Không thể nhớ ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 34 + 35: Không thể nhớ ra.

_________________

Hôm nay thứ sáu, trời rét khô.

Hiện tại đang là tiết Thể Dục, lớp 9a8 bị giáo viên bắt chạy vài vòng quay sân để khởi động.

Toán học sinh lúc nhúc chạy, ai ai đều mệt rã cả người, vừa chạy vừa than thở. Riêng có Vương Sư Tử được ngồi nghỉ tại một chiếc ghế đá gần đó với lý do "bị đau đầu". Mọi người cũng chẳng biết hắn nói thật hay viện cớ, bởi vụ đánh nhau lần trước, Sư Tử đã bị thương ở đầu, giáo viên cũng đành chấp thuận, chọn sự tin tưởng.

Giữa chừng, Hàn Thiên Yết bất chợt xin đi vệ sinh.

Vương Sư Tử nhìn theo Hàn Thiên Yết, cực kì đa nghi.

Hướng đó không dẫn đến phòng vệ sinh.

Vương Sư Tử âm trầm đứng dậy, lén lút đi theo, Hàn Thiên Yết luôn tỏ ra cực kì thần bí, Sư Tử cũng có chút tò mò muốn biết thêm về cái con người này.

Hướng đến sân sau, thấy Hàn Thiên Yết trèo tường trốn ra, Vương Sư Tử phải gọi là không thể ngờ. Cái thằng này có bao giờ biết trốn tiết đâu, dù không thích nhưng hắn ta luôn có mặt đầy đủ trong mỗi tiết học, nhiều người thậm chí còn so sánh hắn như là học sinh gương mẫu...

Vương Sư Tử càng ngày càng cảm thấy Hàn Thiên Yết khả nghi, quyết đi theo xem.

Sân sau có đường ra khỏi trường học, nhưng bị chắn bởi một bức tường lớn, khả năng bay nhảy phải tốt mới có thể trốn ra. Vương Sư Tử đúng là quá coi thường người ta rồi.

Hàn Thiên Yết ra khỏi trường, dừng lại, lấy điện thoại ra nhắn vài dòng với người kia, tin nhắn đã được gửi.

Sự thích thú đã sớm ngập tràn trong mắt hắn, vốn dĩ nhân cơ hội Bạch Cự Giải dụ ra ngoài định xử lí cậu ta rồi ném xác vào lò lửa phi tang nhưng ai mà ngờ được Sư Tử lại theo dõi hắn. Thiên Yết phấn khích nghĩ về trò vui mà hắn bày ra, khoé môi bất giác cong lên, có chút nhẫn tâm.

Nhưng ai mà quan tâm chứ.

Hàn Thiên Yết trực tiếp đi thẳng vào con hẻm nhỏ tối tăm, Vương Sư Tử tiếp tục theo dõi.

- Boss tương lai, chào buổi sáng. Hôm nay tiết trời mát mẻ, có hứng thú không nếu chúng ta đi đâu chơi?

Bạch Cự Giải đã đợi sẵn ở đó, vừa trông thấy Hàn Thiên Yết liền nói cười cực kì niềm nở, rủ đi chơi một chút chắc chắn cậu ta sẽ tìm ra không ít điểm yếu, cậu vẫn là có hứng thú hơn trong việc đánh một trận công bằng thay vì dùng đứa con gái kia chèn ép.

Vương Sư Tử đang lén theo dõi nghe thấy Thiên Yết được gọi như thế thì càng nghi ngờ hơn về thân phận của hắn.

Sư Tử bắt đầu sử sụng cái trí khôn nhỏ bé của bản thân để suy luận, Hàn Thiên Yết lại có quen biết với "Hung thần trường Dark" - em trai của thầy Bạch Xà. Mà thầy giáo thì đã từng tiết lộ rằng bản thân đã làm một công việc cực kì đáng sợ "nói ra sẽ doạ chết mấy đứa". Nên chắc chắn em trai thầy ấy cũng phải có chút dính líu, mà cậu ta lại gọi Thiên Yết bằng "Boss tương lai" chứng tỏ được sự không tầm thường từ hắn...

Vương Sư Tử dần dần suy luận, cảm thấy bản thân mình cực kì thông minh, lại tự mãn trong lòng mà không hay biết đã sa vào bẫy của người ta.

"Mà khoan... Để cái tên nguy hiểm này ở gần Lớp trưởng là không được..."

- Boss tương lai, Băng Song Ngư đó đã làm cậu hao tâm tổn trí nên là ngay hôm nay, khi tan học, con bé đó sẽ bị khử. Khoảng nửa tiếng nữa thôi, không lâu lắm đâu~ Như vậy là cậu có thể yên tâm mà ngồi lên cái ghế đó, được người người hô hào là Boss rồi, sẽ không có bất kì mối lo nào nữa!

Vương Sư Tử như bừng tỉnh bởi lời nói của Bạch Cự Giải, cậu ta đang nói cái quái gì vậy? Cái gì mà Lớp trưởng là mối lo của Hàn Thiên Yết? Cái gì mà sẽ bị khử? Lớp trưởng chẳng làm gì cả, hơn nữa, cái thằng đó không phải là rất thích Lớp trưởng sao? Vậy mà lại bình thản gật đầu thay cho lời chấp thuận, không chút lưu luyến, không chút thương cảm, hắn ta thích Lớp trưởng rồi không thể dứt ra, bây giờ muốn cái mối bận tâm ấy biến mất để hắn có thể yên ổn lên chức...?

Vương Sư Tử cực kì điên, mặc kệ cái thân phận của người kia như nào, mặc kệ nguy hiểm ra sao. Chỉ cần động đến hay có ý định đó với Lớp trưởng, hắn tuyệt đối không thể dung thứ. Thế là cứ vậy một phát lao thẳng đến Hàn Thiên Yết, nhưng có một thân ảnh vút ra chắn đường hắn, thẳng chân đá mạnh vào bụng khiến cả thân người Sư Tử văng ra, rơi vào đống chai lọ thủy tinh.

Thủy tinh vỡ vụn, thân người Vương Sư Tử be bét máu, những mảnh thủy tinh sắc bén găm chặt vào người, máu rỉ ra từng đợt không dứt, cái cảm giác đau muốn chết đi sống lại này khiến Sư Tử không thể đứng dậy, mỗi lần cố gắng cử động đều đau đớn vô cùng.

- Boss tương lai, thấy cú đó thế nào? Tuyệt vời chứ?

Bạch Cự Giải mỉm cười, nhìn Hàn Thiên Yết hỏi với chất giọng đầy tự mãn, nhưng rồi cu cậu chỉ nhận được sự im lặng của Thiên Yết.

Bạch Cự Giải cười nhẹ, bao nhiêu năm rồi chứ, hắn biểu hiện như vậy chính là chưa thoả mãn.

Cậu nâng gót bước đến, vứt cho Sư Tử cái nhìn khinh bỉ, cũng chẳng ngờ cái thằng này dễ bị dụ đến thế, hiên ngang đến đây mà chẳng có chút cảnh giác nào sao?

Cự Giải cũng chẳng bận tâm mấy, kẻ ngu thì thua, đành chịu vậy.

- Lần trước tao đã nhân nhượng vì bọn mày là đám đệ tử vô tích sự của thằng anh tao. Nhưng bây giờ thì không, Sư Tử, mày muốn một cái chết từ từ hay chết luôn, đau đớn hay nhẹ nhàng? Tao cho mày chọn đấy, nhanh lên một chút.

Từng câu từng chữ cứ thế đánh mạnh vào tâm lí của Vương Sư Tử, lần thứ nhất là kẻ thua cuộc, lần thứ hai không thể tiếp tục là kẻ thua cuộc.

Chút đau đớn này với hắn không quan trọng bằng thể diện của hắn.

Vương Sư Tử chống tay đứng dậy, nhổ toẹt xuống đất một vũng máu, lao tới vung những cú đấm mạnh mẽ của mình vào đối phương.

Tiếc là... tốc độ của Bạch Cự Giải đủ để né hết những đòn tấn công của hắn, cái tốc độ này còn nhanh hơn cả Nhân Mã, Vương Sư Tử không thể nào bắt kịp.

Bạch Cự Giải mỉm cười, lực đánh có mạnh đến đâu thì nếu đánh trượt cũng chỉ tổ tốn sức. Cậu chính là muốn khiến hắn mệt lử người rồi nhân cơ hội tấn công, hành hạ, giết hắn một cách dã man nhất... như ý của Hàn Thiên Yết.

Vương Sư Tử tấn công bất thành, những đòn vừa rồi lấy đi quá nhiều sức lực, bây giờ cái đau cái mệt cứ như vậy quấn lấy hắn.

Bạch Cự Giải tất nhiên không để Vương Sư Tử có phút giây nào nghỉ ngơi, trực tiếp đánh thẳng, cậu thụi liên tiếp vào mặt hắn những cú đấm khiến hắn lần nữa ngã xuống. Vương Sư Tử không thể làm gì, đành bất lực nằm im chịu trận.

...

Không biết đã bao lâu...

Vương Sư Tử khắp người đầy những vết thương nặng nhẹ, đầy những vết bầm tím, máu cứ thế tuôn, nhuộm đỏ cả bộ đồng phục trường Zodiac.

- Lớp trưởng...

Hắn thều thào, không ai nghe thấy cả.

Sư Tử bây giờ chỉ nghĩ đến Lớp trưởng, khuôn mặt của Lớp trưởng lúc cáu giận rất đáng yêu, khuôn mặt của Lớp trưởng khi vui vẻ rất xinh đẹp, giọng nói của Lớp trưởng... Tất cả thật đẹp đẽ biết bao...

- Tao vẫn muốn hành hạ mày thêm nữa, nên mày sẽ được tận hưởng một cái chết từ từ đầy đau đớn~ Đừng quên là trước đó tao đã cho mày chọn, nhưng mày bỏ lỡ cơ hội đấy, đành chịu thôi.

Lời nói khiêu khích của Bạch Cự Giải cũng chẳng còn tác dụng gì nữa, vậy là hết rồi. Hắn không thể thắng, hắn không có cơ hội thắng, cố gắng đến mấy vẫn vậy thôi, lần này đành buông thả, không cố nữa.

- Mấy người... đang làm cái gì vậy...!?

Trong hẻm nhỏ xuất hiện thêm một người con gái khiến ai cũng phải chú ý đến.

- Lớp trưởng?

Hàn Thiên Yết kinh ngạc nhìn nó, thốt ra hai tiếng đầy sợ hãi.

Không thể nào.

Lớp trưởng không thể ở đây được.

Lớp trưởng không thể chứng kiến việc này.

Băng Song Ngư mặc kệ, một mạch định lao tới xem Vương Sư Tử ra sao, lập tức bị Hàn Thiên Yết kéo lại.

Hắn không thể để nó đến bên Sư Tử, không thể được.

- Thiên Yết, cậu làm cái gì vậy? Bỏ tôi ra!!!!

Băng Song Ngư bị người ta giữ lại, khó hiểu nhìn hắn, vùng vằng muốn đến với Sư Tử. Hàn Thiên Yết cắn chặt môi, quyết không buông, bàn tay cứ thế xiết chặt hơn, vô tình làm nó đau mà chẳng hề biết.

Băng Song Ngư nhăn nhó, cũng chẳng thèm dây dưa với Thiên Yết mà mắt cứ dán vào Sư Tử. Thân người be bét máu, những vết thương, vết rách từ quấn áo đủ để tả hắn tơi tả như nào. Hắn cứ nằm như thế, bất động giữa vũng máu loang lổ.

Lớp trưởng không thể làm gì, chỉ có thể trơ hai con mắt ra nhìn.

Bạch Cự Giải tiếp tục trận đánh của chính mình, mặc kệ trong con hẻm có thêm một sự xuất hiện, cậu đang vui, vui sướng trong việc tra tấn người khác.

Nhưng mà... Vương Sư Tử không biểu lộ bất kì sự sợ hãi nào cả, hai mắt cứ thế nhắm chặt, yên yên ổn ổn giống như chỉ đang nghỉ ngơi.

Ghét.

Cực kì ghét.

Cậu tiếp tục đánh, không quan tâm có người đau khổ như nào, không quan tâm có người gào thét thay hắn xin tha thứ.

- Đánh nữa... sẽ chết đấy...

Khoé mắt Song Ngư đã sớm đỏ ửng, giờ phút này, nó không thể giúp được gì, nói thẳng ra là vô dụng.

"Lớp trưởng..."

Trong trí óc bỗng xuất hiện giọng nói của Sư Tử, nó bất chợt thoáng qua trong tâm hồn Lớp trưởng.

Nó nhớ đến một sự kiện.

Đó là khoảng thời gian ôn thi học kì I đầy vất vả, hôm đó duy chỉ có Vương Sư Tử chậm hiểu phải ở lại để Lớp trưởng kèm cả buổi.

"Lớp trưởng.... Hay là thôi đi, mấy cái này khó quá, mà tôi thì làm sao mà lấy nổi điểm trung bình..."

Vương Sư Tử chán nản nằm oạch ra bàn, mắt liếc liếc tờ đề mà không khỏi ngán ngẩm.

"Sư Tử, mấy cái này là cơ bản để lấy điểm trung bình rồi mà cậu còn than khó à?"

"Thì khó thật mà..."

"Haizz... Chưa gì mà đã bỏ cuộc thế này, cậu có định lấy quà không? Với cậu chỉ cần điểm trung bình tôi cũng tặng, thiên vị nhất rồi đấy."

"..."

Sư Tử không nói gì cả.

Nhưng trước khi để sự yên lặng vây hãm lấy bản thân, hắn đã nói với Lớp trưởng một câu...

"Lớp trưởng... Cô cổ vũ tôi đi, nếu được Lớp trưởng cổ vũ thì chắc chắn tôi sẽ không thua cái bài thi chán ngắt này."

"Được."

Trong Lớp trưởng dấy lên tia hy vọng, dù chỉ là nhỏ nhoi nhưng nó vẫn muốn thử.

Nếu trong trận đấu này, không thể ngăn lại, thì nó không muốn Sư Tử là người thua. 

Tuyệt đối không muốn.

- Vương Sư Tử...

- VƯƠNG - SƯ - TỬ!! CẬU NGHE CHO RÕ ĐÂY! TÔI KHÔNG CHO PHÉP CẬU THUA CÁI TÊN ÔN THẦN ĐÓ!! MAU ĐỨNG DẬY ĐÁNH HẮN BẸP MẶT CHO TÔI!!

Nó bất ngờ hét lên khiến ai nấy đều trố mắt nhìn. Lớp trưởng? Cô không thấy sao? Trận đấu này nhìn là biết Sư Tử sẽ thua, không có kỳ tích nào xảy ra như cô kỳ vọng đâu...

Nó biết.

Nhưng nó muốn thử.

Vương Sư Tử bất chợt mở to hai con mắt đã khép lại từ lâu, sự ngạc nhiên cùng với niềm vui sướng trong hắn đang trỗi dậy.

Hắn không nghe nhầm.

Lớp trưởng cổ vũ cho hắn.

Lớp trưởng đặt niềm tin ở hắn.

- Cổ vũ ư? Đừng ngây thơ như vậy chứ? Từ nãy đến giờ, máu ở đây đều là của cậu ta, còn tôi thì vẫn lành lặn không chút thương tích nào. Lẽ ra cô phải biết bên nào nắm phần thắng chứ? 

Bạch Cự Giải cảm thấy nực cười.

Vương Sư Tử còn có đường thắng sao? 

Cậu bỗng cảm thấy đằng sau mình có sự xuất hiện của ai đó, vội vàng né ra, may mắn tránh được một cú trời giáng.

- Mày... Mày đúng là cái bao cát di động lí tưởng mà...

Sự trở lại của hắn khiến Cự Giải phải trợn mắt đầy ngạc nhiên, kèm theo đó là chút lo sợ. Vương Sư Tử... rốt cuộc nó là thứ quái vật gì mà vẫn có thể đứng dậy và ngon lành vung tay đánh mạnh như vậy?

Nhìn hắn từ từ bước đến, Bạch Cự Giải mới biết rằng lời nói của thằng anh trai không phải lời nói đùa.

"Vương Sư Tử có khả năng chịu đòn và hồi phục rất tốt, tóm lại thì cũng là một kẻ đáng sợ đấy."

Bạch Cự Giải mỉm cười, lấy lại thần thái cao ngạo như trước, kẻ đáng sợ? Nhưng là một thằng ngu thì cũng là phế vật thôi.

Rồi người ta nghe tiếng "ầm" một cái, cả thân người Cự Giải bay thẳng vào một đống đổ nát ở góc tường, rác thải cùng xác động vật chết... A!! Tởm quá!!

Hàn Thiên Yết chán ghét nhìn Bạch Cự Giải, biểu cảm trên khuôn mặt dần tối sầm lại. Cậu ta không giỏi chịu đòn, nếu trúng mấy cú nữa của Vương Sư Tử chắc chắn thua. Nhưng mà, sức lực của Vương Sư Tử... tại sao không hề giảm đi sau từng ấy vết thương?

Chuyện gì thế này!?

Bạch Cự Giải chưa kịp đứng dậy đã bị lôi đi, rồi lại bị ném một phát dính vách.

Thôi rồi lượm ơi!

Lần này cậu bị hành ra bã, hai cú trước đó làm giảm hoàn toàn tốc độ khiến cậu ta bây giờ không thể né bất cứ đòn đánh nào mà cứ thế nằm yên chịu trận như Sư Tử khi trước.

Không, phải có cách gì đó... Nhất định phải có cách gì đó...

Đầu óc Cự Giải trống rỗng, không thể nghĩ ra... bất cứ thứ gì nữa.

Bạch Cự Giải cứ thế mà thua trận, trong sự bàng hoàng của mọi người và chính bản thân cậu, sao có thể... thua một cách nhanh chóng như vậy?

Vương Sư Tử cũng mệt mỏi mà gục xuống, Bạch Cự Giải muốn dùng trí thông minh để chiến thắng có vẻ nó không được phù hợp mấy trong trận đấu chỉ phân biệt kẻ yếu và kẻ mạnh. Đánh nhau thì phải dùng hết sức lực, chính thầy Xà Phu đã nói thế, và em trai của thầy ấy đã đi ngược cái chân lí đó.

....

Tại bệnh viện.

Bạch Cự Giải tỉnh lại, ngó nghiêng xung quanh, chỉ có người cha Bạch An Hạo cùng anh trai ở bên cậu.

Mà... tại sao cậu lại ở đây?

Bạch Cự Giải gắng lục tìm trong trí nhớ của bản thân, lúc ấy, khi xe cứu thương đến, Vương Sư Tử được đưa lên xe cứu thương.

Còn cậu thì đón nhận nét mặt hằm hằm giận dữ của Boss tương lai, cậu còn nhớ rằng hắn đã nói "thua thì đi chết đi" và lôi con dao quen thuộc ấy ra....

Nhưng mà, cái con nhóc ấy chạy tới, một thân gắng sức kéo cậu dậy, còn cau có đề nghị Boss tương lai phải giúp đỡ.

Cái con nhóc đó... là người đầu tiên trong đời không rời bỏ cậu... Nghĩ tới, trong lòng có chút ấm áp.

....

Ở phòng khác, Vương Sư Tử tỉnh dậy, đi kèm theo đó là sự cô đơn tột độ khi không thấy ai bên cạnh.

Ngồi được một lúc mới thấy một người con gái mở cửa bước vào, trên tay là đĩa hoa quả vừa mới rửa.

Vừa trông thấy hắn, nó đã vui đến mức suýt làm rơi cả cái đĩa sứ đẹp đẽ nọ. Nhưng mà, khi Vương Sư Tử cất tiếng nói, thì bỗng chốc... mọi thứ như sụp đổ.

- Cô... là ai vậy?

_________________

Hê hê hê :v
Đọc giả đọc đã chưa?

2 chap gộp lại nhé :3

Lười tách lắm

Nay 27/2, chúc mừng sinh nhật hai người :3

ManNguyen158 một đọc giả ủng hộ Mori rất nhiệt tình

Pisces_Lovely tiểu muội dễ thương của Mori <3

Chúc hai người sinh nhật vui vẻ, và cả những người có trùng ngày sinh nhật nữa mà Mori không biết nhé <3

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro