Chương 4: Ván cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nữ hoàng, Nữ hoàng! Xin Người hãy tỉnh lại, Nữ hoàng!

Tiếng la bên tai khiến Irene bừng tỉnh. Tuy vậy, cô không đủ sức để ngồi dậy, chỉ ít tiếng trước cô vừa bị lũ ghê tởm ấy lăng nhục và tra tấn, có cảm tưởng như đã chết rồi vậy. Nhưng khi vừa ý thức được có người gọi mình, Irene nghe thấy tiếng lạch cạch của song sắt. Cảm giác được bế lên, ai đó đang đỡ cô.

- Lu... cas...?

Vị Nữ hoàng trẻ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cô bây giờ nửa tỉnh nửa mê, tầm nhìn còn mờ ảo, nhưng Irene vẫn cảm nhận được hơi ấm từ chàng kỵ sĩ tóc nâu.

- Tôi đây, tôi đến cứu Người!

Irene hé mở đôi mắt đờ đẫn của mình, cô đưa tay nắm lấy vai anh, thều thào lên tiếng:

- Khoan... bằng cách... nào...?

- Ta rời khỏi đây trước đã!

Anh trả lời nhanh gọn, sau đó bế thốc cô rồi phóng ra khỏi phòng giam giữ. Lần đầu tiên kể từ khi bị bắt vào ngục đến giờ, cô mới được thấy ánh sáng. Đó cũng là lúc tự bên trong cô gái như được sống dậy. Người phụ nữ cố gắng không để cặp mi nặng trĩu gục xuống, cô không muốn đây là lần cuối cùng.

Irene không cam lòng ở lại gánh mối nhục này, càng không muốn đứa trẻ trong bụng phải chịu tuổi thơ bất hạnh nơi đây.

Bằng mọi giá, cô phải tỉnh táo! Ánh sáng mà đã lâu cô mới được chạm tay đến... Nếu nhắm mắt, có lẽ mãi mãi cô sẽ không thể thấy nó nữa.

Vừa thoát khỏi trại giam tối như mực, ánh sáng từ cửa ra vào đồng loạt chiếu khiến Irene vội nheo mắt, Lucas biết ý liền hướng mặt cô vào lòng, sau đó chạy nhanh theo con đường anh đã đánh dấu từ trước. Đến vị trí cần tới, ba người từ lối ra bí mật tiến gần anh, nhanh chóng báo cáo tình hình:

- Đội trưởng, có một toán quân đang đuổi theo ta ở phía bên kia. Đường thoát hiểm đã bị chặn đứn— Nữ hoàng! Thật mừng vì Người vẫn an toàn!

Một tên lính đột ngột thay đổi tông giọng từ căng thẳng đến vui mừng khi đảo mắt sang Irene trong lòng vị tướng, cô nhìn hắn với ý cười. Nhưng cuộc đoàn tụ không được bao lâu, Lucas hướng đôi mắt về phía ngã ba cuối đường, anh ra lệnh:

- Vui mừng gì để sau, ta sẽ dùng đường dự phòng!

- Rõ!

Ba người cùng lên tiếng trước khi phóng nhanh về phía lối thoát hiểm. Bỗng từ sau, bên tai họ vang lên những tiếng kêu la inh ỏi:

- Đứng lại!

- Mau thả con ả long kia ra!

- Đội trưởng!

Một tên kêu lên, Lucas liền điều chỉnh tư thế, để một cánh tay ôm lấy Irene, tay còn lại duỗi ra. Đoàn tùy tùng thấy thế liền hiểu ý, họ phóng lên trước, còn đội trưởng xoay một chân để quay toàn bộ cơ thể về phía bọn địch đang chạy thẳng. Chàng trai bung rộng rồi nắm chặt bàn tay lại, hô lớn:

- Thạch Thủ: Đóng!

Ngay tức thì, cả bốn phía quanh những tên lính bị bao vây bởi bức tường đá. Sự thay đổi bất chợt của địa hình khiến mặt đất rung lắc, mười mấy tên la lên với vẻ kinh hãi.

- Gyahh!

- Cái quái gì—?!

Lucas sau đó tiếp tục chạy, hai tay bế Irene đang cố đấu tranh để ngăn bản thân không chìm vào giấc ngủ. Dẫu ý thức mơ hồ, cô vẫn kịp nhìn thấy màn trình diễn của chàng kỵ sĩ. Nữ hoàng dường như quên mất rằng Lucas cũng là tướng một đội quân, không lạ khi anh có thể dùng ma pháp chiến đấu như Irene.

Tuy nhiên, phía địch cũng có kẻ sử dụng phép thuật. Hắn đã dùng sấm sét gia tăng sức mạnh các đòn của mình, đánh tan nát bức tường đá vững chắc của Lucas. Nhưng khi chúng vừa bước chân ra khỏi thì anh, Irene cùng toán lính đã kịp trốn vào đường thoát hiểm bí mật.

- Mẹ kiếp, chúng nó thoát rồi!

Bọn lính nghiến răng đầy căm tức, duy chỉ có tên ma thuật sư ban nãy vẫn điềm tĩnh liếc nhìn xung quanh, cuối cùng dừng mắt tại vị trí có ma lực trong góc phòng. Đó là một loại phép thuật không gian nối bức tường với bên ngoài. Khi nhóm Lucas trốn thoát, lối ấy đã biến mất. Mọi dấu vết đều bị xóa đi.

Song điều đó không có nghĩa rằng quân đội Hoàng gia không truy tìm được kẻ phản bội.

Giữa lúc lính canh còn hoảng hốt lo sợ, người đàn ông kia bình thản nhếch miệng.

Mọi chuyện vốn đã nằm trong dự tính.

.

- Chạy thẳng! Đội B sẽ không cầm chân hắn được lâu đâu!

Lucas cùng ba người đồng đội cắm mặt chạy tại hành lang rộng của lâu đài. Đó là vị trí an toàn nhất, bởi lẽ nơi đây vốn là nhà kho bỏ hoang chứa đồ của Hoàng tộc. Từng là đội trưởng, anh biết hướng này dẫn ra cổng sau của thành Dragnof, từ đây vài cây số nữa sẽ đến biển lớn. Chỉ cần có thể đưa Nữ hoàng lên thuyền, trước mắt anh đã có hy vọng sẽ cứu được cô.

Vị Nữ hoàng trẻ gật gù trong lòng anh, khuôn mặt đờ đẫn như người mất hết mọi sức sống. Cả cơ thể xuất hiện những vết bầm tím, trầy xước cùng máu đông hòa vào những mảnh tróc vảy từ quá trình lột xác. Mái tóc đỏ rối bù bay tứ tung, che gần hết khuôn mặt cô, trên người Irene chỉ vỏn vẹn tấm áo mỏng rách nát thấm máu.

Trông cô gái thế này không ai dám tưởng tượng những gì vừa diễn ra với cô. Lucas cắn răng, vừa chạy vừa gục mặt xuống thì thầm:

- Nữ hoàng, xin hãy an lòng, chúng ta sắp ra khỏi đây rồi.

Tuy nhiên, dị biến phát sinh. Khi họ vừa thoát khỏi cánh cổng lớn sau thành trì Dragnof, trước mặt Lucas chính là đội quân kỵ sĩ Hoàng gia.

- Cái gì?

- Đó là...!

- Ồ... Tướng quân, ngài đang đem vị Nữ hoàng yêu quý của ta chạy đi đâu vậy?

Lucas mở to mắt, anh không lường được tình huống này. Đối diện chàng trai chính là Rung trên con ngựa chiến quen thuộc của gã ta, nụ cười tự đắc kiêu ngạo. Chưa dừng lại ở đó, bốn chiến binh khi liếc mắt xuống đất đều trợn lên đầy hoảng hốt.

Xác đồng đội họ nằm vương vãi trên nền đất. Máu bắn ra khắp nơi, mùi xác chết bốc lên nồng nặc khiến hô hấp các chàng trai trở nên bất ổn định. Họ đã bị giết từ lâu, có lẽ là vào lúc anh đến cứu Nữ hoàng.

Rốt cuộc, bằng cách nào Rung có thể đoán được gần như toàn bộ kế hoạch của anh?

- Quân phe ta... bị tiêu diệt hết sao...?

Ba người sau lưng cũng gần như nín thở khi nhìn xác đồng đội đã không còn nguyên vẹn đang lăn lóc trên nền đất lạnh. Quân phe Lucas ước chừng tám mươi người nếu tính cả dân thường có khả năng chiến đấu.

Còn bên phía Rung, Lucas nhớ những khuôn mặt này. Số lượng phe ấy không hơn bên anh là bao, trình độ của chúng cũng không quá cao. Có thể hạ tất cả tám mươi người mà không chịu nhiều tổn thất, gã đã đánh lén ư?

- Tên khốn...!

- Haha... ngươi chạy không thoát đâu, toàn bộ lối ra đều đã bị bao vây. Ngay cả con thuyền ngươi dùng để sơ tán người dân cũng đã bị bọn ta đốt sạch.

Rung thốt ra câu nói ấy với thái độ dửng dưng đến lạ thường.

Từ đằng xa, gã thích thú khi nhìn thấy biểu cảm hoảng hốt của Lucas.

- Không thể nào... Ngươi—

Chẳng để chàng trai nói được câu nào, Rung đã nhanh miệng đáp lại vẫn với kiểu khinh miệt và coi thường, ánh nhìn của gã như thể anh là thứ cặn bã tồi tệ của xã hội vậy:

- Cùng là đội trưởng một đội quân, đừng coi thường ta chứ. Huống hồ chi, toàn bộ quân của đất nước này đã về hết vào tay ta, số lượng lính ngươi có chỉ là hạt cát nhỏ bé giữa đại dương.

Nhưng đoạn sau, gã lại nhếch miệng cười theo kiểu thất vọng và khó chịu, có ý không phục trong câu nói Rung thốt ra:

- Nhưng phải nói thật, không hổ danh là tướng cũ của Tiên đế, nếu ta không biết trước có khi các ngươi đã thành công rồi.

Nhưng đó không phải thứ chàng trai Lucas quan tâm, anh trợn mắt nhìn gã đàn ông tóc đen trước mặt. Sát khí dần tỏa ra từ một con người vốn chan hòa như ánh mặt trời.

- Đừng nói với ta... ngươi đã giết hết những người trên tàu...?

- Tại sao không? Những kẻ không biết nghe lời phải bị loại bỏ, ta đã phát ngấy với việc giải quyết mấy vụ biểu tình trước cổng thành rồi.

Gã giơ hai tay với ý bảo "Ta không biết.", đồng thời thốt ra cái câu khiến những con người đứng gần Lucas điên lên, muốn bóp nát cái bản mặt khốn nạn đáng chết kia. Dĩ nhiên không riêng gì Irene, nhưng thay vì tức giận, cô lại dấy trong lòng cảm xúc hối hận và đau khổ. Vị Nữ hoàng đang tự trách mình, Lucas biết điều đó.

- Thôi, câu giờ quá rồi.

Đoạn sau, Rung rút thanh kiếm giắt bên hông hướng thẳng về phía Lucas, âm giọng như ra lệnh:

- Nể tình chúng ta từng là bằng hữu, nếu ngươi chấp nhận đầu hàng và trao lại con ả long đó cho bọn ta, ta sẽ thương tình tha cho.

Đó đồng thời cũng là một mệnh lệnh chuẩn bị tấn công. Ngay sau động tác của gã, mấy tên lính đằng sau tay lăm le vũ khí, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống những tên phản nghịch. Irene nhìn thấy số lượng kẻ địch hiện diện trước mặt khẽ run lên, ngay lập tức bắt lấy vai Lucas lay mạnh, cố thốt ra những câu chữ yếu ớt:

- Lucas...! Lucas... Bỏ ta lại, chạy đi...! Cầu xin anh!

Lucas từ đầu vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, lắng nghe từng từ của gã. Bằng hữu sao? Nực cười, anh và gã vốn chưa bao giờ đứng cùng chiến tuyến. Hơn nữa chàng trai chắc chắn rằng không dễ gì sẽ được toàn mạng quay về, trông mặt và thái độ của bọn lính sau lưng cũng đủ hiểu.

- Nào những kỵ sĩ, có ai muốn về phe chúng không? Lần này ta đặc cách cho phép các cậu được lựa chọn.

Lucas buột miệng nói ra một câu bông đùa hiếm thấy, đồng thời cất lên điệu cười tự mãn. Ba người đằng sau cũng chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên, trái lại, họ còn cười đểu anh.

- Hah... anh hẳn đang đùa rồi.

- Chúng tôi đã thề sẽ phụng sự anh và Nữ hoàng Irene. Tất nhiên, câu hỏi của anh quá sức dư thừa, đội trưởng.

Người còn lại vung cây giáo dài vắt trên vai, ý muốn nói rằng đã sẵn sàng bước chân xuống Địa ngục. Nhận thấy thái độ hờ hững của cả bốn chàng trai, Irene lại lên tiếng, lần này cô khẩn khoản cầu xin họ, giọng nói thốt ra đã lớn hơn:

- Không! Đừng...! Ta cầu xin các ngươi... chạy đi...!

- Thưa Nữ hoàng, Người nghe rồi đấy. Bây giờ kể cả khi Người có ra lệnh như thế, chúng tôi cũng chẳng nghe đâu.

Lucas mỉm cười, sau đó cả bốn chàng trai đều thủ thế, chuẩn bị chiến đấu. Chứng kiến cảnh tưởng trước mắt, Rung không khỏi tức giận, nhưng gã che lấp cái vẻ khó chịu ấy đằng sau điệu cười khinh bỉ của mình.

- Haha... quả là một khung cảnh cảm động. Nếu đã muốn chết thì ta chiều ý các ngươi vậy, giết sạch bọn chúng!

(3/4/2020 - Toujou Kageuchi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro