Góc PR truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☘️Tên Truyện: Phương Phương thích anh không?

☘️Tác Giả: Ai Vy

☘️Thể Loại: Ngôn tình, hài hước, lãng mạn, ngược, ngọt sủng, HE, có H nhẹ, tổng tài, hiện đại...

☘️Bìa: Mây trắng bay bay

☘️Tình trạng: Hoàn

☘️Độc quyền trên app: Story ones.

☘️Văn Án:

Phương Phương có một tổng tài năm lần bảy lượt tìm cách theo đuổi cô.

Lần đầu tiên thể hiện tình cảm anh nói.

"Có muốn biết tôi biến thái thế nào không?"

Phương Phương trốn thế nào cũng không thoát được.

☘️Chú thích:

Truyện hơi ngược, nhưng không thiếu ngọt.

Tình tiết nhẹ nhàng lôi cuốn, nội dung mới mẻ.

H nhẹ, nhưng không ít, có điều phải chờ.

Nam chính bao ngầu, tấu hài, siêu soái.

Nữ chính sâu sắc, dịu dàng, nhưng không hiền.

Nếu bạn thích cách viết truyện của mình thì tìm xem nhé.

Truyện được đăng độc quyền trên app: Story ones.

☘️ Trích đoạn.

"Còn cô, cô thấy dự án ấy thế nào?"

Trần Chí Hiếu đột ngột hỏi ngược tôi làm tôi lúng túng. Tôi cũng chỉ là kế toán thôi mà, làm sao dám đưa ra ý kiến được.

"Tôi không có chuyên môn về đánh giá lắm. Trước giờ làm việc ở nhà máy tôi cũng chưa từng tham gia dự án đầu tư nào, mà cũng không quan tâm nhiều về đầu tư lắm. Tuy nhiên cá nhân tôi thấy dự án này rất tốt."

Tôi gãi đầu gãi tai, không biết nói gì nữa.

Trần Chí Hiếu nhìn tôi một hồi, anh nói. "Công việc kế toán cũng là cần nhìn vào con số để đưa ra quyết định đầu tư đấy, cô học hỏi chút cũng là một điều tốt." Ngừng một chút anh hỏi tôi. "Ngày trước cô có học kinh doanh bao giờ không? Đã thử đầu tư lần nào chưa?"

Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi thành thật. "Đa phần những người đầu tư đều là người có tiền. Tôi muốn học hỏi nhưng cũng cần có điều kiện mới làm được. Làm công ăn lương như tôi không có khả năng ấy."

Trần Chí Hiếu nhướn mày, anh suy nghĩ gì đó rồi tự nhiên nói. "Tôi biết có một thứ không cần tiền cũng có thể đầu tư được đấy. Cô có muốn tôi chỉ cho không?"

Thứ gì không cần tiền mà có thể đầu tư? Tôi nhìn biểu cảm của Trần Chí Hiếu cứ có cảm giác kì lạ. Sao tôi lại thấy không muốn được anh ta chỉ dạy thế này nhỉ?

Tôi chuyển chủ đề.

"Trần Tổng, anh thấy đồ tôi nấu có vừa miệng không?"

Trần Chí Hiếu nửa như cười nửa như không, cũng dẹp vấn đề đầu tư sang chỗ khác, tập trung ăn, anh ta bình luận.

"Rất ngon. Cô Phương giống mẹ cô nhỉ. Đồ bà ấy nấu cũng rất ngon."

Tôi lại không hiểu.

"Mẹ tôi ấy hả?" Trần Chí Hiếu ăn có mỗi bữa hôm ấy ở nhà tôi thôi mà.

"Đúng vậy. Thời gian vừa rồi tôi đều được ăn đồ mẹ cô nấu. Bà ấy hôm nào cũng mang tới chỗ làm cho tôi."

Tôi đứng hình, người như bị đóng băng. Sao mẹ tôi lại nấu đồ ăn mang tới cho Trần Chí Hiếu mỗi ngày? Bà ấy đang có ý đồ gì chứ? Đột nhiên tôi thấy nhột nhột.

"Thật ra..." Tôi cứu vãn sự việc. "Mẹ tôi hay đối xử tốt với tất cả những người xung quanh tôi lắm." Rồi lại cười lấy lệ. "Trần Tổng, anh đừng hiểu lầm nhé."

"Hiểu lầm chuyện gì?"

Trần Chí Hiếu hỏi tôi, mặt tôi đơ cứng lại. Cái lúc mà tôi cho rằng câu chuyện nên lắng lại được rồi thì Trần Chí Hiếu lại nói.

"Tôi thấy mẹ cô rất thích tôi mà. Bà ấy còn hỏi tôi thấy cô như thế nào?"

Tay tôi cầm muỗng chợt ngưng lại, nuốt nước bọt. Trần Chí Hiếu thản nhiên kể tiếp.

"Tôi thấy cũng không tệ, cũng trả lời là tôi thích con gái bà ấy rồi..."

Tôi bần thần nhìn lên, đụng trúng ánh mắt Trần Chí Hiếu lúc ấy cũng đang nhìn mình. Cảm giác tĩnh mịch trong đôi mắt anh ta khiến con tim tôi nặng nhọc. Giọng anh cũng nhẹ bẫng hơn, tôi nín thở.

"Chỉ là không biết... con gái bà ấy thế nào thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro