Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Joe

Bữa cơm đoàn viên hôm nay Kỳ gia bận việc suốt một buổi trưa, Kiều Thâm vẫn làm người phú quý rảnh rỗi, y cảm giác mình càng ngày càng lười, mọi người cái gì cũng không cho y làm, đến cả Tiểu Thường Nhạc cũng chạy làm việc vặt, y thì cả ngày ngồi, còn thường thường tiếp nhận sự chăm sóc của người nhà.

Ngay cả Kỳ Thạc cũng vào bếp làm một bàn bún thịt, Kiều Thâm cùng Kỳ Thạc nói: " Em cảm thấy như sắp rỉ sét rồi, anh có gì cho em làm không. "

Nhìn Kiều Thâm đáng thương hai tay ôm lấy mình, vẻ mặt cầu xin ngoan ngoãn, hắn cười nhéo mặt Kiều Thâm nói: " Mấy ngày nữa là được hơn ba tháng, nhịn một chút nữa là được, em biết ta lo lắng mà, ngoan nhá. "

Thôi được rồi, Kiều Thâm thở dài, bất quá chờ đến khi ăn y vẫn ăn rất ngon.

Ăn xong bữa cơm đoàn viên xong các trưởng bối cho bọn nhỏ tiền mừng tuổi, Tiểu Thường Nhạc quỳ gối trên đệm hương bồ, học bộ dáng của hai ca ca mà cúi đầu vái, được người lớn cho một cái túi tiền nhỏ làm bằng vải đỏ, bên trong còn để chút bạc.

Kỳ mẫu cầm một hồng bao nhỏ đưa cho Kiều Thâm, Kiều Thâm ngượng ngùng vội nói: " Nương, con đã lớn rồi. " Hơn nữa đại tẩu còn không có đâu.

Kỳ mẫu cười nói: " Cầm đi, mẹ cho tứ tôn nhi của mẹ nên con cứ nhận đi. "

Kiều Thâm nhấp miệng cười tiếp nhận, Tiểu Thường Nhạc chạy tới ôm eo cha, cũng vuốt bụng y nóii: " Muội muội, cho ~ "

Bé nhận được sáu cái nên muốn cho muội muội một nửai, người một nhà đều vui mừng cười.

Người một nhà đón giao thừa, trên bàn để một mâm đựng trái cây, còn có hạt bí đỏ Kỳ mẫu xào qua cùng đậu phộng, mọi người ngồi vây quanh chậu than sưởi ấm nói chuyện nghênh đón một năm mới đến.

Ngày nghỉ luôn trôi qua rất nhanh, ở nhà được mọi người yêu thương chăm sóc nên Kiều Thâm cả ngày ăn rồi ngủ, đến khi trở lại trên trấn bụng đã hơi phồng lên, vì mặc áo bông dày nên mắt thường nhìn không rõ nhưng Kỳ Thạc mỗi tối đều ôm y vào trong ngực, sờ sờ bụng đã thấy bụng hơi nhô lên.

Qua tháng đã ổn định hơn, hơn nữa Kiều Thâm cũng không chịu ngồi yên, Kỳ Thạc dặn dò y ngàn vạn cuối cùng cũng đồng ý cho y làm chút việc, Kiều Thâm cũng biết có chừng mực.

Kiều Ký Lỗ Vị ở Tây trấn đã trang hoàng xong, Trương Phúc ở lại nhà tại Tây trấn đón năm mới tiện thể xem cửa hàng theo lời phân phó của Kiều Thâm, Kỳ Thạc lại thuê xe ngựa mang theo người nhà đi Tây trấn chuẩn bị khai trương cửa hàng.

Phong cách bố trí cũng tốt, cửa hàng còn có hậu viện, suy xét đến việc cửa hàng ở đây lớn hơn so với ở Đông trấn, hơn nữa còn ở vị trí thuận lợi lượng người người nhiều hơn gấp đôi nê Kiều Thâm liền thuê thêm người làm.

Ngày khai trương, Lâm đại thiếu gia mang theo các thương nhân có tiếng tại Tây trấn đến tặng quà mừng, Kiều Thâm cảm kích mời mọi người lên phòng ở tầng hai nói chuyện.

Lâm đại thiếu gia cũng là thừa dịp hôm nay tụ nên nói tới chuyện của ngõ Kiều Tây: " Các thợ thủ công cũng đã liên hệ xong, đây là bản vẽ. "

Kiều Thâm cũng không hiểu về phương diện kiến trúc lắm, y nhìn qua, các tòa nhà ở đó đều có phong cách của nó, nhìn không ra có chỗ nào không tốt nên hỏi kỳ hạn của công.

Hai năm Kiều Thâm cảm thấy có chút lâu, nghĩ một chút y nói: " Lâm huynh, ngõ Kiều Tây cũng không lớn lắm, nếu có thể phân chia mặt tiền cửa hiệu trước, thì sao không cho thợ thủ công xây dựng cửa hàng trước, xây tốt sau đó khai trương cửa hàng. "

Lâm đại thiếu có chút khó hiểu: " Không xây nhà ở hả? "

Kiều Thâm đem lời nói hết: "Có cửa hàng rồi thì sẽ có dân cư, rồi danh tiếng ngõ Kiều Tây sẽ truyền ra, đến lúc đó lại thả tiếng gió nói ngõ Kiều Tây có thể xây nhà,những người không xây nhà được thì mua nhà chúng ta đã xây, còn nếu không thì họ tự xây, chúng ta cũng có thể tiết kiệm một ít phí tổn. "

" Nếu Quan đại nhân chất vấn thì chỉ nói là do kỳ hạn công trình kéo dài, việc đó là vấn đề của thợ thủ công chứ không phải chúng ta không muốn xây. Cửa hàng khai cửa bá tánh cũng lui tới, còn có cái gì để có thể trách tội xuống dưới đâu? "

" Thật là ý kiến hay Kiều huynh, nếu chỉ là xây cửa hàng thì một năm có thể xong, lúc khai trương cửa hàng lại chậm rãi xây nhà ở, sẽ không trì hoãn việc kiếm tiền, cứ theo lời huynh làm đi. " Lâm đại thiếu gia tổng kết nói.

Ngõ Kiều Tây chính thức đổi tên thành phố Kiều Tây, mọi người trên bàn cơm ngõ nhỏ cũng chính thức thay tên Kiều Tây phố, mọi người trên bàn cơm kính rượu lẫn nhau, cười nói vui vẻ, không khí rất hòa hợp.

......

Đã được năm tháng, bụng Kiều Thâm đã có thể nhìn rõ, đôi khi y cũng cảm thấy kỳ quái, trừ bỏ bụng y mỗi ngày đều lớn thêm thì cũng chưa xuất hiện những biểu hiện không khỏe khi mang thai, đến cả nôn nghén cũng không, chỉ có lúc đầu không ngửi được mùi thịt tanh thôi.

Ban đêm, Tiểu Thường Nhạc trên giường đã ngủ ngon, từ khi Kiều Thâm mang thai hai người đã không làm chuyện thân mật với nhau, lúc này không biết Kỳ Thạc đã ngủ hay chưa, Kiều Thâm duỗi tay sờ cơ bụng của Kỳ Thạc, cảm nhận được hơi ấm của da thịt, sau đó tay đã bị Kỳ Thạc nắm lấy.

" Kiều Nhi...... " Kỳ Thạc bị sờ có chút chịu không nổi, sợ làm bị thương bụng Kiều Thâm nên mỗi khi tắm hắn đều tự mình giải quyết.

Khi mà bắt đầu làm chuyện mây mưa, Kiều Thâm cũng không nghĩ đến chuyện đó nhiều, nhưng khi hoài thai, không biết vì cái gì nằm trong lồng ngực Kỳ Thạc y luôn nghĩ đến chuyện đó...

" Đại phu nói có thể...... "

Y còn chưa nói xong, Kỳ Thạc đã bế y đi tới sương phòng cách vách, bởi vì lo cho thân mình của Kiều Thâm nên Kỳ Thạc ôn nhu khắc chế, do đó Kiều Thâm đã có một trải nghiệm mới......

Ngày hôm sau Kiều Thâm tỉnh lại thì thần thanh khí sảng, nhưng đối với ánh mắt trêu ghẹo của Kỳ Thạc làm y không khỏi có chút thẹn thùng. Kỳ Thạc thì lại rất đắc ý, đây là lần đầu tiên Kiều Nhi khao khát hắn, thỏa mãn phu lang là điều hiển nhiên sao hắn có thể từ chối chứ.

Kiều Thâm theo thường lệ ngủ nướng, Kỳ Thạc đứng dậy đi làm bữa sáng.

Kiều Thâm uống sữa ngô, nói với Kỳ Thạc: " Chua nam cay nữ, em muốn ăn cả chua lẫn cay thì là như nào nhỉ? "

Kỳ Thạc sủng nịch cười: " Nói không chừng là song thai đó? Để nương tới đây đi, cũng dễ chăm sóc em hơn. "

" Không cần thiết chứ? Bụng em cũng nhỏ, hơn nữa cũng qua tháng nguy hiểm rồi nên vẫn còn sớm mà. " Có lẽ là do y mỗi ngày ăn ngon uống tốt, hài tử cũng không náo loạn, y cảm thấy mình có thể tự lo không cần người chăm sóc.

Kỳ Thạc nghĩ nghĩ cũng đồng ý, dù sao y cũng từng trải khi Tiểu Thường Nhạc được sinh ra, mỗi khi về đến nhà hắn đều chủ động làm nhiều việc nhà hơn thế nên thật ra cũng không cần Kiều Thâm làm gì quá mệt nhọc.

Sau khi ăn xong Kiều Thâm mang theo Tiểu Thường Nhạc đi cửa hàng, Dương Liễu đang bày cánh vịt kho, mới sáng sớm mùi hương đã bay ra ngoài đánh thức dạ dày của bá tánh trên đường, Kiều Thâm muốn tiến lên hỗ trợ, Dương Liễu vội nói: " Thâm ca, đệ tự làm, huynh cẩn thận nặng đó......"

Kiều Thâm bất đắc dĩ, y là một đại nam nhân, tuy sức lực không thể so với Kỳ Thạc nhưng so với Dương Liễu vẫn du dả, y nói: " Không cần cẩn thận như vậy đâu, không có ảnh hưởng gì. "

Dương Liễu tránh ra khỏi cái tay đang duỗi ra của Kiều Thâm, bưng mâm cẩn thận bỏ vào quầy, làm xong việc cậu xoa xoa tay đi đến bên cạnh Kiều Thâm ngồi xuống: " Thâm ca, sao đệ cảm thấy lúc huynh mang thai làn da còn đẹp hơn so với lúc bình thường vậy? "

Kiều Thâm sờ soạng mặt mình, y không cảm thấy gì cả: " Thật sao? "

Có lẽ là do thai nhi không nháo, y có thể ăn có thể ngủ, nếu Dương Liễu không nói y đúng là không có cảm giác gì.

" Mỗi lần thấy Thâm ca cùng người nhà đệ đều cảm thấy rất hâm mộ, nhưng nghĩ đến haifn cảnh nhà đệ...... " Dương Liễu dừng một chút, không định nói tiếp.

Kiều Thâm nhìn Dương Liễu, cậu ấy tuy xuất thân nghèo khó nhưng lại là một tiểu ca nhi chăm chỉ lại cẩn thận, mình lại coi cậu ấy như đệ đệ, đặc biệt là cậu ấy luôn chăm sóc Tiểu Thường Nhạc, sau này Dương Liễu sẽ là một người cha tốt, " Dương Liễu, đệ đừng nghĩ như vậy, ngày sau sẽ tốt đẹp hơn thôi. "

Dương Liễu thở dài nói: " Đệ luôn sợ liên lụy đến người ta, trong nhà đệ có không ít nợ, tiền đều để trả nợ, lúc ăn Tết Mộc Đầu ca tới chúc Tết đệ cũng không thể lấy ra cái gì chiêu đãi huynh ấy. "

Kiều Thâm kinh ngạc, đây là lần đầu y nghe Dương Liễu kể cậu ấy có quan hệ cá nhân với Mộc Đầu, không khỏi suy đoán: " Đệ cùng Mộc Đầu? Có phải đệ ấy định cưới đệ không? "

Trên mặt Dương Liễu xuất hiện vẻ khó xử: " Ngày hôm trước hắn đưa đệ về đã mở miệng đề nghị, ngược lại đệ cảm thấy hơi khó xử. "

Kiều Thâm khó hiểu: " Thích thì đáp ứng, không thích thì cự tuyệt, khó xử cái gì? "

" Tiền trang Tiền đại thiếu gia phái người tới làm mai, chỉ cần đệ đồng ý cưới hắn thì sẽ miễn trừ nợ cho nhà đệ, còn hứa hẹn nếu đệ sinh được nhi tử sẽ cho đệ một căn nhà, sắp xếp người chăm sóc cho nương đệ, để nương cơm áo không lo an hưởng tuổi già. " Dương Liễu trong lòng vốn đã định đáp ứng rồi, lúc Thâm ca mang thai, Mộc Đầu ca tới hỗ trợ dọn dẹp cửa hàng, sau đó còn đưa mình về, mấy tháng ở chung cả hai đều có ý với nhau, chỉ là mệnh cậu sẽ làm liên lụy đến người khác.

Kiều Thâm nghe xong cũng trầm mặc, y vốn muốn khuyên nhưng đổi một cách nói khác, nếu Dương Liễu theo Dương Mộc Đầu, ngày sau không hạnh phúc thì còn không bằng theo Tiền đại thiếu, ít nhất có phú quý, " Dương Liễu, đệ nghe ta nói, đệ còn nhỏ, có lẽ lúc nhỏ bởi vì phải lao động cực khổ vì sinh kế trong nhà cho nên trong giai đoạn trưởng thành tiền tài không thể thiếu trong cuộc sống của mình, nhưng hiện tại đệ có năng lực, đệ có thể nuôi sống chính mình, cám dỗ từ tiền có thể tránh. "

Dương Liễu nghe xong, mũi chua xót, cậu chưa bao giờ cảm thấy mình bất hạnh, chỉ là lúc gặp được những khó khăn liên tiếp cậu không khỏi cảm thấy ủy khuất, vì cái gì chứ? Mới 9 tuổi đã học được giúp nương giặt quần áo kiếm tiền, 13 tuổi đi tửu lâu làm phụ bếp, tháng chạp rét buốt hai tay đông cứng ở trong nước rửa rau rửa chén, mỗi tháng cầm những đồng tiền khó khắn kiếm được đi mua thuốc cho nãi nãi nhưng cậu không cảm thấy vất vả, qua hết đời này liền tốt, chỉ là cậu ủy khuất, có một người cho cậu ấm áp nhưng cậu không thể đáp lại, bởi vì như thế sẽ liên lụy người ta.

" Đệ chỉ cần hỏi mình hai vấn đề, thứ nhất, nếu đệ không có nợ trên người thì đệ có đáp ứng Dương Mộc Đầu không? Thứ hai, nếu đệ theo Tiền đại thiếu, đệ có thể đảm bảo đệ có thể sinh được nhi tử không? Tiền đại thiếu đã 30, đệ vào cửa chính là người thiếp thứ bảy, trước đó đã có sáu người đều không thể sinh nhi tử, đệ sẽ cảm thấy cả sáu người đó đều có vấn đề sao? "

Kiều Thâm cũng không biết giải thích theo góc độ khoa học như thế nào, là bên đằng trai quyết định giới tính của hài tử. Cưới tới sáu bà vợ rồi nhưng không sinh được con trai thì lại muốn cưới tiếp, có tiền trang để kế thừa đúng là ghê gớm.

Dương Liễu nghiêm túc nghe, tính cách của Thâm ca như vẻ ngoài của mình, ôn nhuận như ngọc, tâm tựa lả lướt, cậu cảm thấy lời Thâm ca nó ra không quá kinh hãi thế tục nhưng lại rất có đạo lý, " Vậy Thâm ca, anh thấy nên chung sống với người có tính cách như thế nào? "

Kiều Thâm nghĩ đến Kỳ Thạc, Tiểu Thường Nhạc, cửa hàng, việc vặt trong nhà, nghĩ nghĩ rồi nói: " Kỳ thật chung sống với ai là do đệ muốn, chỉ cần người đó yêu thương đệ, kính trọng đệ, nhân phẩm tốt thiện lương, quan trọng nhất là đệ cũng thích người đó, nguyện ý cùng người đó ở chung, ngóng trông ở chung cùng người đó. "

Dừng một chút, việc đó ở niên đại này đúng là kinh hãi thế tục, thế nhưng Kiều Tâm vẫn mở miệng: " Nếu sau này hai người không thể tiếp tục cùng nhau thì hòa ly, chỉ cần đệ không dựa vào hắn, đệ có thể tự mình làm việc kiếm tiền nuôi gia đình, nội tâm lại phong phú kiên cường, như thế thì có gì có thể làm khó đệ chứ? " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro