Chap 5: Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~Phòng riêng~~~

Từ khi Minh Nguyệt bỏ đi không gian ở đây bỗng chốc im lặng chỉ còn tiếng khóc của bà Vương

Đột nhiên người nhân viên được ông Vương giao nhiệm vụ chạy tới: "Thưa ông đây là thông tin của Trương Minh Nguyệt"

Cầm lấy tờ giấy ông liền mở ra xem. Cảm thấy con mình cũng bình thường như bao đứa trẻ khác làm ông cũng yên tâm hơn. Rồi ông đưa cho bà Vương xem tờ giấy thông tin để bà có thể bình tĩnh lại: "Bà xem đây con mình cũng giống như bao đứa trẻ khác nên bà không cần lo đâu"

Nhìn vào tờ giấy bà Vương cảm thấy an tâm hơn nhưng vì khóc nãy giờ khiến bà kiệt sức và ngất đi.

Thấy bà Vương ngất ai cũng hốt hoảng, ông Vương liền bế bà lên và quay sang nói với TFBoys: "Bây giờ cũng khuya rồi chúng ta về khách sạn nghỉ ngơi rồi tính tiếp"

"Vâng!"- TFBoys ngoan ngoãn lên tiếng cùng ông Vương đi về khách sạn

~~~Tại nhà Ngọc My~~~

(từ bây giờ mìk sẽ gọi Minh Nguyệt là cô còn Ngọc My là nhỏ)

"Này! Hồi nãy ở trỏng cậu với họ nói gì vậy, tớ có nghe thoáng qua nhưng là tiếng Trung nên tớ không hiểu...mà hình như tớ nghe tiếng cậu khóc. Đã xảy ra chuyện gì sao?"- vì từ khi tới nhà Minh Nguyệt cứ ngồi thẫn thờ trên giường nãy giờ khiến nhỏ không khỏi lo lắng

Minh Nguyệt chỉ lắc đầu không nói không rằng làm cho Ngọc My càng thêm lo lắng

"Tớ là bạn cậu mà! Vì thế nên cậu hãy nói ra đi, cậu không nên chịu đựng một mình đã có tớ ở đây rồi mà!"- Ngọc My xót xa nhìn bạn

Minh Nguyệt quay sang nhìn bạn bằng đôi mắt vô hồn rồi nói: "Họ đã nói cho tớ biết cha mẹ tớ là ai....họ nói họ chính là cha mẹ của tớ?"

Ngọc My ngạc nhiên nhìn bạn: "Gặp được họ cậu phải vui lên chứ sao nhìn cứ như người mất hồn vậy"

"Khi nhìn họ tớ đã rất tức giận nên lúc đó tớ đã nói ra hết tất cả những gì mà tớ phải chịu đựng trong thời gian qua nhưng họ nói họ sẽ bù đắp lại cho tớ những đau đớn mà tớ đã chịu đựng và nói tớ chuyển về ở cùng họ..."- Minh Nguyệt kể lại câu chuyện cho Ngọc My nghe

"Vậy cậu sẽ....chuyển đi sao?"- Ngọc My hỏi

"Tớ không biết!"- Minh Nguyệt lắc đầu nói

"Cậu có nhớ họ không? Có muốn sống cùng họ không?"- Ngọc My chầm chậm hỏi bạn

Minh Nguyệt chỉ biết lặng lẽ gật đầu. Cô thực sự rất nhớ họ rất muốn cùng họ tạo nên 1 gia đình hạnh phúc....

"Vậy thì cậu hãy về với họ đi. Rồi gọi một tiếng 'cha ơi mẹ ơi con nhớ hai người' rằng 'con thương hai người nhiều lắm' cậu hãy nói hết những suy nghĩ của mình cho họ biết...cậu hiểu chứ?"- con ngốc này lại làm cho Ngọc My đây phải lo lắng nữa rồi

"Nhưng tớ sợ..."- Dù rất muốn nhưng cô không biết phải đối diện với họ như thế nào

"Sợ gì chứ? Cậu làm như mình là con nít 5 tuổi không bằng. Cậu cũng bình thường như bao cô gái khác cậu cũng có quyền được yêu thương cơ mà...."- ngừng lại một lúc rồi nói tiếp: "...Cậu hãy sống thực với bản thân mình đi có chuyện gì bực tức thì cứ xả ra đi hiểu chưa?"

"My..."- Minh Nguyệt xúc động nhìn Ngọc My

"Bây giờ nhìn cậu có hồn hơn rồi đó. Thôi cũng khuya rồi chúng ta ngủ đi. Sáng mai được nghỉ tớ sẽ dẫn cậu đi xả street. Chúc ngủ ngon!"- Nói xong Ngọc My liền nằm xuống ngủ ngay

Minh Nguyệt thấy bạn ngủ liền vứt hết mọi chuyện rồi nằm xuống ngủ chung với bạn cho tới sáng (  ̄o ̄ )zzZZ

~~~Sáng hôm sau~~~

"Ưm....ưm..."- Minh Nguyệt tỉnh dậy không thấy Ngọc My nên đã xuống nhà xem thử. Đúng như cô nghĩ Ngọc My đang nấu ăn ở dưới nhà, nói cho biết là nhỏ nấu ăn cực ngon

Minh Nguyệt kéo ghế ngồi xuống nhìn bạn nấu ăn

"Thức rồi sao? Tớ còn định lên trên thức cậu đấy"- Ngọc My nghe tiếng động thì quay lại biết nhỏ bạn vừa thức dậy nhỏ kéo ghế ngồi đối diện Minh Nguyệt

"Sao cậu không thức tớ dậy? Để tớ còn phụ cậu một tay"- Minh Nguyệt nói rồi dựa lưng vào ghế mệt mỏi

"Không sao! Không sao! Thôi bây giờ cậu đi làm VSCN đi để tớ dọn cơm ra, chúng ta ăn xong rồi đi chơi. OK?"- Ngọc My nhắc nhở bạn rồi đứng dậy dọn ăn

"Được rồi!"- Nói xong Minh Nguyệt cũng đứng dậy đi làm vscn

~Tua nhanh tới lúc ăn xong~

Ăn xong Minh Nguyệt cùng bạn dọn dẹp

"Bây giờ tớ sẽ về nhà thay đồ cậu đi chung không?"- Làm xong Minh Nguyệt quay sang nói bạn

"Đi chứ! Đi chứ! Nhưng cậu đợi một chút để tớ lên thay đồ đã"- sau khi trả lời bạn Ngọc My liền chạy nhanh lên phòng

('๑•ω•๑) 5' sau ('๑•ω•๑)

"Chúng ta đi!"- Thay đồ xong Ngọc My liền chạy xuống cầm tay bạn đi

~~~Nhà Minh Nguyệt~~~

*Nhà Minh Nguyệt


(vì ở một mình Minh Nguyệt hơi nhỏ)

"Cậu ngồi đây đợi tớ thay đồ"- nói bạn xong Minh Nguyệt đi vào tủ lấy đồ thay

"Minh Nguyệt này tớ hỏi cái này cậu trả lời thật nhá?"- Ngọc My đột nhiên lên tiếng

"Tớ có gì giấu đâu chứ nên cậu cứ việc hỏi"- Minh Nguyệt vừa thay đồ vừa trả lời

"Ừm...thật ra là...cậu có thấy căn nhà này có nhỏ quá không?"- Ngọc My hỏi

"Cậu nói gì vậy căn nhà này mà nhỏ hả? Tớ thấy như vậy là vừa rồi cũng có mình tớ ở mà với lại đây là căn nhà mà cậu mua cho tớ mà"- Minh Nguyệt

"Vậy sao! Tớ cứ tưởng nó không được thoải mái lắm"- Ngọc My ngượng ngạo nói

"Không phải là không thoải mái mà là cực kì thoải mái luôn"- vừa nói Minh Nguyệt vừa bước ra: "Mà cậu nghĩ tới mấy chuyện này làm gì chẳng phải cậu nói hôm nay sẽ dẫn tớ đi chơi sao? Vậy nên bây giờ mình đi thôi!"

"Umk"- thế là Minh Nguyệt và Ngọc My cầm tay nhau đi

~~~Công viên giải trí~~~

Đến nơi cũng được 9h nên hai người họ đã chơi rất nhiều trò như tàu lượn siêu tốc, nhà ma, đạp vịt,....

Khi chơi xong hai đứa mệt rã rời, ngồi nghỉ một chút rồi đi về nhà chuẩn bị đi học


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro