Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Joe

Tiểu Thường Nhạc đi đường càng thêm vững chắc, hơn nữa cũng rất thích đi đường, Kiều Thâm hiện tại cảm thấy nuôi dưỡng nhi tử không chỉ tốn thể lực mà tinh thần cũng mệt muốn chết.

Tiểu Thường Nhạc hiện tại mỗi ngày cứ như con quay, không cần người lên dây cũng có thể hấp tấp chạy nhảy khắp nơi, mọi nơi trong sân đều có dấu chân bé chạy qua.

Bé hiện tại có một thói quen yêu thích là chỉ cần Kiều Thâm ở trong bếp nấu cơm, bé sẽ chạy vòng quanh sân.

Lúc này bé cầm một trái ớt to bằng ngón út chạy vào đưa cho Kiều Thâm: " Cha...... Muốn ăn...... "

Nhìn bé con không thể ăn ớt cay, Kiều Thâm hít sâu một hơi, hài tử còn nhỏ không thể đánh: " Nhi tử ngoan, quả này còn chưa chín nên không thể ăn đâu, con hái nó xuống nó không chín được nữa chúng ta liền không thể ăn được nữa. "

" Nga...... " Tiểu Thường Nhạc nghe hiểu, ngoan ngoãn quay người ra khỏi bếp.

Chỉ chốc lát, Kiều Thâm lại nghe thấy bước chân bé bình bịch chạy vào, lần này bé giơ ra một quả cà chua to bằng nắm tay của trẻ con, quả cà chua còn xanh lè cứng như đá, Kiều Thâm ' bang ' một tiếng buông dao phay xuống, dắt Tiểu Thường Nhạc tới chỗ đất trồng rau trong sân.

Đi đến chỗ đất trồng rau y mới nói: " Đây là ớt cay, ớt cay đã chín lớn như vậy...... "

Kiều Thâm dùng tay đo chiều dài tiếp đó lại nói: " Nó chín thì sẽ có màu đỏ, nếu đỏ mới là chín, hiểu chưa? "

Bàn tay Tiểu Thường Nhạc gãi gãi đầu, đôi mắt to tràn đầy nghi vấn: " A? "

Xem bộ dáng ngốc manh của nhi tử Kiều Thâm cười cười, y cầm tay Tiểu Thường Nhạc, dùng tay cầm tay mum múp thịt non mềm của nhi tử chỉ vào trái ớt: "Lần sau con cứ so sánh như vậy, nếu ớt cay chín như cha nói mới được hái, có biết không? "

Tiểu Thường Nhạc giơ tay nhỏ hướng cây ớt khoa tay múa chân, Kiều Thâm cũng ngồi xổm bên cạnh không lên tiếng, để Tiểu Thường Nhạc tự mình so sánh ngộ ra.

Chờ Tiểu Thường Nhạc so đủ rồi, bé mím môi cười đi đến xem Kiều Thâm, bé đi đến sau lưng Kiều Thâm rồi nhào lên, úp khuôn mặt nhỏ lên lưng Kiều Thâm.

Kiều Thâm cảm nhận được sau lưng mềm mại ấm áp, trở tay ra sau tìm thì sờ được Tiểu Thường Nhạc ở phía sau, hai phụ tử chơi đùa một hồi Kiều Thâm lại đưa bé đi tới sân sau.

" Đây là cà chua, nó có màu như thế này mới ăn được. " Kiều Thâm chỉ vào một quả cà chua đã đỏ một nửa nói.

Thấy Tiểu Thường Nhạc giơ tay muốn hái thì bị Kiều Thâm vội ngăn lại, y ngồi xổm xuống ôm Tiểu Thường Nhạc, một tay vòng qua người bé, tay kia thì chỉ vào cà chua nói: " Cà chua phải đỏ toàn bộ như này mới là chín, quả này vẫn còn nửa xanh nên chưa chín không thể ăn, có rõ chưa nhi tử. "

Tiểu Thường Nhạc mấp máy miệng nhỏ, Kiều Thâm cảm thụ được cái bụng nhỏ phình phình lên của bé hơi theo hô hấp mà lên xuống, hai tay của y xoa xoa cái bụng mập mạp của nhi tử.

Xúc cảm quả thực rất tốt, Kiều Thâm kiêu ngạo, đây chính là do y tự mình dưỡng ra đó.

Cùng Tiểu Thường Nhạc ăn cơm trưa xong, Kiều Thâm dắt theo bé cầm hộp đồ ăn tới cửa hàng mộc.

Kiều Thâm mới vừa dọn đồ ăn ra cho Kiều Thâm cùng Dương Mộc Đầu, còn đang nghĩ muốn ngồi xuống cùng phu quân nói chuyện vài câu thì Tiểu Thường Nhạc đã túm lấy y.

Kiều Thâm đi theo bé vào hậu viện, y không biết nhi tử muốn làm gì.

Chỉ thấy Tiểu Thường Nhạc nắm tay cha đi đến bên cạnh xe đẩy, buông tay cha ra bé chỉ vào xe đẩy: " Cha, ta ngồi xe xe...... "

Kiều Thâm theo ý bé, y bế bé để bé ngồi lên xe đẩy.

" Cha, đẩy! " Tiểu Thường Nhạc không nghĩ chỉ ngồi yên trên xe đẩy, như thế thì khác gì ngồi trên ghế đâu? Thế thì bé qua đây làm gì.

" Cha đẩy không được, bảo bối à, con coi trọng cha quá. " Kiều Thâm cười cười xoa đầu bé.

" Ân...... Hừ hừ...... Cha đẩy...... " Tiểu Thường Nhạc muốn đi xe xe nha!

Nghe thấy nhi tử lại ở hậu viện nháo Kiều Thâm, Kỳ Thạc buông chiếc đũa, đi qua nói: " Chờ phụ thân ăn cơm xong sẽ đi qua đẩy cho con, giờ thì không được làm phiền cha nữa. "

Tiểu Thường Nhạc thấy phụ thân tới, ỷ vào cha cũng ở đây thì phụ thân sẽ không dám làm mình khóc, làm thế cha chắc chắn sẽ đánh phụ thân: " Ô ô...... Cha, xe đẩy xe...... Đẩy...... "

Tiểu Thường Nhạc ngồi ở trên xe đẩy, mông nhỏ ngúng nguẩy, cả người run run.

Nhìn Tiểu Thường Nhạc như vậy, Kiều Thâm rất là bất đắc dĩ, xe đẩy này được làm từ gỗ đặc nên rất rắn chắc, với sức của y thì đúng là không đẩy được.

Cuối cùng vẫn là Kỳ Thạc bế Tiểu Thường Nhạc đi ăn cơm, Tiểu Thường Nhạc bị phụ thân ôm lấy thì hai chân nhỏ đều rũ xuống vô lực quơ quơ, cả người đều héo rũ.

Kỳ Thạc ngồi xuống ăn cơm, Tiểu Thường Nhạc bĩu môi chạy đến góc trồn nấm giận dỗi, Kiều Thâm thấy nhi tử như vậy cũng có chút không đành lòng.

Tiểu hài tử thích đồ chơi cũng là bình thường, nam hài nhi đều thích xe, Tiểu Thường Nhạc nếu là ở hiện đại thì với gia sản của Kiều Thâm, xe đồ chơi phỏng chừng có thể lấp đầy cả một phòng cho bé.

" Thạc ca, anh làm ván trượt cho con đi, nhìn con hơi đáng thương...... "

Kỳ Thạc nhìn phu lang vẻ mặt đáng thương vô cùng, hơi hơi bĩu môi, hắn lần đầu tiên thấy bộ dáng yêu kiều mềm mại của Kiều Thâm thế nên một lời liền đáp ứng rồi.

" Dùng một thanh gỗ rắn chắc nhưng không quá nặng, phía dưới tấm ván gỗ làm bốn cái bánh xe nhỏ, sau đó ở phía trước là một cây gậy dài dùng làm thanh chốt điều khiển cùng với tay lái là xong rồi. " Kiều Thâm một bên khoa tay múa chân, một bên nói.

" Buổi tối trở về em vẽ ra cho anh xem. "

Thấy Kỳ Thạc gật đầu đáp ứng, y liền chạy tới dỗ Tiểu Thường Nhạc: " Thường Nhạc, chúng ta đi nào. "

......

Còn nháo tiểu tính tình, Kiều Thâm đi qua đi, ngón tay chọc chọc vào lưng Tiểu Thường Nhạc: " Thường Nhạc, phụ thân nói thế nào? "

Tiểu Thường Nhạc xoay người lại, lông mày nhỏ xíu lại, miệng thịt dẩu lên.

Kiều Thâm không khỏi buồn cười, tiểu hài tử này luôn có thể vì một chuyện đơn giản mà giận dỗi, " Để cha nhìn xem đây là ai nha, trâu nhỏ nhà ai chạy ra đây, ấy, là Thường Nhạc bướng bỉnh đây màn. "

Kiều Thâm ngồi xổm xuống dùng tay cù lét Tiểu Thường Nhạc, Tiểu Thường Nhạc bất chấp đang tức giận cũng ha ha cười rộ lên, bé cười lên là đã quên tức giận tiếp đó lại cùng cha chơi đùa.

Buổi tối cơm nước xong, Kiều Thâm liền vẽ ván trượt cho Kỳ Thạc xem.

" Cái này là ván trượt? " Kỳ Thạc nhìn bản vẽ, nghĩ tới chuyện khác.

" Đúng vậy, cầm lấy cái tay lái này, một chân đẩy trên mặt đất, chờ bánh xe lăn là có thể di chuyển trên mặt đất mà không cần người đẩy, nhi tử có thể tự chơi. " Kiều Thâm chỉ vào bản vẽ giải thích cho Kỳ Thạc, để Kỳ Thạc hiểu các bộ phận hoạt động như thế nào.

Kỳ Thạc đột nhiên cười lên: " Kiều Nhi, em luôn có thể tạo ra kinh hỉ cho ta. " Cái này nếu làm to ra rồi cho gia cụ lên trên còn người thì đẩy ở phía sau, lúc đưa hàng hóa chẳng phải sẽ tiết kiệm sức lực hơn sao?

Kỳ Thạc tính toán làm cho nhi tử chơi trước, nếu tốt thì lại làm một cái to hơn.

......

Kiều Thâm là bị Kỳ Thạc hôn đến tỉnh, y vẫn còn buồn ngủ nên duỗi tay mềm như bông đẩy Kỳ Thạc, thế nhưng hai bàn tay to của Kỳ Thạc như mang theo hỏa vuốt vuốt y liền vuốt ra lửa......

Kỳ Thạc thấy Kiều Thâm tỉnh thì bắt lấy tay y đặt lên cơ bụng của chính mình, Kiều Thâm lập tức sờ soạng lên, được đáp lại, Kỳ Thạc liền bế Kiều Thâm lên hướng sương phòng đi tới......

Kiều Thâm bị xóc có chút khó chịu, nhịn không nổi y vội kêu dừng lại: " Thạc ca, không được, em khó chịu...... "

Có lẽ là gần đây Kiều Thâm luôn thấy mệt rã rời nên Kỳ Thạc quá mức kích động, dù động tác của Kỳ Thạc rất nhẹ nhàng nhưng Kiều Thâm vẫn thấy đau bụng: " Thạc ca, em bụng đau...... "

Kỳ Thạc vừa nghe y nói đau bụng thì cũng không còn hứng thú, hắn đau lòng nhìn Kiều Thâm: " Rất đau sao? Ta kêu đại phu đi...... "

" Không có việc gì, có thể là do gần đây quá mệt mỏi, ăn sáng xong em sẽ đi xem đại phu, hiện tại thì không có việc gì đâu...... " Kiều Thâm ngăn cản.

Xác định Kiều Thâm thật sự không còn đau, Kỳ Thạc giúp đỡ y mặc quần áo rồi chủ động đi nhà bếp nấu cháo, hắn định ăn nhanh rồi đưa Kiều Thâm đi xem đại phu.

Kỳ Thạc lo lắng nên chỉ qua loa ăn một chén cháo, chờ Tiểu Thường Nhạc ăn no thì người một nhà đi tới tiệm thuốc.

" Đại phu, phu lang của ta sáng nay có chút đau bụng, ngài khám cho em ấy đi. " Kỳ Thạc đỡ Kiều Thâm ngồi xuống.

" Đau bụng? Đau như thế nào? Đau nhẹ hay là quặn đau? " Đại phu đi tới, nhìn sắc mặt Kiều Thâm hỏi.

" Hình như là quặn đau, tôi cũng không thể nói rõ nữa. "

" Đưa tay ra đây để ta bắt mạch. "

Kiều Thâm vươn tay ra nhìn biểu tình của đại phu, cảnh như thế này đã xảy ra trước kia, nó thường xuất hiện trong các cơn ác mộng của y......

Y ngồi ở bệnh viện, chỉ là dạ dày bị đau mà thôi, kết quả bác sĩ chụp CT cho y, chụp cả CT não, sau đó bác sĩ nói cho y biết y bị ung thư.

Kiều Thâm trong lòng căng thẳng, tay có chút run lên......

" Lạnh sao? Đừng run nếu không ta không thể khám. " Lão đại phu nói xong, lại kêu dược lang: " Đi mang cho y chút nước ấm để làm ấm thân thể. "

Kỳ Thạc vừa nghe Kiều Thâm lạnh thì vội chạy qua ôm lấy y, hắn duỗi tay chà xát tay lộ ra bên ngoài của Kiều Thâm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro