Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Joe

Sau một tháng uống canh gà hầm với nhân sâm và hoàng kỳ, Kiều Tâm bằng mắt thường cũng thấy được đã béo lên rất nhiều, đại phu lúc này mới cho y dừng thuốc bổ, còn dặn dò cẩn thận để tránh động thai khí lần nữa.

Hơn nữa sau đó Tiểu Thường Nhạc cùng đã trầm ổn hơn, Kiều Thâm đau lòng nhưng cũng không có biện pháp nào, đây là quá trình hài tử cần thiết phải trải qua để trưởng thành, chỉ cần hài tử an toàn khỏe mạnh trước mặt, chỉ cần y luôn tham dự vào quá trình trưởng thành của hài tử thì trước khi con thành niên, y sẽ nghĩ mọi cách để con luôn được vui vẻ.

Đương nhiên khi hài tử thứ hai được sinh ra, Tiểu Thường Nhạc sẽ khôi phục sự hoạt bát hiếu động lúc trước, nhưng đây là chuyện của sau này.

Khi Kiều Thâm mang thai được bảy tháng, Kỳ mẫu đã lên trấn hỗ trợ nấu nấu cơm và chiếu cố Kiều Thâm.

" Tiểu Kiều Nhi, nương bổ táo, con ăn một chút đi. " Kỳ mẫu bưng một cái đĩa đi tới, trước kia khi Kỳ mẫu sinh hai huynh đệ Kỳ gia nghe người trong thôn nói ăn táo rất tốt nàng liền ăn rất nhiều, quả nhiên hài tử sinh ra trắng nõn lại xinh đẹp, cho dù sau này đen đi cũng là do hai đứa con trai tự làm ra.

Kiều Thâm đang trông coi Tiểu Thường Nhạc viết chữ, Kỳ Thạc làm cho bé mấy tấm thẻ gỗ, bên trong thêm cát, khi muốn viết chữ thì dàn cát lên trên, nếu không dùng lại để trở về, Tiểu Thường Nhạc dùng một cành liễu để viết vẽ.

Tiểu Thường Nhạc hiện tại có thể xiêu xiêu vẹo vẹo viết được chữ 'cha', Kiều Thâm tuy dạy bé chữ nhưng không định dạy bé con số Ả Rập, vẫn nên giáo dục theo thời đại này đi, chờ hài tử lớn hơn chút nữa rồi xem tình huống để điều chỉnh giáo dục sau.

Vật cực tất phản, đối với hài tử y phải vạn phần cẩn thận.

(Vật cực tất phản: Câu thành ngữ "vật cực tất phản" vốn được trích từ quyển "Đạo đức kinh" – quyển sách 5.000 chữ kết tinh một đời trí huệ của Lão Tử (nhà triết học lẫy lừng, người sáng lập Đạo giáo của Trung Hoa). Câu nói này có nghĩa là một vật hoặc một sự việc khi đi đến điểm cực độ trong giới hạn thì sẽ phản đảo lại.)

Lúc này Tiểu Thường Nhạc đang tự vẽ, Kiều Thâm cũng không ngăn cản, dù sự chú ý của bé có bị phân tán y cũng để bé đi chơi, y sẽ chậm rãi dẫn đường, áp lực sinh tồn ở nơi này không khắc nghiệt như hiện đại nên y cũng không nóng vội, y không cần đoạt đi sự ngây thơ chất phát của hài tử từ sớm.

Kiều Thâm tiếp nhận đĩa, " Cảm ơn nương, nương mau ngồi nghỉ đi, nương đã bận bịu từ sáng sớm rồi. " Sau đó lại nói với Tiểu Thường Nhạc: " Thường Nhạc, nãi nãi bổ hoa quả cho con, mau tới cảm ơn nãi nãi đi. "

Tiểu Thường Nhạc là một tiểu tham ăn, nghe có ăn thì không vẽ nữa, lộc cộc chạy đến trước mặt nãi nãi, ôm lấy nãi nãi, " Cảm ơn nãi nãi! "

Tiểu Thường Nhạc ăn mấy miếng táo, chọc một miếng trái cây đưa đến trước mặt cha, tay nhỏ sờ sờ bụng cha nói: " Muội muội, có ngọt không? "

Cảm nhận được sự vuốt ve nhẹ nhàng của Tiểu Thường Nhạc, nhóc con trong bụng như được gọi dậy, lập tức ở trong bụng Kiều Thâm hoạt động.

Từ lần đầu tiên Tiểu Thường Nhạc cảm thụ được thai động, sau đó bé thường thường sờ bụng Kiều Thâm, có thể là bởi vì ca ca nhiệt tình chờ mong, nhóc con cũng đặc biệt ưu ái cùng ca ca chơi.

Hai đứa nhỏ chơi vui vẻ nhưng Kiều Thâm thì phải chịu tội rồi, y có thể cảm giác được có gót chân nhỏ chạm vào xương sườn của mình, y vội ngăn cản: " Được rồi, muội muội mệt rồi, Thường Nhạc ăn đi. "

Thường nhạc đứng ở giữa hai chân Kiều Thâm, để tay lên đùi cha, ngẩng đầu lên dùng một đôi mắt to hắc bạch phân minh thanh triệt sáng trong nhìn cha, chu chu miệng nhỏ, sau đó cha cúi đầu hôn lên trán bé, bé liền ha ha cười lên.

Cùng Tiểu Thường Nhạc chơi trong chốc lát, Kiều Thâm liền đi tới cửa hàng, Tiểu Thường Nhạc thì ở nhà, bé rất dính nãi nãi bởi vì lão nhân gia đặc biệt sủng ái yêu thương bé, đây lại là nương của mình, Kiều Thâm cũng yên tâm.

Dương Liễu đã đính hôn, câu nghiêm túc tự hỏi hai vấn đề Kiều Thâm nói, sau đó liền mở rộng lòng mình với Dương Mộc Đầu, đem lo lắng cùng băn khoăn của mình, các khoản nợ toàn bộ nói ra, sau khi Dương Mộc Đầu về nhà, hôm sau liền mượn bạc của Kỳ sư ca, sau đó cậu ta nói với Dương Liễu: nợ nần trước đó của em, hai ta cùng gánh vác, nếu em đồng ý hai ta liền thành hôn.

Dương Liễu cảm động, hai người lại ở chung một đoạn thời gian, hắn chủ động nói Dương Mộc Đầu để nhà đi cầu hôn. Kiều Thâm để Dương Liễu làm quản sự của Kiều Ký Lỗ Vị, lại thuê thêm một người giúp cậu, tiền công cũng đổi thành doanh thu mỗi tháng của cửa hàng.

Dương Liễu mới đầu không nhận, Kiều Thâm lại nhận cậu làm đệ đệ, nói đây là quà thành hôn, lúc này Dương Liễu mới không thể cự tuyệt.

Hơn nữa Kiều Thâm vẫn còn áy náy sự việc ngày hôm đấy, y không nên giận chó đánh mèo lên Dương Liễu, vì thế buộc Dương Liễu đồng ý, tiền công hiện tại của Dương Liễu từ 300 trở thành 3000 văn, so với tiền công của Dương Mộc Đầu còn nhiều hơn, chỉ là Dương Mộc Đầu kiếm tiền theo sản phẩm, cậu ta nhận thêm nhiều đơn sản phẩm là được, như vậy cuộc sống sau này của hai người cung được coi là an nhàn.

Kiều Thâm xem xong sổ sách thì hỏi Dương Liễu: " Đã định ra ngày tốt chưa? "

Dương Liễu đang dọn bàn, cậu không ngừng việc trên tay đáp lại: " Định ra rồi, mùng mười tháng giêng năm sau, ca, huynh nhấ định phải tới đó. "

" Còn có hơn nửa năm? Huynh nhất định sẽ tới, đến lúc đó ôm Tiểu Thường Nhạc đến lăn giường hỉ cho đệ. " Để tiểu hài tử khỏe mạnh tới lăn giường có ngụ ý sớm sinh quý tử.

Dương Liễu bỏ giẻ lau lại vào xô nước, trong lòng cao hứng không thôi, tươi cười nói: " Vayah càng tốt, hơn nửa năm trôi qua rất nhanh, Mộc Đầu ca cũng đồng ý hai bọn đệ chung đụng, anh ấy nói muốn tích cóp nhiều bạc hơn để chuẩn bị sính lễ "

Kiều Thâm nghe cậu nói như vậy thì trong lòng có chút buồn bã, y nghĩ tới Kỳ Thạc, y cũng có khát vọng có thể cùng Kỳ Thạc bái đường , cùng uống rượu giao bôi và nháo động phòng.

Bị ý nghĩ của chính mình chọc cười, Kiều Thâm sờ sờ bụng, hài tử cũng sắp sinh ra, cứ có cảm giác mình đang ra vẻ.

Kỳ Thạc đi xem cửa hàng ở Tây trấn, ngày hôm sau mới có thể trở về, Kiều Thâm nằm một mình trên giường có chút mất ngủ, y đã có thói quen được Kỳ Thạc ôm ấp, y có cảm giác phía sau lưng có chút lạnh, nhưng bụng to mà nằm thẳng sẽ rất khó chịu.

Tiểu Thường Nhạc cùng nương chắc đã ngủ rồi, Kiều Thâm trở mình, ôm gối đầu, dần dần cũng tiến vào mộng đẹp.

Tây trấn, Kỳ Thạc ngày hôm qua đã đi xem cửa hàng, hôm nay liền đi xem việc thi công ở phố Kiều Tây.

Kiều Tây xác thật có chút vắng vẻ, nhưng phố Kiều Tây đã bắt đầu thi công, đoạn đường được rửa sạch sẽ cho nên có không ít người bán hàng rong ở chỗ này bày quán ăn, quán trà kiếm chút tiền từ các thợ thủ công.

Cũng coi như là dần có nhân khí hơn, ở nơi xa phòng ốc bắt đầu thành hình, Kỳ Thạc cùng các thợ thủ công chào hỏi rồi đi đến chỗ cửa hàng nhà mình đã đặt chỗ trước, bên trong cửa hàng trống trải bừa bộn vật liệu, các thợ thủ công nói ước chừng phải nửa năm nữa mới có thể hoàn công.

Kỳ Thạc dạo qua một vòng, trước khi đi thì bao trà quán một ngày mời các thợ thủ công hôm nay uống trà, lúc này mới quay lại khách điếm.

Trước khi trở về Đông trấn, hắn đi mua chút mật ong tốt nhất, nương nói mỗi ngày pha cho Kiều Nhi một cốc nước mật ong, lúc sinh nở sẽ bớt đau hơn.

Khi Kỳ Thạc về đến nhà thì thấy Kiều Thâm cùng Kỳ mẫu đang ở trong sân làm bánh ú, đúng rồi mai là Tết Đoan Ngọ.

Bánh ú hương, hương phòng bếp. Ngải diệp hương, Hương Mãn Đường.

Đào chi cắm ở trên cửa lớn, ra cửa vừa nhìn mạch nhi hoàng.

Nơi này Đoan Dương, chỗ đó Đoan Dương, nơi chốn đều Đoan Dương.

(Câu đối Tết Đoan Ngọ này mình không biết dịch thuần Việt ra sao nên để nguyên bản qt thay bánh chưng thành bánh ú thôi)

Kiều Thâm đem trứng vịt muối cắt nhỏ, trộn cùng đậu xnah gạo nếp làm nhân, y để chậu đựng nhân trong sân rồi ngồi đó gói bánh cùng Kỳ mẫu.

Kỳ mẫu nhẹ nhàng đem lá gói bánh xếp thành hình tam giác ngược, múc gạo nếp với đậu xanh và trứng muối làm nhân, tay nén chặt, động tác vừa chuyển lật bánh, một cái bánh ý hình tam giác đã được gói xong.

Kiều Thâm ngạc nhiên, y còn xem chưa đủ, y cười nói: " Nương, người gói thế nào vậy? Nhẹ nhàng quá đi. "

Kỳ mẫu cười cười, lại cầm lấy một cái lá gói bánh lên, " Con một tay đổ gạo nếp, một tay thuận thế siết áp chặt, rồi đem chỗ hổng gói vào, không nhất định phải gói theo hình dáng giống nương, đều là nhà mình ăn nên không cần chú ý mấy tiểu tiết đó đâu. "

Nghĩ nghĩ lại sợ làm hỏng lương thực, nàng nhẹ giọng hỏi: " Kiều Nhi, con từng ăn qua bánh kiểu như này rồi sao? Trộn lẫn với nhau thế này có ăn được không? "

Nàng sống nhiều năm như vậy, bình thường ăn là gạo nếp trắng với nhân đường, nàng không thể tưởng tượng ra lòng đỏ trứng muối trộn lẫn bên trong, như thế này có ngon không?

Kiều Thâm hiểu, cũng sợ nương ăn không quen, nhưng làm cũng đã làm rồi, chỉ có thể đợi hấp chín lên để cho nương nếm thử thì nương mới biết có hợp khẩu vị không, y tính toán làm một vài cái bánh chay là được, vì thế nói: " Có thể ăn ạ, Thạc ca thích ăn lòng đỏ trứng muối. "

Kỳ mẫu vừa nghe là gói cho nhi tử của mình thì cũng không thể nói gì, một nhà lão nhị đều có bản lĩnh, của cải không chỉ ở trong thôn mà có cả ở trên trấn trên, cũng coi như là gia đình giàu có, chỉ là mấy đứa con trai đều điệu thấp, nàng cũng đồng ý với điều đó, có câu cửa miệng nói tiền tài không nên để lộ ra ngoài.

Dù sao cũng chỉ là chút gạp nếp trứng vịt, cũng không phải đồ hiếm gì, nhi tử thích là được.

Mới vừa vào cửa đã nghe thấy lời Kiều Thâm nói, sống 28 năm Kỳ Thạc lần đầu tiên biết mình lại thích ăn lòng đỏ trứng muối, hắn buồn cười bước đến chỗ bàn đá.

Kiều Thâm nghe thấy tiếng bước chân, vui sướng quay đầu lại, " Anh về rồi. Có mệt hay không? Có đói bụng không? "

Kỳ Thạc đem đồ đạc đặt lên bàn, tay kia nhéo nhéo khuôn mặt Kiều Thâm, Kiều Thâm hiện tại béo hơn lúc chưa mang thai cả một vòng, cả người càng nở nang tâm trạng vui vẻ, hơn nữa y mang thai, làn da lại ngày càng tốt, xúc cảm tinh tế nhẵn mịn.

Kỳ mẫu nhìn một màn này, thấy bánh cũng gói kha khá rồi, nàng liền mang bánh vào bếp, tình cảm một nhà lão nhị tốt như vậy, nàng làm mẫu thân cũng thấy vậy vui mừng.

Kỳ Thạc ngồi xuống cái ghế Kỳ Mẫu vừa ngồi, hắn nắm tay Kiều Thâm nói: " Không mệt, nhưng thật ra có chút đói bụng, trong nhà còn có cái gì ăn không? "

Kiều Thâm vội đứng lên đi vào nhà bếp, vừa vặn Kỳ mẫu cũng muốn mang cơm ra, Kiều Thâm nhận lấy mang ra cho Kỳ Thạc, giữa trưa làm cơm đậu xanh, lại làm cho Tiểu Thường Nhạc bún thịt, Kỳ mẫu xào thêm bí đỏ.

Kỳ Thạc ngồi ở bàn đá bắt đầu ăn, hắn chỉ vào túi trên bàn nói với Kiều Thâm: " Mua mật ong cho em, mỗi ngày pha với một cốc nước uống nhé. "

Kiều Thâm mở túi vải ra, bên trong có một bình mật ong, mùi mật nồng đậm, vừa ngửi đã cảm thấy ngọt ngào, y gấp gáp muốn đi pha một cốc để uống, " Em đi pha một cốc để uống, anh cứ ăn từ từ, trong bếp vẫn còn đồ ăn. "

Bưng ra một cốc nước mật ong, Kiều Thâm ngồi trở lại bên cạnh Kỳ Thạc, y uống thử một ngụm, hương vị ngọt ngào ngon miệng, " Anh nếm thử đi, có ngọt hay không? "

Kỳ Thạc để Kiều Thâm đút cho, hắn vốn không thích ngọt nên chỉ nhấp một ngụm cho có thôi, hắn nói: " Ngọt, em có thích uống không? "

Tiểu Thường Nhạc vừa tỉnh ngủ đi ra nhà chính liền thấy phụ thân đã trở lại đang ngồi ở dưới tàng cây, bé vui vẻ chạy tới chỗ phụ thân, được nửa đường thì nghe thấy câu đó chạy càng nhanh hơn, vừa chạy vừa nói: " Cha, con cũng muốn uống! "

Kỳ mẫu nhìn một nhà ba người ngồi dưới tàng cây, nhi tử vừa ăn cơm, vừa quay đầu nói gì đó với Kiều Nhi, có vẻ là chuyện tốt, chỉ thấy Kiều Nhi cười vui vẻ không ngừng, tiểu tôn nhi thì ngồi trên đùi nhi tử, miệng há to chờ phụ thân kẹp bún thịt đút cho bé.

Nhìn bộ dáng yêu thương nhau của người một nhà nhi tử, Kỳ mẫu cười cười quay lại bếp đun nước. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro