Bọn tôi một ngày không thể không có Lớp Trưởng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 7: Bọn tôi một ngày không thể không có Lớp Trưởng!

____________________

Hôm nay là một ngày đẹp trời. Hết!

Đơn giản vì mấy anh nam nhà chúng ta không có rảnh để ngồi ngắm xem trời có bao nhiêu đám mây, xanh lét hay xám xịt....

Kể ra thì cũng đã là ngày thứ hai kể từ khi lớp trưởng bị ốm tới mức nằm viện, làm bọn họ lo chết đi được, cơ mà mấy thanh niên này lại không thể hiểu nổi tại sao mình lại phải lo lắng cho bả nữa.

- Đ... đại ca! Kiếm gì đó chơi đi! Bọn em sắp chán chết rồi!_ Một tên con trai chạy ra lay lay tay hắn còn đang ngồi ngẩn ngơ nghĩ về ai kia.

- Không hứng!_ Vương Sư Tử lạnh nhạt hất tay tên con trai, thở hắt ra, hắn nghĩ, nếu bây giờ có bày trò thì cũng không có lớp trưởng chạy ra giáo huấn một trận.

- Ôi... lạ nha! Hôm nay Sư Tử như thằng tự kỷ, Bạch Dương nằm lăn ra ngủ, Nhân Mã cũng không thèm cày game. Đến cả Kim Ngưu cũng ếu có động tới đồ ăn._ Bảo Bình đang ngồi pha chế linh tinh cũng ngẩng đầu nói, lớp 9a8 gật gật.

- Bọn tôi ếu có hứng!!!

Cả bốn người tức tối gắt um lên, xong lại nằm bò ra bàn. Ma Kết nhìn "bộ tứ nghịch ngầm" trước kia hùng hùng hổ hổ, giờ đây chả khác gì cọng bún thiu mà chán chường lắc đầu:

- Tốt nhất mấy cậu nên cố biến cái lớp cá biệt này thành lớp xuất sắc đi. Coi như bù đắp cho lớp trưởng, tôi đảm bảo, cô ấy trở lại nhất định sẽ được một phen bất ngờ... biết đâu không tự chủ được mà lao vào ôm hôn từng đứa ấy chứ!

Nói xong câu đó thì Ma Kết đã đọc xong một trang sách. Cả đám nhìn kiểu "lạnh lùng boy" của thằng lớp phó, lại nghĩ về câu cuối:"Cái gì mà lớp trưởng sẽ không tự chủ được mà lao vào ôm hôn..."

Mấy anh nam bắt đầu ngồi tưởng tượng cảnh bà lớp trưởng "kiu kiu"...

Bỗng, Vương Sư Tử đứng bật dậy, huy động ba thằng đệ của mình họp nhóm. Xì xào vài câu, "bộ tứ nghịch ngầm" giờ đây đã thức tỉnh!!!

- Ma Kết, hôm nay có những tiết gì? Có những bài tập nào?_ Vương Sư Tử chạy ra giật sách Lãnh Ma Kết, cười cười hỏi.

- Hừm..._ Anh nhìn hắn với con mắt đầy nghi hoặc.

....

Tiết đầu là tiết của bà giáo dạy Toán, bả cũng như mọi giáo viên khác, vừa sợ vừa hận nhất cái lớp 9a8 này, mới tuần trước bày trò dọa ma làm bả mất mặt chết đi được!!!

Mới ngày nọ, nghe danh lớp trưởng Song Ngư trị được cả "bộ tứ nghịch ngầm" nên có chút vui mừng, ngờ đâu trong trường lại truyền tai nhau cái tin: "Lớp trưởng 9a8 đắc tội bộ tứ nghịch ngầm, thành ra đang ở trong viện dưỡng thương."

Bà giáo nuốt nước bọt cái "ực", ban đầu bả còn có ý định cho lớp trống tiết cơ. Nhưng bà vẫn bước vào, với tư cách là một giáo viên công chính, nghiêm minh.

Hôm nay thì bả có chút gọi là "bất ngờ", lớp im phăng phắc không một tiếng động, học sinh ngoan ngoãn ngồi tại chỗ, bàn đã để sẵn sách vở môn Toán.

Đến cái lúc mà cán bộ lớp báo cáo bài tập thì bả mới thực sự bất ngờ! Lớp 100% làm đủ, đến cả những thành phần chưa bao giờ động tay vào bài vở cũng làm đủ hết. Bả tự hỏi có phải cán bộ lớp bao che hay không?

... Và cuối cùng là ếu phải.

Tiết học nào cũng vậy, các giáo viên bộ môn đều được một phen hú hồn với sự thay đổi đến chóng mặt của lớp 9a8. Tất cả đều tự hỏi lòng mình:"Loại cần sa nào lại có thể khiến cho bọn quỷ này ngoan ngoãn đến tận phút cuối cơ chứ?"

__________________

Tan học, Vương Sư Tử, Phong Bạch Dương, Dương Nhân Mã và cả Triệu Kim Ngưu đều tụ tập ở chỗ thằng lớp phó để ôm chân nài nỉ ổng cho cả bọn đi thăm lớp trưởng.

Và tất nhiên, anh Ma Kết đây là người có tấm lòng nhân hậu nên sẵn sàng đồng ý, không quên lôi theo thằng em Bảo Bình và ông nội mặt lạnh Thiên Yết đi.

Đến bệnh viện, cả đám phải đứng ngoài cửa nhìn trộm bà lớp trưởng gọt táo ăn. Lý do là ông Sư Tử ếu dám vào nên mấy ông khác cũng không luôn.

- A!_ Song Ngư khẽ kêu một cái, nó vô tình cắt trúng tay, ngay lập tức, cả bảy người bất chấp tất cả đạp cửa xông vào.

- Lớp trưởng có sao không?_ Đầu tiên là Bạch Dương hỏi trước.

- Lớp trưởng nghĩ gì mà ăn táo vậy!?_ Anh Sư Tử hỏi một câu rất là ngu ngơ, người ta thích thì người ta ăn thoy ;;v;;

- Lớp trưởng sao lại bất cẩn như vậy? Đang nghĩ về thằng nào hả?_ Vâng, anh Nhân Mã hỏi một câu rất vô duyên.

- Lớp trưởng, nếu muốn ăn có thể kêu Kim Ngưu tui mà!_ Anh Kim Ngưu cũng chen vào nói một câu.

- Lớp trưởng....

- Lớp trưởng...

......v....v....v.....

Sư Tử, Kim Ngưu, Bạch Dương, Nhân Mã, Bảo Bình cứ nói liên tục như cái máy, đến nỗi không có phần cho hai ông Ma Kết, Thiên Yết "nạnh nùng".

Song Ngư bị hỏi đến chóng mặt, lúc sau không nhịn được hét lên:

- Đm!!! Các cậu im ngay cho tôi nhờ!!! Phiền phức voãi!!!

.....

Cuối cùng, cả đám mới chấn tĩnh lại tinh thần, im lặng ngồi nhìn nhau không nói. Ngón tay Song Ngư đã được băng bó an toàn, không có gì đáng ngại.

- Aiz... Song Ngư, tôi bất đắc dĩ mới phải đưa cái bọn này đến thôi, đem lại phiền phức cho cô rồi!_ Ma Kết lên tiếng trước, mặt tỏ vẻ ăn năn hối lỗi cực kì.

- Không sao, không sao. Tôi không trách Ma Kết đâu..._ Song Ngư quyết không để người mình yêu thầm cảm thấy có lỗi, nhẹ giọng phủ định.

- Này, tôi ngồi tại cái ghế này cũng vì thằng lớp phó rủ đi đấy! Nếu không tôi đã ở nhà cày truyện kinh dị rồi!_ Thiên Yết khó chịu phản bác, chưa bao giờ hắn lại phải tốn nước bọt để giải thích đến thế.

- Rồi... rồi... không nói cậu được chưa? Tôi nói là nói 5 người này, đây là bệnh viện, tôi là bệnh nhân mà mấy cậu vào hét như cháy nhà thế thì làm sao tôi nghỉ ngơi được!_ Song Ngư tặc lưỡi với Thiên Yết, song lại nhanh chóng quay ra mắng cho 5 ông nội kia một trận.

- Thôi mà... Bọn tui biết lỗi rồi~ Lớp trưởng tha cho bọn tui nhoa~_ Kim Ngưu mặt dày ôm tay Song Ngư nũng nịu làm nó phát ớn.

- Giờ... mấy cậu ở đây có việc ếu gì không? Hay lại bày trò quậy phá nát cái lớp ra rồi tới đây xin tôi giúp đỡ hả?_ Nó chán chường đẩy Kim Ngưu ra một bên, lạnh lùng hỏi mấy ông nam.

...

- Bọn tôi một ngày không thể không có lớp trưởng!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro