Chương 21. Năm năm tháng tháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người, lại là Diệp đây.

Số là lần này mình thợ lặn hơn một năm vì mình mất account, mất gmail. Mình đã tính từ bỏ rồi vì giờ sắp tốt nghiệp đại học đến nơi, bận bịu lắm >.< Nhưng cứ mỗi lần hứng lên đọc lại những gì đã viết, những kỉ niệm với những người ủng hộ mình xưa giờ, mình lại tủi ghê gớm lắm. Thế là mình đã làm một cái email tha thiết cho bên hỗ trợ Wattpad, và nhờ đầy đủ bằng chứng mình đã lấy lại được tài khoản. Mừng ghê nơi!

Mình về Việt Nam một năm tránh dịch, học online và ở gần người yêu. Báo cho mọi người một tin vui là mình đã tìm được một nam chính cho đời mình, một người dạy cho mình biết thế nào là tình yêu thực sự và không toxic, người đã vượt qua cùng mình mấy năm khó khăn vừa rồi. Mình hạnh phúc và yêu đời nên cũng muốn mang năng lượng này tới cho tất cả các bạn.

Mình dự định kết bộ này ở chương 22 để kỉ niệm tình yêu chúng mình. Cảm ơn vì đã luôn đồng hành với mình và cùng mình trưởng thành nhé mọi người yêu ơi.

Em Diệp đã lại yêu trở lại,
Rotterdam, tháng 2 nắng ấm xuân về,
2022

---

21.1.

Hoàng Dương bé bỏng rất yêu ba Nam mẹ Nhi xinh đẹp. Tuy nhiên có đôi khi cậu bé lại cảm thấy vẫn còn rất nhiều điều mà bố mẹ giấu giếm cậu. Chẳng hạn sinh nhật cậu bé lúc nào cũng rất vui vẻ và tràn ngập tiếng cười của họ hàng. Nhưng chỉ cậu bé biết sau khi tiệc tan, đêm hôm ấy, mẹ sẽ cầm một tập giấy nào đó, ôm vào trong ngực và không rấm rứt không thành tiếng. Bên cạnh là ba Nam không rõ có khóc không nhưng chắc chắn là đang ôm mẹ Nhi vào lòng.

Hoàng Dương lần đầu để ý chuyện này là năm cậu bé 5 tuổi, lúc đó cậu bé muốn chạy vào phòng ôm lấy mẹ vì cậu chỉ định dậy giữa đêm đi xi xi tè tè thôi mà, sao mẹ khóc vậy. Lúc cậu ùa vào thì mẹ giật mình thảng thốt, ba cũng để lộ vẻ mặt kì lạ mà cậu bé chưa từng thấy trong đời. Trí nhớ ít ỏi của Hoàng Dương bé bỏng chỉ có từng đó thôi, nhưng những năm sau đó, cậu bé biết mẹ khóc nhưng không bao giờ ùa vào phòng mẹ nữa. Một năm có 365 ngày thì ngày nào mẹ cũng vui vẻ yêu thương cậu, chỉ là đúng đêm sinh nhật của cậu, lúc nào cũng sẽ có một khoảnh khắc kì lạ như vậy.

Hoàng Dương đem kể chuyện này với cô bạn gái thân Minh Khuê. Vâng, chính là em gái Minh Khuê bị cậu ta chê bai rồi ghét bỏ đó ạ. Cuộc đời này đúng là ghét của nào trời dí vào tay của nấy. Giờ Minh Khuê với Hoàng Dương thân với nhau hơn hình với bóng. Về vấn đề mà Hoàng Dương lo nghĩ thì Minh Khuê chỉ cảm thấy kì lạ chứ không biết phải suy luận như nào. Nói gì thì nói, chỉ là mấy đứa trẻ con 5 tuổi, hỏi không dám hỏi thì đoán mò kiểu gì mới được chứ? Thế là câu chuyện mãi dừng ở kí ức năm 5-6 tuổi.

Vài năm sau thấm thoắt trôi đi, cuộc đời yên ổn bao giờ cũng khiến con người ta cảm giác thời gian chậm, nhưng mỗi khi vùi đầu vào điều gì đó, nó sẽ ngốn hết thời gian, và ta lại cảm giác cuộc đời vùn vụt lao đi như mũi tên. Chẳng mấy chốc mà Hoàng Dương đã lên lớp 12, năm nay đã là năm cuối cấp. Mười mấy năm trôi đi bình dị, nhẹ nhàng. Bên cạnh là ba mẹ lúc nào cũng hiền hoà, yêu thương, và nghiêm khắc kiểu quyền lực mềm. Một bên là cô bạn thân thanh mai từ thuở nhỏ. Cuộc đời chẳng có gì gập ghềnh đáng kể. Nhưng chỉ mình Hoàng Dương biết, sự yên bình này chắc hẳn là Lê Nhi và Hoàng Nam đã gánh cho cậu. Hai người không phải ba mẹ ruột là điều mà cậu vô tình biết được. Ba mẹ không biết là bí mật đã bị Hoàng Dương phát hiện, cậu cũng không muốn nói, cậu mãi là đứa con trai giỏi giang, thông minh, và ngoan ngoãn của ba mẹ.

Lúc lớn đến tuổi dậy thì, có những dạo Hoàng Dương theo ba mẹ về thăm họ hàng. Đó là lúc mà cậu hiểu rõ một điều, sẽ không có ai tốt được như ba mẹ của cậu. Hoàng Dương không có nét nào giống Hoàng Nam hoặc Lê Nhi. Hồi bé cậu nghe mấy cái joke nhặt từ bãi rác nên khóc vì sợ bãi rác. Ai ngờ lớn lên mới biết mình được nhặt về thật! Chỉ là không phải ở bãi rác mà thôi.

Họ hàng mà cái nét duyên dáng nó ẩn mãi không hiện lại thì lúc nào cũng treo trên miệng một câu:

- Ai da cái thằng bé này đúng là không giống bố mẹ tý nào ha? Kì cục ghê nhỉ mọi người.

Hoàng Dương từ bé đã là đứa trẻ thông minh hiểu chuyện, chưa từng hư hỗn, nhưng năm đó cũng đã 15 tuổi, cậu chỉ muốn bật dậy tát thẳng vào mặt cái mụ thím hay dì hay cô nào đó bắn ba phát đại bác không tới này.

Nhưng cũng chẳng đến lượt cậu phải manh động, vì người mẹ Lê Nhi đã gánh thay quả lời ăn ý ở không thể ngửi được bằng hành động chắc cả đời này cậu cũng không quên. Mẹ cậu vốn rất dịu dàng, rất hiền lành với anh em trong họ, tốt tính lại còn tham công tiếc việc; vậy mà hôm đấy Lê Nhi đứng phắt dậy, chạy ra tát thẳng vào mặt người dì hay người cô kia:

- Chị nể tình em là người trong nhà nên chị cho em một miếng đòn cảnh cáo. Con trai chị là con trai của chị. Em có thể nói đùa sau lưng là quyền của em, nhưng em nói trước mặt con trai chị, một đứa bé đang trong tuổi ăn tuổi lớn tuổi nó suy nghĩ nhiều, mà em nói em không biết nghĩ. Em thừa biết đời chị trải qua chuyện gì, một em họ hay mười em họ xa với Lê Nhi đây cũng chỉ là con số. Xin phép em những lễ lạt sau, có mặt em thì không có gia đình chị.

Từ lúc đó cậu đã hiểu, đâu có phải cứ nhất thiết gene giống nhau mới giống tính nhau. Cậu cũng có một phần neuron của bố mẹ trong người mà. Bố mẹ nghĩ gì hay Hoàng Dương nghĩ gì có bao giờ khác nhau đâu.

---

21.2.

Năm cậu 18 tuổi, tức là vừa vào đại học, Hoàng Dương dẫn Minh Khuê về chính thức ra mắt bố mẹ. Cũng coi như là thủ tục chứ Minh Khuê khác gì con gái nuôi của Lê Nhi đâu cơ chứ.

Hôm đó cũng là sinh nhật của Hoàng Dương, lúc đưa Minh Khuê đi chơi về xong cậu lại nhớ ra mẹ sẽ lại hay khóc vào đêm nay. Cậu lên nhà đến gần cửa phòng bố mẹ vẫn nghe thấy tiếng ấm ức. Hoàng Dương cũng không nghĩ nhiều, cậu lên phòng mình ngủ, nhưng sáng hôm sau, nhất định cậu phải đi tìm hiểu xem đó là gì.

Nghĩ là làm, Hoàng Dương sáng ngày hôm sau liền mò vào phòng ba mẹ để tìm hiểu. Sau một hồi cậu tìm thấy một cái hộp như trang sức, nhưng trang trí theo hoạ tiết trẻ con. Chắc là đợt Hoàng Nam du học mua về tặng Lê Nhi. Cậu tò mò mở ra xem, bên trong là những hình đen trắng kì lạ. Cậu nhìn kĩ hơn thì đây là phim siêu âm. Còn một tập tài liệu ở ngoài. Cậu mở hết ra xem thì bên trong có một giấy xác nhận nhận nuôi Hoàng Dương đúng vào ngày sinh nhật, và một ngày thông báo nhập viện của Lê Nhi cũng đúng vào sinh nhật của Hoàng Dương. Giấy xuất viện của Lê Nhi ghi rõ lý do tai nạn và bên cạnh ghi chú cô có thai và đã không giữ được ở thời điểm đó.

Hoàng Dương hiểu hết. Đó mới là con trai ruột của ba mẹ. Là một người anh của cậu. Là người mà nếu xuất hiện trên đời này, thì đã không có một Hoàng Dương như ngày hôm nay. Cậu cảm thấy thương mẹ Nhi khủng khiếp. Mẹ đã phải trải qua những gì. Cậu chỉ muốn đi ôm ba mẹ. Ôm hai người tuyệt vời nhất trên địa cầu này, cho cậu một mái ấm và cho cậu một gia đình.

Đây sẽ mãi mãi là bí mật của một ngày tò mò chỉ càng khiến gia đình nhỏ này của Hoàng Dương ngày một gần nhau hơn mà thôi.

---

21.3.

- Hoàng Dương, giờ mẹ nói con không được nữa sao hả con?

Lê Nhi năm nay đã gần đầu 4 nhưng lúc nào cũng cãi lý thua nhóc con Hoàng Dương. Từ khi là cậu bé dắt cái tay nhỏ xíu đi siêu thị cho đến khi lớn ngồng hơn cả ba nó, thì Lê Nhi lúc nào cũng là phe thua cuộc. Thua từ công đoạn xin xỏ mưu mô mua đồ chơi ngày bé cho đến bây giờ là quá trình khủng hoảng tuổi 20 của con. Lê Nhi lúc nào cũng biết con trai mình là đứa ngoan ngoãn, nhưng lần này thằng bé muốn chơi lớn quá. Cô già cả rồi, không thể như những ngày tươi trẻ mà liều lĩnh được.

- Con nói thật lòng là con muốn bỏ học kinh tế và chuyên tâm lập trình thôi. Xưa giờ đó vẫn là đam mê, con có ý tưởng kinh doanh, con sẽ tự đi gọi vốn. Con sẽ không làm gánh nặng của ba mẹ, chỉ xin mẹ hãy tin ở Dương. Nếu 2 năm Dương không làm được, con sẽ nghe lời mẹ học tiếp. Nhưng mẹ chỉ cần cho con cơ hội được mẹ tin tưởng thôi.

Cô không còn gì để nói. Từ lúc đón Hoàng Dương về, tâm niệm của cô là cho con mái ấm đủ đầy hạnh phúc, dẫu nuôi con thành thiếu gia ăn trắng mặc trơn cũng không sao, miễn con ngoan ngoãn và sống bình an hạnh phúc là được. Ai ngờ con lại có chí lớn như thế.

Lê Nhi cần thời gian suy nghĩ vậy nên cuộc trò chuyện kết thúc trong sự chả đi đến đâu cả.

Hoàng Nam về nhà thì thấy một già một trẻ mặt nặng mày nhẹ với nhau. Lâu lắm rồi anh mới thấy một Lê Nhi đầy lo âu như những ngày mới yêu. Anh ôm lấy cô vợ bé nhỏ suốt bao năm vẫn bé nhỏ của mình:

- Con đắc tội gì với em vậy? Có gì để anh nói con cho.

Nói đoạn, vợ hiền của anh bắt đầu ôm anh kể lể. Hai người tính ra cũng cưới nhau được trên dưới 20 năm. Nhưng không một giây nào là cô không để anh thấy tình yêu hai người không có sự thay đổi và khác biệt.

- Em sao vậy, em càng đến tuổi em càng lo đúng không. Giờ con lớn rồi mà, con bay nhảy là chuyện của con, cũng là trách nhiệm của con. Nhiệm vụ của mình không phải sống thay con, mà là để dẫn lối cho con tránh khỏi thứ sai trái. Chừng nào đó là thứ tốt đẹp, con muốn làm, em hãy cứ để con làm.

---

21.4.

Năm Lê Nhi và Hoàng Nam 45 tuổi thì lần đầu được đến công ty tư nhân mà có con trai làm tổng giám đốc. Là một toà nhà khiêm tốn ở trên con phố lớn, nhưng nhân viên của Hoàng Dương đều làm việc nhìn rất chuyên nghiệp gọn gàng. Những tưởng cuộc đời đến đó cũng là mãn nguyện.

Ai ngờ năm hai người 50 tuổi, tức là công ty non trẻ ngày nào giờ đã 10 năm thành lập dưới trướng CEO Hoàng Dương, nào ai biết được cáo già nơi phố nhớn mà vẫn bị công ty đối thủ qua mặt dễ dàng. Hoàng Dương dính vào kiện tụng tranh chấp bản quyền. Bị bạn bè đểu lừa vào tròng, oan thấu trời không ai hiểu nổi. Lê Nhi với Hoàng Nam thương con mà không sao ngủ nổi. Con dâu chưa cưới Minh Khuê sáng nào cũng sang thăm ông bà nhưng đôi mắt thì hoe hoe đỏ. Lê Nhi xót cả con dâu lẫn con trai.

- Khuê ơi nếu con cần ba mẹ giúp gì thì cứ nói con nhé. Con mà cần giải quyết gì với thằng Dương thì để ba mẹ tự lo được rồi.

Được khoảng hai tháng, tình hình tiến triển hơn nhưng bên đối thủ nhất quyền kèn cựa đến cùng. Lúc này tuy Hoàng Dương chưa một lời hé ra than vãn nhưng Hoàng Nam nhìn đứa con trai tài năng ở cạnh mình hai chục ba chục năm có lẻ, anh lại bỗng muốn cùng con gánh vác cuộc đời khó khăn này.

Thế là Hoàng Nam dốc hết các mối quan hệ trợ giúp con, đánh bại công ty kia. Mọi thứ yên ổn nhưng để khôi phục như xưa vẫn đòi hỏi phải có thời gian.

Nhưng anh nghĩ chỉ đến vậy là được rồi, con cái cũng cứng cáp, cuộc đời cũng đủ sinh ly tử biệt. Quãng thời gian còn lại của đời người, anh chỉ muốn cùng Lê Nhi đi khắp thế gian, rồi những năm cuối đời thì ở cùng con cháu để hết lẽ.

Chắc năm năm tháng tháng sau này, nên như vậy.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro