VI SHOT: vicino alla morte (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết đi không phải là cách duy nhất để giải thoát."

Jimin giật mình, từ trong mớ hỗn độn mà mở mắt, kiếm trong tay không nỡ buông xuống, giọt lệ cuối cùng cũng chực trào ra, rơi khẽ xuống gương mặt đang say ngủ kia. Lúc này, tiếng gỗ lọc cọc vang lên, hắn chợt liếc nhìn sang góc phòng, thấy một người phụ nữ trùm áo choàng đen, móng tay gõ gõ lên bức tường bên cạnh. Ả tựa đầu vào một bên vai, khuôn miệng lấp ló sau chiếc mũ trùm đầu như đang mỉm cười.

"Aros chẳng bao giờ là kẻ ích kỉ và độc ác nhỉ?"

"Tư tế, bây giờ ta không có tâm trạng, nàng đi về điện của mình đi."

Jimin mệt mỏi thở dài.

"Hiếm lắm nữ thần mới cho em cơ hội để nói nhiều như thế, chàng đừng tùy ý cắt đứt lời người chứ."

Sejung nói như phụng phịu, nàng khoanh tay:

"Em cũng không có tâm trạng chơi đùa với chàng. Chỉ là hôm nay tới đây để đòi lại chút công bằng, xui xẻo thật, điện hạ bé nhỏ đã cảm lạnh mất rồi..."

Tư tế Sejung phất áo choàng, đon đả đi tới cạnh Jimin, cười nói:

"Chàng cũng vô tâm quá, nếu như chàng chịu để ý một chút, điện hạ cũng sẽ không phải chịu thiệt thòi."

"Là do ta quá tôn sùng huyết mạch Aros. Lỗi của ta."

"Haha, một phần là như vậy."

Sejung thoải mái ngồi xuống bên giường, ngón tay chi chít đồi mồi đặt lên trán Taehyung kiểm tra nhiệt độ.

"Đòi lại công bằng là thế nào?"

Bàn tay Sejung nhẹ nhàng vuốt một bên má vị vua, ánh mắt tối sầm lại:

"Vì em tới muộn, người cũng đã bị đưa đi, nhưng lời sấm truyền về tên nô lệ trời đánh kia là giả."

Jimin nhíu mày đáp: "Chuyện đó thì có liên quan gì? Không phải công chúa muốn tốt cho đức vua mới thất lễ với nàng sao? Điều này ta đã nghe nàng ấy nói, nàng muốn sau chuyện này giải quyết triệt để việc của tên nô lệ hôm qua. Rõ ràng ta cũng thấy tên nô lệ này có điều gì đó bất ổn."

Tư tế Sejung mân mê bầu má Taehyung một lúc, mỉm cười nói:

"Nếu em nói, hắn ta là người duy nhất có thể cứu đức vua bé nhỏ, chàng nghĩ sao?"

"Sejung...Nàng--"

"Kính thưa đại tư tế, thưa tướng quân."

Một giọng nói bất ngờ xen ngang. Viên lính nhỏ bất ngờ tiến vào, dập đầu khấu kiến:

"Theo lệnh của tướng quân, thần đã điều tra xong về lai lịch của tên nô lệ vô danh rồi."

Sejung nghe xong không khỏi bất ngờ, ả bật cười nhìn Jimin, vui vẻ nói:

"Nữ thần ơi, chàng làm không sai dự định của ta một li nào!"

Jimin nhăn mặt: "Lại nữa à?"

"Từ khi mặt trời bắt đầu trở nên chói chang."

Sejung tinh nghịch cười đáp.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Từ thuở xa xưa, đảo Aros đã trở thành nhà của những chú chim lạc loài cơ nhỡ. Rất hiếm người La Mã biết được rằng, những con người bị ruồng bỏ từ đức cai trị của họ còn có một con đường để tẩu khoát khỏi ngục tù. Câu chuyện diễn ra từ ba trăm năm trước, cuộc tẩu thoát ngoạn mục của những tù nhân ngục thành Joe đã diễn ra, họ trốn đến một hòn đảo không tên và bắt đầu gầy dựng cuộc sống của mình nơi ấy. Tương truyền đảo không tên kia chính là nơi ở của thần mặt trời Aros, vì vậy khi những con người kia lui tới, ban đầu ngài đã rất phẫn nộ. Dần về sau, khi cuộc đấu tranh giành quyền sống liên tục xảy ra, cuộc sống của họ đã trở nên tốt hơn, Aros đã hoàn toàn nhận những người tù binh kia dưới sự bảo hộ của mình, cùng nhau chung sống thuận hòa dưới mái ấm mới.

Và từ đó, giai thoại về những đứa con Aros ra đời.

Máu của thần mặt trời có thể cứu rỗi nhân loại. Máu của ma cà rồng ngược có thể hủy diệt sinh mạng. Đó là quy luật, cũng là truyền thuyết, đồng thời cũng là một quy tắc ngầm giữa mối quan hệ của hai giống loài trên.

Cái danh hào nhoáng đứa con Aros chưa từng được trọng dụng mãi cho đến khi truyền thuyết về lời nguyền ma cà rồng ra đời...

Họ nói rằng, máu của Aros có thể khuất phục được ma cà rồng.

Điều này làm cho con dân La Mã càng căm phẫn đức vua đương thời hơn bao giờ hết. Vì chính ngài đã tạo ra cuộc thanh trừng đối với tộc Aros, càng làm cho cơn bão ma cà rồng dấy lên dữ dội hơn.

Mất đi kẻ khuất phục, những ma cà rồng càng có cơ hội để tung hoành.

"Máu của Aros có khả năng áp chế ma cà rồng?"

Jimin xoa trán, nghiêm trọng hỏi. Tên lính bên cạnh đứng nghiêm nghị, thành thật lôi trong ngực ra một mảnh giấy nhàu nát, đặt trước mặt tướng quân:

"Đa số sách đều viết sai điều này, chúng ta đang tiếp thu nguyên lý sai, thực chất máu Aros chuần chủng có khả năng giải thoát cho một ma cà rồng cả về thân xác lẫn tâm hồn. Ngược lại, máu Aros của những kẻ tạp nham, cụ thể là những dòng máu bị vấy bẩn, lại có thể áp chế một ma cà rồng, khiến ma cà rồng đó phải sống trong đau đớn..."

"Vậy điều đó có nghĩa là, tên Sejung rất có khả năng không phải là người Aros thuần chủng?"

Jimin càng nói càng nhíu mày.

"Sổ sách của quốc vương đương nhiệm có chép lại, giao toàn bộ trọng trách cho Jin Sejung về quyền kiểm soát bộ binh La Mã, bây giờ sổ sách đó còn thời hạn chứ?"

Tên lính gác buông mũ, cúi đầu nói:

"Sẽ hết hạn vào sáng ngày mai, thưa đức tướng quân."

Jimin siết tay, thở hắt một hơi, hắn đau lòng vuốt má Taehyung, cười nói:

"Vậy thì cái đầu của Jin Sejung không cần thiết phải giữ lại rồi nhỉ?"
.
.
.

"Người Aros có một đặc điểm đặc biệt mà không phải ai cũng có, ngươi có biết đó là gì không?"

Người ăn xin râu tóc bạc phơ, ngồi gù lưng trên đống rơm, chậm chạp nói:

"Xưa nay nhật nguyệt đôi vầng luôn song hành, vì vậy hai thứ ánh sáng này căn bản đều có điểm tương đồng. Máu của Aros khi được ánh mặt trời chiếu vào, sẽ có màu cam, còn khi được ánh trăng chiếu vào, sẽ có màu sẫm của hồng hoa."

Người đàn ông phía đối diện, gương mặt dữ tợn sau đốm lửa cháy rực. Từng giọt sáng rơi trên gương mặt ấy, tỏa ra một thứ khói đen mù mịt không rõ ý tứ. Hắn siết tay, toàn thân là những vết thương chằng chịt đang rỉ máu. Tóc hắn vuốt ngược lên, mồ hôi chảy xuống hai thái dương, nhỏ xuống nền đất từng hạt nặng trĩu.

"Ta chưa từng nghĩ bản thân là người có huyết mạch cao quý này."

"Cũng chưa từng xuống tay giết chết một ai."

"Ta không biết rốt cục truyền thuyết kia có bao nhiêu những dối lừa chưa tỏ."

"Nhưng mà, ta biết bản thân có thể vì ngài ấy mà bóp chết tất thảy những kẻ làm ngài ấy tổn thương."

Tên ăn xin nghe lời độc thoại này từ tên đàn ông, đầu khẽ gật gù. Gã nghe xong cúi đầu, thì thầm đáp:

"Thời khắc đấu tranh cho sinh mạng của ngươi đã đến rồi, ở đây chẳng có kẻ nào lương thiện nữa cả. Một khi lòng hận thù của ngươi đã dấy lên, thì cho dù chưa động thủ, linh hồn của ngươi cũng đã bị vấy bẩn. Ngươi không thấy có lỗi với ngài Aros sao? Tên thuần chủng?"

Jungkook ngẩng mặt, gườm gườm đáp:

"Không, có lỗi với thánh thần ta đành bán mạng mà chịu, nhưng có lỗi với vị thần của ta, ta dù có chết đi cũng vạn lần chẳng dám tha thứ cho chính mình."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Gió rít gào giữa đêm đông muộn. Âm thanh ồn ã vang lên dưới trời mưa to như thác đổ. Jungkook đứng trước vách núi như đang chờ đợi điều gì, trong tay là lá thư được gửi nặc danh từ người nào đó cung điện. Hóa ra, bên cạnh ngài cũng có những tên bề tôi thật trung thành, giá như chuyện hi hữu lúc đó không xảy ra, ta đã có thể sát cánh bên ngài như bọn họ.

Khế ước đã bị xé, ngài liệu còn có thể cho ta cơ hội?

Jungkook cúi mắt, không nhịn được mà rơi lệ.

"Ta nhớ ngài...Taehyung của ta..."

Tiếng bước chân nện dưới lòng đất nghe nặng trịch, Jungkook chợt tối mắt, chậm chạp xoay lưng lại. Một thân người đàn ông cả người đầy máu, bả vai bị rách một mảng lớn, gương mặt xanh xao không chút sự sống. Gã dường như đang hoảng sợ, đôi lúc tròng mắt lại như co rút liên hồi. Gã chầm chậm giơ kiếm lên cao, răng khẽ rít:

"Nô lệ chó?"

Jungkook nhìn lá thư, lại nhìn gã, thầm nhủ.

Không lẽ đây là cách ngài làm để giúp ta có thể trở về?

"Tể tướng chó?"

Jinsung nghiến răng, nhíu mày nói:

"Tất cả-- tất cả đều tại ngươi!! Một chút nữa ta đã có thể trở thành vua La Mã, một chút nữa là ta có thể độc chiếm ngài ấy vĩnh viễn! Taehyung là của ta! Mãi mãi chỉ có thể của Jinsung này! Ngươi là cái thá gì chứ hả!!"

Jungkook cười khẩy, vò lá thư rồi ném xuống vách đá phía sau lưng. Hắn tiến lại gần Jinsung với vẻ mặt căm phẫn phát ra lửa, trầm giọng đáp:

"Một người cao quý như ngài ấy sao có thể ở bên một kẻ tạp chủng như ngươi?"

"Cái gì? Ngươi--"

Jungkook nắm chặt lấy mũi kiếm của Jinsung, dí sát vào ngực mình, nói với chất giọng lạnh lẽo:

"Ngươi thua rồi, tên hỗn lai."

Nắm tay Jinsung run lên bần bật, gã thẳng tay đâm vào vai Jungkook một nhát. Máu tươi rỏ xuống đất, dưới ánh trăng mờ nhạt, vũng máu từng chút một trở nên đỏ thẫm, bốc ra một tia khói xám cực kì nhàn nhạt.

"Ngươi là tộc nhân Aros?!"

Jinsung cả kinh, gã nghiến răng ken két, bộc phát sự phẫn nộ trên gương mặt nhuốm màu xám xịt. Jungkook chưa từng cảm thấy hả dạ trong lòng đến thế, cũng chưa từng cho rằng bản thân có thể một ngày ngóc đầu lên giễu oai cho bất cứ tên quý tộc nào chiêm ngưỡng. Hắn cúi mắt, một tay rút thanh gươm đang găm ở trên vai mình xuống, cười nói:

"Ngươi muốn giết ta một lần để diệt khẩu, lần này cũng vậy sao?"

Jinsung cắn chặt môi, sự nôn nóng chợt kéo đến khi đám lính của tên tướng quân kia có lẽ đã sắp đuổi theo gã tới nơi. Đời gã chưa khi nào thảm hại đến thế, cũng chưa từng phải chạy trốn và nấp sau lưng của bất kì kẻ nào.

"Hahahaha, ngươi tự tin thật đấy. Ừ? Nếu ta muốn giết ngươi thì sao? Nếu đám chó kia muốn cắn chết ta trong hôm nay thì sao? Ta đã nghĩ đám Aros chết tiệt kia đã biến mất từ lâu lắm rồi! Điện hạ đúng thật là kẻ may mắn, còn nếu không, ngài ấy cũng chẳng thể nào vĩnh viễn thoát khỏi ta!!"

Jinsung dường như điên loạn. Gã cười ngặt nghẽo một lúc, lại hất mái tóc xù ra sau trán.

"Ta thua? Nực cười. Nếu thứ đồ đó không phải là của ta, ta sẽ không cho phép kẻ nào có thể lấy được!!"

Gã gào lên, cầm thanh kiếm lao đến Jungkook. Jinsung vừa điên cuồng chém tới, vừa thống khổ nói:

"Ngài ấy rõ ràng phụ thuộc vào ta! Phải bám lấy ta mà sống như con chó phải phục tùng chủ nhân! Ta đã cho ngài ấy tất cả những gì ta có kia mà?! Đổi lại thì sao? Tất cả bắt đầu từ lúc nô lệ bẩn tươi như ngươi xuất hiện!"

Jungkook vừa né, cánh tay lực lưỡng vừa tìm cách giằng lấy thanh gươm. Hắn bắt lấy chuôi kiếm, dùng sức nắm chặt, gương mặt đầy vẻ đáng sợ:

"Kẻ như ngươi thật đáng kinh tởm."

Mũi kiếm từ lúc nào đã kề ngược lên cổ Jinsung, Jungkook nhếch môi, cười nói:

"Mà ta thì lại không muốn để thứ nhơ nhuốc như ngươi làm bẩn điện hạ thêm một khắc nào nữa."

"Ngươi muốn giết ta? Con mẹ nó, một nô lệ như ngươi mà muốn giết ta?!"

Jinsung dùng sức đẩy mạnh Jungkook về phía sau, nơi vách đá cheo leo vẫn sừng sững đứng yên. Gã nhếch môi, thở dốc mà nói:

"Đi cùng nhé?"

Jungkook cả kinh, bàn chân hắn đã sớm chạm tới mũi vực. Hắn híp mắt nhìn ra xa, bàn tay vẫn cố sức giữ chặt lấy chuôi kiếm, chậm rãi ghì gã nọ xuống đất.

Jinsung giống như đã liệu từ trước, cười khẩy mà nói:

"Ngươi đang chờ đám cẩu kia sao? Buồn cười thật đấy. Tên tướng quân đó vẫn nghĩ tộc nhân Aros lại có sức mạnh tuyệt vời đến như vậy mà tùy ý để ngươi giữ chân ta tại đây hay sao?"

Gã nói dứt câu đã ngay lập tức đá vào ống quyển người kia, khiến Jungkook mất đà ngã về phía sau.

Vách đá cheo leo sâu hun hút, rơi xuống có lẽ xem như bỏ mạng.

Jungkook bất ngờ mở to mắt, cố sức giật lấy chuôi kiếm găm xuống đất. Tình thế nguy hiểm hai người treo lắc lẻo giữa không trung, một người không biết còn có thể trụ tới bao giờ. Jinsung ở dưới nắm lấy chân tên nô lệ, vui vẻ nhìn mấy vết thương sâu hoắm trên người hắn đang mỗi ngày một rách sâu, máu chảy nhỏ xuống mặt gã như nhỏ một nỗi thống khoái.

"A~...Máu của Aros, ấm thật đấy. Trước khi chết mà được tắm trong loại máu này, thật khiến ta nhắm mắt thật viên mãn."

Jungkook nghe xong rợn cả người, bàn chân có ý co lên muốn đạp người kia một cước văng xuống vực, nhưng hắn biết bản thân chẳng thể làm điều ấy. Thanh gươm đã nứt ra từ khi nào, nếu cứ tiếp tục, cả hai rất có thể sẽ chết tức tưởi dưới vực sâu hun hút kia...

"Chết tiệt---"

"Ngươi bỏ cuộc đi, ngươi không còn sức chống trả lại số mệnh đâu. Nếu ngươi không chết vì rơi vực, ngươi cũng chết vì bị vắt cạn máu mà thôi, hahaha."

Jinsung vừa dứt câu, vết thương nơi bả vai gã lại nhói lên. Gã nghiến chặt lợi, ngón tay cố bấu lấy bàn chân người nọ. Gã không cam tâm rơi xuống một mình, gã không cam tâm bỏ mạng tại đây, cùng với một kẻ mãi mãi gã chẳng muốn phải xuống mồ cùng một chỗ. Nhưng dù gì cũng rơi vào chỗ chết, nếu như cái chết của tên nô lệ này có thể khiến gã đạt được mục đích, thì cho dù có sang thế giới bên kia, gã cũng sẽ thật mãn nguyện.

"Buông tay đi, tên nô lệ chết dẫm, sẽ chẳng có tên nào đến cứu nổi ngươi đâu!"

Jungkook rũ mắt, đầu óc bắt đầu trở nên trống rỗng. Sau cuộc tẩu thoát cùng với vài tên nô lệ trên đường dẫn đến nơi đày, hắn dường như đã bị vắt kiệt sức. Đến lúc này, hắn chỉ biết bản thân là người duy nhất có thể cứu lấy điện hạ, là niềm hi vọng cuối cùng của ngài về dương thế và La Mã. Hắn mím môi, đôi tay siết lấy chuôi kiếm, im lặng mà chịu đựng cơn đau đang dần phủ lấy toàn bộ cơ thể chính mình.

Jinsung ngưng không nói, gã ngấm ngầm mỉm cười, nghe thấy tiếng vó ngựa bắt đầu vọng về từ phía xa.

"Tới rồi."

Jungkook khẽ mở mắt, đom đóm bắt đầu phủ kín lấy đồng tử hắn. Một thân ảnh trắng xóa với mái tóc trắng bạc xõa dài, đôi mắt đỏ như máu như đang rơi xuống những giọt lệ lấp lánh.

"GUK!!!!"

Jungkook như bừng tỉnh giữa bạt ngàng mối tâm tư, bàn tay không tự chủ mà run rẩy.

"Đ--điện hạ?..."

Taehyung dường như phát điên lao tới, ngài cảm thấy như cả thế giới mình đang sụp đổ ngay trước mắt, trái tim như bị ai đó moi móc điên cuồng. Jungkook bấy giờ như chẳng thể tin vào mắt mình được nữa, có người nói, con người trước khi chết thường nhìn thấy những điều và bản thân mong ước được nhìn thấy nhất, nhìn thấy điều mà đối với người đó là quan trọng nhất cuộc đời. Jungkook không kìm được xúc động mà rơi nước mắt, khuôn mặt hắn xô lại, lập tức khóc tu tu như một đứa trẻ. Nhưng rồi, hắn rốt cục sực tỉnh, trước mắt hắn đó không phải ảo giác, đó thật chính là ngài...

Là điện hạ của hắn, là Taehyung!

Ngay sau khi nhận ra điều ấy, có lẽ sẽ chẳng là điều muộn màng nhất cuộc đời hắn, Jungkook cảm thấy tim mình thật đau rát. Hắn dốc hết sức lực của bản thân lúc bấy giờ mà liều mình gào to:

"Điện hạ!!! Được gặp ngài trong đời chính là hồng ân to lớn nhất của ta!"

"Guk!! Cố trụ, đợi ta, đợi ta!!"

Taehyung khóc đến nhòe cả hai mắt, vừa ôm kiếm vừa lao tới, tựa như chẳng còn màng điều gì xung quanh nữa. Ánh sáng của đời ngài đang dần lụi tàn, thứ mà Taehyung vĩnh viễn không muốn phải đối mặt.

Jinsung bấy giờ liền biết, thời cơ đã tới. Gã vung tay, kéo chân tên nô lệ thật mạnh. Thanh kiếm đứt lìa, trong một khắc, lý trí của Taehyung cũng đã bị bẻ gãy thành từng mảnh.

"GUK!!!!"

"Ta yêu ngài, Taehyung!!!"

Một giây tích tắc trôi, chuôi kiếm cũng rơi xuống vực.
.

.

.

.

.

.

.

"Đ-điện hạ?...Ta...đang nằm mơ sao?"

Jungkook lờ mờ chớp mắt, cảm giác gương mặt mình đang ấm dần những cảm giác rộn rạo. Hắn thấy ngài ở trước mắt, ngài đang nắm chặt lấy cổ tay hắn, khẩn khoản mà nói:

"Ngươi tỉnh cho ta! Có nghe ta nói không!! Guk!"

"Đ-điện hạ...Ta nghe, ta nghe rất rõ, ngài đừng như vậy...ngài sẽ rơi theo ta mất..."

Jungkook thấy tim mình như bị cắt vào thật sâu, hắn khóc càng thêm dữ dội, nhưng hắn không nỡ buôn điện hạ của mình, một tay còn lại liên tục bấu víu vào đôi bàn tay trắng toát đang không ngừng run lên của người kia, nức nở nói:

"Ta yêu ngài...ta biết là ta phạm thượng, ta không xứng, ta đáng chết, nhưng ta yêu ngài...ngàn vạn lần yêu ngài... Ta chỉ muốn nói cho ngài biết thôi, ngài chán ghét ta cũng được, ngài giết ta cũng được, lợi dụng ta như trước cũng được, nhưng xin ngài...đừng đuổi ta đi, đừng bắt ta rời xa ngài...Ta---"

Cảm giác ấm nóng lúc này bất ngờ phủ lên môi hắn. Jungkook điếng người, qua vài giây, mi mắt hắn cũng chợt xô lại rồi cũng điên cuồng đáp trả lại nụ hôn từ người kia.

"Ta cũng yêu ngươi, Guk."

Một câu này, không khỏi khiến tim hắn nảy nở những rung động như địa chấn. Linh hồn hắn giống như vừa bay lên một cõi nào cực kì xa xăm, đáp xuống một mảnh đất tươi mới, kéo hắn dậy khỏi những hoang tàn đổ nát trong trí óc. Jungkook như được tiếp thêm sức mạnh, trực tiếp được người kia kéo dậy khỏi vách đá. Hắn đổ ập vào lòng Taehyung, cả người run lên lẩy bẩy như cá mắc cạn, đôi tay chới với vén lấy những lọn tóc lòa xòa trước mặt người kia, cả kinh thốt:

"Là thật ư? Điện hạ...Là thật ư? Guk có đang nằm mơ không?"

Taehyung ôm lấy tên nô lệ, gục mặt vào vai hắn, đôi mắt ngài vẫn không thôi rơi lệ: "Ừ, Guk của ta..."

Jungkook vui mừng khôn siết, hắn ngay lúc này đã lập tức muốn reo lên thật lớn. Nhưng có lẽ thân xác hắn lúc này đã hư hỏng rất nặng, buồng phổi hắn ngập trong máu, dòng nước đỏ chậm rãi chảy ra từ khóe miệng ngăn không cho Jungkook được nói thêm lời nào. Trong cơn mưa mờ mịt những cảm xúc, hắn dần dà không còn giữ được tỉnh táo nữa, bàn tay thoắt đó đã hạ xuống, mi mắt không nỡ khép chặt mà cố gắng giữ vững để nhìn người kia:

"Ta vui lắm...điện hạ...Ta rất vui..."

Mi mắt hắn khẽ buông xuống, Jungkook chợt cười.

"Ngài cũng vậy mà, có đúng không?...Vậy nên là..."

"Đừng khóc."

"Ta..."

"Rất sợ khi nhìn thấy nước mắt của ngài..."

.

.

.

"GUK!!!!!"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Xác của Jinsung đã vỡ tan từng mảnh, người dân ở vùng ven bờ suối đã tìm thấy và thần đã cho người xử lý sạch sẽ rồi thưa điện hạ."

Taehyung chống cằm, xua tay nói:

"Được rồi, ngươi lui đi."

Jimin cúi đầu, trước đó đã nghe Taehyung hạ giọng nói:

"Cảm ơn ngươi."

Jimin xoay đầu, đặt tay lên chuôi kiếm: "Ta mừng vì ngài ổn. Bệnh tình của ngài thế nào rồi? Có cần ta..."

"Ta không sao. Guk sao rồi?"

"Thì ra tên hắn là Guk... Hắn đang được chữa trị và hồi phục nhanh chóng, xin ngài đừng lo."

Jimin nói dứt câu rồi lặng lẽ lui đi. Hắn thở hắt một hơi, rất mừng là khi đó viện binh đã tới kịp lúc. Hình ảnh đức vua của hắn gào khóc giữa trận mưa đó đến nay vẫn còn ám ảnh hắn không dứt. Có lẽ hắn đã quen với điệu bộ ngạo nghễ thanh cao của Taehyung suốt bao lâu, cái vô tình lạnh lẽo trong ánh mắt ngài luôn là thức khiến hắn nhất mực hoài nghi về khả năng của bản thân mình. Tên nô lệ đó đối với ngài lại quan trọng đến vậy sao? Đó là câu hỏi mà hắn đặt ra khi lần đầu nhìn thấy điểm hồng ấm áp trong mắt Taehyung khi ấy...

"Tên nô lệ đó quan trọng với ngài như vậy sao?"

Giữa cái mù mịt trong đôi đồng tử, cơn sốt rét vẫn còn chưa hạ nhiệt, vốn tưởng giữa bạt ngàn băng tuyết trong đôi mắt ấy vĩnh viễn chẳng thể tan nổi, vậy mà trong phút chốc lại có thể trở nên ấm áp như nắng hạ:

"Đúng, hắn đối với ta, là tất cả."

Và giờ thì hắn biết rồi, đứa cháu mà hắn nuôi dưỡng từ thuở lọt lòng kia, không có tên nô lệ thì căn bản là không tồn tại nổi.

Taehyung liếc mắt nhìn đồng hồ. Đã hơn ba giờ sáng, màn đêm đã bao trùm lấy ngài từ lúc nào. Mái tóc dài xõa ra, ánh lên dưới ánh trăng, tuy vậy, ngài lại không hề có cảm giác khát tình như trước kia. Đây có lẽ là một dấu hiệu tốt. Ngoài việc cảm thấy mệt mỏi ra, ngài lại cảm thấy nhớ tên nô lệ khôn siết.

"Guk..."

Taehyung vô thức gọi. Ngài sai người chuẩn bị phòng tắm cho bản thân, vì ngài đã thức hầu như là ba ngày qua để trông chờ tên nô lệ kia khỏi bệnh. Taehyung xoa thái dương, cẩn trọng bước khẽ vào bồn. Nước ấm làm cho cơ thể ngài thêm phần dễ chịu, từng tế bào như giãn ra, nhưng cảm giác cô độc vẫn cứ bủa vây lấy ngài.

Trong phút chốc, gương mặt người kia lại chợt hiện hữu. Trong trí óc ngài bao trùm bởi hắn, hơi thở của hắn mỗi đêm kề cận, lời nói ngọt ngào dịu êm vang khẽ bên tai. Thứ ngọt ngào duy nhất mà bản thân ngài đã từng nếm trải trong suốt khoảng thời gian sống giữa điện ngục, lại đơn giản chỉ là cái ôm nhẹ nhàng mà người nọ trao cho hễ khi đêm về.

"Ta muốn ôm ngươi quá...Guk..."

Taehyung rũ mắt, ngón tay chậm rãi đưa xuống hạ bộ vuốt ve. Ngài xấu hổ dùng một tay còn lại che chặt mắt, miệng vừa tự an ủi bên dưới vừa liên tục lẩm nhẩm cái tên người nọ.

"Guk--...A...Guk..."

Bất thình lình, trên bàn tay đặt hờ trên mắt ngài lại đột nhiên cảm thấy nặng. Taehyung giật mình, tay đặt trên hạ bộ chợt bất ngờ buông ra, "Ai?!"

"Là ta.."

Giây tiếp theo, một làn điện nóng rực xẹt dọc cột sống ngài. Taehyung thở hắt một hơi, run rẩy nói: "Guk?..."

Jungkook đặt nhẹ nụ hôn lên vai ngài, gục nhẹ đầu xuống hõm vai người nọ, giọng điệu nhẹ nhàng: "Là ta.."

Taehyung ngớ người, lập tức ngồi thẳng dậy, ngài gấp gáp đưa tay bắt lấy gương mặt của người đối diện, tròng mắt khẽ thắt lại, chỉ một khắc sau, ngài đã lập tức lao tới, ôm chặt lấy cổ người kia.

"Guk, ngươi tỉnh lúc nào vậy? Ngươi ổn không? Ta lo cho ngươi lắm...Guk à...Guk..."

Jungkook nhẹ nhàng đáp lại cái ôm trong phút chốc, vuốt ve gáy người kia mà nói: "Ta ổn thưa điện hạ, ta nhớ ngài lắm..."

Taehyung dứt khỏi cái ôm, lập tức áp môi mình lên môi người nọ. Khuôn miệng ấm nóng nhanh chóng được lấp đầy, nụ hôn mãnh liệt kéo dài thật dai dẳng, Jungkook nhíu chặt mày, dường như muốn nuốt chửng lấy đôi môi mềm mại kia ngay tắp lự. Hắn chồm hẳn vào bể tắm lớn, áp Taehyung dưới thân mình, bàn tay thuận đó mà sờ soạng khắp người ngài, mơn trớn cánh mông tròn trĩnh màu hồng nhuận đẹp mắt.

"Điện hạ...Ta...khao khát ngài..."

Taehyung bị người kia áp chế hoàn toàn về thể chất lẫn tinh thần, đầu óc ngài bắt đầu trở nên mờ mịt, thân thể được người nọ chăm sóc không khỏi sinh ra từng đợt khoái cảm to lớn. Jungkook nắm lấy hạ bộ người nọ, dùng lực ma sát qua điểm đầu, đôi môi hắn luồn lách qua tất thảy bên trong khoang miệng Taehyung như muốn rút cạn đi toàn bộ khí lực. Hắn lần xuống cần cổ trắng nõn, cả gan cắn lên để lại một dấu răng ngay chính giữa yết hầu, thuận tiệm liếm nhẹ qua vết thương, ánh mắt đầy vẻ chất vấn mà ngước nhìn người kia.

"A-- Guk...Hmm..."

Cổ họng Taehyung dường như bị mắc kẹt bởi thứ gì, ngài chỉ có thể liên tục phát ra từng tiếng rên thật khẽ, qua một cú chạm nhẹ từ tên nô lệ lên đầu hạ bộ, Taehyung oằn nhẹ người, thứ dịch trắng trong suốt lúc này đã nhanh chóng tuôn ra trên đôi tay tên nô lệ.

"Guk...Ta...ta chưa từng nghĩ sẽ rời bỏ ngươi...."

Taehyung thở dốc, đôi chân quắp nhẹ trên hông người nô lệ. Ngài ngước mắt, ngón tay khẽ vuốt ve lấy mái tóc người đối diện, rồi dần di chuyển đến hàng mi còn vươn lên chút âm ẩm của hơi nước.

"Ngài chỉ muốn chấm dứt với những nô lệ của những khế ước cũ, có đúng không?"

"L- làm sao ngươi biết?..."

Taehyung mím môi, con ngươi trong mắt mở rộng.

"Ta tò mò nên đã hỏi tướng quân Park..."

"Phì."

Nhưng cũng chính khoảnh khắc vỡ lẽ ra bản thân đã hiểu lầm Taehyung ấy, hắn cũng liền biết, hóa ra trước đây hắn không phải là kẻ duy nhất được ở cạnh ngài...

Jungkook càng nghĩ càng ôm chặt Taehyung hơn, tính khí của hắn nóng rực cọ vào bụng dưới ngài, ủy khuất liếm nhẹ lên yết hầu người nọ như một ấu thú. Hắn ôm bổng người ngài đặt lên bụng, hôn một cách thật lịch thiệp lên đầu nhũ đỏ hồng. Bàn tay tên nô lệ chậm rãi ma sát với nơi tư mật, trên khóe miệng chợt vươn lên một nụ cười:

"Ướt rồi nè."

"Ch- cho vào đi..."

Taehyung thở dốc, chợt cười: "Lấp đầy ta đi, nô lệ ngoan."

Trong đầu Jungkook lúc này nổ một tiếng thật lớn, sợi dây lý trí có lẽ đã đứt lìa.

"Từ nay về sau, ngoài ta ra, ta sẽ không cho phép bất kì kẻ nào kí khế ước với ngài nữa."

Hắn siết lấy eo ngài, cự vật to lớn nhanh chóng bật ra, nhẹ nhàng đẩy vào trong hạ bộ ngài. Hắn thuần thục đưa đẩy hông theo nhịp, khiến người kia rất nhanh mà bật ra từng tiếng rên nỉ non.

"A--- Guk...Ưm...Ha---..."

Jungkook nhíu chặt ấn đường, bàn tay càng thêm siết lấy hông ngài mà đưa đẩy. Taehyung như đang trên mây, ngài theo thói quen rúc vào hõm cổ tên nô lệ, giọng khản đặc: "Cho ta...cho ta..."

"Ừm, đều cho ngài."

Jungkook đáp, tay ấn lấy gáy Taehyung, phần dưới thúc càng thêm dữ dội.

"Gr...."

Tên nô lệ phát ra tiếng trầm đục, trong khi Taehyung đã oằn mình bắn tinh, hắn vẫn còn đưa đẩy thêm một lúc. Jungkook cảm thấy cổ mình hơi nhói lên, cảm giác quen thuộc chợt tràn về. Taehyung được lấp đầy bởi thỏa mãn, không ngừng rên lớn, ngài nuốt xuống dòng máu tanh ngọt, sau cùng lại nhanh chóng ấn tên nô lệ vào một nụ hôn như vũ bão.

Jungkook gầm nhẹ, nhanh chóng phóng tinh dịch vào bên trong ngài.

Hắn rũ xuống bồn, đặt vị vua nằm trên ngực mình mà ôm chặt. Tên nô lệ tham lam hít sâu mùi hương trên cổ người nọ, như cái lần hắn tưởng bản thân sẽ mãi chẳng còn có cơ hội ngửi lấy hương thơm dịu êm kia một lần nào nữa. Hắn sợ bản thân sẽ mất kiểm soát mà phát điên, sợ bản thân sẽ làm ra điều gì không phải phép với ngài. Trong hắn còn hơn cả khao khát, hơn cả bất kì xúc cảm tầm thường nào nảy nở khác lạ trong lòng hắn.

Chỉ biết khi khoảnh khắc Jungkook nhận ra điều đấy, hắn đã biết linh hồn mình đã từ lúc nào đức vua nắm giữ hoàn toàn.

Có thể khóa chặt trong một giây vĩnh hằng, có thể bóp nát thành mây khói ngay tắp lự.

Jungkook hôn lên trán Taehyung bằng tất cả sự thầm kính, mỉm cười nhớ lại câu nói của ngài trước lúc hắn chầu trời nơi vách đá nọ.

Cũng may là hắn bị thương nặng. Jungkook ấu trĩ mà nghĩ.

"Ngài từ nay về sau là của ta rồi đúng chứ?"

Taehyung khúc khích cười, ngài cọ mặt vào má tên nô lệ, nắm lấy mu bàn tay của hắn hôn lên: "Phải là, chúng ta từ nay là của nhau rồi."

Tim ngài như nóng lên, tựa có ngọn lửa tình nào bén qua. Ngài cười lên khúc khích, hóa ra yêu một người một cách tự do chính là thế này. Không phải gò bó bằng bất cứ quy luật gì, cũng không vì bản thân người đó có là ai đi chăng nữa. Ngài không quan tâm, cũng chẳng sợ, không đoái hoài tới miệng lưỡi kẻ khác, càng không luận tới chuyện lâu dài. Taehyung đơn thuần cảm thấy rằng, tên nô lệ này có lẽ đối với kẻ khác không là gì cả, nhưng chắc chắn một điều, đối với một vị vua La Mã như ngài, lại chính là tất cả.

Quan trọng đến độ, ngài đã từng nghĩ, nếu hắn có chết đi ở vách đá, thì ngài sau đó chắc chắn cũng sẽ bỏ mạng.

"Đ- điện hạ..."

Jungkook ngớ người trong giây lát.

"Tóc của ngài--..."

Taehyung ngẩng mặt, vươn tay lấy xuống vài sợi tóc trắng đang dần dần chuyển sang đen trong mỗi giây. Ngài chớp khẽ mắt, cứng họng nhìn tên nô lệ trong một nhoáng. Jungkook thì phản ứng nhanh hơn, hắn cười lên phấn khích, ôm lấy Taehyung vào lòng, rạng rỡ nói:

"Chúc mừng ngài, chúc mừng ngài."

"Ta...tóc đen...mắt của ta?..."

"Cũng là màu đen."

Taehyung hạnh phúc đến không nói nên lời. Cảm tưởng như sợi xích trói chặt tứ chi ngài đã nhanh chóng tan biến, ngài nhào vào lòng tên nô lệ, không kiềm được mà rơi nước mắt, nhanh chóng ấn hắn vào một nụ hôn.

"Cảm ơn ngươi, Guk."

"Vì ngài, Guk luôn sẵn lòng."

Taehyung cúi mặt, trán tựa lên trán tên nô lệ, cười hỏi:

"Khế ước đã bị phá vỡ rồi, ngươi từ nay về sau sẽ ở bên cạnh ta chứ?"

Jungkook có chút đỏ mặt, mím môi gật nhẹ đầu, cười tươi đáp lại:

"Ta vĩnh viễn sẽ là 'mặt trời' của ngài."

"Ừ, ta yêu ngươi, nô lệ ngoan."

"Ta cũng yêu ngài, Taehyung điện hạ của ta."
.
.
.
.

END.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
💜Vậy là đã kết thúc chuỗi shot về ma cà rồng rồi, quóa la, hi vọng mọi người đã có một trải nghiệm đọc vui vẻ nè♡♡. thành thực mà nói thì khúc cuối truyện mình đã hơi bí một tẹo. mới đầu mình không định sẽ triển khai nhiều nội dung như vậy, vốn chỉ thiết lập đơn thuần nô lệ sẽ cùng đức vua xxxx đến hết truyện, sau đó diễn biến tâm lý chiếm hữu của JK một chút. nhưng không ngờ càng viết thì mình lại càng drama hóa nội dung =))) và thế là câu chuyện lại thiên nhiều hơn về đức vua ma cà rồng haha. nhưng nói đi cũng phải nói lại, chuỗi nội dung về căn bệnh ma cà rồng này đáng ra phải nên thiết lập để triển longfic mới đúng, hoặc chí ít nên kéo thêm chi tiết một chút cỡ thêm một shot nữa. nhưng mình nghĩ nếu đọc nhiều quá thì có lẽ mọi người sẽ chán á, cá nhân mình thấy nó cũng dài rồi, nếu viết dài thêm sẽ ngán tận cổ mất haha =)) nên mình quyết định để một cái kết HE bán OE ở đây, để mọi người có thể tưởng tượng thêm về câu chuyện tiếp theo của hai người hehe. nhưng có một số chi tiết mình muốn giải thích với mọi người nè:

(à nếu mọi người còn thắc mắc chỗ nào có thể cmt để hỏi nha~~)

- mình nghĩ một người như Taehyung sẽ không tiếp tục làm vua lâu nữa đâu. mọi người có thể thấy anh ấy không quá mặn mà đối với việc cai trị một đất nước, hơn nữa, anh cũng không phải kiểu người thích xô bồ. những năm sống dưới sự kìm hãm của Jinsung càng khiến anh chán ghét hơn đối với việc phải chịu trách nhiệm đối với sự tồn tại của một quốc gia.

ở đây mình không có ý nói Taehyung vô trách nhiệm nhé =)) vì hiển nhiên là ảnh cũng phải làm tròn bổn phận của mình, thứ hai là Taehyung cũng biết ngoài ảnh ra thì không có ai đủ sức đảm đương chuyện cai trị cả. nhưng có ai mà lại thích làm điều mình ghét đâu có đúng không?

- ngai vị sẽ được trao trả cho con trai của công chúa- là bé nhóc đi cùng với Jinsung đó mọi người. đây là con trai của công chúa và Jinsung nha, người hoàn toàn có đủ pháp lý để kế vị trong tương lai.

- người ăn xin trong VI shot là ai? hmm, đây có lẽ là người cùng Jungkook bỏ trốn khỏi nơi đi đày, cũng có lẽ là người có hiểu biết về kiến thức ma cà rồng. mấy người thế này khả năng cao là cùng một trường hợp với tư tế Sejung. cũng có thể hiểu là, đây là sự can thiệp của Sejung đối với Jungkook. mình đáng ra nên khai thác nhiều hơn về vị tư tế này, nhưng mà xin lỗi ạ TvT, nhân vật phụ nên không có nhiều đất diễn cho lắm, chủ yếu vẫn là một trong những chất xúc tác thúc đẩy cho tuyến nhân vật thôi haha

à mà có câu nói của Sejung không biết mọi người có để ý không: "Hiếm lắm nữ thần mới cho em cơ hội để nói nhiều như thế, chàng đừng tùy ý cắt đứt lời người chứ."

đây cũng là lời lý giải cho câu hỏi mà mình nghĩ có lẽ mọi người sẽ thắc mắc, tư tế Senjung đã sớm biết về mối quan hệ trong tối của Taehyung và Jinsung nhưng vẫn không nói cho Jimin biết, có nhiều lý do, có thể là nếu nói thì cũng không giải quyết được gì vì quyền lực đang tạm thời nằm trong tay của Jinsung, nhưng mọi người cũng biết đó, tư tế không phải lúc nào cũng có thể can thiệp vào số mệnh con người, nếu như tùy ý làm vậy chắc chắn sẽ bị trừng phạt.

- Jimin là chú của Taehyung nhưng không phải là chú ruột. nói đúng hơn là người bảo hộ của anh. nhưng mà Jimin không quá lớn tuổi đâu =)) xưng con cho nó vai vế thôi à, chắc cũng lớn hơn tầm 1 con giáp thôi( ̄ω ̄)

còn bất kì câu hỏi nào mọi người cứ tự nhiên đặt cho mình nhé~~ lâu rồi không trở lại, mình thấy nhớ mọi người lắm(´ ε ' )♡

mình sẽ triển side stories nếu cần nên mọi người cứ gợi ý nội dung cho mình cũng được nè♡♡ yêu mọi người.

ngày an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro