Chương 22 [end]: Love is always the answer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu, và chỉ tình yêu thôi, sẽ khiến cuộc đời này dịu dàng đi biết mấy, mãi mãi là câu trả lời cho tất cả những điều kì diệu trên thế gian này.

22.1.

Lê Nhi tỉnh dậy đón ánh nắng mặt trời ở Praha xinh đẹp. Cô hài lòng mỉm cười rồi quay sang thấy ông chồng già của mình vẫn đang ngủ nướng. Cô nhẹ nhàng tiến đến rồi đặt lên má anh một cái thơm ngọt ngào nhẹ nhàng. Anh của tuổi đôi mươi hay anh gần 60 vẫn luôn khiến cô cảm thấy cuộc đời này thật bình yên và may mắn. 

Sau khi Hoàng Dương với Minh Khuê cưới nhau được 2 năm thì tặng cho ông bà thêm một đứa cháu gái nhỏ. Tuy rất muốn tuổi già được ở gần con cháu nhưng cô thừa hiểu những người trẻ luôn cần có không gian riêng và sự tự do. Hai vợ chồng Lê Nhi Hoàng Nam cho các con tự quyết định. Thế là cuối tuần cả nhà cô sẽ quây quần bên nhau còn những ngày trong tuần bận bịu thì ông bà để các con ở nhà riêng của chúng.

Lê Nhi nghĩ thế cùng tốt. Vợ chồng già như cô và Hoàng Nam giờ cũng đến lúc tận hưởng cuộc sống rồi. Bao nhiêu tiền bạc tích cóp giờ Hoàng Dương cũng chẳng cần, thế là anh bắt đầu đem cô đi đu lịch, bù lại những tháng năm anh đi du học còn cô thì ở nhà. Lê Nhi trước giờ luôn say đắm kiến trúc cổ châu Âu, nên anh vừa đưa ra ý tưởng cô đã vội tán thành, đầu gật như bổ củi.

---

22.2.

Hoàng hôn trên cầu tình Karluv lúc nào cũng đẹp hệt như một giấc mơ. Ánh nắng chiều ngả xuống bờ sông, lấp lánh như một rừng châu báu. Một bầy thiên nga trắng muốt đáp đôi cánh xuống mặt nước, từng đợt nước lấp lánh lóa lên rồi rơi xuống. Không khí trong lành, từng đôi từng đôi nắm tay nhau đi trên cầu. Lê Nhi cảm thấy lòng mình như dịu lại. Đôi tay ấm áp đan với tay Hoàng Nam khiến cô cảm thấy mãn nguyện vô cùng. Cô thầm cảm ơn cuộc đời đưa anh đến bên cô, cảm ơn vũ trụ đã sắp xếp cô được một đời trọn vẹn bên anh.

- Anh yêu à, đột nhiên em nghĩ, hay là nếu lúc về già, mình đau ốm, thì anh cho em đi trước nhé.

Hoàng Nam đang mải ngắm cảnh đột nhiên giật hết mình. Anh hốt hoảng nhìn sang bà vợ nhỏ suốt bao năm vẫn không ngừng những câu hỏi luyên thuyên:

- Em nói cái gì vậy, trời ơi già cả rồi cứ bàn chuyện đâu đâu.


- Không em chỉ đang ví dụ, bởi vì nếu em đi trước, em nghĩ anh sẽ mạnh mẽ mà chịu được, mạnh mẽ ở lại dạy dỗ con cháu cho nên người. Còn em, em thật lòng vẫn chưa thể tin được mình đã từng này tuổi, nhưng chưa một giây phút nào em hình dung ra cuộc sống này mà không có anh ở đấy. Em không chịu được mất Nam ạ.


Và thế là Lê Nhi cảm thấy hai sống mũi cay cay. Gần đây cô rất hay nghĩ về sinh ly tử biệt, những người bạn nối khố của cô, người thì đau ốm, người thì mất được vài năm, người thì mới đây vài tháng. Lúc đầu những sự chia ly khiến cô đau đớn quằn quại, lâu dần nỗi đau ấy biến thành thái độ phải chấp nhận mà thôi. Cuộc đời mà, đâu ai chạy khỏi được số mệnh. Nhưng những tháng ngày còn được sống, thì phải sống thật hạnh phúc.

- Được, anh đồng ý với em, anh sẽ không bao giờ để em phải một mình, nhé. Bao năm rồi anh đã bao giờ nói dối yêu chưa.


---


22.3.


Lúc Hoàng Dương đến sân bay đón ông bà bô nhà mình đã thấy hai vợ chồng già nhìn nhau cười tình tứ. Bao nhiêu năm rồi, Hoàng Dương bóng đèn 500W cũng đã quá quen rồi. Anh bước đến rồi xách va li cho bố mẹ để vào cốp xe ô tô, rồi lại đưa hai ông bà yên vị trên xe rồi mới lên ghế lái chính.

- Ba mẹ đi vui chứ? Cái Bi ở nhà quấy quá bọn con hết nói nổi, bảo ông bà đi chơi là nó bắt đầu nhảy dựng lên đòi đi chơi cùng. Con chịu đấy, ba mẹ về mà giải quyết nhé.

Hoàng Nam vừa ôm Lê Nhi ở ghế sau vừa bĩu môi con trai mình:

- Ô hay, con của anh chị chứ, anh chị không dạy được cháu tôi lại bắt ông bà già cả giải quyết là thế nào ấy nhỉ?

Hoàng Dương không chịu, tay vừa nhẹ ấn nút bật nhạc trên xe vừa khẽ than:

- Ông bà cứ chiều nó quá nó chả ưng ông bà hơn tụi con.


Cuộc trò chuyện dừng lại với nụ cười ấm áp của Lê Nhi và tiếng nhạc nhẹ nhàng văng vẳng. Cuộc đời bình yên quá, thật tuyệt biết mấy. Có con cháu, có người mình yêu thương ngay cạnh.


- Dương ạ, ba mẹ đang nghĩ sắp tới sẽ chuyển hẳn vào trong Nam, ngoài Bắc này rét quá, ba bị đau lưng với mẹ thì không chịu được rét ấy.


- Ô hay thật đấy, thế cháu gái nó khóc quấy đòi ông bà thì bọn con biết sao bây giờ. - Hoàng Dương rất là đau đầu đấy nhé, ông bà đi để lại một cô nhóc cứng đầu còn ma lanh vô cùng, ai mà trị được nó ngoài Lê Nhi và Hoàng Nam đây?


- Ha ha, cho con được trải qua cảm giác của ba mẹ ngày xưa đó, con thấy trải nghiệm có thú vị không nè.


Đành vậy thôi chứ chẳng lẽ lại cấm được đấy. Hoàng Dương nghĩ trong bụng. Nhưng anh cũng có nhiều nỗi lo, hai ông bà già cả rồi, con cháu không ở gần, lỡ mà có mệnh hệ gì:


- Nhưng mà con thuê riêng một cô giúp việc chăm ba mẹ nhé? Tại con sợ bận bịu bọn con không thể nào mà cứ bay đi về đều đều như khi bố mẹ ở đây được.


- Thôi anh bày vẽ cho ba mẹ làm gì, không sao hết đâu con à. Nếu mà chừng nào cần, ba mẹ sẽ nói, được không?


---


22.4. 

Một tháng sau đó, Lê Nhi và Hoàng Nam thật sự bay hẳn vào Nam tránh rét. Thời tiết miền Bắc vừa lạnh vừa quái gở, xương khớp của cả hai vốn đã không phải khỏe mạnh gì. Cả gia đình nhà Hoàng Dương đều tới tiễn ông bà. Nhưng nếu biết đó là lần cuối cùng cả nhà được đoàn tụ đầy đủ thì Hoàng Dương đã không bao giờ đồng ý cho ba mẹ rời xa mình.

Lê Nhi và Hoàng Nam vào ở được độ hai tháng thì một đại dịch xuất hiện và hoành hành. Con virus kì quái không biết xuất hiện từ đâu, và cũng chẳng biết là do đâu gây ra, nhưng nó khiến tất cả mọi người suy yếu hệ hô hấp. 

Đen đủi thế nào thành phố mà Hoàng Nam và Lê Nhi đang sống lại là tâm dịch. Mỗi ngày cả nghìn ca nhiễm mới. Lại còn là loại virus tấn công mạnh người già yếu và có bệnh nền hơn là người trẻ. Hoàng Dương ở đầu kia sốt ruột lộn tùng phèo hết cả. Anh chỉ muốn mọc thêm đôi cánh bay ngay đến với ba mẹ.

- Hay con đặt vé bay qua với bố mẹ nhé, xin được bay cùng đoàn bác sĩ và nhân viên y tế?

Vì hãng hàng không dừng hết các chuyến bay dân sự, chỉ có những chuyến bay vì mục đích y tế cứu trợ mới được bay vào thành phố Lê Nhi và Hoàng Nam đang ở, nhưng ý tưởng vừa chợt lóe đã bị Hoàng Nam mắng té tát:

- Nuôi anh khôn lớn ngần này để anh đưa ra cái ý tưởng thiếu tính tập thể và vô trách nhiệm với cộng đồng. Ba mẹ anh vẫn đang khỏe mạnh, nhưng một chỗ của anh trên máy bay đó là thành phố mất đi một người cứu được không biết bao nhiêu người. Anh ở yên đó lo cho vợ con, ba mẹ không vấn đề gì hết.

Hoàng Dương không cãi được. Ba nói đúng quá nhưng phận làm con sao anh lại có thể không lo. Hoàng Dương buồn bã ôm con gái nhỏ vào lòng sau khi cúp máy, rồi lại thở dài không có điểm dừng. Anh biết ba mẹ hiện còn khỏe mạnh nhưng với tình hình dịch dã như này, đâu ai nói trước được điều gì đâu.


---


22.5. 

Một buổi sáng cuối tuần, mọi thứ vốn rất bình yên, đột nhiên có tiếng chuông điện thoại. Hoàng Dương cảm thấy kì lạ liền vội nghe máy không chút chần chừ, đầu bên kia đã nghe thấy tiếng ba anh:

- Dương, Dương con ơi, mẹ con ngất rồi, giờ ba sẽ đưa mẹ đi bệnh viện. Nếu có mệnh hệ gì thì ba sẽ báo cho con sau. 

Chưa kịp để Hoàng Dương trả lời, Hoàng Nam đã cúp máy. Hoàng Dương muốn phát điên. Mẹ anh ngã bệnh rồi. Điều anh lo sợ nhất về ba mẹ đã xảy ra. Không buồn nghĩ thêm về những điều Hoàng Nam mắng mình hôm trước, Hoàng Dương chỉ kịp vào chào vợ con thật nhanh, rồi gom đồ chạy thẳng ra sân bay. Bằng tất cả các kiểu nhờ vả khắp nơi, anh xin được một chỗ bay cùng đoàn quân đội vào hỗ trợ người dân. Ngồi trên máy bay mà không một giây phút nào anh thôi run rẩy.

Sâu trong lòng Hoàng Dương, anh vẫn tự biết rằng, nếu cuộc đời này không phải Lê Nhi và Hoàng Nam dang rộng đôi tay hiền từ đón anh về và chăm sóc anh, thì Hoàng Dương sẽ trở thành một kẻ lông bông, một kẻ đầu trộm đuôi cướp ngoài kia. Cuộc đời trẻ mồ côi thì chỉ có lang thang cơ nhỡ nếu không có một người tuyệt vời đứng ra làm ba mẹ của mình. Hoàng Dương luôn nhớ ơn sinh ra của ba mẹ đẻ anh không biết mặt, nhưng ơn của Lê Nhi và Hoàng Nam nuôi nấng anh thì dẫu cho cả trăm năm anh cũng cảm thấy mình không trả hết được.

Ngồi nhìn xuống cuộc sống dưới mặt đất chỉ thu nhỏ lại bằng một bàn tay trên bầu trời mà anh cảm thấy cuộc đời này vô thường quá. Người yêu thương ta vô điều kiện rồi cũng có lúc bỏ ta mà đi. Anh chỉ cảm thấy muốn nức nở khóc trong vòng tay mẹ như ngày thơ bé, mà khó vô cùng.


Lúc Hoàng Dương đến nơi, bệnh tình Lê Nhi trở nặng hơn. Lúc anh tới được bệnh viện đã thấy Hoàng Nam tiều tụy ngồi ở băng ghế đợi dành cho người nhà. Cuộc đời có bao nhiêu biến cố và thăng trầm anh chưa bao giờ thấy Hoàng Nam trông buồn bã và sầu khổ như vậy. Cảm giác những nỗi lo lắng trong Hoàng Nam bây giờ sẽ không bao giờ, không bao giờ vơi bớt nếu Lê Nhi không khỏe lại.


- Ba ơi, con này. 


Hoàng Nam từ từ quay sang, mắt nhìn con trai đầy mệt mỏi, Hoàng Nam vỗ vai con rồi run run giọng:


- Con trai à, mẹ con ốm quá. Mà mẹ con không có biểu hiện, chỉ kêu mệt, bệnh viện thì không tiếp nhận. Nào ngờ hai hôm trước test ra dương tính với virus, nhưng viện cứ bảo điều trị tại nhà. Giờ thì ra nông nỗi này, bệnh trở nặng do bệnh nền của mẹ con trở nặng. Bác sĩ bảo hy vọng thôi chứ xác suất là thấp. Ba thật với con, nếu mẹ đi, xin cho phép ba cũng đi theo.


Lúc đó Hoàng Dương cảm thấy cuộc đời này vậy là màn đêm đen cũng đã kéo đến. Điều anh sợ nhất trong vài năm gần đây đã xảy ra. Anh luôn có cảm giác, nếu ba mẹ đã đi, thì là cả hai cùng đi. Chứ không đời nào một trong hai chịu ở lại. Anh chẳng biết nói gì, chỉ biết nắm tay ba mình, một tay nhẹ nhàng xoa sau lưng ông để tránh kích động. Hai người đàn ông trong gia đình không ai nói gì thêm, chỉ lẳng lặng đợi chờ và chuẩn bị cho một sự chia ly chưa từng có trong đời.


---


Một ngày thu đẹp và buồn, Lê Nhi ra đi. Sau đó được vài tuần thì Hoàng Nam cũng đòi đi theo vợ. Hoàng Dương đau đớn không thôi, cùng một thời gian ngắn, anh còn chưa kịp chuẩn bị thì ba mẹ đã bỏ anh mà đi. Vợ con biết anh buồn nên lúc nào cũng là nguồn động viên vô bờ cho anh. Nhưng có những đêm Hoàng Dương nhớ ba mẹ mà bật khóc. Sáng nào anh cũng tới bên vườn hoa vườn cây mà ba mẹ anh từng trồng rồi cảm nhận đôi khi cơn gió lành như ba mẹ vẫn ở đây, ở cùng anh trong cuộc đời vốn đầy chuyện để lắng lo này.


Cô bé con xinh xắn thấy ba mình trầm ngâm ở vườn thì chạy tới ôm lấy anh rồi nhảy vào lòng anh:


- Ba ơi, con thương ba lắm. Con nhớ ông bà lắm!


Hoàng Dương nhìn đứa con bé bỏng mà hai mắt rưng rưng, rồi từ từ thành từng đợt nước mắt. Anh ôm con rồi ào khóc nức nở. Con bé lúc nào cũng được khen có đôi mắt giống bà nội, dù chẳng phải liên quan gì nhưng con bé nết y hệt mẹ của anh. Cái giọng nói, cái cách con đi an ủi mọi người, chính là một Lê Nhi phiên bản nhỏ. 


- Ba ơi, hồi trước ông nội có đưa con cái này, rồi dặn con sau này ông đi chơi xa mà bố buồn thì đưa cho bố.


Anh chỉ thấy con đưa cho anh một lá thư, được dán rất kĩ và cẩn thận. Trên có một vài con tem bao gồm tất cả các nơi mà ba mẹ anh đã du lịch trên toàn thế giới.


"Gửi Hoàng Dương bé nhỏ của ba mẹ,


Là mẹ đây. Mẹ đi du lịch rất nhớ nhà, nhớ con và con dâu, và đặc biệt nhớ đứa bé con Bi của ông bà. Mẹ ở đây rất vui, không khí trong lành, tận hưởng cuộc sống già cả nhàn hạ với ba con, là điều mà mẹ luôn tâm niệm từ rất lâu. Giờ cuối cùng mẹ cũng đạt được rồi con trai yêu à.

Cuộc đời kì lạ lắm con, nhiều chuyện khiến ta lo lắng, nhưng suy cho cùng ta vẫn xoay xở được con nhỉ. Nhớ những ngày xưa con còn bé tí, ba mẹ không biết phải nuôi con ra sao, vậy mà giờ con đã nên người và là niềm tự hào lớn nhất cuộc đời ba mẹ. Con mãi mãi là điều quý giá nhất từng đến với cuộc đời mẹ và ba. Tự hào về con, yêu thương con không để đâu cho hết. Giá như có thể có một điều ước, mẹ chỉ ước gia đình mình, gia đình bé nhỏ rồi thành lớn hơn khi có thêm Khuê và Bi được ở bên nhau thêm trăm năm nữa. Được thế thì hay biết mấy con nhỉ.


Nhưng cuộc đời mà, đôi khi chia ly cũng là cách hay. Để chúng mình còn nhớ nhau hơn nữa con ha. Mẹ ốm yếu mẹ cũng tự biết rồi, ba mày thì đương nhiên là không để mẹ một mình đâu, nên con trai yêu của mẹ phải thật cố gắng nhé. Con là mặt trời ấm áp của ba mẹ và mãi mãi như vậy. Mẹ sẽ luôn ở bên con, mẹ sẽ ở trong ngọn gió, trong đám mây, trong một chiếc lá cây xanh và dõi theo bước con mãi. Hãy cứ mạnh mẽ và vững tin như ba mẹ vẫn bên con, con nhé.


Chào Dương, là ba đây. Con khóc nhè thì để ba cười vô mặt con nhé. Hahahahahahahahahaha.


Yêu con,

Ba Mẹ của con và mãi mãi bên con.


PS: Cho ba mẹ chào cả con dâu và cháu gái yêu nữa nhé. Chào luôn cả những đứa cháu trong tương lai."


- hết -


Cả nhà ơi nhiều cảm xúc quá, mình chỉ muốn nói chặng đường dài này đến lúc kết thúc rồi. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã cùng mình trưởng thành, đã cùng mình trải qua một chuyến phiêu lưu thật thú zị.

Mình chúc mọi người mọi điều tốt đẹp nhất cuộc đời này.


Mãi yêu,

Diệp Diệp


PS: Lê Nhi Hoàng Nam bật dậy chào mọi người sau cảnh giả chết: Xin chào cả nhà iu nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro