Lại Bị Bắt Cóc!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 50: Lại Bị Bắt Cóc!?

Cuối cùng cũng được nghỉ hè rồi (๑و•̀ω•́)

Chưa bao giờ viết một chap khó khăn như vầy, viết đi viết lại mấy chục lần mới tạm ổn 흫_흫
______________________

Tình trạng của Lãnh Bảo Bình thật ra chẳng có gì đáng quan ngại, bác sỹ thậm chí còn nói rằng đó chỉ là vết thương ngoài da, não bộ không hề có bất kì thương tổn nào. Điều này làm Lớp trưởng nhà mình đơ luôn, rõ ràng là chảy rất nhiều máu kia mà...

- Anh thấy rồi chứ? Lớp trưởng rất lo lắng cho em nha~~~

Lãnh Bảo Bình ngồi trong phòng bệnh nói chuyện với Lãnh Ma Kết, vì không có gì quan trọng nên anh đã bảo Lớp trưởng về trước. Nhìn bộ dạng nhố nhăng của thằng em mà anh không khỏi bực mình, đùa cái gì chứ? Làm Song Ngư sợ đến xanh cả mặt.

- Nhưng mà, có phần trong đó không phải là giả, đúng không? 

Lãnh Ma Kết đột nhiên nghiêm túc.

- Ah!~ Bị phát hiện rồi sao? Không hổ danh là anh trai của mình!

Lãnh Bảo Bình mỉm cười hồn nhiên, nhưng trong ánh mắt có gì đó không được ổn cho lắm.

Lãnh Ma Kết có chút hoảng, vậy... Bảo Bình quả nhiên là bị... đa nhân cách. Hồ sơ bệnh án là hàng thật rồi. 

- Đừng nói cho ai biết nhé! Em không muốn phải làm hại ai đâu~~

Lời nói như vậy mà lại nồng nặc mùi nguy hiểm, Ma Kết cảm thấy bản thân đã đánh giá hơi thấp thằng em.

Lãnh Bảo Bình với tay lấy cốc nước lọc trên bàn, nhấp một ngụm, cậu ta cũng không ngờ rằng bản thân suýt chút nữa mất kiểm soát vì một câu hỏi của Lớp trưởng. Nếu suy nghĩ không thuận theo nhân cách ngu ngốc kia, thì chắc chắn đây sẽ chẳng còn là một trò đùa. Cậu sẽ đập nát cái đầu đến khi nào dòng suy nghĩ làm hại Lớp trưởng biến mất. Thực sự thì... việc này phiền phức thật đấy. 

...

Lớp trưởng vừa đi nhầm đường, đáng lẽ ra nó nên rẽ trái để ra được chỗ bắt Taxi, nhưng đầu óc ngu ngơ nên rẽ phải luôn, thành ra lại lang thang cái nơi khỉ ho cò gáy này. Bây giờ nó đang tìm đường quay lại.

- Heyyyyy! Có việc gì lại ra đây hả con nhỏ kiaaaaaaa!?

Tiếng của tên ôn thần Bạch Cự Giải.

- Tôi lạc đường.

Bạch Cự Giải cạn lời, lạc ghê thật, đây là thành phố bên cạnh luôn rồi. Mà bây giờ, cậu không thể dẫn nó về hay giữ nó ở lại được... 

- Đại ca! Nhỏ nào đây? Trông 'ngon' ghê! 

Lớp trưởng để ý thấy đằng sau Bạch Cự Giải là một đám côn đồ mặt mày dữ tợn, một tên bước lên vỗ vai cậu hỏi chuyện, nhưng mắt lại dán lên người Song Ngư.

"Bụp" một cái, hắn ta ăn nguyên cú đấm của Cự Giải vào mặt. 

- Đại ca! Sao anh đánh em? 

- Anh mày ngứa tay đấy! À anh còn đang ngứa chân...

Bạch Cự Giải nhìn hắn ta bằng con mắt hình viên đạn, giơ chân lên định đá cho cái thì hắn ta đã xách dép lên mà chạy. Vớ va vớ vẩn.

Lớp trưởng nhìn, một đám người tụ tập ở đây như vậy, còn cầm que gậy các kiểu thế này, đích thị là đi đánh nhau, có nên ngăn cản không nhỉ...?

Hay là thôi đi, mặt mấy người này ghê quá. Nó cũng chẳng có quyền gì, sợ ngăn không được còn bị bắt nạt. 

- Tôi đi tìm đường về đây, thế nhé. 

Băng Song Ngư thầm nghĩ mình nên thoát ngay ra khỏi chỗ này, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng (có nhất thiết phải nói quá lên vậy không).

- Tốt nhất là kiếm chỗ trốn đi, đừng đi linh tinh vào lúc này.

Bạch Cự Giải kéo nó lại, đồng thời ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm chỗ ẩn náu an toàn. Haizzz... nếu để nó đi một mình thì cậu không chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng mà chỗ trốn chưa tìm ra, địch thủ đã 'kéo quân' tới rồi. 

Bạch Cự Giải liền đẩy nó ra sau, cố gắng che chắn cho nó, đồng thời đưa mắt ra ám hiệu ngầm với bọn đàn em bảo vệ sự an nguy của Song Ngư.

- Che giấu thất bại.

Tiếng nói vừa dứt, Băng Song Ngư đã chẳng còn ở đằng sau lưng Cự Giải nữa, mà bây giờ ở phía địch thủ. 

- T... Từ khi nào mà...?

Bạch Cự Giải được một phen kinh hãi, tốc độ như thần như quỷ này có thể sánh ngang với Boss tương lai... Nhưng mà bây giờ không phải lo nghĩ đến việc đấy nữa!  Boss tương lai sẽ giết cậu mất!! Trời ơi!!!!

- Con nhỏ này sẽ có lợi cho việc dụ tên nhóc họ Hàn, hắn ta rất quan tâm đến nó, nhớ trông chừng cẩn thận. 

Bạch Cự Giải định xông lên đòi lại người nhưng mà địch thủ cùng Song Ngư đã nhanh chóng biến mất.

Thật ra... địch thủ thách đấu một trận với Boss tương lai để tranh giành lãnh thổ, nhưng mà Hàn Thiên Yết khinh người còn đang thất tình nên nhờ đại Cự Giải đến xử lí, bản thân thì ở nhà ngẩn ngơ. Tên địch thủ tất nhiên là tức muốn ói ra máu, trước kia đã từng thách hắn bao nhiêu lần nhưng Hàn Thiên Yết chưa thèm đấu một trận, như vậy chính là không thèm coi trọng hắn ta. Bây giờ có thứ để dụ rồi, xem hắn còn chạy đi đâu?

- Vậy... đành phải để Boss tương lai đi đòi người thôi... 

Bạch Cự Giải nói thế để bọn đàn em tự hiểu, còn cậu ta thì lặng lẽ bám theo, nói gì thì nói, Hàn Thiên Yết còn không đuổi được cậu, thì bọn này không đủ trình để cướp người.

Về sức lực thôi cứ tạm gác sang một bên, đến đó rồi tính tiếp.

Cả đám không biết Cự Giải bám theo địch thủ, cứ tưởng cậu bỏ trốn trước, phủi hết trách nhiệm lại cho họ.

- Hay là... kệ đi... Kiểu gì Boss tương lai cũng biết mà... 

Một người lên tiếng, cả đám thấy có lý cũng gật đầu nghe theo, gì chứ Boss tương lai còn đáng sợ hơn cả Boss. Mà đứa con gái đó chắc hẳn phải cực kì quan trọng, đến đại ca cũng phải ra tay bảo vệ. Bây giờ mà gặp chỉ có đường chết thôi... 

....

Nhờ đám người sợ chết đó mà Thiên Yết không biết chuyện gì đã xảy ra.

Hàn Thiên Yết vừa mới bình phục,  ngày hôm sau đi học lại chẳng gặp được người muốn gặp.

Được một thời gian, cả lớp lại nháo nhào hết cả lên vì tin Lớp trưởng mất tích. 

______________________

Nỗi lòng Lớp trưởng: ĐÂY LÀ LẦN THỨ HAI RỒI NHA!!! SAO CỨ NHÈ TÔI MÀ BẮT CÓC HẢ!? BỘ TÔI SỐNG LỖI LẮM HẢ!? 











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro