Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Joe

Kiều Thâm dùng cái muỗng múc bánh ú trứng muối đưa cho Kỳ mẫu nói: " Nương, nương nếm thử trước đi, xem thử xem ăn có ngon không? "

Kỳ mẫu nhận cái muỗng, gạo mềm mà không nát, gạo nếp trộn lẫn đậu xanh dẻo mà không dính cùng với lòng đỏ trứng muối mềm thơm, ăn một miếng còn muốn ăn nữa, " Ăn ngon, tiểu Kiều Nhi, vị mằn mặn này so với bánh ú ngọt còn ngon hơn. "

Kiều Thâm đem cái bánh đưa cho Kỳ mẫu, " Ăn ngon là được rồi ạ. "

Kỳ Thạc ăn xong, trong lòng không thể không thừa nhận, phu lang nói rất đúng, hắn thích ăn lòng đỏ trứng muối.

Ăn cơm chiều xong trời cũng chưa tối, Kỳ mẫu cùng Kiều Thâm liền ngồi trong sân gói bánh ú, bánh ú lòng đỏ trứng muối, bánh ú thịt gà khô, gói được cả một thùng to, Kiều Thâm định ngày mai cầm tới cửa hàng bán vào ngày tết Đoan Ngọ.

Kỳ Thạc bôn ba một ngày, đã sớm tắm gội rồi đi ngủ.

Vào ngày tết Đoan Ngọ, vừa mới qua giờ cơm trưa hai thùng to bánh ú đã bán hết, năm văn tiền một cái, bánh rất to, nhưng chủ yếu là được làm bởi Kiều Ký Lỗ Vị, chỉ bằng danh khí của món kho, nhóm hàng xóm đều muốn cướp mua để nếm thử thứ mới mẻ.

Kỳ Thạc ôm Kiều Thâm, thời khắc chú ý người đi đường tránh cho họ va phải Kiều Thâm. Kỳ mẫu nắm tay Tiểu Thường Nhạc đi ở phía trước, con đường vào tết Đoan Ngọ phi thường náo nhiệt.

Đầu đường có người biểu diễn nhảy Chung Quỳ, còn có gánh xiếc, bá tánh vây xem đều hô to 'hay', mỗi ngươi đều thả vài đồng tiền, ngụ ý cẩn khầu chúc phúc cho gia đình. Tiệm sách cũng mở một cái sạp nhỏ bán tranh Chung Quỳ, bá tánh mua về để treo ngoài cửa nhà hoặc nhà chính một tháng để trừ tà, cầu phúc.

Người một nhà bị lây nhiễm sự náo nhiệt nên đi tới bờ sông thưởng hoa xem thuyền rồng, bởi vì bụng Kiều Thâm lớn nên Kỳ mẫu nắm tay trông coi Tiểu Thường Nhạc đã ba tuổi rưỡi, người một nhà thuê một gian phòng ở tửu lâu cạnh bờ sông, đồ ăn chưa lên hết cả nhà đã đứng ở cửa sổ xem đua thuyền rồng.

Nhóm hán tử chèo thuyền hét to: Ngày 5 tháng 5 tiết Thiên Trung, cẩn thận lời nói rước vận xui. (Tháng 5 5 ngày thiên trung tiết, nói linh tinh tiêu hết diệt: đây là câu gốc mình chỉ dịch đại khái ý hiểu)

Lễ tết là thời điểm bá tánh nhiệt tình tụ tập bên nhau, náo nhiệt du ngoạn, tụ tập tham gia lễ hội cùng hoạt động đu thuyền rồng để cầu may mắn, biểu đạt mong muốn có một cuộc sống an yên ấm no của bá tánh.

Bởi vì mọi người đều phản hồi là bánh ú ăn ngon muốn mua nhiều hơn để người nhà nếm thử, thế là một tháng đó Kiều Thâm đều bán bánh ú, thẳng đến khi có cửa hàng khác bắt đầu bắt chước chế tác thì sinh ý của bánh ú mới phai nhạt, lúc này lượng mua hàng mới giảm bớt.

Chỉ cần mua về ăn thử là có thể biết nhân bánh nên rất dễ phỏng chế, mới đầu Kiều Thâm không tính toán để buôn bán lớn nên cũng không có tổn thất gì.

Sân nhỏ Kỳ gia đã náo nhiệt một tuần nay, Kỳ đại tẩu cũng từ Thủ Vân thôn lên trên trấn, bà đỡ cũng tới xem tình huống mỗi ngày, hậu viện còn nuôi một con dê mẹ mới sinh con xong, tất thảy đã chuẩn bị ổn thỏa nhưng bụng của Kiều Thâm lại không có động tĩnh gì.

Đứa nhỏ này không muốn ra thì các vị đại nhân cũng không có biện pháp, buổi sáng thấy Kiều Thâm ăn chút đồ, tinh thần tốt, bụng cũng không có động tĩnh gì Kỳ Thạc mới đến cửa hàng.

Tới cửa hàng vừa vặn gặp quản gia cảu Hà thương nhân, hắn vội chào hỏi: " Hà quản gia mau ngồi đi, Mộc Đầu mang trà tới đây."

Quản gia Hà phủ vội xua tay, lúc này mới ngồi xuống nói: " Kỳ chưởng quầy khách khí rồi, sắp đến sinh nhật 6 tuổi của tứ thiếu gia, lão gia phân phó tôi đặt làm ván trượt. "

Kỳ Thạc vừa nghe có đơn hàng tất nhiên là tiếp nhận, hai người lại thương lượng một chút, Hà lão gia là người có gia tài bạc triệu đồng thời cũng là một người yêu thương nhi tử nên muốn ở trên ván trượt làm chút vàng trang trí, bởi vì vàng nặng nên Kỳ Thạc nói chỉ có thể khảm một chút để trang trí.

" Cái này Kỳ chưởng cứ quyết định, ngài xem làm sao để làm nó đẹp đẽ quý giá là được. "

Nói xong liền ứng tiền cọc, hai người đứng dậy ra khởi cửa hàng, Kỳ Thạc vừa tiễn ông ta ra đến cửa thì thấy Kỳ đại tẩu đang vội vàng chạy đến: " Nhị đệ, nhanh lên, đệ phu muốn sinh rồi. "

Kỳ Thạc cùng đại tẩu vội vàng chạy về nhà.

Hóa ra khi Kỳ Thạc vừa đi đến cửa hàng thì Kiều Thâm liền trở về ngủ trưa, y lật qua lật lại mấy cái thì cảm thấy đau bụng, y vội vàng hô lên gọi nương.

Kỳ mẫu vừa vào đã thấy Kiều Thâm xuống giường, một tay y đỡ giường, tay kia thì ôm bụng, Kiều Thâm thấy cả đùi mình đều ướt.

Kỳ mẫu chạy lại dìu y nằm lại giường, nàng đi vào bếp pha một cốc nước mật ong, sau đó đi gọi bà đỡ lại đây, cũng may Kỳ Thạc đã sớm chuẩn bị tốt, khi Kiều Thâm sinh sản bà đỡ đang ở Kỳ gia, Kỳ đại tẩu thì đi gọi KỳThạc.

Bà đỡ có chút há hốc mồm, lần đầu tiên thấy có người sinh sản thuận lợi như vậy, Kỳ mẫu còn chưa đun nước xong đâu mà Kiều Thâm bên này đã sinh xong, bà ở đây mấy ngày ăn ngon uống tốt lại còn lấy không ít bạc mà không cần làm gì cả.

Kiều Thâm cũng có chút há hốc mồm, sinh hài tử dễ dàng như vậy sao? Y chỉ vừa mới cảm nhận được chút đau bụng......

Kỳ Thạc vừa vào sân Tiểu Thường Nhạc đã lộc cộc nhào tới nói: " Nãi nãi nói cha muốn sinh muội muội! Không cho con xem! "

Kỳ Thạc bế Tiểu Thường Nhạc lên đi vào nhà chính, Kỳ mẫu vừa vặn đi từ trong phòng ra, nàng nhận lấy Tiểu Thường Nhạc rồi nói với Kỳ Thạc: " Thường Nhạc của chúng ta có muội muội, Kỳ gia chúng ta rốt cuộc cũng có nữ oa nhi. "

Kỳ mẫu đã sinh hai đứa con trai, sau đó không biết thế nào cũng không thể mang thai, mọi nhà trong thôn ít nhất cũng có ba hài tử nhưng Kỳ gia chỉ có hai, Kỳ phụ thấy ít cũng không sao cả nên cũng trấn an an ủi Kỳ mẫu là không sao, nhưng Kỳ mẫu biết trượng phu đặc biệt muốn có nữ nhi, nàng không thể sinh nữ nhi nhưng Kiều Thâm đã sinh cháu gái a.

Kỳ Thạc vừa nghe là muội muội cũng rất là kinh hỉ, nữ nhi rất tốt, Kiều Thâm nói nữ nhi là áo bông nhỏ tri kỷ.

Chỉ là hắn còn không dám tin tưởng, " Đã sinh? " Hắn đã nhanh chóng chạy về, nhưng thời gian ngắn như vậy đã sinh rồi?

Sau đó liền nghe thấy tiếng khóc của nữ nhi, hắn đem nhi tử ném cho nương rồi đẩy cửa đi vào xem Kiều Thâm, Kiều Thâm nằm ở trên giường, không có bộ dáng bị tra tấn vì sinh sản, hắn ngồi cạnh giường đưa bàn tay to vuốt ve gương mặt Kiều Thâm, " Kiều Nhi, vất vả rồi, có đau không? "

Kiều Thâm hiện tại chỉ cảm thấy có chút không khỏe nhưng không cảm thấy đau, y nói: " Không đau, chỉ là ngay lúc đầu có chút khẩn trương...... "

Kỳ Thạc nghe xong cười cưới cúi xuống ôm lấy Kiều Thâm, hắn hôn một cái lên cái trán no đủ của Kiều Thâm, Kiều Thâm ngoan ngoãn để hắn ôm, lúc sau y mở miệng: " Muội muội đâu? Em còn chưa có nhìn? Anh đã nhìn thấy chưa, có xinh không? "

Kỳ đại tẩu bế bé con đã rửa sạch tới, mỉm cười nói: " Rất ngoan nha, chỉ khóc vài tiếng lúc bị đánh mông, không đánh nữa bé cũng không khóc. "

Em bé một đầu tóc đen nhánh tươi tốt, lông mày hơi nhạt, đôi mắt nhắm, lông mi dài, bé chắc là giống Kiều Thâm, mí mỏng mắt to, miệng nhỏ chu chu, thường động một chút.

Kiều Thâm nhìn khuôn mặt phấn nộn của nữ nhi, tâm mềm nhũn, " Lúc còn ở trong bụng đã biết con rất ngoan, không hề nháo nghịch ngợm. "

Kỳ Thạc tiếp nhận nữ nhi, đưa đến gần để Kiều Thâm nhìn rõ hơn.

Kiều Thâm trong lòng mềm mại, tóc của nữ nhi giống phụ thân bé, đen nhánh tươi tốt, chỉ là đừng giống chất tóc cứng của phụ thân là được, nghĩ nghĩ rồi y duỗi tay nhẹ nhàng xoa xoa, giống lông của mấy con thú nhỏ, mềm mụp.

" Tóc giống anh, Thường Nhạc được như ý nguyện rồi nha. " Kiều Thâm nói xong, lại hỏi: " Thường Nhạc đâu? "

Kỳ Thạc lúc này mới mở miệng nói: " Nương đang trông, em muốn xem nữa không? Nếu không thì để ta bảo đại tẩu bế ra cho Thường Nhạc nhìn. "

Kiều Thâm gật đầu, chờ Kỳ đại tẩu đi ra ngoài, Kỳ Thạc mới ngồi xuống mép giường ôm y, hắn bưng cốc nước mật ong cho Kỳ Thạc uống.

" Muốn ăn gì không? Ta đi chuẩn bị. "

Kiều Thâm ở trong lồng ngực Kỳ Thạc lắc đầu, " Không muốn ăn gì cả, lúc mang thai con em không có cảm giác gì cả, con quá ngoan ngoãn yên tĩnh, không để em khó chịu chút nào, sao con có thể hiểu chuyện như vậy chứ...... "

Kỳ Thạc nghe y vui vẻ hoài niệm, cảm xúc vui vẻ trong lòng cũng được khơi ra, " Con là bảo bối em cho ta, ta rất yêu em bảo bối của ta...... "

Kiều Thâm nghiêng nghiêng đầu nhìn biểu tình của Kỳ Thạc, Kỳ Thạc vẫn luôn ít lời, rất ít khi nói mấy ngon ngọt, Kiều Thâm rướng lên hôn lên cằm Kỳ Thạc, cũng không keo kiệt mà nói lời yêu với trượng phu: " Em cũng yêu anh Kỳ Thạc. "

Tiểu Thường Nhạc hưng phấn dậm chân, nhìn muội muội trong lồng ngực nãi nãi, thân thể muội muội nho nhỏ được bao bọc kín mít, tay nhỏ lộ ra nắm thành nắm đấm, nhắm mắt đưa nắm đám nhỏ vào miệng mút.

Nhóc nghĩ muốn ôm lấy nhưng đã bị Kỳ mẫu ngăn cản nói: " Trước không ôm, con còn nhỏ, cẩn thận làm ngã muội muội, con sờ tay muội muội trước nè. " (Nhóc béo Tiểu Thường Nhạc lên chức anh nên đổi xưng hô thành nhóc)

Tiểu Thường Nhạc dùng bàn tay ấm áp của mình bao lấy nắm tay phấn nộn mềm mại của muội muội, nhiệt độ cơ thể của em bé ấm áp, miệng nhỏ của Tiểu Thường Nhạc há ra, sau đó nhóc cúi xuống hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ của muội muội.

Vì thế Tiểu Thường Nhạc trở thành người hôn muội muội đầu tiên trong nhà, nhóc quấn lấy Kỳ mẫu muốn nhìn muội muội, Kỳ Thạc cũng chiều nhóc, Kỳ đạ tẩu đi vắt sữa dê cho muội muội nhóc cũng ở bên cạnh nhìn không thấy chán.

Đây là nữ nhi đầu tiên của Kỳ gia nên Kỳ Thạc cùng Kiều Thâm rất thận trọng trong việc đặt tên, hiện tại mọi người đều theo Tiểu Thường Nhạc gọi muội muội, vì thế nhũ danh của nữ nhi liền được định ra là Muội Muội.

Qua mấy ngày, cửa Kỳ viện sắp bị đạp đổ bởi bạn bè thân thích tới thăm, hội thương nhân ở Tây trấn biết được tin đã sôi nổi chuẩn bị quà chúc mừng Kỳ chưởng quầy có được con gái.

Muội Muội là một người có phúc, bé sinh ra là lúc trong nhà đã phú quý, mời vừa đầy tháng thì cửa hàng ở Tây trấn cũng khai trương.

Muội Muội giống như lúc ở trong bụng Kiều Thâm, không náo loạn nghịch ngợm mà rất yên tĩnh, Kiều Thâm cũng phát sầu, đứa nhỏ này sao lại lười như vậy chứ, nhưng Muội Muội cũng dễ nuôi, có thể ăn có thể ngủ, lúc được nãi nãi cho ăn no rồi thì liền nằm yên tron tay phụ thân không nhúc nhích.

Muội Muội mới đầy tháng mà làn da đã phấn nộn trắng nõn, khuôn mặt nhỏ mũm mĩm, đôi mắt hẹp dài tròng mắt đen bóng nhưng chưa nẩy nở hết, cái mũi cao giống phụ thân bé, nhìn từ bên cạnh có thể nhìn thấy nó hơi nhô lên, cái miệng nhỏ đô đô phấn nộn.

Hai tay mềm nộn nắm thành nắm đấm, chỉ non mềm nộn tay nhỏ nắm thành nắm tay, đầu xoay sang bên cạnh đôi mắt đen bóng mở to như đang đánh giá xung quanh, cái miệng nhỏ ân ân kêu lên, cho đến khi Kiều Thâm duỗi tay bế bé lên thì bé mới không kêu nữa.

Kiều Thâm nâng mông nhỏ của nữ nhi, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng bé, thân thể Muội Muội thả lỏng ghé vào trong ngực cha, đầu nhỏ đặt trên vai Kiều Thâm ngẫu nhiên đung đưa một chút, tóc máu mềm mại thường thường cọ vào cổ Kiều Thâm.

Vỗ vài cái Muội Muội liền thoải mái ợ một cái. Muội Muội hơi khó chiều, chỉ có ở trong ngực cha mới yên tâm thoải mái , có một lần phụ thân ôm bé, bé lắc lư tứ chi rầm rì vẻ không vui, thân thể phụ thân cứng rắn như khối sắt ý, không muốn ở trên vai phụ thân đâu.

Nhưng vào ban đêm thì bé lại rất thích ghé gần tới cơ ngực của phụ thân, phụ thân như cái lì sưởi lớn vậy. Có một lần Kiều Thâm tắm rửa cho bé xong để Kỳ Thạc ôm bé để y lấy quần áo mặc cho con, Kỳ Thạc để trân ôm nữ nhi ghé vào cơ ngực mình. Kiều Thâm ôm đi bé lại rầm rì không vui.

Kiều Thâm không nhịn cười được, đây còn không phải là chính mình thân sinh sao, toàn gia đều thích tiếp xúc làn da.

Lúc này Muội Muội vừa ợ xong, Kiều Thâm ôm bé đi loanh quoanh trong nhà vài vòng, dần dần Muội Muội liền ngủ, Kỳ Thạc đẩy xe nôi lại, Kiều Thâm cúi xuống nhẹ nhàng đem Muội Muội đặt xuống giường mềm mại, để xuống còn trông trong chốc lát, thấy Muội Muội nằm yên hai cánh tay nhỏ mềm mại không nhúc nhích, hai tay cuộn vào, thật sự là đã ngủ rồi, lúc này mới ngồi trở lại bàn ăn cơm.

Kỳ Thạc rót cho Kiều Thâm một bát cnah gà, Kiều Thâm cau mày, nhẹ giọng mà khẩn cầu nói: " Không muốn uống nữa đâu Thạc ca. "

Canh gà chân giò (đồ chính) hầm cùng xương sườn canh cá, công thức nấu canh của Kỳ mẫu nhiều, mỗi ngày đều thay đổi đa dạng để bồi bổ cho Kiều Thâm, hận một ngày không thể nấu ba món canh. Kiều Thâm sau sinh một tháng, thân mình còn mượt mà trắng nõn hơn, ban đêm Kỳ Thạc ôm rất tinh tế thấy rất tuyệt.

Kỳ Thạc cũng hiểu được, dù sao hắn cũng bồi y uống một ngày ba bữa mà, chỉ là dinh dưỡng quan trọng thế nên dỗ dành nói: " Vậy liền uống mấy ngụm đi, dư lại để ta uống cho. "

Nói là mấy miếng nhưng cuối cùng cũng uống được nửa bát, thấy phu lang bắt đầu nhíu mày, Kỳ Thạc lúc này mới uống nốt. Buông bát xuống hắn bắt đầu nói chính sự cùng Kiều Thâm: " Ngày mai ta phải đi Tây trấn, em ở nhà đừng làm việc gì mệt mỏi quá, nương nấu canh thì em cứ uống mấy ngụm, đừng để lãng phí tâm ý của nương, ngoan nha. "

Cửa hàng ở Tây trấn đã hoàn thiện, Phúc Mãn Lâu chiếm ưu thế, là cửa hàng đầu tiên khai trương. Bởi vì nữ nhi mới sinh nên Kỳ Thạc chưa khai trương cửa hàng, đợi đến khi nữ nhi trăng tròn mới lên kế hoạch, ngày mai tiêu cục chuyển hàng đến hắn phải đi nhận hàng, quét tước bố trí để khai trương cũng tốn cả mười ngày nửa tháng, Muội Muội còn nhỏ nên không thể rời xa Kiều Thâm quá.

Hai người thương nghị, Kiều Thâm sẽ đến Tây trấn trước khai trương một ngày, ngày hôm sau khai trương xong sẽ về bồi nữ nhi luôn. Kiều Thâm một bên ăn cơm, một bên nghe Kỳ Thạc an bài, liên tục gật đầu

Tiểu Thường Nhạc cùng nãi nãi lên phố mua đồ đã trở về, nhóc được nãi nãi rửa sạch tay nhỏ, sau đó vọt vào nhà chính, không thấy phụ thân và cha ở đây liền đi tới cái nôi được đặt trong phòng.

Đến gần nôi nhóc nhẹ nhàng di chuyển, nhóc con rón rén tới gần nhìn muội muội, Kiều Thâm nhìn thấy vừa buồn cười vừa không biết nói gì. Miệng nhỏ của Muội Muội hơi giương lên, cái mũi nhỏ hô hấp nhẹ nhàng, Tiểu Thường Nhạc thấy muội muội ngủ rồi, nhóc nhịn không được vươn ngón út ngắn ngủn cọ cọ nắm tay nhỏ của muội muội.

Đột nhiên, muội muội ' phốc phốc ' đánh rắm hai cái dọa Tiểu Thường Nhạc nhanh chóng rụt tay về, Muội Muội cũng bị chính mình dọa sợ, chỉ thấy bé nhíu mày nhạt, cái miệng nhỏ phát ra âm thanh ân ân anh anh thanh, cuối cùng mới ngoác miệng nhỏ bắt đầu khóc lớn, " A...... A...... Oa...... " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro