Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6

Kim Thái Nghiên bước hẳn vào phòng, đôi mắt sáng rực nhìn vào gương mặt đã khôi phục khí sắc xinh đẹp của Hoàng Mỹ Anh. Cứ thế si ngốc nhìn hoài, làm Mỹ Anh phải cúi đầu, gò má nóng bừng.

“Phu thê các ngươi nhất định có nhiều điều muốn nói, chúng ta không quấy rầy nữa.”

Khuê Nhi cùng hai nha hoàn lập tức thức thời đứng lên, liền như thế các nàng bước đi bỏ lại Mỹ Anh một mình.

Lúc gần ra khỏi cửa, ba nàng liếc nhìn Thái Nghiên một cái, trên mặt còn có ý cười trộm nha.

Lập tức, nội phòng hiện tại chỉ còn Mỹ Anh cùng Thái Nghiên, hai người.

Kim Thái Nghiên cứ thế đứng yên như tượng, ánh mắt chăm chú không rời Mỹ Anh một khắc, trìu mến nhìn nàng, làm Mỹ Anh toàn thân không được tự nhiên, cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể thấp mặt cố gắng tiếp tục ăn cháo.

“Nương tử không đuổi ta ra ngoài, phải chăng thuận lòng cho ta chăm sóc nàng nha~.”

 

Thái Nghiên hí hửng nghĩ thầm, nàng ta quyết không thể để lỡ cơ hội, lặng lẽ tới gần, ngồi lên ghế tựa cạnh giường Mỹ Anh.

Nhớ lại lúc trước, chỉ cần Thái Nghiên tới gần Mỹ Anh trong phạm vi năm bước, đôi mắt đẹp kia sẽ nhìn trừng vào nàng ta cảnh cáo, làm cho Thái Nghiên phải sợ hãi mà lùi lại, không như bây giờ.

**Chỉ cần như thế này, được ngồi ở cạnh nàng, ta đã thấy hạnh phúc vô cùng rồi a~**.

Thấy nương tử vẫn như cũ thấp đầu ăn bát cháo bát bảo, dù nàng ta tới gần cũng không hề phản đối, Kim Thái Nghiên trong lòng không khỏi reo mừng.

Hai người không nói lời nào, nội phòng im ắng, tràn ngập một bầu không khí ám muội, cảm nhận được ánh mắt của Thái Nghiên vẫn thủy chung hướng vào mình, không hiểu sao, lòng Mỹ Anh dâng lên cảm giác hồi hộp khôn tả.

Nữ nhân ngồi đó vẫn nhất quyết không nói lời nào, cứ hướng tầm nhìn mãnh liệt như vậy vào Mỹ Anh, nhất thời làm cho nàng xấu hổ đến nỗi tay chân luống cuống, ngay cả cầm bát cháo cũng không xong, run run muốn đổ.

Ngay lập tức, bàn tay nhỏ nhắn trước mặt nhanh nhẹn chụp lấy đôi tay thon mềm để bát cháo không bị đổ vào người nàng.

Hoàng Mỹ Anh giật mình ngẩng đầu nhìn lên, bốn mắt giao nhau, ánh mắt e lệ của nàng đang chống chọi cùng ánh mắt nồng cháy của Thái Nghiên.

Mỹ Anh không thích bị Thái Nghiên nhìn thấy dáng điệu xấu hổ, mặt đỏ bừng bừng của mình, muốn rút tay về, nhưng lại bị Thái Nghiên nắm quá chặt, không thể rút ra.

“Làm gì vậy? Buông ra!”

“Bàn tay nương tử thật mềm mại mịn màng nha…hề hề..”

Thái Nghiên bỏ qua lời của Mỹ Anh..tiếp tục nhẹ nhàng dỗ ngọt.

Mỹ Anh nghe xong vừa tức giận lại vừa buồn cười, người này nói chuyện thẳng như ruột ngựa a, không hề biết quanh co lòng vòng, cứ như vậy mà bày tỏ tình cảm với nàng.

Liếc Thái Nghiên một cái, nhưng nàng vẫn để yên tay cho nàng ta nắm, không hề giãy dụa. Dù sao giãy dụa cũng vô dụng, người này chính là mặt dày mà, nhưng….cũng không hẳn là kẻ đáng ghét đâu a~.

Được nương tử thỏa hiệp, Thái Nghiên như nhặt được đồ quý, vui sướng lộ hẳn ra mặt, bàn tay trắng nõn rắn chắc cứ nắm lấy đôi tay thon mềm nhỏ nhắn…lâu lâu bóp bóp..sờ sờ vài cái.
(Sao mỗi lần nghe từ “bóp” là tui lại nhột nhột trong người vậy ta =]] )
 

“Chỉ cho sờ tay, không cho phép sờ chỗ khác.”

Thái Nghiên ngoan ngoãn gật đầu liên tục.

“Hảo, chỉ sờ tay, chỉ sờ tay thôi a~”

Hôm nay sờ tay.

 

Ngày mai sờ chân.

 

Ngày kia sờ “…” ..hí hí

Sờ xong hẳn là có thể hôn được khuôn miệng anh đào nhỏ xinh, cứ thuận lợi như vậy, nói không chừng ngày kìa là có thể động phòng nha~…muahaha

(Ảnh đang tự sướng =]] )

Đừng thấy Thái Nghiên khờ khạo quê mùa, dáng bộ giống như cái gì cũng không để ý mà lầm, kì thật nàng ta rất biết tính toán, kiên định và có quyết tâm.

Tựa như chim non lần đầu tiên mở mắt nhìn thấy bất cứ động vật nào liền nhận định ngay đó là mẫu thân, Thái Nghiên cũng vậy, đêm thành thân đó nhìn thấy (mông) Mỹ Anh cứ giống như lần đầu tiên Thái Nghiên mở mắt đã thấy được “mẫu người lý tưởng” của mình, liền nhận định nàng là duy nhất.

Nữ nhân khác Thái Nghiên sẽ không tưởng đến nữa, chỉ tưởng một mình nàng mà thôi..trọn đời trọn kiếp dành để chăm sóc, yêu thương nàng. Cũng chính thế nên dù bị Mỹ Anh đối xử tệ cỡ nào, Thái Nghiên vẫn cam chịu, một lòng dùng tình cảm chân thành mà cảm hóa nàng.

---- 

Mỹ Anh ngượng ngùng cúi đầu, đôi tay nhỏ nhắn được bao bọc trong lòng bàn tay ai kia, thực ấm áp nha.

Trong tâm cảm nhận rõ, Thái Nghiên đối với nàng thực tốt, nếu không có Khuê Nhi nói cho nàng hay, đến bây giờ chắc nàng vẫn không biết, nguyên lai ba ngày đêm ròng rã khi nàng mê man, đều là Thái Nghiên tận tâm chiếu cố, thức trắng không ngủ ngồi cạnh bên lau mồ hôi, đắp khăn cho nàng.

Phần tâm ý này thật làm cho Mỹ Anh ấm lòng.

Khâu hài, làm kiệu, nấu cháo, hầu hạ là chuyện thê tử nên làm, Thái Nghiên thì trái lại, làm cho Mỹ Anh từ kháng cự kịch liệt, đánh chết cũng không thuận theo ý nàng ta, giờ đã dần dần dao động.

Thái Nghiên đối tốt với nàng như thế, chỉ cần nàng yêu cầu gì, nàng ta lập tức làm theo. Nàng ta hẳn là thật lòng…

 “Tướng công”

Mỹ Anh ngượng ngùng gọi người đối diện..thiệt là ngại chết đi a~…

Kim Thái Nghiên không khỏi kinh hỉ, đây là lần đầu tiên Mỹ Anh mở miệng gọi nàng ta là tướng công. Vui sướng ngập lòng, Thái Nghiên vội vàng đáp lại.

“Chuyện gì, nương tử?”

“Ta có một chuyện muốn nhờ người giúp.”

“Nàng cứ nói, chuyện gì ta cũng đáp ứng hết a~.”

Thái Nghiên rất là cao hứng, buột miệng nói ngay, lời vừa thốt ra, trong lòng liền cảm thấy bất an, khẩn trương bổ sung thêm một câu.

“Trừ bỏ việc nàng hưu ta nha~.” Thái Nghiên bĩu môi.

(ly hôn á)

Mỹ Anh bất ngờ, không kiềm được cười nhẹ một tiếng.

Ôi, nữ nhân này nha, bản tính rất thật thà, làm nàng không thể nhịn cười được mà.

Hưu nàng ta?

Xưa nay chỉ có thê tử lo lắng bị phu quân hưu, “tướng công” ta lại sợ hãi cầu xin ta đừng hưu “hắn”… Ta thiệt chưa từng nghĩ đến sẽ làm vậy đâu nha~…

Thấy nương tử cười, trong lòng Thái Nghiên như nở hoa.

“Nương tử ..người cười đẹp quá…hì..hì….”

Thái Nghiên cực kỳ yêu thích Mỹ Anh lúc cười…Đặc biệt là đôi mắt nàng, chúng vốn to tròn, khi cười lại hóa ra hai vầng trăng khuyết tô điểm trên gương mặt xinh đẹp mỹ miều..Thiệt câu hồn nha…so với ngàn vạn đóa hoa trên đời, nương tử của ta vẫn là đẹp nhất.

Đây là lần đầu tiên Mỹ Anh ở trước mặt Thái Nghiên cười xinh đẹp như thế, thật là làm cho toàn thân nàng ta bay bổng phiêu bồng.

Thái Nghiên chỉ biết chiếu theo sự thực mà khen ngợi nàng, tuy nhiên lại làm mặt Mỹ Anh ửng đỏ.

Nhẹ nhàng thu hồi lại nụ cười, dung nhan kiều diễm chuyển sang u buồn.

“Trước khi cùng người thành thân, ta vốn ở tại Hàng Châu, bất hạnh lâm vào hoàn cảnh nghiệt ngã, bị ác nhân bắt đi, bức bán làm thiếp, sự việc tới đây hẳn người đã rõ.”

Kim Thái Nghiên gật đầu, nghĩ đến nương tử chịu nhiều ủy khuất, nàng ta thấy đau lòng vô hạn, nhìn nương tử dung nhan ưu sầu, Thái Nghiên siết chặt tay nàng hơn một chút.

“Đám ác nhân đó, chẳng những làm cho phụ thân thay đổi tính tình, táng gia bại sản không nói, ngay cả hai đệ muội của ta cũng bị ép bán đi cho người khác làm nô tài, mẫu thân ta không chịu nổi đả kích mà thắt cổ tự vẫn.”

Nói đến đây, lệ dâng lên mắt, từng giọt từng giọt thổn thức rơi xuống.

Nhìn thấy nước mắt nương tử, Kim Thái Nghiên căng thẳng vô cùng, đối với nàng ta mà nói thấy nương tử khóc thực so với bị vạn tiễn xuyên tâm, vẫn là nghiêm trọng hơn.

“Nàng đừng khóc nữa, phu quân sẽ giúp nàng đem hai đệ muội về.”

“Người nói thật?” Đôi mắt đẹp đẫm lệ ngước nhìn Thái Nghiên đầy hy vọng.

“Ta nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt không nuốt lời.”

Thái Nghiên thích được thấy nàng cười, mỗi khi nàng cười, thế giới của Thái Nghiên trở thành trời cao biển rộng, nàng vừa khóc, thế giới của Thái Nghiên cũng lập tức mây đen giăng đầy, chỉ cần có thể làm cho nương tử nở nụ cười vui, Thái Nghiên dù khó khăn thế nào cũng hội hết sức hoàn thành tâm nguyện của nàng.

(tình cảm của anh dành cho chị không đùa được đâu nga~ hihi)

Quả nhiên, nương tử nghe xong lời này. Ưu sầu tan biến, lại mở miệng cười tươi rói xinh như đóa hoa mẫu đơn sau mưa.

“Khụ…khụ…” Tiếng ho của Mỹ Anh nhắc nhở Thái Nghiên đã đến giờ uống thuốc.

“Nàng hảo hảo nghỉ ngơi, ta ra phòng bếp lấy thuốc cho nàng.”

Mỹ Anh gật gật đầu, nằm thoải mái lên giường, Kim Thái Nghiên kéo chăn đắp cho nàng rồi đứng lên nhanh chóng rời đi.

 ---

Mấy ngày nay, Hoàng Mỹ Anh nằm dưỡng bệnh trên giường, Kim Thái Nghiên không ngại dồn hết sức lực, thức đêm chăm sóc chiếu cố nàng, trong lòng luôn mong nàng sớm khỏe lại.

Nhìn dáng điệu lo lắng, chăm sóc tỉ mỉ của Thái Nghiên, Mỹ Anh không khỏi cảm thấy xúc động trong lòng.

Trải qua mấy ngày liền điều dưỡng, lại được tướng công tận tình chăm sóc, Hoàng Mỹ Anh dần hồi phục.

Nàng rất nhớ nhà, bệnh cũng đã gần như khỏi hẳn, bởi vậy nhân ngày đẹp trời nọ, ngồi trên ghế đá ở hậu hoa viên phơi nắng, sau khi uống xong thuốc tướng công đưa, Mỹ Anh buông chén xuống, hướng qua Thái Nghiên đề nghị.

“Tướng công, ta đã cảm thấy khá hơn nhiều, chúng ta có thể sớm trở về Hàng Châu không?”

Kim Thái Nghiên cẩn thận suy nghĩ một lát rồi gật đầu.

“Cũng tốt, đã quấy nhiễu lâu ngày ở đây, cũng là nên ra đi a~.”

Hoàng Mỹ Anh trong lòng vui sướng, vội hỏi

“Sáng sớm nay, Huyền Ngã cô nương tới tìm ta, rủ chúng ta đi cùng, từ đây tới gia hương của ta còn rất xa, nhân cơ hội Ngọc công tử cũng cùng hành trình, chi bằng chúng ta cứ đi theo thương đội của Ngọc công tử?”

“Không được.”

Mỹ Anh sửng sốt, không ngờ nàng ta lại từ chối ngay lập tức như vậy.

“Vì sao?”

“Bọn họ đi lộ trình bọn họ, chúng ta đi lộ trình của chúng ta.”

Mỹ Anh nhíu đôi mày ngài, chu môi hồng nhỏ xinh

“Ta nói cùng một hành trình, đi theo bọn họ cho tiện, cũng không phải là yêu cầu khó khăn gì, vì cái gì lại không được a~?”

“Ta sẽ bảo hộ nàng hồi gia hương an toàn, cũng sẽ mướn xe ngựa cho nàng hảo thoải mái, không phải chịu dằn xóc.”

“Nhưng là cùng bọn họ đi chung, nhiều người vẫn tốt hơn, chẳng may có chuyện gì cũng có thể hỗ trợ nhau.”

“Không được.”

Thái Nghiên vẫn như cũ, nhất mực từ chối.

Hoàng Mỹ Anh cả giận, rút đôi tay nhỏ khỏi bàn tay Thái Nghiên, nhìn trừng trừng, tức giận nói

“Cho dù phản đối, thì cũng phải nói ra lý do chứ?”

Thái Nghiên luôn luôn thuận theo ý nàng, đột nhiên lại có thái độ chống đối kiên quyết như vậy, làm cho nàng cảm thấy rất hụt hẫng, nhịn không được nên dỗi.

Kim Thái Nghiên hốt hoảng vội vươn tay ra chụp lại tay nàng, nhưng nàng vẫn nhất mực thu hồi không cho Thái Nghiên đụng vào, trên mặt còn để lộ vẻ ưu sầu khôn tỏ.

Thấy thần sắc u sầu của nương tử, trong lòng Thái Nghiên căng thẳng nhỏ giọng nói ra nguyên nhân.

“Ta không thích tên Ngọc Trạch Diễn.”

( em cũng hem thích hắn đây anh 2  >-<!!)

Mỹ Anh cả kinh, không ngờ đáp án của nàng ta lại như vậy.

“Người ta không hề trêu chọc ngươi, vì cái gì không thích người ta?”

Kim Thái Nghiên mặt tối sầm, trầm mặc hạ giọng.

“Bởi vì hắn có chủ ý với nàng a~.”

Hoàng Mỹ Anh nhảy dựng, sẵng giọng nói

“Ngươi nói bậy cái gì vậy ha?”

“Ta không nói bậy, vừa nhìn hắn, ta đã phát hiện hắn nhìn nàng với ánh mắt không bình thường rồi a~.”

Mỹ Anh sắc mặt bình tĩnh lại, ngữ khi trở nên ôn nhu.

“Ngươi đừng để ý đến hắn là được, huống chi, hắn cũng biết ta và ngươi đã thành thân, Ngọc công tử là quân tử, sẽ không làm ra chuyện gì quá lễ nghĩa đâu nha.”

“Không, ta cảm thấy người này có vấn đề.”

“Ngọc công tử có vấn đề gì ??”

“Không biết, dù sao ta cảm thấy hắn chính là có vấn đề, tóm lại, chúng ta cùng bọn họ mỗi người đi một ngả ra đi.”

 Thái Nghiên một mực kiên quyết.

Nguyên nhân nói ra không hợp lý, rõ ràng là nói xạo, Hoàng Mỹ Anh lại lần nữa nghiêm mặt.

“Ngươi chỉ nói xàm, không thích đồng hành cùng bọn họ, nên gán đại một tội danh cho người ta chứ gì.”

“Không phải. Ta chỉ là lo lắng….”

Thấy Thái Nghiên có vẻ chần chờ,  Mỹ Anh tức giận hỏi dồn,

“Lo lắng gì ha?”

 (Chị Ú à…anh 2 tung hoành ngang dọc..đương nhiên tinh mắt hơn rồi..nhìn sơ qua là biết tên kia ngụy quân tử..người ta lo lắng cho chị mà chị cứ dồn ép hoài nha..>-<..)

Chăm chăm nhìn Thái Nghiên một hồi đột nhiên nàng bừng tỉnh, tức giận.

“Ta đã biết rồi a~… ngươi không tin ta, sợ ta có tư tình.”

Mắt nàng bắt đầu ngân ngấn nước, Kim Thái Nghiên hốt hoảng.

“Nương tử..sao nàng lại khóc nha? Oan uổng cho ta lắm!”

“Ngọc công tử muốn báo đáp ân cứu mạng của ngươi nên xuất riêng một mã xa cho chúng ta, hơn nữa trên đường sẽ hảo chiếu cố chúng ta, ta cũng là suy nghĩ cho ngươi mới đề nghị như vậy, mà ngươi lại đem lòng hoài nghi ta…hức...”

Hai hàng lệ tuôn dài trên mặt ngọc, biểu lộ thật thương tâm, Kim Thái Nghiên hoảng hốt, vụng về lau nước mắt cho nàng.

“Hảo…hảo…hảo…do tướng công hư…nương tử đừng khóc nữa..vạn chuyện theo ý nàng.. theo ý nàng hết… đừng khóc nữa a~”

Nương tử khóc, Thái Nghiên liền mềm lòng, ngoài cảm giác không ổn, vẫn không thể phủ nhận là, nàng ta xác thực có ghen tuông.

Ngọc Trạch Diễn kia tướng mạo khôi ngô, nhã nhặn khí khái, thật là hoàn toàn trái ngược với vẻ quê mùa, thấp bé của Thái Nghiên, huống hồ nàng ta còn là nữ nhân, nương tử xinh đẹp như thế, lại bị bắt gả cho chứ không phải nàng tự nguyện… Nhiêu đó thôi cũng đủ làm Thái Nghiên lo lắng không thôi..

Nõi lòng này của ta..nương tử ..nàng có hiểu chăng ??

“Cứ theo ý tứ của nương tử, sẽ  đồng hành cùng họ, nàng đừng nóng giận nữa được không ha?”

Vừa dỗ dành vừa an ủi Mỹ Anh, rồi lại giải thích, chỉ thiếu là không tự chặt đầu mình xuống để đền tội với nàng nữa mà thôi.

 ( =]] bình tĩnh đi anh 2 .. đừng chơi trò máu me đó..iêm sợ :’3 )

Thấy Thái Nghiên luống cuống lo lắng đến độ mồ hôi tuôn đầy trên trán, Mỹ Anh liền hết ưu tư, lập tức nín khóc, đôi môi hồng nhỏ cong lên một chút có ý cười.

Nụ cười thật quyến rũ, làm mê hoặc lòng người, Thái Nghiên nhất thời mất hồn, nhịn không được liền tiến đến hôn lên đôi môi nàng một cái.

 ( ý ý … tới luôn anh ơiiiiiiiii )

 

 

Hành vi thật lớn mật nha, Mỹ Anh hoảng hốt, mím chặt môi, sững sờ nhìn Thái Nghiên.

Trước đây mà nói, nếu Thái Nghiên chỉ cần có hơi chút cử chỉ vọng động, khẳng định là Mỹ Anh đã trợn mắt trừng trừng nhìn, sau đó nếu dám có thêm hành vi cường đạo nào, nàng nhất định sẽ tự vẫn để bảo toàn trinh tiết.

Nhưng đến hôm nay trải qua nhiều biến cố, Mỹ Anh nhận thấy Thái Nghiên đối với nàng thật tốt, từng ngày từng ngày trôi qua, từng hành động, từng việc làm của Thái Nghiên đã làm nàng thật cảm động.

Dần dần Mỹ Anh đã mất đi cảnh giác đối với Thái Nghiên, luôn nhớ đến sự săn sóc ôn nhu của nàng ta, bất tri bất giác đối với nàng ta đã nảy sinh tình cảm.

Đột nhiên bị Thái Nghiên hôn, Mỹ Anh phát hiện ra mình cư nhiên không hề tức giận, ngược lại trong lòng xuất hiện cảm giác hồi hộp xen lẫn hoan hỉ.

Kim Thái Nghiên chờ bị Mỹ Anh thưởng cho vài tát tai.

“Hắn” biết mình “mặt dày”, không ngại bị nàng đánh, “hắn” chỉ lo lắng một nỗi, chính mình nhất thời xúc động, nhịn không được, hôn trộm nàng một cái làm nàng tức giận mà khóc rồi giận “hắn” luôn ba ngày không thèm nhìn mặt “hắn” mà thôi.

Nhưng đợi một hồi lâu, vẫn không có cái tát tai nào, nàng thì lại có vẻ thẹn thùng e lệ, ánh mắt mê hồn còn thể hiện chút cảm tình.

  

Nàng đối với ta đã động tâm sao a~

Kim Thái Nghiên vừa mừng vừa sợ, như chim ưng nhanh như cắt bắt lấy chim nhỏ, lại lần nữa khóa trụ môi nàng, đôi môi nóng rực của “hắn” hối hả hôn lên hai cánh hồng đào hé mở.

Mỹ Anh rên nhẹ một tiếng, hơi thở hổn hển, hai tay run rẩy đẩy khuôn ngực mềm mại ấm áp của Thái Nghiên ra, thậm chí còn phát nhẹ nàng ta một cái.

 ( Chim ưng đang ăn chim nhỏ…chim nhỏ lấy hai tay đẩy ngực chim ưng ra .. hai chú chim đang vờn nhau lần nữa sau đêm động phòng ….quá dữ =]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] )

Bị hôn càn như vầy làm Mỹ Anh có chút hốt hoảng.

Cái lưỡi ướt át của Thái Nghiên xâm nhập khuôn miệng nhỏ nhắn, tựa như muốn đoạt đi tất cả hơi thở ngọt ngào của nàng, tham lam dây dưa hưởng thụ.

Được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, đôi tay Thái Nghiên ôm siết Mỹ Anh vào lòng, dường như sợ nàng trốn chạy.

Mỹ Anh biết không thể chống cự lại, phát Thái Nghiên vài cái nữa, vẫn là không có tác dụng gì, cuối cùng chỉ nhéo nhẹ vào người nàng ta, hơi thở run run thả lỏng chịu trận để mặc nàng ta khinh bạc.

Một lòng chỉ muốn âu yếm thê tử, da mặt Thái Nghiên liền trở nên dày như tường đồng vách sắt. ( =]] )

Được hôn đôi môi ngọt ngào mềm mại, Thái Nghiên như say như tỉnh, mơ mơ thực thực, bất giác làm cho nàng ta tự vấn lại mình, có phải hay không là đang mơ?

Này là đôi môi nóng bỏng, mềm mại xen lẫn với chút ngượng ngùng.

Như nắng hạn gặp mưa rào, khổ tận cam lai, Thái Nghiên kìm lòng không đặng càng lúc càng muốn hơn nữa, hơn nữa.

Ôm Mỹ Anh trong lòng, cảm nhận được hơi thở nàng, được cảm giác của nàng, không hề đối với ta lãnh đạm.

Đôi môi hồng ngọt ngào say đắm này là của ta.

Làn da mịn màng non mềm này là của ta.

Nàng là nữ nhân của ta, nữ nhân của chỉ mình ta thôi.

 Tay Thái Nghiên cứ thế nhằm hướng mông Mỹ Anh mà xoa bóp, đầu lưỡi vẫn không ngừng trong khuôn miệng xinh xắn kia mà khuấy động.

Bất giác nhận thức được ý đồ của Thái Nghiên, Hoàng Mỹ Anh kinh hoảng giãy dụa, ra sức đẩy, thở hồng hộc cầu xin.

“Người đừng làm vậy, ta vẫn là chưa chuẩn bị gì, hơn nữa giờ đang giữa thanh thiên bạch nhật.”

Mỹ Anh kéo vội vạt áo, vẻ mặt ngây ngốc không biết làm sao, đôi mắt bắt đầu ứa lệ.

Không cần thủ đoạn gì cao siêu, tiểu nương tử chỉ cần giương đôi mắt to thơ ngây ngân ngấn lệ nhìn Thái Nghiên, lập tức “hắn” giơ hai tay đầu hàng.

Kim Thái Nghiên không khỏi thở dài, hiện giờ dục hỏa thật muốn bốc khói toàn thân, chỉ hận không thể ôm nàng vào động phòng ngay lập tức….T^T…

Vẫn là phải áp chế dục vọng kia, nếu nương tử bị dọa sợ mà chạy mất thì ta muốn khóc cũng không kịp đâu a~.

Thôi.. dục tốc bất đạt… động phòng vẫn là từ từ sẽ đến…Kiềm chế…kiềm chế …haiz

“Nương tử đừng sợ, phu quân chỉ vì xúc động nhất thời, nương tử đừng trách móc, là ta không tốt.”

 Nói rồi từ tát mình mấy cái, ngoài miệng cứ lặp đi lặp lại

“Ta đáng chết, ta đáng chết a~.”

Đường đường mang tiếng phu quân, vì xin tội với nương tử lại tự tát tai mình, trông dáng điệu rất ư buồn cười, quả nhiên đã làm nương tử nín khóc mỉm cười.

“Đừng đánh, ta không trách người đâu”

“Thật không a~?”

Mỹ Anh ngượng ngùng gật đầu, khóe miệng có ý cười.

Nương tử đã không tức giận, tay Thái Nghiên liền thừa cơ vuốt đôi má hồng hồng non mịn, hồi nãy bị chiếm tiện nghi nàng không giận mà giờ còn cười với ta nữa..Thiệt tốt nha~

Thái Nghiên âu yếm nhìn Mỹ Anh cười khờ…

Hoàng Mỹ Anh bị Thái Nghiên “nựng” má… toàn thân không biết vì sao lại thấy rần rần như có luồng điện chạy qua người.

 --

Thái Nghiên liền như thế chăm sóc nàng, khiến nàng vui vẻ, làm cho một người đang đứng lẳng lặng ở góc hành lang do dự, đi cũng dở, ở cũng không xong, vừa lúc đó tầm mắt của Hoàng Mỹ Anh lướt qua vai Kim Thái Nghiên, nhìn thấy Kim Huyên Ngã, nàng liền cuống quít đứng lên.

“Huyên Ngã cô nương”

Vẻ mặt Hoàng Mỹ Anh thập phần bối rối, không biết đối phương đứng ở đó đã bao lâu, có nhìn thấy hay không tình cảnh vừa nãy?

Kim Huyên Ngã trầm mặc nhìn hai người, trên mặt hiện lên vẻ suy tư, một lát sau mới đi đến trước mặt hai người.

“Giờ Mẹo ngày mai, chúng ta sẽ xuất phát, đại biểu ca ta muốn ta đến thông báo các ngươi, đề nghị của biểu ca lúc trước, không biết các ngươi thương lượng thế nào?” 

“Phu thê ta quyết định ngày mai cùng các ngươi đồng hành, làm phiền Huyên Ngã cô nương chuyển lời cho Ngọc công tử, chúng ta thực sự cảm ơn hảo ý.”

Kim Huyên Ngã gật nhẹ, nhưng vẫn chưa có ý rời đi, tựa hồ có chút gì muốn nói, nhưng vẫn là không thể mở lời.

“Huyên Ngã cô nương, có chuyện gì nữa sao?”

Kim Huyên Ngã liếc nhẹ qua Kim Thái Nghiên, đối với “hắn” có chút kính sợ, vội lắc đầu.

“Không có gì, ta đi đây không quấy rầy hai vị.”

Nói xong, liền xoay người rời đi, ước chừng đi một đoạn đã cách đủ xa, nàng núp ở góc hành lang, nhịn không được lại lén liếc mắt nhìn bọn họ một lần nữa.

Nhìn hình ảnh tình cảm mặn nồng của bọn họ, trong lòng Kim Huyên Ngã dậy lên cảm giác hâm mộ không ít.

Phu thê nên là như thế?

Thuở nhỏ nàng bị nương giáo huấn, trưởng thành chỉ có thể được gả cho biểu ca, làm thiếu phu nhân, trước đây nàng không hiểu, nghĩ rằng lời nương nói tất đúng, cũng từng cho rằng nên gả cho biểu ca.

Nhưng hiện tại, nàng lại không chắc.

Đã nhiều ngày qua, Kim gia đối với Mỹ Anh cô nương thật sự tốt, nàng được tận mắt chứng kiến, cảm thấy vô cùng ấn tượng, nương cùng phụ thân cũng chưa từng như thế ân ái, phụ thân của nàng tam thê tứ thiếp, nương của nàng cùng các thê thiếp khác tranh đấu gay gắt, cuối cùng đến khi phụ thân táng gia bại sản, nương mới tập trung tài lực vào nàng, cấp tốc tìm cho nàng một nhà chồng tiền muôn bạc vạn.

Nàng chưa từng nghĩ tới hoặc thấy qua, một phu quân sẽ vì nương tử mà khâu hài, nấu cháo, chăm sóc một bên, mặc kệ người khác chỉ trỏ, một lòng chỉ lo lắng cho bệnh tình của thê tử.

Một nỗi niềm xúc động dâng trào trong lòng nàng.

Kim Huyên Ngã nhìn hình ảnh bọn họ ân ái thật lâu, sau mới lẳng lặng tránh đi, hướng về phía khách viện của đại biểu ca mà cất bước.

Thông báo với đại biểu ca, Mỹ Anh cô nương sẽ đồng hành cùng bọn họ vào ngày mai.

“Ta biết rồi”

Ngọc Trạch Diễn gật đầu, nghe được tin tức này thực làm hắn vừa lòng không ít.

Kim Huyên Ngã đứng tại chỗ, nhìn biểu ca, vẫn chưa rời đi, Ngọc Trạch Diễn khẽ nhíu mày,

“Sao? Còn có việc gì?”

Ánh mắt Ngọc Trạch Diễn trong phút chốc nhíu lại đầy thâm trầm.

Kim Huyên Ngã là người thẳng thắn, nghĩ gì nói đó, cũng không sợ chọc tức biểu ca.

“Ta biết biểu ca thích nàng, nhưng nàng đã thành thân, biểu ca đừng có làm chuyện có lỗi với người ta.”

Ngọc Trạch Diễn tức giận, chỉ hừ giọng nhếch mép cười nhẹ, nói

“Yên tâm đi, đoạt thê tử của người ta không có hứng thú.”

Tuy rằng biểu ca phủ nhận hoàn toàn, nhưng Kim Huyên Ngã vẫn có cảm giác vô cùng nghi hoặc, tiếp tục chăm chăm nhìn biểu ca, tựa hồ như vẫn còn muốn nói.

“Còn chuyện gì nữa?”

Đôi mắt sắc bén nguy hiểm phóng thẳng vào nàng làm nàng không khỏi tâm sinh khiếp đảm. Định mở miệng, nhưng rốt cuộc không thể thốt nên lời, chỉ lắc lắc đầu.

“Không có.”

“Không có chuyện gì thì lui ra đi.”

“Nga”

Kim Huyên Ngã xoay người lui gót, trước khi rời đi vẫn vụng trộm liếc biểu ca một cái, thần thái âm trầm khó dò kia của biểu ca làm lòng nàng thật nghi hoặc, bất an.

Bất giác, không hiểu sao, nàng cảm giác thật quỷ dị, tựa hồ thấy đại biểu ca giống như người xa lạ.

Ở Thôi phủ quấy nhiễu nhiều ngày qua, đại biểu cả người đều thay đổi, bên ngoài vẫn vậy nhưng trông ra lại vẫn không giống trước kia, nàng cảm thấy không ổn lắm, trong lòng không hiểu sao lại có sự khiếp sợ trước đại biểu ca.

Nàng phát hiện, chính mình cũng không thật sự hiểu hết  con người bên trong của đại biểu ca, nhịn không được nàng tự vấn bản thân, có thật sự mình muốn gả cho biểu ca?

Giờ phút này, trong lòng nàng tư tưởng hỗn loạn, thập phần suy tư.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeny