn với cậu ấy.
“…”
Cmn, cậu ấy lại gửi một hàng dấu chấm rồi.

Tôi tức quá ngồi dậy luôn.

Tôi thề nếu cậu ấy còn gửi dấu chấm một lần nữa tôi sẽ block.
“Cậu thích cậu ấy à?” Đột nhiên cậu ấy hỏi tôi.
“…” Lần này tới lượt tôi rồi.
Tôi thích Châu Duy? Sao Văn Tu lại có suy nghĩ kì lạ này nhỉ?
Sau khi gửi xong tôi liền có cảm giác báo được thù.

Nhưng mà rất lâu cậu ấy cũng không trả lời tin nhắn của tôi.
Ài… tôi thật là…
Tôi đúng là không hợp báo thù người khác, tôi muốn trả lời một câu, tôi và Châu Duy là anh em, nhưng mà lòng hơn thua không cho phép tôi làm điều này.

Một cuộc trò chuyện vô cùng gượng gạo kết thúc ở đây.
Sau đó nghe nói Hạ Hạ cũng kết bạn wechat với Văn Tu, còn về chuyện có yêu đương không thì tôi không biết.
Tôi không nhiều chuyện đến như vậy, thế nên cũng không muốn biết.
Bỗng dưng thấy cuộc đời bọn họ lại tuyệt vời như gian lận vậy, mà tôi thì học một trường đại học bình thường, ngày nào cũng đối mặt với sự áp bức của mẹ, tôi thật muốn cười.
Tôi làm gì có tư cách để bận tâm về bọn họ cơ chứ.

Mẹ tôi chọn chuyên ngành, thầy hướng dẫn cho tôi xong rồi, chỉ thiếu chút thi hộ cho tôi thôi.
Ngày nào tôi cũng vùi đầu vào học từ mới, muốn học tốt tiếng anh trước.
Thực sự tôi cảm thấy bản thân mình không có tiền đồ.

Muốn phản kháng nhưng lại không có dũng khí, đấu tranh 2 ngày cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp.
Mọi người xung quanh vô cùng kinh ngạc khi thấy tôi mới năm hai đã chuẩn bị thi nghiên cứu sinh.
Tôi chỉ cười nói: “Sức yếu phải lo trước.”
Bọn họ hỏi tôi thi trường nào mà chuẩn bị sớm thế? Tôi ấp a ấp úng không dám nói sợ bị bọn họ cười.
Thỉnh thoảng Châu Duy có gửi tin nhắn cho tôi hỏi tình hình gần đây thế nào, tôi chỉ nói vài câu với cậu.

Tôi sợ ảnh hưởng cậu học tập.
Tôi cũng thường hay nhìn thấy Văn Tu ở trên vòng bạn bè của Châu Duy.
Bọn họ hẹn nhau đi chơi bóng, tham gia thi đấu, cùng nhau ra ngoài chơi, xem ra quan hệ rất tốt.

Tôi âm thầm like.
Văn Tu không thích đăng lên vòng bạn bè, không có một bài nào luôn, cậu ấy lạnh lùng thật đấy.
Cậu ấy cũng sẽ like bài viết của Châu Duy, thế nên lần nào bài viết của Châu Duy cũng hiện tên tôi và Văn Tu ở cạnh với nhau, giống hệt như thời cấp ba bọn tôi ngồi cùng bàn vậy.
Tôi ở bên trái cậu ở bên phải.
Gần đây Cố Tri Hàng trở nên rất kì lạ, thường hay lởn vởn trước mặt tôi.
Hôm nay là một cốc trà sữa, ngày mai là một cốc cafe, lúc nào anh ta cũng có thể tìm thấy tôi ở trong thư viện sau đó ngồi ở trước mặt tôi, cứ ngồi đó mà không hề nói chuyện chỉ tự đọc sách của mình.
“Ngày mai đừng mang mấy thứ này cho tôi nữa.” Vào lúc anh ta lại lởn vởn trước mặt tôi một lần nữa tôi không nhịn được nói.
Gần đây tôi điên cuồng học tập, khó khăn lắm mới dễ chịu một chút tôi không muốn cùng anh ta quay trở về những ngày tháng trước kia nữa.
Vừa mới nghĩ tới chuyện nếu như quay lại với anh ta, bọn tôi lại cãi nhau vì những chuyện nhỏ như lông gà vỏ tỏi tôi lại thấy nghẹt thở.
“Tại sao, chẳng phải em thích những thứ này sao?” Anh ta đứng ở đó hỏi tôi.

“Trước đây thích, nhưng gần đây đã cai rồi.”
Trước đây quả thực tôi rất thích, nhưng mà lúc nào anh ta cũng không cho tôi ăn mấy thứ này.
“Đừng ăn mấy thứ thực phẩm rác này không tốt cho sức khỏe.”
“Cái này không có dinh dưỡng, đừng ăn.”
“Thứ này có hàm lượng protein quá cao, đừng ăn.”

“Cái nào cũng không được ăn thế thì cuộc sống còn ý nghĩa gì nữa chứ?” Tôi than oán.
“Ở bên anh chẳng phải là ý nghĩa lớn nhất hay sao?” Anh ta nói vô cùng nghiêm túc.
Tôi suy nghĩ một lát nếu như cả đời này tôi đều ở bên anh ta, mới nghĩ tới đã thấy nghẹt thở rồi, làm gì có ý nghĩa chứ?
Hồi tưởng lại tới đây, thì anh ta đã đánh bạo ngồi xuống cạnh tôi: “Viên Viên, em đừng gây sự nữa, anh đã suy nghĩ rất lâu.”
“Ừm, nghĩ tới đâu rồi?” Tôi đặt quyển sách xuống vô cùng hứng thú.
“Anh cảm thấy đây là kết quả của thói quen hơn hai mươi năm của em thế nên anh không nên vội vàng như vậy, phải cho em thời gian.”

Tôi…
Hít vào một hơi.

Chết tiệt! Tôi nhìn chằm chằm anh ta 5 phút.
Tôi vẫn không hiểu ban đầu tại sao mình lại muốn tìm anh ta làm bạn trai nữa.
Đúng là tôi sống cuộc sống bình thường chán rồi hay là ăn quá no rồi, bị bố mẹ nhốt hai mươi mấy năm còn chưa thấy đủ lại muốn đi tìm một người nhốt tôi cả đời ư?
“Anh rất ưu tú nhưng mà tôi không xứng.” Tôi bình tĩnh trả lời anh ta một câu.
“…” Vẻ mặt anh ta có chút bi thương.
Nhưng mà tôi không muốn dây dưa với anh ta nữa.
“Chúng ta kết thúc rồi, Cố Tri Hàng đừng lãng phí thời gian trên người tôi nữa, tôi không muốn chúng ta ngay cả bạn bè cũng không làm được.”

Lần này tôi nói càng rõ ràng hơn.

Anh ta mấp máy khóe môi, nhưng không lên tiếng, chỉ cầm lấy cốc trà sữa sau đó quay người rời đi.
Đi được mấy bước lại đụng phải giá sách, anh ta không kêu đau, ngừng lại hai giây sau đó lại đi về phía trước, đi được vài bước lại đâm sầm vào giá sách.
Vốn dĩ tôi quyết tâm muốn nói rõ ràng với anh ta.

Nhưng mà, nhìn thấy anh ta như vậy đột nhiên tôi lại cảm thấy đôi chút khó chịu.
Đọc sách cũng không vào nữa, tôi do dự rất lâu rồi quyết định tìm người tâm sự.
“Đang làm gì vậy? Tớ phiền muộn quá.” Tôi tâm phiền ý loạn gửi cho Hạ Hạ một tin nhắn.
Sau khi gửi đi thì lại hối hận sợ sẽ làm phiền cô ấy.

Tôi nhanh chóng thu hồi.
Sau khi thu hồi tôi mới phát hiện cmn tôi gửi nhầm người rồi.
Mấy lần trước người đầu tiên trong danh sách chat của tôi đều là Hạ Hạ, bình thường tôi cũng chẳng hay nhắn tin với ai, vô ý gửi tin nhắn đi kết quả không ngờ tới người đầu tiên trong danh sách lại là Văn Tu?
Đệt! May mà tôi thu hồi rồi.
Nếu không nhất định cậu ấy sẽ chỉ trả lời tôi một tin nhắn: “Đồ điên.”
Tôi không bình tĩnh được thế nên bắt ép bản thân mình học từ mới.

Màn hình điện thoại mãi vẫn không sáng lên cuối cùng thì tôi cũng thở phào một hơi.
Kết quả giây sau…
“Tôi đang thuyết trình.”
Tôi… Sau đó lại nhảy ra một tin nhắn.
“Sau khi xong tôi sẽ trả lời cậu.”
Lưng tôi cứng đờ, cậu nói thế này tôi làm sao trả lời đây.

Tôi vô cùng bất ngờ.
“OK” Đúng vậy, dưới tình thế cấp bách tôi trả lời một câu OK.
Xem ra cậu rất bận tôi lại còn gửi tin nhắn linh tinh nữa, chắc chắn cậu muốn xóa tôi khỏi danh sách bạn bè nhỉ.
Cả một buổi sáng tâm trạng tôi vô cùng rầu rĩ, khó khăn lắm mới đợi tới giờ trưa đi ăn, vào lúc đang xếp hàng lấy cơm thì tin nhắn được gửi tới.
“Kết thúc rồi.”
“Sao vậy?”
Văn Tu? Tí nữa thì tôi quên mất chuyện tôi gửi nhầm tin nhắn cho cậu ấy.
Tôi không có tay trả lời tin nhắn thế nên chỉ đành đưa điện thoại đến bên miệng sau đó gửi voice chat cho cậu ấy: “Buổi sáng tôi gửi nhầm đấy, bây giờ tôi đang lấy cơm, thực ra cũng không có chuyện gì đâu.”
“Vậy cậu ăn trước đi.” Cậu ấy trả lời một tin.
Tôi cũng không để ý.

Sau khi ăn xong tôi đang đi về phòng thì cậu ấy lại gửi tin nhắn tới.
“Ăn xong chưa?”
Tôi khựng lại.

Cậu ấy đang đợi tôi à?
“Ừ, đang trên đường về phòng.”
“Cậu ăn gì vậy?” Cậu ấy lại hỏi tôi.
Tôi không biết nói thế nào.
“Sườn xào chua ngọt.” Tôi thành thật trả lời.
“Khẩu vị của cậu không thay đổi chút nào.”
“Hả?”
Chẳng lẽ cậu ấy vẫn còn nhớ tôi thích ăn sườn xào chua ngọt sao?
Cũng đúng, hồi cấp 3 trưa nào tôi cũng lấy sườn xào chua ngọt về chỗ ngồi ăn, cậu ấy còn khinh bỉ tôi nói lần nào tôi cũng ăn, cậu ấy còn thấy ngấy thay tôi ý.
“Mấy giờ cậu nghỉ trưa?” Đột nhiên cậu ấy hỏi tôi.
“Khoảng 1 rưỡi.” Tôi không hiểu tại sao đột nhiên cậu ấy lại hỏi tôi điều này.
“Vậy lát nữa tôi có thể gọi điện thoại cho cậu không?”
Tôi nhìn tin nhắn, không biết thế giới này bị điên rồi hay là tôi bị điên nữa.

Sao tự nhiên cậu ấy lại muốn gọi điện thoại cho tôi?
Nghĩ kĩ lại thì, tôi đâu có làm chuyện gì sai với cậu ấy đâu?
“Được.” Tôi bắt đầu sợ rồi.
Đột nhiên bị lớp trưởng đã lâu không liên lạc gọi điện thoại tới, cho dù có nói gì thì cũng khiến tôi hết hồn hết vía.
Thấp thỏm bất an, tôi còn căng thẳng hơn khi mẹ tôi gọi điện thoại tới nữa.

“Alo.


“Alo”
Lúc giọng nói của cậu ấy truyền từ đầu bên kia tới, lòng bàn tay tôi chợt đổ mồ hôi.

“Cậu tìm tôi có chuyện gì không?” Tôi nhỏ giọng hỏi.

“Nghe nói cậu muốn thi nghiên cứu sinh ở Bắc Đại? Có phải buồn phiền vì chuyện này không?”
“…” Cmn cậu ấy làm tôi cứng họng luôn rồi.

Nghĩ kĩ lại thì việc này tôi có nói với Hạ Hạ, cô ấy còn cười tôi bị mẹ chèn ép.

Hai người họ nói cũng nhiều phết nhỉ.

Chỉ là sao lại nói về tôi chứ?
“Thực ra… thì…” Tôi cảm thấy khá là chột dạ: “Tôi nghĩ là thi không đỗ đâu.


“Không có lòng tin ở bản thân vậy ư?” Cậu ấy lại bật cười.

Chế giễu tôi à?
Nhất định là thế rồi!
Tôi muốn khóc quá, mất mặt quá đi thôi.

“Lớp trưởng, năng lực tôi thế nào không phải cậu không rõ, cậu đừng…”
“Rõ chứ.

” Giọng nói của cậu ấy vô cùng thoải mái: “Cậu khá thông minh đấy.


Tôi khá thông minh á?
Xin đấy, cậu đừng nói dối mà không đem theo não như vậy chứ?
Tôi buồn bực không lên tiếng.

“Tôi nói thật nhé, đó là mẹ tôi muốn tôi thi đấy, nhưng mà với cái thành tích này của tôi thi vào đại học Tứ Xuyên còn khó, sau này cậu đừng có chê cười tôi.


Tôi cắn răng nói với cậu ấy.

“…” Cậu trầm mặc không nói chuyện: “Vậy cậu muốn thi vào trường nào?”
“Tôi không biết.

” Tôi nói thật.

Tôi đều làm theo sắp xếp của mẹ, bản thân tôi không có phương hướng, tôi vô cùng mờ mịt.

Đến cả chuyên ngành đại học cũng là do mẹ tôi tự điền.

Bà ấy vô cùng tin tưởng tôi, cứ bắt tôi phải thi vào trường 985, 211.

Kết quả điểm của tôi chỉ đủ để đỗ một trường hệ 550, cuối cùng trượt cả nguyện vọng 1 và 2, sau đó tôi liền tự điền bừa nguyện vọng 3.

“Thực ra, chuyện này không cần vội, cậu mới học năm 2 cứ từ từ nghĩ thôi.

” Cậu ấy thấp giọng nói.

Có lẽ là tôi sinh ra ảo giác nên lại cảm thấy lời này của cậu ấy vô cùng dịu dàng.

Thực ra, giọng nói của cậu ấy vẫn luôn như vậy, vừa lạnh lùng lại vừa ấm áp.

Chỉ là cậu ấy rất ít khi nói chuyện với tôi mà thôi.

“Viên Viên, cậu nói chuyện điện thoại với ai đấy? Cố Tri Hàng à?” Đột nhiên bạn cùng phòng vỗ tôi một cái.

Tôi giật cả mình nhanh chóng thấp giọng phủ nhận: “Không phải.

“Cậu có bạn trai mới rồi à? Sao nhanh thế? Cố Tri Hàng mà biết chắc tức c.

hết mất!” Giọng bạn cùng phòng hơi khàn khàn, quả thực say rồi.

Tôi còn đang nghe điện thoại đây…
“Cậu đừng nói linh tinh.

” Tôi thấp giọng trách bạn cùng phòng một câu, rồi nhanh chóng đi ra ban công.

Văn Tu ở đầu bên kia điện thoại bắt đầu giữ yên lặng.

Tôi cảm thấy thật lúng túng.

Cậu ấy đâu phải là bạn trai mới gì của tôi chứ, chắc chắn cậu ấy sẽ cảm thấy mấy người bọn tôi thật nông cạn.

“Lớp trưởng cậu có nghe thấy không?” Tôi thử thăm dò.

“Ừ nghe thấy rồi.

” Rõ ràng cậu ấy tỏ ra bình tĩnh kì lạ.

“Nghe thấy gì chứ?” Tôi hơi đau đầu.

“Nói rằng tôi là bạn trai mới của cậu…”
“Không phải…” Tôi vội vàng ngắt lời cậu ấy, ngượng muốn chết luôn rồi: “Bọn họ nói bừa đấy, cậu đừng có nghe.


“Ồ.

” Cậu ấy nâng giọng như thể là đang tức giận?
Tôi coi như yên tâm rồi.

“Vừa nãy nói tới đâu rồi?” Bị bạn cùng phòng cắt ngang tôi cẳng thẳng quên mất nói tới đâu rồi.

“Cậu nói năm 2 cậu đã chuẩn bị thi nghiên cứu sinh rồi.

” Cậu ấy kiên nhẫn nhắc tôi.

“Ồ, cái đó… tôi không gấp, là mẹ tôi gấp.


Mẹ tôi hận không thể đếm ngược thời gian bắt đầu thi nghiên cứu sinh của tôi.

Nhưng mà…
Cậu ấy có quan hệ gì với tôi mà tôi lại than với cậu ấy chứ.

“Vậy mẹ cậu cũng khá thú vị đó.


“Thú vị?” Cách nói của cậu ấy khiến tôi không thể tưởng tượng nổi.

“Ngày nào mẹ tôi cũng bảo tôi đừng học nữa, còn mẹ cậu lại bắt cậu học tiếp, tôi cảm thấy… kiểu đối lập này hơi kì diệu.


Đúng vậy, giọng nói của cậu ấy nhẹ nhàng tới mức tôi không hề sản sinh bất kì nghi vấn nào với cách nói này của cậu ấy.

Khoảnh khắc đó tôi lại thấy cậu ấy hơi đáng thương.

“Hả, thành tích cật tốt như vậy, sao mẹ cậu lại không cho cậu học tiếp chứ?”
“Bà ấy nghĩ…” Cậu ngừng lại: “Thôi, cái này thì không nói nữa.


“Ồ.

” Cậu ấy không muốn nói thì tôi không hỏi nữa, nhưng mà tôi thực sự rất tò mò đấy.

Là mẹ của một học bá Thanh Hoa thế mà lại không cho con học tiếp.

“Nếu không thì cậu nói với tôi được không, cậu không nói thì lòng hiếu kì này sẽ không cho tôi ngủ đâu.


Phụt….

Cậu ấy không kìm được bật cười.

Cười cái gì chứ?
Tôi bực bội.

“Cậu muốn biết thật à?” Cậu ấy cười hỏi tôi.

“Ừ.


Mẹ ơi, cậu ấy đang cố tình khiến tôi tò mò hơn hả!
“…” Cậu ấy khẽ ho một tiếng, đè thấp giọng: “Bà ấy muốn tôi kết hôn sớm chút sau đó có thể bế cháu.


Tôi!!!!
Bầu không khí rơi vào yên lặng.

Tôi đúng là hèn, tại sao lại nhất quyết phải hỏi chứ?
Trong phút chốc mặt tôi đỏ bừng.

May mà chỉ là gọi điện thoại thôi cậu ấy không thể nhìn thấy được, nếu như là call video chắc tôi chớt mất.

“Làm cậu sợ rồi à?” Chắc là cậu ấy thấy tôi không lên tiếng nên lại hỏi.

“Không đâu, sao có thể chứ, tuyệt đối không thể!” Tôi liên tiếp phủ nhận 3 lần.

Nhưng cậu ấy lại đang thầm cười.

Tiếng cười nghe cũng rất hay.

Không đúng, cậu ấy còn đang cười tôi đấy!
Ý thức được điều này tôi muốn phản kích.

“Vậy cậu bảo Trần Viên Viên sinh một đứa đi.


Nếu không thì cứ nói tôi không có não đi?
Lời vừa nói ra tôi liền ngu người luôn rồi.

Đây là giết địch 0, tự tổn thương 1000+
“Cái này tôi không làm chủ được.

” Cậu ấy cười nói.

“Thì… tôi nói là cái người ở khoa quản lí các cậu… không phải nói với tôi, ai, phiền thật đấy…”
Bởi vì tức quá thế nên đầu óc tôi là một mảng hỗn loạn.

“Được rồi, cậu đi nghỉ trưa đi.

” Cậu ấy dịu dàng nhắc nhở tôi.

“Ồ.


Mặt tôi ủ rũ.

Tôi như một đứa ngốc vậy nói không lại cậu ấy.

“Lát nữa tôi có một trận đấu bóng, không thể nói tiếp nữa.

” Cậu thở dài một hơi.

“Ồ, chơi cùng Châu Duy à?” Tôi tiện miệng hỏi một câu.

“…” Cậu lại yên lặng: “Không nói tới cậu ấy.


“Ồ.

” Tôi không biết tại sao tâm trạng của cậu ấy lại đột ngột thay đổi.

Vừa mới định cúp điện thoại cậu ấy lại nói một câu: “Trần Viên Viên, tôi không phải người đưa tin giữa hai người cậu.

“…” Tôi có hơi mờ mịt.

Có ý gì vậy?
Mọi người đều là bạn bè, tôi tiện miệng hỏi một câu thì có làm sao?
Có tới mức vừa nhắc tới bạn tốt của cậu ấy là lại nhảy dựng lên thế không?
Chẳng lẽ cậu ấy có suy nghĩ gì với Châu Duy à, sao lại có địch ý với tôi lớn như vậy?
“Cậu có hiểu không?” Cậu ấy thấp giọng hỏi tôi.

Tôi trầm mặc một vài giây sau đó nghiêm túc trả lời: “Biết rồi, tôi sẽ hỏi thẳng cậu ấy, tôi hiểu rồi.


“Cậu…” Cậu ấy thở dài một hơi, buồn bực không lên tiếng.

Tôi vô cùng mờ mịt.

Ý của học sinh thiên tài làm sao mấy người học kém như bọn tôi có thể đoán được chứ.

Thôi bỏ đi.

“Tôi không làm phiền cậu nữa, lớp trưởng! ” Tôi còn chưa nói được một nửa cậu ấy đã cúp máy rồi.

Tôi…
Cậu ấy lạnh lùng thật đấy, dám cúp máy trước tôi à.

Sau cuộc gọi đó chúng tôi không liên lạc một tháng.

Tôi cũng không để tâm lắm.

Còn việc tại sao cậu ấy lại gọi cuộc điện thoại kì lạ đó, tôi cũng không nghĩ nhiều.

Mới qua được mấy ngày kết quả mẹ tôi tới rồi.

Ý trên mặt chữ.

Mẹ tôi đánh úp bất ngờ, lúc bà nhìn thấy tôi, tôi đang bị Cố Tri Hàng chặn lại ở cửa phòng trà nước của thư viện, thậm chí anh ta còn đang ôm tôi.

“Viên Viên, anh sai rồi, em đừng không để ý tới anh như vậy.

” Anh ta chặn tôi lại không cho tôi đi.

“Chúng ta chia tay 2 tháng rồi.

” Tôi thở dài một hơi.

“Anh không đồng ý!” Anh ta nói xong thì do dự vài giây sau đó cúi thấp đầu định hôn tôi.

Tôi tránh đi nhưng anh ta lại ôm lấy tôi, tôi không động nữa cảm thấy thật phiền phức.

“Tôi cũng không đồng ý!” Đằng sau đột nhiên vang lên một giọng nói.

Xuýt thì khiến tôi hồn lìa khỏi xác.

“Mẹ.


Mẹ tôi xanh mặt nhìn Cố Tri Hàng đang ôm tôi.

Sự phẫn nộ trong mắt bà khiến tôi bị thiêu cháy.

Loại cảm giác này vô cùng quen thuộc.

Còn đáng sợ hơn lần tôi viết đáp án môn triết vào cục tẩy thế rồi thầy giáo lại mượn tẩy của tôi.

Còn có loại cảm giác sợ sệt lúc chơi phi tiêu, nếu trúng 24 phát thì có thể nhận được một con búp bê bằng vải lớn, mà tôi trúng 23 phát rồi, chỉ còn một phát nữa thôi.

Nửa tiếng sau, tôi và Cố Tri Hàng ngồi ngay ngắn ở trong phòng học mà mẹ tôi thì từ trên cao nhìn xuống bọn tôi như thể nhìn phạm nhân vậy.

“Bao nhiêu lâu rồi?” Mẹ tôi cầm lấy cuốn sổ ghi khẩu cung.

“Một tuần.


“Nửa năm.


Lời nói của tôi và Cố Tri Hàng không giống nhau.

Lời nói như đang đánh nhau!
“Con đi ra ngoài.

” Mẹ tôi liếc tôi một cái: “Mau lên, không có thời gian lề mề với con đâu.


Tôi nhìn Cố Tri Hàng một cái sau đó thấp thỏm đi ra ngoài.

Lòng tôi như lửa đốt đứng ở bên ngoài phòng học.

Giống y hệt như kiểu vô cùng sốt ruột, sợ hãi, bất an khi đợi vợ sinh con vậy.

Tôi biết mình xong thật rồi.

Mẹ tôi không cho phép tôi yêu đương, tôi có thể nhìn ra bà ấy rất tức giận.

Bà ấy mắng tôi thì không sao nhưng mà tôi hơi áy náy vì làm liên lụy tới Cố Tri Hàng, cũng rất mất mặt.

Tôi đứng tại chỗ hít thở càng ngày càng khó khăn, sau đó cuối cùng mẹ tôi cũng đi ra ngoài rồi.

Câu đầu tiên khi ra ngoài…
“Trần Viên Viên, mẹ bảo con học hành cẩn thận con lại giấu mẹ làm ra những chuyện này.


Toi rồi!
Da gà da vịt nổi hết lên rồi.

Rốt cuộc Cố Tri Hàng đã nói những gì?
Chẳng lẽ đã nói chuyện hôm đó ở trong khách sạn rồi chứ?
Trời ơi, thực sự đã kể chuyện tới đó học mô hình toán học ở trong khách sạn rồi ư.

“Đây là chuyện của con.

” Tôi thấp giọng không sợ mà phản kháng.

“Chuyện của con? Mẹ nuôi con lớn đến ngần này, không có mẹ thì có chuyện gì con có thể làm được không?”
“…” Tôi buồn bực không nói.

“May mà…” Mẹ tôi thở phào một hơi: “Cậu bạn trai kia của con cũng không tồi.


Hả?
“Cậu ấy đã kể cho mẹ kế hoạch cải tạo con, mẹ thấy cậu ấy là một người vô cùng có quy tắc, hơn nữa còn sửa tật xấu cho con, mấy biện pháp kia khá được đấy, sau này con cứ ngoan ngoãn mà nghe lời cậu ấy đi.

Đây là khảo sát của mẹ với cậu ấy.


Tôi???
Che.

t tiệt, ai có thể nói cho tôi biết rốt cuộc Cố Tri Hàng đã nói gì để thuyết phục mẹ tôi vậy?
Không đúng, điều quan trọng là kế hoạch cải tạo gì cơ?
Tôi là món đồ thử nghiệm của hai người họ hay gì?
“Con chia tay với anh ta rồi.

” Tôi hơi đau đầu.

“Chia tay gì mà chia tay? Mẹ thấy cậu ấy không sai, còn tốt hơn cái cậu không ra gì trước đây con tìm.


“Mẹ không hiểu…” Tôi không biết phải làm thế nào để phản kháng.

“Sao mẹ lại không hiểu? Mẹ nói con biết, chuyện quan trọng của con bây giờ là thi nghiên cứu sinh, mẹ thấy Cố Tri Hàng khá là đáng tin, mẹ nói với cậu ấy con phải thi vào Bắc Đại, cậu ấy còn thề với mẹ nhất định sẽ đốc thúc con hoàn thành nhiệm vụ.


“…’
Tôi ngây người tại chỗ.

Tôi điên mất rồi.

Sau đó, tôi nhìn thấy Cố Tri Hàng và mẹ tôi trao đổi wechat với nhau, rồi lại cùng nhau thảo luận cái gì đó, còn không ngừng nhìn về phía tôi, tôi nghẹt thở muốn đăng xuất khỏi trái đất luôn.

Tôi tức giận đi một mạch qua hai người.

Mẹ tôi lại chạy theo gọi tôi lại.

“Con bất mãn cái gì?”
“Con không bất mãn.

” Tôi không còn sức nói chuyện.

“Vậy con bày ra cái dáng vẻ này cho ai xem?” Mẹ tôi cũng rất tức giận dáng vẻ hận rèn sắt không thành thép.

“Đến cả quyền biểu lộ cảm xúc con cũng không có nữa ư?” Tôi hỏi ngược lại.

“…” Mẹ tôi khựng lại.

“Viên Viên, em bớt nói vài câu đi.

” Cố Tri Hàng thấy hai người bọn tôi quá căng thẳng liền chạy qua khuyên tôi.

Nhưng tôi lại hất tay anh ta ra, hét lên: “Liên quan gì đến anh?”
Rõ ràng đã nói chia tay rồi anh ta vẫn còn bám lấy tôi, lại còn lợi dụng sức ép từ mẹ tôi nữa, anh ta có còn là đàn ông không?
“Viên Viên…” Anh ta tủi thân nhìn tôi.

“Con cứng cáp rồi, không phân biệt được tốt xấu đúng không?” Mẹ tôi nhìn thấy thái độ của tôi với Cố Tri Hàng thì vô cùng tức giận: “Người ta giúp con ôn tập thi nghiên cứu sinh có sai sao?”
“…” Lòng tôi tan vỡ.

Lại thi nghiên cứu sinh!
“Con không thi nữa!” Nói xong tôi định rời khỏi.

Mẹ tôi nhất thời nóng lòng, chát, cho tôi một bạt tai.

Khoảnh khắc đó đầu óc tôi trống rỗng, mặt đau đớn nóng bừng bừng.

Tôi còn quên mất phải khóc như thế nào, nghiến răng nghiến lợi chạy đi.

Vừa chạy được một nửa sợ mẹ tôi đuổi tới phòng, tôi liền rẽ vào một hướng khác chạy ra ngoài trường.

Cuối cùng lên bừa một chiếc xe buýt.

Đêm đó gió thật lớn, gió thổi khiến tôi khóc cả một đường.

Cuối cùng bác tài dừng lại nói với tôi đến điểm cuối rồi, tôi lau lau nước mắt hoảng loạn chạy xuống dưới.

Trời bên ngoài rất tối tôi không hề biết nơi này là chỗ nào, lúc lên xe cũng không nhìn.

Tôi vừa mới xuống xe bác tài đã lái xe rời đi.

Bây giờ thì hay rồi, nơi này là vùng hoang vu hẻo lánh tôi làm sao mà gọi xe quay về đây?
Tôi ngồi xuống ven đường khóc càng to hơn.

Vào lúc cảm thấy bất lực nhất tôi liền gửi tin nhắn cho Hạ Hạ.

Tôi chỉ có cô ấy thôi.

“Tớ muốn khóc quá.


Tin nhắn vừa mới gửi đi cô ấy liền gọi tới.

Tôi có thể nghe thấy tiếng của Châu Duy đang gọi Văn Tu.

Lòng tôi chợt kinh ngạc.

Thì ra ba người họ ở cùng một chỗ.

Chẳng bao lâu cô ấy đã có được người bạn tốt nhất của tôi cùng người con trai mà cô ấy thích rồi.

Đột nhiên tôi cảm thấy trong lòng có chút chua xót.

Sinh viên giỏi chơi với sinh viên giỏi, tôi được xem là gì chứ, tôi chỉ được xem là thứ rác rưởi dư thừa thôi.

“Sao vậy Viên Viên?” Hình như tin nhắn vừa rồi đã dọa Hạ Hạ, giọng nói của cô ấy có hơi gấp gáp.

“Hả… không có gì, các cậu cứ chơi đi.

” Trong lòng tôi có rất nhiều lời muốn nói thế nhưng khoảnh khắc này tôi lại không nói ra được.

“Á, cậu có thể nghe thấy à?” Hạ Hạ hạ thấp giọng: “Quên nói với cậu, cuối cùng thì tớ cũng hẹn được Văn Tu ra ngoài chơi quần vợt rồi, còn có cả Châu Duy nữa.


Tôi ngây người.

“Ồ, vậy tốt đấy.

” Tôi cố gắng khiến cho giọng nói của mình trở nên bình thường hơn.

“Tớ nói này, làm thế nào bây giờ, Văn Tu chơi giỏi lắm, tớ không dám ra sân đây này, cậu ấy nhường tớ nhưng tớ vẫn không thắng nổi…”
Rất kì lạ.

Rõ ràng đang nghe cô ấy nói chuyện vô cùng hứng thú đáng lẽ tôi phải cảm thấy vui thay cho cô ấy mới phải ấy thế mà tôi lại khóc rồi.

“Cậu còn chưa nói tại sao cậu lại khóc đấy? gặp phải chuyện gì rồi?” Sau khi cô ấy nói xong thì lại nhớ tới tin nhắn cho tôi gửi thế nên lại hỏi tôi.

“Thì… đề thi nghiên cứu sinh khó quá.

” Tôi hoảng loạn che giấu tâm sự của mình.

Cô ấy ở bên kia điện thoại thở phào một tiếng rồi bật cười.

“Ngoan nào, đợi khi nào tớ rảnh sẽ giúp cậu soạn một phần tài liệu học tập, đừng khóc nữa nhé…”
“Nước mắt là ngọc trai, công chúa Viên Viên của chúng ta không khóc nữa nhé…”
Cô ấy vẫn tốt với tôi như trước đây.

Bất cứ lúc nào tâm trạng tôi không tốt cô ấy sẽ dỗ tôi.

Nhưng mà, tôi lại cảm thấy buồn cười, trừ cô ấy ra bố mẹ tôi chưa từng dỗ tôi như thế này cả.

“Ừm.

” Giọng nói tôi lại có chút nghẹn ngào, không dám nói nhiều.

“Đến lượt cậu rồi, đang nói chuyện với ai đấy?” Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng của Châu Duy.

“Trần Viên Viên!” Hạ Hạ nói với cậu ấy.

Tôi lại có hơi căng thẳng, vội vàng giục cô ấy cúp điện thoại.

“Cậu mau đi đi.

” Tôi giục cô ấy.

“Ừ ừ, tớ rảnh sẽ liên lạc với cậu nhé.


“Được.


Cúp điện thoại tôi thở phào nhẹ nhõm.

Cuộc điện thoại này thật là không đúng lúc.

Khoảnh khắc đó tôi lại chỉ có cô ấy, nhưng mà cô ấy có cuộc sống riêng của mình, những niềm vui, nỗi buồn, những lúc cười nói hay đùa giỡn đều không phải từ tôi nữa rồi.

Cúp điện thoại còn chưa tới 5 phút Hạ Hạ đã gửi cho tôi một phần tài liệu học tập.

Tôi kinh ngạc không thôi.

“Cứu mạng, cứu mạng, tớ vừa mới nhắc tới mà Văn Tu đã nói vừa hay cậu ấy có một phần tài liệu thi nghiên cứu sinh rồi bảo tớ gửi qua cho cậu.


“Á, cậu ấy cũng thi nghiên cứu sinh à?”
“Nghiên cứu sinh gì chứ, cậu ấy sắp ra nước ngoài rồi, thế nên tớ mới không hiểu cậu ấy soạn tài liệu này làm gì, tớ đang nghi cậu ấy thích em gái khóa dưới nào rồi, chắc chắn là làm cho cô ấy.


“Học bá cũng lăng nhăng như vậy à?”
Có Hạ Hạ rồi thế mà lại có một mục tiêu khác?
Cậu ấy đúng thật là lăng nhăng…
“Ai bảo người ta có nhiều sự lựa chọn chứ…” Hạ Hạ thở dài: “Tớ đi chơi trước đã.


“Ừ.

Cúp điện thoại tôi mở google map lên chầm chậm đi trên đường mòn.

Mẹ tôi gửi tới mấy chục đoạn voice chat liền, tôi tùy tiện mở một cái lên.

“Con buộc phải thi nghiên cứu sinh, chuyện gì thì chuyện, để sau khi thi xong rồi nói, con mà không thi thì chẳng phải tâm huyết của bố mẹ bao năm nay mất trắng sao…”
Tôi không nghe tiếp ấn dừng lại.

Bây giờ là 11h đêm, mẹ tôi không quan tâm tôi ở đâu, không quan tâm tôi có xảy ra chuyện gì không, mà chỉ quan tâm lí tưởng vĩ đại của bà, quan tâm tới kế hoạch to lớn mà bà chuẩn bị cho tôi…
Tôi thường hay nghĩ bà ấy là mẹ ruột của tôi ư?
Rốt cuộc tôi là bảo bối bà ấy nâng niu trong lòng bàn tay hay chỉ là công cụ để thực hiện giấc mơ vào Thanh Hoa, Bắc Đại chưa thực hiện của bà ấy.

Thật đáng tiếc tôi không thể thực hiện giấc mơ của bà ấy.

Tôi là thứ rác rưởi.

Đi mệt rồi, tôi dứt khoát ngồi bên vệ đường rơi vào trầm tư.

Đột nhiên điện thoại rung lên.

Đập vào mắt là một tin nhắn.

“Đã về chưa?”
Khoảnh khắc đó lòng tôi vừa kinh ngạc lại vừa mừng rỡ.

Thậm chí tôi còn cho rằng cuối cùng thì mẹ tôi cũng nhớ ra tôi chưa về nhà.

Tuy nhiên vừa mới mở ra nhìn, không phải mẹ tôi mà là Văn Tu.

“Vẫn chưa.

” Tôi nói thật, thực sự không có tâm trạng: “Đúng rồi, cảm ơn tài liệu của cậu.


Tôi không muốn qua lại với cậu ấy quá nhiều.

Thứ nhất là vì Hạ Hạ thích cậu ấy.

Thứ hai là vì tôi biết bản thân mình không xứng với cậu ấy.

“Một mình à?” Cậu ấy hỏi tôi.

“Ừ.


Tôi tắt điện thoại lại tiếp tục khóc.

Kết quả cậu ấy gọi luôn cho tôi.

Tôi hơi bất ngờ nhưng mà không muốn nhận thế nên ấn từ chối.

“Điện thoại sắp hết pin rồi.

” Tôi gửi cho cậu ấy một tin nhắn xem như là từ chối.

Tôi nói với cậu ấy gì chứ, có gì hay đâu mà nói.

“Cậu gửi định vị cho tôi đi.


Gửi định vị làm gì cơ?
Tôi cảm thấy có hơi phiền thế nên gửi luôn định vị qua, sau đó không quan tâm nữa.

Kết quả cậu ấy lại gửi tin nhắn tới.

“Chỗ cậu đang đứng giờ này không có xe buýt đâu, tôi có quen một chú ở cạnh đó để tôi bảo chú ấy đến đón cậu?”
“Hả? không cần đâu!”
Không ngờ tới gửi định vị đi lại thêm phiền toái cho người khác, tôi sợ nhất là mắc nợ người ta.

“Cậu cứ ở yên đó đừng đi đâu.


Sau khi cậu ấy gửi tin nhắn này thì không nói gì thêm nữa.

Tôi thấp thỏm ngồi ở đó.

Cậu ấy tìm người tới đón tôi là có ý gì?
Hạ Hạ thích cậu ấy, tôi lại liên lạc riêng thế này cứ thấy kì lạ thế nào ấy.

Suy nghĩ rất lâu tôi vẫn nói cho Hạ Hạ biết.

“Đột nhiên lớp trưởng tìm người tới đón tớ, cậu nói với cậu ấy à?”
“Ừ, tớ biết, tớ nói với cậu ấy đấy, ba bọn tớ lo lắng cho cậu mà, sao cậu ở bên ngoài một mình mà không nói cho tớ biết vậy?”
“Tớ thấy cậu đang chơi…”
“Cái người này, không coi tớ là bạn à, nếu như Văn Tu không hỏi ra cậu đang ở ngoài thì bọn tớ đều không biết, con gái một thân một mình ở bên ngoài nếu như có chuyện gì xảy ra thì biết làm sao?” Cô ấy sốt ruột.

“Xin lỗi…” Lòng tôi dần bình tĩnh lại, nhưng mà lại tự cảm thấy bản thân mình thật phiền phức.

“Văn Tu rất tốt, tớ hỏi cậu ấy có quen ai ở quanh đó không cậu ấy lập tức gọi điện thoại cho chú, thế nên cậu cũng đừng nghĩ nhiều nữa…”
“Được.


Thì ra Hạ Hạ nhờ cậu ấy tìm người.

Hình như cậu ấy rất nghe lời Hạ Hạ thì phải, thế này có phải chứng minh hai người họ có gì đó không?
Tôi thực sự bắt đầu ngưỡng mộ Hạ Hạ rồi.

Tôi ôm tâm trạng phức tạp ngồi chờ xe.

Quả nhiên 10 phút sau một chiếc xe Audi màu đen đỗ trước mặt tôi.

Tôi căng chặt da đầu nói một tiếng: “Phiền chú rồi.


Sau đó lên xe.

Chỉ là, sau khi lên xe không ngờ tới vẫn còn một người đàn ông trung niên ngồi ở ghế phó lái.

Lòng tôi chợt căng thẳng, sao lại có hai người vậy?
Tôi chỉ đành quy củ chào một tiếng: “Cháu chào chú ạ.


“Ừ.

” Người đàn ông nhìn tôi qua gương sau đó không nói thêm gì nữa.

Tôi nói với chú lái xe địa chỉ nhà mình, sau đó chiếc xe liền chạy băng băng trên đường.

Đối mặt với người lạ tôi cảm thấy khá là lúng túng, suốt đoạn đường đi không nói một lời nào.

Cho tới khi xuống xe người đàn ông ngồi ghế phụ nhìn tôi vài cái, muốn nói nhưng lại thôi, cuối cùng ông ấy lấy cho tôi một túi khăn giấy.

“Thằng nhóc thối Văn Tu đó làm sao lại khiến cháu khóc vậy?”
Hả???
Tôi hoang mang.

“Không đâu ạ.

” Tôi vội vàng lau nước mắt.

Xong rồi, chú tưởng cậu ấy làm tôi khóc.

Xong thật rồi!
“Cháu tên là gì?” Chú ấy thở dài hỏi
“Trần Viên Viên ạ.

” Tôi nơm nớp lo sợ trả lời.

“Trần Viên Viên?! Thằng nhóc thối này vẫn đi tìm cháu à!” Cảm xúc trên mặt chú ấy vô cùng phức tạp.

Tôi????
Nghĩ kĩ lại thì chẳng lẽ chú ấy tưởng nhầm tôi là Trần Viên Viên đó ư?
Người bạn gái cũ của Văn Tu ấy?
Haizz…
“Chú ơi, chú hiểu lầm rồi.


“Cháu tới nơi rồi thì yên tâm về nhà đi, chú sẽ nói với nó, bản thân muốn theo đuổi, theo đuổi được rồi lại khiến người ta khóc.


Tôi…
Lần này có nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

“Cháu tới nơi rồi.

” Chú ấy lại nhắc nhở tôi.

“Vâng.

” Tôi ngậm miệng luôn.

Mở cửa xe ra sau đó đi xuống: “Cảm ơn chú….

.


“Thằng nhóc thối…”
Thằng nhóc thối?
Mắng tôi à?
Tôi không dám nói nữa, đứng ở bên đường lặng lẽ nhìn chiếc xe rời đi xa

Về tới nhà tôi nhốt mình ở trong phòng.

Mẹ tôi gõ cửa mấy lần tôi cũng không mở.

Sau khi tiếng gõ cửa bên ngoài dừng lại tôi mới cầm lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Văn Tu.

“Tôi tới nhà rồi, cảm ơn các cậu.


“Được.


Cậu ấy trả lời rất ngắn gọn.

Tôi do dự rất lâu, cuối cùng vẫn gửi cho cậu ấy một tin nhắn.

“Cậu đã ngủ chưa? Có tiện nghe điện thoại không? Hình như tối hôm nay chú cậu hiểu lầm mất rồi.


Nghĩ tới câu hỏi lúc nãy của chú cậu ấy tôi nghĩ chắc chắn chú ấy hiểu lầm rồi.

“Đợi tôi ra ban công đã.


Ra ban công?
Cũng không nhất thiết…
Hai phút sau cậu ấy gọi điện thoại tới.

“Sao vậy? chú tôi hỏi cậu gì đấy?” Cậu ấy rất bình tĩnh.

“Có một câu tôi không trả lời, còn một câu là hỏi tên của tôi, hình như chú ấy nhầm tôi thành… bạn gái cũ của cậu rồi…” Tôi thật sự sợ mình sẽ gây ra chuyện rắc rối.

“…” Cậu ấy trầm mặc một lát, rồi đột nhiên bật cười: “Trên xe có hai người đúng không?”

“Ừ, đúng rồi, cái chú chải tóc ra sau ấy, lúc đó đầu tôi hơi choáng váng chú ấy hỏi tôi tên gì nên tôi nói mình tên Trần Viên Viên.

.

…”
“Cậu nói tên cho ông ấy biết rồi à?”
Cậu ấy hít một hơi.

“Ừ.


Làm thế nào bây giờ, có vẻ cậu ấy rất khó xử, hình như rất khó giải quyết…
Biết sớm thì tôi đã tự mình về rồi, đi xe cái gì chứ, đúng là gây chuyện mà.

“Nghiêm trọng lắm à?” Tôi ảo não.

“Ừ, khá là nghiêm trọng.

” Cậu ấy nghiêm túc.

“Há… vậy làm thế nào bây giờ?” Tôi hết cách rồi.

“Ông ấy có lấy số của cậu không?” Cậu ấy lại hỏi.

“Lấy rồi.

” Tôi không nghĩ tới điều đó, trước khi xuống xe chú đó bảo để lại số điện thoại đi có chuyện gì thì tìm chú ấy.

Tôi nghĩ người khác đã mở lời rồi tôi không tiện từ chối thế nên liền để lại số điện thoại.

“Ài…” Cậu ấy thở dài một hơi, thở dài, rồi lại thở dài sau đó đột nhiên bật cười.

“Cậu cười cái gì?” Tôi khó hiểu.

“Không cần lo lắng đâu đó là bố của tôi.

” Cậu ấy hơi bất lực.

“Bố cậu?” Tôi kinh ngạc, chuyện gì thế này?
Không phải nói là chú của cậu ấy sao?
“Tôi bảo chú Lưu nhà tôi tới đón cậu, đáng lẽ tôi phải nghĩ tới việc bố tôi sẽ không bỏ qua cơ hội này.

” Cậu ấy hơi bất lực lại có chút dịu dàng.

Quả thực tôi không hề nghe thấy chút căng thẳng nào trong đó.

Tim tôi thì sắp bay ra ngoài luôn rồi.

“Vậy làm sao bây giờ? Bố cậu hiểu lầm thì càng không hay.


“Không làm sao cả, cậu cứ ngủ một giấc đi.


“Sau đó thì sao?”
“Nếu như sau này có số điên thoại đầu 151 gọi tới cậu không muốn nghe thì đừng nhận.


Tôi???

“Có ý gì?”
“Tôi đi giải quyết, cậu không cần phải lo đâu.


Cậu ấy nói cậu ấy đi giải quyết, tôi cũng an tâm được phần nào.

Học sinh giỏi đúng là học sinh giỏi, nói vài câu cũng khiến cho người ta có cảm giác an toàn.

Cúp điện thoại tôi nằm trên giường rất lâu vẫn chưa ngủ được.

Bởi vì chuyện thi nghiên cứu sinh, vì chuyện của Hạ Hạ, vì chuyện của bố cậu ấy.

Tôi cảm giác như cuộc đời tôi là một mảng hỗn loạn.

1giờ đêm đột nhiên điện thoại tôi sáng lên.

“Cậu ngủ chưa? Sao lại khóc thế?”
“Tôi nghe bố tôi nói rồi.


Là Văn Tu…
Cậu ấy còn gọi điện thoại cho bố cậu ấy nữa à?
Tôi nhìn chằm chằm điện thoại mấy phút, có lẽ đêm khuya là khoảng thời gian con người mềm yếu nhất thế nên tôi trả lời tin nhắn của cậu ấy.

“Chưa ngủ.


“Có tiện nhận điện thoại không?”
1h rồi thế mà cậu ấy vẫn còn gọi điện thoại tới, đột nhiên lòng tôi có cảm giác khác thường.

Cảm giác này không nói rõ được, tôi cảm thấy bản thân mình có chút hổ thẹn.

Nhưng mà, tôi vẫn nhấn vào nút nghe.

“Vẫn còn đang khóc à?” Giọng nói của cậu ấy rất dịu dàng, dịu dàng tới nỗi khiến cho dòng lệ khó khăn lắm tôi mới kìm lại được giờ đây mắt lại ươn ướt, nước mắt lại chảy ra.

“Không.


“Là vì chuyện thi nghiên cứu sinh ư?” Cậu ấy lại hỏi tôi.

“Xem như là vậy…”

“Vậy cậu có bằng lòng nói với tôi không?”
Cậu ấy hỏi tôi có bằng lòng hay không, sao tôi lại không bằng lòng cơ chứ?
Trên thế giới này tôi chỉ có vài người bạn, chuyện tôi cất giấu trong lòng đã lâu, giờ đây cũng muốn tìm một người để nói ra.

Thế nên tối hôm đó tôi trốn trong chăn hơn hai tiếng để nói chuyện điện thoại với cậu ấy.

Tôi nói cho cậu ấy biết sự kì vọng của bố mẹ với tôi, cùng với sự tuyệt vọng của bản thân mình.

Tôi nói với cậu ấy cuộc sống của tôi bị chèn ép tới mức bản thân không thở nổi rồi, không thể tìm được một cánh cửa để hít thở.

Tôi nói với cậu ấy tôi muốn trốn chạy hiện thực nhưng lại yếu ớt không dám phản kháng.

Cậu ấy chỉ yên lặng mà nghe, cứ mỗi lần tôi sụp đổ cậu ấy lại dịu dàng an ủi tôi.

“Không sao không sao, tất cả mọi chuyện đều sẽ tốt lên thôi.


“Cậu không sai, bố mẹ cậu cũng không sai, nhưng mà người trẻ chúng ta không thể đi theo con đường của bố mẹ được.


“Chúng ta là những cá thể độc lập, phải sống theo ý mình mới không phí hoài một lần được sống trên đời này.


“Cậu quyết định thế nào tôi cũng đều ủng hộ cậu.



Tôi vừa khóc vừa nói, cuối cùng lại bị những lời dỗ dành của cậu ấy ru ngủ mất.

Ngủ say thật, buổi sáng tỉnh dậy tôi phát hiện cậu ấy vẫn còn chưa cúp điện thoại.
Buổi sáng thức dậy tôi đã tỉnh táo hơn, nhớ lại sự sụp đổ và sự ngang ngạnh tối qua của mình tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Cậu ấy có làm sai gì đâu mà lại phải nghe tôi lải nhải cả đêm cơ chứ?
Mất mặt quá đi.

“Sao không cúp điện thoại?” Tôi mở miệng giọng nói khàn khàn.

“Tỉnh rồi à?” Giọng nói cậu ấy vang lên, không giống như vừa mới dậy chút nào.

“Thật xin lỗi, cậu cứ coi như tối hôm qua tôi bị điên đi, đừng để tâm.

” Sau khi tỉnh táo lại tôi nhớ tới sự vô lí của bản thân tối hôm qua là tôi lại muốn đi c.

hết quá.

“Cậu muốn tới Tô Châu không?” Cậu ấy đột nhiên hỏi.

Tô Châu?
Cậu ấy chưa tỉnh ngủ à.

“Không đi.


“…” Cậu ấy trầm mặc không lên tiếng.

“Tối qua tôi đau lòng quá mới nói với cậu nhiều như vậy, chứ không…”
Tôi nghĩ cậu ấy hiểu lầm tôi có ý với cậu ấy rồi.

Tôi hơi loạn.

“Ừ, không sao đâu, chẳng phải cậu muốn phản kháng à?” Cậu bình tĩnh mở miệng.

“Phản kháng cũng không phải bỏ nhà ra đi? Lại còn tới nơi xa như vậy nữa.

” Tôi cạn lời.

Tôi cảm thấy ít nhiều cậu ấy cũng có chút điên cuồng rồi.

Đúng là tôi muốn phản kháng thế nhưng đi tới nơi cách đây hơn một nghìn km để phản kháng á?
Một người chưa từng ra khỏi Thành Đô như tôi sao?
“…” Cậu ấy cười xùy một tiếng: “Như vậy cũng không thể đưa cậu đi được sao?”
“Không được.


“Ừ.


Cậu ấy không rủ tôi tới nữa.

Sau khi cúp điện thoại tôi vẫn cảm thấy đề nghị của cậu ấy quá là điên cuồng.

Tắm rửa xong tôi đi ra ngoài, bố mẹ tôi đã ngồi sẵn ở bàn ăn đợi tôi rồi.

Tôi không muốn đi qua đó.

Thế nên quay người đi về phòng.

“Viên Viên, con qua đây.

” Bố gọi tôi lại.

Tôi không nghe tiếp tục đi về phòng.

Bố tôi đẩy cửa phòng rồi đi vào.

“Viên Viên, con giận dỗi mẹ con chuyện gì vậy?” Bố tôi mang đồ ăn sáng đặt lên trên bàn.

“Con không giận dỗi.

” Tôi buồn bực không muốn nói chuyện.

“Vậy mẹ con nói con không muốn thi nghiên cứu sinh là thật à?”
“…” Tôi không nói chuyện nữa.

Nói không muốn thi là lời nói trong lúc tức giận, tôi chỉ không muốn nghe theo sự sắp đặt của mẹ thôi.

Cho dù tôi có thi thì cũng không thi vào Bắc Đại gì đó, chẳng lẽ tôi lại không biết tự biết mình biết người sao?
“Được rồi, không nhắc tới chuyện thi nghiên cứu sinh nữa, lát nữa con ra ngoài làm lành với mẹ con đi, bà ấy tức quá tối qua còn không ăn tối kia kìa.


“Con có thi hay không thì liên quan gì tới việc ăn uống của mẹ?” Tôi nhọc lòng quá.

“Con cũng biết mẹ con bị cao huyết áp mà, cần gì phải tức giận với bà ấy như thế.

” Bố tôi thở dài một hơi.

“Con không muốn tức giận với mẹ, nhưng mà hồi nhỏ thì mẹ xem trộm nhật kí của con, lớn lên thì giám sát QQ, Weibo, wechat của con, thậm chí còn kết bạn với bạn của con để tìm hiểu tình hình của con nữa…”
“Mọi người xung quanh đều cảm thấy con là thứ kì lạ, bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi khi nhận được tin nhắn của mẹ, con không có bạn bè gì cả.


“Con cũng là người, không phải cái máy, con cũng muốn có nhiều bạn bè, tham gia tụ tập, cùng nhau cười đùa, cùng nhau khóc như các bạn nữ khác…”

Có lẽ là tôi quá kích động thế nên bố tôi vô cùng kinh ngạc.

Như thể từ trước đến nay ông không hề biết vậy.

Ông trầm mặc hồi lâu mới nói: “Tính tình mẹ con như thế nào con còn không biết sao, nhưng mà dù sao bà ấy cũng vì muốn tốt cho con thôi.


Khoảnh khắc đó lời nói của bố tôi như sấm sét giữa trời quang.

Tôi đứng ngây ra đó cả người tê rần.

Một câu vì muốn tốt cho tôi chính là sự áp đặt đạo đức lớn nhất đối với tôi.

Bọn họ đã từng hỏi qua cảm nhận của tôi chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro