Chương 5: "Trải nghiệm tồi tệ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Chương có nhiều cảnh gây khó chịu, xin hãy cân nhắc trước khi đọc!
_________________

Ngay sau hiệu lệnh, tất cả đồng loạt chạy lên. Lucas vẫn chưa động thủ ngay, khi tiếng nói của Rung vừa dứt, anh cúi đầu xuống, thốt ra lời tạm biệt cuối cùng đến những người đồng đội đã luôn sát cánh bên mình:

- Ta rất cảm tạ các cậu vì mọi thứ. Chúng ta đã sống như một kỵ sĩ, hãy tự hào và đón nhận cái chết như phần thưởng của mình.

Cả ba người đều mỉm cười. Cuối cùng, chàng trai Lucas hào hứng phóng lên rồi hô lớn:

- Lên nào, William!

Cả ba cùng xuất phát, nhưng tiên phong là người đàn ông cầm giáo ban nãy. Y xoay thanh sắt dài vài vòng rồi dùng hết sức bình sinh quật ngang, hất đi mọi thứ trong tầm mắt. Khuôn mặt chàng trai mang tên William đó rất bình thản, không có gì gọi là thấm mệt khi thực hiện những động tác tốn sức như thế này.

- Cái g—?

Tất cả những ai trong phạm vi tấn công của y đều bị đánh lùi, có kẻ bị phần lưỡi giáo chém chết. Người đàn ông tóc xanh vung liên tục như vậy cho đến khi mở được đường ra cho Lucas và hai người đồng đội còn lại.

Đoạn sau, y xoay cổ chân, nhắm vào Rung rồi phóng về phía tay trái của gã khiến vị tướng kia mất cảnh giác. Trong lúc đấy, cả ba người phóng lên cao, phi qua những cành cây to trong rừng, cố ra đến biển.

- Chết tiệt, đuổi theo chúng nó!

Rung mất thăng bằng nhưng trụ lại được bằng một chân. Gã quát lớn, mấy tên lính liền thi nhau phóng lên cây, nhưng trước khi có ai đó băng sang cành khác, vị chiến binh cầm giáo đã lần lượt hạ gục từng người trong bọn chúng. Ngay lập tức họ chuyển sang chạy trên mặt đất nhưng vô dụng, bởi chúng không theo kịp tốc độ của người này.

- Xin lỗi, tôi không thể để các vị qua khỏi đây, ít nhất là khi tôi còn khả năng vung giáo lên.

William thốt ra với âm giọng cực kỳ trầm, tạo cảm giác đáng sợ cho người nghe. Y đang đứng trên cành cây cao, vắt thanh giáo dài trên vai, hướng đôi mắt bất cần của mình xuống dưới chân và nở đường cong khinh bỉ chán ghét trên môi.

Tên này không phải dạng tôm tép, chắc chắn khả năng của y có thể hạ được toàn bộ lính ở đây.

Nhưng giữa những nét mặt đề phòng và phẫn nộ của binh lính, Rung vẫn lộ ra nụ cười khẩy đầy tự đắc.

.

- Đội trưởng, vẫn còn thuyền nhỏ gần đó, chúng ta hãy đến đấy!

Charles, một con người vốn nghiêm túc và kỷ cương khi còn trong quân đội, lên tiếng khi ba người họ cùng băng qua những cành cây dài trong rừng.

- Ta biết rồi!

Lucas quả quyết trả lời. Đoạn sau, hàng loạt mũi tên phóng về phía họ, lập tức Lucas ra lệnh cho cả hai đáp xuống nền đất. Cuối cùng, điều tồi tệ cũng đến, đập vào mắt bốn người là số lượng quân lính còn nhiều gấp mấy lần ban nãy.

- Tiếp viện... à?

- Tệ nhỉ.

Charles và Andrew đồng thời lên tiếng, trong âm giọng của họ vừa mang tính đề phòng, vừa có ý bông đùa. Lúc sau, chàng trai tóc vàng Andrew nhanh như chớp rút hai thanh kiếm giắt ngay hông rồi thủ thế, lên tiếng với nụ cười đầy tự tin:

- Chạy đi, đội trưởng!

Lucas gật đầu sau một giây do dự rồi phóng lên, ngay lập tức bọn chúng nhắm đến anh mà bắn. Nhưng trước khi những mũi tên ấy có thể chạm vào chàng trai, đã có ma lực chắn lại tất cả.

- Đúng là những tên láo xược, chức của anh ấy cao hơn các ngươi đấy.

Charles giơ một tay, con mắt xanh lục nhìn chằm chằm những tên mặt ba trợn đang lườm họ. Chẳng có ai đáp lại cậu, khiến ma thuật sư nọ có chút chán nản và khó chịu.

- Tệ quá nhỉ, nhóc?

Andrew vắt kiếm trên vai, nghịch ngợm trêu đùa khiến chàng thanh niên Charles bực tức nhìn hắn, sát khí hằn sâu trong đáy mắt.

- Câm miệng đi.

- Lên!

Bọn chúng tiếp tục tấn công. Với kiếm thuật của kỵ sĩ Andrew và các câu thần chú của ma thuật sư Charles, họ hy vọng có thể cầm chân những tên này được một lúc.

Tất nhiên họ sợ chứ, bởi lẽ Andrew và Charles chỉ là lính của đội nhỏ, họ không thể hạ toàn bộ những tên đang có mặt ở đây. Nhưng hai chàng trai vẫn cười và hào hứng chiến đấu, như thể trận chiến cuối cùng chính là niềm vui to lớn nhất cuộc đời họ vậy.

Vừa giết xong hai tên, trên vai có vài ba mũi cắm sau lưng, miệng đã dính đầy máu, Andrew vẫn gọi với cậu bé đang đổ đầy mồ hôi đằng xa, vui vẻ lên tiếng:

- Này Charles, ngươi nghĩ sao về một chầu bia với các cô gái sau vụ này nhỉ? Mười tám tuổi liệu có kinh nghiệm không đấy?

- Haha... ai biết được. Nhưng để xem ngươi có hạ được lũ này nếu vẫn cứ tiếp tục lải nhải như thế không, "tiền bối" Andrew?

Nhưng nói là vậy, Charles lại nhếch một bên miệng với ý phấn khích và trêu chọc, hình tượng nghiêm túc mọi lần biến mất. Trên khuôn mặt hai cậu trai đều có sự mãn nguyện và hạnh phúc, họ như những chàng thanh niên đang chiến đấu bằng tất cả nhiệt huyết tuổi trẻ của mình.

Song, số lượng quân lính tấn công đã áp đảo cả ba người. Họ lần lượt hy sinh sau những giờ phút chiến đấu anh dũng.

.

- Ư!

- Lucas!

Một mũi tên trúng vai Lucas, anh rên rỉ rồi trượt dài trên nền cỏ xanh mướt. Nơi đây không nhiều cây so với trong rừng nên tầm nhìn thoáng hơn. Cảm giác khó chịu rộn lên trong lòng anh, không khó để vị chiến binh nhận ra chuyện gì đã xảy đến với đồng đội mình.

Nghe thấy tiếng kêu của Irene, anh bất giác hấn giọng một tiếng, sau đó đặt cô gái xuống thân cây gỗ lớn kế cận rồi quỳ trước mặt cô.

- Tôi đoán là chúng ta vẫn phải chiến đấu thôi. Nữ hoàng, Người vẫn dùng được pháp thuật chứ?

- Ừm... nhưng nguyền chú không cho phép ta sử dụng Sát Long Thuật.

Cô có chút do dự. Nhưng rồi Lucas nắm lấy vai cô, anh hướng đôi mắt kiên định nhìn người phụ nữ nhỏ bé.

- Không sao, tôi sẽ giải quyết chúng nhanh thôi. Xin hãy tăng cường hoá sức mạnh của tôi và dựng một kết giới phòng ngự.

- Được...

Cô yếu ớt trả lời, sau đó bắt đầu vận phép, dựng lên kết giới mạnh nhất mà bản thân có thể thi triển được xung quanh mình. Ngay sau đó, họ nghe thấy tiếng bước chân dồn dập bên tai. Irene mở to mắt, nhưng cô vẫn cố gắng tự trấn tĩnh rồi đặt tay lên vai anh, dẫn ma lực vào bên trong chàng trai.

Kỵ sĩ Lucas nhìn cô lần cuối với ý luyến tiếc, sau đó anh nắm lấy bàn tay nhỏ của cô gái, vui vẻ lên tiếng với nụ cười ấm áp quen thuộc:

- Nữ hoàng... hãy ban mệnh lệnh cho tôi.

Irene ngạc nhiên, sau đó mím môi. Cô hít một hơi rồi dùng sức hô lớn, đôi mắt hiện lên ý chí quyết thắng mãnh liệt:

- Tiêu diệt chúng đi, Lucas!

- Tuân lệnh!

Lucas mỉm cười, ngay lập tức anh đứng phắt dậy, độc thân phi vào gần trăm tên đang ồ ạt chạy đến với thanh kiếm anh đã luôn gắn bó suốt quãng thời gian trở thành kỵ sĩ.

Trăng đêm ấy sáng đẹp lạ thường.

.

Kết cục, một mình Lucas dĩ nhiên không thể hạ được cả một quân đội chính quy, nhưng ít nhiều gì anh cũng đã gây ra tổn thất đáng kể cho lực lượng của Rung. Chàng trai không còn đứng dậy được nữa, bởi có kẻ đã chém phăng đi chân của anh. Bấy giờ khi sức lực không còn, ý thức bắt đầu mơ hồ, anh bị ba tên ghì chặt trong khi miệng còn ngậm tay cầm kiếm, mắt đầy sát khí trừng xung quanh.

Chàng kỵ sĩ bị đánh trong nhiều giờ, cả cơ thể gần như tê liệt. Lucas không ngờ rằng anh vẫn còn sống, nhưng rất nhanh sau đó, anh, cũng như Rung, nhận ra Irene đã dẫn thuật làm tăng thêm sức chịu đựng của chàng trai. Cô bây giờ không thể thi triển bất kỳ chiêu thức tấn công nào, chỉ có thể phòng thủ.

Nhưng Rung thật sự là một tên xảo quyệt đầy mưu mẹo, gã biết yếu điểm của một dẫn thuật sư. Cũng như, sau tất cả, chính gã là người đã gắn nguyền chú kiềm hãm năng lực của cô gái trẻ.

Rung vô hiệu hóa kết giới và thuật phòng thủ của cô, ngay lập tức, cô gái dùng toàn bộ sức mạnh dồn về bào thai yếu ớt trong bụng. Ấn chú ấy không có tác dụng khi Irene vận ma pháp lên chính mình, do vậy nên họ cũng không thể giết cô hay làm hại đứa bé.

Irene bị bắt và kìm lại bởi còng ma thuật. Nó mạnh đến mức khiến hai tay cô tê dại, không còn chút cảm giác nào.

Lucas gào lên, lập tức bọn chúng tiếp tục đè anh ra đánh đập. Nhưng giữa chừng, Rung ra lệnh dừng lại, đề nghị chém đầu chàng kỵ sĩ ngay trước mặt Nữ hoàng.

Tất nhiên, cô gái gần như điên loạn, dùng hết sức vùng lên chạy đến chỗ Rung và cố tấn công gã. Nhưng bọn lính không dễ dàng cho cô làm vậy, vài tên cao to bắt lấy Irene, siết mạnh hai cánh tay đến mức muốn bẻ gãy nó. Vì sức khỏe còn yếu, cô chỉ có thể bất lực van cầu Rung tha cho Lucas.

Nước mắt giàn giụa, cả khuôn mặt và cơ thể đều bị những vết nứt tróc vảy làm cho biến dạng, bụi đất và máu dính đầy người. Lucas nhìn cô gái trẻ đang không ngừng hét lên, anh cắn răng đau đớn.

Nhưng khoảnh khắc lưỡi đao sắc bén chuẩn bị giáng xuống cổ anh, Lucas lại mỉm cười nhìn Irene. Nụ cười ấm áp như ánh mặt trời, dịu dàng như cơn gió mùa thu, thứ có thể khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng thấy an lòng.

Một giây sau đó, đầu anh bị chém phăng đi, nụ cười trong tầm mắt Irene biến mất, chỉ còn lại cái xác mất đầu đang chảy máu xối xả.

Ngay lập tức, mắt cô mở lớn đến mức chỉ còn chấm nhỏ li ti. Vị Nữ hoàng câm lặng, không thể nói được bất kỳ lời gì.

Chưa dừng lại ở đó, những kẻ thi hành án tử vẫn không tiếc thương mà gần như phanh thây cả xác anh. Cứ mỗi lần từng bộ phận và máu từ cơ thể Lucas văng xuống nền đất, bọn lính lại thi nhau đạp nát nó, có kẻ còn tiểu tiện lên cái xác không nguyên vẹn của chàng trai.

Tiếng cười ha hả vang lên giữa tiết trời u ám.

Chứng kiến tận mắt những gì đang diễn ra, Irene bắt đầu gào thét tựa những con thú hoang dại không có nhận thức, cô điên cuồng vùng vẫy như một kẻ tâm thần. Người phụ nữ hét đến đau rát cả cổ, cố gắng giật phăng còng phép thuật đến mức cổ tay rướm máu. Trong khoảnh khắc thoát được khỏi tay tên lính vẫn giữ chặt lấy cô, Irene dùng hết lực chạy đến chỗ Lucas.

Song, cô lại bị bắt, rồi bọn chúng đạp đầu cô xuống đất, thực hiện cái việc đồi bại ngay tại nơi ấy. Vì sức mạnh bị kìm hãm, người phụ nữ trẻ không thể làm bất cứ thứ gì. Irene đau đớn cắn môi đến bật máu, còn bọn lính vui vẻ tận hưởng chiến lợi phẩm của chúng, thốt ra những câu nói đểu cáng đầy bỉ ổi. Từng phút giây bị xâm hại, khả năng phản kháng của cô dần yếu đi.

Cuối cùng, Irene không còn la được nữa. Tiếng thốt ra khàn đục, từng đợt khiến cổ họng cô đau rát.

Và rồi, cô ngất, sau khi trải qua cuộc tra tấn không hồi kết.

Sau sự kiện ấy, Rung đã đem tất cả những kẻ bị tình nghi mang tư tưởng chống đối gã ra hỏa thiêu tập thể, không qua bất kỳ phiên tòa xét xử hay đưa ra bằng chứng pháp lý nào, bao gồm các tướng trong thành.

"Nah, đấy là một trải nghiệm khá tồi tệ đó.", Irene hiện tại thường hay nói vui như vậy mỗi khi có người khiến cô nhớ về quãng thời gian trong ngục tù.

(17/4/2020 - Toujou Kageuchi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro