Chap 54: Không vào đường cùng thì không làm kẻ xấu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Mày nói xem, lần này tao nên xử mày thế nào đây, hả?"

Con dao kề sát cổ đã tạo nên một vệt máu đỏ chói, vết thương không sâu, cũng không chạm đến chỗ nguy hiểm, nhưng đủ để cho Lee Hoon Soo xả người run lên cầm cập, sợ hãi nức nở cầu xin

-"Tiểu...tiểu thư, tôi sai rồi, tôi biết lỗi rồi, làm ơn đừng giết tôi, đừng giết tôi."

Ánh mắt Yoon Ah lộ rõ tia gian tà nhìn tên đê tiện trước mặt, nhếch nhẹ khóe miệng, vẫn chưa buông tay, cũng không nói gì. Chân cô vẫn đang đạp lên bàn tay hắn, cả trọng lượng cơ thể của cô đều nhắm vào bàn tay ấy mà dồn xuống, khiến hắn đau đớn nhưng chỉ dám ngậm chặt miệng rên nhỏ. Do Young nhìn thấy tình hình hết sức nguy hiểm, tuy rất căm giận Lee Hoon Soo, nhưng cũng không thể để Yoon Ah ra tay được, nếu không, tiếng xấu đeo bám suốt đời!

-"Yoon Ah, như vậy được rồi. Em đừng ra tay quá nặng, hậu quả khó gánh!"

Yoon Ah chăm chăm nhìn hắn thêm một lúc nữa mới thở nhẹ một cái, cả người đứng lên, mang theo một nụ cười gió xuân rét buốt

-"Anh lo cái gì chứ? Vì một tên không bằng cặn bã lại làm bẩn tay mình, đáng sao? Em không ngu ngốc vậy đâu!"

Sau khi cô đứng lên, Lee Hoon Soo như vừa đi một vòng Quỷ môn quan trở lại, thở hổn hển, tay lành lặn thì đưa lên vịn cổ, tay bị thương chỉ có thể động đậy nhẹ một chút, cả người như mất hồn, chỉ có thể thốt ra mấy tiếng trong vô thức -"Cảm ơn...cảm ơn"

Trong mắt Hye Won bây giờ chỉ toàn căm phẫn cùng thất vọng, Yoon Ah đứng lên chưa lâu thì cô ta đã lao đến, tay cầm theo đèn ngủ, đập liên hồi lên người Lee Hoon Soo

-"Thằng khốn, thằng chó chết. Vì mày, vì mày mà cuộc đời tao coi như xong rồi, mất trắng rồi. Mày, con tao, con tao..."

Xúc động dữ dội cùng việc dùng sức đánh người có lẽ đã ảnh hưởng đến cơ thể cô ta. Hye Won đưa ôm lấy bụng từ từ khuỵ xuống, mặt mày tái nhợt dàn dụa nước mắt. Đúng lúc đó, ba của cô ta, ông Hwang đột nhiên xông vào phòng, gương mặt đỏ, mắt cũng đỏ lòm, thở phì phà phì phò nhìn cái tên không biết sống chết đang nằm vật ở kia.

-"Chuyện này... chuyện này là thế nào? Mày... mày với con tao, mày..."

Ông ta cũng là người thuộc trường phái hành động, nói chưa thành câu thì lao vào đấm đá túi bụi. Mọi chuyện trong chốc lát bỗng trở nên hỗn loạn, Yoon Ah chạy lại đỡ Hye Won, còn thầy Seo thì kéo ông ta ra

-"Dừng lại, dừng lại, MAU DỪNG LẠI. Ông đánh hắn thì giải quyết được gì chứ, mau lo cho con gái ông đi!"-Do Young khẩn trương đến mức gắt lên

Hye Won gần như lịm trong lòng lớp trưởng, lúc này cô mới phát hiện bên dưới Hye Won là một vệt máu dài. Lần đầu tiên Yoon Ah trải qua chuyện này, sốc không nói nên lời. Hai người đàn ông kia có lẽ còn sốc hơn cô, trân trân đứng đó không biết là gì. Vẫn là lớp trưởng sáng suốt, quay sang hét vào mặt người cha vô tâm

-"Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau gọi cấp cứu, ông muốn cô ta chết luôn có phải không?"

Lúc này mới vội hoàn hồn, ông ta cuối cùng cũng biết gọi điện cho bệnh viện rồi!

~~~~~~~~

Ba của Hye Won ngồi ôm đầu trước phòng cấp cứu, vẻ mặt tội lỗi khiến ông càng trở nên già nua. Yoon Ah cùng Do Young mang một bụng tâm trạng, không ai nói với ai tiếng nào. Tên Lee Hoon Soo cũng được đưa vào bệnh viện, lúc nãy nghe bác sĩ nói sơ qua, hắn bị nứt xương ngón tay, dây thần kinh bị đè nén khá lâu với lực lớn, máu huyết không lưu thông. Cũng may khoảng thời gian đủ ngắn, nếu không, có lẽ bàn tay đó cũng suýt chút là bị phế rồi!

Ba Hye Won ngồi lặng người một lúc thì lên tiếng, phá vỡ bầu không khí nặng nề

-"Lee Hoon Soo từ nhỏ mất cha mẹ, sống trong cô nhi viện, không được dạy dỗ đàng hoàng tử tế. Năm 12 tuổi, nó vô tình bị tôi bắt gặp đang ăn cắp ví tiền của khách du lịch, cuối cùng nó theo tôi về. Tuy rằng nó không do tôi nuôi dưỡng, cũng không phải tôi quản thúc, nhưng mà trong giới giang hồ, tôi cũng chiếu cố nó không ít lần. Thật ngờ, nó lại đối với Hye Won... Cũng không thể trách nó, xuất thân không tốt, không được dạy dỗ tử tế. Đều tại số mạng của nó cả."

Yoon Ah vốn đang nghĩ mông lung, nghe thấy mấy lời này, đặc biệt là câu nói cuối cùng của ông ta, trong lòng cứ như lửa được đổ thêm xăng, bốc cháy ngùn ngụt. Cô không nể nang gì, trực tiếp mặt đối mặt nói chuyện với ông ta

-"Ông đang đùa đấy à? Cái thằng tên Lee Hoon Soo ấy nó ngủ với con gái ông, khiến cô ta mang bầu, người khiến cô ta hiện giờ nằm trong kia cũng là hắn, vậy mà ông còn bênh hắn? Ông có phải con người không vậy? Ông còn có lương tâm không?"

Ông ta hổ thẹn không dám ngẩng đầu, lớp trưởng vẫn chưa hết tức giận, Do Young cũng chẳng buồn ngăn lại, để cô trút giận thay cho anh

-"Ha, số mạng không tốt hả? Số mạng không tốt liền trở thành một thằng lưu manh đầu đường xó chợ, làm nô lệ của đồng tiền đến mức không biết liêm sỉ sao? Giờ thì hay rồi, ông nuôi dưỡng con chó bao nhiêu năm, giờ nó quay lại cắn ông một nhát, cảm giác thế nào? Đau chứ?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~END CHAP~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro