Chap 4: Nhận lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     ~~~Tại hồ bơi~~~

Minh Nguyệt đang lau khô tóc thì đột nhiên có một bóng đen chạy tới ôm chầm lấy cô khiến cô ngạc nhiên, theo phản xạ cô đẩy ra

"Á!"- bà Vương bất ngờ bị đẩy ra chưa kịp phản ứng nên bị té nhẹ xuống đất

Thấy mẹ bị té, Vương Nguyên liền chạy tới đỡ bà dậy và lớn tiếng với cô: "Này! Sao lại đẩy bà ấy ra như thế!"- vì bất ngờ nên Vương Nguyên đã nói tiếng Trung

"Sao tôi biết được! Tự nhiên bà ấy chạy tới ôm tôi vì hoảng quá nên tôi mới đẩy bà ấy ra chứ bộ"- đừng tưởng cô đây biết không biết nói tiếng Trung mà lớn tiếng nhá! Cô cũng biết nói đấy!

Vì có TFBoys nên mọi người đều chú ý tới chỗ mà họ đang đứng

Thấy tình hình không được tốt nên bà Vương đã lên tiếng giải hòa: "Con đừng lớn tiếng với em, cũng tại mẹ bất chợt lao tới ôm em nên em mới giật mình đẩy ra thôi"

"Nhưng mà mẹ..."- Vương Nguyên bức xúc nói

"Vương Nguyên im lặng"- ông Vương lên tiếng nhắc nhở con rồi quay sang Minh Nguyệt nói: "Xin lỗi vì hành động vừa rồi của bà ấy. Thật ra, chúng tôi có chuyện quan trọng cần nói với cháu vì thế cháu có thể giành chút thời gian để nói chuyện riêng với chúng tôi không?"

"Chuyện gì mà cần phải nói riêng thế? Không nói ở đây được sao?"- Minh Nguyệt nghi ngờ hỏi

"Liên quan đến gia đình của cháu"- ông Vương điềm tĩnh nói

"Sao cơ? Gia đình tôi? Chẳng lẽ ông biết họ sao?"- nghe ông Vương nói Minh Nguyệt kích động hỏi lại

"Vì thế nên cháu có thể nói chuyện riêng với chúng tôi không?"- ông Vương hỏi lại

Minh Nguyệt quay sang nhìn Ngọc My đang đứng kế bên hỏi ý kiến thì thấy cái gật đầu của nhỏ nên quay sang ông rồi nói: "Tôi sẽ nói chuyện với ông"

~~~Trong phòng riêng~~~

"Bây giờ hãy nói đi cha mẹ tôi hiện tại đang ở đâu?"- không nhiều lời trực tiếp đi thẳng vào vấn đề

"Thực ra chuyện này...."- bà Vương khó nói kéo áo chồng kêu ông nói tiếp

"Thực ra ta và bà ấy chính là cha mẹ ruột của con"- ông Vương dứt khoát nói

"Sao cơ..."- Minh Nguyệt vì lời nói của ông Vương mà bất động. Nhưng khi bình tĩnh trở lại Minh Nguyệt mới nghi ngờ hỏi: "Bằng chứng đâu ông lại nói như thế?"

"Bằng chứng chính là cái bớp hình con bướm trên lưng con"- ông Vương vẫn bình tĩnh nói

"Dựa vào cái bớp mà ông xác định tôi là con ông ư?"- Minh Nguyệt ngày càng nghi ngờ lời ông Vương nói

"Không còn sợi dây chuyền hình con bướm ở trên cổ con nữa"- bà Vương lên tiếng làm Minh Nguyệt ngạc nhiên: "Sợi dây chuyền....sao?"

"Đúng! Sợi dây chuyền đó chính tay mẹ đã thiết kế và đeo vào cổ cho con"- bà Vương vừa nói vừa khóc, đứa con gái của bà đã chịu khổ nhiều rồi

Sau khi định hình được mọi chuyện Minh Nguyệt dùng chất giọng vô hồn của mình để nói: "Nếu tôi thực sự là con của mấy người thì tại sao đến tận bây giờ mấy người mới tìm tôi..."

"Tách...tách..."- Minh Nguyệt cô cuối cùng cũng khóc rồi, đã lâu rồi cô không khóc trước mặt người khác: "Mấy người có biết đêm nào tôi cũng nhớ về mấy người rồi lặng lẽ khóc một mình không...tôi không dám khóc trước mặt người khác vì tôi sợ họ sẽ chế nhạo, khinh thường tôi nên tôi luôn nào cũng phải chưng ra khuôn mặt vui vẻ rằng mình đang rất hạnh phúc nhưng họ có biết rằng tôi đã từng đau đớn như thế nào...."

"Con..."- bà Vương đau lòng gọi

"...Những lúc đi học về tôi thấy những người khác đều được cha mẹ tới rước, họ kể về thời gian trên lớp và còn khoe những con điểm mà họ đạt được...lúc đó tôi cảm thấy rất ganh tị với họ, tôi cũng muốn được cha mẹ đưa đón một lần, được khoe với họ những con điểm ấy và được nghe họ nói 'con học vất vả rồi' dù chỉ một lần...nhưng tất cả những gì tôi nghĩ cũng đều không thể thực hiện..."- Minh Nguyệt chầm chập kể lại những tủi thân uất ức mà mình phải chịu đựng

"Vậy con hãy về sống với ta đi, ta sẽ cho con một cuộc sống hạnh phúc"- bà Vương lo lắng nói

"Hạnh phúc hơn sao...."- Minh Nguyệt khinh bỉ nói
Vương Nguyên đột nhiên đứng trước mặt Minh Nguyệt rồi nói: "Anh xin lỗi vì đã lớn tiếng với em, mong em có thể tha thứ cho anh nhưng em có thể về với gia đình được không? Xin em đấy!"

"Đúng rồi đấy em hãy trở về đi hai bác ấy thực sự rất nhớ em"- Vương Tuấn Khải cũng lên tiếng giúp đỡ Vương Nguyên

"Cả Vương Nguyên nữa"- Thiên Tỉ cũng hùa theo Tuấn Khải nói giúp Vương Nguyên

Không gian rơi vào trạng thái im lặng một hồi lâu nhưng Minh Nguyệt đã lên tiếng làm phá vỡ không gian ấy: "Tôi cần thời gian để suy nghĩ nên xin phép"

Nói xong Minh Nguyệt chạy một mạch ra ngoài rồi kéo tay Ngọc My đang đừng chờ bên ngoài

"Sao rồi? Họ đã nói gì với cậu, họ có..."- Ngọc My lo lắng hỏi bạn nhưng thấy bạn không muốn trả lời nên cũng im lặng

"Hay là bây giờ cậu hãy qua nhà tớ ngủ đi cũng gần 10h tối rồi"- Ngọc My

Minh Nguyệt không trả lời mà trực tiếp đi thẳng về nhà Ngọc My

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro