Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Joe

Tiểu Thường Nhạc hiện tại đã nói được rất nhiều từ, một ít biểu đạt đơn giản cũng có thể nói ra đại khái bảy tám phần. Từ phức tạp thì Kiều Thâm đoán mò, nhưng thật ra cũng không có ảnh hưởng gì đến giao lưu.

Kiều Thâm nếu có rảnh sẽ dạy Tiểu Thường Nhạc đếm số, bé hiện tại cũng có thể dùng đầu ngón tay đếm tới mười, cả ngày khoe khoang đếm được số, ghé vào trong lòng Kỳ Thạc, bắt lấy bàn tay to của Kỳ Thạc, dùng ngón tay của phụ thân để đếm số.

Kỳ Thạc vươn hai ngón tay: " Nhi tử, đây là mấy? "

Tiểu Thường Nhạc nghiêm túc nhìn tay phụ thân, khuôn mặt nhỏ non nớt treo lên biểu tình nghiêm túc, người lớn nhìn không khống chế được mà nhếch cao khóe miệng.

" Hai. " Tiểu Thường Nhạc nói.

Kỳ Thạc lại giơ bảy ngón: " Đây là số mấy? "

Lúc này Tiểu Thường Nhạc liền duỗi tay nhỏ cầm tay Kỳ Thạc, vuốt vuốt đếm đếm từng ngón một, trong miệng đếm số: " Ba...... Bốn...... Năm...... Sáu...... Bảy...... Bảy! "

Kỳ Thạc liền cười bắt lấy ngón út mềm mại của Tiểu Thường Nhạc rồi hơn lên đầu ngón tay bé: Thật thông minh, nhi tử của phụ thân giỏi quá."

Kỳ Thạc khen ngợi làm cho Thường Nhạc vui vẻ không thôi.

......

Hôm nay Kiều Ký Lỗ Vị có vài người đến làm cho cho Kiều Thâm chú ý, một nhóm ba nam tử nhưng lại mua lượng đồ ăn cho sáu người.

Ăn không hết đóng gói mang về cũng là bình thường, nhưng rõ ràng là ăn không hết mà bọn họ vẫn còn muốn kêu thêm, Kiều Thâm có chút tò mò: " Mấy vị khách này, tuy rằng là mùa đông đồ ăn sẽ lâu hỏng hơn nhưng vẫn không nên gọi nhiều sẽ lãng phí."

" Không nhiều lắm không nhiều lắm, tới đây một chuyến cũng không dễ dàng, Kiều chưởng quầy này hảo thủ nghệ a, đáng tiếc là nhà tôi ở quá xa. "

" Các vị ở đâu vậy? "

" Khai Bảo trấn, nếu cậu mở cửa hàng ở Tây Thọ Lan trấn tôi sẽ cố gắng chút, đáng tiếc......"

" Kiều chưởng quầy, món kho này rất tuyệt, sao cậu không mở một cửa hàng ở Tây Trấn? Với mỹ vị này chắc chắn sẽ đông khách a."

Mở chi nhánh, Kiều Thâm không phải không nghĩ tới, chỉ là không có nhận thức đối với dân bản xứ, chính mình cũng phải chăm sóc hai cha con Kỳ Thạc, Tiểu Thường Nhạc nên vẫn chưa có thời gian lên kế hoạch đi khảo sát: " Ngài không biết đó, thật ra cũng không phải là dễ dàng như vậy, tôi không thường đi Tây Trấn nên cũng không quen thuộc với tình huống ở địa phương. "

" Haizz, cậu cứ tới Tây Trấn tùy tiện hỏi Kiều Ký Lỗ Vị ai mà không biết chứ, Kiều chưởng quầy là xem nhẹ mình rồi. Nếu cậu muốn, tôi có thể giúp cậu dò hỏi tình hình. "

Kiều Thâm vốn dĩ đã có ý nghĩ đó, nghe người này nói cũng có vẻ ổn, cũng coi như có bước hiểu biết đầu về địa phương.

Kết quả không nghĩ tới chuyện này tư nhiên thành công. Người nọ kêu Lý Tam Lang, ở Tây Trấn mở một quán mì nhỏ, vừa vặn gần chỗ hắn có một cửa hàng cho thuê, vì ở gần nên hắn cũng biết không ít tin tức về giá cả thuê cửa hàng.

Lý Tam Lang nói cho y về cửa hàng này, ở Tây Trấn chợ trung tâm náo nhiệt, tiền thuê so với Đông trấn sẽ đắt hơn nhưng đáng giá.

Kiều Thâm có chút động lòng, tính toán tìm Kỳ Thạc thương lượng.

Mấy ngày nay bận rộn nên chưa tới cửa hàng mộc, buổi sáng Kỳ Thạc nấu cháo ăn, đánh thức Kiều Thâm, sau đó hắn một mình tới cửa hàng. Trừ bỏ ban đêm về nhà, ban ngày cũng khó gặp được hắn.

Kiều Thâm tính toán hôm mang cơm trưa tới cho hắn, cũng không thể không quan tâm với hán tử nhà mình.

Tới cửa hàng, Kiều Thâm sợ đến ngây người.

Bàn trà ở đại sảnh đã được chuyển tới góc, bên trái dựa vào tường là một chiếc giường gỗ kiểu cổ, đến đồ dùng trên giường cũng có, bên cạnh là tủ quần áo, giá rửa mặt, bàn trang điểm, án thư...... Thoạt nhìn sẽ nghĩ đây có thể là phòng của nữ nhân hoặc tiểu ca nhi, những cũng có thể là phòng của một hán tử.

Ở giữa phỏng theo bài trí của nhà chính, trong cùng bên phải mới là bàn trà tiếp đãi khách nhân. Kỳ Thạc thế mà lại biến cửa hàng thành một cửa hàng đồ gia dụng thời hiện đại.

" Thạc ca, công việc mấy ngày nay anh bận bịu chính là đây sao? " Kiều Thâm kinh hỉ hỏi, không thể không nói, so với cửa hàng đồ gỗ trong quá khứ càng hấp dẫn mắt người hơn, y còn muốn đem toàn bộ đồ dùng về nhà.

" Ngày đó em nói nhà mẫu có thể khiến người liên tưởng đến không gian sinh hoạt của gia đình ta liền có ý tưởng. " Kỳ Thạc cũng rất là tự hào, làm thợ mộc chính là ước nguyện của hắn, làm điều mình yêu thích thì hắn cũng nguyện ý chịu khổ. " Ngày hôm trước đã xong rồi, chỉ là em muốn đi Tây Trấn, đi đường xa vất vả, ta liền không mang em tới xem. "

" Quả thực rất tốt, cái giường này làm em muốn mang về nhà ghê, Thạc ca thật lợi hại! "

" Cái giường này không được, Hà phủ sai người buổi chiều mang đi rồi, bạc cũng đã trả. " Hà lão gia mới vừa đón tam phòng vào cửa, tam phu nhân muốn ở thiên viện Hà phủ, chỗ đó trống rỗng sao có thể ở được? Nhưng tam phu nhân rất được sủng ái, nháo muốn được ở một viện thanh tĩnh, quản gia đành phải đáp ứng, sau đó nhanh chóng kêu hạ nhân tới cửa hàng mộc mua gia cụ.

Vừa khéo bắt gặp Kỳ Thạc vừa mới làm xong gia cụ bày ở cửa hàng, bọn hạ nhân chạy nhanh mời chủ tử tới xem, lập tức đồng ý, giường nâng về trước, những đồ khác thì dựa theo đồ trong cửa hàng làm một bộ giống như đúc, làm xong sẽ sai người tới mang đi.

Kiều Thâm nghe xong vui vẻ không thôi, trượng phu nhà mình sao lại thông minh vậy chứ. Y còn không biết rằng mình rất nhanh sẽ trở thành phu lang của ông chủ Kỳ, ông chủ cửa hàng gia cụ lớn nhất thành.

Cửa hành mộc thay đổi bảng hiện, hiện tại gọi là cửa hàng mộc Kỳ gia, còn thuê một thợ mộc làm trợ thụ, vị thợ mộc này kể ra cũng coi như là sư đệ của hắn.

Sư phó của hắn Tiết thợ mộc thu rất nhiều học đồ, có học đồ học thành sau đó trở về tự mở cửa hàng, ví dụ Kỳ Thạc. Có học đồ lưu lại làm gia cụ lấy theo số lượng, nhưng cũng có một học đồ nhà ở xa không có điều kiện mở cửa hàng.

Tốt xấu gì cũng từng là thầy trò, Tiết thợ mộc liền đem tiểu đồ đệ Dương Mộc Đầu an bài cho Kỳ Thạc. Vừa lúc Kỳ Thạc thay đổi hình thức sinh ý, thiếu một người đại diện cửa hàng, hắn cũng không cần mọi lúc đều phải ở cửa hàng tiếp đãi khách nhân, thế là liền nhận sư đệ để hỗ trợ trông coicửa hàng, khách nhân mua cái gì thì hắn nhớ kỹ rồi nói cho Kỳ Thạc là được.

Cửa hàng Kỳ gia bởi vì cải tạo toàn diện, nháy mắt liền đuổi kịp và vượt qua sinh ý của Kiều Ký Lỗ Vị.

Gia đình giàu có nhiều tiền không muốn đợi thì thanh toán bạc rồi mang đồ đi luôn, nếu nhà nào chờ thì đặt cọc bạc rồi chờ làm xong mới mang đi.

Nhiều người mua nhưng Kỳ Thạc lại không thấy mệt, nếu có thời gian thì khách hàng tự đi xem, nếu nhìn trúng thì liền cùng Kỳ Thạc bàn bạc, nếu không thì chỉ cần mấy mẫu có sẵn đã ưng ý và mua luôn, hầu như không Kỳ Thạc tới lui nghe yêu cầu của khách hàng.

Hiện tại mỗi đêm, Kiều Thâm đếm xong bạc ở cửa hàng kho liền ôm Tiểu Thường Nhạc đi đếm bạc ở cửa hàng Kỳ gia, nhìn của cải ngày càng nhiều, mỗi ngày năm mơ Kiều Thâm đều vui đến mỉm cười.

......

Kiểm tra lại cửa hàng rồi dặn dò sư đệ vài câu, Kỳ Thạc thuê một chiếc xe ngựa, một nhà ba người lên đường đi Tây Trấn xem cửa hàng.

Kiều Thâm ngồi ở trong xe ngựa, cố gắng duỗi chân, không gian nhỏ hẹp làm Kiều Thâm khó chịu.

Kiều Thâm nhìn tới tấm đệm dày mềm mại, Tiểu Thường Nhạc ngủ đến là ngon, duỗi tay giúp bé đắp lại chăn, xốc màn xe lên ngồi bên cạnh Kỳ Thạc hỏi: " Còn xa không? "

" Sắp tới rồi, qua cánh rừng này là có thể nhìn thấy cổng thành Tây Trấn, mệt mỏi sao? " Kỳ Thạc duỗi tay ôm chầm Kiều Thâm, bàn tay to nhéo nhéo Kiều Thâm bả vai.

Kiều Thâm bắt lấy bàn tay bị đông lạnh của Kỳ Thạc hướng vào trong ngực minh ủ ấm, " Sao lại lạnh như vậy, anh đi vào làm ấm người đi để em nhìn đường cho, không cần phải đánh ngựa chứ? " Y thấy Kỳ Thạc cũng chỉ là cầm dây cương, dường như cũng không đánh ngựa.

" Không lạnh, tay lạnh thôi, tới nơi rồi nghỉ sau. Em mau vào đi, đừng để bị lạnh rồi ốm mất. " Kỳ Thạc biết Kiều Thâm sợ lạnh.

" Bên trong bức bối lắm, em ngồi bên ngoài bồi anh. " Tay lạnh như băng vậy, Kiều Thâm đau lòng đem tay Kỳ Thạc bỏ vào áo bông của mình.

" Lúc trước, ta cùng sư phó đi Tây Trấn, khi đó là ngày mùa hè, chúng ta không có tiền mướn xe, liền đi bộ. Ta nhớ rõ ngày ấy mặt trời đặc biệt nóng bức, ta té xỉu, sư phó liền ôm ta ngồi ở ven đường. Khi đó còn nhỏ ta chỉ ở trong lòng thề, không bao giờ đi con đường này nữa. "

Kiều Thâm trong đầu hiện lên một tiểu nam hài, môi khô khốc, mặt trắng bệch, mắt nhắm lại té xỉu ở ven đường thì một trận đau lòng: " Sau đó thì sao? "

" Sư phó mớm cho ta uống chút nước, mặt trời lặn ta liền tỉnh lại, rồi tiếp tục lên đường. " Trước không có thôn sau không có quán, cũng là xui xẻo, một buổi trưa đều không có xe ngựa đi ngang qua để xin nhờ giúp đỡ.

Kỳ Thạc tiếp tục nói: " Sau đó nữa ta học nghệ xong, sư phó liền để ta tự tiếp việc, thầy chỉ thu ta một phần tiền, dư lại để ta cưới vợ. "

" Sư phó đối với anh thật tốt, chúng ta lần này trở về mua chút đồ đi bái phỏng thăm hỏi lão nhân gia. " Kiều Thâm nghĩ thầm, nhất định phải đi cảm tạ lão nhân gia.

" Sau người trong nhà cũng thúc giục ta nghênh thú y vào cửa, ta lúc đó đang vội chuyện cửa hàng nhưng nghĩ cũng tới tuổi rồi nên liền đồng ý. " Kỳ Thạc tiếp tục hồi tưởng.

Kiều Thâm kế thừa nguyên chủ ký ức, hắn biết nguyên chủ cùng Kỳ Thạc từ nhỏ đã đính hôn, cha mẹ nguyên chủ làm lụng bên ngoài rồi chết bệnh, Kỳ phụ Kỳ mẫu thiện lương liền nghĩ trước tiên đem nguyên chủ cưới vào cửa cũng tiện chiếu cố con trai độc nhất của bạn tốt.

Chỉ là dĩ vãng Kỳ Thạc chưa bao giờ đề cập qua chuyện này, Kiều Thâm kiềm chế kinh ngạc trong lòng, an tĩnh nghe Kỳ Thạc nói về quá khứ trước đó của mình.

" Ai biết được sau khi thành thân mỗi ngày đều phải trải qua gian nan. Ta có cảm giác bạc kiếm được đều không đủ để chi tiêu, mỗi tối về nhà đều thấy Thường Nhạc không phải đang khóc thì chính là mang theo nước mắt cả người dơ dáy đi ngủ. " Đoạn thời gian đó, Kỳ Thạc mỗi ngày đều sống một ngày bằng một năm, nhưng hắn một hán tử có năng lực gánh vác gia đình, phụ thân vẫn luôn dạy dỗ hắn nếu không thể đối tốt với người trong nhà vậy thì chẳng bằng tiến cung làm một hoạn quan.

" Ngày đó Thường Nhạc bệnh nặng lòng ta đau như đao cắt, nó còn nhỏ như vậy. " Khuôn mặt nhi tử trắng bệch, hơi thở suy yếu ớt, điều đó đến bây giờ thỉnh thoảng vẫn còn xuất hiện trong ác mộng của Kỳ Thạc.

" Ngày ấy sau khi y rơi xuống nước, đại phu nói phải xem ý trời, thực ra một khắc kia trong lòng ta lại có chút nhẹ nhàng...... " ( Đoạn trên Kỳ Thạc kể về Kiều Thâm nguyên chủ và hắn biết Kiều Thâm hiện tại không phải Kiều Thâm trong quá khứ nên mình đổi xưng hô lúc Kỳ Thạc kể lại chuyện, dù sao Kỳ Thạc cũng không thật sự yêu Kiều Thâm trong quá khứ mà là trách nhiệm với y )

" Thẳng đến khi, em đã đến rồi...... " Kỳ Thạc nói xong, quay đầu đối diện với tầm mắt của Kiều Thâm, cặp mắt kia đang mở to nhìn hắn.

Kỳ Thạc nhìn chính mình, hơn nữa tăng thêm từ ' em ', Kiều Thâm liền minh bạch, Kỳ Thạc đã phát hiện......

" Anh...... Sợ hãi sao? " Kiều Thâm khẩn trương nhìn chằm chằm mặt Kỳ Thạc mặt, chỉ sợ bỏ lỡ bất kì biểu tình nào của hắn, cũng sợ nhìn thấy biểu tình hoảng sợ hoặc chán ghét của hắn.

" Sợ cái gì? Sợ em sau khi tỉnh lại thật cẩn thận? Sợ em sau khi tỉnh lại với gương mặt đầy ôn nhu tươi cười? Hay là sợ sau khi tỉnh lại em đem thường nhạc dưỡng đến trắng trẻo mập mạp, khỏe mạnh? " Sao lại sợ chứ? Phải là yêu muốn chết, hắn nhiều lần muốn lớn tiếng cảm tạ trời xanh ban ân.

" Lại sau đó của sau đó, ta liền yêu một nam tử, mỗi ngày đều ngập tràn tình yêu, nhưng là mỗi ngày cũng thấy sợ hãi...... Người đó...... " Kỳ Thạc hít sâu một hơi, mới chậm rãi thận trọng nói hết những lời mình do dự: " Người đó...... Sẽ vẫn luôn lưu lại bên người ta sao? "

Nước mắt theo gương mặt Kiều Thâm rơi xuống mu bàn tay của Kỳ Thạc, mùa đông rét lạnh, giọt lệ này lại nặng tựa ngàn cân.

" Sẽ. " Kiều Thâm cũng không biết vì sao mình lại khóc, rõ ràng trong lòng tràn đầy đều là ấm áp: " Sẽ, người đó sẽ vẫn luôn lưu lại bên cạnh anh, người đó vốn dĩ cũng đã không còn nhà để về, anh cho người đó một ngôi nhà, người đó muốn cùng anh nuôi lớn Thường Nhạc, nhìn Thường Nhạc cưới vợ, ôm tôn tử. "

Kỳ Thạc nghiêng thân mình ôm chặt Kiều Thâm, cằm cọ cọ chôn ở trong lòng ngực Kiều Thâm của hắn, một bàn tay to vuốt ve bảo bối của hắn.

Kiều Thâm khụt khịt, mẹ, mẹ có nhìn thấy không? Con hiện tại sống rất khỏe mạnh, hơn nữa còn có một người yêu mình cùng với một gia đình hạnh phúc, mẹ hãy yên tâm, hiện tại con đang rất hạnh phúc.

_________________________

Đoạn cuối cảm động quá 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro