Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Joe

Lúc ăn cơm, Kiều Thâm ăn nhiều hơn, Kỳ mẫu hầm canh gà, vì canh gà thiếu nhiều gia vị nên càng thêm tươi ngon, Kiều Thâm uống tận hai bát.

Kỳ mẫu thấy Kiều Thâm ăn uống tốt như vậy thì trong lòng rất vui mừng: " Tiểu Kiều Nhi lúc này ăn uống khá tốt, lúc mang thai Thường Nhạc mẹ nhớ mỗi lần con trở về nhà cái này không ăn cái kia cũng không, đúng là sầu chết người mà. "

Kiều Thâm nghe vậy ngẩn người, nhìn về phía Kỳ Thạc, Kỳ Thạc minh bạch ánh mắt của y, nắm tay y tiếp nhận lời mẹ nói: " Kiều Nhi đã không phải là người trước kia, hơn nữa nương, canh gà hôm nay người làm ăn rất ngon, con uống không ít đó. "

Kỳ mẫu chỉ nghĩ ý của nhi tử của Kiều Thâm đã thay đổi nên thay đổi lời nói: " Đúng vậy, nương nhìn bộ dáng Tiểu Kiều Nhi hiện tại đã thay đổi, trên mặt luôn nở nụ cười, nhìn là thấy thoải mái. " Không giống trước kia, chỉ biết gục mặt xuống, chỉ là lời này Kỳ mẫu không nói ra.

Kiều Thâm bị khen có chút ngượng ngùng: " Lúc trước không hiểu chuyện, làm nương phiền lòng. "

" Tốt tốt tốt, các con yên ổn sinh hoạt thì nương cũng yên lòng. "

Người một nhà vô cùng náo nhiệt mà cơm nước xong, Kỳ Thạc bị hai cháu trai quấn lấy muốn ván trượt, hiện tại nông gia cũng không có việc gì nên đưa bọn nhỏ tới sân tìm đồ làm, định ở nhà làm cho mấy đứa nhóc một cái.

Kiều Thâm lại mệt rã rời, ngồi ở trước chậu than, mí mắt rũ xuống.

Kỳ mẫu đi dọn giường cho bọn họ, lại đốt một chậu than nhỏ rồi mới kêu y đi ngủ.

......

Kiều Thâm bị nóng đến tỉnh, y mơ mơ màng màng nghĩ thầm ngày mùa đông sao có thể nóng được? Sau đó y mở to mắt.

Vách tường trắng tinh, phía dưới điều hòa là bàn máy tính, cửa sổ bên tay phải thổi vào một làn gió mát, bị gió đột ngột thổi vào làm y nổi cả da gà......

Nơi này là phòng của y ở hiện đại! Y thấy mẹ bước đến, Kiều mẫu mặc váy dài, khuôn mặt trẻ trung, trên mặt nở một nụ cười tươi hạnh phúc, khóe mắt cũng không có nếp nhăn, Kiều Thâm nhìn Kỳ mẫu trước mắt, nước mắt trào ra......

Kiều mẫu đi tới ngồi ở mép giường của Kiều Thâm nói: " Sao lại khóc thế con? "

Kiều Thâm nhìn xung quanh, Thạc ca đâu, Tiểu Thường Nhạc đâu, chuyện gì đang xảy ra vậy, y hỏi: " Mẹ? Sao con lại trở về đây? "

Kiều mẫu vẫn tươi cười như cũ, nàng nhẹ giọng nói: " Mẹ nhớ con, mẹ muốn đi nên tới tạm biệt con. "

Kiều Thâm kinh hãi: " Mẹ? Mẹ muốn đi đâu? " Mẹ lại muốn bỏ rơi con sao?

" Mẹ và bố con muốn đi nam cực xem chim cánh cụt, năm đó chúng ta đã hẹn sẽ đi tuần trăng mật, chỉ là trước khi xuất phát mẹ phát hiện đã mang thai con...... "

Kiều Thâm kinh ngạc nhìn nhìn tay mình, không đúng: " Mẹ, bố con đâu? "

Nhưng Kiều mẫu cứ như không nghe được y nói, tiếp tục nói: " Chúng ta không thể không từ bỏ kế hoạch du lịch, con ở trong bụng ta rất nghịch, ban đầu mẹ rất thích ăn chua, cả ngày không thể ăn đồ gì, bố con đau lòng, mỗi lần đi đâu cũng đều sẽ tìm trái cây chua mang về cho mẹ...... "

Kiều Thâm duỗi tay cầm lấy tay của mẹ, nó rất ấm áp khô ráo, làm mũi y cay cay.

" Chịu đựng được mấy tháng, bụng mẹ dần dần lớn lên, bác sĩ nói mẹ phải ăn uống nhiều hơn, nói con phát dục chậm, dinh dưỡng không theo kịp, mẹ lo lắng ngủ không yên. "

Kiều mẫu duỗi tay sờ đầu Kiều Thâm, cuối cùng đặt tay lên vai Kiều Thâm, tiếp tục nói: " Bố con bắt đầu học nấu canh, bố con có thể là có thiên phú, lần đầu nấu canh gà uống rất ngon, mẹ phải uống nửa nồi, bố con rất kiêu ngạo đó, từ đó về sau bác sĩ nói con phát triển rất khỏe mạnh, chúng ta cũng yên lòng hơn...... "

" Sau đó con khỏe mạnh sinh ra, cả ngày khóc nhóc, buổi tối bố mẹ phải thay nhau chăm sóc con, con mỗi lần khóc đều vang dội cả khu nhà, hàng xóm đều nói con đứa nhỏ này có hô hấp tốt đó, rất dễ nuôi. "

" Mẹ bghe bọn họ nói vậy, về sau mỗi lầ con khóc thì mẹ rất vui, mẹ nghĩ con sẽ lớn lên khỏe mạnh tốt đẹp. "

Kiều Thâm nước mắt không kiềm được mà rơi, đây là mẹ của y, sau khi mẹ qua đời, đã 5 năm y cũng không mơ thấy mẹ một lần.

" Sau đó con quả nhiên không hề đổ bệnh, bố con nói khẳng định là do canh của ổng nấu có dinh dưỡng tốt, thế là hai chúng ta luôn nấu canh cho con ăn...... "

" Con phải đi nhà trẻ thì khóc lóc không chịu vào, khóc đến mức bố con muốn ôm con trở về rồi nhưng mẹ đã cản lại, con của mẹ lớn lên đẹp như vậy sao có thể không đi ra ngoài cùng tiểu đồng bọn kết giao chứ? "

" Khi con học tiểu học thì rất nghịch ngợm, đi học thì không chú ý học, về nhà thì không làm bài tập, còn đánh nhau, bố con mắng con vài câu thì con đã giận dỗi. "

" Sau khi con học sơ trung cuối cùng cũng hiểu chuyện hơn, bắt đầu nghiêm túc học tập, mẹ và bố con vừa buông lỏng tâm tình kết quả chủ nhiệm lớp lại gọi tới nói con lại gây chuyện, nói con yêu sớm, có gì kỳ quái chứ, con mẹ lớn lên đẹp trai như vậy, có nữ sinh theo đuổi chẳng phải rất bình thường hay sao? "

" Mẹ để bố đi nói chuyện với con, không được bắt nạt con gái, càng không được động tay động chân với, phải tôn trọng con gái nhà người ta, mẹ không biết bố đã nói gì với con nhưng con làm được, con ngoan của mẹ... "

" Mẹ rất hạnh phúc khi gả cho bố con, mẹ cũng rất kiêu ngạo khi sinh ra con. " Trên mặt Kiều mẫu vẫn là tươi cười ấm áp.

" Mẹ nhớ ngày đó khi đang quét dọn phòng cho con, con đứa nhỏ ở bẩn này, tất thối sao lại ném loạn ở dưới gối? Mẹ đang muốn đem đi giặt thì nhận được điện thoại, là bệnh viện gọi tới nói bố con té xỉu, kêu mẹ nhanh đến đó...... " Kiều mẫu thất thần lâm vào hồi ức, trên mặt tươi cười cũng đã biến mất.

" Mẹ ngồi ở ghế lái tay run run không cầm vô lăng được, mẹ đành gọi taxi đi đến bệnh viện, đến nơi bác sĩ nói với mẹ là ung thư, nói cái gì mà tế bào không thể tự tái sinh, cái gì lung tung rối loạn nhưng làm sao có thể được? Bố con hôm qua còn khỏe mạnh đưa con đi khai giảng. "

" Mẹ cảm thấy không thể nào, bố con vẫn luôn khỏe mạnh, đến bệnh vặt cũng rất ít thì làm sao có thể? "

" Mẹ cảm thấy không thể nào nhưng lại chính là như vậy, ba con nằm trên giường bệnh hai năm, sao thời gian lại trôi qua nhanh như vậy? Bố con thế mà lại đã nằm trên giường hai năm. Thời gian thế nào cũng lại trôi qua chậm như vậy? Bố con nằm trên giường bệnh hai năm...... "

" Mẹ không dám nhớ lại ngày đó, ngày đó hình như mẹ khóc rất lớn? Không đúng, mẹ nhớ mẹ gần như thở không thông nhưng vẫn có thể nhìn rõ bộ dáng bố con không tiếng động nằm ở đó, mẹ nghĩ nước mắt của mẹ cứ như đã cạn rồi. " Tầm mắt Kiều mẫu dừng ở trên mặt Kiều Thâm, nhưng ánh mắt lại trống rỗng vô hồn.

" Từ lúc đó ký ức của mẹ liền không tốt, mẹ thường xuyên không nhớ được mặt bố con, nhưng cũng có lúc nó hiện lên rất rõ trong tâm trí mẹ, lúc đó mẹ thấy không thở nổi, đại não thiếu oxy...... "

" Thầy con gọi cho mẹ nói mỗi ngày con đi học đều ngủ trên lớp, nói rằng con sắp thi đại học, nếu cứ như vậy thì thành tích của con sẽ không tốt...... "

" Thực xin lỗi đều là do mẹ, mẹ còn có con, bảo bối của mẹ, mẹ sao lại quên mất con. Mẹ sai rồi...... Đều do mẹ...... "

Nước mắt của Kiều mẫu từng giọt từng giọt rơi xuống chăn, Kiều Thâm đã khóc đến không thở nổi.

" Sao con có thế bị ung thư chứ? Đều là mẹ không tốt, mẹ đã xem nhẹ con, mẹ đáng chết...... Con là do mẹ mang thai mười tháng sinh ra, là chí bảo của mẹ, sao mẹ lại để con bị ung thư chứ? "

Kiều Thâm cảm giác thở không nổi rồi: " Không phải, mẹ, không phải...... "

" Con nằm ở đó gầy đến trơ xương, lòng mẹ rất đau, sao mẹ không thể nấu được những món canh ngon như của bố con? Những món canh đó có thể giúp con khỏe mạnh, sao mẹ lại không nấu được những món canh đó chứ? "

" Thực xin lỗi, bảo bối của mẹ, mẹ không thể cố gắng được nữa, mẹ không nghĩ sẽ bỏ rơi con, con có trách mẹ không? "

Kiều Thâm ôm Kiều mẫu trong lồng ngực mình, giống như khi còn nhỏ y chôn trong lồng ngực mẹ, y nức nở: " Không trách, không trách ngươi mẹ, mẹ không hề sai, thế nên mẹ đừng như vậy...... "

Kiều mẫu cũng ngẩng lên, lau nước mắt cho Kiều Thâm: " Mẹ không ngờ rằng con trai bảo bối của mẹ cũng có bảo bối của mình rồi, mẹ cũng yên tâm rồi, ngoan đừng khóc. "

Kiều Thâm trong lòng run rẩy.

" Không khóc a bảo bối của mẹ, con khỏe mạnh là tốt rồi, mẹ đi nam cực chụ chim cánh cụt, con có muốn gì không? Mẹ mua về cho con được không? "

Kiều Thâm trong lòng dâng lên nồng đậm bi thương: " Không cần đâu mẹ, con không muốn xem chim cánh cụt, con chỉ muốn mẹ thôi. "

" Lần trước không đi được do mang thai con, hiện tại con đã lớn như vậy rồi còn không cho bố mẹ đi hưởng tuần trăng mật bổ sung hả? "

Kiều Thâm muốn nói không cần, mẹ không cần đi, thế nhưng y khóc thở không nổi, cũng không phát ra được bất cứ âm thanh nào.

" Mẹ đi đây, con ở nhà phải ngoan đó, phải chăm sóc tốt bản thân mình cùng cháu trai bảo bối của mẹ đó...... "

Kiều Thâm rất sốt ruột, mẹ không cần đi! Mẹ!

" Bảo bối, mẹ hy vọng đời này con khỏe mạnh bình an, hạnh phúc mỹ mãn...... "

Mẹ!

Kỳ Thạc bị nước mắt của Kiều Thâm rơi vào người làm tỉnh, hắn mở mắt ra, người trong lồng ngực vẫn đang khóc đến run rẩy cả người, cả người y cũng bị nồng đậm bi thương vây quanh, hắn nhanh chóng ôm Kiều Thâm nói: " Kiều Nhi, Kiều Nhi, đừng sợ, ta ở đâu. "

Kiều Thâm dùng sức tưởng hô lên tới, hắn tưởng mở miệng cầu mụ mụ không cần đi, nhưng là mụ mụ đi rồi, hắn trơ mắt nhìn mụ mụ đi ra phòng môn, nhưng là hắn bị một cổ lực lượng cô gắt gao, hắn dùng sức giãy giụa, thẳng đến cái kia lực lượng vỗ vỗ hắn bối......

Hắn mở mắt ra, phục cổ phòng trang hoàng, trong phòng còn thả một cái chậu than, than hỏa lập loè linh tinh quang, hắn ở Thạc ca trong lòng ngực.

" Gặp ác mộng sao? " Kỳ Thạc ôm y dựa vào đầu giường, đem chăn lông bao kín hai người.

Kiều Thâm ngơ ngác nói: " Mẹ em đi rồi...... "

Kỳ Thạc ôm Kiều Thâm, lẳng lặng nghe y kể lại giấc mơ của mình...... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro