Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Joe

Trong tâm Kiều Thâm bức thiết muốn kiếm tiền liền nói ý tưởng trong lòng cho Kỳ Thạc.

" Bánh trôi buổi tối làm đến sáng thì nấu cùng với đậu đỏ, tôi liền ở phụ cận ngõ nhỏ bán, buổi sáng đi hai lượt, sau giờ ngọ thì đi 2 lượt, nó không mệt mà còn rèn luyện thân thể. )

( Ko biết dụ viên là gì nên đoán đại bánh trôi cả chương trước tui cũng để là chè mà ko dịch rõ nghĩa được. * Giờ Ngọ: 11h – 13h )

Kỳ Thạc tự hỏi tính khả thi, nguyên liệu nấu ăn trong nhà đều có, mười dặm phía đông Thọ Lan Trấn đều là đường thôn, cha mẹ trong nhà đều là nông dân nên sản lượng khoai lang bí đỏ rất cao, nhiều nông hộ ăn không ăn đều làm thức ăn cho lợn.

Đậu đỏ cũng có thể trao đổi trong thôn, thứ duy nhất tốn bạc để mua chính là tinh bột cùng đường.

" Trước tiên cứ thử xem, nếu quá mệt mỏi tôi sẽ nghĩ cách khác. " Kiều Thâm chớp đôi mắt năn nỉ Kỳ Thạc.

Đồng tử Kiều Thâm đen bóng, đôi mắt hắc bạch hân minh như đôi mắt của nai con làm cho Kiều Thâm càng có vẻ ôn nhuận như ngọc, nhìn thấy Kiều Thâm như vậy Kỳ Thạc liền đồng ý.

" Chỉ làm một chút đừng để mệt nhọc quá, Thường Nhạc còn nhỏ nghịch ngợm cần người lớn ở bên, cũng không thể chỉ lo sinh ý mà bỏ qua nó. "

" Sẽ không, tôi ở phụ cận ngõ nhỏ bán sẽ không nhiều, Thường Nhạc cũng cần rèn luyện, tôi mang theo nó đi nhiều một chút mới có thể đi vững. " Kiều Thâm vừa nghe Kỳ Thạc đồng ý liền vui vẻ ôm Tiểu Thường Nhạc đang ngoan ngoãn ăn bánh lên, hôn bẹp một cái trên trán bé.

Tiểu Thường Nhạc ngay từ đầu còn cười tủm tỉm nhận lấy ôm ấp của cha, hôn bốn năm cái sau bé nhịn không được tránh tránh, chán ghét, cha cứ quấy rầy bé ăn bánh.

Kỳ Thạc suy xét đến việc Kiều Thâm ngày thường ở nhà, tay không thể nâng vai không thể khiêng, đơn giản làm cho y một cái xe đẩy gỗ.

Cùng Kiều Thâm thương lượng, Kiều Thâm dùng kiến thức công nghệ hiện đại đưa ra sơ đồ phác thảo cải tiến xe đẩy.

Ngày hôm sau Kỳ Thạc bận rộn một ngày cũng làm xong xe đẩy.

Xe đẩy nhỏ là phỏng theo những xe nhỏ mà các bà các dì ở hiện đại đẩy theo để mua bán đồ ăn, ở phần mở rộng của hai bánh xe dựng hai cọc gỗ rắn chắc, phía dưới khảm một khối gỗ thật dày dùng để đựng thùng gỗ, ở phía sau thùng gỗ có một không gian nhỏ, dùng một tấm ngăn là có thể để môi muỗng đồ vật linh tinh.

Vào ban đêm, Kiều Thâm vui sướng thử xe đẩy nhỏ, đổ nước đến hai phần ba thùng gỗ, vừa không bị rơi ra, đẩy lên cũng không tốn sức lực.

( Cả đoạn này và đoạn trên t ko hiểu t đang ghi cái gì đâu )

Ngày thứ ba, Kỳ Thạc liền mang theo Kiều Thâm ngồi trên xe bò trở về Thủ Vân thôn thăm người thân.

Gia gia đánh xe bò là một nông hộ của Thủ Vân thôn, dăm ba bữa ông lại tới Đông Trấn đem nguyên liệu bán cho một số tửu lâu lấy tiền.

Thời điểm đầu năm Kỳ Thạc vẫn là thợ mộc học đồ, bởi vì ở trấn trên sinh hoạt liền giúp trong thôn nói chuyện mua bán nguyên liệu, nông hộ ở Thủ Vân thôn từng nhà từng nhà sản xuất các loại rau dưa khác nhau rồi thống nhất nói ông vận chuyển đến tửu lâu trên trấn bán.

Bởi vi tầng quan hệ này nên khi ông lên trấn trên cũng tiện đường đưa cho Kỳ Thạc chút đồ ăn, khi về nhà một nhà Kỳ Thạc cũng thường thường ngồi xe bò của ông hồi thôn, cũng coi như để ông kiếm mấy đồng.

Dọc theo đường đi Kiều Thâm nhìn xem diện mạo phong cảnh của nông thôn cổ đại là như nào, thỉnh thoảng lại cùng gia gia đánh xe nói chuyện phiếm vài câu, lắc lư lắc lư liền vào Thủ Vân thôn, Thủ Vân thôn lưng dựa vào núi, phía trước còn có một dòng sông nhỏ chảy qua Thủ Vân thôn về phía trước không biết điểm cuối là đâu, Thủ Vân thôn cũng có thể nói là có thế bảo địa dựa núi gần sông, không khí tươi mát, lòng người vui vẻ thoải mái.

Thanh toán tiền xe, cáo biệt gia gia, Kỳ Thạc bế Tiểu Thường Nhạc, ôm eo Kiều Thâm hướng về phía nhà mà đi.

Kỳ phụ năm đó muốn xây thêm phòng ốc nên xây nhà ở cuối thôn, Kỳ Thạc khi còn nhỏ muốn tìm tiểu đồng bọn chơi cũng không dễ, cũng may lớn hơn một chút hắn vào thành học cũng không có sở thích ham chơi.

Thôn dân tính tình chất phác, cửa lớn nhà nào đó ngẫu nhiên mở rộng, chủ nhà ngồi trong sân, có người đi ngang qua đều hào sảng chủ động chào hỏi, các thôn dân thấy Kỳ Thạc mang phu lang với nhi tử trở về đều nhiệt tình đi tới hàn huyên.

Kỳ Thạc ở trong lòng các thôn dân ở thôn Thủ Vân chính là hình tượng con nhà người ta, niên thiếu đã vào huyện thành mưu sinh, tuổi còn trẻ mà đã có thể mua nhà ở huyện thành còn mở cửa hàng, người trong thôn giáo dục hài tử đều thích lấy Kỳ Thạc làm gương.
(Bản QT để là thời điểm bé trai vào thành mưu sinh nhưng mình thấy khá nhỏ nên đổi lại)

" Kỳ Nhị, sinh ý trên trấn tốt chứ? "

Kỳ Thạc ôm Tiểu Thường Nhạc dừng lại đáp: " Chắp vá, có thể sinh hoạt thôi. "

Kỳ Thạc đá lại thôn dân tới chào hỏi, người khác mời hắn, hắn cũng mời lại, lúc này mới bái biệt thôn dân, trở lại Kỳ gia.

Kỳ gia trừ bỏ Kỳ phụ Kỳ mẫu, còn có đại ca của Kỳ Thạc, một nhà Kỳ Nghiên, đại nhi tử của Kỳ Nghiên là ca nhi tên Tiểu Thường Hỉ, mười hai tuổi, tiểu nhi tử là hán tử tên là Tiểu Thường An, cũng chín tuổi.

Kỳ mẫu ở sân đóng đế giày, tuy là buổi trưa nhưng phần lớn thôn dân vẫn còn ở trên ruộng vội việc nhà nông, Kỳ phụ cùng một nhà đại ca Kỳ Thạc đều vẫn còn ở trên đồng.

Kỳ mẫu cao hứng nghênh đón một nhà tiểu nhi tử, ôm Tiểu Thường Nhạc không buông tay,

Lại bổ dưa lê, xào bí đỏ cho Kiều Thâm ăn, nhìn Tiểu Thường Nhạc cầm một miếng dưa lê ăn, Kỳ mẫu thật cẩn thận hỏi: " Vẫn chưa nói được sao? Đã mời đại phu xem qua chưa? "

" Đã xem qua ạ, đại phu nói bình thường không có việc gì, hiện nay mỗi ngày thằng nhóc đều mở miệng học nói. " Kỳ Thạc nói mau để Kỳ mẫu yên tâm, sợ Kiều Thâm để ý nghĩ ngợi, chính hắn cũng biết mẫu thân không có ý tứ trách Kiều Thâm cho nên nhanh chóng nói sang chuyện khác: " Nương, trong nhà có còn nhiều khoai lang bí đỏ không? "

Kiều Thâm cắn bí đỏ thật ra cũng không nghĩ nhiều, còn có tâm đùa với Tiểu Thường Nhạc dạy bé kêu nãi nãi, Tiểu Thường Nhạc ấp úng hai tiếng lại tiếp tục hoạt động miệng nhỏ gặm dưa lê.

Kỳ mẫu thấy Kiều Thâm thoải mái hào phóng thì nhẹ nhàng thở ra đồng thời cũng không để ý nói: " Còn nhiều, con lúc đi thì lấy một ít đi. "

Mấy người ngồi trong sân nhìn Tiểu Thường Nhạc đông sờ sờ, tây dẫm dẫm, trò chuyện việc thường ngày, việc nhà.

Thời gian cũng không còn sớm, mọi người trên đồng ruộng không sai biệt lắm cũng chuẩn bị về nhà, Kỳ mẫu liền vào bế chuẩn bị cơm chiều.

Kiều Thâm cũng ngượng ngùng khi ngồi không liền chạy nhanh vào bếp muốn giúp Kỳ mẫu, Kỳ mẫu kêu y đi nghỉ nhưng y cũng không thể không có mặt mũi mà đi nghỉ ngơi được.

Thẳng đến khi Kiều Thâm đang xắt rau Tiểu Thường Nhạc vào nhà bếp níu chân Kiều Thâm, quấy rối làm nũng muốn ôm, không còn biện pháp Kiều Thâm lúc này mới da mặt dày nghe Kỳ mẫu, ôm Tiểu Thường Nhạc ra khỏi nhà bếp.

Ôm Tiểu Thường Nhạc ra sân ngón trỏ Kiều Thâm điểm nhẹ trán Tiểu Thường Nhạc: " Liền quấy rối, thường ngày con cái gì cũng không cần làm cũng không để cha làm chút việc này. "

Tiểu Thường Nhạc ngây thơ mờ mịt: " A? "

Bên này Kỳ Thạc bồi mẫu thân, Kỳ mẫu đi nấu cơm rồi hắn cũng liền đi ra đồng, nghĩ muốn giúp thu hoạch một chút.

Kiều Thâm liền ôm Tiểu Thường Nhạc đi lại trong sân, trong góc sân Kỳ mẫu có trồng chút ớt cay, cà chua rau dưa linh tinh.

Cà chua có quả đã chín, Tiểu Thường Nhac giãy giụa muốn xuống đất, run rẩy đi nắm cà chua, bắt lấy quả cà chua nửa chín nửa xanh túm vào trong ngực ôm lấy.

Kiều Thâm lẩm bẩm: " Con cũng thật không biết nhìn hàng, quả chín treo bên cạnh mà con lại đi ôm quả xanh. "

Y nắm lấy móng vuốt nhỏ của Tiểu Thường Nhạc chuyển đến một quả cà chua chín đỏ, Tiểu Thường Nhạc không bứt được quả cà chua xuống, đơn giản liền đem miệng đến.

Kiều Thâm dở khóc dở cười đem quả cà chua trong miệng Tiểu Thường Nhạc lấy ra rồi đem nó hái xuống, lại ôm Tiểu Thường Nhạc vào bếp lấy nước rửa cà chua.

Kỳ mẫu thấy Tiểu Thường Nhạc cầm cà chua gặm, trên tay không ngừng, cười nói: " Ăn ngon không Thường Nhạc? Nãi nãi còn lưu lại một chút hạt giống, để cha mang về trồng cho Thường Nhạc của chúng ta ăn có được không? "

" Nãi nãi hỏi con kìa Thường Nhạc, nói..... nãi nãi ~, nói...... ăn ngon ~" Kiều Thâm đơn giản đăth một cái ghế ôm Tiểu Thường Nhạc ngồi ở cửa.

Cúi đầu nhẹ nhàng cọ cọ đầu tóc mềm mại của Tiểu Thường Nhạc, lại hướng tới Kỳ mẫu nói: " Nếu có nhiều hạt giống thì nương ngày mai cho con một ít, con đem về trồng. "

" Haizz, hạt giống kia không còn nhiều lắm, nhưng nếu con không chê mệt nương lấy cho con mấy loại hạt giống khác nhau mang về. " Kỳ mẫu cắt thịt khô trả lời.

Vì thế Kiều Thâm liền muốn chút cà chua, ớt cay, còn có cải trắng rồi một số hạt giống rau dưa, thuận tiện học hỏi chút kinh nghiệm khi trồng, tính toán trở về liền trồng ở hậu viện gần giếng, như thế cũng dễ tưới nước.

Trong bếp, Kỳ mẫu nấu ăn, Kiều Thâm che chở Tiểu Thường Nhạc giúp Kỳ mẫu canh lửa, thời điểm muốn lửa lớn thì thêm củi.

Chờ đồ ăn làm xong, mọi người làm việc ngoài ruộng cũng trở về.

Cơm chiều cả gia đình kê một cái bàn ngoài sân, mọi người vây quanh bàn ăn náo nhiệt, nhóm hán tử còn cao hứng uống rượu, người trong thôn tự mình làm rượu gạo, số độ không cao.

Bọn nhỏ ăn không sai biệt lắm, Thường An chín tuổi tiến đến bên cạnh Kiều Thâm, duỗi tay sờ sờ cánh tay nhỏ mềm mại của Tiểu Thường Nhạc, Kiều Thâm xoa xoa đầu Thường An, buông Tiểu Thường Nhạc ra để Thường An dẫn bé đi chơi.

Cơm nước xong, người một nhà ngồi ở sân nói chuyện phiếm, Kỳ Thạc nói về ý tưởng bán đồ ăn vặt ở huyện thành.

" Cho nên lần này trở về muốn cùng trong nhà mua chút khoai lang bí đỏ. " Kiều Thâm nói.

Kỳ phụ đáp ứng: " Nói cái gì mà mua với không mua, trước các con cứ cầm đi. "

Hắn là dân quê không hiểu lắm chuyện buôn bán này, con thứ hai mấy năm nay giúp đỡ trong nhà không ít, muốn cũng không phải đồ vật quý giá, hắn làm phụ thân nào có chuyện lại không cho.

Lại trò chuyện chút chuyện trong nhà, Kỳ mẫu đứng dậy thừa dịp trời chưa tối lắm đi thu dọn nhà bếp, đại tẩu đứng dậy đi thu xếp phòng ngủ cho cả nhà Kiều Thâm, Kiều Thâm cũng đi theo hỗ trợ.

Các nam nhân ngồi ngoài sân hóng gió, thường thường đưa mắt xem bọn nhỏ đang chơi vui vẻ.

Trong sân phơi vỏ chăn sàng đan, Tiểu Thường Nhạc chui tới chui lui cùng các ca ca chơi trốn tìm, trong miệng cười ha ha vui vẻ.

Trời tối dần, mọi người làm nông một ngày cũng mệt mỏi, từng người trở về phòng chuẩn bị nghỉ ngơ.

Kỳ Thạc mang chậu nước vào cho Kỳ Thạc cùng Tiểu Thường Nhạc rửa tay chân, sau khi xong liền ôm bé lên giường nằm, chờ Kỳ Thạc đi đổ nước về phòng, một lớn một nhỏ đã ngủ rồi.

Đèn trong viện cuối cùng cũng tắt, toàn bộ thôn đã đen nhánh một mảnh, mọi người đều tiến vào mộng đẹp.


_____________

Halu mọi người, tui đã trở lại và lười hơn xưa. Không biết còn ai nhớ tui ko


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro