Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Joe

Sau khi từ Tây trấn trở về, Kiều Thâm càng ngày càng thích ngủ, cứ như bị nghiện ngủ vậy, mỗi ngày đều ngủ rất nhiều. ( dấu hiệu có baby truyện nào cũng có đây rồi)

Kỳ Thạc cùng Tiểu Thường Nhạc đã ăn sán xong rồi mà Kiều Thâm còn chưa có dậy, Kỳ Thạc lo lắng Kiều Thâm sinh bệnh, đi vào phòng xem Kiều Thâm, y vẫn ngủ với tư thế đó, chưa có dấu hiệu sẽ thức dậy.

Bàn tay to của Kỳ Thạc sờ kên trán Kiều Thâm, độ ấm bình thường, liền chống ở bên trên Kiều Thâm, cúi đầu in một nụ hôn lên khóe môi Kiều Thâm: " Sao thế? Kiều Nhi. "

Kiều Thâm mơ mơ màng màng ngô một tiếng, thay đổi tư thế gối đầu lên đùi Kỳ Thạc.

" Dậy đi, ăn sáng xong lại ngủ được không? " Kỳ Thạc nhẹ giọng dỗ dành.

Kiều Thâm mạnh mẽ mở to mắt, cọ cọ Kỳ Thạc, gần đây y hơi lười nhác, đặt người lên giường là ngủ, ngủ tới không biết trời trăng luôn: " Giờ nào rồi? "

" Giờ Thìn, Dương Liễu tới rồi, ta bảo đi mở cửa hàng trước. " Kỳ Thạc ôm Kiều Thâm, bế y lên để y dựa vào trong lòng ngực mình cho thanh tỉnh, miễn cho y nằm xuống lại ngủ thiếp đi.

" Em ngủ nhiều như vậy? " Y sắp thành lợn rồi, cả đêm ngủ mười hai tiếng đồng hồ, giữa trưa còn ngủ trưa.

" Ân. " Gần đây Kiều Thâm ngủ rất sớm, Kỳ Thạc cũng không có mặt mũi mà ôm y sang cách vách.

Chờ Kiều Thâm ăn sáng xong, một nhà ba người mới ra khỏi nhà, người đi lại trong ngõ nhỏ dẫm lên tuyết làm tuyết tan ra trải đầy mặt đất, Tiểu Thường Nhạc bị trơn lảo đảo một chút.

" Cha, ôm ~ " Trơn quá, Tiểu Thường Nhạc sợ té ngã mông sẽ đau.

Kiều Thâm mới vừa cong lưng muốn ôm nhi tử lên thì trên eo truyền đến một đau xót, y đứng thẳng dậy chạy tới chỗ Kỳ Thạc, kéo ống tay áo hắn: " Anh ôm Thường Nhạc đi. "

Kỳ Thạc bế Tiểu Thường Nhạc lên, Tiểu Thường Nhạc sắp ba tuổi rồi, ngày càng nặng hơn, hắn nói với nhi tử: " Con suốt ngày được ăn đồ ngon, có đồ con không thích không? "

" Không ăn bánh bánh. "

............

Sở trường của Kỳ Thạc là nướng bánh, hắn bóp dưới nách Tiểu Thường Nhạc, làm động tác như muốn ném Tiểu Thường Nhạc vào trong đống tuyết.

Tiểu Thường Nhạc đá đá chân ngắn, tiểu bảo bảo vui vẻ cười ha ha, tiếng cười xuyên thấu toàn bộ ngõ nhỏ.

Bởi vì trên đoạn đường kia vui đùa ầm ĩ, tại ngã rẽ Tiểu Thường Nhạc liền ăn vạ Kỳ Thạc bên kia, bé muốn phụ thân chơi ' hô hô 'cùng.

" Vậy con đi theo phụ thân con đi, không được chạy loạn, giữa trưa cha sẽ mang cơm cho. " Kiều Thâm một chút cũng không ghen tị, y còn cầu không được, gần đây y cảm thấy hơi mệt nên không rảnh để tâm đến Tiểu Thường Nhạc.

Tới cửa hàng, Dương Liễu đã thu xếp mọi thứ thỏa đáng. Kiều Thâm không khỏi cảm thán, may là có Dương Liễu, tiểu ca nhi này tuy có chút nhút nhát nhưng làm việc rất cẩn thận, giúp cho Kiều Thâm bớt không ít việc.

" Dương Liễu, nương của cậu không giục cậu thành thân à? " Thật luyến tiếc tiểu ca nhi này.

Dương Liễu ngượng ngùng đáp: " Không đâu, tình huống trong nhà như thế này không ai nguyện ý cầu thân đâu. "

" Vậy nếu theo tiêu chí của cậu thì cậu thích người như thế nào tới cầu thân? " Kiều Thâm tò mò.

" Em nghe mẫu thân. "

" Sách, ngốc ạ, cậu mới là người ở cùng hắn thì phải nghe chính mình a. Vậy đổi vấn đề, cậu thích dạng hán tử nào? "

" Ân...... " Dương Liễu ngừng động tác trên tay, nghĩ nghĩ: " Không chê em cùng nương. "

" Đồ ngốc, người tâm địa thiện lương chắc chắn sẽ không ghét bỏ cậu cùng nương, chính là cậu muốn tìm người cùng cậu trải qua cả đời, hắn phải có tính chất đặc biệt nào đó đặc biệt hấp dẫn cậu a. "

" Tính chất đặc biệt? Hấp dẫn em? Là cái gì? "

" Ví dụ như hắn đẹp trai, hay là hắn có vóc dáng đẹp, hay có thể gánh vác mọi chuyện, khiến cậu có cảm giác an toàn, có thể bảo vệ cậu cùng nương. Quan trọng nhất chính là hắn yêu cậu, kính trọng cậu...... "

Kiều Thâm còn chưa dứt lời, Dương Liễu đã cười lên nói: " Thâm ca đang nó về Kỳ chưởng quầy đi? "

Kiều Thâm hồi tưởng lại lời nói của mình, có chút xấu hổ......

Dương Liễu cùng Kiều Thâm đã ở chung mấy tháng nên cậu cũng có dũng khí lên tiếng hơn: " Hóa ra Thâm ca vội vàng nói như vậy là để khen phu quân nhà mình."

Bị Dương Liễu trêu chọc, mặt già của Kiều Thâm đỏ, đứng dậy đi tiệm sách nhờ viết bảng thuê người.

Bảng thuê người lần thứ hai được đặt cạnh cửa, lần này việc thuê người không thuận lợi lắm, mọi người vừa nghe phải đi Tây Trấn đều có chút do dự.

......

Tiểu Thường Nhạc la lối khóc lóc lăn lộn đi theo Kỳ Thạc tới cửa hàng, bé muốn ' hô hô ': " Cha, hô hô...... Mau mau...... "

Kỳ Thạc nhìn nhi tử chớp chớp đôi mắt bắt lấy quần của mình, hắn đem chân nâng lên, cả người bé treo ở trên đùi hắn.

Kỳ Thạc bế bé lên chơi với bé hai ba lần mới buông xuống nói: " Nhi tử ngoan, đi chơi búa dỗ của con đi, phụ thân phải làm việc."

Tiểu Thường Nhạc còn muốn ' hô hô ', bé ngẩng đầu nhìn mặt phụ thân, thấy trên mặt phụ thân đầy vẻ nghiêm túc, lúc này bé mới xác định không được chơi nữa, vì thế cũng không nháo loạn nữa mà cầm búa gỗ chạy tới một chỗ gõ gõ.

Gõ một hồi bé lại chạy tới chỗ ấm trà uống nước, bé uống nước ùng ục ùng ục, uống đến mức bộ ngực nhỏ phập phồng lên xuống, sau đó liền nhìn thấy Dương Mộc Đầu mở cửa hậu viện đêỷ xe đẩy tiến vào, cậu ta vừa mới đi giao hàng.

Tiểu Thường Nhạc buông cốc nước, chạy về phía xe đẩy: " Dương ca ca, ngồi xe xe...... "

Có lần Dương Mộc Đầu đem bé để ở trên xe, ở trong sân kéo đi một đoạn ngắn, Tiểu Thường Nhạc vẫn còn nhớ kỹ.

Dương Mộc Đầu nhìn mắt Kỳ sư ca, cậu ta cũng vẫn còn là một tiểu tử choai choai, cũng vẫn còn thích chơi vui, vì thế bế Tiểu Thường Nhạc lên đặt ở xe đẩy, đẩy về phía trước vài bước.

" Hắc hắc...... " Tiểu Thường Nhạc vừa lòng, nở một nụ cười khờ khạo với Dương Mộc Đầu.

Kỳ Thạc nghe được tiếng cười của nhi tử thì ngẩng đầu nhìn qua, thấy nhi tử sẽ không ngã xuống mới cúi đầu tiếp tục làm việc.

Không bao lâu liền nghe tiếng Tiểu Thường Nhạc rầm rì làm nũng, bé sẽ không nháo nhưng sẽ xem ánh mắt cửa ngươi để cư xử, giống Dương ca ca tính tình tốt khách khí thì bé sẽ dùng chiêu này.

" Lần sau lại ngồi xe, ca ca mang đệ đi gõ búa được không? " Dương Mộc Đầu đi xem cửa hàng.

Kỳ Thạc thấy nhi tử quấn lấy người, nói với nhi tử: " Không được nháo, con ngoan thì phụ thân sẽ làm cho con một cái xe đẩy nhỏ. "

Dương Mộc Đầu thấy Kỳ sư ca nhìn nhi tử, cậu ta liền đi mở cửa hàng.

Tiểu Thường Nhạc thấy không ai chơi với mình thì bĩu môi, vây quanh xe đẩy.

Kỳ Thạc liền nhìn nhi tử, bé một hồi ngồi xổm xuống sờ sờ bánh xe, lát sau lại sờ sờ bàn đẩy.

Hắn không nói gì nữa tiếp tục bận việc, một buổi sáng hắn phải ngẩng đầu lên nhìn nhi tử không biết bao nhiêu lần, nhi tử vẫn luôn ngồi xổm bên cạnh xe đẩy, thế mà có thể ngồi như thế cả sáng.

Kỳ Thạc vừa buồn cười lại không biết nên nói gì, nhưng nhìn thấy bóng dáng cô đơn của nhi tử thì hắn vẫn đi tới chỗ nhi tử, ngồi xổm xuống ôm Tiểu Thường Nhạc: " Làm sao vậy, nhi tử? "

" Cha, ngồi xe xe...... " Tiểu Thường Nhạc quay đầu nhìn phụ thân, tay chỉ vào xe đẩy.

Kỳ Thạc bị sự cố chấp của nhi tử đả động, cười xoa xoa đầu bé nói đồng ý.

Hôm nay vẫn là một ngày thuận lợi, về đến nhà chuẩn bị cơm chiều, Tiểu Thường Nhạc điểm danh muốn ăn bún thịt.

Lúc Kiều Thâm rửa thịt ba chỉ thì thấy có chút buồn nôn, y đợi cơn buồn nôn hòa hoãn dần mới đặt thịt lên thớt cắt thành những miếng vừa ăn, bỗng nhiên hắn lại cảm thấy một trận buồn nôn, vội ném thịt xuống: " Thạc ca, anh ngửi thử xem có phải thịt này bị hỏng rồi không? "

Kỳ Thạc đang xay gạo nghe vậy thì đến gần ngửi thử rồi nói: " Không hỏng a, khi trở về mới mua thì chắc là thịt mới mà. "

Kiều Thâm nói Kỳ Thạc đi cắt thịt ba chỉ, chính mình thì cầm chày sắt giã gạo đã rang sơ qua.

Khi ăn Kiều Thâm mới tin là thịt không bị hỏng mà ngược lại ăn còn rất thơm ngon.

Buổi tối Tiểu Thường Nhạc theo đồng hồ sinh học nên đã sớm tiến vào mộng đẹp, Kiều Thâm cũng muốn đi ngủ sớm nhưng Kỳ Thạc tới ôm y đi sương phòng bên thì y cũng không cự tuyệt mà thuận theo.

Sau đó Kỳ Thạc chỉ có thể nở nụ cười khổ từ trên ngươi Kiều Thâm rời xuống, là do quá buồn ngủ hay là do mình không đủ uy mãnh mà người cứ thế ngủ rồi......

Ngày hôm sau, có người tới nhận việc.

" Nhà ở Tây Trấn? " Kiều Thâm có điểm kinh hỉ.

" Vâng, tôi là nghe Triệu huynh nói Kiều chưởng quầy muốn tìm quản sự cho cửa hàng ở Tây Trấn, vốn dĩ tôi ở Đông Trấn làm trướng tiên sinh mà phu nhân và mẹ tôi đều ở Tây Trấn, suy nghĩ cặn kẽ thì đành phải tìm cách khác kiếm sống. " Nam nhân tự xưng Trương Phúc nói xong nhìn Kiều Thâm.

Kiều Thâm nghĩ thầm, hóa ra là làm kế toán? Vậy " Tôi chính là muốn tìm quản sự ở Tây Trấn, công việc cũng không tính nặng nhưng không tránh khỏi bưng vác đồ nặng, không thể nhẹ nhàng hơn so với việc thu chi, không biết tiên sinh có thể chấp nhận không? "

Trương Phúc chạy nhanh đến cười nói: " Nam tử hán đại trượng phu sức lực lớn, nếu Kiều chưởng quầy không chê thì tốt. "

Vì thế Kiều Thâm liền cùng hắn thương lượng, ở chỗ này làm việc đến cuối tháng cho quen thuộc, tháng sau mới trở lại Tây Trấn mở cửa hàng. Về tiền công, mỗi tháng cửa hàng sẽ trích 10% lợi nhuận, còn đồ ăn Kiều Thâm sẽ an bài định kỳ đưa tới.

" Anh hiện ở nhờ nhà Triệu huynh, vậy anh đến muộn một chút cũng được. " Nhà Triệu huynh cách cửa hàng có chút xa, Kiều Thâm săn sóc nói.

" Đa tạ Kiều chưởng quầy thông cảm. " Trương Phúc làm một thủ thế chào rồi dời đi.

_______________________

Giờ Thìn: 7h đến 9h sáng 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro