Chương 1: Lucas và Irene

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay thời tiết tại Đế chế Alvarez lại âm u, mưa trút xuống dồn dập, tưởng chừng như một cơn bão mới sắp ập đến vậy. Tòa lâu đài rộng lớn nơi Hoàng đế và các Thập Nhị Thuẫn sinh sống đã hạ đèn, bốn phương tám hướng đều chìm vào bóng tối.

Cùng với âm thanh tí tách từ những hạt mưa nặng trĩu là tiếng giày cao gót chạm lên nền đất, chúng đủ đánh tan sự yên lặng của cảnh quang đìu hiu nơi đây. Hành lang dài tít tắp không một bóng người được quét dọn sạch sẽ, chỉ có ba bốn cửa sổ to lớn giúp đưa ánh sáng yếu ớt rọi vào. Tại nơi ấy, một quý cô xinh đẹp đang dạo bước.

Thoạt nhìn, nhiều người nghĩ cô có xuất xứ từ tầng lớp cao quý. Từ ngoại hình, trang phục đến thần thái đều tỏa ra uy lực của một Nữ hoàng, khiến bất kỳ ai trông thấy cũng phải cúi đầu quy phục.

Quý cô ấy đội lên mình chiếc mũ lông to tướng tiêu biểu của các bà phù thủy, quần áo hở nhưng có giới hạn, không quá lố, để lộ những đường nét quyến rũ trên thân hình nóng bỏng của mình. Mái tóc đỏ dài được tết bím, cùng với vài món trang sức vàng chói và tấm áo choàng đen khoác sau lưng.

Hình bóng quen thuộc này, Irene Belserion, một trong mười hai tấm khiên bảo vệ Hoàng đế, hay còn được gọi với cái tên "thân thuộc": Nỗi Tuyệt Vọng Đỏ.

Irene là người phụ nữ mạnh nhất Đế chế với khả năng tưởng chừng như vô hạn, khó có thể đong đếm được, chỉ Vua pháp sư August, Hoàng đế Spriggan Zeref hay Long Vương Acnologia mới đủ sức quy phục được cô. Tấm khiên ấy được người đời xưng tụng như nữ chiến binh vĩ đại của nhân loại. Ai cũng phải ngước nhìn, ai cũng phải ngưỡng mộ, ai cũng cho rằng với sức mạnh hiện tại của cô, chuyện thống trị thế giới chỉ nằm ở vấn đề thích hay là không.

Nhưng ai biết được, tâm trạng của Irene khi nghe những điều ấy thì như thế nào?

Nhẹ nhàng bước qua, mỉm cười trêu chọc những kẻ có ý định phản bội Đế chế, kể cả các tấm khiên khác cũng khiếp sợ cái sự vô tư vô lo của cô. Họ đồn rằng Irene là con cáo đội lốt thỏ, mọi chuyện cô đều kiểm soát trong lòng bàn tay.

Một lần nữa, ai biết được. Người phụ nữ kia chỉ nghe và cười khẩy trong miệng.

Bấy giờ, cô đang tản bộ trên hành lang tòa lâu đài. Mang theo bên mình cây quyền trượng gỗ quen thuộc, người khác khi nhìn vào liền nghĩ ngay cô chuẩn bị đi dẹp loạn ở đâu đó.

- Irene Đại Nhân.

Ai đó lên tiếng gọi cô, tiếng kêu bị dội lại tạo nên cảm giác ghê sợ cho người nghe. Bước chân Irene chậm một chút rồi dừng hẳn, cô hơi nghiêng người sang phía sau, thoạt đầu có chút tò mò chủ nhân giọng nói là ai. Nhưng rất nhanh sau đó, quý cô kiều diễm khẽ nhếch môi, thốt ra âm giọng ngọt ngào quen thuộc của mình với thái độ bông đùa mọi ngày:

- Ara Invel, có chuyện gì sao? Giờ này ta tưởng cậu ngủ rồi chứ. - Đoạn sau, cô bật cười. - Mà nhân tiện, đừng gọi ta là "Đại Nhân" nữa, chẳng dễ thương chút nào.

- Tôi chỉ tuân theo quy tắc cấp bậc của Thập Nhị Thuẫn. - Chàng quân sư đưa tay chỉnh kính, nghiêm mình nhìn người phụ nữ tao nhã đang quay về phía cậu. - Nhưng nếu bà muốn thì... Irene.

- Fufu, đúng là một đứa bé ngoan...

Irene nói như thể chàng trai trước mắt chỉ đáng tuổi con mình. Nhưng thật vậy, so với tuổi gốc, Invel còn hơn cả cháu chắt của cô. Dù sao đây cũng không phải là chuyện chính, vị quân sư đối diện hấn giọng một tiếng trước khi nhìn chằm chằm vào cô, thể hiện ý muốn chất vấn.

- Quan trọng hơn, Irene, tôi muốn hỏi bà điều tương tự. Đã đến giờ giới nghiêm rồi, bà định đi đâu?

- Ta chỉ loanh quanh trong vườn thôi, đừng lo lắng.

Người phụ nữ tươi cười trả lời lại cậu. Song bắt gặp cái nhìn lạnh buốt của Invel Yura, quý cô tóc đỏ không khỏi nhíu mày.

- Thật đấy!

Cô nhấn mạnh bằng thái độ hờn dỗi, nhưng Invel vẫn không buông tha cho cô. Cậu nhìn một lúc lâu, trong con ngươi xanh nhạt bỗng chốc hằn lên những tia hoảng hốt, nét mặt chàng quân sư cũng xuất hiện vẻ xót thương hiếm thấy.

Cậu rũ mi, xoay lưng rồi thở hắt một hơi, hành động cố tự nhiên như không muốn để lộ cảm xúc của mình. Đoạn sau, cậu chắp hai tay sau lưng, bước về phía cánh cửa cuối con đường, dần dần hòa vào bóng tối. Irene cau mày nhìn theo hình bóng cậu, chợt nghe tiếng chàng trai vọng lại giữa hành lang vắng:

- Nhớ về sớm đấy!

Một lúc lâu khi Invel đã đi khỏi, nữ chiến binh mới hết bàng hoàng.

Tại sao thế nhỉ? Irene chưa bao giờ nhìn thấu được cậu trai này. Nhưng trớ trêu thay, cậu ta lại có khả năng làm điều đó – thấy rõ xúc cảm trong trái tim con người. Không mong đợi gì hơn về năng lực của một Spriggan, song Irene chưa bao giờ yêu thích nổi cái sức mạnh khó chịu ấy.

Dù biết việc Invel cho phép cô rời khỏi lâu đài sau giờ giới nghiêm có thể khiến cơn bão này biến mất vào sáng mai, cô vẫn thấy chạnh lòng. Hẳn cậu đã thấy những gì sâu thẳm trong trái tim cô, từ đó đoán được nơi cô định tới. Đó vốn là mặt tối Irene không bao giờ muốn để ai biết.

Mà thôi, thoát khỏi tên pháp sư khó tính kia là cô có thể thoải mái làm những gì mình thích rồi. Cứ thế, quý cô xinh đẹp khẽ ngâm nga một giai điệu vui tươi, đôi chân lại thoăn thoắt bước đi.

.

Mưa trút xuống như vũ bão, Irene có cảm giác nếu không có cái mũ lông này có khi cô đã ướt như chuột lột. Nhưng nói vậy, vẫn có vài hạt rơi trúng da thịt cô, đem lại cho người phụ nữ ấy cảm giác rét buốt thấu xương. Song cái khiến cô quan tâm hiện giờ không phải cơn lạnh giá đang dần xâm chiếm từng tế bào, mà là nấm mộ bằng đá cũ kỹ trông đã được dựng lên từ lâu ở trước mặt.

Tuy vậy, nó vẫn được lau dọn sạch sẽ. Trước đó có vài bông hoa trắng đọng sương còn mới. Trên tấm đá là những dòng chữ run run nguệch ngoạc, có vẻ như ngôi mộ kia hoàn toàn là tự làm bởi một người chưa từng quen với công việc này trước đây.

"Lucas", cùng với vài ký tự cổ xưa là những gì được khắc trên đó.

Irene trầm lặng nhìn nó. Đáy mắt cô lạnh và tối dần, dường như nếu không có năng lực của Invel, khó có ai biết được suy nghĩ và cảm xúc của nữ chiến binh lúc này.

Thật vậy, đó là một câu chuyện cũ không mấy vui vẻ. Irene không mong nhiều người biết đến nó, chính cô còn thấy ghê tởm mỗi khi nhớ lại. Nhưng giữa đống hỗn độn đầy khó chịu trong cái thước phim tồi tệ ấy, Lucas lại chính là nguồn sáng chiếu rọi con đường tăm tối của cô. Dù muốn hay không, cô vẫn không thể quên được chàng kỵ sĩ can trường năm xưa.

Anh ta chính là hy vọng của Irene, cũng là người mà Nguyên Long Nữ Hoàng vẫn luôn nghiêng mình kính trọng.

.

- Irene Đại Nhân.

Đang quỳ trên nền gạch ẩm ướt trong chốn ngục tù vắng lặng không một bóng người, Irene cúi gằm mặt. Mái tóc đỏ dài bù xù, trên thân thể chỉ khoác mỗi bộ đầm ngắn cũ rích. Tiếng kêu không lớn, song giữa chốn khỉ ho cò gáy này thì nó như một đòn bẩy bên tai Irene. Cô ngước mặt lên nhìn bóng hình mờ ảo sau song sắt.

- Anh... là ai?

Cô gái hơi nhíu mày, yếu ớt cất tiếng. Bắt gặp ánh nhìn của người đàn ông đối diện, như một phản xạ, cô vội dùng những lọn tóc dài che đi nửa khuôn mặt đã bị tróc vảy của mình. Vai vị Nữ hoàng run lên lẩy bẩy, đôi mắt trợn lên đầy ám ảnh.

Đối diện với hành động ấy, người kia cười buồn. Anh luồn tay vào giữa hai thanh sắt rồi chạm vào bàn tay đang che mặt của cô. Chỉ khi làn da sần sùi vì vẩy rồng cảm nhận được cái ấm của con người, Irene mới từ từ ngẩng mặt lên, bây giờ cô mới nhìn được hình dáng của người kia.

Anh ta vẫn còn trẻ, tầm hai mươi - hai mươi lăm tuổi. Khuôn mặt sáng ngời, tuấn tú như một đấng minh quân, hiện rất rõ những nét tự tin, can trường, mạnh mẽ không khuất phục của chiến binh sẵn sàng xông pha trên mọi mặt trận. Chàng trai ấy có mái tóc nâu xoăn nhẹ và đôi mắt đen luôn ẩn chứa những tia hy vọng hữu hình.

Irene trầm ngâm suy nghĩ, liệu cô đã từng gặp người này trước đây chưa? Cô gái không thể nhớ hết tất cả thành viên trong quân đội vì chỉ thường tiếp xúc với các tướng trụ cột.

- Tôi mang danh Lucas, là đội trưởng của Quân đội Hoàng gia số Ba. Vài năm trước, tôi đã được phụ thân Người cứu mạng. - Đoạn sau, anh đưa cho cô một ổ bánh mì còn nóng hổi. - Quan trọng hơn, xin hãy ăn một chút đi ạ, thưa Nữ hoàng.

- Ta không còn là Nữ hoàng nữa. Đừng gọi một cách kính cẩn như thế.

Irene có chút ngạc nhiên khi nghe anh giới thiệu. Nhưng quan trọng hơn, khi anh đưa cô thức ăn, người phụ nữ trẻ không nhận lấy nó, chỉ cúi gằm mặt với ý tránh né.

Khó ai có thể tin được một vị Nữ hoàng trang nghiêm, kiều diễm lại có thể trở nên như thế này chỉ trong hai ngày. Thật vậy, Irene còn nhớ cách đây nửa tháng trước cô vẫn đang trên chiến trường, cùng song hành chiến đấu với Hiền Long Belserion.

Vậy mà bây giờ... Rốt cuộc cô đã làm cái quái gì thế này?

Nếu như ngày trước cô không bày tỏ sáng kiến của mình về Sát Long Thuật với Belserion, có lẽ bản thân đã không phải chịu cảnh tù túng thê lương như bây giờ.

Chưa kể, dù phe cô đang chiếm ưu thế, song chiến tranh vẫn chưa kết thúc. Trong số các chiến binh bị ảnh hưởng bởi tác dụng phụ của Sát Long Thuật, ngoài cô còn có Acnologia. Bây giờ hắn còn tung hoành ngoài chiến trường, tội ác ngày càng chồng chất, gieo rắc nỗi sợ hãi cho bao người.

Acnologia giết cả những chiến binh rồng phe cô. Giữa lúc nguy khốn thế này, cô lại ở đây, bị kìm hãm sức mạnh đến mức một thanh sắt cũng chẳng phá được. Irene tự thầm rủa, cúi người xuống thấp hơn. Cô không đáng được gọi là một Nữ hoàng khi chính thần dân của mình còn không bảo vệ nổi.

- Đối với tôi, Irene Đại Nhân là Nữ hoàng duy nhất của vùng đất này. Tôi nguyện trung thành với Người đến tận cùng thế giới.

Câu nói của Lucas nghe rất ấm lòng nhưng chẳng khiến Irene ổn hơn. Bởi cô đã nghe quá nhiều lần rồi, sau đó ai cũng lạnh lùng quay lưng khi cô bị vị phu thê nước láng giềng lôi kéo vào ngục giam.

Ít nhất cô gái cũng thấy thoải mái phần nào khi Lucas nhìn thấy bộ dạng nửa người, nửa rồng của cô mà không hoảng sợ hay kinh tởm. Cô bỏ dải tóc đỏ rối bù xuống, để lộ những đường nét đáng sợ trên mặt, vai và tay mình. Người phụ nữ bất lực trả lời:

- Nếu là vậy, anh không nên ở đây. Rung chắc chắn sẽ giết anh.

Tiếng nói trầm man mác đau thương. Lucas rất muốn phá nát những thanh song sắt và đưa cô ra khỏi đây. Nếu không vì nhiệm vụ đường xa, có lẽ anh đã một phần ngăn chặn được thảm họa nối tiếp thảm họa trên đất nước này.

- Tôi tự biết mình phải làm gì. - Anh lại chìa ra ổ bánh mì nóng, thúc giục cô ăn. - Nào, xin Người hãy ăn đi, chí ít hãy để đứa bé có thể vượt qua được khoảng thời gian nguy khó.

Ở thời điểm hiện tại, đứa con trong bụng là thứ duy nhất khiến Irene lấy lại sự sống. Chính cô cũng thừa nhận rằng nếu không có nó, cô đã tự sát từ lâu rồi. Bây giờ khi nghe Lucas nhắc đến sự tồn tại của đứa trẻ, Irene ngay lập tức ngẩng mặt nhìn anh. Cô chồm người tới, mắt ngấn lệ. Người phụ nữ nhỏ bé nắm lấy hai thanh song sắt lạnh buốt, cất tiếng hỏi với chất giọng run lên bần bật:

- Anh... tin ta đang có thai...?

(16/2/2020 - Toujou Kageuchi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro