Chương 49: Chỉ có một mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Thẩm Khải về phòng không bao lâu thì Thẩm Tư Phàm gõ cửa:

- Con đang học bài à? - Thẩm Khải lúc nào cũng rất siêng năng.

- Và đã bị mẹ làm phiền.

- Này, con không thể nào tỏ ra đáng yêu hơn được à? - Thẩm Tư Phàm véo má con trai, ngồi xuống đệm giường. Thẩm Khải rõ ràng ghét hành động này.

- Cũng may mẹ không đem sữa hay thức ăn gì đó vào. Con ghét ăn bữa khuya lắm.

- Mới tám giờ mà, khuya gì? - Thẩm Tư Phàm bĩu môi. Tên nhóc này làm như siêu sao không bằng - Đưa tay mẹ coi nào.

- Chuyện gì nữa? - Thẩm Khải đưa bàn tay nhỏ, nắm còn không vừa bó đũa của mình. Thẩm Tư Phàm miết mãi lòng bàn tay kia - Đừng có nói mẹ đổi nghề xem bói đấy nhé.

- Con còn nhỏ, mà tay sao lại sần sùi thế này rồi? Lúc rửa bát con không đeo găng tay à? 

- Con lười. - Bỗng thấy có cái gì ươn ướt trên da. Hóa ra Thẩm Tư Phàm đã rơi nước mắt từ lúc nào.

- Sau này đừng rửa chén nữa, bàn tay này còn phải nắm tay con gái nữa mà.

- Nếu mẹ chỉ vì chuyện đó mà khóc thì thôi khỏi. Sau này con sẽ đeo găng tay, còn nữa, phụ nữ sẽ không thích đàn ông chỉ dựa vào bàn tay đâu. - Thẩm Tư Phàm vẫn khóc. Thẩm Khải biết cô vì chuyện gì mà khóc. Nhưng nó chỉ biết làm ra vẻ không sao để an ủi mẹ thôi.

- Mẹ con... mẹ con... - Làm sao mà nói với nó bây giờ - ... Bà ấy có việc nên đi trước rồi.

- Ý mẹ là, người phụ nữ hồi chiều? Bà ấy đâu phải mẹ con, mẹ con đã bỏ đi từ hai năm trước rồi. - Thẩm Tư Phàm nghe vậy càng khóc lớn hơn nữa. Nó đoán khóc nhiều như vậy, chắc nói cũng rất khó nghe. Thẩm Khải trèo xuống ghế, rồi lên giường, quàng tay nhỏ ôm mẹ. Cảm thấy chưa đủ, còn vỗ vỗ lưng cho cô nín, giọng vẫn cất lên đều đều - Mẹ đừng khóc nữa. Ninh Cảnh Cảnh đã sớm nói cho con biết, bà ấy đến lấy tiền rồi đi. Sau này không cần đưa thêm tiền cho bà ta nữa. Ninh Cảnh Cảnh còn rất thông minh, nói lần sau nhất định phải báo cảnh sát bắt bà ta. - Nhớ lại lời Ninh Cảnh Cảnh nó vẫn còn thấy buồn cười.

- Ừ...

- Con cảm thấy, ở nơi đông người nếu gọi "mẹ ơi" như vậy, mẹ cũng chưa chắc quay đầu lại, bởi vì mẹ đã sinh con đâu. Cho nên gọi Thẩm Tư Phàm, cũng chính là gọi mẹ. Con đã không còn ở tuổi chỉ biết khóc nhè nữa rồi. Mẹ ngốc như vậy, một mình làm sao chăm nổi đứa trẻ nữa đây. - Thẩm Khải sợ cô còn suy nghĩ chuyện hồi chiều nên bắt đầu giải thích.

- Mẹ biết rồi. - Thẩm Tư Phàm lau nước mắt. Hiếm khi nào Thẩm Khải chịu ngồi giải thích lâu với cô như vậy. Người con trai nhỏ như vậy nhưng rất ấm áp. Thơm thơm, mềm mềm - Anh Khải, con khi nào lại học những thứ này?

Thẩm Tư Phàm cầm quyển sách toán lớp năm trên bàn, nhíu mày nhìn.

- Những thứ kia đã học xong rồi.

- Học xong rồi thì đi chơi, tập thể thao. - Thẩm Tư Phàm đặt sách về chỗ cũ. Phát hiện những cuốn sách kiểu như vậy có rất nhiều - Con không cần phải tỏ ra trưởng thành trước mặt mẹ. Mẹ chỉ muốn con giống như những đứa trẻ khác. - Có thể vui chơi, dẫn bạn về nhà.

- Con đâu có cố tỏ ra, là con thích học. Thôi, mẹ đi ra ngoài đi, con muốn học bài.

Thẩm Tư Phàm bị đuổi ra khỏi phòng một cách trắng trợn, bởi chính con trai của mình. Thật không thể tin được. Chốc sau Trịnh Tề đi ngang qua, liếc cô một cái.

- Chuyện gì thế?

- Là anh phải không? - Nhà này còn ai có thể chở nó đi mua những thứ không phù hợp đó. Trịnh Tề tròn mắt - Anh mua mấy cuốn sách kia cho anh Khải?

- À, những thứ đó... - Trịnh Tề gãi đầu. Mua sách cho con trai tương lai thì có gì sai sao?

Trịnh Khiêm có lẽ vừa nhận được những đồng tiền lương đầu tiên, mặc dù đều là chuyển khoản, cũng chẳng khác gì tiền ba mẹ đưa cho nhưng cảm giác rất khác. Công việc ở công ty cũng không quá nhiều, đa phần cậu đang trong thời gian làm quen, nhưng đây coi như cũng là khích lệ đối với ông bà Trịnh. Đặc biệt thưởng lớn.

Trịnh Khiêm cả ngày hớn hở. Chạy ù ngay về nhà. Đột nhiên nhìn thấy một tờ rơi quảng cáo khu suối nước nóng mới khai trương, lập tức rủ Thẩm Khải đi. Trịnh Tề có vẻ rất tán đồng ý kiến này. Cũng dễ hiểu thôi, muốn có không gian riêng với Thẩm Tư Phàm. Còn có thể lập tức kí đơn xin nghỉ phép một tuần cho Thẩm Khải cũng không lo cô giáo điện thoại về nhà. Thẩm Khải cho dù nghỉ cả tháng cũng không giáo viên nào dám có ý kiến.

Ngay lập tức, chiếc xe mà Trịnh Khiêm cắn răng trích một khoản tiền ra để mua lúc còn ở Mỹ đã được chuyển về từ lâu, được đem ra xưởng để rửa lại. Thẩm Khải mang cái kính mát che gần nửa gương mặt, mang một ba lô nhỏ từ trong nhà đi ra cổng. Trịnh Khiêm đã ngồi đợi sẵn trong xe, chỉnh chu lại kiểu tóc của mình.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro