Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Joe

Hôm nay là tết Hạ Nguyên, bá tánh đều ăn chay vào ngày nay, vì thế Kỳ Thạc cùng Kiều Thâm liền cho chính mình một hôm nghỉ ngơi, cửa hàng hôm nay không mở cửa.

Thời điểm rửa mặt, nước giếng lạnh lẽo làm Kiều Thâm rùng mình một cái, sau khi vào thu, nhiệt độ không khí rất nhanh hạ xuống.

Rửa mặt xong, Kiều Thâm học động tác của Kỳ Thạc, đứng bên cây liễu duỗi cánh tay đá chân làm vài động tác thể dục buổi sáng. Từ khi mở cửa hàng, lượng công việc của Kiều Thâm đã tăng lên, gãn gân cốt thoải mái khiến Kiều Thâm thích đến nhe răng.

Kỳ Thạc đi qua đi giúp đỡ bóp vai cho Kiều Thâm, từ sau lưng ôm Kiều Thâm, hai phu phu dựa sát vào nhau hưởng thụ không khí yên bình khi không có công việc lẫn hài tử quấy rối.

" Thuê người làm giúp đỡ trong cửa hàng đi. Thường Nhạc lại càng ngày càng hiếu động, ta sợ em quá mức mệt nhọc. " Kỳ Thạc có cảm giác người trong lòng ngực gầy đi thì đau lòng không thôi.

" Cũng được, để em lên kế hoạch. Thường Nhạc cũng béo hơn nhiều thật, em sắp ôm không nổi rồi. " Kiều Thâm thả lỏng dựa vào lòng ngực Kỳ Thạc, buổi sáng đầu thu có chút lạnh, Kỳ Thạc cứ như cái lò sưởi lớn hình người, ôm y cả người ấm áp.

" Ta thấy nó đã cao hơn rồi, ngày hôm qua khoa chân múa tay với ta ta thấy nó phải cao đến đùi ta rồi ý. " Kỳ Thạc dừng một chút, lại tiến đến bên tai Kiều Thâm nhẹ giọng nói: " Vất vả cho em rồi, Kiều Nhi của ta. "

Kiều Thâm bị hơi thở này kích thích làm lỗ tai ngứa ngáy, rụt rụt cổ lại, nghiêng ngiêng đầu nhìn Kỳ Thạc, người sau ôn nhu nhìn y, mặt mày tuấn lãng, môi mỏng hơi hơi cong lên.

Kiều Thâm tiến lại gần hôn nhẹ lên cằm Kỳ Thạ, ở trong lòng ngực hắn xoay người, mặt đối mặt ôm lẫn nhau, trán Kiều Thâm đặt ở cổ Kỳ Thạc, Kỳ Thạc thì cúi đầu cọ cọ đỉnh đầu y.

Hai người lại thân mật một lúc, Kiều Thâm mới đi chuẩn bị cơm sáng, Kỳ Thạc cũng đi vào giúp Tiểu Thường Nhạc xi tiểu, đi tiểu xong Tiểu Thường Nhạc còn muốn ngủ, Kỳ Thạc liền tùy ý bé, hắn đi đến nhà bếp phụ Kiều Thâm nhóm lửa vậy.

Ăn cơm sáng xong, Kiều Thâm cùng Kỳ Thạc tính toán đi tiệm vải mua chút quần áo cho mùa đông, vào thu thì nhiệt độ không khí cũng nhanh chóng hạ xuống.

Mấy ngày trước Kỳ mẫu đã dùng bông làm cho Tiểu Thường Nhạc một bộ quần áo mùa đông, lúc này Kiều Thâm mới phản ứng lại, y nên chuẩn bị chút quần áo mùa đông.

" Mùa đông sắp tới, Thường Nhạc lớn hơn rồi, đồ năm trước sợ không còn vừa, buổi sáng chúng ta đi mua quần áo đi. " Kiều Thâm cầm áo bông của Tiểu Thường Nhạc, nói với Kỳ Thạc.

" Được, mua cho cả em luôn. " Kỳ Thạc đáp lại.

Kiều Thâm nhìn quần áo trên người mình, lại nhìn Kỳ Thạc, bởi vì làm nghề mộc, phần lớn quần áo đều là vải bông thô ráp, vải màu đen vì giặt quá nhiều đã bạc màu: " Mua cho cả nhà đi chứ em không biết vá quần áo đâu. "

Kêu Kiều Thâm may quần áo là đang làm khó y rồi, Kiều Thâm không định làm thử đâu, chí lớn của y cũng không ở đó.

" Không vá thì không vá, Kiều Nhi của ta thông minh như vậy, may vá áo là đang uổng phí trí thông minh của em. " Kỳ Thạc đi qua, dùng ngón tay điểm một chút lên trán Kiều Thâm, cười nói.

Kiều Thâm trong lòng vui đến nở hoa, thừa dịp hôm nay nghỉ ngơi, y định đi mua mấy bộ, Tiểu Thường Nhạc năm nay lớn hơn, Kỳ mẫu đưa một bộ này khẳng định là không đủ.

Người một nhà đi vào tiệm vải, bọn họ lần trước tới tiệm vải, tú nương chưởng không có ở đây, cho nên tưởng họ là lần đầu tiên tới.

Tú nương thấy Kỳ Thạc cao lớn tuấn lãng, Kiều Thâm tuy mảnh khảnh, nhưng làn da trắng nõn, khí sắc rất tốt, hơn nữa trong lòng ngực ôm tiểu bảo bảo trắng nõn mềm mại, bộ dáng một nhà vừa thấy chính là phú quý, chắc chắn có thể bán được không ít bạc.

Vội đi ra tiếp đón, vừa đến gần thì thấy đây không phải Kiều Ký Lỗ Vị Kiều chưởng quầy sao? Vừa khia trương không lâu nhưng danh tiếng của y đã là truyền khắp Đông Trấn.

Nàng còn nghe nói: Có đại quan quý nhân ở Phúc Mãn tửu lâu mở tiệc chiêu đãi khách quý, nói rõ muốn ăn vịt kho của Kiều Ký Lỗ Vị, đại tửu lâu cũng chỉ có thể để tiểu nhị đi mua dâng lên, kia chính là Phúc Mãn đại tửu lâu a, mua thức ăn nhà khác để bày trên bàn nhà mình, chuyện này truyền ra đã khiến bá tánh đem Kiều Ký Lỗ Vị khen đến khoa trương.

Nàng cũng tò mò đi mua ăn thử, kết quả liền dính luôn, thường xuyên kêu tiểu nhị đi mua chân gà về gặm.

" Này không phải Kiều chưởng quầy sao, khách quý đến nha, tới tới tới, mau vào bên trong ngồi, thích đồ gì, ta kêu người mang tới, ngài cứ ngồi xuống chọn...... " Tú nương chạy nhanh tới rót trà mời.

" Làm phiền, sắp vào đông rồi, tôi tới mua chút quần áo mùa đông, tú nương có những kiểu dáng nào để tôi nhìn một chút? " Kiều Thâm nhìn tú nương nhiệt tình, vội nói ra nhu cầu.

" Muốn xem trang phục? Có có có, mời ngài đi theo ta. " Tú nương mang Kiều Thâm nhìn mấy bộ quần áo mùa đông đã may sẵn, Kiều Thâm nhìn một chút rồi chọn hai kiểu.

" Ánh mắt ngài rất tốt, hình dáng này tuy đơn giản nhưng rất quý khí." Tú nương nói xong, thì đi lấy vài sấp vải dệt màu sắc bất đồng tới cho Kiều Thâm chọn.

Ở thời cổ, bởi vì phải làm việc tốn sức, làm ruộng đồng cho nên đồ mặc hằng ngày đa phần là màu xám. Kiều Thâm chọn cho chính mình cùng Kỳ Thạc một bộ màu xanh đen, nghĩ đến trong nhà một tủ quần áo màu đen rồi xanh lam lại quyết định mua một bộ xanh lơ.

Mua cho Tiểu Thường Nhạc ba bộ, một bộ màu hồng, một bộ màu vàng đất còn có một bộ màu nguyệt bạch. Kỳ Thạc đối với quần áo cũng không có gì yêu cầu, Kiều Thâm mua cái gì hắn đều gật đầu nói tốt, cuối cùng chỉ còn chờ thanh toán tiền.

Người đi đường không nhiều lắm, có lẽ mọi người đều ở nhà thu xếp ăn tết. Vì thế người một nhà cũng không tính đi dạo, liền đi mua gạo nếp rồi trở về.

Kỳ Thạc dọn cối đá lớn ở nhà bếp ra cửa để nghiền bột nếp, Kiều Thâm ở bên trong trộn nhân. Y cũng coi như là hiểu biết tập tục tết Hạ Nguyên, kỳ thật chính là làm điểm tâm chay cúng.

Đem cây tể thái dùng nước sôi trụng qua, phơi khô để nguội, cắt nát cùng đậu hủ trộn đều với gia vị, làm thành nhân rồi dùng gạo nếp đoàn bọc ngoài, nặn thành viên cầu, sau đó để vào trong nồi hấp chín là được.

Kiều Thâm lại nấu chút đậu đỏ, chờ đậu đỏ hơi hơi nở nhưng vẫn còn hình dạng chưa nát, vớt ra trộn đường trắng, bánh đậu đỏ đã hoàn thành, dùng dầu chiên vàng thì liền vớt ra để lên bàn.

Tết Hạ Nguyên ngày hội bọn nhỏ thích nhất, vì bọn nó có thể ăn rất nhiều đồ ăn và trái cây sau khi cúng tế được gọi là "Phúc dư ".

Làm xogn đồ cúng thì mang ra sân làm ' trai thiên ', xếp giấy đỏ, lễ bái sau đó đem đi đốt, khẩn cầu Thiên Quan chúc phúc, Địa Quan xá tội, Thủy Quan giải ách.

Tiểu Thường Nhạc học bộ dáng của phụ thân và cha, cũng quỳ lễ bái.

Sau khi kết thúc ' trai thiên ', người một nhà ngồi ở nhà chính, uống rượu hoa quế, ăn đồ ăn.

" Cha...... Ăn ngon...... " Tiểu Thường Nhạc vui đến hỏng rồi, gạo nếp không dễ tiêu hóa nên Kiều Thâm không cho bé ăn, nhưng hôm nay bé cũng có thể ăn được nó rồi.

" Ăn ít thôi bảo bối, cái này làm từ gạo nếp không dễ tiêu hóa. " Kiều Thâm lau miệng nhỏ của nhi tử.

Tiểu Thường Nhạc không cho lau, xoay mình tiếp tục gặp quả, bé tiến đến trước mặt Kỳ Thạc, tò mò nhìn ly rượu, rượu hoa quế ngửi qua có mùi thơm thơm ngọt ngọt, làm bé cũng muốn uống.

Kỳ Thạc dùng đầu đũa chấm chút rượu hoa quế cho Tiểu Thường Nhạc liếm thử, Tiểu Thường Nhạc ngậm vào miệng, duỗi tay muốn cầm cái cái cốc.

" Đừng cho nó uống. " Kiều Thâm liếc nhìn Kỳ Thạc với ánh mắt hình viên đạn.

Kỳ Thạc cầm cốc lên uống một hơi cạn sạch, đưa cho Tiểu Thường Nhạc một cái cốc trống không: " Không sao, một giọt mà thôi. "

Rượu hoa quế nhà mình ủ nên độ cực thấp, Tiểu Thường Nhạc liếm một ngụm cũng không có việc gì.

Tiểu Thường Nhạc chẹp chẹp đầu lưỡi nhỏ, bé chưa phẩm ra được mùi vị gi, chiếc đũa dính quá ít: " Cha, muốn, muốn muốn! "

" Không thể, trưởng thành rồi mới có thể uống, cha pha nước đường cho con. " Kiều Thâm thay Kỳ Thạc mở miệng cự tuyệt.

" Ân, hừ hừ...... Ngô...... " Tiểu Thường Nhạc lại chuẩn bị rầm rì.

" Không được nháo, con còn như vậy thì đến cả nước đường cha cũng không cho uống đâu. "

" Oa...... Ô ô...... Muốn muốn, cha, ô ô...... "

" Vậy conkhông được khóc, một...... "

" Ô ô...... "

" Hai. "

" Cách ~ " Tiểu Thường Nhạc vội vàng ngậm cái miệng đang muốn gào khóc lên lại, thế nhưng lại đánh nấc một cái, ăn quá no rồi.

Kiều Thâm phốc cười một tiếng, dùng ngón tay điểm điểm trên mặt nhi tử, mặt nhỏ trắng nộn mềm mềm, Kỳ Thạc đứng dậy đi pha nước đường cho nhi tử.

________________________

Màu ngân bạch như cái đồ trang sức sau:

( Cre: Góc Trung Quốc - Văn hóa Nghệ Thuật và Lịch Sử. )

P/S: cây tể thái là gì ko biết nữa.... Bánh đầu bạn thụ làm vừa giống sủi dìn vừa giống bánh gạo, mình tham khảo nhiều chỗ vẫn không biết chính xác loại bánh gì cứ coi là bánh chay cúng 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro