Chương 20. Cuộc đời này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là mình đây, rất lâu rồi mới quay lại nhỉ?

Tình hình dịch ở Hà Lan cực kì tệ, hơn mười nghìn ca nhiễm và cả trăm người chết rồi. Việt Nam khống chế dịch tốt nên mình nghĩ về gia đình bố mẹ mình cũng khá yên tâm. Mình ở đây cũng "bó cẩn" lắm nên mọi người không cần lo lắng nhiều đâu huhu đọc mấy cái bình luận ủng hộ rồi quan tâm ấm lòng vô cùng.

Rotterdam hôm nay mưa,
Diệp Diệp.

______*______

20.1.

Một ngày đẹp trời, đứa con trai Hoàng Dương bé nhỏ nói nhiều nhất nhà đã đi học đàn ở trung tâm, chỉ còn lại đôi vợ chồng nằm lười ngày thứ bảy.

Hoàng Nam theo thói quen giữa buổi sáng lại cầm máy tính làm ổ trên sofa, trên đùi là cô vợ lười Lê Nhi đang nằm dài, một tay cầm điện thoại lướt web, một tay nhón dâu tây ăn đều đều.

Nắng ấm áp vương trên từng tán lá ngoài đường rồi len qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng đáp trên đôi vợ chồng.

- Chồng à, người ta ganh đua con cái ghê quá, anh có muốn thiết lập lộ trình dần cho Hoàng Dương không? Em thấy chị X này dạy con khoa học nhưng hơi cứng rắn, em thấy chú A này thì dạy con hơi nghệ sĩ quá, chẳng có plan gì cả,...

Dù là cô vợ nhỏ, cứ nghĩ đến con là y như một con gà mái xù lông. Lê Nhi nói hăng say đến độ ngồi dậy, lại ngả vào lòng anh, tìm tư thế dễ chịu nhất rồi cuộn người như con mèo trong cái ổ:

- Thế này nhé, em không phải type phụ huynh ép uổng con trai mình nhưng chỉ cần con thích em thực sự sẽ dồn hết cho con,...

Hoàng Nam ngắm nhìn cô nhẹ nhàng vẽ ra đủ viễn cảnh nhưng tràn ngập ý chí sắt đá như chiến sĩ cảm tử chuẩn bị bước ra chiến trường thì buồn cười lắm, một tay chống cằm nhìn bà vợ nổi máu bà mẹ, một tay nhẹ nhàng vuốt tóc. Khoé môi nở cười không giấu nổi:

    - Anh thấy em bắt đầu giống mấy bà mẹ đi con xe Lead tụ tập ngoài cổng trường giờ họp phụ huynh cho con rồi đấy.

Lê Nhi đần cả mặt. Ủa có vụ này hả? Ủa hình như có thật đó rồi mọi người? Lê Nhi đưa hai tay úp lên mặt ra chiều hết cách với bản thân:

    - Trách sao được, đã đến tuổi già phải lo lắng cho con cháu rồi khụ khụ, cụ Nam, đỡ em đỡ em khẩn cấp!

Hoàng Nam giả điếc hết ngày chờ con trai học thêm về. Mong con trai sau này đủ tinh thần chịu đựng mẹ già của con chứ ba con đầu hàng rồi.

________*_________

20.2.

Tuy không hào hứng thiết lập lộ trình ganh đua cho đứa con bé bỏng, nhưng Lê Nhi vẫn muốn đứa bé nhà mình có đủ điều kiện để phát triển tài năng. Cô lặng lẽ đi tìm các lớp phụ đạo cho con, tất nhiên, trước khi đưa con đi thì phải hỏi qua ý kiến của con. Hoàng Dương từ bé đã rất thông minh, giờ lớn hơn một xíu cũng có cá tính rất riêng của bản thân mình. Cũng biết bắt bẻ y một ông tướng con, đôi khi vặn vẹo đến mức mà Lê Nhi nói chuyện với oắt con nhà mình cũng phải uốn lưỡi vài lần.

- Bé cưng ơi mẹ hỏi bé cưng cái này nè.

Một tay cầm vô lăng lái, một tay vuốt nhẹ mái tóc "ông tướng con" đang ngồi ghế phụ, Lê Nhi lên tiếng gọi.

- Mẹ lại tính nhờ Dương nịnh bố cho mẹ mua váy hay túi hay son đây?

Nhìn cái mặt nhỏ nhỏ trắng trắng với cái miệng bé xinh mà ăn nói đáo để khiến người lớn toát mồ hôi hột luôn ấy.

- Không, đợt này mẹ không nhờ bé cưng đi dụ ba nữa. Mẹ hỏi chuyện học của bé cưng.

Ngay lập tức, Lê Nhi cảm giác có một ánh mắt viên đạn nhưng ánh mắt này vẫn còn hơi nhỏ tuổi:

- Mẹ đừng có nói mẹ đăng kí lớp Ba-lê giống cái con bé Minh Khuê ngồi trên Dương đấy nhé!? Con không đi cái giày trắng xong đứng nhún trước gương đâu!

Không hiểu vì lý do gì mà cậu bé Hoàng Dương nhà cô rất-thiếu-thiện cảm và tràn đầy thành kiến với cô bé Minh Khuê bàn trên, cứ thi thoảng Lê Nhi định đề xuất vấn đề liên quan đến việc học hoặc việc trường lớp là y như rằng con trai cô lại tưởng tượng ra viễn cảnh cô cho nó học cùng con bé bàn trên, rất kì cục nhé !?

- Mẹ đang định hỏi bé cưng thích học lớp phụ đạo nào, con phải thích thì mẹ mới đăng kí chứ. Làm sao mẹ ép Dương đi được, Dương công nhận với mẹ không?

- Thế thì con muốn học lớp diễn kịch, mẹ đừng cho con học vẽ, con không vẽ đẹp mọi người cứ cười, con cũng không học đàn đâu! Ba Nam bảo ba sẽ chỉ con đàn.

Lê Nhi gật đầu đơn giản, tuỳ con thôi, dù sao con còn bé mà, cuộc đời này dài như thế, những năm tháng còn bên ba mẹ, chỉ cần uốn nắn con không hư hỗn, còn lại cái gì cũng được.

—————————-

20.3

Hoàng Nam về nhà thì thấy một lớn một bé đã ôm nhau khò khò trên giường. Trên bàn học của đứa bé thì sách vở ngăn nắp, bàn làm việc của "đứa lớn" thì ngổn ngang tài liệu về phát triển và giáo dục trẻ từ khi còn nhỏ; liếc qua mà Hoàng Nam chỉ đặng thở dài thượt, ôi cô vợ nhỏ nhà anh giờ mới lớn lên thành các bà mẹ bỉm sữa đấy.

Anh lắc đầu cười khổ, bỏ cái cặp tài liệu gọn một góc rồi nhẹ nhàng đến bên đứa bé, bế con trai lên rồi đưa con sang phòng ngủ riêng của mình. Anh và Lê Nhi đã thống nhất với nhau, dù con tài giỏi hay không, con thông minh hay chậm chạp, thì con phải học được tính tự lập đầu tiên đã. Sự tự lập sẽ nâng đỡ con trước khi có bất kể kẻ nào định kéo con xuống.

Anh còn nhớ lúc nói về chuyện ấy Lê Nhi liền oà khóc. Cô ấm ức mếu máo rằng cô không tưởng tượng nổi một ngày cùng già đi rồi phải trải qua lão, bệnh và cuối cùng là tử của vòng luân hồi. Cô cứ rấm rức mãi làm anh cũng thổn thức trong lòng, chẳng bao giờ nỡ bàn xa xôi quá.

Cuộc đời này nói ngắn chẳng ngắn mà nói dài thì chắc chắn không bao giờ dài đủ.

Tắm rửa qua loa xong anh về phòng, bà vợ vẫn ngủ say chẳng biết trời trăng, nhưng đôi lông mày lại khẽ nhíu, thi thoảng hơi cựa mình. Anh biết chuyện này vì cô không có anh ở bên, không quen hơi nên ngủ không say giấc. Chỉ cần Hoàng Nam xốc nhẹ chăn ôm cô vào lòng, cơ thể cô như được lập trình sẵn, vặn vẹo một hồi tìm một vị trí thoải mái là ngủ khò khò.

Hoàng Nam cưng chiều vuốt nhẹ lưng cô vợ nhỏ rồi nhẹ nhàng ôm cô chặt hơn. Giấc ngủ ập đến lúc nào không hay, trước lúc chìm vào trong một màn đen tối, trong đầu Hoàng Nam chỉ nghĩ đến một điều:

Cuộc đời này, không cầu mong gì hơn, cảm tạ trời đất vì đã cho anh một cuộc sống có người để phấn đấu và có người sát cánh ở bên.

——————————

20.4

Hồi còn trẻ, cụ thể là những năm cấp ba, cả lớp thường hay có trò đi dã ngoại cắm trại. Năm cuối cấp là lần thứ ba Hoàng Nam và Lê Nhi được đi hai ngày một đêm. Lúc đó cả hai đã "tình trong như đã" nhưng "mặt ngoài còn e". Cả ngày trời, lớp tản ra chia thành các nhóm nhỏ, nhưng Lê Nhi thì ở bên hội chị em, còn Hoàng Nam thì lôi kéo hội anh em đi kiếm củi rồi dựng lều trại để chuẩn bị cho game tập thể. Vậy nên, chỉ có ánh mắt hai người thi thoảng giao nhau trong không gian, chẳng có cơ hội nào để đánh lẻ đi với nhau cả.

Yêu trong cùng lớp bao giờ cũng rất khó giữ bí mật. Kiểu gì thì kiểu giữa những người trong lớp cũng sẽ truyền tai chuyện này chuyện kia. Nhưng Lê Nhi và Hoàng Nam lại khác, tính tình cô tình cảm ngầm, thích đánh dấu sở hữu nhưng lại không phải kiểu to mồm oang oang về việc yêu đương, Hoàng Nam thì khỏi nói đi, anh cứ lặng lẽ dùng hành động thôi. Cả hai đều như vậy nên chuyện yêu đương cũng nhẹ nhàng êm ấm, chẳng ai tọc mạch hay bình phẩm, dịu dàng, thế mới là thế giới của hai người chứ.

Chiều buổi hôm ấy, khi cả lớp đã chơi xong game tập thể, Hoàng Nam tranh thủ lúc chúng bạn đang cuống cuồng ướp thịt ướp cá để nướng thì nhanh tay kéo cô bạn gái nhỏ xinh lấy cớ lên rừng nhặt thêm lá khô và củi. Mọi người thấy nhóm nhặt củi cũng đông nên chẳng ai thèm để ý. Được nửa đường thì anh bắt đầu quẹo nhẹ sang một hướng, Lê Nhi cũng bất ngờ, khẽ nắm chặt lấy tay anh hơn, cô cũng chẳng buồn hỏi. Lý do ư? Đơn giản vì cô tin anh, học cùng nhau lâu như thế, chẳng lẽ nhân cách của anh cô còn không hiểu hay sao. Hơn thế nữa, được gần bên anh lúc nào là con tim Lê Nhi đập ba đa bùm lúc đó, hơi đâu mất công hỏi.

    - Nếu còn xa thì cứ từ từ á, mình còn lâu mới ăn cơ mà. Kể cả muộn bữa tối thì mình cũng không đói lắm.

Lê Nhi và Hoàng Nam những lúc ở một mình rất hay xưng mình-bạn, đôi lúc thầm nghĩ lại Lê Nhi cũng hay tủm tỉm. Nghe mình bạn cũng gần giống mấy đôi vợ chồng nói mình tôi mà, hơi old-school một chút nhưng lại rất tình, rất mờ ám.

    - Đến rồi.

Hoàng Nam khẽ nói một câu rồi với tay kéo cô gái chậm chạp phía sau.

Trời chiều như một tấm vải đỏ hồng dải đều cùng vài áng mây lơ lửng. Lê Nhi ngước mắt lên, mái chùa ở lưng chừng núi hoà cùng màu của tán cây xanh um đập ngay vào mắt.

    - Mình xưa giờ chưa từng tin vào thần Phật nhiều như ba mẹ mình, xưa giờ cũng chưa từng cầu duyên cầu phúc gì nhưng mà từ khi gặp cậu, mình chỉ mong chuyện bọn mình thật sự nhẹ nhàng ngày qua ngày như vậy mà thôi. Mình không giỏi ăn nói, nhưng mình có thể hứa một điều trước chân Phật Thánh rằng; mình sẽ luôn cố gắng là người bảo vệ cậu. Mong cậu luôn là mục tiêu để sau này mình cố gắng.

Cả đời Lê Nhi, ngoài ba mẹ và cậu em trai ra, thì đây là câu nói đầu tiên của người không cùng huyết thống khiến cô cảm động như vậy. Mới chưa đầy 18 thôi, cuộc đời này còn dài như thế sao anh đã khiến cô cảm thấy nếu không già đi cùng anh, nếu không đi đến cuối đời với anh, thì chẳng biết cô sẽ đi với ai nữa?

———

Lời tác giả: đã rất lâu rồi mình mới có hứng viết truyện yêu đương. đã rất lâu rồi đó, mình vẫn ở Hà Lan xa nhà, dịch bệnh, một mình và cô đơn, xong cái hôm bữa mình xem được mấy cái MV nhạc Việt, nhất là Hơn Cả Yêu của Đức Phúc mà mình khóc nấc lên luôn.

Tình yêu đẹp quá mà chỉ tiếc là mình chưa có một tình yêu nào đẹp như mình viết cho Lê Nhi và Hoàng Nam.

Xin lỗi vì cứ đào hố xong vứt đấy, lý do là mình bận học bên này quá mọi người à ;( tui còn sống một mình đất khách quê người nữa, hic.

Tui đọc báo và lướt mạng thấy Việt Nam cụa tui thành công chống dịch thì tui mừng lắm ó, mong mọi người giữ gìn sức khoẻ nha. Cuộc đời này còn dài như thế, còn nhiều điều tốt đẹp đang đợi mọi người khoẻ mạnh ra khám phá á.

Tui iu mọi người nhèo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro