Ngoại truyện 3: Tôi từng yêu thầm lớp trưởng đại nhân!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi là Lee Joon

Yoon Ah thích gọi tôi là Joon, hoặc tên ngốc, tóm lại, bất cứ từ ngữ nào lớp trưởng đại nhân dùng để gọi tôi, tôi đều thích.

Tôi là một thằng lêu lổng, tính ra thì gia cảnh khá giả nhất cái lớp 3 ấy rồi, vì bố tôi là dân buôn, cho đến khi tôi biết được nơi ở của Yoon Ah. Ai mà tin được một học sinh cấp 3 có thể sống một mình trong một căn hộ kim cương giữa lòng núi như vậy chứ?

Thật lòng mà nói, tôi thích Yoon Ah từ năm học lớp 10, tuy nhiên chưa bao giờ dám thổ lộ cả. Tại sao ư? Thử nhìn đám nam sinh ngu ngốc kia mà xem, sau khi tỏ tình xong, ngoài việc bị cho ăn cục bơ ra thì còn kết cục nào khác không? Thế nên tôi cứ giả ngơ ở bên cạnh cậu ấy có khi lại tốt.

Có người hỏi tôi thích lớp trưởng vì điều gì, có phải vì cậu ấy đẹp hay không. Tôi xin trả lời, thích thì làm gì có nguyên nhân chứ. Nhưng nếu thật sự phải tìm một lí do để giải thích, có lẽ là do tôi thích cái tính cố chấp và sự phi thường mà lớp trưởng đại nhân đã thể hiện.

Các cậu còn nhớ vụ việc của con trai giám đốc sở giáo dục không? Nhờ nó mà tôi mê mệt Yoon Ah đấy. Tôi nhớ đợt đấy Yoon Ah đánh tên đó đến mức phải nhập viện, bố mẹ đến tìm hiệu trưởng còn giải quyết không được, kết cục là cả nhà thân bại danh liệt. Thật ngầu!!!

Thời gian đầu năm học lớp 10, cả lớp gần như bày tỏ thái độ vừa sợ vừa chán ghét Yoon Ah ra mặt, vì sao ư? Vì cậu ấy quá kiêu ngạo chứ sao! Ai cũng bảo Yoon Ah ích kỉ, chảnh chọe, vô cảm, lạnh lùng, tóm lại là đáng ghét. Nhưng ít ai thấy được những việc mà cô bạn này đã là vì tập thể lớp 3.

Khi cả lớp bất bình vì sự miệt thị của cô giáo chủ nhiệm năm lớp 10, bọn họ đã cũng nhau trêu đùa và xối nước lên người cô giáo. Hết lần này đến lần khác, cô giáo mệt mỏi vì trò tinh nghịch của đám học sinh nên đã nghỉ việc. Bọn họ nghĩ rằng nhà trường bỏ qua cho bọn họ, bọn họ đâu biết Yoon Ah đã phải lên gặp hiệu trưởng tìm mọi cách giải quyết việc này.

Nhưng nói gì thì nói, tôi thừa nhận bản thân là một kẻ hèn nhát. Ngoài việc giả ngây giả ngô ở bên cạnh chơi đùa với lớp trưởng ra thì tôi chẳng thể làm gì khác. Tôi tự nhận thức được, tôi và cậu ấy vốn dĩ không ở cùng một thế giới. Trong lúc tôi cô gắng dứt khỏi cái mối tình đơn phương không kết quả này thì một cô bạn dễ thương Kim Bo Kyung xuất hiện trong sự chú ý của tôi. Tôi bắt đầu để ý cậu ta kể từ hôn cậu ta đứng về phía Yoon Ah. Cô bé ấy ngây ngô mà tội nghiệp lắm, tôi cảm thấy thế. Rồi sau những lần trò chuyện tiếp xúc thân thiết, tôi lại càng hiểu rõ về gia cảnh khốn khó của cô bạn ấy. Một cảm giác buồn và đau xót trong lòng mà tôi cho rằng đó là lòng thương hại. Cho đến khi cậu ta bị ăn hiếp trước mặt tôi.

Hôm đó là một ngày hiếm hoi mà Yoon Ah được nhà trường cử đi dự hội nghị giao lưu học sinh, tôi bắt gặp Kim Bo Kyung bị một lũ dân đen vây lấy đòi làm bậy. Lúc đấy thật sự chẳng nghĩ nhiều, nhào vào cứu người thôi, vì nhìn cậu ta khóc tôi chịu không nổi. Nói thì nói, một thằng nhóc như tôi thì làm gì được một đám côn đồ, bị đánh cho bầm dập. Cũng may, chỗ đó ở gần trường, đám Hwang Hye Won nhìn thấy thì cũng nhảy vô cứu, một vài đứa đi báo cho bảo vệ. Sau lần đó chúng tôi chính thức quen nhau.

Cảm giác có một người đáp lại tình cảm của mình nó tuyệt vời vô cùng. Bo Kyung có lẽ cũng biết chuyện tôi từng thích lớp trưởng, nhưng cậu ấy thông cảm, cậu ấy không làm khó tôi. Cậu ấy nói, không chỉ tôi, cả cậu ấy cũng thích lớp trưởng, chúng tôi thật hợp nhau!

Lớp trưởng Yoon Ah, cậu đối với tôi là hồi ức đẹp của thanh xuân, dù rằng tôi chẳng đủ can đảm để bày tỏ với cậu, tôi vẫn cảm ơn vì chúng ta có thể xuất hiện trong những năm tháng tuổi trẻ của nhau!

Bo Kyung, tình yêu học đường rất đẹp, cảm ơn vì em đã bên anh. Yêu xa mệt mỏi, anh biết chứ. Nhưng anh vẫn đợi ngày chúng ta có thể gặp lại, anh cũng hy vọng em vẫn đợi. Anh yêu em, Kim Bo Kyung!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro